Ân Trường Hoan là người tập võ nên ăn nhiều hơn nữ tử bình thường một chút, bây giờ lại đang mang thai nên ăn càng nhiều hơn, cũng may nàng hay vận động nên cũng không béo lên, mang thai gần bốn tháng mà bụng chỉ hơi phồng lên.
Nàng ăn no ở Từ Ninh cung xong, kết quả vừa về tới Đông Cung, nghe thấy Diệp Hoàn bảo cung nhân đi chuẩn bị một phần cháo hoa, liền gọi một phần mì gà thơm ngào ngạt, phối hợp với nước xốt gà xé nấm, ăn ngon đến mức như muốn nuốt cả đầu lưỡi vào.
Nhìn bát mì gà của mình lại nhìn lại bát cháo hoa của Diệp Hoàn, nàng mím môi nói “Phụ hoàng sẽ không phái người đến xem chàng có ăn hay không đâu.”
Ân Trường Hoan vốn gọi hai phần mì gà, Diệp Hoàn mỗi ngày khổ cực như vậy, sao có thể chỉ ăn một bát cháo, kết quả Diệp Hoàn cự tuyệt, nói bản thân ăn cũng không sao.
Diệp Hoàn thản nhiên nói “Phụ hoàng tuy không phái người đến xem, nhưng chuyện lần này phụ hoàng đích thật là rất giận ta, chỉ là một bát cháo hoa mà thôi, nếu như có thể khiến phụ hoàng hả giận cũng đáng.”
Ân Trường Hoan nói “Vậy chàng nhìn ta ăn mì gà sẽ không thèm chứ?”
Diệp Hoàn nhìn bát mì trước mặt Ân Trường Hoan, nàng vốn không thích dầu mỡ cho nên ngự thiện phòng lúc hầm canh đều sẽ vớt mỡ đi, bát mì này tuy nhìn thanh đạm nhưng lại rất thơm, lại có thêm nước xốt gà xé nấm nữa nên mặc dù không ăn, nhưng Diệp Hoàn chỉ là nhìn một chút là có thể tưởng tượng ra được mùi vị ngon tới cỡ nào.
“Không sao.” Diệp Hoàn thu hồi ánh mắt, cho một thìa cháo vào miệng “Một tô mì mà thôi, có gì đâu.”
Hắn cũng không phải chưa từng ăn, đợi đến sáng mai hắn sẽ làm một bát mì, không, phải đến hai bát.
Ân Trường Hoan nhìn kỹ Diệp Hoàn, không thấy Diệp Hoàn có muốn hay không, cố ý kéo dài âm cuối “Vậy ta ăn nhé?”
Diệp Hoàn mỉm cười “Ăn đi.”
Ân Trường Hoan đã ăn nhiều ở Từ Ninh cung nên không có đói, gọi một phần mì gà là do thèm. Nhưng nhìn Diệp Hoàn ăn cháo còn nàng lại ăn mì gà, nàng không làm được chuyện này.
“Ta đột nhiên không muốn ăn nữa, chàng ăn đi, ta đi tắm đây.” Ân Trường Hoan để đũa xuống, đứng dậy muốn rời khỏi, vừa mới đứng lên, Diệp Hoàn liền giữ tay nàng lại, thỏa hiệp nhìn nàng “Một người một nửa.”
Ân Trường Hoan cố mím khóe miệng nhịn cười “Chàng không phải là vì muốn phụ hoàng hả giận sao?”
Diệp Hoàn đỡ Ân Trường Hoan ngồi xuống, nói “Phụ hoàng rất quan trọng nhưng nàng và hài tử lại quan trọng hơn.”
Ân Trường Hoan trong lòng a một tiếng, ăn một bữa cơm mà thôi, nói cái gì trọng đại quá vậy, có cần thiết không.
Cuối cùng Ân Trường Hoan ăn nửa bát, Diệp Hoàn ăn nửa bát kèm thêm bát cháo nữa, ăn xong thì nấc một tiếng, mười phần không phù hợp với thân phận và khí chất của hắn.
