Bây giờ phải trả lời chắc chắn với nàng như thế nào đây? Lưu nàng lại Giang Nam hay là để nàng trở về?
Ai, đến nước này rồi, hắn cũng chỉ có thể lấy giang sơn làm trọng mà thôi. Chỉ là, cũng vẫn có thể cho nàng thêm một cơ hội, cho bọn hắn thêm một cơ hội, hắn sẽ một lần cuối làm quân tử vậy.
Để cho nàng mang theo một phần nghĩa quân rời đi, mặc dù sẽ lưu lại hậu họa, nhưng không phải là không khống chế được. Dù sao những nghĩa quân kia còn có cha mẹ, thân nhân sống ở đây, đều nằm dưới quyền kiểm soát của hắn.
Lấy được sự đảm bảo của Hà Nhược Vân, Khinh Nhan không kìm được mà rớm nước mắt. Nàng nhìn lên không trung, không muốn cho người ta thấy nước mắt của nàng. Thư hồi báo trả lời chắc chắc còn đính kèm một bức thư riêng, chỉ có vẻn vẹn mười mấy chữ: “Yêu nàng, lòng trước sau như một, lúc nguy nan, vẫn còn ta.”
Đại ca trong lòng vẫn không bỏ được nàng sao? Nàng không phải cố ý muốn lợi dụng tình cảm của hắn…
Nàng lập tức triệu tập chúng thủ lĩnh họp bàn khẩn cấp, đem tin tức của Nam Vương nói cho mọi người biết.
Mọi người tựa hồ có chút không thể tin được, Hàn đại nhân cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ sao? Thật sẽ không truy cứu tội lỗi của thân nhân bọn họ sao? Sẽ không ở trên đường truy kích, tiêu diệt bọn họ sao? Nam Vương này sao lại tốt như vậy? Nếu đúng, bọn họ còn khởi nghĩa làm cái gì?
Khinh Nhan lại phân tích cho mọi người nghe: “ Hàn đại nhân đông ý cho chúng ta rời đi bởi hắn muốn Giang Nam được ổn định, uy danh của hắn cũng được tăng lên. Cho dù là ai, cũng sẽ không cho phép nghĩa quân chúng ta tồn tại, dù chúng ta có bỏ vũ khí xuống cầm nông cụ lên bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đạo lý này kỳ thực rất đơn giản, bọn học sẽ không bao giờ tin tưởng chúng ta cũng như chúng ta không hề tin tưởng bọn họ. Có thể làm giảm thương vong, giảm bớt gánh nặng tô thế, có thể lấy phương thức hòa binh để giải quyết vấn đề nghĩa quan, đối với Hàn đại nhân mà nói là có ích không có hại. Cho nên hắn sẽ thả chúng ta đi, cũng không truy cứu thân nhân ở Giang Nam của chúng ta nữa. Mọi người nghĩ xem, nếu như ta vừa rời đi, hắn lại giết hại thân nhân của chúng ta, chúng ta sẽ làm như thế nào?”
Mọi người lập tức ồn ào lên, đương nhiến là muốn trở lại tìm hắn tính sổ a!
Khinh Nhan lập tức kết luận: “Đúng vậy a, nếu hắn dám đả thương thân nhân của chúng ta, chúng ta liền dẫn Trung Châu đại quân đánh tới. Cho nên hắn sẽ không thể làm thương tổn người thân của chúng ta. Huống chi, gia đình của chúng ta ở lại Giang Nam chính là con dân của Nam Vương, hàn đại nhân sẽ không vô cớ giết hại dân chúng, cái tội danh này hắn gánh vác không nổi!”
Mọi người gật đầu coi như yên lòng.
Khinh Nhan mặc dù đã đạt được mục đích, nhưng trong lòng cũng không hề thấy dễ chịu.
Đây không phải là ước nguyện ban đầu của nàng. Nàng vốn là toàn tâm toàn ý vì nghĩa quân mà tính toán. Bắt đầu từ khi nào mà nàng lại đặt lợi ích của Nguyên Tĩnh Vũ lên đầu rồi? Tuy nói chỉ có bình định thiên hạ, dân chúng mới có cuộc sống yên ổn qua ngày, nhưng Trung Châu cùng Hà Tây, Hà Gian, Yến vương chiến tranh thì quan hệ gì với nghĩa quân Giang Nam? Tại sao muốn bọn họ hi sinh tính mạng?
Cũng may trước mắt Nguyên Tĩnh Vũ cũng không cần những người này ra chiến trương, bọn họ mặc dù đi Trung Châu cũng chỉ là tham gia huấn luyện mà thôi, không phải lúc bất đắc dĩ, sẽ không để cho bọn họ xuất chiến. Để cho nàng đưa bọn họ đi Trung Châu, chỉ là vi giữ thực lực, dĩ nhiên cũng là cho Nguyên Tĩnh Vũ một hậu thuẫn vững chắc, mặc dù không thể dùng làm lợi khí tiến công, dùng để thủ thành vẫn là có thể.
Dịch Khinh Nhan ra lệnh một tiếng, nghĩa quân từng nhóm theo lộ tuyến tiến về Trung Châu, đi qua các quan ải cũng thật không bị gây khó dễ gì cả.
Khinh Nhan không đi phía trước, bởi trong lòng vẫn còn chưa quá yên tâm. Nhưng nàng càng thêm không yên lòng về Nguyên Tĩnh Vũ cho nen giữa tháng sáu, nàng cũng hướng Trung Châu mà xuất phát, Dụ Dương đi sau, theo chân nhóm binh cuối cùng tiến về phía nghĩa quân rời đi.
