Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

Chương 22: Tên của vua



Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Zombie bỗng nhiên nâng bàn tay tái nhợt phủ kín những hoa văn hình bướm lên, cởi áo giáp, lộ ra nửa thân trên.

Hứa Mộ Triều trừng lớn mắt —— phần lưng của hắn cực kì khủng bố. Làn da tái nhợt, cứng rắn, tấm lưng đầy những hoa văn chìm hình bướm dữ tợn. Mấy vết sẹo thật sâu màu hồng nâu,uốn lượn rối rắm trên người hắn, cho thấy hắn từng trải qua lễ rửa tội của vô số cuộc đại chiến.http://thanhthoigian.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

Cô quả thực không dám nghĩ, khuôn mặt hắn, sẽ đáng sợ đến cỡ nào?

Nhưng mà, cởi quần áo?

Hứa Mộ Triều nghi hoặc, tên Zombie khủng bố này lại làm một chuyện không thể tưởng tượng được —— hắn cũng không quay đầu lại giơ tay lên, chuẩn xác ném áo giáp bạc lên trên người Hứa Mộ Triều, hoàn toàn che khuất thân thể cô.

Cô nao nao — tên zombie này cố ý hay vô tình đây? Hắn đang tuyên bố, cô đã là đồ ăn trong dĩa của hắn, bất cứ kẻ nào cũng không được nhúng tay sao?

“Zombie?” Sắc mặt Minh Hoằng cứng lại.

Giọng nói của thủ lĩnh Zombie lạnh lùng mà ngạo mạn, khàn khàn khủng bố đến lạ thường: “Mày là ai?”

Minh Hoằng cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, chỉ lạnh lùng nói:”Tao đến địa bàn của mày, chỉ vì người phụ nữ này. Giao cô ta cho tao, chúng tao sẽ đi ngay. Nếu không….”

Hứa Mộ Triều biết lời uy hiếp của Minh Hoằng rất có trọng lượng. Chỉ là, Zombie hiểu được thế nào là sợ hãi hay lùi bước sao?

So với Zombie, cô thà đồng ý đi cùng Minh Hoằng!

Thế nhưng thủ lĩnh Zombie lại không hề nhúc nhích. Hắn liếc nhìn Minh Hoằng một cái, chậm rãi nâng cánh tay lên!

Chỉ là một động tác nâng cánh tay đơn giản, lại làm cho người ta cảm giác được sự lạnh lùng dứt khoát của kẻ nắm quyền sinh sát, càng khiến cho lòng người run sợ.

Hắn muốn làm gì? Sẽ nhanh chóng có đáp án thôi——

Hơn mười chiếc mô-tô điện, giống như được quân vương gọi về, từ đằng sau cánh rừng bay vọt ra, ầm ầm đáp xuống mặt đất! Chấn động cả thung lũng! Kỵ binh zombie mặc áo giáp màu đen, vai vác súng cối laser, lần lượt nhảy xuống mô-tô, không một tiếng động xếp thành hàng sau lưng thủ lĩnh.

Giống như chỉ cần hạ lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ liều lĩnh, tiêu diệt bất kì kẻ nào có ý đồ cản trở.

Tuy rằng những bộ binh zombie còn chưa đến, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để chống lại Minh Hoằng. Thực lực hai bên tương đương, không thể phân thắng bại.

“Chết, hoặc để cô ấy lại.” Giọng nói trầm khàn như máy nghiền, lại vang lên. Thủ lĩnh zombie khoanh tay đứng thẳng, lạnh lùng mà ngắn gọn đưa ra tối hậu thư.

Minh Hoằng liếc Hứa Mộ Triều một cái, trầm lặng một lát, cuối cùng cũng nâng cánh tay lên.

Người máy lập tức thu hồi vũ khí, lục tục lên xe.

Minh Hoằng bước lên phía trước xe tăng, gằn từng tiếng nói với Zombie: “Cô ấy là của tao. Nếu mày ăn cô ấy, tao nhất định sẽ tìm được mày, mổ bụng phanh thây mày ra.”

Thủ lĩnh Zombie không lên tiếng, khuôn mặt hắn giấu sau mũ giáp, không ai có thể nhìn thấy được.

Trong nhát mắt, đám người máy rút lui sạch sẽ.

Hứa Mộ Triều thầm nguyền rủa Minh Hoằng—— hắn dám để cô lại cho Zombie!

