Đức Dương Quận Chúa

Chương 54: Người kia là Gia Hòa trưởng công chúa



“Đại nhân, Đoan vương gia tới.”

Vì để tiết kiệm thời gian nên Diệp Hoàn trực tiếp tới Ân gia thẩm vấn, kể cả nha hoàn tam đẳng.

Lẽ ra nô bộc tam đẳng đều làm việc vặt, bình thường sẽ không hầu hạ bên chủ tử nhưng mọi chuyện đều không có tuyệt đối, có những lúc con người có thể làm ra việc khó mà tưởng tượng nổi.

Nghe nha dịch nói xong, Diệp Hoàn nhíu mày, liếc nhìn Diệp Nhiên một cái, Diệp Hoàn đi ra ngoài, Đoan vương Phó Dịch mặc bộ áo mãng bào đứng ở chỗ cửa lớn.

Ân gia bị bao vây, Phó Dịch là thân vương, nếu hắn muốn vào Ân gia thì nha dịch của Đại Lý tự cũng không cản nổi nhưng Phó Dịch lại không làm như thế.

Mắt Diệp Hoàn đảo qua trên áo trăn uy vũ bá khí, Phó Dịch được coi là vương gia ôn hoà nhất nhưng đó chỉ là trước khi chuyện của hắn và Ân Bạch Tuyết bị phát hiện. Gian díu với Ân Bạch Tuyết không chỉ ảnh hưởng đến địa vị của hắn trong lòng hoàng đế mà còn cả thanh danh của hắn nữa.

Thanh danh Ân Trường Hoan vốn không tốt lắm nhưng trong chuyện này đại đa số mọi người đều đứng về phía nàng, cũng có mấy người nói giúp Phó Dịch nhưng lại không có một ai đồng cảm với Ân Bạch Tuyết.

“Đoan vương gia.” Hắn chắp tay làm lễ “Vương gia không nên tới chỗ này.”

Ân gia ngoài Ân Bạch Tuyết ra thì còn ai có thể khiến Phó Dịch chạy đến đây chứ, nhưng chuyện này mà truyền đến tai hoàng thượng thì e là Phó Dịch sẽ lại bị quở trách.

Ẩn ý trong câu nói của Diệp Hoàn thì Phó Dịch đều hiểu. Trước khi hắn tới, nha dịch trong phủ cũng nhiều lần khuyên hắn, thanh danh của Ân Bạch Tuyết đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi, trừ khi hắn không cần thanh danh nữa thì mới có thể đưa Ân Bạch Tuyết vào phủ, nhưng cuối cùng hắn vẫn tới đây.

Phó Dịch không muốn trở về, nói thẳng với Diệp Hoàn “Bản vương muốn gặp Ân Bạch Tuyết.”

Diệp Hoàn lui sang bên cạnh một bước, sảng khoái nói “Vương gia, mời.”

Phó Dịch vào phủ, nha dịch Đại Lý tự nói với Diệp Hoàn “Diệp đại nhân, làm như vậy chỉ sợ là không thỏa đáng.”

“Không sao.” Diệp Hoàn nhìn phủ quận chúa ở bên cạnh, cười nhạt một tiếng, mặt mày ôn nhu.

Nha dịch nhìn thấy liền thầm nghĩ, trước đó nghe nói Diệp đại nhân thích thầm quận chúa, hắn còn không dám tin, Diệp đại nhân là ai chứ, sao có thể thích quận chúa, hẳn nên là một tài nữ mới đúng, mà bây giờ hắn lại cảm thấy chuyện này có khi là thật, trước đó hắn chưa từng nhìn thấy Diệp đại nhân ôn nhu như thế.

Diệp Hoàn đứng ở chỗ cửa lớn đợi không đến một khắc đồng hồ thì Phó Dịch bước ra, trước ngực y phục có bị ướt một mảnh, hắn nói “Đa tạ Diệp đại nhân đã dàn xếp.”

“Vương gia khách khí.” Diệp Hoàn nhàn nhạt “Tiện tay mà thôi.”

Phó Dịch hỏi “Không biết bây giờ bản án của cô mẫu Gia Di có tiến triển gì chưa?”