Lại nói Nguyên Tĩnh Vũ đối mặ với liên quân ba nhà cũng không hốt hoảng, điều binh khiển tướng nhanh chóng an bài ổn thỏa, có Sầm Viễn Chí và Phung Văn Tuyên gom góp binh khí lương thảo, không để hắn phải lo lắng chuyện hậu phương. Hôm nay hắn chỉ lo lắng tình huống ở Giang Nam, phụ tướng của nam Vương mới nhâm chức thật không đơn giản! Khinh Nhan có thể hay không thuận lợi thuyết phục nghĩa quân, an toàn đem nhân mã tới đây?
Cuối tháng năm hắn rốt cuộc nhận được tin của Khinh Nhan, nói nàng đã thành công, nhưng hắn vẫn rất lo lắng. Nghĩa quân không mang theo binh khí, nếu như tên họ Hàn kia không coi trọng chữ tín, ở trên đương truy giết ngăn chặn thì nghĩa quân chống đỡ thế nào? Nghĩa quân thì phân tán mà Nam vương thì có thể triệu tập trọng binh tiến hành tiêu trừ bất cứ lúc nào…
Cũng may không lâu sau, nghĩa quân cũng lục tục kéo đến biên giới Trung Châu, dọc đường đi cũng không có sự tình nào xảy ra.
Nguyên Tĩnh Vũ mặc dù có chút không hiểu nhưng cũng khá yên tâm, liền mong đợi Khinh Nhan sớm ngày trở lại.
Mấy ngày nay hắn bận tối tăm mặt mũi, mặc dù cùng Dật Phi nói thì thật nhẹ nhàng, giống như nắm chắc phần thắng, thật ra thì không hề buông lỏng một khắc. Hắn rất muốn đến tiền tuyến xem một chút nhưng lại lo lắng nghĩa quân phía Nam và chuyện gom góp lương thảo. Dật Phi thân thể không tốt, Sầm Viễn Chí mặc dù có thể làm, nhưng cựu thần Dụ Dương lại không nghe hắn sai bảo. Hôm nay tuy nói Dụ Dương cùng Trung Châu kết hợp thành một nhà rồi nhưng thật ra vẫn còn khá xa vời, nếu như có thời gian khoảng hai tháng, hắn nhất định sẽ đem chuyện này xử lí. Hôm nay ba phương tác chiến, hắn đâu dám vào lúc này chấn chỉnh quan viên?
Giản Vương phi biết hắn bận nên cũng không quấy giầy hắn, trở về Dụ Dương vương phủ chuẩn bị dọn nhà đi, hơn nữa lại nhanh chóng đưa ra một khoản bạc giao cho Phùng Văn Tuyên, trợ giúp việc gom lương. Mà Nguyên Tĩnh Trinh lại càng thêm yên lặng ở trong phòng chăm sóc Tiêu Dật Phi, dường như rất thỏa mãn. Từ sau khi Dịch Khinh Nhan lấy máu làm vật dẫn cho thuốc của Tiêu Dật Phi, tinh thần Dật Phi rất tốt, nằng thậm chí rất mong đợi thân thể trượng Phu có thể dần dần tốt lên.
—————–
Cuối tháng sau, Dịch Khinh Nhan bình an trở lại Trung Châu.
Một ngày kia, Nguyên Tĩnh Vũ đang ở chỗ nghĩa quân, vừa thì sát vừa phối hợp hành động của nghĩa quân và tướng lãnh Trung Châu. Bởi vì nghĩa quân thiếu hệ thống huấn luyện, Nguyên Tĩnh Vũ liền điều mười mấy tướng quân bậc trung từ trong quân Dịch Minh Thần đến trợ giúp luyện binh. Những tưỡng lĩnh của nghĩa quân bởi trở thành phó tướng mà trong lòng không phục. Nhưng trải qua một thời gian huấn luyện, bản lĩnh cùng kiến thức của tướng quân Dụ Dương khiến chi bọn họ không thể không phục. Huống chi bây giờ còn đang trong địa bàn người ta, không thể không cúi đầu.
Lần này, Dịch Duẫn Tiệp cùng Dương Tấn đều trở về.
Nguyên Tĩnh Vũ đem nghĩa quân hợp nhất, chính thức đặt tên là Định Nam quân, cũng tự mình đi trại lính ở biên quan tổ chức công việc. Những quân lính nghĩa quân kia, dù là tướng quân hay binh lính bình thường toàn bộ cũng đều xuất thân thấp kém, chưa bao giờ được coi trọng như vậy, trong lòng đều vô cùng kích động. Bọn họ đang ra mắt ai đây? Chính là Phiên vương một phương . Huống chi Nguyên Tĩnh Vũ lại rất bình dị, gần gũi, không kì thị văn hóa của bọn họ, không chê bọn họ bẩn thỉu, lại cùng bọn họ nói chuyện thật thoải mái …
Trải qua việc hợp nhất, Định Nam quân do tân tướng quân lãnh đạo, nhận mệnh đi tiếp nhận huấn luyện. Nguyên Tĩnh Vũ cam kết, Định Nam quân cùng binh lính Trung Châu được hưởng đãi ngộ giống nhau, sau này trực tiếp do thần nữ chỉ huy, thần nữ mà bọn họ tôn kính vĩnh viễn là lãnh tụ của bọn họ.
Lời hứa hẹn này khiến cho Định Nam quân như được uống thuốc an thần, yên tâm không ít.
Sáng hôm đó, Nguyên Tĩnh Vũ mới vừa từ đài điểm tướng nói chuyện cùng Định Nam quân trở về lều lớn, liền nghe Tần Cánh kích động chạy vào bẩm báo: “Vương gia, vương gia, Vương phi trở lại!”
