Đức Dương Quận Chúa

Chương 14: Quận chúa say rồi sao?



“Sao bọn họ lại tới đây?”

“Không biết, nhưng nhất định là hoàng cữu cữu cho bọn họ tới.”

Bình Dương trợn mắt với nàng một cái, im lặng nói “Cái này còn cần muội nói sao.”

Lúc trước ở ngoại đình chỉ kịp nhìn qua một chút, hiện tại nghiêm túc nhìn lại, không thể không nói hoàng thượng rất sủng ái Bình Dương, Hứa Ngạn mặc dù dung mạo không đẹp bằng Diệp Hoàn nhưng so với mọi người ở đây thì cũng được xem là xuất sắc nhất, huống hồ hắn lại có tài. Quả là đề cử tốt cho vị trí phò mã.

“Tỷ trợn trắng nhìn ta, không sợ bị Hứa Ngạn nhìn thấy sao?” Nghiêm túc dò xét Hứa Ngạn, Ân Trường Hoan nhíu mày, trêu tức hỏi Bình Dương.

Bình Dương hất cằm, tự tin nói “Nhìn thấy thì nhìn thấy, ta còn sợ hắn không nhìn thấy đây.”

Nói thì nói như thế nhưng nàng lại là không tự chủ đưa tay chỉnh lại trâm gài tóc, còn vén lại tóc mái ở trán.

Ân Trường Hoan đem động tác của Bình Dương thu vào trong mắt, không nhịn được muốn cười, xem ra Bình Dương thật sự thích Hứa Ngạn, kiêu ngạo tùy hứng như Bình Dương mà cũng sẽ làm những chuyện của một tiểu nữ nhi.

“Bái kiến công chúa, bái kiến quận chúa.”

Lúc các nàng đang nói chuyện thì đám người Diệp Hoàn đã đi tới.

Bình Dương thản nhiên nói “Không cần đa lễ.”

Mọi người đứng dậy, Ân Trường Hoan nhìn Diệp Hoàn cười cười, sau đó liền cùng Bình Dương tiến vào Cam Tuyền cung, còn mấy người Diệp Hoàn thì theo ở phía sau.

Bình Dương với Ân Trường Hoan được hoàng thượng sủng ái, vị trí đương nhiên là rất cao nhưng đám người Diệp Hoàn thì không phải vậy, cơ hồ là ngồi ở chỗ cuối cùng.

Hứa Ngạn xuất thân hàn môn, lại mới đỗ trạng nguyên tiến vào quan trường, đều không quen mọi người đang ngồi ở đây, thấy mọi người đều vào chỗ hắn nhất thời do dự không biết nên ngồi đâu cho tốt.

“Hứa đại nhân tới chỗ này ngồi đi.” Hai người một bàn, Diệp Hoàn chủ động nói với Hứa Ngạn.

Hứa Ngạn chắp tay chào Diệp Hoàn sau đó liền nhập tọa.

Hàn huyên vài câu, Diệp Hoàn hỏi Hứa Ngạn “Hứa đại nhân có quen Đức Dương quận chúa không?”

Hứa Ngạn ngơ ngác một chút lắc đầu “Không biết” hắn ngạc nhiên nói “Sao Diệp đại nhân lại hỏi vậy?”

Diệp Hoàn cười nhạt, ôn tồn nói “Lúc ở cửa Cam Tuyền cung, ta thấy quận chúa đang nhìn Hứa đại nhân, còn tưởng hai người có quen biết.”

Hứa Ngạn giật mình “Thì ra là thế.” Hắn lắc đầu cười “Quận chúa là kim chi ngọc diệp, sao lại quen ta được.”

Diệp Hoàn rót cho Hứa Ngạn chén trà “Hứa đại nhân sao lại tự coi nhẹ mình, huynh trẻ tuổi như vậy đã là trạng nguyên, về sau tiền đồ vô lượng.”

Hứa Ngạn không phải người chỉ biết chữ, thấy Diệp Hoàn có thiện ý, hắn liền cầm lấy chén trà, hướng phía Diệp Hoàn làm động tác mời rượu, trong lời nói nhiều hơn mấy phần trêu chọc “Diệp đại nhân đỗ trạng nguyên sớm hơn, chẳng phải là càng tiền đồ vô lượng sao.”

Diệp Hoàn tựa hồ quên hắn cũng là trạng nguyên, nghe vậy sững sờ, chợt bật cười.

Hai người lấy trà làm rượu cùng cụng ly, hai trạng nguyên cứ như vậy mà quen nhau.

