Gã đang say mèm, vậy thì đúng đó là điều cô đang cần.
Cô đã quan sát gã qua làn không khí bụi bặm và mờ khói thuốc của cantina, nơi gã đang ngồi trên chiếc ghế cao trước quầy bar mút rượu. Chiếc cốc sứt mẻ, chất lỏng nâu thẫm như hổ phách đựng trong cốc mờ hơi nước. Dường như gã không nhận thấy gì, bởi vì thỉnh thoảng lại nâng cốc lên môi. Gã ngồi, hai đầu gối dạng ra, khủyu tay chống lên mặt quầy bar nhờn mỡ.
Cái quán rượu đông nghịt lính tráng và những người đàn bà mua vui cho bọn lính trong các căn buồng trên gác. Cái quạt trần kêu cót két vu vơ quay trên đầu không làm loãng đi bầu không khí đặc khói thuốc lá. Mùi nước hoa rẻ tiền hăng hắc trộn với mùi người ở trong rừng rậm đã lâu ngày không tắm rửa.
Tiếng cười rộ lên ở khắp các góc, nhưng không phải ở trạng thái vui vẻ thực sự. Những đôi mắt lính không hề cười. Một cái gì đó tuyệt vọng thấp thoáng qua những câu pha trò của họ. Họ đùa cợt, giống như họ vẫn làm tất cả những việc khác – hung dữ và tàn nhẫn.
Phần lớn họ là những người trẻ tuổi – dữ dội đúng như những con người đang ở nơi ranh giới giữa cái sống và cái chết hàng ngày. Hầu hết đều mặc quân phục của quân đội đang cầm quyền hiện nay. Nhưng dù là lính địa phương hay lính đánh thuê nước ngoài, tất cả đều cùng có một ánh mắt giống nhau. Đầy nghi hoặc. Nỗi lo âu ám ảnh trên mọi nụ cười.
Người đàn ông mà Kerry Bishop để mắt đến cũng không phải là một ngoại lệ. Gã là người Latin – là người Mỹ, bằng vào vẻ mặt cũng thấy rõ điều đó. Những bắp thịt rắn chắc căng phồng lên dưới ống tay áo được xắn lên bó chặt lấy bắp tay như một cuộn chão. Mái tóc thẫm màu dài thượt rũ tận cổ áo.
Phần cằm mà Kerry nhìn được của gã phủ đầy râu quai nón lâu ngày không cạo. Đó có thể là một lợi thế mà cũng có thể là một bất lợi cho kế hoạch của cô. Là một lợi thế bởi vì bộ râu quai nón có thể che khuất khuôn mặt, còn bất lợi là vì rất ít sĩ quan trong một quân đội bình thường nào lại có thể để râu lâu ngày không cạo đến thế. Tổng thống EL là một người rất khắt khe về việc quân đội phải ăn mặc chỉnh tề.
Phải, cô đành phải mạo hiểm vậy. Phần lớn mà nói thì người đàn ông này là nước bài hay nhất của cô. Trông gã không chỉ không phấn chấn lắm mà còn có vẻ là kẻ đã mất hết danh dự – gầy nhom, đói khát và hoàn toàn chẳng hề có một nguyên tắc nào sất. Nếu như gã tỉnh táo được một chút thì chẳng nghi ngờ gì việc có thể mua được gã một cách dễ dàng.
Cô đã đi hơi nhanh quá một chút. Phải đưa được gã ra khỏi đây cái đã. Liệu bao giờ thì tên lái chiếc xe tải quân sự, cái gã bất cẩn đã chểnh mảng bỏ quên chìa khóa trong ổ điện đó quay lại và phát hiện thấy chùm chìa khóa đã biến mất? Bất cứ lúc nào gã cũng có thể cuống lên đi tìm.
Lúc này chùm chìa khóa kêu lách cách trong túi theo mỗi cử động của đôi chân trong khi cô đi về cuối phòng phía gã đàn ông đang ngồi uống rượu một mình ở quầy bar. Cô len lỏi qua mấy cặp nhảy, không để ý đến những bước nhảy vụng về và quay đi để khỏi phải nhìn vào những đôi nhảy đang quá nôn nóng thèm khát đến nỗi không buồn tìm lấy một chỗ kín đáo hơn.
Sau gần một năm ở Montenegro không cái gì làm cô thấy ngạc nhiên nữa. Đất nước này đang quằn quại trong cuộc nội chiến đẫm máu, mà chiến tranh thường làm con người sa sút thành thú vật. Tuy nhiên những gì đang diễn ra trước mắt ngay giữa thanh thiên bạch nhật vẫn khiến cô đỏ mặt.
Cô nghiến chặt hai hàm và cố chỉ nghĩ đến mục đích khiến mình đến đây, cô đi gần đến người đàn ông ngồi trước quầy bar. Càng đến gần, cô càng tin chắc rằng đây đúng là người mình cần tìm.
Thậm chí trông gã còn đáng sợ hơn khi nhìn từ xa. Thực ra không phải gã đang uống rượu mà là đang đổ thứ chất lỏng đó vào cổ họng. Gã không cảm thấy mùi vị của rượu. Gã không uống rượu để vui thú. Gã không đến đây để giải trí mà để trút sự giận dữ vào một cái gì đó. Có lẽ gã tới đây để có xóa đi một điều gì đang bực bội trong lòng. Gã bị kẻ nào quỵt nợ chăng? Hay kẻ nào đã chơi bài gian với gã? Hay gã bị lừa?
Kerry hy vọng như vậy. Nếu gã đang kẹt tiền thì sẽ dễ dàng chấp nhận điều cô sẽ đề nghị hơn.
Một khẩu súng lục thò ra khỏi thắt lưng gã. Một chiếc bao da đựng con dao dài dự tợn treo lủng lẳng trên đùi. Dưới chân gã, nằm cạnh chân quầy bar là ba chiếc túi bẳng vải thô. Cả ba chiếc túi đều đầy chặt những dụng cụ cần thiết cho công việc của gã. Các đường may gần như nứt ra. Kerry đột nhiên nghĩ rằng cũng có thể nơi cất giấu vũ khí riêng của gã vừa bị phá hủy, và có lẽ đó chính là lý do khiến gã đến uống rượu một mình như thế này. Ở một chỗ như thế này, ẩu đả vẫn thường hay xảy ra giữa đám đàn ông hung hăng khát máu và thích ngoéo cò. Nhưng có ai thèm tìm đến nói chuyện hay gây gổ với một thằng cha ngồi ở chiếc ghế cuối cùng trước quầy bar.
