Đức Tin Của Quỷ (The Devil’s Own)

Chương 11



Kerry cố rủ mình khỏi tâm trạng chìm đắm tuyệt vọng và hỏi :

– Rắc rối gì kia ? – Cô ngồi xuống chiếc ghế Cage vừa đẩy ra cho mình – Không phải là Joe chứ ?

– Không , không phải Joe – Roxie Fleming an ủi – Về thể chất thì rất khá , nhưng bác sĩ nói rằng cậu ta tuyệt vọng một cách lạ lùng . Bác sĩ đề nghị là chiều nay sẽ cho cậu ta về đây . Được ở gần bọn trẻ cậu ta sẽ hồi phục nhanh hơn .

– Về đây à ?- Jenny , như thế có phiền hà cho chị không ?

– Không hề – Jenny nói – Chúng ta chỉ cần kê thêm một giường nữa vào phòng Trent thôi .

Linc nói thẳng thừng :

– Tôi sẽ đi . Khi đó các bạn sẽ có khối phòng

Jenny liếc nhìn gã khó chịu :

– Tôi tưởng là đêm qua chúng ta đã giải quyết xong chuyện đó rồi chứ ? Linc , chúng tôi sẽ không để anh đi đâu . Hơn nữa , có anh bên cạnh Joe sẽ cảm thấy dể chịu hơn .

Những lời đó có lý , vì thế cả Kerry lẩn Linc không ai phản đối . Kerry ngập ngừng nói :

– Thôi được , nếu các bạn tin là như vậy . Chỉ thêm một hai hôm nữa thôi mà . Chỉ đến khi gia đình đỡ đầu thằng bé đến để đưa nó về nhà .

Gary hắng giọng hơi ầm ỉ . Roxie nhấp nha nhấp nhổm trong ghế . Cage và Jenny bối rối liếc nhìn nhau .

Kerry hỏi :

– Tôi làm mọi người lo lắng à ? – Chắc là tôi đă vô tình động đến điều rắc rối mà mọi người vừa nhắc đến phải không ? Chuyện gì vậy ? Có phải là cha mẹ đỡ đầu của Joe đã đổi ý chỉ vì thằng bé bị thương trong cuộc trốn chạy không ? Bác sĩ đã cam đoan với tôi là cái chân của thằng bé sẽ không bị tật , nếu như đó là chuyện họ lo lắng .

Cage nói một cách vô cùng miển cưỡng :

– Kerry , thật ra Joe chưa bao giờ được nhắc đến .

Sững sờ . Kerry chỉ nhìn được Cage có một thoáng rồi òa lên khóc :

– Cái gì ? Một trong những điều kiện của tôi đưa bọn chúng về đây là đã có sẳn các gia đình nhận đỡ đầu bọn trẻ và họ đang chờ đợi chúng về kia mà .

Vẻ mặt vốn xinh đẹp của Jenny tràn ngập lo âu :

– Kerry , bọn mình đã biết chuyện này . Chính vì thế mà bọn mình không nói với cậu .Mình và Cage đã thảo luận kỷ với nhau và quyết định là dù có thể nào cũng không thể bỏ Joe lại đó được .

– Tất cả gia đình định nhận con đỡ đầu đều cảm thấy là Joe quá lớn . Không tiện để họ nhận làm con nuôi .

– Tôi hiểu .

Hai vai Kerry trể xuống vì thất vọng . Nhìn đồng hồ thì bây giờ vẫn chưa đến trưa . Nhưng dường như từ lúc cô thức dậy sáng sớm hôm nay cho đến giờ đã hàng ngàn năm trôi qua . Tim cô đã trĩu nặng vì nhận ra rằng mình đã đem lòng yêu phải một người đàn ông không xứng đáng . Chính vì thế mà cô muốn đi cưỡi ngựa để tìm một sự bình yên trong lòng . Rồi sau đó , những điều lẻ ra phải vô cùng tuyệt vời lại trở thành một cơn ác mộng .

Và rồi bây giờ . Khi mà cô gần như sắp sửa hoàn thành một cống hiến đáng giá nhất trong đời mình thì lại phải đối mặt với thất bại , Joe thật tội nghiệp . Vậy mà hơn tất cả những đứa khác , nó hiểu rằng việc đến được nước Mỹ sẽ có ý nghĩa thế nào đối với tương lai của nó

Cô gay gắt nói :

– Không thể để người ta gửi trả nó về được

Cage nói :

– Chúng tôi không tính đến chuyện đó .

Jenny đặt tay lên vai chồng như muốn giữ anh lại . Chị nói :

– Kerry , cậu không biết hồi chưa điềm tỉnh lại thì Cage là người thế nào đâu , anh ấy là một kẻ rất hay gây gổ đấy . Anh ấy sẽ kiện lên đến tận tòa Thượng Thẩm nếu như người ta định gửi trả thằng bé về .

Kerry mĩm cười nhìn Cage :

– Cám ơn anh . Tôi sẽ vô cùng biết ơn bất cứ điều gì anh có thể làm được .

Linc nói :

– Tôi xin xung phong nếu có thể làm được việc gì . Và tôi xin cam đoan là sẽ chiến đấu hung dữ hơn cả Cage nữa kia .

– Tốt lắm – Cage nhìn Linc vẻ ước lượng . Rồi anh nhoẽn miệng ra cười – Cám ơn . Tin rằng tôi sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh .

