Cậu xem, chính là người này.” Hiệu trưởng Trương giơ điện thoại lên trước mặt Tần Hàn Việt, chỉ vào bài post Kiều Ý đăng trên diễn đàn cho hắn xem.
Tân Hàn Việt đầu tiên là nhìn lướt qua ID, sau đó bị sáu tấm hình trên đó hấp dẫn ánh mắt.
Hắn nhận lấy điện thoại, suy nghĩ đầu tiên khi mở. hình ảnh ra là: Chữ viết không tồi.
Tiếp theo là xem quá trình giải đề.
Tân Hàn Việt sinh ra ở Zurich, lớn lên tại Los Angeles, khi còn đi học ở nước M đã quản lý xí nghiệp gia tộc ở đó, đồng thời sáng lập công ty riêng của mình, trong vòng một năm đã thành công đưa công ty đó ra thị trường. Sau khi hắn học chuyên sâu ở nước ngoài xong thì dứt khoát về nước và nhập học Kinh Đại, hai mươi tuổi chính thức tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc. Hiệu trưởng Trương Thành Dong trường Kinh Đại vừa là thầy. vừa là bạn của hắn.
Thấy Tần Hàn Việt đang nhìn đề bài, hiệu trưởng Trương nói: “Lúc ấy vốn muốn hỏi cậu đề bài này, nhưng cậu bận rộn quá, lão già này không dám chậm trễ thời gian của cậu.”
Tân Hàn Việt không có hứng thú lắm với đề bài nà: hắn liếc nhanh qua một lượt rồi nói: “Bài đăng trên diễn đàn của người này không dùng tên thật à?”
“Không có, nếu là tên thật thì tôi trực tiếp bảo quản lý tra tìm rồi, sao còn đặc biệt chạy đến tìm cậu. Chỉ có giáo viên sinh viên trong trường mới dùng tên thật trên diễn đàn Kinh Đại, ‘Khách thì không cần, nhưng bài đăng và tin nhắn của bọn họ phải được quản lý viên xét duyệt, không thành vấn đề mới được đăng lên.”
Tân Hàn Việt: “Thầy liên lạc người đó chưa?”
“Tôi và sư đệ của cậu Hứa Tri Ý đều liên lạc qua rồi, lão già này còn đưa ra điều kiện hậu đãi, nhưng người ta chỉ đáp lại một câu không tiện rồi không đoái hoài gì nữa, sư đệ cậu Hứa Tri Ý đã chuẩn bị tìm hacker điều tra địa chỉ IP, tôi thấy như vậy không tốt lắm nên tìm cậu giúp.”
“Vậy thầy muốn tôi tìm bằng cách nào?” Tân Hàn Việt để điện thoại xuống.
“Cậu thần thông quảng đại còn không có cách sao? Cậu tùy tiện tìm một nhân viên kỹ thuật cấp dưới tra giúp. tôi là được rồi.”
“Vậy có khác gì Hứa Tri Ý tìm hacker?”
“À…” Hiệu trưởng Trương đỡ mắt kính, hình như không khác nhau thật, nhưng thấy Tân Hàn Việt hơi mỉm cười thì hiệu trưởng Trương vẫn cứng đầu nói: “Tóm lại tính chất không giống nhau.”
Tân Hàn Việt không nói gì nữa mà gọi người đi kêu trợ lý Tân Nham lại đây.
Tân Nham không chỉ là trợ lý của Tân Hàn Việt mà đồng thời còn là hacker Q đứng top10 trên thế giới, không có bao nhiêu người biết thân phận này của anh ta. Có không ít hệ thống an ninh trong tập đoàn Tần thị đều ra đời từ tay của Tân Nham.
Bảo một hacker đứng đầu như anh ta đi tra một địa chỉ IP nho nhỏ, thật là giết gà dùng dao mổ trâu.
“Cần tốn thời gian bao lâu?” Hiệu trưởng Trương. nóng vội hỏi: “Cái hôm người này đăng bài trùng hợp. ngay ngày tôi bị tái phát bệnh đau đầu, uống thuốc ở nhà nằm một ngày nên không lập tức liên lạc, tôi chỉ sợ đối phương cảm thấy tôi không đủ thành ý nên từ chối gặp mặt.”
Đa số thiên tài đều rất có cá tính, Hứa Tri Ý cũng như vậy.
“Rất nhanh, ba phút là xong.” Tân Nham mở máy tính ra rồi bắt đầu đánh máy.
Hiệu trưởng Trương ngồi một bên xem, nhìn những số liệu chỉ chít di chuyển thì không hiểu cái gì cả, ông không khỏi thầm than xã hội và khoa học hiện giờ quá tiến bộ.
Trải qua một hồi thao tác, khi Tân Nham đang nhắm vào địa chỉ IP của đối phương thì trên màn ảnh đột nhiên hiện ra một dấu chấm than màu đỏ thật to không ngừng lập loè, trông rất bắt mắt.
“Đây là cái gì?” Hiệu trưởng Trương không hiểu gì cũng nhìn ra đã xảy ra vấn đề.
Tân Hàn Việt ngồi một bên xem điện thoại nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu hỏi một câu: “Làm sao vậy?”
“Thiết bị của đối phương có tường lửa.” Tân Nham đáp lại một câu, mất chút thời gian mới thành công loại bỏ rồi xác định địa chỉ thiết bị của đối phương.
“Đối phương ở Vân Thành.”
Lại là Vân Thành, Tần Hàn Việt hơi nheo mắt lại. Gần đây Vân Thành nhỏ bé này thật không yên ổn.