Không may cho Kerry, đó cũng là chiếc ghế cách xa cái cửa duy nhất của căn phòng nhất. Như vậy là sẽ không có chuyện lẻn ra bằng cửa sau. Cô sẽ phải đưa gã từ góc cuối nhà ra cửa trước. Để rủ được gã đi với mình, cô sẽ phải nói thế nào cho tin được nhất.
Nghĩ thế, cô hít vào một hơi thật sâu, đi nốt quãng đường còn lại để đến chỗ gã và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh gã, ra vẻ như chỉ là ngẫu nhiên. Khuôn mặt gã nhìn nghiêng trông thật nhàu nát và gồ ghề như vách núi. Không một nét mềm mại hay trắc ẩn trên khuôn mặt đó. Cô không dám nghĩ đến điều đó trong khi cất tiếng hỏi.
Senor, một cốc chứ ạ?
Tim cô đập thình thịch. Miệng cô khô khốc như bìa Catton. Nhưng cô cố thu hết sức lực và nở một nụ cười xiêu lòng người và ướm đặt tay phải của mình lên tay trái gã.
Cô bắt đầu nghĩ rằng gã không nghe thấy cô nói gì. Gã vẫn ngồi nguyên, nhìn chằm chằm vào chiếc cốc không. Nhưng đúng lúc cô vừa định nhắc lại câu mời thì gã hơi quay đầu lại và nhìn xuống bàn tay cô đang đặt trên tay gã.
Kerry nhận thấy tay gã to hơn tay cô nhiều. Mỗi bề tay gã phải rộng hơn tay cô đến ba phân, đầu ngón tay cô chỉ chạm được đến đốt ngón tay thứ nhất của gã. Gã đeo một cái đồng hồ. Đó là một chiếc đồng hồ đen mặt tròn to tướng có rất nhiều vòng và nhiều công dụng. Gã không đeo nhẫn.
Kerry tưởng như gã cứ nhìn hai bàn tay của hai người không bao giờ thôi, mãi gã mới chậm chạp đưa mắt nhìn lên dọc cánh tay, lên vai, rồi lên mặt cô. Điều thuốc lá vắt vẻo trên đôi môi sưng sỉa của gã. Gã nhìn cô qua làn khói thuốc ngoằn ngoèo màu xanh xám.
Cô đã tập cười trong gương để chắc chắn rằng mình bắt chước thật giống những người đàn bà vẫn thường gạ gẫm bán dâm trong các cantina. Mắt lim dim. Môi ươn ướt hơi hé mở. Cô biết mình phải nở được cái nụ cười đó đúng lúc. Mọi sự tùy thuộc vào việc cô có thuyết phục được để gã tin hay không.
Nhưng cô không có dịph để nở cái nụ cười đầy nhục cảm đã được tập dượt chu đáo ấy. Nụ cười đó, cũng như gần hết mọi việc trong óc cô dường như tan biến đi khi lần đầu tiên cô nhìn vào mặt gã. Đôi môi đầy đặn của cô đã hơi hé mở đúng kiểu, nhưng đó là theo bản năng mà không hề do cô chủ định. Cô hơi há miệng. Cô vô tình chớp chớp mi mà không hề cố ý.
Khuôn mặt gã làm cho cô vô cùng kinh ngạc. Cô nghĩ là khuôn mặt đó sẽ đáng sợ. Vậy mà hoá ra gã rất đẹp trai. Cô nghĩ sẽ nhìn thấy những dấu ấn xấu xí của vô số các cuộc hạ trại quân sự in trên đó. Vậy mà trên khuôn mặt gã không có gì ngoài một vết sẹo nhỏ phía trên lông mày bên trái. Trông vết sẹo đó dễ coi chứ không hề xấu xí. Khuôn mặt gã không hề tàn bạo hay khắc khổ như cô nghĩ mà hoàn toàn chỉ có sự ủ rũ chán chường. Đôi môi gã không mỏng và mím chặt kiên quyết mà trái lại rất đầy đặn và đầy nhục cảm.
Mắt gã không trống rỗng như mắt hầu hết những kẻ giết thuê. Mặc dù đang mờ đi vì hơi rượu nhưng đôi mắt gã vẫn cháy lên bằng một ngọn lửa nội tâm mà Kerry thấy thậm chí còn đáng ngại hơn cả vẻ lạnh nhạt hờ hững và nguội lạnh bên ngoài. Gã cũng không có mùi mồ hôi. Làn da nâu đỏ của gã hơi loang loáng mồ hôi, nhưng có mùi xà phòng. Gã vừa tắm xong.
Cố kìm cơn sốc và sự xáo động trong lòng – bởi vì không hiểu sao vẻ mặt hơi khác thường đó của gã khiến cô sợ hãi chứ không hề yên tâm – cô đã bắt gặp cái nhìn nghi hoặc của gã. Cô buộc mình phải nở cái nụ cười mê hồn đã tập dượt hàng giờ đó ngay bây giờ và nhắc lại lời mời mọc, đồng thời ấn tay lên tay gã.
Xéo đi.
Câu nói gã đột ngột buột ra đó khiến cô ngạc nhiên đến nỗi cô thực sự nao núng, suýt nữa tuột tay khỏi mặt quầy bar bằng nhựa trơn tuột. Gã quay đầu đi và rút bàn tay đang nằm dưới tay cô ra để bỏ điếu thuốc khỏi miệng. Gã dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn đã đầy ắp.
Kerry chết lặng không nói nên lời. Phải chăng cô không được quyến rũ lắm? Chẳng phải bọn lính đánh thuê chỉ có khiếu thẩm mĩ của loài súc vật sao? Chẳng phải chúng rất phàm ăn trong thị hiếu tình dục sao? Những ông bố đã đập chết con gái của mình trong nỗi sợ hãi chết người mù quáng. Những người đàn ông đã bảo vệ vợ mình bằng bất cứ giá nào.
Vậy mà giờ đây Kerry mời chào bán thân mình cho một trong những tên lính ấy thì gã chỉ từ tốn nói mỗi một câu “Xéo đi” và miệt thị cô bằng cách quay đầu đi. Chắc trông cô xấu xí hơn cô tưởng. Một năm ở trong rừng rõ ràng đã làm cô mất đi sắc đẹp mà không hề hay biết.