Kerry đứng dậy :

– Thôi hãy hy vọng là mọi chuyện sẽ không đến nổi như vậy . Tôi đi thay quần áo đây , sau đó chúng ta sẽ bắt tay vào việc . Tôi có người ở …

Cage lên tiếng :

– Tôi e là không chỉ có như vậy thôi đâu .

Kerry hiểu rằng cần ngồi xuống lại . Cô không thể hình dung nổi còn có thể có tin gì tồi tệ hơn những gì vừa nghe được . Cô ngồi lại xuống ghế , chuẩn bị tinh thần .

Cage bắt đầu :

– Cặp vợ chồng định nhận Lisa sáng nay có gọi điện đến .

Mặt đất như trôi tuột khỏi chân Kerry :

– Gì kia ?

– Vâng , đúng như người vợ đã có thai . Họ mới khẳng định được cách đây hai hôm .

Jenny phá vở sự im lặng nặng nề :

– Đã nhiều năm nay họ muốn có con . Chính vì thế họ vớ vội lấycơ hội có thể nhận nuôi trẻ mồ côi từ Montenegro tới .

Những giọt nước mắt mặn chát to tướng dâng lên trong mắt Kerry . Không thể là Lisa ; Cô đã cố không tạo nên một quan hệ gắn bó nào với bọn trẻ mồ côi vì biết rằng cuối cùng khi bị chia lìa sẽ làm cho tất cả đau khổ . Nhưng Lisa , đứa bé nhất trong đám trẻ mồ côi lại đã làm trái tim Kerry cảm động một cách đặc biệt . Có lẻ vì nó phụ thuộc vào cô hơn tất cả những đứa khác . Cô nói :

– Nhưng dù sao đi nữa , một khi họ đă nghĩ đến chuyện nhận con nuôi thì chắc họ cũng có đủ tình yêu dành cho hai đứa trẻ

Jenny nói :

– Không phải thế . Bà ta đã sẩy thai nhiều lần . Họ không muốn ảnh hưởng đến lần mang thai này . Bác sĩ khuyên rằng trong mấy tháng tới người vợ cần nằm bất động trên giường . Bà ta sẽ không thể chăm sóc con bé được .

Linc lẩm bẩm nói những câu mà Jenny đã phải cố lắm mới gạt được ra khỏi vốn từ vựng của Cage . Cage lẩm bẩm :

– Amen .

Kerry chán ngán nói :

– Tôi đã nhận ra vấn đề và tôi đã hiểu .

– Đó là một quyết định rất khó khăn đối với họ . Họ đã trông ngóng ngày đến đón Lisa .

Roxie nói :

– Trời ơi , chúng ta sẽ nhận con bé ngay lập tức . Nhưng tôi đă vướng Cara và Carmen rồi . Bây giờ sẽ không có gì khó khăn lắm , nhưng sau này chúng còn phải đi học đại học và còn tất cả những …

Kerry mĩm cuời với Roxie và Gary :

– Chị quá bao dung . Chị làm sao nghĩ đến chuyện cáng đáng thêm một đứa trẻ nữa . Như vậy sẽ không phải với các bạn . Nhưng tôi rất muốn chị hiểu rằng tôi vô cùng biết ơn chị đã nghĩ đến chuyện đó .

Kerry đưa mắt tìm Lisa trong đám trẻ đang vẩy nước dưới bể bơi . Con bé ré lên sung sướng mỗi khi nước tung tóe bắn lên người nó .

– Con bé thật đáng yêu . Lẻ ra chúng ta không phải gặp khó khăn gì trong việc đưa chúng vào một gia đình yêu thương mới phải chứ .

Cage nói :

– Chúng tôi cũng nghĩ như vậy .

– Nhưng ngày mai là ngày bọn trẻ sẽ được gặp các gia đình . Sẽ là một chấn thương tinh thần nếu như con bé bị bỏ lại .

– Chúng tôi đã gửi lời yêu cầu tới tất cả các chi nhánh của quỹ Hendren . Dĩ nhiên trong lúc này thì …

Jenny chen lời :

– Cage !

Cage nhún vai với vợ vẻ bất lực .

– Tạm thời lúc này nó sẽ bị đem trả lại cho cơ quan nhập cư .

Linc kêu lên :

– Nó sẽ khiếp sợ .

Tim Kerry giống như một hòn đá lạnh buốt và nặng trĩu trong ngực . Lisa sẽ hoảng sợ lắm . Nó sẽ nghĩ là mọi lời hứa hẹn của Kerry sẽ chỉ dẫn đến những sợ hãi và cô đơn cách biệt khỏi tất cả những gì thân thuộc đối với nó .

– Chúng ta không thể để điều đó xảy ra được .

Jenny nói :

– Tôi tin rằng chuyện đó sẽ không xảy ra . Hai người rất đặc biệt sẽ được ban phép cùng với nó – Chị đặt Trent xuống và đứng lên – Kerry , Cage đã đồng ý là sẽ trông nom Trent trong khi chúng ta đi vào thành phố mua sắm vài thứ . Mình không hề khó chịu khi cho cậu mượn quần áo . Nhưng mình tin rằng cậu cũng muốn mua vài thứ cho bản thân mình .

– Thế còn bọn trẻ thì sao ?

Roxie nói :

– Chúng tôi sẽ ở lại với bọn chúng . Gary đã xin nghĩ cả một tuần kia mà .

