“Hướng đại ca, anh sao lại đến thành phố này đi đi lung tung, hại Phi đi khắp nơi tìm. Cơ mà trở về là tốt rồi, đến, ăn nhiều một chút.” Nghiễm nhiên một bộ dáng nữ chủ nhân, Tố Vân hướng về phía Hướng Nhất Phương sắc mặt xấu hổ nói.
“Ừm, để mọi người lo lắng.” Nhìn đến bàn đồ ăn, Hướng Nhất Phương trong lòng cười khổ, trên bày này không phải là món ăn Mộ Phi thích thì cũng là đồ ăn yêu thích của Tố Vân, mà bản thân giống như một người khách, hoặc là hắn vốn chính là một người khách mà thôi.
“Phi.” Cười ngọt ngào, nữ nhân hướng Mộ Phi thân mật gắp đồ ăn, “Này, đây đều là tự tay em làm ! Nếm thử, ăn xem ngon không ? Hướng đại ca đừng khách sáo, thịt này ở nông thôn rất ít khi được ăn, anh ăn nhiều một chút.” Nói xong liền gắp một móng thịt heo để vào trong chén của Hướng Nhất Phương.
“A….” Nhìn miếng thịt trong chén, Hướng Nhất Phương theo bản năng nhíu mày, hắn không ăn thịt heo.
“Hướng đại ca, ăn đi !’ Tố Vân nhìn nam nhân cười nói.
“Ừm !” Ứng với câu, đang muốn đem miếng thịt lên, một đôi đũa lại mang miếng thịt đi nơi khác, Hướng Nhất Phương ngẩng đầu nhìn, hóa ra Mộ Phi đem miếng thịt heo để lại trên bàn.
“Nhất Phương không ăn thịt heo.” Mộ Phi lạnh lùng nhìn Tố Vân một cái, người sau xấu hổ tươi cười : “Em…. Em quên mất, Hướng đại ca đừng để ý.”
“Không.” Hướng Nhất Phương cười lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn miếng thịt heo bị Mộ Phi để trên bàn, tiếc hận nói, “A Phi à, cậu cũng quá lãng phí.”
“Ăn cái này.” Giống như không nghe thấy nam nhân, Mộ Phi đem cho Hướng Nhất Phương một dĩa rau, cười nói, “Nếu không thích, chúng ta ra ngoài ăn.”
“Không, được rồi.” Tố Vân là dốc lòng đem dĩa rau cho Mộ Phi, Mộ Phi lại đưa cho Hướng Nhất Phương, nhìn đồ ăn xếp thành núi nhỏ trong chén, Hướng Nhất Phương không khỏi toát mồ hôi lạnh, vùi đầu ăn, cũng không có chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của nữ nhân.
Một bữa cơm cứ trong bầu không khí như vậy qua loa qua đi.
“Nhất Phương, tôi mang anh đi xem phòng.” Sau khi ăn xong, Mộ Phi liền lôi kéo Hướng Nhất Phương đi đến một căn phòng đối diện với mặt biển, từ trên xem xuống, lộ vẻ cảnh biển xinh đẹp, ánh chiều tà trải dài trên biển rộng, hấp dẫn đôi mắt của nam nhân, cả người như lạc vào mặt biển thủy tinh.
“Ở đây một đêm đi, ngày mai liền đưa anh đi.” Từ phía sau ôm lấy nam nhân, Mộ Phi cọ cọ Hướng Nhất Phương tóc.
“A Phi à ! Tiểu Vân ở bên ngoài…..” Đẩy Mộ Phi ra, Hướng Nhất Phương có chút buồn nói, Tố Vân cùng đứa nhỏ trong bụng, tựa như bức tường ngăn cách hắn và Mộ Phi. Tưởng tượng đến đứa nhỏ trong bụng Tố Vân là của Mộ Phi, Hướng Nhất Phương trong lòng còn có vướng mắc không rõ, mà Mộ Phi lại có vẻ không có ý tứ giải thích cho hắn.
“Tôi cùng Tố Vân…. là hiểu lầm !” Mộ Phi hít một hơi thật sâu, giữ chặt lấy cánh tay của nam nhân, nói, “Chuyện kia tôi cũng không biết nói với anh thế nào, tin tưởng tôi được không ? Nhất Phương à, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này.”
Hướng Nhất Phương cười khổ, ngẩng đầu nhìn gương mặt anh tuấn của nam tử : “Đứa nhỏ trong bụng Tố Vân…. là của cậu sao ?” Cho dù nghe được từ Tiểu Vân, hắn vẫn là muốn biết, muốn tự mình nghe Mộ Phi nói có phải là sự thật hay không.