Thực vậy, mái tóc cô đã quên biến những loại dầy chải óng ả. Đối với cô kem xoa mặt và giữ ẩm cho da chỉ còn tồn tại trong một cuộc đời khác. Nhưng một người đàn bà cần phải quyến rũ thế nào để cám dỗ được một gã đàn ông có mỗi một động cơ tình dục thô tục.
Cô thầm cân nhắc các khả năng. Kế hoạch của cô là vô cùng liều lĩnh. Thành công là không thể. Trong một hoàn cảnh nào đó thì có thể đó là mạo hiểm. Kế hoạch đó chỉ thành công khi “nhân viên mới được tuyển mộ” của cô chịu hợp tác. Nếu gã không chịu hợp tác thì hầu như không thể nào làm được điều cô định sắp đặt cho đêm nay.
Cô liếc nhìn qua vai, tự hỏi không hiểu có nên bỏ mặc thằng cha này để đi tìm một gã khác không. Không. Thời gian của cô có hạn và sắp hết rồi. Kẻ đã vứt cái xe tải đỗ bên ngoài kia – dẫu cho đó là ai đi chăng nữa – có thể quay về bất cứ lúc nào. Hắn ta sẽ yêu cầu khám tất cả những người đang có mặt trong cantina cho đến khi tìm ra chùm chìa khoá mới thôi. Cũng có thể hắn có một chùm chìa khoá dự trữ nữa. Dù sao cô cũng muốn rời khỏi đây trước khi hắn quay lại. Chiếc xe tải cũng quan trọng chẳng kém gì gã đàn ông này. Cô phải ăn trộm được chiếc xe, và bây giờ vẫn còn kịp.
Thêm nữa – cô tự nhủ mình – đây là ứng cử viên đầu tiên và tốt nhất mà cô đã chọn được. Gã thích hợp về đủ mọi tiêu chuẩn mà cô đã đặt ra trong đầu: Say bí tỉ, vô lương tâm và hiển nhiên là đang xúi quẩy.
Xin mời, senor (ông), một lý nhé! -Gạt mọi băn khoăn sang bên cạnh, cô đặt một tay lên đùi gã cạnh cái bao da đựng dao.
Gã lẩm bẩm cái gì đó trong miệng :
Ques? ( Cái gì ? ) .
Cô bèn coi ngay câu hỏi đó như một cơ hội để nhích đến gần hơn
Không có thì giờ .
Por favor ! ( Nào làm ơn đi ) .
Gã lại nhìn cô lần nữa . Cô làm một cử chỉ khiến chiếc khăn choàng tuột khỏi đầu và để hở một phần vai . Trước đó cô đã quyết định là chỉ tuột chiếc khăn quàng ra vào phút chót . Khi cô bảo Joe đi tìm cho mình chiếc áo dài giống kiểu các ả đàn bà trong quán rượu , cô không hề hy vọng cậu bé hiểu biết về những chuyện kiểu này đến thế
Joe đã ăn trộm chiếc áo đang phơi trên dây này cho cô . Chiếc áo đã bạc màu . Vải đã mỏng tang đi sau bao năm xử dụng và bị giặt đập bằng đá . Các hình hoa màu đỏ in trên áo đã phai nhòe . nhười phụ nữ chủ nhân chiếc áo này to lớn hơn Kerry nhiều . Vai áo trể xuống không thể nào giữ nổi trên vai và chiếc áo lại tách ra ở những chổ cần phải che kín .
Cô đưa tay kéo chiếc áo dài cho sát vào ngực và che cho kín người nhưng bắt mình phải ngồi im . Lóng ngóng xấu hổ , cô dể mặc gã đưa mắt nhìn từ đôi vai trần xuống đến đôi chân đi xăng đan . Gã cứ nhẩn nha nhìn . Trong khi Kerry bỏng rát vì xấu hổ thì ánh mắt của gã chuyển lên nhìn vào bộ ngực gần như để trần rồi lại nhìn xuống đùi , gã nhìn chăm chú vào đó một lúc lâu rồi lại nhìn tiếp xuống đôi chân để trần đến tận đầu ngón chân
Gã lè nhè nói :
– Một ly .
Kerry không thể nào kìm nổi khỏi ngồi sụp xuống vì nhẹ người . Cô mĩm cười líu ríu trong khi gã gọi người phục vụ rót cho hai người hai ly rượu mạnh . Hai người nhìn nhau trong khi người phục vụ bưng đến hai chiếc ly và chai rượu của địa phương cất lấy . . Anh ta rót rượu . Gã lính đánh thuê của Kerry móc tay vào túi quần lấy ra hai tờ giấy bạc đặt mạnh xuống bàn , mắt vẫn không rời Kerry . Người phục vụ quầy bar cầm tiền và bỏ đi , để mặc hai người ngồi lại với nhau .
Gã lính đánh thuê cầm ly của mình lên và đưa về phía Kerry như chào rồi tu ừng ực một hơi .
Kerry cầm ly của mình lên . Nếu như cái ly có được rửa qua thì cô có thể nghĩ đến vận may của mình . Cố không nghĩ đến điều đó , cô đưa ly lên môi và nhấp một ngụm . Thứ rượu này có mùi như thuốc tẩy uế công nghiêp. Cô phải dùng rất nhiều ý chí mới không phun hết cả ngụm vào khuôn mặt đẹp trai như được đẽo của gã lính đánh thuê . CCô nuốt chửng ngụm rượu kinh tởm đó . Cổ họng cô chống đối ngay lập tức . Nếu như cô có tọng đinh vào họng thì chắc cũng không thể đau hơn . Nước mắt cô trào ra .
Gã nhíu mắt vẻ nghi hoặc , cái nhíu mắt được nhấn mạnh thêm bởi tia sáng lóe lên nơi khóe mắt .
– Cô không phải là tay bợm rượu . Vậy cô dến đây làm gì ?
Cô làm như không hiểu mấy câu tiếng anh gã vừa nói . Vẫn mĩm cười , cô lại đặt tay lên tay gã và hơi nghiêng đầu cho mái tóc đen xõa xuống đôi vai trần vì vai áo tụt trể xuống .
– Em yêu anh .