– Cả hai bác cũng ở lại đây – Bob Hendren nói thay cả lời vợ .

Kerry hỏi :

– Thế còn Joe ? Tôi cần có mặt ở đây khi thằng bé về .

Jenny cười nói :

– Chúng ta sẽ về trước lúc đó lâu .

Roxie đẩy nhẹ Kerry một cái :

– Thôi đi đi . Cô đáng được hưởng niềm vui một chút ..

Tuy nhiên sau khi tắm và thay quần áo trước khi đi Kerry còn quay trở lại sân một lần nữa . Cage và Linc đã thay đồ tắm và xuống bể bơi chơi cùng bọn trẻ . Cage đang tung Trent cao lên quá đầu rồi không đỡ để mặc cho thằng bé rơi xuống nước . Linc thì chơi với Lisa .Mắt Kerry nhòe đi vì nước mắt khi cô nhìn Linc chơi với con bé .Mặt gã tách ra trong một nụ cuời , mắt gã lấp lánh trong tiếng cười .

Cảm thấy cái nhìn của cô gã ngẩng lên và thấy cô đang đứng bên thành bể bơi . Gã đưa mắt nhìn cô vẻ thăm dò . Nóng cả người vì bối rối , Kerry hiểu rằng thân mình cô giờ đây đã là một vùng đất quen thuộc đối với gã . Cô không còn là một bí mật đối với gã nữa . Và mặc dầu gã đưa mắt nhìn xuống nơi đã từng biết đến cái hôn cái động chạm và sức mạnh đàn ông của gã , cô vẫn băn khoăn tự hỏi không hiểu gã có biết rằng đến giờ ở chổ ấy cô vẫn thấy đau chói một cách sung sướng không .

Lisa giơ tay về phía Kerry như một lời gọi thầm lặng . Kerry quỳ xuống , còn Linc nâng nó lên ngang khuôn ngực để trần của gã để đặt lên mép bể bơi . Kerry cúi xuống hôn lên đôi má ướt đẩm của con bé , nói :

– Tạm biệt cưng .

– Tạm biệt .

Câu trả lời của Linc . Cả hai đều kinh ngạc , mắt họ va nhau trong một khoảng thời gian tưởng như vô tận . Rồi Kerry hoảng hốt đứng dậy và chạy về phía Jenny đang dứng chờ bên cạnh xe . Nhưng chân cô chạy cũng không nhanh bằng trái tim đang đậo như điên trong lồng ngực .

Hai người phụ nữ dừng lại rất nhiều nơi .bằng tấm thẻ tín dụng mà Cage đã thu xếp cho cô qua ngân hàng của anh . Kerry mua rất nhiều quần áo , đồ lót và giày

– Mình không hề biết rằng hiệu thuốc lại có thể phong phú đến thế – Trên đường về nhà Kerry nói và lục lục những thứ đựng trong chiếc túi đặt trên đùi – Cảm giác như vừa được khám phá kho tàng của mẹ vậy . Kem giữ da này , thuốc xịt tóc này , thuốc đánh móng tay này . Mình đâu có xứng đáng được dùng những thứ xa xỉ như vậy .

– Có lẻ cậu nên sống một tuần trong một khách sạn sang trọng nào đó mới được . Hãy nuông chìu mình một chút chứ .

Kerry lắc đầu :

– Không , chưa được . Mình còn biết bao nhiêu việc phải làm đã .

Jenny cảnh giác nhìn bạn :

– Cạu không nghĩ đến chuyện quay lại Montenegro đấy chứ ?

– Không . Điều đó quá nguy hiểm . Mình không hề muốn chết – Kerry cẩn thận cất các thứ lại vào túi – Nhưng còn khối việc phải làm ở ngay đây . Tiền để mua thực phẩm , thuốc men .

Giọng nhỏ đi cô nhìn những quang cảnh đang lướt qua bên cửa xe bằng con mắt đăm chiêu .

Jenny khẽ nói :

– Cậu không thể tiếp tục sửa chửa những sai lầm của cha cậu như thế được đâu , Kerry . Sớm muộn cậu cũng phải tiếp tục sông cuộc sống của bản thân mình .

Kerry thở dài nặng nề :

– Mình biết .

– Có phải sáng nay mình và Cage đã thả hổ về rừng không ?

Kerry giật mình , nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên .

– Đừng áy náy về chuyện đó . Sớm hay muộn thì anh ta cũng sẽ phát hiện ra thôi .

– Mình xin lổi . Chúng mình cứ tưởng rằng anh ấy biết rỏ cậu là ai . Rồi khi hiểu ra rằng anh ấy cứ tưởng cậu là …

– Thôi mà ! – Kerry giơ tay lên ngăn bạn đừng nói ra những lời tiếp theo – Mình đã xấu hổ về chuyện ấy lắm rồi . Đừng nhắc đến cái trò lừa gạt xấu xa mình đã làm với anh ta nữa .

– Mình biết là mình hơi thô bạo , nhưng mình cần phải hỏi . Tại sao cậu lại làm cho anh ấy tin rằng cậu là một nữ tu sĩ ?

– Jenny , cậu đâu có thô bạo . Đó chỉ là tò mò thôi – Kerry chọn từng từ rất cẩn thận , cố để cho bạn hiểu rỏ động cơ việc làm của mình – Cậu đã biết mình làm thế nào để dụ được anh ta ra khỏi cái cantina ấy .

