Nửa đêm vừa qua giờ tý, mọi âm thanh đều yên tĩnh.
Khinh Nhan đột nhiên tỉnh lại từ trong lúc tĩnh toạ, đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy trăng lưỡng liềm xa xa, mấy ngôi sao nhấp nháy sáng, ngước mắt trông về phía xa, trong khu dân cư có vài chỗ còn đốt đèn, ở trong gió đêm thoát sáng thoát tối. Khinh Nhan hít một hơi không khí mát mẻ, trong lành, rét lạnh, xen lẫn với mùi hương hoa thoang thoảng.
Nhìn nàng giống như đang nhàn nhã, nhưng thật ra luôn luôn chú ý đến biến hoá chung quanh. Nếu không phải cảm nhận được hơi thở của địch nhân càng lúc càng gần, nàng cũng sẽ không bất ngờ tỉnh dậy khi đang tĩnh toạ. Trực giác của con người có đôi lúc thật sự rất kỳ diệu !
Gió lên, thổi lên mái tóc che chắn hai mắt trên trán nàng.
Đúng lúc này, một phi tiêu theo gió phi tới, nàng quay đầu, phi tiêu kia liền “xoẹt” một tiếng bay vào các lầu, cắm vào cây cột đối diện.
Khinh Nhan ló đầ nhìn ra, nhưng không nhìn thấy gì. Quay đầu nhìn lại, trên phi tiêu kia cột một miếng vải trắng.
Nàng lấy xuống, mượn ánh trăng thấy rõ nội dung bên trong : nếu muốn có công pháp tầng thứ mười một và mười hai của Thúc Ngọc Công, một mình tới lấy. Tận dụng thời cơ, bỏ lỡ không có lần sau.
Đọc hết những lời này, Dịch Khinh Nhan đã hiểu ma đầu kia đang ở ngay gần đây, đáng tiếc người nọ võ công rất cao, trừ phi rơi vào vòng vây cực mạnh, nếu không có truy theo cũng chỉ là tự tốn nhân thủ ?
Đi hay là không?
Hai tầng cuối cùng của Thúc ngọc công đối với Lăng Tiêu các mà nói là quan trọng thật, thế nhưng ma đầu kia âm mưu quỷ kế, nếu nàng thật sự tự mình đi sợ là hữu khứ vô hồi * (có đi không có về).
Nhưng thời cơ không thể để mất ! Nàng và Khinh Trần liên thủ tuy rằng chưa hẳn có thể đánh bại ma đầu kia, nhưng ít nhất thì toàn thân quay về không là vấn đề.
Không có thời gian suy nghĩ, Dịch Khinh Nhan liền phi thân đuổi theo. Quả nhiên, ma đầu kia thỉnh thoảng ló đầu ra chỉ dẫn phương hướng cho nàng, trong lúc không chú ý, Khinh Nhan đã đuổi theo rất xa.
Cuối cùng, Thiên Nhất giáo chủ dừng lại ở một toà phế trạch ngoài thành Đông, xoay người nhìn Dịch Khinh Nhan, hắc hắc cười không ngừng.
Dịch Khinh Nhan coi như không nhìn thấy ánh mắt dâm tà chí tại tất đắc* (muốn là có được) trên mặt hắn, lạnh giọng hỏi : “Giáo chủ tại sao lại có nội công tâm pháp của Lăng Tiêu Các chúng ta ? Chẳng lẽ gạt người sao ?”
“Phu nhân ngươi không phải tin sao? Bằng không tại sao lại đến đây ?” Thiên Nhất giáo chủ đắc ý cười cười.
Khinh Nhan hừ lạnh một tiếng : “Ta muốn đi thì đi, ngươi chưa chắc ngăn được ta!”
Thiên Nhất giáo chủ đột nhiên cười lấy lòng : “Phu nhân chớ giận, bổn giáo chủ không có lừa gạt ngươi là được. Thúc Ngọc Công mà các ngươi nói vốn là nội công độc môn Thiên Y thần công của thánh nữ trong Thiên Nhất giáo chúng ta, hai tầng tâm pháp cao nhất trước ở đều ở trong tay giáo chủ, cho dù Lăng Tiêu các các ngươi là Thánh nữ đời nào chạy đi sáng lấp, cùng lắm cũng chỉ có được mười tầng tâm pháp đầu. Lão phủ có nói sai không ?”