Gã vẫn chỉ làu bàu như trước . mắt gã nhắm hờ . Kerry hoảng sợ nghĩ rằng gã sắp sửa bỏ đi .
Cô nói nhanh:
– Chúng ta cùng đi .
– Đi ? Với cô ? Không dâu . Tôi đã nói với cô rồi , dẫu cho có muốn đi chăng nữa thì tôi cũng không có thì giờ .
Cô cuống cuồng liếm môi . Mình phải làm gì bây giờ đây ?
– Por favor! ( Làm ơn đi mà ! ).
Gã đưa đôi mắt mờ đục nhìn thẳng vào mặt cô , đặc biệt là vào đôi môi vừa được cô lấy lưỡi liếm cho ướt . Ánh mắt của gã hạ thấp xuống và nhìn xoáy vào đôi vú . Bỡi vì quá lo lắng cho kế hoạch của mình bị phá vở , ngực cô phồng cả lên và cô cảm thấy rõ nó phập phồng như điên dưới chiếc áo dài vô vị .
Kerry không biết mình nên vui mừng hay sợ hãi vì đôimắt gã chợt lóe lên một tia thèm muốn .
Gã đưa tay xoa dọc đùi mình và cô biết gã đang nghĩ đến chạm vào cô . Tất cả những cử chỉ vô thức của gã chứng tỏ rằng gã đang nổi hứng . Đó chính là điều cô muốn , nhưng điều đó cũng làm cô khiếp sợ . Cô đang chơi với lửa . Nếu không cẩn thận , lửa có thể bùng lên mà cô không thể nào kiểm soát nổi nữa .
Hầu như cô chưa kịp nghĩ xong ý nghĩ đó thì tay gã đã đưa ra và chộp lấy cổ cô . Cô chưa hề chuẩn bị cho một hành động đột ngột như vậy và không kịp chống lại thì gã đã kéo cô khỏi chiếc ghế bar và ghì cô vào ngực .
Hai đầu gối gã tách ra . Cô ngồi lọt vào lòng gã . Vú cô chỉ chạm tơí ngang giữa ngực gã , lồng ngực gã rắn chắn đúng như cô nghĩ . Một cái gì cứng ngắc chọc vào bụng cô . Cô chỉ hy vọng đó là báng khẩu súng ngắn mà gã giắt ở thắt lưng .
Trước khi Kerry kịp chuẩn bị , thậm chí chưa kịp há miệng kinh ngạc thì môi gã đã chụp lấy môi cô . Đôi môi gã cử động một cách nóng nảy và đói khát . Hàng ria của gã cọ xát vào làn da mỏng manh quanh môi cô , nhưng đó không hẳn là một cảm giác không thích thú .
Tất cả mọi bản năng trong cô đều giục giã cô hãy cưởng lại gã Nhưng rồi những lý trí đã thắng ngay . Cô là một con đĩ đang chài khách . Sẽ có vẽ khác thường nếu cô cưỡng lại sư tán tỉnh của món hàng tương lai .
Vì thế cô trở nên ngoan ngoãn .
Cái choáng váng giật mình khi lưỡi gã lùa qua môikhiến cô gần như không kìm được nữa . Nó thọc sâu vào miệng cô như tìm kiếm một cái gì đó . Nó sục sạo đầy dục tính man dại . Phản ứng của Kerry là nắm chặc lấy áo gã . Hai tay gã quàng lâý thắt lưng cô . Gã tiếp tục hôn cô kéo cô sát vào mình hơn cho đén khi cô đau chói cả lưng và gần như ngạt thở .
Cuối cùng môi gã rời khỏi môi cô để xuống áp vào cổ cô . Đầu Kerry ngửa ra , mắt nhìn lên trần nhà . Cái quạt trần đang lười biếng quay trên trần nhà khiến cô chóng mặt . Cô cảm thấy như mình đang bị quay một cách chậm rãi và theo vòng tròn mỗi lúc càng thu nhỏ lại . Đến lúc dến được tâm điểm của cái vòng xoáy này có lẻ cô sẽ nổ tung ra mất .
Gã lính đánh thuê lần tay xuống dưới thắt lưng cô . Một tay đở lấy mông cô, tay kia vòng lên vuốt ve ngực . Kerry cố cam chịu trước những cái vuốt ve đó , nhưng hơi thở của cô gấp gáp dần . Gã lẩm bẩm mấy lời gì đó hiển nhiên là về chuyện tình dục, rõ ràng đến nổi cô chỉ ước gì mình đừng nghe hay đừng hiểu . Vừa cù cù vào cổ cô ngay chổ nhaỵ cảm nhất là ở dưới màng tai , gã vừa lẩm bẩm :
– Thôi được senorita , cô đã có được một khách hàng . Ở đâu bây giờ ? Trên gác à ? Đi thôi .
Gã đứng dậy chân lảo đảo . Kerry loạng choạng một lúc mãi mới lấy lại được thăng bằng .
– Mí casa ( nhà tôi ).
Gã làu bàu :
– Ở nhà cô ư ?
– Sí sí – Cô nói và gật đầu lia lịa . Không đẻ cho gã kịp cải lại cô cúi xuống và cầm một cái túi vải thô dưới chân lên . Cái túi rất nặng , tưởng như nó làm cô rụng cả cánh tay ra . Cô không nhấc nổi cái túi nhưng vẫn cố khoác quai túi lên vai .
– Cứ để đấy , tôi sẽ …
– Không ! Cô cúi xuống cầm một cái túi nữ . Cô nói rất nhanh bằng tiếng Tây Ban Nha và dọa gã về chuyện trộm cắp và việc để cho vủ khí lọt vào tay kẻ khác thì nguy hiểm đến thế nào .
– Thôi đi đừng có lắp bắp thế nữa , tôi không thể nào hiểu được … Ôi quái quỉ . Tôi đổi ý rồi . Không có thì giờ .
– Không . Về ngay thôi mà .
Trong khi cuối xuống để giúp gã cầm cái túi nặng trịch cuối cùng lên , cô bắt gặp ánh mắt gã nhìn vào chổ xẻ trước váy của mình . Mặc dầu đỏ bừng mặt vì xấu hổ cô vẫn mĩm cười khêu gợi và quàng tay ôm lấy gã , áp vú vào cánh tay gã giống như cách mà bọn gái điếm vẫn thường làm để lôi kéo khách trên màn ảnh . Gã im lặng ngã vào cạnh cô .
