“Mấy thứ thuốc tránh thai kia có làm tổn thương cơ thể nó không?”
Thái y cung kính nói “Tại hạ không biết thái tử phi dùng loại thuốc nào nhưng từ mạch tượng thì thấy thân thể thái tử phi không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần ngừng thuốc, có tin mừng là chuyện sớm hay muộn thôi.”
“Vậy thì tốt rồi.” Trịnh thái hậu đại thở phào, thái y vừa rời đi bà trừng mắt về phía Ân Trường Hoan, lạnh giọng hỏi “Là ai không muốn hài tử, cháu hay thái tử?”
“Đương nhiên là chủ ý của cháu.” Ân Trường Hoan ngẩng đầu, thấy Trịnh thái hậu lạnh lùng nhìn nàng thì lập tức cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì “Chàng ấy có muốn hài tử, nhưng bị cháu cự tuyệt.”
“Cháu đấy, cháu đấy. ” Nghe thấy không phải Diệp Hoàn không muốn hài tử, Trịnh thái hậu vừa thả lỏng trong lòng, quay đầu liền bị Ân Trường Hoan làm tức giận không thôi, đập một cái vào trán Ân Trường Hoan “Cháu có phải chê ngoại tổ mẫu thân thể quá tốt, muốn tức chết ai gia không.”
“Làm sao có thể.” Ân Trường Hoan lại ngẩng đầu “Cháu có lúc nào không muốn ngoại tổ mẫu sống lâu trăm tuổi, mãi mãi ở bên cháu.”
“Vậy sao lại không muốn sinh hài tử?”
Trịnh thái hậu tin tưởng hiện tại Diệp Hoàn đối với Ân Trường Hoan là thực tình, nhưng cái thực tình này có thể được bao lâu thì bà không dám chắc, vì cam đoan cho địa vị và lợi ích của Ân Trường Hoan, Trịnh thái hậu cảm thấy Ân Trường Hoan nên sớm ngày sinh hạ hài tử.
“Cháu chính là sợ. ” Ân Trường Hoan có chút ngượng ngùng “Sinh con quá kinh khủng, cháu sợ mình không sinh được.”
“Thiên hạ này có nhiều nữ nhân sinh con, sao đến cháu lại không sinh được?” Trịnh thái hậu càng giận.
“Có thể là cháu sợ.” Ân Trường Hoan đi đến cạnh Trịnh thái hậu bên cạnh, kéo cánh tay bà nũng nịu “Cháu cũng không phải là không muốn sinh, cháu chỉ là nghĩ tới đợi lớn thêm chút nữa. Mà thái tử cũng đã nói lớn thêm sẽ tốt hơn cho thân thể.”
“Cháu cho rằng ai gia sẽ không để ý thân thể của cháu sao, thân thể của cháu ai gia đã sớm phân phó thái y điều dưỡng tốt, cho dù sinh con cũng sẽ không có nhiều tổn thương.”
Từ khi Ân Trường Hoan cùng Phó Dịch đính hôn, Trịnh thái hậu luôn giúp Ân Trường Hoan điều dưỡng thân thể, vì chính là lúc sinh con có thể dễ dàng một chút.
Ân Trường Hoan ngượng ngùng cười một tiếng, nói không ra lời.
Thần sắc Trịnh thái hậu nhàn nhạt, nhéo nhéo cái mũi Ân Trường Hoan “Cháu muốn đợi ai gia đi tái sinh sao hả?”
Ân Trường Hoan cau mũi một cái “Ngoại tổ mẫu người nói nhăng gì đấy, thái y đều nói thân thể ngài rất tốt mà.”
Trịnh thái hậu lắc đầu thở dài “Bây giờ nhìn thì tốt, nhưng thế sự vô thường, người đã có tuổi sao có thể nói rõ được, nói không chừng ngày nào nằm ngủ là không tỉnh lại.”
Ân Trường Hoan nhớ tới chuyện đời trước, cọ xát bả vai Trịnh thái hậu “Ngoại tổ mẫu đừng nói như vậy, Trường Hoan nghe thấy trong lòng sẽ khó chịu.”