Vương phi? Khinh Nhan tới? Nguyên Tĩnh Vũ hai mắt tỏa sáng, vén rèm cửa lên chạy như bay đi ra ngoài. (như con đón mẹ đi chợ về vậy :)))
Trên trường thao luyện lớn, Dịch Khinh Nhan đã bị Định Nam quân bao vây lại rồi. Từ binh lính bình thương cho đến tướng lĩnh, nhìn thấy lãnh tụ của mình trước mắt đều rất hưng phấn . Cũng mau mười ngày trước nghĩa quân trải qua hợp nhất được điều đi những nơi khác huấn luyện, giờ phút này cũng không phải là rất nhiều, trong cả doanh trại chẳng qua cũng chỉ có mấy vạn người thôi (bị mấy vạn bao quanh chắc cũng chết ngạt, Nhan tỷ thành ai đồ rồi hắc hắc).
Thấy Trung Châu vương tới, quân lính nhanh chóng tránh ra một lối. Bọn họ cũng rất hưng phấn, thần nữ của bọn họ tới, Trung Châu vương chẳng những không biết lại còn đích thân tiếp đón a. Trung Châu vương đối với một nghĩa quân bình thường như bọn họ thực sự quá tốt.
Khinh Nhan vẫn như cũ, che mặt bằng kuaj mỏng, mặc dù có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng mặc áo trắng vẫn là xuất trần, y hệt nàng tiên. Chu Tử Ngọc cùng Phượng Khinh Trần giống nhau một thân áo trắng, một trái một phải đứng phía sau nàng.
Ánh mắt hai người xa xa đã gặp nhau, khi đến trước mặt cũng chỉ nhìn nhau cười một tiếng, làm bộ quen biết, tự nhiên hỏi han xã giao mấy câu, sau đó Nguyên Tĩnh Vũ liền khách khí mời Thần nữ đến phòng khách nghỉ ngơi (hô hô, biết rồi còn giả vờ)
Quân lính lại cang hưng phấn hơn, Trung Châu vương rất tôn trọng Thần nữ của bọn họ, ít nhất xem ra Thần nữ và Vương gia cũng không giống quan hệ thuộc hạ – chủ nhân, mặc dù Thần nữ trước đây cũng đã nói qua nàng cùng Trung Châu vương có thỏa thuận với nhau, nhưng không nghĩ bọn họ lại thật là hợp tác ngang hàng.
—
Trong trướng tướng quân, tất cả mọi người đều bị phái ra, kể cả Chu Tử Ngọc và Phượng Khinh Trần.
Nguyên Tĩnh Vũ không thể kim nén được, một tay kéo Khinh Nhan vào trong ngực, một tay tháo mạng che mặt của nàng ra, cúi người liền hôn xuống.
Khinh Nhan ôm cổ hắn, nhiệt tình đáp lại.
Nguyên Tĩnh Vũ gầm nhẹ một tiếng, liền ôm nàng đến trên giường trúc.
“Khoan đã, khoan…” Khinh Nhan khẽ đẩy hắn ra, “Ta còn chưa có tắm rửa thay quần áo…”
Nguyên Tĩnh Vũ theo cổ của nàng mà hôn, đôi tay linh hoạt cởi váy của nàng, chạm vào da thịt trắng nõn, thì thầm với nàng: “Không cần gấp gáp, chúng ta lát nữa cùng nhau tắm…” (A, anh đã không nhịn được nữa rồi hehe)
“Nhưng .. ta toàn thân đều là mồ hôi…”. Khinh Nhan cũng không phải không muốn hắn nhưng nàng thật hy vọng, sau khi xa cách có thể đem một thân thể thơm tho sạch sẽ cho hắn chứ không phải một thân bụi bặm mồ hôi như hôm nay.
“Khinh Nhan, nàng không muốn ta sao?” hắn chợt ngẩng đầu nhìn nàng, chưng ra dáng vẻ gian ác, giống như nàng nếu dám nói qua chữ “Không” hắn liền đem nàng ăn đến không còn khớp xương.
“Ách…” Nhưng là… Nhưng là không đợi nàng nói xong, miệng lần nữa đã bị hắn ngăn chặn.
Hắn kéo tay nàng đưa xuống dưới hạ thân, thở hổn hển nói: “Khinh Nhan, ta nhẫn nhịn không được… ta nhớ nàng nhớ đến phát điên rồi…”
Khinh Nhan trên mặt đỏ như bị bỏng, biết hiện tại cho dù thế nào hắn cũng không buông mình ra, cũng đành buông tha ý nghĩ đi tắm, thậm chí chủ động hôn hắn.
Nguyên Tĩnh Vũ mừng rỡ vô cùng, một mặt vuốt ve nàng, một mặt bỏ đi quần áo của mình…
Trong trướng xuân quang vô hạn( phi lễ thĩnh chớ nhìn a~~.)
Nguyên Tĩnh Vũ ở tạm trong viện chủ, Tần Cánh mang theo cận vệ đã tản ra xa. Mọi người trong lòng đều biết rõ Vương gia đuổi toàn bộ người ra ngoài là có ý gì. Nhưng bọn họ tuy rõ ràng, cũng không có nghĩa là người khác cũng rõ ràng, tỷ như tướng – lính Định Nam quân.
Thấy Thần nữ mà bản thân mình tôn kính cùng Trung Châu vương cùng nhau nghỉ ngơi ở viện chủ của Vương gia, bọn họ đúng là cao hứng, nhưng sau đó, những người khác đều bị đuổi ra, thị vệ cũng đứng xa xa coi chừng, lại không cho người đi vào thông báo, đây không phải là có vấn đề sao?