Rơi vào tay đám Zombie lạnh lùng khát máu này, cô giữ được mạng sao? Không nghĩ tới Hứa Mộ Triều cô tung hoàng nhiều năm như vậy, cuối cùng lại rơi vào tay Zombie. Hơn nữa lần này, lại là loại Zombie hùng mạnh sau khi trải qua nhiều năm tiến hóa.

Thủ lĩnh Zombie chậm rãi quay trở lại, lưng trần, cúi đầu nhìn về phía Hứa Mộ Triều. Thân hình cao lớn, lộ ra hơi thở âm u sặc mùi máu tanh. Mũ giáp che khuất khuôn mặt, đôi mắt xanh biếc khiến người ta hoảng hốt từ trên cao nhìn xuống cô.

Mặc dù ở trên chiến trường đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng Hứa Mộ Triều lại chưa từng gặp một Zombie mạnh mẽ đến vậy. Hắn có thể dễ dàng bức lui Minh Hoằng, xét về thực lực, rõ ràng là cao hơn cả cô lẫn Minh Hoằng.

Cô không dám cử động . Vì sao hắn lại đoạt lấy cô từ trong tay Minh Hoằng? Hắn muốn làm gì?

Thủ lĩnh Zombie kia lại quay đầu nhìn về phía một gã cấp dưới: “Lệnh cho đội biên phòng, phong tỏa vùng biên giới.”

Hứa Mộ Triều ngẩn ra — nói vậy, bọn Minh Hoằng đại khái là khó mà rời khỏi đây?

Lại nghe hắn nói: “Để lại mình tên kia, giết chết toàn bộ những kẻ còn lại.”

Binh lính Zombie cung kính đáp: “Tuân lệnh, Tư lệnh.”

Hứa Mộ Triều kinh hãi— Tư lệnh?

Tư lệnh….của Zombie?

Biên chế quân đội của Zombie khác với con người. Toàn bộ mọi người đại lục đều biết, quân đoàn zombie tiếng tăm lừng lẫy, hùng bá đại lục Tây Bắc mấy năm qua, cho tới bây giờ chỉ có một Tư lệnh —— Tổng tư lệnh chỉ huy hơn mười vạn đại quân.

Hắn là người nổi bật nhất thuộc thế hệ Zombie đầu tiên trong vòng trăm năm qua, trải qua mấy năm tiến hoa, có được thân thể bất tử và sức chiến đấu siêu cường.

Hắn được xưng là vua Zombie, được công nhận là ngang tài ngang sức với Cố nguyên soái của con người, có sức chiến đấu hàng đầu. Thế nhưng cả hai đều là Thống soái cao cấp, lại chưa bao giờ giáp mặt chiến đấu trên chiến trường nên cũng không biết ai mạnh ai yếu.

Hắn hết sức tàn nhẫn, không có tính người. Nghe đồn rằng, chỉ cần hắn công phá thành phố nào, từ trước đến nay đều gà chó không tha, cả người lẫn vật không ai sống sót; lại còn nghe nói, rất nhiều cô gái loài người bị bắt giao hợp với hắn, bởi vì sức lực hung bạo của hắn mà đều đột tử. Mà hắn, sau khi đã thỏa mãn, sẽ ăn luôn nội tạng tươi non của cô gái kia.

Hắn hoàn toàn là cầm thú, là ác ma. Là mục tiêu mà loài người không bao giờ chiến thắng được.

Tuy vậy có tin đồn, vào cuộc đại chiến mấy tháng trước, tư lệnh zombie bị quân đội loài người giết chết trong trận chiến. Vậy hôm nay tại sao lại xuất hiện ở đây? Lại còn rảnh rỗi xen vào chuyện của một thủ lĩnh thú tộc nho nhỏ như cô?

Mặc kệ như thế nào, trái tim Hứa Mộ Triều vẫn rơi xuống tận đáy cốc —— vua Zombie đó nha! Cô sẽ thành thức ăn trên đĩa của hắn sao?

Dường như thấy được sự nghi hoặc của cô, vua Zombie lại nhìn về phía Hứa Mộ Triều, hai mắt màu xanh biếc như ma trơi, muốn khủng bố cỡ nào thì có cỡ đó.

“Nếu các người cần lương thực, thịt con người và phụ nữ….” Giọng nói Hứa Mộ Triều nghe có vẻ trấn định nhưng vẫn lộ ra sự kinh hoàng không thể giấu diếm, “Tôi có thể điều một đội từ doanh trại của thú tộc đến đây, cam đoan là tươi ngon hơn tôi nhiều….”

