Tống Yếm cũng không biết Hạ Chi Dã suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy dù sao hai người cũng đã từng chen lấn trêи cái giường vẹo 1m2 của ký túc xác rồi, giường đơn 1m5 ở khách sạn cũng không có gì mà không thể chen được.
Hơn nữa mỗi lần ngủ cùng Hạ Chi Dã, luôn ngủ an ổn so với thường ngày.
Có lẽ là trêи người Hạ Chi Dã có loại hương vị khiến cậu cảm thấy thật thoải mái.
Giống cam quýt, nhưng lại không có ngọt như thế, ngày thường không nghe rõ lắm, nhưng mỗi lần được Hạ Chi Dã ôm lấy, cái hương vị này luôn mang theo độ ấm cơ thể trấn an tế bào thần kinh đang nôn nóng của cậu.
Tỷ như cái đêm mất ngủ khi lần đầu đến Nam Vụ.
Tỷ như cái ôm trong bóng đêm kia.
Cho nên sau khi Tống Yếm qua cái tuổi không cần ngủ cùng người lớn nữa, Hạ Chi Dã là bạn giường duy nhất được cậu đặc chuẩn cho phép tồn tại.
Nhưng hai tên nam sinh hơn 1m8 chen chúc trêи một cái giường đơn quả thật không thể xem như dư dả. Tống Yếm nằm thẳng thì cảm thấy hơi chật, vì thế nghiêng người, nương theo ánh đèn ʍôиɠ lung ở đầu giường mơ hồ nhìn thấy phía sau cổ Hạ Chi Dã hình như có vệt đỏ.
Làn da của Hạ Chi Dã rất trắng, vệt đỏ xuất hiện quá đột ngột, vị trí này cũng cực kỳ ái muội, tưởng tượng đến việc vệt đó này có thể là cái gì, ánh mắt Tống Yếm lạnh xuống trong tích tắc, duỗi tay kéo cổ áo ngủ của Hạ Chi Dã.
Hạ Chi Dã đang cân nhắc xem nằm trêи giường thì nên nói cái gì, cổ áo đột nhiên bị bạo lực kéo xuống, vừa định nghĩ chẳng lẽ Tống Yếm chủ động vậy à?
Đã nghe thấy Tống Yếm lạnh lùng hỏi một câu: “Đây là cái gì?”
Hạ Chi Dã có hơi ngốc: “Cái gì là cái gì?”
“Tự mình nhìn.”
Tống Yếm lấy điện thoại giơ đến phía sau cổ hắn chụp một tấm hình đưa qua.
Hạ Chi Dã nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ, ngồi dậy, bắt đầu cời đai lưng áo ngủ.
Mặt Tống Yếm lập tức lộ vẻ cảnh giác, che chăn lại, lui về phía sau một bước: “Cậu làm gì?”
Hạ Chi Dã phát hiện động tác nhỏ này của cậu, cảm thấy thú vị, quay đầu đi, híp mắt lại, giọng điệu cố ý làm cho trầm thấp ái muội: “Cậu cảm thấy dưới tình huống cô nam quả nam ở chung một phòng quần áo bất chính, có khả năng không?”
“…”
Có khả năng cái đếu.
Tống Yếm lạnh nhạt nghiêng người qua: “Cút, ông đây thẳng tắp.”
Hạ Chi Dã cúi đầu cười khẽ một tiếng, không trả lời, dù sao vào một tháng trước, hắn cũng cảm thấy hắn thẳng tắp.
Cho nên thẳng hay không thẳng, không phải chính mình định đoạt.
Dù sao thì thẳng nam sẽ để ý một thẳng nam khác làm trò cởi quần áo trước mặt mình à?
Sẽ không.
Sau khi Hạ Chi Dã có được đáp án, vô cùng vừa lòng tiếp tục cởi đai lưng, thuận tiện giải thích: “Áo ngủ khách sạn hẳn là không tẩy ve, có hơi dị ứng.”
Lúc Hạ Chi Dã nói ra lời này, áo ngủ đã hòm toàn rời khỏi thân thể.