Khinh Nhan hoàn toàn yên tâm, xem ra Thiên Nhất giáo sẽ không truy cứu mấy vị Thánh nữ phản giáo, nói như thế, chỉ sợ hắn che giấu điều gì đó. Tỷ như, hồi đó sau khi Thánh nữ chạy trốn, mười tầng nội công cơ sở liền thất truyền, chỉ còn lại hai tầng cuối cùng, lại không có cách lấp vào chỗ khuyết thiếu, cho nên Thiên Nhất giáo mới dần dần xuống dốc.
“Võ công của Lăng Tiêu các chúng ta xuất thân từ Thiên Nhất giáo ? Giáo chủ chớ ăn nói bừa bãi!” Nàng nói nghĩa ở ngay từ.
“Ngươi không tin ? Chẳng lẽ sư phụ của ngươi chưa từng nhắc đến Thiên Nhất giáo ? Lăng Tiêu các các ngươi sáng lập được bao lâu ? Đến cùng là truyền nhân của một đời thánh nữ nào ?” Thiên Nhất giáo chủ hình như có chút nóng nảy.
“Giáo chủ có thể đem tâm pháp kia đọc vài câu nghe một chút được không?”
“Oh” Thiên Nhất giáo chủ bỗng nhiên nở nụ cười “Thì ra phu nhân vẫn là nghĩ đến hai tầng tâm pháp kia nha!”
Khinh Nhan lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì. Lúc ở các lâu Kinh Trần cũng ở ngay gần đấy, với khinh công của hắn hẳn là có thể theo kịp.
“Đừng nói đọc mấy câu cho ngươi nghe, ngay cả đem trọn tâm pháp này tặng cho ngươi cũng không quan trọng a ! Dù sao tiểu mỹ nhân ngươi sớm hay muộn cũng là giáo chủ phu nhân của ta ! Ha ha ha ha…” Thiên Nhất giáo chủ đột nhiên lại cười rộ lên hài lòng, lập tức lấy ra một quyển sổ hơi mỏng, thật cẩn thận lật ra, giống như lưu luyến, rồi đột nhiên lại ném về phía Dịch Khinh Nhan.
Khinh Nhan dùng đầu kiếm tiếp được sách, cổ tay khẽ run, mở ra vội vàng nhìn lượt qua bên trong, mượn ánh trăng lờ mờ nhận ra mấy chữ chủ yếu : chết mà sống lại, phá kén hoá điệp. Mặt sau còn có một số chữ nhỏ, một mặt khác giống như một bức kinh lạc đồ. Xem ra ít nhất cũng là một quyển bí kíp võ công, cũng không phát hiện thứ gì khác ở bên trong, Khinh Nhan hơi nhíu mày, sách đã vào trong tay. Nàng không tiếp tục lật đọc mà nhanh chóng cất vào trong ngực.
Đúng lúc này, Thiên Nhất giáo chủ chợt cười ha hả : “Phu nhân không nhìn xem thiệt giả sao ? Lão phu cam đoan sẽ không giậu đổ bìm leo”
Khinh Nhan cầm bảo kiếm phòng ngự chĩa vào hắn, thầm nghĩ phải nhanh trở về. Nhưng đồng thời lại nhịn không được cảm thấy bất an, làm sao hắn lại có lòng tốt tặng nàng bí tịch này, lại để cho nàng bình yên rời đi ? Nàng muốn chạy, nhưng lại không dám xoay người, chỉ có thể phòng bị dán chặt mắt theo dõi hắn, đợi đến lúc Khinh Trần tới.
Khinh Trần nên đến rồi chứ?
“Phu nhân, lão phu luyện kiếm cùng ngươi!” Thiên Nhất giáo chủ nói động thủ liền động thủ, rút kiếm bay tới.