Trịnh thái hậu nhẹ nhàng vỗ lưng Ân Trường Hoan “Cháu bây giờ có kết cục tốt, ai gia cũng yên tâm, hiện tại hi vọng duy nhất chính là có thể nhìn thấy hậu duệ của cháu, như thế cho dù ai gia có ra đi cũng không có bất kỳ tiếc nuối gì.”
Tâm tình khó chịu của Ân Trường Hoan dừng lại, dở khóc dở cười lên án “Ngoại tổ mẫu người đây là khổ nhục kế.”
Trịnh thái hậu cười một tiếng “Hoàn toàn chính xác, ai gia chính là dùng khổ nhục kế để nhìn xem tâm cháu có đau lòng không, có hiếu thuận ngoại tổ mẫu không.”
Ân Trường Hoan: …
“Ngài sao có thể như vậy?”
“Cháu ngay cả thuốc tránh thai còn uống được thì ai gia sao lại không thể?”
Ân Trường Hoan không phản bác được, rầu rĩ không vui trở lại Đông Cung.
Nàng lúc đầu có chút tức giận Trịnh thái hậu ép nàng sinh con, nhưng nàng rất nhanh liền nghĩ Trịnh thái hậu là vì muốn tốt cho nàng. Đối với nữ nhân trong hậu cung mà nói, sớm ngày sinh hạ nhi tử là một chuyện cực kỳ quan trọng.
Nàng tin tưởng Diệp Hoàn yêu thương nàng, cảm thấy mấy năm nữa sinh con cũng không sao nhưng ngoại tổ mẫu là lấy lợi ích của nàng ra trước, tự nhiên sẽ muốn nàng sớm sinh con, vững chắc địa vị.
Ngoại tổ mẫu nói đúng, thế sự vô thường, vạn nhất… Nếu là vạn nhất ngoại tổ mẫu thật sự có cái gì ngoài ý muốn, nàng đến lúc đó hối hận cũng vô dụng.
Ân Trường Hoan chống cằm, ưu sầu thở dài.
Cố Như Nguyệt mang thai bảy tháng, bụng to hẳn lên, nghe Cố Như Nguyệt nói hài tử đã sẽ động, nhẹ nhàng đá nàng.
Nhìn thấy trở nên béo hơn, không còn xinh đẹp như trước kia nhưng toàn thân Cố Như Nguyệt tản ra tình thương của mẫu thân, Ân Trường Hoan một số lúc cũng muốn có một đứa bé, một nam hài nhi giống Diệp Hoàn, sẽ ngọt ngào gọi nàng là nương, sẽ ngồi lên đùi ngoại tổ mẫu, ngây thơ gọi tằng tổ mẫu.
Do dự sinh con sớm hay muộn, Ân Trường Hoan một chút khẩu vị cũng không có, ăn trưa xong liền đi lên giường, do dự rồi ngủ mất, lúc tỉnh lại là bị Nhược Vân đánh thức.
“Nương nương, xảy ra chuyện rồi!”
“Chuyện gì?” Ân Trường Hoan dụi dụi con mắt, gần đây thiên hạ hòa bình, mấy người phê bình nàng tuyển nhận nữ học sinh đã giảm đi nhiều thì còn chuyện gì nữa đây.
“Đoan vương phi té ngã. ” Nhược Vân kéo rèm che “Nghe nói là gặp đỏ.”
Ân Trường Hoan trong nháy mắt thanh tỉnh, liên tục không ngừng hỏi “Hài tử thế nào, không sao chứ? Có phải là Ân Bạch Tuyết tính toán không? Đang êm đẹp sao lại té ngã chứ?”
“Cụ thể tình hình thì không biết, nhưng các thái y giỏi nhất về phương diện này đều đi.”
“Vậy khẳng định là rất nghiêm trọng, ” Ân Trường Hoan đứng dậy “Ta đi một chuyến đến Từ Ninh cung.”
Nhược Vân không hiểu “Nương nương lúc này đi Từ Ninh cung làm gì?”