“Thật có lỗi.” Diệp Hoàn nhìn Phó Dịch, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti “Chuyện này thứ cho tại hạ không thể trả lời.”

Phó Dịch không hề tức giận “Là bản vương nhiều lời rồi!”

Ngồi lên xe ngựa, Phó Dịch mỏi mệt vuốt vuốt trán. Ân Bạch Tuyết thấy hắn thì đầu tiên là khóc, khóc xong liền cầu hắn cứu Ân Bác Văn và Trình thị. Nhưng mà chuyện này liên quan đến Gia Di trưởng công chúa, sao hắn có thể cứu được chứ. Mà Trình thị đánh tráo hài tử của tam phòng, Ân Bạch Tuyết ngày cả một chút áy náy cũng không có sao, Đồng thị đã nuôi nàng lớn khôn, nàng muốn cứu Trình thị có từng nghĩ đến cảm nhận của Đồng thị không?

Phó Dịch nhắm mắt lại, là Ân Bạch Tuyết thay đổi hay là do hắn không hiểu nàng, nhưng hắn lại không thể không quan tâm, Ân Bạch Tuyết rơi vào tình cảnh hiện tại hắn cũng có trách nhiệm trong đó, nhưng chỉ giới hạn một mình nàng mà thôi.

Diệp Hoàn đưa mắt nhìn xe của Phó Dịch đi xa rồi mới quay người vào Ân gia, Diệp Nhiên đi tới chỗ hắn “Công tử, có phát hiện mới.”

“Một lão ma ma nói mười mấy năm trước, trong thọ yến của lão quốc công Ân gia vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của Ân Bác Văn với một vị công chúa, vị công chúa kia hỏi Ân Bác Văn có nguyện ý cưới mình không, Ân Bác Văn cự tuyệt nói hắn thích Gia Di trưởng công chúa.”

Mắt Diệp Hoàn ngước lên “Công chúa này là ai?”

“Không biết ạ. ” Diệp Nhiên nói “Ma ma kia nói sợ bị phát hiện nên chỉ nghe được hai câu đã bỏ chạy.”

Diệp Hoàn tự mình đi thẩm vấn ma ma này, nhưng ngoại trừ những lời mà Diệp Nhiên nói thì không thu hoạch được thêm gì.

Tỷ muội của hoàng đế tổng cộng có sáu người, cân nhắc đến tuổi tác, cũng chỉ có ba trưởng công chúa có thể là công chúa mà ma ma nhắc đến.

Diệp Hoàn nghĩ sau khi trở về Đại Lý tự phải phân phó Diệp Nhiên không được nói chuyện này cho người của Đại Lý tự.

Trở về Đại Lý tự, Diệp Hoàn ngồi một lúc rồi đến nhà lao.

Tính cả hôm nay thì Ân Bác Văn đã ở phòng giam bốn ngày, quần áo ô uế, tóc rối loạn, nhưng thần sắc vẫn rất bình tĩnh.

Hai ngày trước Diệp Hoàn và Trịnh Xuyên cùng thẩm vấn Ân Bác Văn và Trình thị. Trình thị khai ra tất cả nhưng khẩu cung của Trình thị lại đúng với lời mà Ân Bác Văn nói. Ân Bác Văn nghĩ rằng nữ nhi của Đồng thị chết yểu nên mới đồng ý cho Trình thị đánh tráo hai đứa bé, đây đều là do Ân Bác Văn không biết. Liên quan tới chuyện Gia Di trưởng công chúa thì bà ta một chút cũng không biết rõ.

Thẩm vấn Ân Bác Văn thì lại không thu được gì, Ân Bác Văn phủ nhận việc hắn biết Trình thị đánh tráo hài tử, cũng phủ nhận việc mưu hại Gia Di trưởng công chúa.

Đúng như Trịnh Xuyên nói, Ân Bác Văn cứ như cục đá vừa thô vừa cứng(*).

(*) Cục đá vừa thô vừa cứng: ám chỉ những người vừa xấu vừa cứng đầu.

Nha dịch đem cho Diệp Hoàn một cái ghế, Diệp Hoàn ngồi xuống, nói với nha dịch “Các ngươi ra ngoài đi.”

