Đừng Chọc Vào Nữ Thần Thiên Tài Của Tôi

Chương 48: không quen ai cả



Kiều Ảnh không phải người không biết tốt xấu, huống chỉ việc đã đến nước này, cô nhếch khóe miệng lên cười với Phong Đằng đang cười tươi như hoa, dịu giọng nói: “Làm phiền thị trưởng Phong đi chuyến này.”

“Cô quá khách sáo rồi, đây là điều tôi nên làm mà.” Tâm tình lúc này của Phong Đằng còn vui mừng hơn trúng được mấy triệu.

Vì có thể luôn trông nom chăm sóc cho Kiều Ảnh, Phong Đằng sớm đã sắp xếp người của mình vào trường học, có tiếng gió thổi cỏ lay gì là ông ta sẽ lập tức thu được thông tin, hiện giờ đã thấy rõ được hiệu quả rồi.

“Về sau Kiều tiểu thư gặp phải vấn đề gì cũng có thể tìm đến tôi, cô nhớ đừng khách sáo.” Phong Đăng thành công đưa danh thiếp của mình ra: “Tôi cũng hoan nghênh Kiều tiểu thư đến nhà tôi làm khách bất cứ lúc nào.”

Hotboy trường Từ Minh Thần trên đường đến văn phòng giáo viên lấy tư liệu thì đụng phải Phong Đằng đang xuống lầu đi ra khỏi trường.

“Chú Phong?” Cha của Từ Minh Thần là phó thị trưởng, quan hệ hai nhà luôn gắn bó keo sơn, Từ Minh Thần rất kính trọng Phong Đằng.

Nhưng con cái của hai nhà —— Từ Minh Thần và Phong Văn Trung lại chướng mắt nhau.

“Minh Thần đấy à.” Tâm tình Phong Đằng rất tốt, cười ha hả đi tới võ vai Từ Minh Thần.

“Chú Phong, sao chú lại đến trường con ạ? Chú đến thị sát công việc sao?” Từ Minh Thần tò mò tại sao ông †a lại vui vẻ như thế.

“Đúng vậy, chú đến thị sát. À, chú nhớ Minh Thần cũng học mười 12, vậy con có quen…” Phong Đằng nói được một nửa thì như nghĩ đến cái gì nên lập tức khựng lại.

‘Từ Minh Thần: “Quen ai?” “À, không có gì, không có gì, không quen ai cả.”

Phong Đằng vốn muốn nhờ Từ Minh Thần thay mình chăm sóc cho Kiều Ảnh, hai người cùng lứa tuổi và cũng là bạn học, Từ Minh Thần còn rất xuất sắc nên Kiều Ảnh nhất định sẽ thích, đến lúc đó… Đến lúc đó Từ Minh Thần sẽ hẹn hò với Kiều Ảnh… Sau đó ông ta sẽ bị giáng chức từ thị trưởng biến thành phó thị trưởng mất.

Thật là vui quá nên hồ đồ.

Phong Đãng thầm nghĩ: Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa tự chặt đứt đường tương lai của mình.

Phong Đẳng đột nhiên nhớ tới mình còn có một thằng con trai, tuy rằng học hành không ra gì, tính tình cọc cẳn, cái gì cũng không ổn, nhưng nếu Kiều Ảnh thích nó thì tốt rồi!

Lúc này Phong Đăng còn chưa biết đứa con trai cái gì cũng không ổn của mình đang bị Hoắc Thừa Đông sai đi tìm Kiều Ảnh khắp trường Thất Trung.

“Không nói nữa, chú phải đến cục giáo dục gấp đây, con chăm chỉ học hành đi nhé.”

Từ Minh Thần không hiểu gì mà đứng nhìn Phong Đằng vừa nói vừa cười với trợ lý rồi rời đi.

Mà lúc này radio vang lên ——

[ Chào các bạn học sinh, tôi là hiệu trưởng Phương Lập, lúc này tôi phải làm sáng tỏ một chuyện ]

Các giáo viên lập tức im lặng nghe radio.

[Trò Kiều Ảnh lớp 12A8 hôm qua thi được điểm tối đa môn toán, lại bị cô toán phán đoán là gian lận, trải qua điều tra làm rõ trò Kiều Ảnh bị oan, hiện đã sửa lại điểm số, trò Kiều Ảnh thật sự đạt được 150 điểm, lúc này tôi đại diện cho cá nhân và nhà trường trịnh trọng xin lỗi trò Kiều Ảnh… ]

‘Từ Minh Thần lập tức dừng bước, nhìn về phía radio.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.