– Bằng cách đóng giả gái điếm .

– Phải . Vì thế , mình đã làm những điều mà mình nghĩ là giống …ơ …gái điếm – Cô nhìn đi chổ khác – Linc là một người đàn ông rất hăng máu , và anh ta …ơ …

– Có lẻ mình đă hình dung được . Anh ấy sẽ không chịu để yên khi cậu nói rỏ cho anh ấy sự tình .

Kerry gật đầu :

– Ở vào vị trí của tớ, liệu cậu có thể làm gì được ?

– Chắc tớ cũng chẳng nghĩ ra điều gì khôn ngoan hơn đâu – Jenny mĩm cười thông cảm – Sáng nay anh ấy có vẻ …rất bực tức …khi biết được sự thật .

– Nói như vậy còn nhẹ đấy .

– Lúc tìm thấy cậu anh ấy đã bình tĩnh lại chưa ?

– Chưa .

Jenny quá tinh tế nên không thể nào gạn hỏi thêm nữa . Dẩu cho giữa hai người đã xảy ra bất cứ điều gì đi chăng nữa thì điều đó cũng đã ảnh hưởng rất mạnh tới cả hai . Lúc hai người trở về trông Linc cũng ảm đạm chẳng kém gì Kerry . Và Jenny nhận thấy họ tránh không động chạm cũng như nhìn vào nhau , sự lảng tránh thật lúng túng .

Kerry nói đều đều :

– Linc buộc tội rằng mình là kẻ lợi dụng người khác – giống như cha mình . Và mình nghĩ là anh ấy nói đúng . Mình đã lôi kéo anh ấy – Nước mắt ngân ngấn trong đôi mắt cô và sắp tràn ra khỏi mi dưới . Thấy thế , Jenny cầm lấy tay bạn .

– Cậu và Cage hạnh phúc vì hai người yêu nhau như vậy .

– Mình biết , nhưng những gì bọn mình có được chẳng hề dể dàng chút nào .

Jenny chưa bao giờ thố lộ với bất cứ ai – ngay cả với Roxie – về chuyện của mình và Cage . Giờ đây đã đến lúc . Nếu như chuyện của chị có thể giúp được Kerry thì cô cần được nghe câu chuyện đó .

Jenny bắt đầu kể :

– Cái đêm trước ngày Hal đi Montenegro , anh ấy đã đến phòng mình – Kerry ngoái đầu lại lắng nghe – Anh ấy làm tình với mình . Đó là lần đầu tiên của mình – Chị run run hít vào một hơi – Chỉ có một điều , đó không phải Hal . Đó là Cage

Không để ý đến vẻ kinh ngạc của Kerry , chị nói tiếp , chỉ sợ mất hết can đảm không dám nói ra :

-Rồi mình phát hiện ra là mình có mang …

– Cậu tưởng rằng đứa nhỏ là con của Hal ư ?

Jenny gật đầu :

– Tất cả mọi người đều tưởng là như vậy . Chỉ một mình Cage biết sự thật . Hal đã bị giết . Phải mấy tháng sau Cage mới đủ cam đảm để nói với mình sự thật .

– Lúc anh ấy nói ra thì thế nào ?

– Mình cảm thấy nhục nhả .

– Mình hiểu .

– Mình đã nói với anh ấy những điều khủng khiếp – Jenny rùng mình nhớ lại – Mình đã xua đuổi anh ấy một cách độc địa . Phải qua một bi kịch mới có thể đem được chúng tôi trở lại với nhau .

Chị khẽ bóp tay Kerry :

– Linc khiến mình nhớ lại Cage . Cả hai đều là những người đàn ông hay thay đổi . Rất nóng nảy ; Không khí quanh họ luôn có một cái gì đó nguy hiểm và thô bạo . Mình luôn khiếp sợ mỗi khi Cage nổi nóng . Mỗi lần như thế mình cố gắng tránh xa anh ấy , càng xa càng tốt . Rồi một ngày mình nhận ra rằng chính những cá tính của anh ấy khiến mình khiếp sợ lại hấp dẩn mình . Mình sợ sự thô bạo của anh ấy cũng chẳng kém gì sợ sự đáp ứng nơi bản thân mình

Chị liếc nhìn Kerry qua khóe mắt :

– Cage khiến mình cảm thấy vô cùng bồn chồn khi mình lảng tránh anh ấy . Mình không thể nào quen nổi với cái cách anh ấy gây cảm giác cho mình , cứ như mỗi khi có anh ấy ở bên là mình lại bước chệch ra khỏi con người mình vậy – Jenny không nhìn con đường phía trước nữa mà quay sang nhìn thẳng vào Kerry – Có phải cậu yêu Linc không ?

Kerry cúi xuống , để mặc những giọt nước mắt to tướng lăn xuống má . Cô cắn môi , cố ngăn tiếng nức nở

– Có – Cô nói lí nhí – Có . Nhưng thật là vô vọng .

– Mình cũng đã từng nghĩ như vậy . Nhưng rồi mình hiểu rằng tình yêu càng khó khăn mới đạt được thì càng quý giá .

Gia đình Hendren nghĩ rằng điều rất quan trọng là bọn trẻ phải được đưa tới trình diện nhà cầm quyền càng sớm càng tốt . Kerry cũng tán thành điều đó . Vì thế tối hôm đó họ tổ chức nướng xúc xích ngoài trời . Sau đó Cage đặt một chiếc TV và mở kênh họat hình cho bọn trẻ . Quả là những khó nhọc của Kerry được đền bù một cách xứng đáng khi nhìn thấy những khuôn mặt tươi vui của bọn trẻ .