Họ loạng choạng đi qua quầy rượu lúc này càng đông đúc hơn lúc cô bươc vào . Gã lính đánh thuê say mềm gần như bíu vào bên cạnh Kerry . Cô suýt muốn khụyu xuống dưới sức nặng của gã cộng với cái túi nặng trĩu đang đeo trên vai . Gã khoác hai cái túi còn lại nhưng dường như gã không có cảm giác chúng nặng hay nhẹ .
Gần ra đến cửa , một tên lính đâm sầm vào và vồ lấy tay Kerry . Hắn nói mấy lời gạ gẩm tục tĩu với cô bằng tiếng Tây Ban Nha . Cô lắc đầu quầy quậy và bíu tay lênngực gã lính đánh thuê . Trông tên lính có vẻ như định cãi lại nhưng chợt bắt gặp cái nhìn tóe lửa của tên này hắn bèn khôn ngoan thôi ngay .
Kerry tự khen mình vì đã chọn được một con mồi ngon lành đến thế . Gã lính đánh thuê của cô làm cho ngay cả những tên đáng sợ thế này cũng phải khiếp sợ . Suốt từ đó cho tới khi ra khỏi cantina họ không bị ai bám theo nữa .
Phổi cô đã ngạt vì thiếu không khí , cô hít lấy hít để . Bầu không khí nhiệt đới nóng nực và oi ả nhưng còn dể chịu hơn nhiều so với lúc còn ở trong cantina .
Điều đó làm Kerry vui mừng . Không khí làm đầu óc cô tỉnh táo hơn .Ước gì cô có thể nghỉ một lát , ước gì cô có thể tạ ơn chúa vì thế là xong . Nhưng cô vẫn còn phải đối diện với một nhiệm vụ đáng sợ . Việc kiếm được gã này dễ dàng hơn nhiều so với những gì còn nằm ở phía trước .
Cô gần như phải lôi gã đồng hành loạng choạng của mình đi tới chiếc xe tải quân sự và rất vui mừng thấy nó vẫn đậu dưới bóng râm của một cây hạnh đào . Cô dựng tên lính vào cạnh chiếc xe nâng hàng sản xuất tại Nhật và mở cửa . Chiếc xe tải trước đây là của một lái buôn hoaquả giờ đây được dán huy hiệu của chính phủ chồng lên lô gô của chủ trước .
Kerry đẩy gã lính đánh thuê đã say mềm vào ghế bên cạnhvà đóng cửa lại để gã khỏi đổ nhào ra ngoài . Sau đó lén nhìn ra sau , cô nhấc chiếc túi đựng vủ khí đặt vào sàn chiếc xe nâng . Bất cứ lúc nào cô cũng sẳn sàng chờ nghe thấy roạt roạt của một khẩu súng máy và cảm thấy những viên đạn xuyên vào người mình . Ở Montenegro này người ta cứ bắn đã rồi hỏi sau
Kerry vứt chiếc khăn choàng lên trên mấy chiếc túi rồi chui vào buồng lái . Có thể gã lính đánh thuê của cô không để ý thấy chiếc xe tải này là của quân đội , hoặc gã không thèm quan tâm . Cô vừa đóng cửa lại xong gã đã chồm tới .
Gã hôn cô . Cơn thèm muốn của gã vẫn chưa nguôi . Thay vì vậy nó còn càng tăng lên . Bầu không khí bên ngoài mát mẻ hơn lúc này khiến đầu óc cô tỉnh táo lại , giờ đây dường như cũng có tác dụng tương tự đối với gã . Đây không phải là một cái hôn bừa bãi của một gã say rượu . Đây là cái hôn của người đàn ông biết rỏ mình đang làm gì và biết làm thật tốt việc mình đang làm .
Lưỡi gã khăng khăng đè chặt lên môi cô cho đến khi môi cô phải tách ra rồi bắt đầu liếm khắp lưỡi cô . Hai tay gã cũng không để không . Những cái mơn trớn của gã khiến cô há hốc miệng vì sửng sốt và cảm thấy bị xúc phạm .
– Por favor . Cô cuống cuồng thì thầm đẩy tay gã ra và lẩn tránh miệng gã .
– Sao thế ?
– Mí casa . Chúng ta phải đi đã .
Cô lấy ra chiếc chìa khóa , tra vào ổ điện và bắt đầu nổ máy , cố không để ý đến gã đang nha nhá lên cổ và cạnh tai mình . Cô cảm thấy răng gã cọ trên da thịt . Mặc dầu trời nóng oi ả cô vẩn nổi da gà .
Kerry vòng xe lại và ra khỏi quán rượu . Ngôi nhà ọp ẹp dường như rung lên trong những tiếng cười khàn đặc và tiếng nhạc xập xình . Cô gắng sức tránh để khỏi bị la hét hay nhắm bắn , nhưng chiếc xe chạy vào phố yênlành mà không hề bị ai để ý .
Kerry rất muốn tắt đèn pha đi nhưng rồi lại quyết định sẽ không tắt . Người ta sẽ nghi ngờ nếu thấy một chiếc xe tải quân sự chạy qua thành phố mà không bật đèn pha . Vả lại , cũng rất nguy hiểm nếu lái xe khôngđèn chạy lên những đoạn đường sụt lún đầy những rác rưỡi và cặn bã của chiến trận còn để lại . Vì thế cô bật đèn pha lên . Ánh đèn pha hắt lên những tòa nhà buôn bán đầy những vết sẹo chiến tranh và những ngôi nhà xiêu vẹo . Ngay cả trong bóng tối – bóng tối thường xóa nhòa bớt những nét xấu xí , thành phố thủ đô này trông cũng thật tiêu điều ảm đạm .
Ra khỏi thành phố như thế nào là điều Kerry đã mất hàng giờ nghiền ngẩm . Không một ai có thể ra vào thành phố mà không phải vượt qua một trjam kiểm tra quân sự và Kerry đã chọn lối cổng ra mà lúc này cô đang hướng tới . Đó là một trong những trạm kiểm tra đông đúc nhất . Nếu như chọn một trạm vắng vẻ hơn thì có thể bị kiểm tra kỹ càng hơn . Nhiều khả năng chúng sẽ chận và kiểm soát một chiếc xe tải quân sự do một người phụ nữ lái . Còn ở trạm đông đúc mà cô đã chọn thì có lẽ cô sẽ chỉ bị kiểm tra rất nhanh . Ít nhất thì cô cũng hy vọng như vậy
Cô ôn lại những câu định nói một lần nữa .