Cô nam quả nữ sống cùng một nơi có thể là chuyện tốt gì được chứ?
Trong lòng bọn họ, Thần nữ cao quý, thánh khiết vô cùng, là thần thánh không thể xâm phạm, bọn họ nhiệt tình tôn trọng nàng, sùng bái nàng, chưa từng có người nào dám có ý nghĩ dơ bẩn đối với nàng. Trong lòng nghĩa quân, đối với Thần nữ mà mang theo ánh mắt thèm thuồng là tuyệt đối khinh nhờn nàng. Nhưng vị Trung Châu vương kia, giờ phút này không chừng lại đang khinh nhờn nàng! Chỉ là chuyện liên quan đến danh dự của Thần nữ, bọn họ không dám lộ ra điều gì, nhưng bởi đã hiểu rõ chân tướng, dĩ nhiên là phải phái người canh gác bên ngoài. Tần Cánh cùng các tướng quân khác nhiều lần khuyên bảo bọn họ cũng không chịu rời đi.
Ước chừng một canh giờ sau, Nguyên Tĩnh Vũ truyền nước tắm rửa, sau lại có người bưng điểm tâm mang vào, rất nhanh lại cho truyền ngự y…
Thấy Nguyên Tĩnh Vũ truyền ngự y, chẳng những Định Nam quân sốt ruột mà Tần Cánh cũng có chút khẩ trương, vội vàng vào thăm dò tình huống.
____
Trong phòng ngủ, Khinh Nhan tắm rửa, rồi đổi một bộ quần áo nằm ở trên giường, đầu tóc rối bời, sắc mặt không tốt, mà Nguyên Tĩnh Vũ ngồi ngay cạnh nàng, thần sắc khẩn trương.
“Làm sao nàng lại thành ra như này?” Nguyên Tĩnh Vũ không nhin được oán trách một tiếng.
Khinh Nhan trừng mắt liếc hắn một cái, đỏ mặt nói thầm: “Còn không đều tại chàng…”
Thì ra là, trong lúc tắm rửa, Khinh Nhan bỗng thấy hơi đau bụng, sau đó lại phát hiện hạ thân có dấu hiệu ra máu, khiến nàng sợ hết hồn. Lúc này mới nhớ tới, hình như mình đã hai tháng chưa có kinh nguyệt. Nguyên Tĩnh Vũ cũng rất hoảng hốt, vội vàng ôm nàng ở trên giường xuống, cầm cổ tay nàng bắt mạch. Đáng tiếc, hắn đối với phụ khoa không am hiểu, nên không thể xác định được Khinh Nhan có thai hay không. Còn Khinh Nhan tự mình bắt mạch, sau đó hướng Nguyên Tĩnh Vũ gật đầu một cái.
Nguyên Tĩnh Vũ càng sốt ruột hơn, muốn nhanh nhanh chóng chóng truyền ngự y. Khinh Nhan muốn ngă hắn, nhưng lại nghĩ thai nhi quan trọng hơn, mặc dù mình có thể kê đơn, nhưng hiện tại tốt nhất nên châm cứu một chút để đảm bảo an toàn. Vì vậy, nàng lập tức đọc một đơn thuốc, Nguyên Tĩnh Vũ cầm bút viết lại, sau đó liền đưa ra ngoài sai ngươi mau chóng sắc thuốc.
Ngự y bắt mạch xong, nhìn hai vị chủ tử bất đắc dĩ thở dài, trách cứ: “Vương phi cũng đã màng bầu ba tháng, Vương gia người sao không tiết chế một chút…”
Hai người ngượng ngùng vô cùng, Nguyên Tĩnh Vũ miễn cưỡng giải thích rằng trước đó không biết chuyện Vương phi mang bầu, Khinh Nhan lại đỏ mặt cúi đầu, hận không thể có cái lỗ cho mình chui xuống giấu mặt đi.
Sau đó ngự y liền bắt đầu thi châm. Vị lão ngự y này y thuật cũng rất cao siêu, Khinh Nhan tuy mặc áo đơn, nhưng hắn lại nhận ra huyệt vị vô cùng chuẩn xác, lực châm cứu cũng hoàn hảo, bụng dưới đau một chút giờ cũng không thấy gì nữa.
“Hài tử không sao chứ?” Nguyên Tĩnh Vũ bất an hỏi.
“Vô sự…” Lão ngự y nhàn nhạt trả lời một câu.
Rất nhanh, Khinh Nhan liền mang thuốc đã được sắc ra uống. Lão ngự y ngửi mùi thuốc, hỏi thăm vài câu, biết được bài thuốc này cực tốt, lại do chính Vương phi kê đơn, hắn liền thấy hoài nghi những lời Nguyên Tĩnh Vũ giải thích lúc trước. Nhưng dù sao cũng không liên quan đến một ngư y như hắn. Chẳng qua là âm thầm than thở một chút, Võ vương gia anh minh thần vũ được người đời tán tụng sao lại không thể tiết chế như này chứ, thật khổ cho cô nương nhà người ta.
Lão ngự y thu châm, dặn dò phụ nữ có thai cần tĩnh dưỡng thật tốt, cấm huyện phòng the, rồi đi ra ngoài.
