Lời này của Diệp Hoàn lời rất nhanh đã truyền đi khắp kinh thành.
Trước đó còn có một vài người nói Trịnh Xuyên xử trí không thoả đáng, nhưng từ đó về sau, không còn ai nói vậy nữa, nhao nhao tán dương phẩm hạnh Trịnh Xuyên.
Trịnh Xuyên biết được liền cười ha ha, hắn vốn không thèm để ý những người kia đánh giá thế nào, hắn làm việc không thẹn với lương tâm là được nhưng Diệp Hoàn nói đỡ cho hắn khiến hắn rất cao hứng. Mặc dù hắn biết rõ đối phương là ý không ở trong lời, nhưng hắn muốn là tâm ý này.
Mọi chuyện truyền đến tai hoàng đế, lúc tảo triều hoàng đế còn tán dương Trịnh Xuyên và Diệp Hoàn, nói Trịnh Xuyên nghiêm nghị chính khí, cương trực công chính, là quan viên điển hình, đáng để quan lại trong triều học tập. Nói Diệp Hoàn phẩm hạnh cao khiết, khác biệt thói tục, là gương làm quân tử.
Hôm nay, Trịnh Xuyên gặp hoàng đế sau đó thuận đường đi thỉnh an Trịnh thái hậu, cũng chính là thân cô cô của hắn.
Trịnh Xuyên là tới vì Ân gia, mặc dù hắn biết hoàng đế nhất định là đã đưa hồ sơ vụ án cho Trịnh thái hậu xem, nhưng có một số việc hắn thấy mình tự nói vẫn tốt hơn.
Nhắc đến Ân gia tất nhiên sẽ nhắc đến Gia Di, sắc mặt Trịnh thái hậu không hề tốt đẹp chút nào, vì muốn Trịnh thái hậu vui lên, Trịnh Xuyên liền kể chuyện Diệp Hoàn nói đỡ cho hắn, còn nói “Cháu thấy Diệp Hoàn không tệ, hữu dũng hữu mưu, còn rất tuấn tú, thập phần thích hợp với Trường Hoan.”
Cảm xúc Trịnh thái hậu quả nhiên khá hơn “Diệp Hoàn đứa nhỏ này đúng là không tệ, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, ai gia hiện tại không dám tùy tiện đính hôn cho Trường Hoan, cũng may xương cốt ai gia còn tốt, thái y nói còn sống thêm được nhiều năm, cứ chờ mà xem, rốt cuộc là con la và con ngựa bị kéo ra(*), lôi ra mới biết được.
(*) Nó có nghĩa là mô tả một người không phải để nói những điều tốt đẹp trên môi mà là có khả năng thực sự để làm một vài điều và xem nó tốt hay xấu.
Trịnh Xuyên nhỏ giọng “Cháu nghe nói Diệp Hoàn ở kinh thành rất được phái nữ yêu quý, nếu lỡ chậm chân thì làm sao?”
“Nếu có duyên với Trường Hoan thì sớm hay muộn đều là con bé, còn không phải nó thì có đến sớm cũng vô dụng.” Trịnh thái hậu nói “Ai gia là muốn tìm một người có thể thay ai gia vĩnh viễn bảo vệ Trường Hoan, mà không phải một người có thể bị hấp dẫn tùy ý.”
“Chất nhi đã hiểu.”
Xem ra Diệp Hoàn muốn cưới được mỹ nhân phải đi một con đường rất dài đấy, nhưng Trịnh Xuyên nghe hiểu một chút, đó chính là cô mẫu có hài lòng Diệp Hoàn, chỉ là bởi vì chuyện của Phó Dịch nên cô mẫu không thể không cẩn thận chú ý.
Ân Bác Võ mang lão mẫu cùng mấy vãn bối chuyển vào một tòa nhà ba tầng.
Ân gia mặc dù không thể so với Diệp gia và Kỷ gia nội tình thâm hậu, nhưng gia sản rất phong phú, người Ân gia sống ở đây cũng không tệ.
Ân lão phu nhân chỉ là trúng gió, đầu óc vẫn còn bình thường, bà ta gọi Ân Bạch Tuyết vào bắt nàng đi cầu Phó Dịch cứu Ân Bác Văn.
Mưa thu rất lạnh, những năm qua khi vừa vào thu Ân Bạch Tuyết đã sớm mặc áo mới, vậy mà hôm nay nàng vẫn còn mặc y phục từ năm ngoái, tóc mái trên trán bết bát lại, ngẩng đầu cao lên một chút có thể nhìn thấy cái sẹo ở gần khóe mắt.