Cho tới giờ khắc này tâm Khinh Nhan mới kiên định. So kiếm nàng không sợ, ma đầu này nếu có ý với nàng, khi ra tay có điều chiếu cố, như thế trong khoảng thời gian ngắn nàng tự bảo vệ mình không phải vấn đề. Nàng chỉ sợ ma đầu này giở trò âm hiểm. Lăng Tiêu các thoát ly khỏi Thiên Nhất giáo,đương nhiên biết rõ về phương diện chế tạo độc dược và mê dược Thiên Nhất giáo vô cùng lợi hại.
Sau khi giao thủ, Khinh Nhan lại nghi hoặc, lão gia hoả này không xuất toàn lực ! Hắn muốn làm gì ? Muốn chơi trò mèo vời chuột sao?
“Phu nhân chớ đa nghi, lão phu không phải chỉ nói là luyện kiếm với ngươi sao ?” Thiên Nhất giáo chủ vừa đánh vừa nói “Lão phu sẽ không đả thương ngươi, chỉ muốn để phu nhân biết một chút về tuyệt thế võ công của lão phu.”
Khinh Nhan nhìn bộ dạng hắn cùng lắm cũng chỉ khoảng bốn mươi tuổi, nhưng mở miệng một tiếng là lão phu, chẳng lẽ đúng thật là một lão yêu quái ? Có lẽ nào thời điểm hắn đang khoảng bốn mươi tuổi luyện Thúc ngọc công đến tầng thứ tám ? Nhưng mà Thúc ngọc công là nội công của Thánh nữ Thiên Nhất giáo, hắn là Thiên Nhất giáo chủ, hẳn là phải có nội công tâm phái tốt hơn chứ?
“Phu nhân đang suy nghĩ gì vậy?” Thiên Nhất giáo chủ dễ dàng tránh kiếm của Dịch Khinh Nhan, cười đến là đắc ý.
Khinh Nhan đột nhiên cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn, đã lâu như vậy, Khinh Trần tại sao còn chưa dến ? Nhưng nàng lại không dám lộ ra một tia sợ hãi bất an nào,ngược lại còn cười nói : “Ngươi rất già rồi sao?”
“Ừm, được rồi, đúng là nên nói rõ với phu nhân.” Thiên Nhất giáo chủ giống như tỉnh ngộ, sau đó hưng phấn gật đầu “Lão phu họ Giang, tên Tuyết Phong, tự Sương Thiên, hiệu Kim Bằng giáo chủ, năm này chỉ có bảy mươi có lẻ, nhưng phu nhân không cần lo lắng, bổn giáo chủ đã luyện Thiên Y thần công tới tầng thứ tám, đời này dung nhan bất lão …”
Khinh Nhan đến một khắc này hoàn toàn khẳng định nội công độc môn của Thiên Nhất giáo thật sự đã thất truyền, nếu không Thiên Nhất giáo chủ sẽ không đi tu luyện nôi công độc môn của Thánh nữ, càng không suy bại !
Khinh Nhan vừa đánh vừa suy nghĩ, im lặng không nói. Giang Tuyết Phong cũng không giậu đổ bìm leo, ngựơc lại còn hảo tâm đề nghị : “Phu nhân, nếu không thì ngươi đem sáu tầng tâm pháp đầu tiên của Thúc Ngọc công các ngươi đọc ta nghe một chút, để xem Thúc Ngọc công của các ngươi rốt cuộc có phải là Thiên Y thần công của Thiên nhất giaó chúng ta hay không ?”
Khinh Nhan lập tức hiểu ra. Thì ra sáu tầng tâm phát cơ sở của Thiên Y thần công cũng không hoàn chỉnh ! Không biết lão quái vật này làm thế nào luyện được đến tầng thứ tám.
“Phu nhân không cần nghi hoặc, chờ thành tựu của chúng ta tốt lên, công lực của lão phu tăng mạnh, tất nhiên sẽ thu nhiều đồ tôn đồ tử, đưa Thiên Nhất giáo ta phát dương quang đại …” Con đường phía trước giống như bừng sáng, thần sắc của Giang tuyết Phong có chút kích động ánh mắt cũng bời vì gian kế sắp thực hiện được mà lộ ra vẻ đắc ý tham lam.