Ân Trường Hoan cũng không chê cười, chỉ là nhìn Diệp Hoàn không được tự nhiên, nàng nghĩ đến hôm nào phải chuẩn bị cho Diệp Hoàn khoai lang yến, nghe nói khoai lang có tác dụng thoát khí.
Hôm sau, hoàng đế cùng thái tử và các trọng thần bàn bạc chính vụ xong, thái tử cùng đại thần đang muốn lui ra thì hoàng đế bỗng nhiên gọi Diệp Hoàn lại “Buổi tối hôm qua có ăn cháo hoa không?”
Các đại thần hai mặt nhìn nhau, hoàng đế quan tâm thái tử như vậy sao, ngay cả chuyện ăn uống cũng phải hỏi, chỉ là cháo hoa có phải quá đơn giản rồi không.
Diệp Hoàn gật đầu “Có ạ.”
Hoàng đế cười, Diệp Hoàn bất đắc dĩ thêm cưng chiều nói “Còn ăn thêm nửa bát mì gà. Con không ăn thì Trường Hoan cũng sẽ không ăn, không còn cách nào khác, con đành ăn nửa bát.”
Ý cười của hoàng đế cứng đờ ở khóe miệng: Thái tử là đang khoe khoang Trường Hoan quan tâm hắn sao?
Các đại thần cũng rất khiếp sợ, thái tử phi kiêu ngạo như vậy lại biết quan tâm bạn đời như thế sao, thật sự nhìn không ra.
.
“Chủ tử, Đoan vương phi cầu kiến.”
Lúc Cố Như Nguyệt đến Đông Cung thì Ân Trường Hoan đang ngồi trong đình nghe cổ cầm, nàng không phải yêu thích mấy cái này, nhưng nghĩ có lẽ hài tử sẽ thích nên nhẫn nại tính tình lại để thưởng thức.
Nàng nhìn ra bên ngoài đình, Cố Như Nguyệt đứng cách đó không xa, thần sắc có chút gấp gáp, có lẽ là vì chuyện của Phó Dịch.
“Mời tiến vào đi.” Ân Trường Hoan phất tay với cung nhân đang đánh cổ cầm, lại cho người đi mang trà và điểm tâm lên.
“Bái kiến thái tử phi.” Cố Như Nguyệt đi đến trước mặt Ân Trường Hoan, uốn gối khẽ chào.
Cố Như Nguyệt không tin Phó Dịch phái người ám sát Diệp Hoàn, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, Phó Dịch thậm chí còn bị giam vào Đại Lý tự, nàng ta muốn giúp Phó Dịch giải oan, nhưng nói thì dễ, làm lại rất khó, nàng ta đầu tiên là trở về phủ quận vương Nam Dương cầu xin ca ca, sau đó lại đi Diệp gia nhưng đều không thu được gì, rơi vào đường cùng, nàng ta mới tiến cung.
Nàng ta đi ngự thư phòng nhưng hoàng đế không chịu gặp, nàng ta lại đi đến chỗ hoàng hậu cùng hai thái hậu thì cũng đều không có tiến triển gì, đang muốn rời cung thì nha hoàn đề nghị đến Đông Cung tìm Ân Trường Hoan.
Cố Như Nguyệt trong lòng vốn không muốn tới tìm Ân Trường Hoan, nếu không thì nàng ta đã sớm đi rồi nhưng bây giờ không còn cách nào khác, cũng chỉ đành nghe theo đề nghị của nha hoàn.
Ân Trường Hoan ra hiệu cho Cố Như Nguyệt ngồi xuống, gọn gàng dứt khoát mở miệng “Ngươi là tới vì Đoan vương?”
Cố Như Nguyệt chỉ ngồi một nửa ghế, hai tay nắm chắc thành quyền đặt trên đầu gối “Vương gia không có khả năng làm việc này.”
Vì để không cho người khác phát giác được đây là một mưu kế, mặc dù có lỗi với Cố Như Nguyệt nhưng mặt Ân Trường Hoan vẫn lạnh lùng “Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực.”