Tuy nhiên thật khó mà tập trung vào bất cư viêc gì . Cô đã vớ được không phải một gã say hiếu chiến hay vui nhộn . Cô đã vớ phải một gã say đa tình . Vừa lẩm bẩm nói là không có nhiều thời gian, gã vừa hôn túi bụi lên cổ và lên má cô .
Suýt nưã thì Kerry để chiếc xe tải trượt khỏi đường vì gã luồn tay vào dưới váy cô , giữa hai đầu gối . Cô không thể nào đạp côn và ga trong khi phải khép chặt hai đầu gối vào nhau . Cô chẳng còn cách nào khác là để mặc những ngón tay của gã luồn xuống dưoi đùi mình và mơn trớn làn da mịn màng nơi khoẹo chân .
Kerry vưa mới hơi quen quen thì tay gã lại bắt đầu lần lên cao dần . Mỗi cái đông chạm làm cả người cô nảy lên . Bụng cô như trôi tuột đi Trong một phần trăm của giây cô thoáng nhắm mắt lại khi gã bóp nhẹ bắp đùi trong của mình . Thân chiếc váy cô đang mặc hơi bị ngắn một chút .Tà váy gần như bị tốc hết lên đùi .
– Senor , por favor – Cô cố gở chân ra khỏi bàn tay gã đang vuốt ve .
Gã lẩm bẩm cái gì đó như là ” Đang cần đàn bà đây “nhưng Kerry không chắc chắn lắm . Biết rõ chỉ còn cách cái trạm kiểm tra kia vài đoạn phố , cô cho chiếc xe chạy tạt vào bên đường và để mặc nó chạy từ từ .
– Nào , senor , mặc cái này vào nào .
Cô lấy chiếc mủ và chiếc áo khóac ngoài mà trước khi vào quán cô đã gấp gọn gàng đem dấu dưới ghế ra .
Dương như gã không nhận thấy cô nói tiếng anh đột nhiên tốt hẳn lên và hầu như không có trọng âm , nhưng vẫn ngớ ngẩn chớp mắt nhìn cô :
– Cái gì ?
Cô khoác chiếc áo khoác quân sự lên vai gã . Bề ngang hơi không vừa lắm , nhưng tất cả nhưng gì cần thiết chỉ là để cho bọn lính gác nhận thấy đây là một sĩ quan mà thôi . Phù hiệu được khâu một cách cẩu thả trên cánh tay áo và Kerry đã cố tình làm cho có thể nhìn rẻ nó . Cô ấn chiêc mũ vào đầu gã lính đánh thuê và chỉnh lại cho ngay ngắn , trong khi đó gã chỉ cố sức trật quai áo dài của cô xuông thấp hơn nữa .
– Khiếp – Cô kêu lên kinh tởm và kéo vai áo lên – Mày đúng là đồ con vật .
Rồi chợt nhớ ra mình phải là một con điếm đang chèo khách , cô đặt tay lên má gã lởm chởm những râu và mĩm một nụ cười – cô hy vọng nụ cười đó ra vẻ hứa hẹn và dâm dật . Bằng thứ tiếng Tây Ban Nha du dương , cô bảo hắn là một con lợn dâm dục , nhưng cố làm ra vẻ như đó là một câu tán tụng tình nhân.
Kerry sang số và lái xe đi nốt mấy quảng phố còn lại để đi nốt đến trạm kiểm tra .
Phía trước đang có hai chiếc xe con đang xếp hàng . Người lái chiếc xe thứ nhất đang cải cọ với tên lính gác . Tốt lắm . Tên lính sẽ thích một chiếc xe tải quân sự hơn vì nó sẽ không gây chuyện gì rắc rối .
– Có chuyện gì vậy ?
Gã lính đánh thuê ngẩng đầu lên và chớp chớp mắt nhìn qua cửa kính chắn gió bẩn thỉu – hàng ngàn con côn trùng đã đập vào và chết trên đó . Kerry vổ về và đặt đầu gã nằm nguyên trên vai mình và bảo gã cứ để mặc mọi chuyện cho mình , gần đến nơi rồi . Đầu gã ngoặt ngoẹo trên vai cô trong khi cô lái chiếc xe tải đến barie.
Tên lính gác – một thằng bé chưa đầy mười sáu tuổi – đi về phía lái xe ngồi và sáng mắt lên nhìn thẳng vào mặt Kerry. Kerry bawts mình phải mĩm cười .
– Buenos noches . ( xin chào ) – cô hạ giọng nói khàn khàn khêu gợi .
– Buenos noches – tên lính nghi hoặc đáp lại – Ông đại úy sao thế ?
Cô đánh lưỡi :
– Ông ấy uống nhiều quá . Thằng cha tội nghiệp . Đó là một người lính can đảm , vậy mà lại bị một cái chai đánh gục .
– Cô đưa ông ta đi đâu ?
– Tôi đưa ông ấy về nhà – Cô nháy mắt ra vẻ cám dổ – Ông ấy muốn tôi chăm sóc suốt đêm .
Tên lính gác cười nhăn nhở với cô . Hắn đưa mắt nhìn gã sĩ quan đang gục goẹo trên xe . Tin rằng gx sx quan không hề biết gì nữa , hắn hỏi :
– Quan tâm đến hắn làm gì . Cô không kiếm nổi một thằng đàn ông thật sự nào sao ?- Hắn làm một cử chỉ thô tục ra hiệu kích thước cái của đàn ông của hắn . Kerry không chỉ cảm thấy không thể nào tin nổi mà còn thấy thật phẩn nộ .
Dù sao thì cô cũng vẫn hạ hàng mi xuống :
– Rất tiếc . Nhưng ông đại úy đã trả tiền tôi suốt đêm nay . Có lẽ để lần khác .
Cô ríu rít đập tay lên tay hắn . Vừa lẩm bẩm nói rất tiếc , cô vừa vẩy tay tạm biệt và sang số . Tên lính oắt con ra lệnh cho tên đứng ở trạm kiểm tra nâng barie lên, Kerry lái xe đi qua .