Nguyên Tĩnh Vũ và Khinh Nhan ôn hòa nhìn nhau, cuối cùng cũng có thể an tâm, thật không khỏi có chút sợ hãi. Thật may mắn là hài tử không sao… Hai người lúng túng nhìn nhau, nhớ tới tình huống vừa rồi, đúng là vừa xấu hổ, vừa buồn cười. Nguyên Tĩnh Vũ nhẹ nhàng ôm Khinh Nhan nói: “Sau này chúng ta cẩn thận chút…” (Gì, anh vẫn muốn…sao, đồ sắc lang)
Khinh Nhan trừng hắn: “Chưa sinh hài tử, chàng đừng có mơ chạm vào người ta” (trừng đúng lắm haha, đáng đời sắc lang)
Nguyên Tĩnh Vũ chau mày, nghiêm mặt nói: “Nàng lại suy nghĩ lung tung rồi. Ta nói là cần cẩn thận mọi chuyện , tỷ như sau này không cho phép nàng cưỡi ngựa nữa..” (gian xảo >:p)
Khinh Nhan biết mình lại bị trêu đùa, không cam lòng đưa tay bấm hắn.
Nguyên Tĩnh Vũ cười cười xoa xoa cánh tay, chợt nghiêm túc nói: “Nàng đang có mang, hay là trở về Vương phủ nghỉ ngơi?”
“Chàng thì sao?” Khinh Nhan ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ta… Ta định sau khi thu xếp xong xuôi chuyện nghĩa quân liền tự mình đi Tần Châu một chuyến, chỉ huy tác chiến, một trận chiếm lấy Hà Tây.” Nói đến chính sự, Nguyên Tĩnh Vũ nghiêm túc hẳn.
“Muốn một trận chiếm Hà Tây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, ta cảm thấy, trước tiên nên diệt Hà Giang, sẽ dễ dàng hơn.” Khinh Nhan nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói.
“Đánh chiếm Hà Gian tất nhiên là dễ dàng hơn, nhưng nếu đánh Hà Gian, binh lực của chúng ta sẽ càng bị phân tán.” Nguyên Tĩnh Vũ cũng không phải không suy nghĩ qua chuyện này, nhưng hiện nay thì thế căng thẳng, binh lực cũng rất khó an bài.
Khinh Nhan tiếp lời hắn: “Cho nên chúng ta trước hết đánh bại Yến vương, khiến cho hắn sợ hãi, không dám tấn công. Sau đó tiêu diệt Hà Gian, rồi lại từ ba phía đồng thời tấn công Hà Tây. Ấu chúa Hà Tây kế vị, không được lòng người, không khó để bắt lại.”
Nguyên Tĩnh Vũ chần chừ nói: “Muốn đánh bại Yến vương dễ dàng gì…”
Khinh Nhan chợt cười cười, mang theo vài phần đắc ý: “Cũng không phải không có biện pháp”
“A?” Nguyên Tĩnh Vũ cũng cười, nhìn nàng bộ dáng đắc ý không khỏi nhẹ nhàng vươn tay, xoa khóe miệng cười đắc ya của nàng.
Khinh Nhan không cười nữa, nghiêm túc nói: “Bây giờ binh lực Yến vương không thể so với trước dây. Chúng ta chỉ cần phái đại quân trú đóng ở biên cảnh, hắn có mấy lá gan cũng không dám vọng động!”
Đại quân? Nguyên Tĩnh Vũ rất nhanh phản ứng lại: “Ta sao lại không nghĩ tới chuyện này, chỉ có điều, ba mươi vạn binh Định Nam quân vừa mới thu biên, chưa trải qua huấn luyện, chỉ sợ…”. Với lại, hơn ba mươi vạn người này, áp lực lương thảo đè lên Trung Châu lại càng lớn hơn.
Khinh Nhan lại đắc ý cười nhạt: “Lương thảo không đủ có thể từ chỗ Yến vương mượn một chút a! Binh mới cũng quân cũ thi thoảng chủ động xuất kích đánh cướp một chút lương thảo của Yến vương, chủ ý này không tồi a!”
Nguyên Tĩnh Vũ kinh ngạc nhìn nàng: “Lương thực của quân đội Yến vương sao có thể dễ dàng đánh cướp như thế? Với lại, nàng không lo lắng cho nghĩa quân sao, không may bọn họ gặp đại quân của Yến vương, khẳng định là phải chịu chết.” Dù sao người cũng là do nàng mang tới, hơn nữa sau lại do nàng chỉ huy, nói nàng không quan tâm đến bọn họ, có giết hắn hắn cũng không tin. Chính là.. nàng thế nhưng lại coi trọng hắn, đặt vị trí của hắn lên đầu tiên…
Không nén được, hắn vòng tay ôm nàng, ngưng mắt nhìn nàng thật sâu, ánh mắt tràn đầy cảm động cùng thâm tình. Hắn thật ra rất muốn, rất muốn hôn nàng…
“Cho nên ta muốn chàng đánh bại Yến quân trước, khiến cho bọn họ vừa nhìn thấy quân kỳ của ta liền sợ hãi, không dám vọng động. Về phần tìm Yến quân luyện binh, nhất định là nguy hiểm, nhưng thực ra, chiến trường chân chính mới là thao trường tốt nhất, muốn nghĩa quân nhanh chóng trưởng thành, muốn bọn họ giữ được tính mạng trong chiến tranh tàn khốc, thì huấn luyện như thế là việc nhất định phải làm, cũng là kiểu huấn luyện tốt nhất…: Khinh Nhan khe khẽ thở dài, sau đó tựa vào ngực, ôm lấy Nguyên Tĩnh Vũ.
“Vậy cứ định như thế đi.” Nguyên Tĩnh Vũ vỗ vỗ lưng nàng. Trước hắn chưa nghĩ đến nhưng điều này, bởi vì lo lắng nàng sợ nghĩa quân mạo hiểm mà không đồng ý.
Đang lúc này, Tần Cánh ở ngoài trướng bẩm báo vào: “Vương gia, Chu tướng quân cùng Tưởng tướng quân cầu kiến vương phi.” Chu – Tưởng hai vị tướng quân chính là tướng lình của Định Nam quân đã được hợp nhất ba ngày trước.