“Cái này cũng có thể là có người khác vu hãm chàng ấy.” Cố Như Nguyệt vội vàng nói.
“Có khả năng này, nhưng đây không phải ngươi nói hắn bị vu hãm thì là bị vu hãm, cái này cần chứng cứ.” Mặt Ân Trường Hoan nghiêm túc “Ngươi cũng không cần gấp, Đoan vương dù sao cũng là nhi tử của phụ hoàng, nếu hắn thật sự bị oan thì phụ hoàng cũng sẽ không bỏ mặc.”
“Vậy đâu cần nhốt vào Đại Lý tự!” Cố Như Nguyệt thực sự không hiểu nổi, lúc trước Anh vương còn không bị giam vào Đại Lý tự, hiện tại Phó Dịch lại bị nhốt vào đó, người bên ngoài sẽ nghĩ thế nào về Phó Dịch chứ.
“Đây là quyết định của phụ hoàng.”
“Thế nhưng đối với người mà nói, khiến hoàng thượng cải biến tâm ý không phải một chuyện rất đơn giản sao!”
Ân Trường Hoan nhíu mày, câu này có ý gì đây. Chẳng lẽ theo Cố Như Nguyệt thì nàng phải đi cầu xin cho một người đã ám sát phu quân, mà người này trước kia còn từng là hôn phu của mình, chuyện này truyền đi người khác còn tưởng tình cảm giữa nàng và Phó Dịch vẫn chưa dứt.
“Đoan vương phi nói cẩn thận.” Mặt Ân Trường Hoan lạnh như sương “Thanh giả tự thanh(*), Đoan vương phi nếu tin tưởng Đoan vương gia như vậy thì không bằng về vương phủ chăm sóc thế tử cho tốt, chờ Đoan vương trở về.”
(*)Thanh giải tự thanh: có nghĩa là những người trong sạch, dù họ không nói những lời thanh minh cho mình thì họ vẫn là những người trong sạch.
Cố Như Nguyệt cũng kịp phản ứng ngôn ngữ của mình không thích đáng, Ân Trường Hoan trước kia là hôn thê của Phó Dịch, nếu Phó Dịch mà cưới Ân Trường Hoan thì tình hình nhất định sẽ không như bây giờ, bởi vì nói ra ý nghĩ như vậy, nàng ta ngay cả tạ lỗi cũng không nói ra được, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng.
Ân Trường Hoan nói “Người đâu, tiễn Đoan vương phi đi.”
Cung nhân tiến đến, cung kính nói với Cố Như Nguyệt “Đoan vương phi, mời.”
Cố Như Nguyệt bình tĩnh nhìn Ân Trường Hoan nửa ngày, ngữ khí oán giận nói “Thái tử phi đúng là một chút cũng không niệm tình xưa.”
Tình xưa? Nàng và Phó Dịch thì có cái gì mà tình xưa, Ân Trường Hoan xùy một tiếng.
Cố Như Nguyệt sốt ruột đến mất tỉnh táo, lúc nàng ta quay người muốn rời đi thì nhìn thấy Ân Trường Hoan nhíu mày, uy nghi vương giả như đập vào mặt, khiến nàng ta không kìm lòng được mà run lên.
“Tình cũ trong miệng Đoan vương phi là chuyện giữa bản cung và Đoan vương?”
Ân Trường Hoan nửa thật nửa giả cười một tiếng “Thế nhưng chẳng lẽ Đoan vương phi quên rồi sao? Phu quân của ngươi-Đoan vương thế nhưng là có ý khác mới đi đính hôn với bản cung, thậm chí khi đính hôn rồi còn đi hẹn hò với nữ nhân khác, chuyện như vậy, ngươi còn cảm thấy bản cung phải nhớ nhung tình cũ với phu quân ngươi sao?”
Sắc mặt Cố Như Nguyệt khó coi đi theo cung nhân rời đi.
“Vương gia, hôm nay Đoan vương phi đi tìm thái tử phi xin tha, nghe nói thái tử phi không khách khí nói Đoan vương phi mấy câu, lúc Đoan vương phi rời đi sắc mặt rất khó coi.”