Tống Yếm quay qua, vừa lúc nhìn thấy phần lưng của hắn, quả nhiên nổi một đám mẩn đỏ vừa dày vừa lớn, so với làn da trắng nõn khỏe mạnh ban đầu thì thoạt nhìn có chút ghê người.
Tống Yếm nhăn mi lại: “Đi bệnh viện?”
“Không cần, mua chút thuốc xoa lên là được.” Bộ dáng Hạ Chi Dã cực kỳ lơ lỏng bình thường.
Xem ra loại dị ứng này hẳn là chuyện bình thường.
Ngày thường thấy Hạ Chi Dã cà lơ phất phơ chay mặn không kiêng, không ngờ rằng cũng rất mềm yếu.
Tống Yếm xuống giường, mở vali, lấy một cái hòm thuốc ra ngoài, lục lọi nửa ngày, cầm lấy một lọ thuốc mỡ phải bự hơn rất nhiều với mấy loại thuốc mỡ bình thường, quay đầu nói với Hạ Chi Dã: “Cậu xem thử cậu dùng cái này có được không.”
Tống Yếm cũng rất dễ dị ứng với những thứ như mạt bụi, cho nên Đàm Thanh luôn để lọ thuốc mỡ này trong hộp thuốc của cậu, nghe nói là mang về từ nước ngoài, ngăn ngứa sát trùng dược hiệu ôn hòa, cơ bản có thể đối phó những đám mẩn đỏ nghiêm trọng trêи người.
Hạ Chi Dã vốn định kêu một người chạy chân mua chút thuốc đem đến khách sạn, nghe thấy Tống Yếm nói, đi qua đó, nhận lấy thuốc mỡ, nhìn qua mấy chữ tiếng Anh trêи thân chai, gật gật đầu: “Dùng được, có thể sử dụng.”
“Có thể sử dụng là được.”
Tống Yếm thuận tay đóng vali lại, chuẩn bị đứng dậy, nhưng vừa ngẩng đầu, tầm mắt không thể tránh việc nhìn thẳng vào nới nào đó, sửng sốt tại chỗ, hô hấp ngưng trệ.
Quần áo mà Hạ Chi Dã thay ra đã bị đem đến phòng giặt của khách sạn, áo ngủ cũng đã cởi ra bởi vì bị dị ứng, cho nên giờ khắc này cũng chỉ mặc một cái qυầи ɭót góc bẹt màu đen.
Hắn đứng, Tống Yếm ngồi xổm, vừa ngẩng đầu, hiểu quả thị giác có hơi quá mức choáng ngợp.
“…”
Đệt.
Người này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên vậy.
Tống Yếm nhịn không được ở trong lòng mắng một câu, sau đó nhanh chóng cúi đầu, lôi ra một bộ quần áo bình thường từ trong vali ném cho hắn: “Mẹ nó đừng có chơi lưu manh.”
Hạ Chi Dã đang êm đẹp đột nhiên bị ném hai cái quần áo vào đầu, vốn có hơi ngơ ngác, kết quả cúi đầu vừa lúc nhìn thấy lỗ tai đỏ tới sắp chín của Tống Yếm, sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, nhịn không được cong cong khóe môi.
Thẳng nam sẽ thẹn thùng như vậy à?
Sẽ không.
Cho nên vóc dáng vai rộng eo tho chân dài này của mình hẳn là rất có lực hấp dẫn đối với bạn học Tống Yếm.
Hạ Chi Dã nghĩ, thong thả ung dung tròng quần Tống Yếm vào, áo trêи thì lại không mặc.
Tống Yếm nhịn không được hỏi: “Cậu rất có tự tin với cơ bụng của mình hay gì?”
Quả thật rất có tự tin, nhưng vấn đề không ở chỗ này.
Hạ Chi Dã giơ thuốc mỡ trêи tay: “Mặc áo vào thì sao cậu xoa thuốc cho tôi được?”
Tống Yếm: “…”
Dựa vào cái gì mà ông đây phải giúp cậu xoa thuốc.