Nguyên Tĩnh Vũ và Khinh Nhan liếc nhìn nhau, rất nhanh đã nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề. Sắc mặc hai người ửng đỏ, âm thầm trách cứ mình bị lửa dục mê hoặc, không nghĩ tới những vấn đề này.
“Xem ra tốt nhất là nên nói thật.” Nguyên Tĩnh Vũ nói.
Khinh Nhan gật đầu, “Không cần gấp gáp, bọn họ chỉ là quan tâm ta mà thôi. Nhưng là, Vương gia đâu phải là người muốn gặp là có thể gặp.”
Nguyên Tĩnh Vũ tán thưởng gật đầu, thầm nghĩ hai người đúng là tâm linh tương thông: “Tối nay triệu tập tất cả tướng lĩnh lại để công bố quan hệ của chúng ta đi. Dù gì cuối cùng bọn họ cũng biết, không nên giấu diếm.” Từ trước đến nay, trong quân doanh bình thường sẽ không có nữ tử, mọi người đều cho rằng có phụ nữ trong quân đội sẽ gặp vận rủi. Đúng là vô căn cứ. Khinh Nhan chỉ huy nghĩa quân nhiều năm như thế, không có nàng, nghĩa quân đã sớm bị đại quân của Nam vương tiêu diệt rồi. Mặc dù sự thật là thế, nhưng dù sao quân lính bình thường cũng ngu muội nên thường bị lừa gạt, che mắt.
Khinh Nhan gật đầu một cái, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Mặc dù đại ca biết chuyện của nàng nhưng cũng khó ngăn cản những tướng lĩnh biết rõ chân tướng làm tổn thương nghĩa quân. Huống chi, trước đây cũng chưa có trường hợp nữ tử nào có thể hành quân đánh giặc, những lão tướng cổ hủ kia sẽ khăng khăng rằng một nữ tử ở quân doanh sẽ khiến đại quân gặp bất lợi.
Nguyên Tĩnh Vũ cho Tần Cánh ra ngoài. Mặc dù lúc này không thể kịch liệt vận động, nhưng dù sao chỉ có hai người ở chung một chỗ vẫn là tốt hơn. Nhớ tới lúc trước hoan ái, Nguyên Tĩnh Vũ nắm tay nàng nhìn một chút rồi nói: “Ta giúp nàng cắt móng tay.” (ặc ặc)
Khinh Nhan cũng không thích để móng tay dài, chẳng qua thời gian qua quá bận nên không thể lưu tâm đến được. Nhớ tới lúc kịch liệt, nàng nghĩ chắc là mình làm hắn đau rồi, không khỏi có chút đỏ mặt.
Nguyên Tĩnh Vũ mập mờ cười cười, lấy cây kéo tới tự mình giúp nàng. Nhìn mười ngón tay thon dài của nàng, hắn nhịn không được hôn một chút, cười trêu: “Tay Khinh Nhan như thế nào cũng đều đẹp hết…” lại nói, “Thật ra thì ta cũng không thích nữ nhân để móng tay dài, rất khó nắm tay.”
Khinh Nhan không nói lời nào, nhắm mắt tựa vào trong ngực hắn, chỉ cảm thấy đáy lòng thật dịu dàng, tựa như mây trắng nhẹ bay nới chân trời, lại giống như một con gió như thổi nơi rừng xanh, êm ái vô hạn.
Sửa sang hết móng tay, Nguyên Tĩnh Vũ vỗ vỗ vai nàng, ý bảo nàng hãy nằm nghỉ trên sập. Nàng có chút khó hiểu, nằm nghỉ là bởi vì khí trười quá nóng sao? Không nghĩ tới hắn trực tiếp hướng chân nàng, bắt đầu cắt tỉa móng chân… (ta cũng muốn, gato aaaa)
Khinh Nhan không khỏi kinh hoảng ngồi dậy. Từ trước chỉ có nữ nhân vì phu quân mà cắt móng tay, nào có phu quân nguyện ý vì thế tử cắt móng tay đâu? Hắn vì nàng sang sửa móng tay còn chấp nhận được, không nghĩ tới hắn lại giúp nàng chỉnh sửa cả móng chân…
“Khoan đã…” Nàng nhẹ nhàng ngăn hắn.
Nguyên Tĩnh Vũ ngẩng đầu lên dịu dàng cười nói: “Rất nhanh thôi, nàng mau nằm xuống nghỉ ngơi đi! Sau này móng tay vi phu nhất định sẽ vì nàng mà giữ lại!”
Khinh Nhan cười ngọt ngao.
Quả nhiên giúp nàng sang sửa tốt rồi, hắn lại ngồi qua bên người nang, đem cây kéo cùng tay mình qua bên nàng.
Khinh Nhan cũng dịu dàng kéo tay hắn, giúp hắn chỉnh trang thật tốt..
Trong trướng cực kì an tĩnh, hoa sen trong bình lặng lẽ tỏa mùi hương dịu nhẹ mà thơm ngát. Nguyên Tĩnh Vũ đem cây kéo cất ở một bên, giúp Khinh Nhan đắp một cái chăn mỏng trên bụng, nhẹ nhang ôm nàng cùng nhau nằm hóng mát ở trên sập.
Khinh Nhan nhắm mắt dựa vào ngực hắn, tỉ mỉ hưởng thụ không khí ấm áp, hạnh phúc lúc này.
Nguyên Tĩnh Vũ nắm một tay của nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn vào bụng nàng, ở đó có tiểu bảo bối đáng yêu của bọn họ, khóe miệng khẽ cười, lòng tràn đầy cảm giác thoải mái…
Tối hôm đó, Nguyên Tĩnh Vũ triệu tập tất cả tướng lĩnh của Định Nam quân tập hợp trong phòng họp.