Không biết có phải ảo giác không, cô lại thấy trong đôi mắt khủng bố màu lục kia hiện lên ý cười?

Kẻ chinh phục tàn bạo làm cả đại lục nghe tên phải biến sắc, vậy mà lại cười với cô?

Trong ánh mắt kinh hoàng của Hứa Mộ Triều, hắn nâng tay cởi mũ giáp màu đen xuống, tùy ý ném cho binh lính phía sau. Hắn cúi đầu nhìn Hứa Mộ Triều, khuôn mặt rõ ràng hiện ra trước mặt cô.

Hắn nói: “Hứa Mộ Triều, đã lâu không gặp.”

Hứa Mộ Triều hít sâu một hơi, cô chưa từng gặp người nào có diện mạo đáng sợ đến vậy ——

Mặt hắn phủ kín hoa văn hình bướm không có một khe hở, hoa văn kia như muốn khắc sâu vào trong da thịt, căn bản không hề có chỗ nào lành lặn, bờ môi màu xanh đen, có lẽ là do tiến hóa, hai cái răng nanh sắc nhọn vươn ra từ miệng hắn, có màu nâu nhạt ——không biết đã ăn sống nuốt tươi bao nhiêu người?

Đây là một khuôn mặt vô cùng xấu xí dữ tợn. Là kiệt tác của ma quỷ, được tạo ra để giày xéo loài người.

“Anh….?” rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết tên cô, vì sao lại nói “đã lâu không gặp”?

Tay hắn bỗng nhiên bắt lấy mặt cô, khiến cô không thể kháng cự. Ngón tay của zombie còn cứng rắn hơn cả kim loại, chậm rãi vuốt ve hai má non mềm mượt mà của cô.

Hứa Mộ Triều không dám động đậy, mặc cho hắn dùng ánh mắt và ngón tay, đồng thời lưu luyến trên mặt cô. Cô nhìn đôi mắt xanh biết của hắn, giống như được châm lửa, rạng rỡ lấp lánh, dường như rất hường thụ xúc cảm trên đầu ngón tay.

Ngón tay hắn, chậm rãi phất qua môi cô. Dùng lực hơi mạnh, khiến môi cô đau nhói.

Sau đó, hắn cúi đầu, đôi môi xanh đen lạnh lẽo, áp lên môi cô thật mạnh.

Ngửi được mùi máu tươi nồng nặc trong miệng hắn, trong lòng Hứa Mộ Triều kinh hoảng vô cùng! Zombie, một tên zombie xấu xí đến cực điểm, khủng bố đến cực điểm, hùng mạnh đến cực điểm, lại hôn cô! So với nụ hôn của Minh Hoằng, nụ hôn này càng khiến kẻ khác run sợ trong lòng. Ngay sau đó, hắn sẽ phá nát mặt cô, ăn sống nuốt tươi cô luôn chăng?

Cô phải làm thế nào đây?

Thế nhưng không đợi cô phản kháng, môi hắn lại lập tức rời đi.

Hắn nhìn cô chằm chằm, hai mắt xanh biếc nóng rực như lửa.

“Còn chưa nhận ra? Hắn thở dốc thêm một lát, buông mặt cô ra, lại kéo áo giáp bao bọc người cô kín kẽ hơn.

Hứa Mộ Triều khốn khổ lắc đầu —— cô từng giết không ít Zombie, nhưng đã bao giờ gặp vua Zombie đâu? Chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, hình như không giống sẽ ăn tươi mình ngay lập tức. Cô cũng an tâm hơn.

“Chẳng lẽ…..một trăm năm trước, chúng ta từng biết nhau?” cô thử hỏi.

Vua zombie nở nụ cười: ” Bán thú bé nhỏ….tôi từng là chiến lợi phẩm của cô.”

Chiến lợi phẩm?

Chiến lợi phẩm!

Cô nhớ tới nhiều ngày trước, dường như mình từng nói với một người như vầy: “À, đúng rồi, anh cũng là chiến lợi phẩm của tôi.”

…..

Cô chấn động, không thể tin nhìn khuôn mặt dữ tợn quỷ dị của hắn. Cái tên đã từng quanh quẩn trong lòng nhiều ngày bật thốt ra: “Thẩm Mặc Sơ?”