Hạ Chi Dã như là nhìn ra suy nghĩ của cậu, chậm rì rì giải thích: “Bởi vì tôi với không tới lưng của chính mình.”
“…”
Phần lớn vệt đỏ đều tập trung ở phần lưng, bản thân Hạ Chi Dã quả thật không có biện pháp nào.
Tống Yếm cũng không thể thấy chết mà không cứu, vì thế chỉ có thể lạnh mặt dùng một chân đá Hạ Chi Dã lên sofa: “Thành thật nằm đó.”
Thật ra trêи lưng Hạ Chi Dã đang cực kỳ ngứa, chỉ là sợ Tống Yếm lo lắng, nên mới không nói gì, vì thế thành thành thật thật nằm trêи sofa bấm điện thoại, ý đồ dời đi lực chú ý.
Mà Tống đại thiếu gia đây là lần đầu tiên thoa thuốc cho người ta, sau khi đeo bao tay chống dung dịch kết tủa, đứng bên sofa, lại không biết xuống tay từ chỗ nào, đơn giản cứ một chân giẫm lên sofa, ngồi trêи chân Hạ Chi Dã, sau đó đập một cái lên lưng Hạ Chi Dã: “Đừng lộn xộn.”
Hạ Chi Dã: “…”
Không dám động.
Cái tư thế này, sợ là vừa động thì sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng mà Tống Yếm thật sự rất gầy, ngồi trêи đùi hắn mà cũng chẳng cảm thấy nặng.
Hơn nữa tuy rằng động tác rất mới lạ vụng về, nhưng không khó mà cảm nhận được việc cố tình chậm rãi cẩn thận mềm nhẹ.
Thuốc mỡ lành lạnh phủ lên trêи da thịt ngứa ngáy, rất là thoải mái.
Săn sóc, dịu dàng, sẽ đau lòng cho người khác.
Hạ Chi Dã hoàn toàn không cảm thấy mình dán ba cụm từ hình dung này cho Tống Yếm có chỗ nào không đúng, chỉ yên lặng hưởng thụ sự phục vụ đỉnh cấp đến từ chính Tống Yếm.
Cố tình điện thoại lại không biết điều mà vang lên.
Là cuộc gọi Wechat mà Thương Hoài gọi tới.
Hạ Chi Dã thuận tay bắt máy mới phát hiện không phải cuộc gọi bình thường, vừa định hỏi cậu ta có chuyện gì, cái mặt to chảng của Thương Hoài trêи màn hình điện thoại từ
“Hạ… Hạ gia… Mày, mày với Yếm cưa… Hai người… Đù má!”
Má cái gì mà má! Có cái gì mà sợ lớn hãi nhỏ?
Nghe tiếng hô to đầy khϊế͙p͙ sợ hoài nghi nhân sinh của Thương Hoài, Tống Yếm lạnh lùng ngước mắt nhìn về phía màn hình điện thoại của Hạ Chi Dã.
Sau đó nhìn thấy khung nhỏ góc trêи bên phải màn hình, Hạ Chi Dã không mặc áo nằm trêи sofa, mình thì ngồi phía sau hắn, đeo bao tay chống dung dịch kết tủa cầm một lọ thuốc mỡ.
Hơn nữa vệt đỏ loáng thoáng trêи cổ Hạ Chi Dã cùng với bối cảnh vừa nhìn đã biết là phòng khách sạn, mặc dù chỉ là dị ứng rồi thoa thuốc mà thôi, nhưng toàn bộ hình ảnh lại có cực kỳ nhiều không gian để tưởng tượng.
Tống Yếm: “…”
Thương Hoài: “…”
Hạ Chi Dã: “…”
Hai cái điện thoại, hai cái màn hình, ba người đàm ông đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời, cách sóng vô tuyến trầm mặc
Sau một lúc lâu, Thương Hoài vô cùng đau đớn: “Hạ gia, tuy rằng tao đã sớm cảm thấy hai người tụi bây có khả năng không thích hợp cho lắm, nhưng mà tao trăm triệu lần không nghĩ đến, mày thế mà là cái người bị đè ở dưới!”
