Đức Dương Quận Chúa

Chương 47: Chẳng lẽ quận chúa có sở thích khác người



Hôn sao?

Ân Trường Hoan nghi ngờ cắn môi, nàng không muốn hôn Diệp đại nhân nhưng nàng lại muốn sờ lên gương mặt Diệp đại nhân, đây có tính là thích không?

Ôm suy nghĩ nghi hoặc này mà tối hôm đó Ân Trường Hoan lại nằm mơ nhưng lại không giống giấc mộng lần trước. Lần này biến thành nàng đuổi theo Diệp đại nhân, mục đích là vì muốn kiểm tra mặt hắn mà Diệp đại nhân lại thề sống chết không muốn.

Rất khéo chính là Diệp đại nhân ngã một phát, thần sắc hoảng sợ nhìn nàng. Trong mộng nàng cười ha hả rồi ngồi xuống ~ thân, dùng ngón trỏ nâng cằm Diệp đại nhân lên, ngón cái miết nhẹ cằm Diệp đại nhân, bộ dáng rất giống mấy công tử nhà giàu háo sắc “Diệp đại nhân, da của huynh thật đẹp.”

Đúng lúc này Kỷ Oánh Oánh xuất hiện, nàng ấy cầm một thanh kiếm dài, nhìn rất giống hiệp nữ hành hiệp trượng nghĩa trong thoại bản, nghiêm nghị mắng Ân Trường Hoan “Ân Trường Hoan, cái con yêu nữ này, còn không mau thả Diệp đại nhân ra.”

Ân Trường Hoan quay đầu, khinh thường nói với Kỷ Oánh Oánh “Bản quận chúa không buông ra đấy, ngươi muốn làm gì hả?”

Kỷ Oánh Oánh thấy Diệp Hoàn như bị khuất phục dưới uy thế của Ân Trường Hoan, giận không kiềm được, cầm kiếm hướng về phía Ân Trường Hoan.

Trong mộng Ân Trường Hoan cười lạnh, nghĩ thầm ngươi chỉ là một người không có võ công lại muốn đánh nàng sao? Kết quả là lúc nàng muốn đánh trả thì phát hiện chính mình không cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỷ Oánh Oánh đâm kiếm về phía mình.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ân Trường Hoan bỗng nhiên bị người khác đẩy ra, Diệp Hoàn thay nàng chịu một nhát kiếm này, mắt Ân Trường Hoan mở căng ra, ngay sau đó nàng liền tỉnh dậy.

Lúc nửa đêm, tẩm điện lờ mờ ánh đèn, chỉ có vài tia sáng mờ ảo của mấy viên khỏa dạ minh châu tản ra.

Bình Dương khó hiểu nhìn nàng “Muội cứ gọi Kỷ Oánh Oánh làm gì?”

Ân Trường Hoan:…

“Ta mơ thấy tỷ và Kỷ Oánh Oánh cãi nhau, còn ta thì đang giúp tỷ giáo huấn nàng ta.”

Nói đến Kỷ Oánh Oánh thì Bình Dương nhớ tới một chuyện, nhỏ giọng nói “Ta nghe mẫu hậu nói hôm qua Gia Hòa cô cô đi tìm phụ hoàng cầu thân muốn nhi tử Kỷ Thừa làm phò mã của ta.”

Bình Dương hít sâu một hơi, như may mắn nói “Cũng may ngày đó ta nói cho phụ hoàng biết tâm ý bản thân, nếu không phụ hoàng nhất định sẽ đồng ý với bà ấy.”

“Cho nên mới nói cái mình muốn thì phải tự đi giành lấy.” Ân Trường Hoan học theo ngữ khí của phu tử giảng bài “Bởi vì tỷ không biết ngày mai sẽ phát sinh việc gì, nếu không chớp lấy cơ hội thì về sau dù có hối hận cũng không kịp.”

Bình Dương rất tán thành “Ta hiện tại cũng cảm thấy như vậy.”

Nàng bỗng nhiên đẩy đẩy cánh tay Ân Trường Hoan, nhắc nhở “Cho nên nếu muội thích Diệp đại nhân thì phải nhanh chóng tranh thủ thời gian ra tay đi, nếu không ra tay sẽ bị Kỷ Oánh Oánh nhanh chân đến trước đấy.”

Ân Trường Hoan như bị người ta đạp vào đúng chân đau, cả người nhảy dựng lên, mắt mở to “Ai nói ta thích Diệp đại nhân chứ?”

Bình Dương nghi hoặc “Muội không phải thích mặt hắn sao?”

Ân Trường Hoan gấp đến đỏ mặt “Mặt là mặt, người là người, không thể nhập làm một được.”

