Đức Dương Quận Chúa

Chương 154: Phiên ngoại (sáu): Nữ tử tham gia khoa cử



“Lâm Văn, ngươi thi thế nào?”

Một người buộc tóc đứng trong đám đông quay đầu, nàng mặc một thân áo xanh, góc áo thêu mấy chữ thư viện Đức Dương. Nhìn còn tưởng đây là một nhi lang nhẹ nhàng, không ngờ trước ngực nàng chập trùng, mặt mày thanh tú, là nữ nhi.

Giữa hai đầu lông mày nàng có sự mệt mỏi, nhưng ánh mắt còn rất sáng.

Người cải trang giống nàng có rất nhiều, ví dụ như Từ Ngọc vừa rồi gọi Lâm Văn lại, người xung quanh nhìn thấy mấy nữ tử cải nam trang này giống như đã sớm quen nhau.

Quay đầu nhìn Từ Ngọc, Lâm Văn lắc đầu nói “Không biết.”

Chuyện thi hội lớn như vậy, không thể nói trước kết quả, cho dù là Lâm Văn luôn phu tử xem trọng cũng vậy.

“Ngươi có học vấn tốt, nhất định có thể nổi danh trên bảng.” Từ Ngọc hâm mộ nói “Nếu ta cũng học giỏi thì tốt.”

Lâm Văn cười một tiếng “Học vấn của ngươi cũng đâu kém.”

“Ta học thế nào tự ta biết chứ. ” Từ Ngọc thấp giọng, hiếu kỳ nói “Nghe nói kì thi hội này hoàng hậu nương nương triệu ngươi tiến cung, ngươi có nhìn thấy thái tử điện hạ không?”

“Không có. ” Hồi tưởng lại chuyện ngày đó, Lâm Văn nở nụ cười hạnh phúc “Nhưng ta được dùng bữa trưa cùng hoàng hậu nương nương và công chúa điện hạ.”

Quan hệ giữa Từ Ngọc cùng Lâm Văn tốt, biết thân thế Lâm Văn long đong, nếu không phải có hoàng hậu nương nương và thư viện Đức Dương thì không biết Lâm Văn sẽ đi về đâu, cho nên Lâm Văn luôn cảm kích cùng tôn kính hoàng hậu nương nương, không thể dung được bất luận kẻ nào nói xấu hoàng hậu một câu.

“Kìa, nhìn mặt ngươi xem.” Từ Ngọc trêu chọc nói “Cứ như là đã gặp được công tử mình thích rồi.”

“Từ Ngọc!” Lâm Văn hơi nghiêm mặt lại, nàng nhìn xung quanh thấy không ai chú ý mới nghiêm túc “Không thể nói lung tung.”

Từ Ngọc nháy mắt mấy cái, lập tức nhận sai “Ta sai rồi.”

Không giống với Lâm Văn, Từ Ngọc mặc dù cũng học ở thư viện Đức Dương nhưng nàng không được đọc sách miễn phí mà phải tự nộp học phí.

Thư viện Đức Dương càng ngày càng có nhiều đại nho đến đây làm phu tử, vì thế thư viện càng nổi danh, thêm nữa đây là do hoàng hậu nương nương mở, nghe nói hoàng hậu nương nương thỉnh thoảng sẽ đi thị sát.

Hoàng hậu nương nương tới đây, hoàng thượng sẽ ở xa sao?

Cho nên rất nhiều người muốn tới thư viện Đức Dương học, về sau Ân Trường Hoan đưa ra một phương án mới, căn cứ vào hoàn cảnh trong nhà để quyết định có thu phí hay không.

Hôm nay là ngày cuối cùng, cách đó không xa có xe riêng của thư viện tới đón những học sinh đi thi về thư viện.

Lâm Văn đi lên xe “Hoàng hậu nương nương vì chúng ta mà nỗ lực rất nhiều, chúng ta càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm để tránh rước thêm phiền phức cho hoàng hậu.”