Khoảng nữa buổi , bọn trẻ đã ăn hết ba dĩa kem nhà làm . Bố mẹ của Cage đầu chuyền cho mọi người các hộp bánh . Joe khập khiểng đi đến bên Kerry :

– Chị Kerry , chị không muốn ăn thêm một tí kem ư ?

– Chị chờ vãn vãn đi một chút đã -Bọn trẻ vẫn còn xếp hàng trước Roxie lúc này đang múc kem bằng một chiếc thìa cán dài – Chân em thế nào ?

– Hơi đau một tí thôi .

– Chị chưa có dịp để khen ngợi em đã vô cùng dũng cảm trong cuộc giải thóat đó – Thằng bé làm một cử chỉ ngượng nghịu – Chị vô cùng tự hào vì em . Nếu không có em giúp đỡ thì Linc không thể nào cứu sống được tất cả chúng ta .

Đôi mắt rất có hồn của Joe cúi xuống

– Ông ấy đã quay lại để cứu em .

Kerry nhớ lại thái độ thù địch mà thằng bé vẫn tỏ ra với Linc , cô khẻ nói :

– Có lẻ em nên cám ơn ông ấy vì chuyện đó chăng ?

– Joe đã cám ơn rồi !

Giọng nói cất lên từ khỏang tối phía sau lưng cô . Hai đầu gối Kerry như nhủn ra khi nghe thấy cái giọng có vẻ cộc cằn đó . Cô nín thở quay đầu lại . Linc đã mượn một chiếc xe của Cage và đi vào thành phố để mua sắm . Gã mặc một chiếc quần bò mài mới , áo sơ mi kiểu quân đội Thụy Sĩ bằng vải cotton trắng , hai ống tay áo xắn lên trên bắp tay rắn chắc . Lần đầu tiên cô ngửi thấy mùi nước rửa mặt gã dùng và thầm khen sự lựa chọn của gã . Mùi nước hoa gợi cho cô nhớ tới mưa và gió . Tóc gã đã cắt tỉa gọn ghẽ nhưng vẫn dài chấm cổ áo .

Linc bước ra khỏi bóng tối và đặt một tay lên vai Joe :

– Chiều nay cậu ấy đã cám ơn tôi , nhưng tôi bảo cậu ấy là điều đó không cần thiết . Chính cậu ấy đã yểm hộ cho tôi . Bản thân cậu ấy cũng đã là một chiến sĩ chiến đấu vì tự do của Tổ quốc mình .

Mắt Joe sáng lên , cậu nhìn Linc và nói vẻ rất tự hào :

– Nhưng giờ đây đất nước của tôi là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ .

Không một ai đủ nhẩn tâm để nói với cậu bé rằng chẳng có cặp bố mẹ đỡ đầu nào nhận đỡ đầu cậu và giờ đây có một khả năng khá hiện thực là cậu sẽ bị gửi trả lại Montenegro . Linc vội vả đổi đề tài câu chuyện :

– Cage có nói cho cô biết là Joe đã chơi cho ngựa một cú rất nguy hiểm không ?

Kerry mĩm cười trêu chọc Joe , nói

– Anh ấy nói với tôi có đến hàng trăm lần . Em chưa bao giờ nói với chị là em giỏi đến thế cả

Thằng bé sáng rở lên :

– Em chưa biết bao giờ mà !

Chiều hôm đó , Joe khăng khăng nói là cậu không muốn nằm yên trên giường thêm tí nào nữa , Linc đã đưa cậu ta đi chơi một vòng quanh khu trại . Khi trở về , Linc cứ kinh ngạc mãi về năng khiếu điều khiển ngựa của cậu bé . Cage mĩm cười nói

– Cứ như là nó biết nói tiếng của loài ngựa vậy .

Joe thấy bối rối trước lời khen của Linc . Hồi ở Montenegro dường như cậu già hơn tuổi . Cậu đã khóat cho mình bộ mặt ấy cùng với nổi thù địch đối với Linc . Cậu nói với Linc vẻ rất nghiêm trang :

– Hồi đầu tiên khi chú mới đến với chúng cháu , cháu nghĩ là chú có ý định hại chị Kerry . Bây giờ thì cháu đã biết là chú sẽ không làm gì chị ấy đau đâu – Cậu không nhận thấy mặt Linc hơi giật giật – Cháu xin lổi là cháu đã có cảm giác không tốt về chú . Chú đã trả lại tự do cho chúng cháu .

Linc chưa kịp tìm được một câu trả lời thích hợp nào thì Trent Hendren đã nhảy bổ tới Joe . Nó khựng lại một chút , vì đã được cảnh cáo là có thể làm bên chân bị thương của Joe đau .

– Joe ! Joe !

Từ lúc Joe từ bệnh viện trở về đến giờ Trent đã trở thành cái bóng của cậu . Hình như Joe không hề thấy khó chịu vì điều đó mà lại có vẻ như rất gắn bó với Trent . Thằng nhỏ đang sôi nổi chỉ về phía chiếc TV , trên màn hình vừa bắt đầu một bộ phim họat hình . Joe mĩm cười bẻn lẻn và khập khiểng đi về phía bọn trẻ , thằng bé Trent bíu chặt một bên .