Khinh Nhan nhìn thấy ánh mắt cả hắn, vô cùng bất an, nhanh chóng phân ra chia ra một chút tâm tư kiểm tra lại người của mình Không có gì khác lạ, chỉ là tim hình như đập hơi nhanh, còn có chút buồn bực khó hiểu. Không đúng ! Đây hình như là …
“Ha ha ha ha…” Giang Tuyết Phong đột nhiên cười lớn một hồi, ngưng kiếm đứng một bên. Hắn vạn phần đắc ý nhìn Dịch Khinh Nhan nói : “Phu nhân, cho dù ngươi cẩn thận phòng bị, vẫn bị trúng đạo nhi ba của lão phu thôi ! Ngươi yên tâm, không phải độc dược, chỉ là bí dựơc ‘hợp hoan tán’ của Thiên Nhất giáo ta thôi, chỉ cần sau khi chúng ta viên phòng, đem nội lực của ngươi truyền cho lão phu, dược tình liền được giải.. a ha ha ha …”
Khinh Nhan nghe được vậy, biết mình phải rút lui. Đến bây giờ Khinh Trần chưa có đến, nhất định là xảy ra chuyện gì rồi. Nàng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy trốn.
Khinh công của Khinh Nhan rất tốt, hiện tại tuyệt đối có thể được coi là nhất lưu, nhưng khinh công của Giang Tuyết Phong cũng rất tốt, cho nên hai người vừa chạy vừa đánh. Giang Tuyết Phong không muốn làm Dịch Khinh Nhan bị thương, sợ bóng sợ gió, này mới khiến Dịch Khinh Nhan có thể tạm nghỉ, miễn cưỡng đánh ngang tay, vừa đánh vừa lui kéo dài thời gian. Nàng không biết Giang Tuyết Phong cũng đang cố ý kéo dài thời nhan, chẳng qua chỉ chờ dược tính trong nàng có thời gian phát tác toàn bộ.
Khinh Nhan càng lúc càng cảm thấy bản thân có chút không thể khống chế nổi chính mình, tim đập rất nhanh, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Nàng không biết trong lòng đang buồn bực điều gì, không biết mình đến tột cùng là có gì chưa đủ. Nàng muốn bình tĩnh trở lại, nhưng làm thế nào cũng không được. Mà động tác của mình lại có chiều hướng chậm dần, khiến nàng càng lúc càng sợ hãi.
Giang Tuyết Phong lại phát ra một tràng cười dài, đắc ý nói : “Phu nhân, đừng từ chối nữa, nếu vận dụng nôi lực dược tính phát tác càng nhanh ! Giải dược duy nhất của ‘Hợp hoan tán’ chính là giao hoan với nam nhân, cho dù ngươi nhảy vào nước đá cũng không có tác dụng. Nên mau mau theo lão phu đi !”
Vừa dứt lời, kiếm chiêu của Giang Tuyết Phong biến đổi, dần dần sắc bén.
Khinh Nhan cảm thấy càng lúc càng mệt mỏi, trong lòng sợ hãi nghĩ chẳng lẽ sự trong sạch của mình lại bị huỷ ở trên người lão quái vật này sao ? Trong lòng vừa loạn, kiếm chiêu của nàng cũng biến loạn theo, Giang Tuyết Phong nhân cơ hội này né tránh bảo kiếm của nàng, vươn người hướng về thân thể của nàng.
Mắt thấy bàn tay to kia sắp đụng tới người mình, trong lòng Khinh Nhan lại sinh ra một loại tuyệt vọng. Giờ phút này, nàng không phải không có hội hận, sớm biết như thế, không bằng sớm đem thân này cho Nguyên Tĩnh Vũ thì tốt rồi.
Ngay thời khắc nguy cấp này, một bóng người bay tới, trường kiếm đẩy tay của Giang Tuyết Phong ra, thuận thế ôm Khinh Nhan vào trong lòng.