Ân Bác Võ ngồi ở bên cạnh, tâm tình rất phức tạp. Hắn một mặt cảm thấy Trình thị làm ra chuyện này không liên quan gì đến Ân Bạch Tuyết, mà đây còn là người mà hắn coi như nữ nhi mà yêu thương nhiều năm qua, nhưng một mặt hắn lại nghĩ tới nữ nhi thân sinh chưa rõ sinh tử, hắn liền không thể từ ái được với Ân Bạch Tuyết.
Ân Bạch Tuyết ngồi bên giường, cúi đầu nói “Cháu đã cầu xin nhưng vương gia nói hắn bất lực.”
Ân lão phu nhân biết Ân Bạch Tuyết đã cầu nhưng hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể đem hi vọng ký thác trên người Phó Dịch. Huống hồ đây đều là bởi vì Ân Bạch Tuyết, nếu không phải Ân Bạch Tuyết cũng sẽ không phát sinh ra chuyện này, bọn họ vẫn còn ở phủ quốc công, bà ta vẫn là lão phu nhân phủ quốc công chứ không phải một bạch thân(*) như bây giờ.
(*) Bạch thân: dân thường.
Lúc này, Ân lão phu nhân đã quên trước đó bà ta còn có ý định muốn dựa vào Ân Bạch Tuyết để Ân gia được phát đạt.
Ân Bạch Tuyết không cầu được Phó Dịch cứu Ân Bác Văn, thế là Ân lão phu nhân liền bắt Ân Bạch Tuyết đi bên hầu hạ bà ta.
Người bị trúng gió không được vận động mạnh, việc ăn uống ngủ nghỉ đều cần người chăm sóc, Ân Bạch Tuyết xưa nay là một tiểu thư mười ngón tay không dính nước sao lại có thể đi hầu hạ người khác được, lại thêm tính tình người sinh bệnh đều không tốt, Ân lão phu nhân lại không phải người hiền hoà, mới hầu hạ được hai ngày Ân Bạch Tuyết đã đổ bệnh, cả người yếu ớt, ánh mắt ngốc trệ, phảng phất như không còn ý chí cầu sinh, nha hoàn của nàng thấy thế liền chạy ra khỏi Ân phủ đi tìm Phó Dịch.
Phó Dịch tới Ân gia, gặp Ân Bác Võ.
Ân Bác Võ vốn là dựa vào chức quản nhàn tản từng được phủ Ân quốc công cho, vì vậy Phó Dịch không để hắn vào mắt, nói thẳng muốn dẫn Ân Bạch Tuyết đi.
Ân Bác Võ biết hắn cản không được, nhưng hắn vẫn hỏi ý kiến Ân Bạch Tuyết.
Ân Bạch Tuyết trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu. Ân gia này nàng không tiếp tục ở được nữa, nếu còn ở đây tiếp nàng có thể mất cả mạng.
Thấy Ân Bạch Tuyết gật đầu, Ân Bác Võ đương nhiên không thể không đồng ý.
Ân Bạch Tuyết trở về phòng thu dọn đồ đạc, Ân Lâm dựa vào cửa, trào phúng nhìn Ân Bạch Tuyết “Trèo lên cành cao là muốn đi sao.”
Vừa nhìn thấy Ân Lâm, Ân Bạch Tuyết đã cảm thấy vết thương trên trán lại đau.
Nàng trước kia cảm thấy Ân Lâm không phải điêu ngoa mà chỉ là hoạt bát, mãi cho đến khi nó rơi xuống đầu thì nàng mới biết được thế nào là đau nhức.
“Muội tới làm gì?”
Ân Lâm ôm ngực cười lạnh “Đến xem nữ nhi mà mẫu thân bỏ qua cả lương tâm và tính mạng để bảo vệ sắp đi vào con đường ngoại thất.”
Mi mắt Ân Bạch Tuyết run lên “Tùy muội, nói thế nào cũng được.”
“Đương nhiên là tùy ta nói.” Ân Lâm hiện tại không muốn nhìn thấy bộ dáng Ân Bạch Tuyết nói tùy ý thế nào cũng được này “Ngươi cho rằng ngươi có thể cãi lại sao, Ân gia là bị ngươi làm hỏng, phụ mẫu sở dĩ bị như vậy đều là ngươi hại.”