Bình Dương nhỏ giọng, “Mặt là mặt của Diệp đại nhân, thích mặt Diệp đại nhân thì không phải chính là thích Diệp đại nhân sao?”

Ân Trường Hoan trừng nàng, Bình Dương còn muốn nói gì đó đành phải yên lặng ngậm miệng lại, oán thầm trong lòng: Đồ nghĩ một đằng nói một nẻo.

Ân Trường Hoan nhắm mắt lại đi ngủ nhưng lại chẳng ngủ được, nàng thật sự thích Diệp đại nhân sao?

Có lẽ là có một chút, dù sao dáng dấp Diệp đại nhân đẹp như thế, cho dù không có gương mặt kia thì nàng cũng vẫn thích.

Diệp gia nhận được một phong thiếp mời của Diệu Bút các, mời Diệp Hoàn đến làm các chủ ba ngày.

“Diệu Bút” trong Diệu Bút các là lấy từ câu “diệu bút sinh hoa(*)”, “diệu bút thiên thành”. Đây chỉ là một nơi để các văn nhân mặc sĩ tụ hội chứ chẳng phải tên gọi của một lầu các nào.

(*) Diệu bút sinh hoa: chỉ văn chương viết ra hay, dùng để ví với tài năng.

Cứ nửa năm Diệu Bút các lại cử hành một lần, mỗi lần tổ chức sẽ diễn ra trong ba ngày, các chủ đều là các nhà nho có tầm ảnh hưởng hoặc là một người có tài hoa đảm nhiệm, đến giải đáp nghi vấn của các học sinh hoặc hoặc là giao lưu học vấn.

Người có thể làm các chủ đều không phải người bình thường, mà các chủ thì tương đương với văn nhân được được thiên hạ tán dương cho nên mới có thể thấy các chủ là người có tầm ảnh hưởng rất quan trọng.

Diệp Nhiên ngạc nhiên nói “Lần trước chọn các chủ không phải công tử mà, sao lại đưa cho công tử cái này?”

Diệp Hoàn đạm mạc nói “Các chủ được chọn sinh bệnh nặng.”

Mỗi lần Diệu Bút các kết thúc đều sẽ do các chủ đương thời đề cử mấy người làm các chủ lần tiếp theo, sau đó sẽ chọn ra một người xuất sắc nhất từ những người này. Diệp Hoàn mới hồi kinh được nửa năm, lần trước chọn các chủ cũng không phải là Diệp Hoàn, thậm chí ngay cả đề cử cũng không có hắn, nay lại đột nhiên mời hắn làm các chủ quả thật quá kỳ quái.

“Công tử có đi không?”

“Vì sao lại không đi, dù sao cũng phải đi gặp người đã đưa thiếp mời tới chứ.” Diệp Hoàn nhìn thiếp mời, như cười như không “Huống hồ Diệu Bút các là ngày hội của các văn nhân, cơ hội đã đưa đến trước mặt há có thể bỏ qua sao.”

Diệp Nhiên cười, văn nhân cao ngạo, nhưng chỉ cần vào mắt của bọn hắn, một vài lúc có thể đem đến hiệu quả không lường.

Nói xong việc thiếp mời nhưng Diệp Nhiên lại không rời đi, tiếp tục bẩm báo “Gần đây quận chúa phái người tìm đứa bé bị bỏ ở bãi tha ma ngoại thành mười sáu năm trước.”

Diệp Nhiên luôn cho rằng Ân Trường Hoan chính là chủ mẫu tương lai cho nên chuyện liên quan tới Ân Trường Hoan thì hắn đều rất chú ý tới nên rất nhanh đã phát hiện được Đinh Tiến có hành động.

“Mười sáu năm trước?”

Diệp Nhiên do dự một cái rồi chớp mắt, lập tức nói “Quận chúa hình như đang điều tra một tiểu thư nào đó chưa lập gia đình mười sáu năm trước sinh hạ một đứa con gái, thuộc hạ suy đoán quận chúa tìm bé gái hẳn là hài tử của vị tiểu thư kia.”

“Quận chúa đã tìm được bà đỡ đẻ, người chúng ta đi điều tra nhà mẹ đẻ và ca ca của bà đỡ này mới biết vị tiểu thư kia vì muốn chặn miệng bà đỡ mà đã giết chết toàn bộ người nhà thậm chí còn đốt nhà cướp của.”

“Người này là ai?”

“Không biết ạ. ” Sau khi Diệp Nhiên biết được tin tức đã cẩn thận nghĩ tới vấn đề này “Gần đây quận chúa rất thân cận với phu nhân tam phòng Đồng thị của Ân gia, bà đỡ kia vừa vào phủ quận chúa thì quận chúa đã cho người đi mời Đồng thị tới, mà Đồng thị cũng chạy tới rất gấp gáp.”

