Dục Vọng Đen Tối

Chương 107: (p2)



Ánh mắt Hạ Phi Vũ vô thần tựa vào ngực người đàn ông, đầu tóc tán loạn rớt xuống, vết thương trên mặt hiện ra màu đỏ sậm, dữ tợn kinh khủng, trên người cô chỉ có mỗi chiếc áo khoác của người đàn ông, hai đôi chân mãnh khảnh trơn bóng lộ ra bên ngoài. Ánh mắt Dung Ân nhẹ rủ xuống, chỉ thấy nơi mắt cá chân cô có vết máu đỏ lòm quanh co, thỉnh thoảng, còn có thứ màu trắng không sạch sẽ.

Cô chợt cảm thấy trong mắt đau nhói, hai chân cứng ngắc tránh đường, Nam Dạ Tước nhìn cô một cái, con ngươi rất sau, sau đó ôm Hạ Phi Vũ đến giường nằm, Vương Linh vội vội vàng vàng đi theo, vốn đang ngon giấc, chẳng biết sao Nam Dạ Tước kêu cô lên.

Dung Ân nghiêng đi thân, nhìn chằm chằm bóng lưng Nam Dạ Tước, tay trái cô vịn chặt cầu thang, lúc nhìn thấy bộ dáng này của Hạ Phi Vũ, phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến Tư Cần.

Dung Ân chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, cô bước nhanh trở lại phòng ngủ, lấy điện thoại di động ra gọi đi.

Cô lo lắng đợi chờ đối phương đáp lại, tuyệt đối không nên là Tư Cần, nhìn bộ dạng Nam Dạ Tước, tất nhiên là nổi giận, đến lúc đó chỉ sợ sẽ khó có thể thu xếp, Dung Ân hoàn toàn không có nắm chắc, theo tính tình Tư Cần, thật sự là cái gì cũng làm ra được. Chẳng qua là, loại thủ đoạn này thật không đáng, cũng quá mức kích động…

Bên kia chậm chạp không có phản ứng, Dung Ân gấp gáp đi tới đi lui trong phòng ngủ, cô xoay người một cái, liền thấy Nam Dạ Tước đứng ở cửa, con ngươi u ám nhìn cô chằm chằm, Dung Ân chợt cảm thấy chột dạ, đem điện thoại từ bên tai dời đi bất an đứng ở trước giường.

Bên kia, Tư Cần thật ra là nghe được điện thoại, chẳng qua cô chỉ liếc qua màn hình, liền nhìn hướng khác.

Cô đốt một điếu thuốc đi tới ban công, giữa ngón tay, quanh quẩn khói trắng, thân thể cô nghiêng về phía trước, hai cái cánh tay tựa vào trên lan can, ánh lửa nhỏ lúc sáng lúc tối, âm u vô cùng. Ban đầu cô chịu khuất nhục, hôm nay, cô cũng đã làm cho Hạ Phi Vũ trở nợ tất cả, một đao kia, là cô thêm vào, Tư Cần không muốn mạng của cô ta, Hạ Phi Vũ nợ cô bao nhiêu, cô muốn cô ta phải trả lại từng cái từng cái một. Mộ của bà nội cô chưa từng đến thăm, thật ra thì, là cô sợ.

Nếu như bà biết rồi, nhất định sẽ trách cô. Bà là một người lấy ân báo oán, mặc dù như vậy, tuổi già cả bà cũng không được sống tốt đẹp, Tư Cần không dám nghĩ đến chuyện đó, cô dùng sức hít một ngụm thuốc, cầm lấy chai rượu mạnh bên cạnh, uống ực vào trong cổ. Tình yêu của cô và Hạ Tử Hạo, đích thân cô đã xét nát từng mảnh, cô sẽ không vì hắn mà bỏ qua mối thù này, muốn Hạ Phi Vũ trả lại, một chút cô cũng muốn đòi từ cô ta.

Thủ đoạn của cô, gần như bướng bỉnh cực đoan, nhưng Tư Cần sẽ không cảm thấy hối hận.

Ở trong mắt người có tiền có thế, luật pháp là cái gì chứ? Cho nên, cô chỉ có thể lấy phương thức của mình để giải quyết, mặc dù như vậy có liên lụy chính mình, nhưng như vậy, so với cô trơ mắt nhìn Hạ Phi Vũ sung sướng vẫn tốt hơn.