“Nói đến Đức Dương quận chúa, ta nhớ là hình như ở trước cửa Cam Tuyền cung quận chúa có cười với Diệp đại nhân.” Hứa Ngạn nhanh hơn Diệp Hoàn một bước cầm lấy ấm trà, hắn một mặt rót cho hai người một mặt nói “Diệp đại nhân mới là quen Đức Dương quận chúa đúng không?”

Diệp Hoàn cười cười, thản nhiên nói “Từng có vài lần duyên phận.”

Hứa Ngạn cười theo, thầm nghĩ chẳng lẽ Diệp Hoàn có ý với Đức Dương quận chúa, nếu không phải thì sao Đức Dương quận chúa chỉ nhìn hắn một cái Diệp Hoàn liền hỏi hắn có quen Đức Dương quận chúa không, cái này thực sự không giống chuyện Diệp Hoàn sẽ làm.

Diệp Hoàn có lẽ không hiểu Hứa Ngạn lắm, nhưng Hứa Ngạn lại rất hiểu rõ Diệp Hoàn, nguyên nhân là do Hứa Ngạn kỳ vọng hắn cũng có thể có được bản lĩnh giống Diệp Hoàn, kỳ vọng ba năm sau hắn cũng có thể có được vị trí như Diệp Hoàn bây giờ.

Chỉ là Đức Dương quận chúa đã là hôn thê của Đoan vương, nhìn từ điểm này, Diệp Hoàn hẳn sẽ không có ý với Đức Dương quận chúa đâu.

Hứa Ngạn uống một ngụm trà, cảm thấy có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, Diệp Hoàn cùng Đức Dương quận chúa chỉ có chút quen biết mà thôi.

Giờ Dậu, hoàng đế cùng các trọng thần đến Cam Tuyền cung, không lâu sau, Trịnh thái hậu cùng Triệu thái hậu cũng đều đến, yến hội bắt đầu.

Trịnh thái hậu luôn cho hoàng đế mặt mũi, trước khi Triệu thái hậu đến đã bị Gia Hòa trưởng công chúa khuyên qua nên không có kiếm chuyện, yến hội diễn ra rất hài hòa lại náo nhiệt.

Tuổi tác hai vị thái hậu đã cao, ban đêm trời trở lạnh nên chưa ngồi được lâu đã trở về tẩm cung.

Xưa nay vãn bối đều kính sợ trưởng bối, hai người họ vừa đi, yến hội liền náo nhiệt hơn. Hoàng đế tựa hồ cũng cởi mở hơn, cùng uống rượu với các vị trọng thần, lại nói chuyện cùng đám người Diệp Hoàn, sau đó sai người kê thêm một cái bàn lớn để đám người Diệp Hoàn ngồi xuống.

Mặc dù mọi người đều bị triệu tới, nhưng có thể thấy rõ ràng hoàng đế rất coi trọng Diệp Hoàn.

“Nương, con nói mà, hoàng cữu cữu rất xem trọng Diệp Hoàn.” Kỷ Oánh Oánh nói nhỏ giọng với Gia Hòa trưởng công chúa.

Gia Hòa trưởng công chúa trước đó không chú ý tới Diệp Hoàn, lúc này không khỏi cảm khái Diệp Hoàn quả là một nam nhi xuất chúng, hoàng đế coi trọng Diệp Hoàn cũng làm cho nàng ta để mắt.

Làm quan trong triều đình không sợ ngươi không có bản lĩnh mà sợ ngươi không có được thánh tâm, hoàng đế đã nhiều năm chưa tin tưởng một bề tôi như vậy.

Gia Hòa trưởng công chúa cảm thấy Diệp Hoàn là một con rể khá tốt, nhưng miệng vẫn nói “Người nhìn thì không sao, nhưng đây là chung thân đại sự của con, nương còn phải suy nghĩ rồi mới quyết định được.”

Kỷ Oánh Oánh xấu hổ gật đầu “Con nghe nương.”

Yến hội diễn ra hơn nửa, Ân Trường Hoan uống vài chén rượu liền chuồn ra ngoài hít thở không khí.

Ánh chiều tà le lói, đèn cung đình sáng rực, Ân Trường Hoan đứng ở ngoài Cam Tuyền cung hóng gió.

Gió đêm hơi lạnh nhưng vì uống rượu có chút nóng nên Ân Trường Hoan lại cảm thấy hết sức thoải mái.

Nàng từ từ nhắm hai mắt nghĩ đến kiếp trước lúc này nàng đang đắm chìm trong bi thương mất đi ngoại tổ mẫu, cả ngày hốt hoảng không biết làm sao để vượt qua khoảng thời gian này.