“…” Hạ Chi Dã bình tĩnh dò hỏi, “Mày là đồ ngu à.”
Thương Hoài không thừa nhận mình là đồ ngu, chỉ cảm thấy Hạ Chi Dã có thể là hết cách đối mặt với hiện thực, vì thế rưng rưng trấn an: “Không sao đâu Hạ gia, vì yêu làm 0 cũng rất vĩ đại, tụi tao hiểu mà.”
Hiểu cái gì.
Hạ Chi Dã lười vô nghĩ với cậu ta, lấy lọ thuốc mỡ trong tay Tống Yếm, dí vào trước màn hình: “Biết chữ không?”
Thương Hoài lắc lắc đầu.
Hạ Chi Dã: “Baidu.”
“Ồ.” Thương Hoài cúi đầu ngoan ngoãn tra Baidu, ngón tay dừng lại một lát, cứng đờ ngẩng đầu, “Thuốc dị ứng?”
“Nếu không?”
“…”
Thương Hoài xấu hổ sờ mũi: “À ừm, cũng không thể trách tao, chủ yếu là…”
Cậu ta vốn dĩ muốn nói chủ yếu là mày với Tống Yếm ngày thường quá bốc mùi gay, nhưng mà nhìn thấy gương mặt lạnh tanh đến mức có thể trực tiếp ngâm formalin của Tống Yếm, cuối cùng nuốt lại lời vừa rồi, thái độ thành khẩn: “Chủ yếu là đầu óc của tao tràn đầy phế liệu màu vàng, tao vô sỉ, tao hạ lưu, tao không biết xấu hổ.”
*Phế liệu màu vàng: Mấy thứ đen tối.
Trêи màn hình, sắc mặt của Tống Yếm cuối cùng cũng hòa hoãn một chút, đi xuống khỏi người Hạ Chi Dã, lập tức đến vòng vệ sinh rửa tay.
Hạ Chi Dã cũng lười so đo với Thương Hoài, tản mạn nói: “Được rồi, buổi tối video call cho tao là có chuyện gì?”
“Chuyện tốt á!” Thương Hoài lúc này mới nhớ tới mục đích chân chính tối nay của mình, mặt mày hiện ra một tia hứng phấn, “Tao cho mày xem một thứ!”
Nói xong di chuyển màn hình, đối diện với máy tính.
Trêи màn hình là một email.
Người gửi: Giải trí Hoàn Nguyệt.
Chủ đề: Thông báo phỏng vấn.
Văn bản: Chúc mừng ngài Thương Hoài đã thông qua buổi thử giọng demo của công ty chúng tôi. Mời ngài đến tham gia phỏng vấn vòng hai vào 10 giờ sáng ngày 5 tháng 10, địa chỉ…
Hạ Chi Dã mới phản ứng lại: “Mày đã qua được cuộc thi tuyển chọn ca sĩ mày nói lúc trước rồi đấy à?”
Thương Hoài quay camera lại: “Đương nhiên, nếu không qua nổi buổi thử giọng thì thật có lỗi với tình thương của cha như núi của Hạ gia.”
“Được, vậy mày thiếu cái gì thì nói với tao, tao vĩnh viễn là người cha vĩ đại của mày.”
“Thật sự cũng chẳng thiếu gì, chỉ là muốn mời tụi bây tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm. Sáng mai tao phải đi Bắc Kinh rồi, nếu lần này được chọn thì có khả năng sẽ không về nữa, coi như bữa cơm chia tay.”
Nói xong, Tống Yếm vừa lúc đi ra từ phòng tắm, chỉ nghe được nửa câu, hỏi: “Bữa cơm chia tay gì cơ.”
“Không có gì.” Hạ Chi Dã thuận miệng giải thích, “Chính là Thương Hoài qua vòng thử giọng rồi, mùng sáu đến Bắc Kinh thi vòng hai, sáng mai đi, trước khi đi muốn mười chúng ta ăn một bữa cớm.”
“Mùng sáu thi vòng hai, ngày mai mới mùng ba, đi sớm như vậy làm gì?”