Nam Dạ Tước tựa vào cửa, áo sơ mi trắng gần như dán chặt vào người, anh để cho Vương Linh chăm sóc Hạ Phi Vũ, anh vốn định mang cô ta đi bệnh viện, nhưng cô ta chết sống không chịu, Nam Dạ Tước chỉ đành phải gọi Từ Khiêm đến, trước nhất chăm sóc vết thương trên mặt thật tốt.

Dung Ân còn lo lắng chuyện Tư Cần, cũng không chú ý đến sự khác thường của anh, anh đi vài bước về phía trước, sau khi đến bên giường, thả người sấp xuống giường, toàn thân vô lực, mệt mỏi vô cùng. Anh chịu đựng rất cực khổ, chất độc đã tiêu tán hết phân nửa, chỉ là người không có một chút khí lực, Dung Ân khom lưng, lúc này mới thấy Nam Dạ Tước sắc mặt trắng bệch, “Anh làm sao vậy?”

Anh lắc đầu, kéo mền cuộn người lại, Dung Ân tháo giày cho anh, lúc cô sắp rời đi, Nam Dạ Tước kéo tay phải của cô, ý bảo cô nằm ở bên cạnh mình.

Dung Ân cuối cùng chỉ ngồi ở mép giường, Nam Dạ Tước cầm tay cô không buông, dùng sức nắm thật chặt.

” Hạ Phi Vũ làm sao vậy?”

Người đàn ông trợn tròn mắt, gương mặt tuấn tú tựa vào trên giường, tuy vô lực, nhưng vẻ lạnh người này tỏa ra khắp phòng, “Chuyện này, anh sẽ tra rõ.” anh đơn giản nói, nhưng trong lời nói ý tứ đã quá rõ ràng. Nam Dạ Tước nhức đầu nhắm mắt lại, ít nhất anh có thể hiểu được, những người kia hướng về phía Hạ Phi Vũ, bọn họ nếu muốn đối phó anh, không có cơ hội nào tốt hơn khi đó.

Nam Dạ Tước ngủ say sưa, miệng đắng lưỡi khô, thư thế nằm sấp rất khó chịu, nhưng anh vẫn nắm chặt tay Dung Ân không buông, giống như đứa bé dường như không có chút nào cảm giác an toàn. Cô thấy trên trán Nam Dạ Tước toàn là mồ hôi, liền muốn đứng dậy lấy khăn lau người cho anh, nhưng anh ngủ rất cạn, bộ dạng rất cảnh giác, cô động một chút, anh mở mắt ra, ” Em đi đâu?”

Động tác đứng lên của Dung Ân trong ánh mắt anh cứng ngắc từ từ trở về, cô lị tựa vào mép giường, “Tôi không cò đi, chỉ là thấy người anh toàn mô hôi, muốn lau người choa nah.”

Nam Dạ Tước nghe vậy, con ngươi u ám liền sáng lên, anh kéo tay Dung Ân, kê mặt vào tay cô, lại tiếp tục ngủ. Nam Dạ Tước ra rất nhiều mồ hôi, ngủ không yên giấc, mà bên kia lại yên ắng ngoài dự tính, cả không khí, lộ ra loại yên ắng đáng sợ.

Ngày thứ hai, Hạ Phi Vũ liền sốt cao không ngừng, lúc Vương Linh đến gọi, cửa phòng ngủ Dung Ân không có khóa, cứ mở rộng như vậy. Nửa người trên của cô tựa vào đầu giường, dường như dùy trì tư thế đó đã lâu, sau lưng vừa đau vừa tê dại.

Vương Linh mặc dù rất ghét Hạ Phi Vũ, nhưng phàm là phụ nữ nhìn thấy cảnh đó cũng sẽ thấy đau lòng, cô đứng ở cửa, nhìn Dung Ân một chút, định nói rồi lại thôi.

“Sao vậy?”

” Hạ Phi Vũ sốt, vẫn không hạ, anh Từ nói muốn đưa đi bệnh viện, nhưng cô ta không chịu…”

Trên giường, bóng dáng kia cong lên dường như là bật dậy, Nam Dạ Tước đầu tóc rối bời, nằm một buổi tối, áo sơ mi cũng ộ ra vẻ xốc xếch, anh đứng dậy, ánh mắt vừa lúc nhìn Dung Ân, anh bình tĩnh nhìn qua, liền đứng dậy rời đi.