May mắn được trùng sinh, ngày khác nàng muốn đi bái kiến Bồ Tát, cảm tạ lão thiên gia cho nàng cơ hội sống lại.

“Quận chúa.” Diệp Hoàn đến gần “Quận chúa cũng ra hóng gió.”

Ân Trường Hoan quay đầu, gương mặt bởi vì uống rượu mà có chút phiếm hồng. Nhìn thấy Diệp Hoàn, nàng nói “Diệp đại nhân!”

Nhớ tới chuyện buổi chiều nghe lén bị Diệp Hoàn nhìn thấy, Ân Trường Hoan mấp máy môi, lập tức có chút xấu hổ “Ta rất xin lỗi chuyện buổi chiều, nhưng mà huynh yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài đâu.”

Mỹ nhân dưới ánh đèn, Ân Trường Hoan nhìn Diệp Hoàn đồng thời Diệp Hoàn cũng đang nhìn nàng. Gương mặt cùng bờ môi đều rất đỏ, ánh mắt lại rất sáng, so với sao trên trời còn xinh đẹp hơn.

“Ta tin tưởng quận chúa ” Diệp Hoàn đến gần, cách Ân Trường Hoan ba bước, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt “Quận chúa uống rượu?”

Ân Trường Hoan cười “Rượu kia không tồi, là nước phụ thuộc cống nạp, Diệp đại nhân có uống sao?”

“Có uống ” Diệp Hoàn nhìn Ân Trường Hoan, nhíu mày “Quận chúa say rồi sao?”

“Say sao?” Ân Trường Hoan mờ mịt hỏi lại, hai tay vỗ vỗ mặt, giống như đang cảm thụ cái gì đó, sau đó nghiêng đầu cười một tiếng, ánh mắt lấp lánh nhưng giọng điệu lại đặc biệt nghiêm túc nói với Diệp Hoàn “Không có say, ta rất tỉnh táo.”

Xem ra là say thật rồi, khóe miệng Diệp Hoàn khẽ cong “Quận chúa hồi cung nghỉ ngơi đi.”

“Không muốn, ta muốn hóng gió.”

Ngữ khí Ân Trường Hoan tựa như một hài tử bốc đồng.

Nàng quay đầu nhìn mặt hồ đang gợn sóng.

Ân Trường Hoan không nói lời nào, Diệp Hoàn cũng không chủ động mở miệng, hai người đều im lặng nhìn mặt hồ. Gió nhẹ nhàng thổi qua tay áo, lại thêm dung mạo xuất sắc của họ, giật mình nhìn lại, giống như một đôi bích nhân muốn theo gió bay về!

Các cung nữ thấy mà sinh lòng tán thưởng nhưng Kỷ Oánh Oánh lại không thấy thế.

“Diệp đại nhân, Đức Dương.”

Kỷ Oánh Oánh luôn chú ý đến Diệp Hoàn, thấy Diệp Hoàn rời đi thì cho là hắn đi ra ngoài, người mình thích không trở về nên nàng liền đuổi tới muốn nói chuyện với Diệp Hoàn, kết quả lại nhìn thấy Ân Trường Hoan cùng Diệp Hoàn đứng chung một chỗ.

Diệp Hoàn đối với nàng luôn lạnh nhạt nhưng với Ân Trường Hoan lại ôn hòa như thế.

Vì cái gì mà người người đều yêu quý Ân Trường Hoan, Kỷ Oánh Oánh tức giận đến nghiến răng.

Ân Trường Hoan nhìn mặt hồ thở dài, nàng chỉ muốn hưởng gió mát một mình mà sao có nhiều người tới vậy.

Nàng không cần nhìn cũng biết ánh mắt Kỷ Oánh Oánh nhìn nàng là đầy oán giận.

“Hai người đang nói gì vậy?” Kỷ Oánh Oánh đến gần, mặt ngây thơ hiếu kì.

“Không nói gì, chỉ là vừa vặn gặp nhau nên tới vấn an quận chúa thôi.” Diệp Hoàn hướng bên cạnh lui xuống “Tại hạ đi vào trước, cáo từ.”

Không đợi Kỷ Oánh Oánh nói, Diệp Hoàn quay người rời đi.

Diệp Hoàn tiến vào Cam Tuyền cung, Kỷ Oánh Oánh nhìn bóng lưng Ân Trường Hoan, lạnh lùng hừ một tiếng.

Ân Trường Hoan bĩu môi, muốn nói thì cứ nói đi, hừ cái gì mà hừ, là heo sao, chỉ có heo mới hừ hừ không ngừng.