Không cần ngẩng đầu, Khinh Nhan liền biết là Khinh Trần đã đến. Nàng cuối cùng cũng thở ra một hơi, sự sợ hãi cùng khẩn trương vơi đi phân nửa, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Đột nhiên nàng cảm thấy được Khinh Trần ôm đúng là thoải mái …
Nhưng chỉ trong nháy mắt, Khinh Trần rất nhanh liền buông Khinh Nhan ra, đem nàng đẩy ra sau mình. Giang Tuyết Phong tức giận Phượng Khinh Trần phá huỷ chuyện tốt của hắn, xuống tay không chút lưu tình, mỗi kiếm đều là sát chiêu.
Khinh Trần liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn là vì thực lực không đủ mà nhanh chóng bị trúng kiếm. Lúc này Khinh Nhan cuối cùng cũng kịp phản úng, nhấc bảo kiếm cùng Khinh Trần kề vai chiến đấu.
Có Dịch Khinh Nhan gia nhập, Giang Tuyết Phong có vẻ chiếu cố, Phượng Khinh Trần cũng tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng Phượng Khinh Trần từ đầu đã nhìn ra Khinh Nhan không ổn, lại đẩy nàng ra sau :
“Người trở về trước đi.”
Dịch Khinh Nhan biết mình ở lại rất nguy hiểm, nhưng sao nàng có thể để Khinh Trần ở lại một mình ? Mới vừa đứng vững, nàng ngẩng đầu nhìn qua, Khinh Trần lại bị thương.
“Phu nhân chớ đi, đợi chúng ta động phòng xong rồi đi cũng không muộn.” Giang Tuyết Phong một bên chiến đầu cùng Khinh Trần, một bên bắn ám khí muốn ngăn cản Khinh Nhan rời đi.
Hinh Nhan vốn không tính đi, một kiếm đánh rơi ám khí, đồng thời không tự chủ được lui về phía sau một bước.
Đúng lúc này, lại một bóng đen lướt qua tường bây bay tới, giữ chặt Khinh Nhan đang thuận thế lùi về sau mấy bước, sau đó liền kinh hô : “Dâm độc?”
Khinh Nhan thấy là Khinh Vân tới, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, thân thể bắt đầu nóng lên không khỏi có chút quyến luyến ngực của hắn. Thân nàng đột nhiên toát mồ hôi lạnh, Hợp hoan tán này thật sự lợi hại. Rõ ràng võ công nàng vẫn còn, nhưng lý trí lại bắt đầu ảnh chịu ảnh hưởng của thân thể. Làm sao bây giờ ? Chảng lẽ thật sự cần …
Khinh Trần nghe được tiếng của Lâm Khinh Vân, vội hỏi : “Lâm sư huynh mau mau đưa các chủ rời đi !”
Lâm Khinh Vân lại cẩn thận bắt mạch cho Khinh Nhan, không nhanh không chậm nói : “Không cần, Chương sư thúc và Trình sư thúc sắp tới rồi, đúng rồi, các ngưoi còn mời Dương Minh Hà Thanh Dương chưởng môn sao ? Tại sao y lại ở cùng một chỗ với sư thúc?”
Lời nói của Lâm Khinh Vân làm cho Giang Tuyết Phong đuổi tới có phần hoảng hốt. Cho dù Dịch Khinh Nhan trúng hợp hoan tán, nhưng thuốc này cũng không hạn chế nội lực và võ công, nếu ba người liên thủ, hắn làm sao có thể chiếm được tiện ngh ? Sau đó lại nghe thấy Phượng Khinh Trần xưng hô với Lâm Khinh Vân là sư huynh, có nghĩa võ công của hắn rất cao, trong lòng càng e ngại. Đến cuối cùng Lâm Khinh Vân không chút hoang mang nói sư thúc của bọn họ, sư thúctổ còn có cả Thanh Dương chưởng môn nổi danh đỉnh đỉnh kia nữa, liền hoàn toàn chặt đứt ý niệm trong đầu hắn lúc trước, hư hoảng một chiêu, xoay người bỏ chạy.