Diệp Hoàn nói “Phái người giúp quận chúa tìm bé gái kia.”

“Đã phân phó rồi ạ, ta biết ngay công tử sẽ làm như vậy mà.” Diệp Nhiên cười tự đắc “Mà thuộc hạ còn phân phó bảo bọn họ phải cẩn thận không được để bị quận chúa phát giác được.”

Diệp Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu “Vì sao không được bị phát giác?”

“A?” Diệp Nhiên ngẩn người, ngơ ngác nói “Thế nhưng nếu bị quận chúa phát giác được sẽ khiến quận chúa nghĩ chúng ta đang giám thị thì sao?”

Diệp Hoàn nhìn Diệp Nhiên, ngữ khí bình tĩnh “Đây không phải giám thị mà là quan tâm.”

Diệp Nhiên:…

Hắn thử thăm dò nói “Vậy thuộc hạ phân phó bảo bọn họ nhất định phải không cẩn thận để bị người của quận chúa phát giác nhé?”

Hắn đặc biệt nhấn mạnh bà chữ “không cẩn thận”.

Diệp Hoàn lại cúi đầu nhìn công văn, đạm mạc nói “Những chuyện nhỏ nhặt này ngươi tự làm chủ là được, không cần cái gì cũng bẩm báo cho ta.”

Diệp Nhiên thật muốn cười ha ha thật to, hắn làm chủ sao, thật không biết sao công tử lại nói ra được mấy lời này.

“Ngươi còn có việc?” Thấy Diệp Nhiên nửa ngày không đi, Diệp Hoàn ngẩng đầu hỏi hắn, rõ ràng không có biểu cảm đặc biệt gì, nhưng trực giác nói cho Diệp Nhiên biết nếu còn không mau đi thì hắn sẽ lại phải cọ thùng phân.

Thật là không nói nổi mà, công tử càng ngày càng không biết xấu hổ.

“Phu nhân, không xong rồi.”

Tiền ma ma bỗng nhiên vội vàng chạy vào phòng Trình thị, đuổi toàn bộ nha hoàn ra ngoài rồi đóng kín các cửa phòng.

“Sao vậy?”

Trình thị ngồi dậy từ trên nhuyễn tháp, kỳ quái nhìn Tiền ma ma. Gần đây bà ta đang rất bận lo cho hôn sự của Ân Kỳ, mà lại còn bị Ân Lâm biết chuyện cái cửa hàng ở phía thành tây nên náo loạn suốt vài ngày mà vẫn chưa nguôi giận, chỉ trích bà ta bất công.

Trình thị trước kia từng ở trước mặt Ân Bạch Tuyết và Ân Kỳ nói muốn cho bọn họ mỗi người một cửa hàng tốt nhất làm đồ cưới, vậy mà không biết tại sao Ân Lâm lại biết chuyện cửa hàng kia phải đưa cho Ân Kỳ. Nhưng Ân Lâm thấy Ân Bạch Tuyết lại không bị mất cửa hàng nên tức giận đến viện của Ân Bạch Tuyết náo loạn một trận, Ân Bạch Tuyết nói muốn đem cửa hàng kia tặng cho Ân Lâm nhưng Ân Lâm càng thêm phẫn nộ, trào phúng.

Hai tỷ muội bất hoà với nhau, người làm nương như bà ta nhìn vào mà trái tim tan nát.

“Phu nhân.” Tiền ma ma sợ hãi nói “Vừa rồi Phan gia đến truyền lời, nói phát hiện ra có người đang lặng lẽ điều tra sự việc mười sáu năm trước.”

Chuyện Trình thị đánh tráo hài tử là vạn vô nhất thất(*), không có bất cứ ai biết được nên nghe xong cũng không nghĩ nhiều, còn hỏi “Chuyện mười sáu năm trước là chuyện gì?”

(*) Vạn vô nhất thất: tuyệt đối không có sai lầm.

Tiền ma ma quan sát xung quanh một lúc rồi nhỏ giọng nói “Có người đang tra việc người sinh đại tiểu thư.”

“Ngươi nói cái gì?” Sắc mặt Trình thị chấn động, rất nhanh đã tỉnh táo lại “Ai đang tra?”

Tiền ma ma lắc đầu “Không rõ ạ.”

Bà ta ngừng một chút rồi nói “Có phải tam phu nhân không, từ khi tam phu nhân rời khỏi trang tử vẫn luôn có hành động quái dị, đối xử với đại tiểu thư cũng không bằng trước kia.”