Từ Ngọc đồng ý “Ngươi nói đúng, nếu không có hoàng hậu nương nương thì ta đã không cơ hội được tham gia khoa cử.”

Năm đó vì để nữ tử có thể tham gia thi cử, hoàng hậu nương nương không để ý tới uy nghi, ngay trên Kim Loan điện mắng những quan viên chướng mắt nữ tử một trận, thậm chí cho tới bây giờ, còn có người nói hoàng hậu nương nương cho nữ tử đi thi chính là muốn ngấp nghé thiên hạ, muốn cướp đoạt ngai vàng.

Từ Ngọc cảm khái “May mà có hoàng thượng ủng hộ hoàng hậu nương nương.”

Từ khi hoàng hậu nương nương bắt đầu cho nữ tử đi thi, hoàng thượng vẫn luôn ở bên ủng hộ.

Nữ tử có thể tham gia khoa cử ngoại trừ công sức của hoàng hậu nương nương thì có không ít sự ủng hộ của hoàng thượng, thế nhưng có một vài người lại không thấy vậy.

“Lâm Văn, Từ Ngọc!”

Hai người quay đầu, người gọi các nàng là một phu nhân đã lớn bụng, nhìn ước chừng chừng ba mươi tuổi.

“Phương đại nhân?” Hai người vội vàng chạy lại, Lâm Văn lo lắng “Ngài sắp lâm bồn rồi sao còn ra khỏi phủ?”

Phu nhân này là Phương Dục, cũng là một trong hai nữ tử đầu tiên tham gia khoa cử, một người khác là Trần Tử Thiến. Bây giờ hai người bọn họ đều đang nhậm chức trong triều, vì không muốn để Ân Trường Hoan mất mặt nên các nàng đều cực kỳ chăm chỉ, thậm chí còn tốt hơn cả nam tử.

Phương Dục năm nay đã ngoài ba mươi, đây là đứa bé thứ hai, nàng cười nói “Ta không yên tâm hai người nên đến xem một chút.”

“Người yên tâm đi.” Tính cách Từ Ngọc hoạt bát, cười nói “Lâm Văn học giỏi như vậy, nhất định sẽ có kết quả tốt.”

“Chỉ Lâm Văn thì sao đủ được.” Phương Dục nói “Ta hi vọng các ngươi đều có tên trên bảng để những kẻ xem thường chúng ta đều phải ngước nhìn, để họ thấy nữ tử không hề thua kém.”

Nàng đắc ý nói “Huống hồ nữ tử chúng ta không chỉ vào được quan trường mà còn có thể sinh con, nam tử bọn họ sao có thể so với chúng ta.”

Lâm Văn và Từ Ngọc bật cười “Đại nhân, người sắp sinh rồi mà vẫn đến thư viện giảng bài sao?”

Quan viên xuất thân từ thư viện Đức Dương chỉ cần có thời gian đại đa số đều sẽ về lại thư viện để giảng bài, Phương Dục cũng vậy.

“Đương nhiên là muốn trở về dạy học.” Phương Dục trả lời không chút do dự “Không quay về thì mấy tiểu nha đầu kia sẽ nháo đến lật trời mất.”

“Bên trái Phương Dục chính là Lâm Văn, thế nào, là một cô nương thanh tú đúng không!” Nhìn ba người Lâm Văn ở lầu dưới, Ân Trường Hoan quay ra nói với Phó Thần.

Ân Trường Hoan đã ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi nhưng vẫn giữ được dáng người yểu điệu, làn da mềm mại, đôi mắt có thần, không giống như mẫu thân Phó Thần mà như tỷ tỷ Phó Thần.

Phó Thần nhìn lướt qua người phía dưới, bĩu môi, không quá để bụng “Cũng chẳng có gì, không xinh bằng muội muội.”

“Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, nhìn người không thể chỉ xem mặt.” Ân Trường Hoan không lưu tình chút gõ lên trán Phó Thần một cái “Huống hồ Lâm Văn người ta cũng đâu phải thái tử phi của con, con đi quan tâm đẹp hay không làm gì, lại nói, Lâm Văn dù sao cũng là một mỹ nhân thanh tú, vậy mà vào miệng con, nghe như xấu xí lắm!”

“Nương.” Phó Thần che lấy cái trán, u oán không thôi “Nhi thần có còn là con của người nữa không vậy. Chính người cũng chọn mỹ nam làm phu quân, nhi thần sao lại không thể chọn đại mỹ nhân làm thái tử phi.”

“Người đây là cho quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn.”

Ân Trường Hoan uống trà, giương mắt kiểm liếc nhìn “Vậy con muốn thế nào?”

Đang ngồi cạnh Ân Trường Hoan còn có Phó Du, cô bé lạnh lùng mở miệng “Huynh sao có thể so với nương.”

Phó Thần:…

Muội muội càng lớn càng không đáng yêu.

Phó Thần nhìn xuống dưới lầu “Mẫu hậu, người nói nàng ta có thể thi đậu không?”

Từ khi Phương đại nhân và Trần di tham gia thi cử, về sau mỗi lần tổ chức khoa cử, trước ngày kết thúc, mẫu hậu đều tới trà lâu này uống trà, xem các thí sinh nữ đi thi.

“Không biết. ” Ân Trường Hoan nói “Nhưng ta tin tưởng, cho dù nàng không đậu thì cũng sẽ có kết quả không quá tệ.”

Nàng giúp các nữ tử đi học không phải là để các nàng tiến vào quan trường mà là hi vọng các nàng có thể có thêm sự lựa chọn, không vĩnh viễn bị giam cầm nơi hậu viện.

Các nàng đáng giá có được nhiều hơn.

“Nương, kỳ thật con cảm thấy Lâm Văn không tệ.” Phó Du đột nhiên mở miệng “Không bằng chọn nàng làm thái tử phi đi?”

Phó Thần trừng mắt, khó tin nhìn Phó Du “Muội có còn coi ta là ca ca không vậy?”

Phó Du cau mày, nhìn Phó Thần, ngữ khí yếu ớt “Nghe nói trước mấy ngày phụ hoàng và mẫu hậu muốn thái tử phi nhưng huynh không muốn, lại còn đẩy cho muội?”

“Nào có?” Ánh mắt Phó Thần liếc qua mẫu hậu, cậu mở to hai mắt, oan uổng nói “Ai nói cho muội?”

Phó Du xùy một tiếng “Phụ thân nói, làm sao, huynh muốn đi tìm cha tính sổ sách?”

Phụ hoàng a…

Tính khí Phó Thần lập tức biến mất, giống như cỏ bị phơi giữa ngày hè nắng vậy, hậm hực không thôi, nhỏ giọng thầm thì “Phụ hoàng quả nhiên thương muội.”

Sắc trời dần tối, Ân Trường Hoan đứng dậy đi xuống lầu dưới “Hồi cung.”

Còn không quay về thì tên nam nhân trong cung kia lại ngồi không yên mất.

Hai huynh muội đang đấu võ mồm lập tức đứng dậy, cùng đi sau lưng Ân Trường Hoan.

“Du Du, ta không phải thật sự muốn muội thành thân, ta sao nỡ ép muội muội gả cho một nam nhân xa lạ chứ.”

“Vậy huynh còn bảo cha nói như vậy?”

“Ta không phải cũng biết phụ hoàng không nỡ để muội xuất giá sao.”

“Hừ. ” Phó Du hừ một tiếng “Ngày mai ta muốn đi ngoại thành cưỡi ngựa, huynh phải đi cùng ta.”

“Ngày mai là sẽ rất nắng đấy!” Da sẽ rám đen.

“Hả?” Phó Du quay đầu, mặt không thay đổi nhìn Phó Thần.