Phượng Khinh Trần phi thân trở về bên cạnh Dịch Khinh Nhan, vẻ mặt sùng kính nhìn Lâm Khinh Vân. Thì ra võ công cao cũng không nhất định hữu hiệu, còn phải có đầu óc tốt mới được. Bọn họ khổ chiến nửa ngày, Lâm sư huynh vừa xuất hiện, không cần ra tay, nói ba xạo liền doạ người chạy mất rồi.
Lâm Khinh Vân cũng không có thời gian giải thích điều gì, mang theo Dịch Khinh Nhan bay vào tường viện. Khinh Trần nhanh chóng theo qua.
Thời gian chạy ước chừng một nén nhang, ba người đi vào một giao lộ, phía trước không xa chính là biệt viện lăng Tiêu các ở tạm.
“Sao lại không đi nữa?” Khinh Trần kỳ quái nhìn Lâm Khinh Vân.
“Đi chỗ nào ? Khinh Vân cúi đầu nhìn Dịch Khinh Nhan, thấp giọng hỏi “Còn có thể kiên trì bao lâu ?”
Khinh Nhan trong lòng rất rõ ràng, nhưng không hiểu sao chỉ quyến luyến ngực của hắn. Giờ khắn này, nàng thất rất muốn có người có thể ôm mình “Thật sự … Không có giải dược sao ?”
“Không có” Lâm Khinh Vân ảm đạm nói “Chỉ có thể …”
Phượng Khinh Trần đến đây mới hiểu rõ tình cảnh của Dịch Khinh Nhan, vì thế đỏ mặt nhỏ giọng nói “Sư tỷ, ngươi tuyển đi ! Lâm sư huynh hay là ta ?”
Khinh Nhan ngẩng đầu lên nhìn hai người, nhưng bất kể thế nào cũng không thể quyết định. Nàng sao có thể cùng bọn họ … Cho dù là chết, nàng cũng tuyệt đối không thể mất đi trinh tiết với người khác ! Nguyên Tĩnh Vũ vì nàng nhẫn lâu như vậy, nếu biết được trinh tiết của nàng mất cho người khác, không nổi điên mới là lạ !
“Thật sự không được …” Khinh Nhan nhắm mắt lại, cắn môi nói “Các ngươi liền giết ta đi !”
Dù chết cũng không chịu chọn bọn họ sao?
Lâm Khinh Vân và Phượng Khinh Trần liếc nhìn nhau một cái, sau đó đều nhanh chóng cúi đầu.
Lâm Khinh Vân nhìn Dịch Khinh Nhăn cắn chặt môi, ảm đạm nói “Hắn đã trở lại …”
Khinh Nhan nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lâm Khinh Vân hỏi : ‘hắn ? Đã trở lại ?” Sau đó vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn hai ngừoi bọn họ “Không nói sớm !”
“Ta sẽ đi đến Nghê An vương phủ ngay bây giờ sao ?” Khinh Vân quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi.
“Không !” Khinh Nhan dường như lập tức chiến thắng dược tính, nhanh chóng tỉnh táo, nàng nhẹ nhàng đẩy Lâm Khinh Vân ra “Khinh Trần ngươi trước tiên quay về biệt viện dẫn dắt mọi người rời đi, ta lặng lẽ trở về đổi bộ y phụ rồi đi Vương phủ.”
Phượng Khinh Trần xoay người đề khí bay đi, Dịch Khinh Nhan cùng Lâm Khinh Vân xa xa đi theo phía sau hắn.
Khinh Nhan quay về phòng mình ở tạm, thay đổi bộ y phục, nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc của mình một chút, lau sạch mặt, lúc này mới khoác một áo choàng đen cùng Khinh Vân quay về Nghệ An vương phủ.
Lâm Khinh Vân quên đường dẫn Dịch Khinh Nhan thần không biết quỷ không hay trở về Nghệ An vương phủ, không làm kinh động bất kỳ kẻ nào trở về Phi Vũ các mà Nguyên Tĩnh Vũ đang ở lại. Hắn nhỏ giọng chỉ điểm phòng ngủ Nguyên Tĩnh Vũ, sau đó liền điều tất cả hộ vệ trong ngoài viện đi.