Kiều Ảnh gọi món mình muốn ăn xong, ngẩng đầu thấy Kiều Ý không nhìn thực đơn mà nhìn cô chằm chằm, cô quay đầu bảo nhân viên phục vụ đổi cho Kiều Ý thực đơn bằng tiếng Trung.
“Không cần.”
Mấy món này đắt như vậy, Kiều Ý không gọi nổi.
Kiều Ảnh cũng thiếu kiên nhẫn, đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ: “Mấy món tôi vừa gọi lấy hai phần.”
Đợi nhân viên phục vụ rời đi, Kiều Ảnh mới lấy máy tính vừa mua ra đặt lên bàn, mở lên.
Kiều Ý mang đôi giày mới đắt tiền, ngồi trên chiếc ghế êm ái, trước mắt là bàn ngọc lưu ly thật lớn, trên đầu là đèn treo đẹp mắt, cậu cảm thấy cả người không thoải mái chút nào, không biết nên làm gì, vì thế tìm chuyện nói với Kiều Ảnh: “… Chị, trước đây chị cũng đến mấy chỗ như này ăn cơm sao?”
“Cũng gần giống vậy.”
Nơi cô ấy đến là không phải nhà hàng bảy sao thì cũng là nhà hàng riêng kiểu Pháp, đây là lần đầu tiền đến nhà hàng nhỏ ở Vân Thành này.
“Chữ trên thực đơn là tiếng Pháp đúng không? Chị học tiếng Pháp từ khi nào vậy?”
“Tự học.”
Không biết Kiều Ảnh đang bận chuyện gì, Kiều Ý chỉ thấy tay cô thao tác nhanh chóng, sự nghiêm túc trong đôi mắt đen láy đó cậu chưa từng nhìn thấy trước đây, có một loại khí thế sắc bén không nói nên lời.
Kiều Ý tò mò qua đó xem thử.
Khi nhìn thấy màn hình máy tính của cô, kinh ngạc kêu thành tiếng: “Đây là gì vậy?”
Chỉ thấy trên màn hình đầy số liệu, theo từng động tác gõ phím của Kiều Ảnh, những số liệu này nhảy lên rất nhanh như đang sống vậy, cảnh tượng này khiến Kiều Ý liên tưởng đến những hacker thần bí trong phim truyền hình, cảm thấy vô cùng mới lạ.
Huyết Ảnh, vương bài của tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới, đồng thời còn có thân phận khiến cho người trong nghề đuổi theo không kịp, cũng khiến cho vô số lão đại phải kinh sợ – Hacker hàng đầu thế giới, X.
Chỉ cần ba phút, Kiều Ảnh đã sáng lập một hệ thống bảo mật, cài định vị vị trí cho điện thoại và máy tính của mình, thiết lập tường lửa.
Tuy rằng Kiều Ý cảm thấy rất lợi hại, nhưng dù sao cũng là người ngoài nghề, không thể hiểu được đống số liệu như thiên thư này rốt cuộc lợi hại đến mức nào.
Nếu đổi thành một người trong nghề, hệ thống bảo mật cô tiện tay tạo ra đều là thứ vô số người trong nghề khác khó thể với tới, bán cho bất kỳ công ty nào cũng là giá trên trời.
Kiều Ảnh làm xong, thấy Kiều Ý bên cạnh còn nghiêm túc nhìn mình không chớp mắt, cô nhướng mày: “Có hứng thú với cái này à?”
Kiều Ý ngơ ngác nhìn cô, một lúc lâu sau mới ngốc nghếch gật đầu: “Vâng.”
Có lẽ bất kì đứa con trai nào cũng có cảm giác sùng bái đối với một hacker lợi hại.
“Muốn học.”
“Thật không?”
“Thật.”
Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên.
Kiều Ý nhìn đồ ăn kỳ quái được đặt lên bàn, không biết nên xuống tay từ đâu, chỉ đành học theo Kiều Ảnh từng bước một.
Kiều Ảnh để ý thấy, trực tiếp bảo nhân viên phục vụ mang đũa đến.
Nhân viên phục vụ: “Cô có muốn rót rượu ngay bây giờ không?”
Kiều Ảnh còn gọi thêm một chai rượu vang.
Kiều Ảnh: “Ừm.”
Sau khi rót xong, hỏi Kiều Ý: “Uống chút không?”
Kiều Ý lắc đầu, nhìn Kiều Ảnh nâng ly rượu, động tác lắc ly kia giống hệt nhà giàu quý tộc trên TV.
Kiều Ảnh uống một ngụm rồi để sang một bên không uống nữa.
Xem ra cũng không ngon.
Kiều Ý ăn những món ăn trước đây chưa từng ăn, ánh mắt nhìn Kiều Ảnh suy nghĩ trôi đi xa, gương mặt này, giọng nói này rõ ràng là chị của cậu, sao lại khác biệt nhiều như vậy?