An vương nghe vậy hỏi “Là thật?”
“Vô cùng xác thực.” Thuộc hạ nhỏ giọng nói “Chúng ta mua chuộc được một tiểu thái giám trong Đông Cung, hắn mặc dù không thể hầu hạ bên cạnh thái tử và thái tử phi, nhưng lại biết sau khi gặp Đoan vương phi xong thì tâm tình thái tử phi không tốt, ngay cả cơm trưa cũng ăn ít đi nửa bát.”
An vương như có điều suy nghĩ “Chẳng lẽ chuyện thái tử bị ám sát thật sự có liên quan đến Đoan vương?”
Nghe nói Đoan vương phái người ám sát Diệp Hoàn, An vương vốn không tin, hắn không cảm thấy Phó Dịch sẽ làm ra chuyện như vậy. Theo như An vương nghĩ thì người như Phó Dịch không biết linh hoạt, còn có chút giả thanh cao, kiểu người này luôn khinh thường dùng cách ám sát.
Hiện tại hắn lại bắt đầu hơi tin tưởng, có lẽ những gì hắn thấy trước đó đều là do Đoan vương giả vờ.
An vương thầm nghĩ, Đoan vương bị giam tại Đại Lý tự cũng tốt, lúc hắn bức vua thoái vị cũng cần xử lý vài người mà Phó Dịch cũng không phải kẻ dễ đối phó.
Chuyện bức vua thoái vị không được xảy ra nửa điểm sai sót, để bảo đảm vạn nhất, An vương đi Đại Lý tự thăm Phó Dịch.
Trịnh Xuyên ra đón, lại cười nói “Vương gia hôm nay sao lại rảnh đến Đại Lý tự vậy?”
“Ta muốn đến thăm lão ngũ.” An vương thở dài, đau lòng nói “Ta thực sự không tin lão ngũ làm ra loại sự tình này.”
“Cái này chỉ sợ là không được.” Trịnh Xuyên khổ sở nói “Hoàng thượng lần này thực sự rất tức giận, nói nếu là Đoan vương vẫn không chịu thừa nhận thì sẽ không thả ngài ấy ra, cũng không cho phép bất luận kẻ nào đến thăm. Hôm qua Đoan vương phi đến ta còn không cho vào nữa là.”
“Phụ hoàng lại có lệnh như vậy sao!” Mặt An vương lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng vẫn đang suy nghĩ trong này có phải có gì kỳ quặc không, nếu không thì sao lại không cho người khác vào thăm.
Trịnh Xuyên cười khổ “Ta dám giả truyền thánh chỉ sao.”
Càng không cho phép người khác vào thì An vương càng muốn vào, hắn nói “Giằng co mãi cũng không phải biện pháp, ta và lão ngũ có quan hệ không tệ, không bằng để ta đi vào khuyên đệ ấy một chút, biết đâu đệ ấy hiểu ra thì sao.”
“Cái này. . .”
“Trịnh đại nhân, hiện tại lão ngũ mặc dù bị giam trong lao tù nhưng dù thế nào cũng vẫn nhi tử của phụ hoàng, huống hồ việc này cũng chưa chắc là đệ ấy làm.” An vương vỗ vỗ Trịnh Xuyên bả vai “Cho ta một lần thôi.”
Trịnh Xuyên tựa như bị An vương thuyết phục, hắn trầm ngâm hồi lâu nói “Cũng được, nhưng chỉ lần này thôi, về sau nếu vương gia nói cái gì cũng không được đâu.”
An vương nói “Đa tạ Trịnh đại nhân.”
Trịnh Xuyên dẫn An vương đến bên ngoài nhà giam “Giao cho vương gia.”
An vương gật đầu, đưa mắt nhìn Trịnh Xuyên rời đi hắn mới bước vào nhà giam, nhìn thấy Phó Dịch đang ngồi trên một cái giường, không gian ở đây hoàn toàn không giống một nhà lao chút nào.
“Ngũ đệ.”
“Đại ca?”