Kerry nhìn theo thằng bé lẩm bẩm :

– Rất trẻ con , mà cũng rất đàn ông .

Linc nói :

– Và trực cảm rất tốt .

– Về những con ngựa ư ?

– Về tôi – Kerry quay lại và nhìn thẳng vào gã – Nó nói đúng về chuyện tôi làm cô đau . Chỉ có điều chuyện đó đã hết rồi .

Cô tránh không dám nhìn vào ánh mắt cháy bỏng của gã :

– Thôi , đừng nói đến chuyện đó nữa .

– Tôi phải nói đến chuyện đó – Gã nói rất khẻ , mặc dầu chẳng có ai nghe thấy họ – Em có đau không ?

– Tôi đã nói với anh rồi , không ;

– Tại sao em không nói trước cho tôi biết ?

– Chuyện đó chúng ta cũng đã nói rồi . Trong cái “quan hệ hữu nghị ” của chúng ta , có lúc nào anh tin tôi không ? Trong suốt cuộc đối thoại có lúc nào là lúc thích hợp để nói đến chuyện đó ? – Cô thở dài – Hơn nữa , có gì khác đâu ? Chuyện đó sớm muộn cũng sẽ phải xảy ra thôi

– Nhưng không như …

Gã không nói hết câu , cô nhìn gã thắc mắc :

– Không như thế nào ?

– Không thô bạo đến thế .

Lần đầu tiên họ nhìn thẳng vào nhau . Rồi Kerry nhìn đi nơi khác trước tiên :

– Ồ , vậy thì , phải …

– Kerry , tôi có làm em đau không ?

– Không !

Về thể chất thì sự khó chịu của cô đã gần như hết hẳn . Nhưng trong tình cảm thì cái đau thật tận cùng . Gã đã khiến cô không còn tức giận nữa . Đó không phải là hành động của tình yêu , thậm chí không phải cả khoái lạc nhục dục – Mà đó là một sự trả thù . Thân thể cô không hề bầm tím , nhưng trái tim cô đã bị chà đạp . Gã đã giáng vào trái tim cô một đòn chí mạng nhưng thà chết cô cũng không thể để cho gã biết điều đó .

Cô nghiêng đầu đầy vẻ ngạo mạn :

– Đó là điều anh muốn nghe thấy , phải không ? Làm tôi đau sẽ thấy bớt đi chút sơn son thếp vàng nơi chiến tích của anh chứ gì ?

– Em nói thế nghĩa là thế nào ? – Gã nhíu mày vẻ nguy hiểm .

– Mục đích duy nhất của anh là bắt tôi phải thừa nhận là bị anh cuốn hút . Anh đã nhất quyết bắt tôi phải cầu xin , nhớ không ? Và tôi đã cầu xin . Anh đã có được cái anh muốn rồi mà .

– Không , mẹ kiếp !

Gã nhích gần đến . Mặt gã tối sầm vì tức giận . Cô cảm thấy rỏ sức nóng của thân thể gã và cảm thấy đau đớn vì không được cảm thấy thân thể trần trụi của áp vào thân thể mình . Cô đã từng chia xẻ với gã những điều thầm kín nhất giữa một người đàn ông và một người đàn bà , nhưng vẫn chưa được biết đến niềm khoái cảm khi làn da mịn màng của mình cọ vào tấm thân lông lá của gã hoặc được cọ xát vào nhau .

” Và, quỷ bắt anh ta đi , mình vẫn muốn được biết điều đó ” – Tâm trí cô kêu gào .

– Tôi vẫn muốn cho em phải ghi khắc vào lòng , nhưng tôi sẽ không làm cho em đau . Lúc đó tôi không hề biết …Tôi đã muốn dừng lại khi ..tôi … cảm thấy …- Mắt gã nhìn chằm chằm vào miệng cô – Nhưng khi đã ở trong em thì tôi không thể nào dừng lại được nữa

Bốn mắt nhìn nhau trừng trừng trong khi mỗi người nhớ lại cảm giác khi gã tiến vào trong cô . Linc muốn kéo nàng vào trong vòng tay mình một lần nữa , nhưng gã biết rằng không thể làm như vậy được . Vì thế gã xả cơn thất vọng bằng cách xỉ vả nàng :

– Cô phải thừa nhận một điều là cô hơi già quá để lần đầu tiên làm tình .

– Chẳng có lúc nào thuận tiện cả . Mẹ tôi mất khi tôi mới mười sáu tuổi . Sau đó tôi đóng vai bà chủ nhà cùng cha tôi . Bạn trai hiếm khi xuất hiện trong những chương trình họat động của một đại sứ . Và trong mấy năm vừa rồi …

– Cô còn bận tìm cách cho lão già nhà cô khỏi phải vào tù chứ gì ?.

– Không – Kerry quắc mắt – Tôi còn phải cố ngăn để cha tôi khỏi tự tử . Vì thế tôi không có thì giờ để chăm lo tới việc xây dựng quan hệ với bọn đàn ông .

Thành tâm hối hận vì những lời mình vừa thốt ra . Linc nói :

– Ồ , làm sao tôi có thể biết được những chuyện đó kia chứ .