Nha dịch không có bất kỳ nghi ngờ gì mà rời đi.

Ân Bác Văn nghe thấy tiếng đóng cửa nhà lao, cười nói với Diệp Hoàn “Diệp đại nhân muốn tự thẩm vấn ta sao, chỉ là phẩm cấp của ngươi còn chưa đủ đâu.”

“Ân hầu gia hiểu lầm rồi, tại hạ chỉ là đến nói chuyện cùng hầu gia thôi.” Diệp Hoàn nói “Tại hạ hôm nay ngẫu nhiên biết được một chuyện, hầu gia lúc còn trẻ rất được phái nữ yêu quý.”

Ân Bác Văn ngồi trên giường làm bằng gạch xây “Không so được với Diệp đại nhân.”

Diệp Hoàn cười cười.

Ân Bác Văn lại nói “Diệp đại nhân hẳn là yêu thầm Trường Hoan.” Hắn thở dài một tiếng “Ta thừa nhận ta có vô tâm với Trường Hoan khiến con bé hiểu lầm rất sâu, ngay cả trong chuyện Bạch Tuyết cũng là ta có lỗi với mẫu nữ bọn họ. Nhưng Gia Di thật sự không phải là ta mưu hại, cho dù ta không thích nàng ấy nhưng nàng ấy là nữ nhi của Trịnh thái hậu, hoàng muội được hoàng đế sủng ái nhất, ta sao có thể đi hại nàng được chứ?”

Đầu Diệp Hoàn chợt lóe lên thứ gì đó nhưng quá nhanh, hắn không kịp nhớ ra.

Hắn nhíu mày, thuận theo lời Ân Bác Văn mà nói “Không phải ngươi mưu hại, vậy chẳng lẽ là người khác mưu hại?”

Vẻ mặt Ân Bác Văn cứng lại, chợt bật cười “Không ngờ Diệp đại nhân sẽ nói mấy câu này.”

“Đây không phải là do chính hầu gia nói sao?” Có mấy lời nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng lại có thể khiến con người phản ứng ra tâm lý thật chất.

Ân Bác Văn như bất đắc dĩ “Diệp đại nhân nhất định phải nghĩ như vậy sao, ta cũng không còn cách nào.”

Diệp Hoàn nhìn chằm chằm Ân Bác Văn, Ân Bác Văn bình tĩnh nhìn lại hắn, thần sắc không chút khủng hoảng “Ân hầu gia, hi vọng ngươi có thể vĩnh viễn trấn định như vậy.”

“Ta không làm những việc này, đương nhiên sẽ vĩnh viễn trấn định.” Ân Bác Văn tự tin.

Diệp Hoàn đứng dậy đi ra ngoài, đi được ba bước hắn bỗng nhiên dừng lại, xoay người nói “Ân hầu gia, ta phát hiện ra ngươi và Đoan vương gia có chút tương đồng.”

“Đoan vương gia?” Ân Bác Văn nói “Diệp đại nhân có ý gì?”

“Không phải sao. ” Lông mày Diệp Hoàn nhíu lại, không nhanh không chậm nói “Đoan vương gia và nữ nhi của ngươi-Ân Bạch Tuyết có tư tình khi đã đính hôn với quận chúa, mà ngươi cũng được một đôi tỷ muội yêu thích, đây không phải rất tương đồng sao?”

Thần sắc Ân Bác Văn ngưng lại, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường “Ta không hiểu Diệp đại nhân đang nói gì.”

“Ân hầu gia hiểu hay không cũng không quan trọng, tại hạ hiểu là được.” Diệp Hoàn ý vị thâm trường cười một tiếng “Cáo từ!”

Sau khi Diệp Hoàn rời đi, Ân Bác Văn trầm mặt, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu, tự nói với mình: Sẽ không, sẽ không có người biết. Mà dù có biết thì sao, cái gì hắn cũng không làm, chuyện này không liên quan tới hắn.

Vừa ra khỏi nhà lao Đại Lý tự, mặt Diệp Hoàn lập tức trầm xuống. Đồ vật vừa hiện trong đầu hắn đã biến mất.