Thời điểm tất cả mọi người đã đến đông đủ, đang nghị luận ầm ĩ chuyện tình của Thần nữ và Trung châu vương thì Nguyên Tĩnh Vũ ôm Khinh Nhan đi vào.
Khinh Nhan đã bỏ khăn che mặt ra, tóc dài đen nhánh dùng một cây trâm bích ngọc vấn lên, một thân áo bào trắng, làn váy thêu một đóa hoa sen bằng chỉ bạc, lúc di chuyển, đóa hoa giống như lay động theo gió, dưới ánh đèn chiếu suống giống như bao phủ một tầng ánh sáng mông lung, thật thanh nhã cao quý.
Nguyên Tĩnh Vũ mặc vương bào màu đen nắm tay nàng cùng đi vào, khiến mọi người ngây ngẩn. Hai người một đen một trắng nhưng lại hài hòa khác thường, khí chất vương giả cùng tiên tử đồng dạng yoon quý, khiến người ta không dám nhìn gàn. Mặc dù đang nắm tay Khinh Nhan, thần sắc Nguyên Tĩnh Vũ cũng rất bình thản, làm cho mọi người một loại cảm giác bí ẩn. Tất cả trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, lo sợ, không hiểu đến tột cùng là có chuyện gì ảy ra.
Khinh Nhan nhìn dáng vẻ của mọi người, chợt cười thản nhiên. Hôm nay tâm tình nàng không tệ.
Tướng lĩnh Định Nam quân cũng phản ứng rất nhanh, vội vang hành lễ. Bọn họ không dám nhin kỹ thần nữ trước mặt, cho rằng đó là khinh nhờn thần nữ. tuy vội nhưng bọn họ cũng đã hiểu rõ, thần nữ cũng không chịu uất ức gì.
Nguyên Tĩnh Vũ dắt Khinh Nhan đi tới vị trí chủ thượng ngồi xuống, lúc này mới trầm giọng cho mọi người đứng dậy.
Tựa hồ nhận thấy tối nay Vương gia không giống như thường ngày, tất cả mọi ngươi đều cùng kính đứng dậy, không dám nói một lời nào, cũng không dám quan sát thần sắc của Vương gia, vương phi.
“Hôm nay mời chư vị tướng quân tới đây, chủ yếu là muốn cho mọi người cùng Vương phi chính thức gặp mặt. Sau này toàn bộ Định Nam quân tất cả đều nghe lệnh vương phi. Vương phi cũng sẽ cùng bổn vương xuất chinh…” Nhìn thấy có người muốn can ngăn, Nguyên Tĩnh Vũ lạnh lùng liếc đối phướng một cái, tiếp tục nói: “Bởi vì nữ nhân ở quân doanh sẽ có nhiều bất tiện nên sau này Vương phi sẽ cải nam trang, dùng tên giả là Lưu Ngạn Phi. Xin chư vị nhớ rõ, Vương phi có thể hành quân đánh giặc, không phải vì nàng la vương phi của bổn vương, mà bởi vì nàng chính là lãnh tụ của nghĩa quân Giang Nam. Định Nam quân xa xôi ngàn dặm tới đây sẵn sàng góp sức cùng bổn vương thì chính là con dân của Trung châu, Trung Châu sẽ bảo vệ cho mọi người, mọi người hãy chân thành đoàn kết cùng nhay. Bổn vương không hy vọng nghe được bất kỳ lời chỉ trích, bất mãn nào đối với vương phi cùng Định Nam quân. Mặc khác, thân phận vương phi trong quân đội tạm thời giữ bí mật, trong lòng chư vị biết rõ là tốt rồi, đối với binh lính phía dưới, nên làm thế nào thì các ngươi cứ thế mà làm.”
Phần lớn tướng lĩnh xuất phát từ nghĩa quân chỉ gặp qua bộ dạng của Khinh Nhan khi che mặt, nhưng không hiểu làm thế nào nàng lại trở thành vương phi của Trung Châu. Mà tướng lĩnh của Nguyên Tĩnh Vũ đều biết vị Dịch Vương phi này chính là nữ nhi của Nguyên soái Dụ Dương quân Dịch Minh Thần, trong lòng thấy có chút thân thiết. Nhưng vẫn có vài người có chút nghi hoặc đối với việc nữ nhi trong quân doanh. Huống chi bọn họ sau này đều ddwwocj điều đến dưới trướng của Vương phi, nghĩ đến mình sắp sửa phải cúi đầu nghe lệnh của một nữ nhân thì có chút không cam lòng.
Khinh Nhan chợt đứng daayk ánh mắt bén nhọn tỉ mỉ quét qua vẻ mặt mỗi người rồi sau đó mở miệng nói: “Từ sáu năm trước được nghĩa quân tôn làm thủ lĩnh, Khinh Nhan ta đã nhạn thức được trách nhiệm của mình, luôn coi nghĩa quân như thân nhân, lấy bình định thiên hạ làm mục tiêu phấn đấu. Sáu năm qua, Khinh Nhan mặc dù cũng có lúc suy tính không chu toàn nhưng chưa bao giờ làm phụ lòng tin tưởng của thúc bá, huynh đệ. Vì dẫn dắt nghĩa quân thoát khỏi khống cảnh, ta hy sinh tuổi thanh xuân cùng hôn nhân của mình, cùng Dụ Dương vương kết minh, nhưng bởi mọi người tin tưởng và ủng hộ, nên ta không oán không hối. Nhờ trời phu hộ, Vương gia tài trí mưu lược kiệt xuất, Khinh Nhan có thể phù tá người bình định thiên hạ quả thật là chuyện may mắn cả đời của ta cũng là phúc của vạn dân thiên hạ.”