– THưa ngày O’Neal , những gì ông không biết về tôi thì có thể viết đầy cả một pho sách giáo khoa kia . Ngay từ đầu tiên ông đã nhảy ngay vào một kết luận sai lầm về tôi và tự tạo nên những quan điểm của mình đấy chứ …

– Vậy lổi là của ai ? – Tức giận là cách duy nhất để làm dịu đi cơn đau nơi thắt lưng của gã – Tại sao cô cố tình không cho tôi biết sự thật mà cứ giả vờ làm người khác ? – Gã tiến ltới một bước nữa – Thưa tiểu thư , cô kết tội tôi là đã vội vả đi tới những kết luận . Và cô nghe đây – trông cô giống một con điếm hơn là một nữ tu nhiều .

Cô nổi đóa :

– Sao anh dám …

– Trong cái quán rượu ấy tay cô đã sờ sọang khắp người tôi …

Cô hét lên :

– Tôi chỉ đụng vào đùi anh . Tận gần đầu gối kia mà .

– Mái tóc , cái miệng đỏ mọng . Đôi mắt mời chào . Cái váy trêu ngươi đó .

– Tôi chỉ mong anh quên cái váy đó đi .

– Khó đấy , em yêu . Tất cả những cạm bẩy đó là cần thiết ư ?Tại sao ngay từ đầu cô không nói rỏ cho tôi biết lão già nhà cô là ai ?

– Bởi vì , nếu anh nhớ ra thì tôi cứ tưởng anh là một tên lính đánh thuê , một kẻ mạt hạng .

– Câm đi đừng có xúc phạm tôi nữa mà hãy trả lời câu hỏi của tôi đi . Tại sao cô không gợi lòng trắc ẩn của tôi và tự giới thiệu mình là ai ?

– Bởi vì tôi không biết những ai là bạn bè của cha tôi trong số những kẻ thù ở Montenegro . Cha tôi có nhiều kẻ thù hơn là bạn bè . Vì thế để tự bảo vệ mình lẩn bọn trẻ tôi nghĩ rằng tốt nhất là không nên nói với anh . Quân nổi dậy có thể giết tôi ngay lập tức nếu như họ phát hiện ra tôi là ai .Tôi phải giữ bí mật tên tuổi mình .

– Vậy thì cô làm cái quái gì ở đó kia chứ ? Tốt nghiệp trường Sorbone kia mà , chắc chắn cô phải giỏi giang lắm chứ .

Kerry không chấp , cô trả lời thẳng vào câu hỏi :

– Phải có ai đó đến để giúp đỡ bọn trẻ mồ côi .

– Đồng ý , ai đó ; Cô đâu có phải tự mình tới đó . Nếu cô có đủ năm mươi ngàn đô la để trả cho tôi thì cô phải có tiền để trả cho một kẻ làm thuê khác chứ . Cô có thể bị giết đấy .

– Nhưng tôi đâu có chết .

– Và tôi nghĩ rằng cô sẽ không thể nào thấy thỏa mãn nếu chưa chết !

Kerry sẳng giọng hỏi :

– Anh nói thế nghiã là thế nào ?

– Bao giờ cô mới nói cho tôi biết là cô muốn đền bù lại những tội ác mà cha cô đã gây ra ? Khi nào người ta đã lấp đủ hết những vết bẩn thỉu trên mặt cô chăng ?

Kerry đứng lên một cách khó nhọc :

– Liệu anh có thể hiểu được thế nào là một trách nhiệm tinh thần không ? Anh , cái đồ đã sống trong nhơ nhớp . Anh , cái kẻ chưa bao giờ biết nghĩ đến một ai ngoài mình .

– Ít nhất thì tôi cũng có được tất cả những gì hiện đang có một cách thành thật .

– Ồ , anh …

– Tôi không thích phải xen vào .

Cùng một lúc cả hai quay lại . Cage đang ngóac miệng ra cười :

– Hai người đã la hét nhiều quá đấy , và tôi xin lổi đã cắt ngang câu chuyện của các bạn . Nhưng có một chuyện quan trọng – Anh nháy mắt với Linc – Tôi không định chơi chữ đâu .

Mặt Kerry đỏ rừ lên . Cô lấy làm mừng là bóng tối có thể dấu được hộ cô điều đó :

– Cage , có chuyện gì vậy ?

– Đến đây với mọi người . Bố tôi có chuyện gì đó muốn nói .

Khi ba người đến bên đống lửa , Reverend Hendren bước tới :

– Đây sẽ là điều ngạc nhiên cho tất cả mọi người . Hôm nay tôi và Sarah đã nói chuyện với nhau và chúng tôi đi đến một quyết định mà chúng tôi tin là sẽ làm cho gia đình chúng ta hạnh phúc hơn trước kia – Ông hơi ngoái lại – Joe , con có muốn đến sống với chúng ta không ?

Cử chỉ của Bob và Sarah thật đẹp và không hề vị kỷ . Một giờ sau , Kerry nhìn đăm đăm ra cửa sổ , cổ họng vẫn thấy nghèn nghẹn .

Dỉ nhiên là thọat tiên khi Bob hỏi như vậy thì mọi người huyên náo cả lên . Mới đầu Joe chưa hiểu ngay câu hỏi đó nghiã là thế nào . Khi hiểu ra , cậu bé mĩm cười rạng rở . Cậu gật mạnh đầu và đáp bằng tiếng mẹ đẻ :

– Sí , sí .

Khi Kerry dịch lại cho bọn trẻ nghe thì chúng xúm lại quanh Joe để chúc mừng số phận may mắn của cậu bé .