Làm sao có thể? Lời vừa ra khỏi miệng cô liền hối hận. Hắn không có khả năng là Thẩm Mặc Sơ. Zombie là Zombie, cô chưa từng nghe nói Zombie có thể có hình người. Một trăm năm qua, chưa bao giờ có.

Thế nhưng vua Zombie rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười vừa lòng: “Trí nhớ không tồi.”

Nụ cười kia rõ ràng xấu xí khủng bố đến cực điểm, lại làm cho cô cảm nhận một nỗi đau buồn không kiềm chế được. Giữa lúc hoảng hốt, cô dường như thấy được người thanh niên anh tuấn với mái tóc và con ngươi đen láy.

Là anh ta! Trực giác của cô khẳng định như thế. Chỉ là, làm sao có thể? Chẳng lẽ sau khi anh ta rời khỏi lãnh địa thú tộc, biến thành zombie?

“Sao lúc trước anh lại có hình người?” Cô nghi hoặc nói.

Vua Zombie —— Thẩm Mặc Sơ khoanh tay nhìn cô, gằn từng tiếng nói: “Nhờ cô ban tặng.”

Ban đêm tại doanh trại của Zombie,vừa lạnh như băng lại còn yên tĩnh hơn cả đồng bằng của thú tộc. Đám thú binh còn có thể nói chuyện với nhau vui cười kêu to, mà con người khi biến thành zombie, hầu như đều trở nên lạnh lùng âm trầm. Ban đêm, ngoại trừ thỉnh thoảng nghe được tiếng bọn họ ăn cơm và tiếng thở dốc hệt như dã thú, hầu như rất ít khi phát ra tiếng động.

Doanh trại hiện tại, là một số lều trại giản dị.Hứa Mộ triều đang ở trong cái lều lớn nhất, ngơ ngác ngồi đối diện với Thẩm Mặc Sơ.

Không, sau này, chỉ có thể gọi anh ta là Vua Zombie —— bởi vì anh ta cũng không biến về hình người.

“Nói như vậy, hai năm gần đây, thân thể anh chậm rãi thức tỉnh, anh bắt đầu ý thức được mình những việc đã làm sau khi trở thành zombie?”

Vua Zombie cười khẽ, nói ngắn gọn: “Phải. Trên chiến trường với loài người tôi đột nhiên khôi phục hình người, đánh mất tất cả sức chiến đấu.”

Hứa Mộ Triều chấn động —— khó trách hùng mạnh như anh ta, lại bị loài người bắt được!

Là do gien con người trong cơ thể chiến thắng virus Zombie nên khiến anh ta khôi phục hình người sao?

“Chính là nếu anh muốn chạy trốn, Quan Duy Lăng căn bản không thể ngăn cản anh mới đúng?” Cô hỏi.

Thẩm Mạc Sơ im lặng một lát, thản nhiên nói: “Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình.”

Hứa Mộ Triều không hiểu.

Anh ta dùng ngữ khí lạnh như băng nói: “Mẹ tôi là người đầu tiên tôi ăn. Sau đó là hàng xóm, chiến hữu….Cô nói xem, thời gian một trăm năm, tôi rốt cuộc đã ăn bao nhiêu người, giết bao nhiêu người?”

Trong lòng Hứa Mộ Triều trầm xuống. Cô rốt cuộc cũng hiểu được, anh ta từng nói “đang ở địa ngục” là ý gì. Thì ra trái tim anh ta đang bị đày sâu trong địa ngục.

“Vì sao lại trở về lãnh địa của Zombie?”

Sự kiên nghị mà lạnh lùng nháy mắt tràn ngập đôi mắt xanh biếc: “ Bởi vì thân thể, dục vọng, gien, tất cả đều có thể chiến thắng.”

Hứa Mộ Triều nao nao. Đây là lời mà cô từng nói với anh ta.

“Tôi có thể thức tỉnh, sẽ có một ngày binh lính của tôi cũng như vậy —— tôi sẽ không để họ ở lại trong địa ngục. ” Ánh mắt anh ta đầy tự tin, mang theo sự bễ nghễ kiêu ngạo, “tôi sẽ dẫn dắt bọn họ, chiến thắng gien và dục vọng.”

Hứa Mộ Triều kích động gật đầu —— nếu Zombie khôi phục tính người, từ nay về sau không còn giết hại chủng tộc khác, bất kể thế nào, cũng là may mắn của tất cả mọi người!