“Đi bảo ngoại tổ mẫu đem mấy ma ma giỏi về việc mang thai của phụ nữ đến phủ Đoan vương.” Ân Trường Hoan mím môi “Sự việc lần này không liên quan đến đứa bé, huống hồ Cố Như Nguyệt nói thế nào cũng là biểu muội của thái tử.”
Nhược Vân giật mình, người kinh thành đều biết chỗ thái hậu có mấy ma ma giỏi về việc chăm sóc phụ nữ mang thai, mấy năm nay đã cứu không ít phu nhân mang thai.
Ân Trường Hoan vội vã chạy tới Từ Ninh cung, kết quả lúc nàng đến thì Trịnh thái hậu đã đem người phái đi.
Trịnh thái hậu nói “Đứa bé vô tội, Đoan vương phi là một cô nương tốt, mà xem trên mặt mũi hoàng cữu cữu cháu thì ai gia cũng không thể thấy chết mà không cứu.”
“Hi vọng hai mẹ con bình an.” Ân Trường Hoan thở dài “Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đang êm đẹp sao lại bị ngã?”
Sắc mặt Trịnh thái hậu không tốt “Nói là dẫm lên đá vụn.”
“Phủ Đoan vương nhiều hạ nhân như vậy còn quét không sạch mấy cục đá sao?” Ân Trường Hoan bĩu môi “Khẳng định là có người cố ý làm.”
“Đoan vương cùng Đoan vương phi thành thân đến nay Đoan vương đối với nàng ấy rất tốt, trong phủ cũng chỉ có Ân Bạch Tuyết là thiếp thất, nhưng mà vẫn xảy ra loại chuyện này, Trường Hoan. ” Trịnh thái hậu nhìn về phía Ân Trường Hoan, lời nói thấm thía “Ngoại tổ mẫu chỉ là hi vọng lúc ngoại tổ mẫu còn có thể che chở cho cháu thì cháu có thể sinh hạ hài tử, nếu không đến lúc ngoại tổ mẫu chết đi sẽ không khép được mắt. ”
Ân Trường Hoan trầm mặc một lát quyết định thỏa hiệp “Cháu sẽ không dùng thuốc tránh thai nữa.”
Trịnh thái hậu từ ái nhìn Ân Trường Hoan “Trường Hoan, không nên trách ngoại tổ mẫu bức cháu.”
“Không có, Trường Hoan đâu phải người không phân rõ tốt xấu. ” Ân Trường Hoan lắc đầu cười nói “Cháu cũng hi vọng về sau hài tử có thể hầu hạ dưới gối ngoại tổ mẫu.”
.
Phủ Đoan vương, trong phòng Cố Như Nguyệt, một nha hoàn đi đến thần sắc nặng nề nói với Phó Dịch “Vương gia, thái hậu Từ Ninh cung phái người đến.”
Phó Dịch kinh ngạc, nghe vậy ra khỏi phòng, trông thấy quản gia dẫn năm vị ma ma và tám nha hoàn tiến vào.
Trong đó có một ma ma là chưởng sự bên cạnh Trịnh thái hậu, hành lễ với Phó Dịch “Thái hậu nương nương nghe được việc này nên đặc biệt phái các ma ma tới chiếu cố Đoan vương phi.”
“Đa tạ thái hậu nương nương.” Phó Dịch đã nghe qua thanh danh các ma ma, làm vái chào với ma ma chưởng sự.
Ma ma chưởng sự tránh đi, chỉ chịu nửa lễ, hỏi Phó Dịch “Tình hình Đoan vương phi hiện tại như thế nào?”
Phó Dịch lo lắng nhìn gian phòng phía sau “Tình huống bây giờ đã ổn định, nhưng lần này đối với nàng ấy cùng hài tử có tổn thương quá lớn, thái y nói sợ sẽ phải sinh non.”
“Vương gia không cần lo lắng, có liệt tổ liệt tông hoàng gia phù hộ, Đoan vương phi cùng tiểu thế tử nhất định có thể bình an. ” Ma ma chưởng sự quay đầu nói với các ma ma còn lại “Các ngươi nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Đoan vương phi, tất cả đều phải lấy an nguy của Đoan vương phi cùng tiểu thế tử làm trọng.”