Suốt nhiều dặm , Kerry căng thẳng nắm chặt tay lái và không rời mắt khỏi gương chiếu hậu cũng như con đường vòng vèo phía trước . Khi đã chắc chắn là không bị ai đuổi theo , cô mới bắt đâu run lên không thể nào kìm lại được
Cô đã làm xong được điều đó . May mắn thay , gã lính đánh thuê ngồi yên suốt chặng đương còn lai và không có ai đuổi theo họ . Cô vòng một vòng rộng quanh thành phố rồi rẽ vào một lối dẫn thẵng vào rừng . Chẳng bao lâu , những ngọn cây đan vào nhau đã làm thành một đường hầm bằng lá .
Qua mỗi dặm , con đường nhỏ lại và càng ngày càng xóc . Đầu gã lính ngã lên ngực cô nặng trĩu . Gã tì hẳn người vào bên phải cô. Nhiều lần cô đẩy hắn ra nhưng không thể nào làm cho hắn nhúc nhích được cuối cùng cô bỏ cuộc , nghĩ rằng để mặc gã ngủ như vậy còn hơn là phải chiến đấu chống lại cơn yêu đương say đắm của gã
Cô nghĩ rất nhiều đến việc ngừng lại trước khi đến được chổ đã định , nhưng rồi lại kìm mình được . Đêm nay cô càng đem gã lính đi xa thành phố được bao nhiêu thì ngày mai cô càng có thể để mặc cả nhiều hơn . Vì thế cô tiếp tcj lái xe trên con đương ngoằn ngoèo , cứ mỗi lần vấp phải ổ gà đầu gã lính lại nảy trên ngực .
Cô bắt đầu buồn ngủ . Ánh đèn pha đều đều được rừng hắt lại có tác dụng như thôi miên . Cô lơ mơ đến nổi suýt nữa quên cả lối rẽ . Vừa nhìn thấy tia sáng tách ra giữa rừng câymịt mùng cô đã phản ứng được ngay và bẽ ngoặc tay lái sang bên trái để tạt vào lề đường .
Những con chim rừng đậu trên các ngọn cây trên đầu ầm ỉ phản đối kẻ xâm lăng màn đêm của chúng một lúc rồi im lặng trở lại . Bóng tối im lặng bao trùm chiếc xe tải như một màn nhung bao bọc .
Kerry thở dài mệt mỏi và đẩy gã đàn ông khỏi mình . Cô uốn lưng , duổi dài các bắp thịt đau nhức . Cô quay cổ cho đở mỏi . Nhẹ nhõm vì đã làm xong nhiệm vụ . Giờ đã không còn gì để làm nữa , ngoài việc chờ trời sáng .
Nhưng gã lính còn mãi nghĩ đến chuyện khác
Cô chưa kịp thu đủ can đảm để đương đầu với chuyên đó thì gã ôm choàng lấy cô . Dường như điều đó làm cho gã tỉnh lại. Cái hôn của gã nóng bỏng hơn lúc nào hết . Trong khi gã đưa lưỡi mơn trớn đôi môi cô thì đông thời hai bàn tay cũng kéo tuột chiếc áo dài rộng quá khổ xuống . Gã chọc hai tay vào và vồ lấy hai bầu vú cô .
– Không !
Thu hết sức lực , Kerry đặt tay lên vai gã và xô mạnh gã ra .Gã đổ vật về phía trước và đập đầu vào bảng đồng hồ . Gã nghiêng người và sụn xuống . Điều duy nhất khiến gã không đổ vật xuống tận sàn xe là nhờ khổ người to lớn . Đôi vai lực lưỡng khiến gã bị kẹp chặt giữa bảng đồng hồ và ghế .
Gã không động đậy . Không hề phát ra một tiếng động nào .
Kinh hoàng , Kerry lấy tay che miệng và nín thở chờ một lúc . Gã vẫn bất động .
– Ôi lạy chúa . Mình giết chết hắn rồi .
Cô mở cửa xe . Đèn trần bật sáng . Khi mắt đã quen được với ánh sáng bất thần rọi xuống cô mới nhìn xuống gã lính . Cô rụt rè chọc vào người gã . Gã hơi rên .
Vẻ mặt sợ hãi của cô biến thành kinh tởm . Gã không chết mà chỉ say như chết và bất tỉnh .
Cô nắm cổ áo gã và cố kéo lên , nhưng không thể . Cô quỳ xuống , cố lật vai gã cho đến khi gã lật ngửa lại và nằm yên trong góc cabin giữa lưng ghế và cửa xe .
Đầu gã gục xuống . Một má tì lên vai . Đến sáng thì gã sẽ bị ngoẹo cổ . Tốt Kerry mong rằng gã sẽ bị ngoẹo cổ . Bất cứ ai dìm mình vào một cơn mê mệt như vậy đều đáng được hưởng hậu quả thảm hại đó .
Nhưng tư thế nằm này khiến gã trông đỡ đáng sợ hơn . Cô để ý thấy gã có hàng mi dài và cong , trông không ăn nhập mấy với vẻ đàn ông của khuôn mặt . Trông ánh sáng yếu ớt chiếu vào mặt gã , cô nhìn thấy tóc gã màu nâu thẩm nhưng hơi có ánh đỏ , và mặc dầu da nâu thẩm nhưng trên gò má vẫn lấm tấm tàn nhang
Gã thở sâu và đều đều bằng đường miệng . Môi hơi hé mở . Với nếp môi dưới đầy đặn , mịn màng đó thảo nào gã biết hôn như vậy – cô lảng tránh khỏi những ý nghĩ gợi lại gã đã hôn cô như thế nào .
Trước khi bắt đầu có những cảm giác dịu dàng đối với gã , cô nghĩ đến việc gã sẽ phản ứng ra sao vào buổi sáng hôm sau . Có thể gã sẽ không đồng ý nhận lời làm việc cho cô . Có thể gã sẽ phản ứng dữ dội khi thấy mình bị đem dến một nơi vu vơ như thế nầy , trước khi cô kịp đưa ra các điều kiện của mình . Những tên lính đánh thuê này thường rất hay nóng nảy và thô bạo . Kerry nhìn con dao . Không kịp tự nhủ mình đừng có làm như vậy , cô đã hành động ngay và mở chiếc bao da để lấy lưỡi dao ra . Dường như con dao nặng đến hàng trăm cân . Cô cầm nó một cách vụng về suýt nữa làm đứt đôi đùi mình rồi quẳng nó xuống đất qua cánh cửa mở .