Hạ Chi Dã cũng nhận ra vấn đề này, hỏi Thương Hoài: “Mày đi sớm như thế là có chuyện gì à?”
“Haizzz, tao có thể có chuyện gì ở Bắc Kinh chứ.” Thương Hoài bất đắc dĩ thở dài, “Còn không phải là do nghèo à. Chuyện này tao không dám nói với mẹ, trêи người tổng cổng cũng chỉ có chưa tới một ngàn tệ, ngay cả vé tàu cao tốc cả đi cả về cũng mua không nổi, chỉ có thể ngồi tàu xanh thôi.”
Tống Yếm thật sự không có chút khái niệm gì về cái thứ gọi là tàu xanh.
Hạ Chi Dã giải thích: “Tàu xanh đi từ Nam Vụ đến Bắc Kinh phải ngồi gần ba mười mấy tiếng đồng hồ.”
Thương Hoài bổ sung: “Hơn nữa còn là ghế ngồi cứng.”
Tống Yếm: “…”
Khó có thể tưởng tượng.
“Nhưng mà trêи người mày ít tiền như thế, đến Bắc Kinh thì ở chỗ nào?” Hạ Chi Dã hỏi Thương Hoài.
Vẻ mặt Thương Hoài tỏ ra lạc quan: “Tìm đại một quán net ngủ đỡ một đêm, như vậy chờ sau này tao hot hòn họt rồi, tao sẽ thổi phồng cái trải nghiệm này lên, tuyết đối dốc lòng, tuyệt đối cảm động, tuyệt đối là nét bút rực rỡ nồng đậm trong tiểu sử của nhân vật!”
Nói xong, tựa như đã rơi vào ảo tưởng tốt đẹp của cuộc đời trong tương lai, cứ cười khúc khích một cách ngây ngô.
Sao mà lại lạc quan mù quáng như vậy chứ.
Hạ Chi Dã nhìn mà vừa bực mình vừa buồn cười: “Được rồi, đừng có ở đó mơ mộng, gửi địa chỉ qua cho tao, đợi lát nữa tao với Tống Yếm sẽ qua đó, xem thử có thể góp cho mày ít tiền hay không.”
“Thật sự không có cho tiền…”
“Được rồi, bớt nói nhảm, cúp đây.”
Hạ Chi Dã tắt video call, nghiêng đầu về một bên, phát hiện Tống Yếm đang đứng bên cạnh nắm điện thoại, rũ mắt, hơi nhấp môi, bộ dáng cứ như đang có tâm sự.
Thấp giọng hỏi: “Nghĩ cái gì đó.”
“Không có gì.”
Đầu ngón tay của Tống Yếm gõ lên số dư tài khoản vừa tra được trêи màn hình điện thoại, trả lời có lệ.
Tuy rằng đã trả thẻ tín dụng cho Tống Minh Hải, nhưng trước nay Tống Yếm chưa từng lo mình sẽ thiếu tiền.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn Tống Minh Hải lạnh nhạt thế nào với cậu cũng chưa từng bạc đãi cậu trêи phương diện kinh tế. Cộng thêm tiền mừng tuổi mà mỗi năm cô chú trong nhà lì xì cũng lên tới sáu con số.
Cho nên Tống Yếm vẫn luôn cho rằng trong thẻ của mình còn không ít tiền.
Nhưng mà cậu không ngờ rằng ngày thường mình thế mà tiêu xài rất phung phí, cộng tất cả các số dư lại với nhau mà chỉ còn 7518 tệ.
Đối với cậu mà nói, số tiền này nếu đến mùa đông thì ngay cả một chiếc áo khoác tử tế cũng mua không được, bây giờ lại phải dùng tới tận Tết.
Nhưng thật ra hơn 7000 tệ nếu ăn mặc cần kiệm, xài đỡ một chút, thì miễn cưỡng dùng trong bốn năm tháng cũng không phải không được, chẳng qua…
Tống Yếm nhớ đến bộ dáng vừa vui vẻ vừa kϊƈɦ động lúc nãy của Thương Hoài, vẫn là quyết định, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Chi Dã, làm như không có việc gì: “Tôi chuyển cho cậu 5000 tệ, cậu đưa cho Thương Hoài đi.”