Trình thị trầm mặt suy nghĩ một hồi lắc đầu “Không, nàng ta không thể biết chuyện này.” Năm đó người biết chuyện này hầu như đều chết rồi, còn lại chỉ có Tiền ma ma và vài tâm phúc của bà ta mà bọn họ không có khả năng phản bội lại bà ta. Hơn nữa việc này có liên quan đến nữ nhi ruột, bà ta không nghĩ Đồng thị có thể nhịn được.

Thấy Tiền ma ma vẫn còn bối rối, Trình thị trầm giọng trấn định nói “Đừng sợ, bọn họ sẽ không tra ra được gì đâu.”

Bà ta bỗng nhiên nghĩ đến một người, trong lòng xiết chặt, giọng nói lạnh băng “Cái bé gái kia đã ném đi đâu?”

Tiền ma ma sửng sốt một lúc rồi mới phản ứng lại bé gái này là đang chỉ là thân nữ của Đồng thị “Đã ném ra bãi tha ma ngoại thành rồi ạ”

Trình thị lạnh lùng “Lúc ném đi đã tắt thở chưa?”

“Hình như vẫn còn hấp hối. ” Thấy sắc mặt Trình thị không đúng, Tiền ma ma vội nói “Đứa bé kia rất yếu ớt, tiếng khóc còn nhỏ hơn cả tiếng mèo kêu, đã thế còn bị đưa đến bãi tha ma, nhất định là không sống nổi đâu.”

Sắc mặt Trình thị nhạt dần “Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.”

“Cái chỗ đó còn có rất nhiều chó hoang, một hài nhi vừa chào đời bị nhét vào chỗ đấy còn không phải vào mồm dê thì cũng là miệng cọp, phu nhân cứ yên tâm, sẽ không sao đâu.”

“Chỉ hi vọng là thế.”

Tiền ma ma nhìn Trình thị rồi nhỏ giọng hỏi “Vậy cái chuyện này có nên nói cho lão gia không?”

“Để ta suy nghĩ đã.”

Trình thị do dự cả ngày rồi quyết định không nói cho Ân Bác Văn biết, bà ta cảm thấy Ân Bác Văn đối với mình đã không bằng trước kia, đặc biệt là sau vụ việc của Ân Bạch Tuyết cùng Phó Dịch, bà ta sợ rằng nếu nói cho Ân Bác Văn biết thì không chừng bà ta sẽ bị đẩy ra gánh tội thay.

Có Diệp Nhiên phân phó, rất nhanh Đinh Tiến đã “không cẩn thận” phát hiện có thuộc hạ của Diệp Hoàn giúp Ân Trường Hoan tìm bé gái mười sáu năm trước, Đinh Tiến không dám giấu diếm, lập tức bẩm báo cho Ân Trường Hoan.

“Quận chúa, thuộc hạ hoài nghi Diệp Hoàn luôn phái người giám thị hành động của chúng ta, nói không chừng hắn đã biết được chuyện quận chúa đang điều tra rồi.” Sắc mặt Đinh Tiến cực kỳ nghiêm túc, hắn là thuộc hạ của Ân Trường Hoan, hiện tại hành động của bọn họ lại bị Diệp Hoàn biết, thậm chí có thể là rõ như lòng bàn tay, đây là do hắn thất trách.

Đinh Tiến nghĩ Ân Trường Hoan sẽ rất phẫn nộ, nhưng hắn lại phát hiện ra sự thật không giống như hắn nghĩ, biểu hiện Ân Trường Hoan rất lạ, giống như đang dao động gì đó.

“Ta biết rồi.” Ân Trường Hoan thở dài rồi nói “Không cần phải để ý đến bọn họ đâu.”

“Thế nhưng quận chúa…

“Yên tâm đi. ” Ân Trường Hoan chặn lời Đinh Tiến, như chắc chắn nói “Hắn không có ác ý đâu.”

Chỉ là bởi vì thích nàng nên âm thầm giúp nàng mà thôi, Ân Trường Hoan sinh lòng cảm động, Diệp đại nhân thật sự quá tốt, nàng cự tuyệt hắn như vậy mà hắn lại còn giúp nàng, cái này khiến nàng có một chút ngại ngùng.

Nhìn thấy sắc mặt Ân Trường Hoan thẹn thùng, Đinh Tiến là quân sư của quận chúa nhưng cũng không nghĩ ra.

Diệp đại nhân phái người giám thị quận chúa, quận chúa không chỉ không tức giận mà còn có vẻ mặt này, chẳng lẽ quận chúa có sở thích khác người- thích bị người khác theo dõi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.