Đối với việc mưu hại Gia Di trưởng công chúa, Ân Bác Văn một mực phủ nhận rất tự tin, hắn làm bộ thật sự vô tội, tuyệt đối không sợ Diệp Hoàn điều tra.

Nếu như Ân Bác Văn không liên quan đến cái chết của Gia Di trưởng công chúa thì không nói, nhưng nếu có liên quan vậy có thể kẻ động thủ không phải hắn, cho nên hắn mới có thể thề son sắt, thậm chí khả năng cao là hắn biết người này là ai.

Diệp Hoàn phân phó Diệp Mặc điều tra tuổi tác ba vị trưởng công chúa tương ứng với tuổi tác của Gia Di trưởng công chúa. Không điều tra được Ân Bác Văn cũng không có nghĩa là không tra được mấy vị trưởng công chúa này. Còn nếu không điều tra được nữa thì có thể sử dụng phương pháp loại trừ. Muốn tìm ra người này không quá khó.

Diệp Nhiên khó tin nói “Công tử hoài nghi có một vị trưởng công chúa thích Ân Bác Văn làm ra sao? Cái này khó xảy ra lắm.”

Diệp Hoàn giương mắt hỏi hắn “Vì sao lại khó xảy ra?”

Diệp Nhiên nói “Còn không phải bọn họ đều là tỷ muội ruột sao, hơn nữa lúc đó Ân Bác Văn và Gia Di trưởng công chúa đã thành thân, trưởng công chúa đi hãm hại Gia Di trưởng công chúa thì được gì chứ?”

Gia Di trưởng công chúa gả cho Ân Bác Văn được hai năm mới mang thai Ân Trường Hoan, dù có hiềm nghi thì ba vị trưởng công chúa kia đều đã lấy chồng, không có khả năng gả cho Ân Bác Văn được, vậy thì không có lý do mưu hại Gia Di trưởng công chúa được.

Diệp Mặc luôn im lặng bỗng nhiên mở miệng “Có thể là do ghen ghét.”

Muốn tra chuyện này cũng không khó, ngày Ân gia bị phán quyết thì Diệp Mặc đã tra được người này ―― Gia Hòa trưởng công chúa, chỉ là không tra được nàng ta có phải là kẻ hại Gia Di trưởng công chúa hay không.

Diệp Hoàn quyết định tạm thời giấu chuyện này, hắn không muốn đi khảo nghiệm hoàng đế.

Trong mắt vài người thì người sống vĩnh viễn quan trọng hơn người chết. Hắn không muốn đi cược xem rốt cuộc là hoàng đế coi trọng muội muội ruột hơn hay yêu thương nữ nhi của Trịnh thái hậu- người đã nuôi lớn hắn, đưa hắn bước lên hoàng vị hiện tại.

Nếu cứ như bây giờ là được, hoàng đế thương yêu quận chúa, quận chúa cũng rất kính yêu hoàng đế. Về phần chân tướng việc Gia Di trưởng công chúa qua đời thì hắn sẽ điều tra rõ ràng, nếu thật sự là do Gia Hòa trưởng công chúa hạ thủ thì hắn sẽ thay quận chúa báo thù.

Phán quyết dành cho Ân gia được truyền xuống.

Trình thị giết người phóng hỏa, đánh tráo hài tử bị phán xử trảm vào tháng sau. Về phần Ân Bác Văn, mặc dù không tra được hắn mưu hại Gia Di trưởng công chúa, nhưng tra ra được “chứng cứ” hắn tham ô nhận hối lộ, hoàng đế phế đi tước vị và chức quan của hắn, bắt hắn đi lưu đày ở biên quan.

Ân gia sụp đổ.

Diệp Hoàn đi vào nhà lao nói cho Ân Bác Văn biết phán quyết, trước đó Ân Bác Văn vốn trấn định nay sắc mặt đã đại biến, không còn sự ung dung, thong dong nữa mà như biến thành một người khác, trừng ánh mắt hung ác, nham hiểm nhìn Diệp Hoàn “Các ngươi vu hãm ta.”

Diệp Hoàn đứng bên ngoài cửa nhà lao, so với Ân Bác Văn đang tức giận thì hắn lại rất bình tĩnh.

“Người kia là Gia Hòa trưởng công chúa, ngươi không muốn nói chút gì sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.