Sau đó nàng lại đặc biệt nhìn những người có thành kiến với mình: “Khinh Nhan không phải là tiểu thư khuê các bình thường, võ công cùng tài bài binh bố trận so ra sẽ không kém bất kì vị tướng quân nào ngồi đây. Nếu có vị nào không cam lòng nghe một nữ tử chỉ huy, có thể trong ba ngày hướng Vương gia xin đi nơi khác. Nhưng nếu chọn lưu lại nhất định phải hoàn toàn tuân theo quân lệnh, nếu sau này để cho ta phát hiện có người chống đối, hoặc chậm trễ không nghe theo, tuyệt đối không tha thứ.”
Khí thế Thần nữ quả không phải là chuyện đùa. Tướng lĩnh nghĩa quân nhiều năm đi theo nàng lập tức quỳ xuống cung kĩnh nói: “Mạt tướng tuân lệnh.”
Từ quân của Dịch Minh Thần tới, tướng quân Dương Tấn biết đây là cơ hôi, vội vàng quỳ theo, lướn tiếng nói: “Mạt tướng thề đi theo vương phi, nghe theo quân lệnh, tuyệt không dám khinh xuất.”
Khinh Nhan nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói gì.
Lúc này, những tướng lĩnh còn lại thấy thân tín của Vương gia, Dương Tấn đã tuyên bố thần phụ vương phi, cũng liền rối rít quỳ xuống, tỏ lòng thần phục.
Nguyên Tĩnh Vũ cung Khinh Nhan liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng khẽ cười, dù sao tất cả mọi người đều quỳ, cũng không sợ ai nhìn thấy.
Khinh Nhan lạnh lùng nhìn một đám nam tử đang quỳ, hiểu rằng, nơi này, chân chính thần phục mình chỉ có không quá nửa mà thôi. Rất nhiều người là gió chiều nào theo chiều đó, còn có những người là tình thế bắt buộc phải làm thế mà thôi. Vì vậy, nàng yên lặng một hôi mới chậm rãi mở miệng: “Đã suy nghĩ kĩ? Không thể hối hận đâu…”
Mọi người rối rí nói: “Mạt tướng nguyện ý đi theo vương phi, tuyệt không hối hận.”
“Như thế rất tốt…” Khinh Nhan lười biếng nói một tiếng, chợt nghiêm mặt ra lệnh, “Chư vị tướng quân hãy đứng lên.”
Mọi người đứng dậy, bất tri bất giác đối với vị vương phi này có chút nhận thức mới, không khỏi sinh lòng sợ hãi. Xem ra nữ tử này cùng không phải dễ đối phó.
Nguyên Tĩnh Vũ thấy đã đạt được mục đích mong muốn, liền đứng lên nói: “Chư vị có thể nghe lệnh Vương phi, bổn Vương rất vui mừng. Xin chư vị hãy ghi nhớ, thần phục Vương phi chính là thần phục bổn vương. Vì đại nghiệp thống nhất thiên hạ, người nào chỉ huy cũng là giống nhau. Tốt lắm, mọi người cũng đã mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi thôi. Dương Tấn lưu lại.”
Chúng tướng hành lễ cáo lui, Dương Tấn lần nữa quỳ gối trước mặt Nguyên Tĩnh Vũ và Khinh Nhan.
Khinh Nhan biết đạo lí “thích khả nhi chỉ” (*), ôn hòa để cho hắn đứng dậy. Dương Tấn len lén nhìn Vương gia, cẩn thận từng li từng tí đứng lên. Nếu không đứng lên, vương phi sẽ cho là hắn không coi trọng nàng, sẽ tức giận; nếu đứng dậy quá nhanh, lại sợ Vương gia nghi ngờ…
Trong đại sảnh cũng không còn người ngoài, Nguyên Tĩnh Vũ cũng không cần làm bộ nữa, cười mắng: “Ngươi thông minh? Sớm biết hôm nay cần gì ban đầu đối chọi? Sau này đi theo bên cạnh Vương phi, bảo vệ nàng giống như bảo vệ bổn vương, biết chưa? Vương phi tuy là nữ tử, nhưng tài trí không thua đáng nam nhi nào, dần dần ngươi sẽ hiểu. Ngươi hãy nhìn những tướng quân của nghĩa quân, rồi nghĩ lại chuyện ở Dụ Dương, sẽ biết bổn vương nói không sai.”
“Mạt tướng đã hiểu, tạ vương phi khoan hồng độ lượng.” Mặc dù len lén nhìn thấy Vương gia thần sắc ôn hòa như thường ngày nhưng Dương Tấn trong lòng vẫn rất khẩn trương. Dù rất muốn nhìn một chút biểu tình của vương phi, nhưng cuối cùng lại không dám càn rỡ. Bây giờ, đối mặt với Vương phi chưa hiểu rõ, so với lúc đi theo Vương gia thì thấy sợ hãi hơn.
Coi như đa giải quyết xong vấn đề thân phận, Nguyên Tĩnh Vũ liền lôi kéo Khinh Nhan đi nghỉ ngơi. Phụ nữ có thai mà, đều muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Chỉ tiếc răng, bọn họ xa nhau đã hai tháng, giờ được gần gũi, Khinh Nhan lại có thai, chuyện kia…. coi như phải đợi một năm nữa.
Nguyên Tĩnh Vũ vừa vui lại vừa buồn.
(*) thích khả nhi chỉ: vừa đủ, vừa phải.