Cuối cùng Kỷ Oánh Oánh không nói gì với Ân Trường Hoan mà rời đi, nàng ghen ghét Diệp Hoàn đứng cùng Ân Trường Hoan, nhưng nàng không cảm thấy Diệp Hoàn thích Ân Trường Hoan, dù sao Ân Trường Hoan là người đã đính hôn.

Kỷ Oánh Oánh không khỏi cảm thấy may mắn, may mà Ân Trường Hoan đã đính hôn.

Nửa tháng sau, Gia Hòa trưởng công chúa tiến cung gặp hoàng đế. Nàng ta muốn tứ hôn cho Diệp Hoàn cùng Kỷ Oánh Oánh.

Mặc dù không hài lòng thân thế Diệp Hoàn, nhưng anh hùng không hỏi xuất xứ nên đây không phải chuyện lớn gì.

Gia Hòa trưởng công chúa nghĩ đây không phải việc khó, không nghĩ tới hoàng đế vậy mà còn chưa suy nghĩ đã cự tuyệt nàng ta.

“Hoàng huynh muốn hắn làm phò mã?”

Hoàng đế cau mày nói “Không phải, hắn không thích hợp với Oánh Oánh.”

“Đã không phải vì các cháu gái mà giữ lại, vậy tại sao không thể tứ hôn cho hắn và Oánh Oánh.”

Hoàng đế đau đầu, có chút hối hận vì vừa rồi lỡ nói nhanh.

“Trẫm trước đó quả thật là muốn hắn làm phò mã, nhưng hắn nói mình chưa gặp được người trong lòng, hiện tại chưa muốn trở thành thân.” Hoàng đế rất nhanh nghĩ đến một ý kiến “Mà trẫm đã hứa sẽ thông qua sự đồng ý của hắn thì mới chỉ cưới cho hắn.”

Gia Hòa trưởng công chúa không nghĩ tới lại thành ra như vậy. Nàng ta vốn là muốn hoàng đế nói với Diệp Hoàn chuyện này, như thế thì kể cả Diệp Hoàn không nguyện ý, nhưng khiếp sợ hoàng uy thì hắn cũng không dám cự tuyệt. Diệp Hoàn ngay cả công chúa còn cự tuyệt, nàng ta tuy là mẫu thân Kỷ Oánh Oánh, nhưng cũng không thể che giấu lương tâm nói Kỷ Oánh Oánh còn tốt hơn cả công chúa, nghĩ đến trừ phi Diệp Hoàn thích Kỷ Oánh Oánh, bằng không hắn là sẽ không đồng ý cưới Kỷ Oánh Oánh.

Nhưng muốn Diệp Hoàn thích Kỷ Oánh Oánh, cái này đoán chừng còn khó hơn.

“Thậm chí ngay cả công chúa còn cự tuyệt, như vậy là không biết tốt xấu, hoàng huynh cũng không tức giận sao?” Không thể trở thành con rể của mình, Gia Hòa trưởng công chúa không nhịn được hỏi lại.

Tức cái gì, nếu Diệp Hoàn nói muốn cưới công chúa thì hắn mới tức giận đấy.

Nhưng lời này không thể nói trước mặt Gia Hòa trưởng công chúa, hoàng đế mười phần thông tình đạt lý nói “Cái này có gì mà tức giận, trẫm cũng không phải người không nói lý.”

Gia Hòa trưởng công chúa:…

Nếu biết phân rõ phải trái thì sao biết rõ Ân Bác Văn không thích Gia Di nhưng lại bức bách Ân Bác Văn cưới Gia Di.

Ở chỗ hoàng đế không thu được kết quả mong muốn, Gia Hòa trưởng công chúa đi vòng đến Từ An cung.

Mặc dù quan hệ mẫu hậu cùng hoàng huynh chẳng ra sao cả, nhưng chỉ cần không liên quan đến đại sự triều đình hay Trịnh thái hậu thì hoàng huynh vẫn đối với mẫu hậu rất tốt.

Nàng ta muốn Triệu thái hậu ra mặt bắt hoàng đế hạ thánh chỉ tứ hôn cho Diệp Hoàn cùng Kỷ Oánh Oánh.

Thứ năm đó nàng ta không đạt được, con gái nàng ta nhất định phải đạt được.

Nhưng mà có thể là hôm nay vận khí Gia Hòa trưởng công chúa không tốt lắm, Triệu thái hậu không chỉ không đồng ý giúp nàng ta mà còn bắt nàng ta dừng lại.

“Diệp Hoàn lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là một thần tử, con muốn con bé về sau phải khúm núm với Đức Dương sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.