Hạ Chi Dã đối diện tầm mắt của cậu, khẽ nâng mi, dường như có sự chất vấn.
Tống Yếm tựa hồ không am hiểu cách biểu đạt ý tốt kiểu này, có chút khó xử dời mắt, giọng điệu lại vẫn làm bộ như vô ý: “Dù sao cũng không có bao nhiêu tiền, để cậu ấy mua vé máy bay vừa đi vừa về, tìm một cái khách sạn ra hình ra dạng, lại sửa soạn bản thân một chút, đừng để Tam trung chúng ta mất mặt.”
Rõ ràng là lo lắng Thương Hoài ngồi tàu xanh quá vất vả, nghỉ ngơi không tốt, một người ở Bắc Kinh ăn ở đầu đường có thể gặp nguy hiểm, cho nên mới muốn giúp người ta, thế mà lại cứ cố tình tỏ ra lạnh lùng.
Thật sự ngoài lạnh trong nóng.
Hạ Chi Dã nhìn đôi mắt nhỏ lúng túng trốn tránh của Tống Yếm, nhịn không được nhiễm ý cười đầy mặt.
Nhưng mà ngoài lạnh trong nóng thật sự rất đáng yêu.
Vốn dĩ nếu ông nội không đóng băng thẻ của hắn thì hắn có thể trực tiếp giúp Thương Hoài, nhưng bây giờ trong tay tạm thời quả thật không có tiền, vì thế đáp: “Được, số tiền này xem như tôi mượn thay nó, trước năm mới nhất định sẽ trả cho cậu.”
Trả thế nào, đi chơi với chị gái yêu của cậu à?
Nghĩ như vậy, trong lòng Tống Yếm lập tức không thoải mái, rũ mắt, từ trêи cao nhìn xuống Hạ Chi Dã đang quần áo bất chính ngồi trêи sofa: “Cậu định lấy gì để trả?”
Hạ Chi Dã: “?”
Lời này có ý gì? Vay tiền không lấy tiền trả thì có thể lấy cái gì để trả nữa? Chẳng lẽ lấy…
Hạ Chi Dã cảm thấy trong nháy mắt kia hắn hình như đã hiểu ra gì đó, ngẩng đầu, vẻ mặt bi thương như liệt nữ tái giá: “Nếu cậu một hai phải làm thế, thì cũng không phải không được.”
Tống Yếm: “?”
Tống Yếm: “…”
Tống Yếm: “.”
Cút mẹ đi chứ không phải cũng không được.
Tống Yếm nâng chân lên đá về phía cái tên siêu lưu manh nào đó đang ngồi trêи sofa.
Siêu lưu manh vội vàng cười cười nắm lấy mắt cá chân của cậu, ý muốn bảo toàn sự toàn vẹn đàn ông của bản thân.
Nhưng mà Tống Yếm mới ra khỏi phòng tắm, lòng bàn chân vẫn còn dính nước, dẫm lên sàn nhà bằng đá cẩm thạch của khách sạn vốn rất trơn, bị Hạ Chi Dã nắm mắt cá chân như vậy, vừa mất ổn định, cả người đã ngã nhào lên người Hạ Chi Dã.
Cái trán vừa lúc đập vào bả vai rắn chắc của Hạ Chi Dã, đau đến mức hít hà một hơi, còn không kịp mắng người kia, đã nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt truyền đến.
Quay đầu nhìn lại, Thẩm Gia Ngôn đang nắm khóa vặn, đứng đó, vẫn giữ nguyên tư thế mở cửa, nhìn hai người quần áo xộc xệch tỏng phòng và vật thể vô danh trêи sàn nhà, rơi vào một loại yên lặng cứng đờ.
Ba giây sau, cửa bị đóng lại.
“Hai người tiếp tục.”
Hết chương 26.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Thẩm: Tui không còn sạch sẽ.