Mấy ma ma xác nhận, lúc này quận vương phi Năm Dương nghe thấy động tĩnh mới từ bên trong đi ra, biết thân phận những ma ma này thì mừng rỡ không thôi.
Bà ở trong phòng còn đang suy nghĩ để Phó Dịch tiến cung tìm Trịnh thái hậu cầu mấy ma ma này tới, không ngờ Trịnh thái hậu lại có thể không kể hiềm khích lúc trước, chủ động đem người đưa tới.
Chân thành cảm tạ thái hậu vài câu, bà dẫn các vị ma ma vào gian phòng.
Gian phòng rất lớn, Cố Như Nguyệt tái nhợt nằm trên giường, bụng cao nhô lên, có thể ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt.
Mấy ma ma cùng nhau kiểm tra tình hình Cố Như Nguyệt, lại cùng mấy thái y thương lượng một hồi lâu.
“Vương phi thoải mái tinh thần.” Một ma ma đi đến bên giường, cười với Cố Như Nguyệt “Có chúng ta ở đây, ngài cùng tiểu thế tử nhất định sẽ bình an.”
Quận vương phi Nam Dương vội vàng giới thiệu thân phận ma ma cho Cố Như Nguyệt, Cố Như Nguyệt yếu ớt đáp “Đa tạ thái hậu.”
Ma ma hiền hoà, từ bi nói “Vương phi an tâm điều dưỡng cơ thể chính là đã cảm tạ được thái hậu nương nương.”
Quận vương phi Nam Dương nhìn mấy ma ma mang theo nha hoàn tới, nỗi lòng lo lắng lúc này mới hạ xuống. Bà ra ngoài viện tìm Phó Dịch, Như Nguyệt không thể bị hại oan uổng như vậy, kẻ hại Như Nguyệt nhất định phải trả giá đắt.
Phó Dịch nói với bà “Nhạc mẫu yên tâm, con nhất định sẽ cho Như Nguyệt cùng hài tử một công đạo.”
Quận vương phi tiếp tục truy vấn “Vậy nếu là người sau lưng là Ân Bạch Tuyết thì sao?”
Lấy tình huống hiện tại thì khả năng Phó Dịch sẽ lại nạp thiếp phòng rất nhỏ, vậy đối thủ lớn nhất của nữ nhi bà chính là Ân Bạch Tuyết, mà hiện nay phủ Đoan vương người duy nhất không muốn nữ nhi hạ sinh hài tử chỉ có thể là Ân Bạch Tuyết.
Phó Dịch không chút do dự nói “Như Nguyệt là vương phi của con, trong bụng nàng là huyết mạch của con, không ai có thể tổn thương bọn họ.”
Quận vương phi hài lòng gật đầu “Hi vọng con nói chuyện chắc chắn, xứng đáng với tâm ý của Như Nguyệt.”
Quận vương phi trở về phòng chăm sóc nữ nhi, Phó Dịch đứng trong gió rét hồi lâu, mãi đến khi có một nam nhân đi đến trước mặt hắn nói mấy câu.
Gió lạnh thổi qua, Phó Dịch nhắm mắt lại, phân phó hộ vệ đưa Ân Bạch Tuyết đến ngoại thư phòng.
Trở về phòng xác nhận Cố Như Nguyệt tạm thời không có việc gì, Phó Dịch đến ngoại thư phòng.
Cửa thư phòng mở ra, tuyết mịn bay lên, Ân Bạch Tuyết không mặc áo choàng, một thân mặc đơn bạc chiếc áo màu xanh nhạt ngồi ở bên trong, trên đầu chỉ có một cây trâm ngọc, cả người thanh nhã lạnh nhạt, giống hệt lúc hắn mới gặp nàng.
Nàng trong lúc vô tình nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy Phó Dịch liền đứng lên, khóe miệng nhàn nhạt nở nụ cười.