Cái chăn rơi xuống giường, còn lưu lại nhiệt độ nóng hổi của anh cùng mồ hôi ướt nhẹp, nếu là bình thường, Nam Dạ Tước tuyệt đối sẽ không để mình cứ như vậy mà ngủ.

Trên người Hạ Phi Vũ đã rửa sạch, mặc đồ ngủ, tay phải nắm chặt khung giường, nửa bên mặt, che đầy tóc, từ ánh mắt đến khóe miệng, hoàn toàn che giấu đi.

“Tình hình như vậy vẫn nên đưa đến bệnh viện là tốt hất.” Mặt Từ Khiêm cũng đầy mệt mỏi, trên mặt đất bên cạnh, Vương Linh đã dọn dẹp sạch sẽ, trong thùng rác, có quần áo bẩn cùng với bông gạc dính đầy máu.

“Tôi không muốn đi bệnh viện.” Hạ Phi Vũ cũng không làm loạn như Nam Dạ Tước tưởng tượng.

“Cô không sợ trên mặt nhiễm trùng sao?”

Cô cúi đầu, ánh mắt kiên định như cũ, ” Tôi cái gì cũng không sợ nữa, nhiễm trùng thì sao, mặt của tôi có thể khôi phục lại như trước đây sao?”

“Phi Vũ, đợi em khỏe lại, tôi sẽ ời bác sĩ thẩm mĩ tốt nhất đến cho em” Nam Dạ Tước cúi người, ở mép giường từ từ ngồi xuống.

“Tước, anh đừng gạt em… Mặt của em đã bị phá hủy, cho dù thẩm mĩ cũng để lại vết sẹo…” Hai tay Hạ Phi Vũ ôm mặt, “Em còn cần gương mặt này làm cái gì?” lúc cô nhục nhã không thể chịu nổi nhất, lại là trước mặt người đàn ông cô yêu, tối hôm qua, cô ta cũng nhất định không chịu đi bệnh viện, Nam Dạ Tước muốn giữ danh tiếng cho Hạ gia, mới đem cô ta về Ngự Cảnh Uyển.

“Được, vậy thì không đi bệnh viện.”

Tay anh đặt lên vai của Hạ Phi Vũ, Dung Ân đứng ở cửa, đã nhìn thấy Hạ Phi Vũ cắn bờ vai của Nam Dạ Tước thấp giọng khóc nức nở, tiếng nói trong cổ họng tràn ra réo rắt thảm thiết mà tuyệt vọng, làm người ta nghe trong lòng không khỏi khó chịu. cô xoay người sang chỗ khác, đem sau dựa lưng vào vách tường, phương thức dứt khoát trả thù như vậy, mặc dù Hạ Phi Vũ cỡ nào ác độc, hiện tại nếu muốn hận cô ta, cũng đã hoàn toàn không còn sức lực nữa rồi. ( Đây ý nói là nhìn Hạ Phi Vũ như vậy Dung Ân không còn sức lực để hận cô ta nữa.)

Dung Ân trở lại phòng ngủ, thay đồ, không nói với ai, rời khỏi Ngự Cảnh Uyển.

Bàn tay Nam Dạ Tước vỗ nhẹ trên lưng Hạ Phi Vũ, cô gái khóc đã lâu, không còn sức lực, ” Phi Vũ, mấy người đó em biết không?”

Hạ Phi Vũ tiếng khóc nghẹn ngào lắc đầu, “Vừa mới bắt đầu, em nghĩ bọn họ hướng đến anh, sau này, lúc lên xe bị kéo lại, em mới biết, là … là hướng về em…”

Hai tay Nam Dạ Tước nắm chặt, ánh mắt đông lạnh, ” Em có thể lái xe rời đi.”

“Không được, nếu lỡ bọn họ muốn đối phó anh thì phải làm sao…” Cô gái nhẹ ngẩng đầu, mặt hướng lên, lộ ra trắng bệch.

Nam Dạ Tước không có nói cái gì nữa, chỉ là tâm tình của anh, có thể thấy rõ, ý bảo Từ Khiêm ra ngoài nghỉ ngơi trước, kéo bàn tay Hạ Phi Vũ nắm chặt thành giường về, nắm chặt trong lòng bàn tay, “Nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta không đi bệnh viện.”

Chuyện này, anh đã cho A Nguyên điều tra cả đêm, chắc chắn không quá ba ngày, sẽ có kết quả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.