Lông tơ Phó Thần dựng lên, cậu không đi theo mẫu hậu học võ nhưng Phó Du lại thanh xuất vu lam thắng vu lam(*), cậu biết nếu không đáp ứng Phó Du thì nhất định sẽ bị cô cưỡng ép đi bằng vũ lực.

(*) Thanh xuất vu lam thắng vu lam: Nghĩa đen là màu xanh đậm chiết từ cây cỏ lam đi ra nhưng màu xanh của nó còn đậm hơn cả cỏ lam. Nghĩa bóng là chỉ người đời sau hơn người đời trước, tương tự câu ‘trò giỏi hơn thầy’, ‘hậu sinh khả úy’.

“Được, được, đi cùng muội.”

Mặt Phó Thần ỉu xìu, Phó Du lại cong cong khóe miệng, hai đầu lông mày ngạo kiều “Sớm đồng ý không tốt hơn sao, cứ để muội phải uy hiếp.”

“Muội nhỏ giọng một chút được không, tốt xấu gì ta cũng là thái tử.”

“Thái tử mà thích chưng diện?”

“Thích chưng diện thì làm sao, đâu có ai quy định thái tử thì không thể thích cái đẹp.” Phó Thần hất cằm lên “Phụ hoàng đẹp như vậy mà ngày nào cũng bôi ngưng lộ, so với ông ấy thì ta tính là gì.”

Vừa nói xong, Phó Thần mới phản ứng được cậu thế mà lại đi nói bí mật của phụ hoàng ra, xong rồi!

Đừng tưởng mẫu thân sủng ái cậu và Du Du, kỳ thật người mẫu thân yêu thương nhất chính là phụ hoàng.

Cậu thích chưng diện đều kế thừa hết từ mẫu thân.

Quả nhiên, mẫu thân đang đi ở phía trước lập tức dừng bước, quay người lại, như cười như không nói với Phó Thần “Ta sẽ nhớ kỹ để nói cho cha con.”

“Nương!” Nói cho phụ hoàng thì xong rồi, Phó Thần vừa định van nài thì bỗng nhiên bên cạnh có người lớn tiếng nói “Nữ nhân tham gia thi hội cái gì chưa, các nàng đây là đang vũ nhục sách vở, ở nhà làm ấm giường rồi sinh con mới là chuyện phải làm, ra xuất đầu lộ diện, quả thực không biết liêm sỉ.”

Người này mặc áo trường bào thư sinh, gương mặt phiếm hồng, đứng cũng không vững, vừa nhìn là biết uống rượu quá nhiều.

Nam nhân ngồi bên cạnh kéo hắn một cái, đang định khuyên thì bị hắn hất ra, giọng nói còn lớn hơn, cũng khó nghe hơn vừa rồi.

“Người đâu. ” Sắc mặt Phó Thần băng lãnh, khác hẳn so với lúc vừa cãi nhau với Phó Du “Cho hắn tỉnh rượu!”

“Dạ.”

Người ngồi uống trà bên bàn khác bỗng nhiên đứng lên, đập xuống bàn nam nhân say rượu kia một cái, hắn không còn dáng vẻ thong dong tự tại khi uống trà nữa mà khí thế lạnh thấu xương, cái gì cũng không làm đã dọa đến nam nhân kia lập tức tỉnh đến ba phần.

Hắn co rụt lại, hoảng sợ nói “Các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì?”

Phó Thần khinh miệt nhìn nam nhân “Vẻ mặt đấy của ngươi là sao, ngươi cho rằng bằng tướng mạo của mình, ta sẽ làm gì ngươi?”

Mẫu nữ Ân Trường Hoan và các thị vệ không còn gì để nói.

Mặc kệ là cái gì, thái tử luôn có thể lôi chuyện dung mạo ra để nói.

Bị nói dung mạo khó coi giữa nhiều người, mặc dù mặt hắn cũng không hề đẹp gì nhưng nam nhân vẫn cố gắng nhịn xuống “Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Đồ nam nhân xấu xí.”

“Không xứng biết thân phận bản cung.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.