Khi tất cả bọn trẻ đã được đưa đi ngủ , Kerry tới gặp ông bà Hendren , cô nói :

– Cháu không biết làm sao nói hết được là cháu đã vui mừng thế nào về việc làm của hai bác . Cháu chỉ hy vọng là những lời sáng nay của cháu nói ra không phải là áp lực ép các bác phải quyết định như vậy .

Hai ông bà già lần lượt ôm hôn cô . Bob nói :

– Cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng đó là một cách để tưởng nhớ đến Hal . Chúng tôi cũng sẽ chỉ được ở bên Joe có vài năm thôi , rồi nó sẽ phải đi học đại học . Lúc này , chúng tôi cần phải đảm bảo để cho nó đuổi kịp mọi người về mọi mặt , cả xã hội lẩn học vấn .

Mẹ Cage nói :

– Kerry , cháu thấy đấy . Nhà chúng tôi vắng bóng bọn trẻ quá nhanh , Cage ra đi , rồi đến lượt Hal . Sau đó Jenny lấy Cage . Bob và tôi không thể lấp đầy nổi những phòng trống đó . Thật tuyệt vời nếu lại có được một đứa trẻ trong nhà . Trent đã coi Joe là thần tượng , vì thế thằng bé sẽ hòa hợp với mọi người trong gia đình . Và nó sẽ thân thiết với trại gia súc và đàn ngựa – Nó có vẻ rất thích những thứ đó . Mọi chuyện sẽ rất đẹp .

Vậy là một vấn đề đã được giải quyết .Kerry nghĩ và buông rèm cửa sổ xuống . Biết đâu ngày mai lại nghĩ ra một điều gì đó cho vấn đề tương lai của Lisa . Lúc đặt nó vào giường ? Kerry đã ôm nó rất chặt . Trong bộ áo ngủ thêu kiểu Thụy Sĩ , trông con bé giống như một con búp bê . Lisa đã ôm chặt lấy cô , đặt lên má cô những cái hôn chùn chụt ươn ướt .

Nhưng những ý nghĩ về Lisa đâu chỉ là gánh nặng trĩu duy nhất Kerry đem theo vào giường ngủ

Cảm giác tội lổi cũng chui theo vào giường và đè nặng lên tâm trí khi Kerry nhớ lại những lời gai góc cô đã hắt vào mặt Linc . Cô đã thật không phải khi buộc tội gã chỉ biết nghĩ đến bản thân mình , trong khi trong thực tế gã đã liều mạng không biết bao nhiêu lần để cứu cô và những đứa trẻ mồ côi .

Sao cô lại nói như vậy nhỉ ? Tại sao gã lại cứ khiến cho cô bật lên những lời nói và những cử chỉ khác hẳn với tính cách hàng ngày của cô ?

Kerry dừng tay kéo tấm khăn phủ giường khi nghe thấy một tiếng động trên cầu thang . Jenny và Cage đã lui về phòng ngủ ngay sau khi ông bà Hendren trở về nhà . Tiếng bước chân đang đến gần đó chỉ có thể là của một người . Không kịp nghĩ ngợi gì ? Kerry bước nhanh ra cửa . Cô mở cửa đúng lúc Linc bước ngang qua . Gã nhìn cô ngạc nhiên .

– Có chuyện gì không ổn sao ?

Kerry lắc đầu và ngay lập tức thấy hối hận . Sơ mi gã mở phanh . Đám lông đen đen trên ngực gã trông thật quyến rủ . Cô đưa mắt nhìn dọc xuống dưới . Khóa quần gã không cài . Gã đi chân đất . Tóc gã rối bù , có vẻ như hai bàn tay nôn nóng đã xoa bù nó lên . Trông gã thật tuyệt vời .

Trong khi Kerry cứ đứng như chôn chân tại chổ , không nói năng gì , gã nói :

– Xin lổi nếu tôi quấy rầy em …Tôi định quay xuống để hút một điếu thuốc và …

– Không , anh không hề quấy rầy tôi chút nào- Cô nói như hụt hơi – Tôi …tôi nợ anh một lời xin lổi về những gì hồi nảy đã nói – lông mày gã nhíu lại vẻ thắc mắc – Về việc anh là kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi ấy mà . Sau tất cả những gì anh đã làm cho chúng tôi thì câu nói đó là một điều thật ngu ngốc . Anh đã cứu mạng chúng tôi và … và tôi xin anh tha lổi cho tôi đã nói những điều không thật về anh .

Cuối cùng khi cô dám ngước mắt lên nhìn gã , Kerry thấy gã đang chậm rãi nhìn cô từ đầu đến chân , mà lúc này trên người cô chỉ có độc chiếc áo ngủ mới mua hồi chiều . Ánh đèn từ chiếc đèn ngủ phía sau hắt ngược lên người cô . Toàn thân cô như nổi rỏ lên sau làn vải trong suốt .

Linc khàn khàn nói :

– Tôi rất mừng là em đã ngăn tôi lại . Bởi vì tôi cũng nợ em một điều .

Đôi mắt gã như hút cô vào :

– Anh không hề nợ tôi gì cả .Anh đã xin lổi tôi rồi mà .

– Ngoài việc xin lổi , tôi vẫn còn nợ em một điều .

– Điều gì ?

Gã đẩy cô lại vào phòng :

– Một niềm vui trọn vẹn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.