Hiệu trưởng Trương nghe xong nửa ngày vẫn không hiểu gì, vì thế nói chen vào: “Cậu điều tra được chưa?”
“Không cần tìm, thầy về nghỉ ngơi sớm đi, tôi cho người đưa thầy về, hoặc tôi sắp xếp một phòng cho thầy ở lại qua đêm.” Tân Hàn Việt nói.
“Cậu không tìm được sao?” Hiệu trưởng Trương mất mát hỏi.
Cả Tân Hàn Việt cũng tìm không ra, vậy trên đời này sẽ không còn ai tìm được nữa.
“Đối phương không thiếu những gì thầy đưa ra đâu, chắc làm đề bài kia là do nhất thời nhàm chán, ngứa nghề.” Tần Hàn Việt nói.
Mặc kệ đối diện có phải X hay không, nhưng người có kỹ thuật và IQ cao như vậy sao lại coi trọng điều kiện hiệu trưởng Trương đưa ra. Huống chỉ hắn biết X là một người thích tự do.
Hiệu trưởng Trương nghĩ lại cũng phải, đối phương là nhân vật còn lợi hại hơn thiên tài toán học Hứa Tri Ý, sao lại thiếu những thứ đó, điều kiện ông đưa ra không khỏi quá hạn hẹp.
Sau đó hiệu trưởng Trương phát hiện bài post trên diễn đàn đã bị xoá, tìm thế nào cũng không ra.
Ông nghĩ thâm: Xem ra đối phương rất tức giận.
Ngày kế, ở tập đoàn Tần Thị, Tân Nham cả đêm không ngủ đang cầm máy tính của mình tham gia họp sáng.
“Đây là tiến độ khai phá mới nhất của sơn trang nghỉ phép Lam Vịnh.” Tân Nham mở máy tính rồi click vào một tệp tài liệu.
Tài liệu xuất hiện trên màn hình điện tử to lớn sau lưng Tân Hàn Việt.
Sản nghiệp của Tần gia phân bố khắp các nơi trên thế giới, ngành nghề cũng rất đa dạng, mà ngành đứng đầu chính là bất động sản lớn nhất trong nước.
Tân Dục Sâm đang tập trung họp, vừa ngẩng đầu nhìn lên màn hình điện tử sau lưng chú ba Tần Hàn Việt, khi thấy rõ nội dung trên đó thì thốt ra một câu: “Đậu má
Những nhân viên nồng cốt trong phòng họp cũng trừng to hai mắt, vẻ mặt ai cũng phấn khích đặc sắc như nhìn thấy cái gì rất ghê gớm.
Tân Nham đang lơ mơ như đi vào cõi thần tiên nên phản ứng chậm nửa nhịp, bị hành động của mọi người làm không hiểu ra sao nên nghi ngờ quay đầu nhìn lại.
Khi thấy hình ảnh sau lưng Tân Hàn Việt, Tân Nham suýt phun máu.
Tân Hàn Việt đang ngắm cây bút máy trong tay thì đưa nhìn lướt qua các nhân viên nồng cốt, sau đó đôi chân dài khẽ đẩy để quay ghế dựa lại.
Tân Nham trừng đôi mắt gấu mèo lên, lập tức tỉnh táo lại, luống cuống tay chân đóng máy, nhưng làm thế nào cũng không tắt được.
Tân Hàn Việt quay người lại, đập vào mắt hắn là hình ảnh một đôi nam nữ không mảnh vải che thân đang quấn với nhau, còn là tư thế doggy không che full HD.
Tân Hàn Việt cách màn hình gần nhất nên cũng chịu tác động thị giác mãnh liệt nhất.
Tân Nham chẳng những không đóng máy tính được mà nó còn mất kiểm soát hiện ra từng hình ảnh 18+ trên màn hình, cuối cùng còn có một đoạn video kèm theo. âm thanh tuyệt vời nào đó.
Tân Hàn Việt bị cay con mắt điếc lỗ tai nên vẻ mặt càng ngày càng lạnh.
Đây chính là món quà đáp trả của Kiều Ảnh.
Phòng họp luôn nghiêm túc trở nên ầm ï, cả căn phòng vang vọng tiếng rên gợi tình của phụ nữ.
Tân Nham gấp đến độ chảy mồ hôi: “Tân, Tân tổng…”
“Khụ ~ Trợ lý Tần, lưu mấy thứ này vào máy tính làm việc dễ xảy ra sai lầm lắm, lần sau nhớ lưu chỗ khác nhé.” Tân Dục Sâm thấy sắc mặt chú ba càng ngày càng đen thì không nhịn được sát muối vào vết thương Tân Nham.
Từ nhỏ Tần Dục Sâm chỉ sợ có mình chú ba, nay có thể nhìn thấy chú ba luôn giữ mình trong sạch nghiêm túc cứng nhắc bị bắt xem phim con heo ngay trước mặt mọi người, hắn ta có thể cười nhạo chuyện này đến tận mấy năm.
“Tần tổng, máy tính của tôi trúng virus.” Tân Nham giải thích cho mình.
Làm thế nào cũng không đóng máy được, dưới tình thế cấp bách Tân Nham nắm điều khiển từ xa trên bàn lên đập thật mạnh vào màn hình điện tử.
“Đùng” ng vang lên, giữa màn hình vỡ ra một lỗ, nhưng nó lại không hỏng toàn toàn, không hiểu sao âm thanh còn lớn hơn trước nữa.
“Tôi sẽ đền.” Tân Nham cầu xin Tần Hàn Việt.
“Kỳ thật ~ Chỉ cần tắt màn hình là được rồi.” Tân Dục Sâm nhắc nhở.
Tân Dục Sâm không nói thì thôi, vừa nói Tân Nham càng muốn khóc.
Tân Nham đi theo bên cạnh Tân Hàn Việt đã nhiều năm nên có tình cảnh gì mà chưa từng thấy qua, nhưng lần này anh ta hoàn toàn bị dọa rối bời, cmn còn kh ủng bố hơn bị người ta cầm súng đuổi giết.
Anh ta căn bản không thấy mình vừa nắm lấy vật gì, cũng không nhớ nổi có thể dùng điều khiển để tắt màn hình, nhìn thấy mặt Tần Hàn Việt càng ngày càng đen thì chỉ nghĩ đến chuyện phải đập màn hình.
Tại sao anh ta không đập máy tính của mình? Là do trong máy có quá nhiều tài liệu nên không đập được.
Tất nhiên Tân Hàn Việt biết là do người tối hôm qua giở trò nên cũng không trách cứ Tân Nham.
“Tan họp.” Hắn bỏ lại một câu rồi đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng.
Tân Dục Sâm đi tới vỗ vỗ vai Tân Nham: “Trợ lý Tân, can đảm lắm, lớn tới tuổi này lần đầu tiên tôi thấy mặt chú ba đen đến thế.”
Chú ba của hắn ta luôn rất giỏi kiểm soát bản thân.
Tân Nham khóc không ra nước mắt, vội diệt virus rồi kiểm tra máy tính của mình, kết quả phát hiện tài liệu đều bị thay bằng hình ảnh và video sắc dục.