Rồi đến khẩu súng ngắn .
Cô nhìn khẩu súng khá lâu . Bụng phập phồng một cách kỳ quặc . Cô cần phải tước hết vủ khí của gã . Đó là một điều khôn ngoan cần phải làm , nhưng nghĩ đến chổ khẩu súng đang nằm …
Lúc này rõ ràng không phải lúc để đau bụng ! Nghĩ đến những gì mà cô đã phải trải qua trong buổi tối hôm nay thì nhạy cảm quả là điều lố bịch .
Cô với tay tới . Rồi lại do dự rụt tay lại . Nắm chặt tay , rồi lại xòe ngón tay ra , giống như một tên mở trộm két săp sửa ra tay hành động .
Cô lại giơ tay về phía khẩu súng một lần nữa . Lần này không kịp để cho mình kịp chùn lại , cô đặt tay lên báng súng và rút ra . Một lần nữa mạnh hơn . Khẩu súng vẫn không chịu tụt xuống khỏi thắt lưng .
Kerry rụt tay lại và nghĩ xem còn cách nào khác không . Chẳng còn cách nào khác . Cô phải tước khẩu súng của gã và không được làm gã tỉnh lại .
Cô nhìn chiếc thắt lưng của gã . Nhắm nghiền mắt lại và liếm đôi môi khô khốc , cô thu hết can đảm . Cố át nổi hồi hộp , cô chạm vào chiếc khóa thắt lưng . Bằng ngón tay trỏ cô cạy chiếc chốt nhỏ bằng đồng để mở răng khóa . Chiếc thắt lưng lỏng dần . Cô ấn mạnh hơn . Răng khóa bật mở . Tiếng kim loại chjam vào nhau lanh canh .
Gã lính đánh thuê hít vào một hơi . Rồi thở ra thật dài . Kerry cứng người . Cô lại nhích tay tới rồi chậm rãi và thận trọng rút nốt đầu chiếc thắt lưng ra khỏi khóa .
Chưa mừng được . Vẫn còn một khó khăn nữa .
Cô động vào chiếc khuy to tướng bằng kim loại trên chiếc quần vải thô của gã . Gã bật ra một tiếng ngáy to và nhấc chân lên , Một đầu gối đặt lên ghế . Điều đó đã làm gã thay đổi tất cả . Tất cả . Nòng khẩu súng thậm chí bị kẹt chặt giữa chiếc thắt lưng và bụng gã hơn trước .
Tay Kerry ướt đẩm mồ hôi .
Cô không dám nghĩ đến việc gã sẽ làm gì nếu như cô làm gã thức dậy và thấy cô đang thò tay vào quần gã . Nếu nghĩ rằng cô cố lấy khẩu súng , thì gã sẽ bắn ngạy Còn nếu gã nghĩ rằng … điều đó còn kinh khủng hơn .
Cô lại chạm vào cái khuy quần , lần này không để cho tiếng ngáy khoan khoái phát ra từ lồng ngực gã ngăn cản . Ngón tay cô lóng ngóng . Mở một cái khuy quần ra khỏi lổ khuyết của loại vải cứng đơ hoàn toàn chẳng phải là một việc đơn giản , nhưng cuối cùng cô cũng mở đươc. Cô lại nắm lấy báng khẩu súng ngắn , nhưng vẫn không rút ra được .
Kerry thì thầm chưởi thề .
Mắm chặt môi , cô cầm cái khóa quần giưã ngón tay cái và trỏ . Phải kéo ba lần cái khóa mới chịu mở . Cô chỉ định kéo khóa xuống khoảng bốn năm phân là đủ , nhưng khi đã chịu mở thì cái khóa tuột hết cở . Bất thình lình cô buông cái khóa ra như bị nó cắn , rồi giật khẩu súng ra .
Gã lại ngáy và trở mình , nhưng vẫn không tỉnh dậy . Kerry ôm chặt khẩu súng vào ngực tựa như đó là một cái chén thánh và cô hiến dâng cả cuộc đời mình cho nó. Cả người cô ướt đầm mồ hôi .
Cuối cùng khi đã tin rằng trong suốt thời gian cô lóng ngóng ấy gã vẫn ngủ say và không cần phải dùng vủ khí này để tự vệ, Kerry thả khẩu súng xuống đất . Cô đóng cửa xe , như cố xóa đi bằng chứng tội phạm của mình . Một con chim kêu lên như phản đối tiếng động , rồi tất cả lại chìm vào im lặng .
Kerry ngồi trong bóng tối nghĩ ngợi .
Biết đâu gã lính đánh thuê này không phải là một sự lựa chọn hay ho, nếu như cô có thể tước vủ khí của gã dễ dàng như vậy .
Dĩ nhiên là gã say rượu , mà họ sẽ đi tới một nơi mà gã sẽ chẳng thể nào được uống rượu . Với vẻ ngoài đáng sợ gã sẽ uy hiếp được kẻ khác . Về thể chất , gã thích hợp với nhiệm vụmà cô đã hình dung trong đầu . Đêm nay cô đã ở cạnh gã đủ gần để biết rỏ điều đó . Những bắp thịt săn chắc kia chỉ có thể có ở một người đàn ông khỏe mạnh và có sức chịu đựng . Cô còn biết rằng một khi gã đã quyết định làm một điều gì thì gã sẽ rất kiên quyết . Nếu lúc này gã không bị đập đầu vào bảng đồng hồ thì cô sẽ phải thua gã.
Cô không nghĩ thêm về gã nữa . Chỉ chừng nấy củng đủ nói rằng cô đã làm tốt , cô đã có một sự lựa chọn đúng đắn.
Với những ý nghĩ đó trong đầu , Kerry ngồi gọn trong góc của mình trong ca bin , gục đầu lên cửa sổ để mở và ngủ thiếp đi trong tiếng ngáy đều đều của gã lính đánh thuê .
Dường như cô vừa chợp mắt đi thì đã bị đánh thức dậy bởi những lời lẻ mà cô chỉ có thể đọc thấy trên những bức tường của một phòng nghĩ công cộng . Có cái gì động đậy bên cạnh cô và một tràng những lời báng bổ .
Con gấu đã thức dậy .