Ân Bạch Tuyết không để ý đến Ân Lâm, nàng bảo nha hoàn không cần thu thập mấy cái đó, trong nội tâm nàng đối với Ân gia không phải không hổ thẹn, những vật này nguyên bản là của Ân gia vậy cứ để lại Ân gia đi.
Ân Bạch Tuyết chuyển ra khỏi Ân gia chưa được hai ngày thì đã đến hôm Trình thị bị hành hình, người Ân phủ chỉ có Ân Lâm và Ân Giác đến, ngay cả Ân Bạch Tuyết cũng tới.
Trước khi chém đầu có thể cho phép người nhà cho ăn cơm, Trình thị chưa ăn cơm, bà ta nói với Ân Bạch Tuyết “Bạch Tuyết, mẫu thân cầu xin con một chuyện.”
Tay Ân Bạch Tuyết run lên “Mẫu thân cứ nói.”
Trình thị nói “Muội muội của con tính tình xúc động, đệ đệ lại ngốc nghếch, Ân gia về sau có thể sẽ bởi vì ta mà tra tấn hai tỷ đệ nó, mẫu thân muốn giao bọn chúng cho con.”
Ân Lâm đối với Trình thị đúng là có tức giận nhưng lúc này đã tan thành mây khói, nàng nghẹn ngào nói “Con cùng Giác đệ không cần một ngoại thất chiếu đỡ.”
“Ngoại thất?”
Ân Bạch Tuyết nói khẽ “Con chuyển ra khỏi Ân gia tiến vào một trạch viện của Đoan vương gia.”
“Thì ra là thế.” Trình thị không tức giận mà ngược lại bà ta thật cao hứng, bà ta giao tỷ đệ Ân Lâm cho Ân Bạch Tuyết quả không sai, nếu Đoan vương bỏ mặc Ân Bạch Tuyết thì dù có chết thì bà ta cũng không nhắm mắt.
“Bạch Tuyết, con nghe mẫu thân nói. ” Trình thị cầm chặt tay Ân Bạch Tuyết “Làm ngoại thất cũng không sao, quan trọng chính là con phải nghĩ cách nắm chặt trái tim Đoan vương gia để được vào ở trong vương phủ có biết không hả.”
Ân Lâm khó tin nhìn Trình thị, mặc dù nàng biết Trình thị làm rất nhiều chuyện không tốt, trước kia là ngoại thất của phụ thân, còn sinh ra Ân Bạch Tuyết, nhưng lúc này Ân Lâm mới được thấy tận mắt, giờ phút này nghe được Trình thị nói như vậy, nàng chỉ cảm thấy hình tượng mẫu thân trong lòng đã đổ sụp.
“Phu nhân, Trình thị đã bị chém đầu!” Một nha hoàn bẩm báo với Đồng Thục Tĩnh.
Đồng Thục Tĩnh nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười, yên lặng nói: Nữ nhi, kẻ hại con đã chết rồi, mẫu thân thay con báo thù.
Sau khi Đồng Thục Tĩnh và Ân Bác Võ hòa ly thì không ở Đồng gia, bà ở nhà riêng của mình.
Tòa nhà này cách Đồng gia khá gần, Ân Thành cũng ở chỗ này, thuận tiện hắn đi Đồng gia lên lớp thỉnh giáo.
Ân Thành trước kia là người cực kì ham chơi, mỗi ngày đều nghĩ cách trốn đi chơi, nhưng kể từ khi biết muội muội bị đánh tráo hắn thu cái tính nết ấy lại, nghiêm túc đọc sách.
Lúc đầu rất khó, ngồi còn ngồi không yên, ngồi hơi nhiều một chút cảm thấy thời gian trên ghế tựa như có cái đinh nhích tới nhích lui, nhưng dần dần cũng tốt lên.
Đồng gia thanh quý, các cữu cữu Ân Thành không phải một giáp tiến sĩ thì cũng là nhị giáp, tam giáp. Ân Thành được bọn hắn dạy dỗ rất nhanh liền có tiến bộ lớn, nhưng muốn thi đỗ tiến sĩ còn rất xa, nhưng chỉ cần Ân Thành kiên trì là được, ai nói kẻ từng ham chơi thì vĩnh viễn thi không đậu chứ.
Ngày thứ hai sau khi Trình thị bị chém đầu, Ân Bác Văn lưu vong biên cảnh.
Ân lão phu nhân được đỡ đi thăm Ân Bác Văn lần cuối. Tuổi Ân lão phu nhân đã lớn, lại bị trúng gió, lần này đi biên quan xa vạn dặm, sau này bọn họ muốn gặp lại sợ là không được nữa rồi.