“Nhất Phương à…… Đừng nhìn tôi như thế.” Mộ Phi nhẹ nhàng vuốt ve hai má của nam nhân, chàng nghiêng đầu không dám nhìn tôi hy vọng trong đôi mắt trong suốt, lại càng không dám xem sau khi nghe được lời mình nói thì trong đôi mắt này sẽ bày ra nỗi đau đớn gì.
“Như vậy sao, tôi biết rồi.” Hướng Nhất Phương xoay người nhìn biển rộng mờ mịt, nhẹ nhàng cắn môi, hắn còn tại hy vọng cái gì ? Hy vọng Mộ Phi nói cho chính mình rằng đứa nhỏ của Tố Vân không phải là của chàng, hay là cái gì ?
Hướng Nhất Phương à Hướng Nhất Phương, người khi nào trở nên xuẩn đến như vậy ? Ngươi rốt cục suy nghĩ cái gì ! Rốt cục muốn cái gì ?
“Nhất Phương à……” Mộ Phi đang muốn nói cái gì, điện thoại trong lúc này lại vang lên, ảo não nhận điện thoại, Mộ Phi âm thầm mắng một phên, xin lỗi đỡ lấy bả vai của nam nhân, “Tôi ra ngoài một lát, chờ tôi trở lại được không ?”
Thật lâu không có nghe thấy tiếng nam nhân đáp lại, Mộ Phi thở dài mặc áo khoác đi tới cửa, mắt lại nhìn nam nhân đứng ở song cửa không nói lời nào, cau mày bước ra.
Đi rồi sao ? Trên vai tựa như vẫn còn lưu lại lực đạo của Mộ Phi, Hướng Nhất Phương thoát lực nhẹ nhàng đến bên giường suy sụp ngồi xuống, nỗi mâu thuẫn trong lòng làm hắn khó chịu.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Hướng đại ca…..” Không có gõ cửa, Tố Vân không biết khi nào đã đi vào phòng của Hướng Nhất Phương, “Ở có quen không ? Nếu có gì không quen cứ nói với em.”
“Ừm, tốt lắm.” Hướng Nhất Phương đáp, nhìn cái bụng ngày càng lớn của Tố Vân, trong lòng cũng giống như ngũ vị đang hòa vào gây khó chịu.
Theo ánh mắt của Hướng Nhất Phương, Tố Vân kiêu ngạo toàn tâm toàn ý vuốt ve cái bụng, hạnh phúc nói : “Tiểu tử kia, giống như ba của nó, mỗi ngày đều đá bụng của em.”
“Ừm.” Đối mặt với vẻ mặt hạnh phúc bày ra của nữ nhân, Hướng Nhất Phương cảm thấy Tố Vân tựa hồ có chuyện muốn nói với mình, không ngoài dự tính, Tố Vân tiếp theo cười nói : “Hướng đại ca à, lúc kia đa tạ anh đã cưới em bảo trụ thanh danh của em, mẹ con chúng em đều cảm tạ anh. Nhưng hôm nay em đã ở bên cạnh Phi, anh xem…..”
Không đợi Hướng Nhất Phương nói chuyện, Tố Vân liền từ phía sau lấy ra một tờ đơn đưa đến trước mặt Hướng Nhất Phương : “Chúng ta ly hôn đi, về sau em cùng Phi nhất định rất mang ơn anh.”
“Chỉ cần ký tên vào trong này là được.” Như là sợ Hướng Nhất Phương không hiểu chữ viết, Tố Vân vội không ngừng đem bút đưa cho Hướng Nhất Phương chỉ vào nơi ký tên, “Chuyện khác em đã giao cho luật sư, yên tâm, cái gì ở nông thôn đều là của anh.”
Nhìn vào bộ dáng ngốc lăng của Hướng Nhất Phương, Tố Vân nghĩ đến Hướng Nhất Phương không chịu ký, bĩu môi nói : “Hướng đại ca à ! Anh sẽ thành toàn cho em cùng Phi chứ ! Tuy rằng anh thích em, nhưng em là toàn tâm toàn ý yêu Phi ! Cầu xinanh.
“Anh ký.” Hướng Nhất Phương cúi đầu hé miệng cười khổ.
Thành toàn cùng cô và A Phi, nhưng ai sẽ có năng lực thành toàn hắn ? Hôn nhân hữu danh vô thực này, vốn chỉ là một chuyện lừa dối mà thôi, hiện giờ hết thảy đều sáng tỏ, nên kết thúc.