“Ngày mai tôi sẽ phái người đưa cô trở về.” Thẩm Mặc Sơ nói.

“Ặc….thật ra hiện tại tôi cũng không muốn trở về.” Hứa Mộ Triều nói, giỡn sao, chỉ sợ bây giờ mà về lãnh địa thú tộc, Đồ Lôi lại trói cô lại đưa cho Minh Hoằng. Cô còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó với Đồ Lôi. Hiện tại gặp được vua Zombie, chẳng phải là dịp may để trốn tránh sao?

Thẩm Mặc Sơ nhíu mày: “Minh Hoằng quả thực rất khó đối phó.”

Cô vừa rồi đã đem hành trình ở đảo hoang phía Tây, kể đại khái cho Thẩm Mặc Sơ nghe. Biết được thế lực người máy lớn mạnh như thế, anh ta cũng giật mình. Chỉ sợ tương lai, tộc Zombie và người máy khó tránh khỏi một trận chiến.

“Tôi thật may mắn, gặp được anh, cứu tôi khỏi tay Minh Hoằng.”

Thẩm Mặc Sơ lẳng lặng nhìn cô: “Mấy hôm trước, bộ đội biên phòng đưa tin phát hiện tung tích khả nghi. Tôi đoán chắc là cô.”

Cho nên không phải trùng hợp? Là anh ta cố ý mang binh tới cứu sao?

Hứa Mộ Triều ấm áp trong lòng. Anh ta quả nhiên làm đúng những lời đã nói ngày đó, báo đáp cô. Chỉ là, đây là vua Zombie hùng mạnh, lúc trước, anh ta thật sự cần sự trợ giúp của cô sao?

Cô bỗng nhiên nghĩ tới, mình từng ngủ cùng giường với vua Zombie. Lúc đó anh ta có nói với cô, người phải kiềm chế dục vọng không chỉ mình cô —— cô nghĩ rằng cái anh ta nói chính là dục vọng nam nữ bình thường, thì ra, cái mà Thẩm Mặc Sơ chịu đựng, chính là loại dục vọng cuồng nhiệt như động vật của Zombie, loại dục vọng đủ để hủy diệt tất cả!

Nhất thời cô toát mồ hôi lạnh đầm đìa —— dục vọng kia, chỉ sợ càng kịch liệt hơn dục vọng của bán thú như cô?

Đáng chết, nhiều ngày đêm như vậy, cô không hề kiêng nể gì nằm bên cạnh anh ta, thì ra cô đang bồi hồi bên biên giới sống chết! Cô tự phụ mình có sức chiến đấu hơn người, cho rằng anh ta là tù binh của mình, thì ra là Thẩm Mặc Sơ đã nương tay với cô!

Hình như anh ta vẫn chưa phát hiện ra nội tâm cô đang chấn động, chỉ nhìn cô chằm chằm nói: “Ở bên cạnh tôi cũng không an toàn. Tôi là người có tội phải chịu trừng phạt. Có lẽ ngay cả tôi cũng sẽ lấy tính mạng ra bồi thường.”

“Người….có tội?”

Đôi mắt xanh biếc của Thẩm Mặc Sơ vô cùng vắng lặng: “Cô cho là đại dịch Zombie, thật sự đơn giản chỉ do virus gây nên sao?”

Cô cho là đại dịch Zombie, thật sự chỉ đơn giản do virus gây nên sao?

Cô cho là sự suy bại của loại người và mấy năm chiến tranh liên tục, thật sự chỉ là sự kiện ngẫu nhiên sao?

Tim Hứa Mộ Triều đập nhanh thình thịch, chưa từng có ai từng hoài nghi vấn đề này. Một trăm năm qua, tất cả mọi người cho rằng, đó là bệnh độc từ thiên nhiên, hoặc là virus biến dị từ thí nghiệm thất bại của loài người, khiến đại dịch Zombie bùng nổ, loài người suy bại.

Nếu không phải đơn thuần chỉ là bệnh độc, thậm chí ngay cả vua Zombie mạnh như vậy, cũng chuẩn bị lấy tính mạng ra đền bồi.

Chân tướng, rốt cuộc là gì?

Cô nhìn thấy ánh mắt Thẩm Mặc Sơ, bởi vì hồi tưởng mà trở nên thâm trầm khó hiểu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.