Trước khi đi Ân Bác Văn nói với Ân lão phu nhân “Mẫu thân, người chờ con, con là bị oan uổng, con nhất định sẽ trở về.”
Ân Ly bĩu môi, hắn có phải quá tự tin rồi không.
Đưa tiễn Ân Bác Văn xong, Ân Bác Võ đang muốn bảo mọi người giải tán thì Ân Ly bỗng nhiên mở miệng “Ta muốn nhận làm con thừa tự nhà tứ gia gia.”
Tứ gia gia mà Ân Ly nói là thứ đường đệ của phụ thân Ân Bác Văn, người này từng có một nhi tử nhưng lại chết yểu.
Ân Bác Võ cả kinh nói “Ngươi đang nói mê sảng gì vậy?”
“Ta chưa hề nói mê sảng.” Ân Ly bình tĩnh nói “Chuyện này ta đã nói với tứ gia gia, người đã đồng ý.”
Chuyện này Ân Ly cân nhắc rất lâu, thậm chí ngay cả trước khi Ân gia xảy ra chuyện hắn đã nghĩ đến chuyện này. Bây giờ Ân gia xảy ra chuyện, hắn và Ân Trường Hoan có giao hảo, Ân Trường Hoan nhất định sẽ giúp hắn, Ân Ly không muốn Ân lão phu nhân lại chiếm tiện nghi.
Ân Ly nghĩ tới chuyện phân gia nhưng tuổi hắn còn nhỏ, Ân lão phu nhân vẫn còn sống, muốn phân gia trừ phi tìm Ân Trường Hoan hỗ trợ, mà Ân Ly lại không muốn làm phiền Ân Trường Hoan, mà một khi được nhận làm con thừa tự thì hắn sẽ không phải nhi tử Ân Bác Văn nữa, về sau sẽ không còn quan hệ với những người này nữa.
Ân lão phu nhân hung tợn nhìn chằm chằm Ân Ly.
Ân Ly coi bà ta như không tồn tại, nói với Ân Bác Võ “Phụ thân tham ô nhận hối lộ tội, theo luật pháp thì trực hệ đời thứ ba không thể tham gia khoa khảo, các ngươi muốn ta không thể tham gia khoa khảo sao?”
Ân Bác Võ khẽ giật mình, đúng rồi, học vấn Ân Ly tốt như vậy, lại đọc sách thêm mấy năm nữa nhất định có thể thi đậu tiến sĩ.
Không biết Ân Bác Võ nói với Ân lão phu nhân thế nào mà bà ta đồng ý cho Ân Ly ra ngoài làm con thừa tự, còn cho mang theo di nương đi cùng.
Ân Trường Hoan nghe nói liền tìm hắn “Sao không nói trước với ta một tiếng, tứ gia gia kia ở chung tốt sao, nếu không ta cho người tìm cho di nương và đệ một căn nhà.”
“Tứ gia gia và tứ tổ mẫu rất hiền lành.” Ân Ly cười lộ ra một đôi răng nanh “Đệ ở đó rất tốt.”
Ân Trường Hoan thấy Ân Ly nói vậy thì không nói gì nữa, lại nghe Ân Ly kể Ân Bạch Tuyết đi theo Phó Dịch.
Đầu óc Ân Bạch Tuyết quả là hồ đồ, thanh danh Ân Bạch Tuyết ở kinh thành đã bị hủy hoại, nếu rời khỏi kinh thành, tìm một chỗ mới rồi đổi tên đổi họ thì cuộc sống sẽ rất tiêu dao, nhất định cứ phải ì ở chỗ này, còn đi làm ngoại thất, quả nhiên là thân nữ của Trình thị. . Đọc thêm nhiều truyện ở — TRUM truyen. N ET —
Ân Trường Hoan nghĩ nàng và Ân Bạch Tuyết sẽ không gặp nhau, kết quả là không quá hai ngày Phó Dịch tìm đến nàng, nói muốn xin Vô Ngân sương.
Ân Trường Hoan biết Vô Ngân sương là xin thay Ân Bạch Tuyết, nàng cho, nhưng không phải cho không, nàng muốn Phó Dịch dùng tiền mua.
Nhìn một xấp ngân phiếu trên tay, Ân Trường Hoan cực kì hài lòng, còn nói với Phó Dịch “Hoan nghênh lần sau trở lại nha.”
Khoé miệng Phó Dịch giật giật, còn đến thêm mấy lần nữa thì phủ Đoan vương sẽ sụp đổ mất.