Đức Dương Quận Chúa

Chương 11: Diệp đại nhân, huynh thật tốt, nhưng ta không thể chiếm tiện nghi...



“Cháu cũng đã nói đến như vậy thì trẫm còn có thể nói không phải sao?”

“Trường Hoan còn không phải dựa vào sự sủng ái của hoàng cữu cữu với những vãn bối sao, nếu không phải dù Trường Hoan có một trăm lá gan cũng không dám nói như vậy.”

“Đã như vậy thì ” hoàng đế suy nghĩ một chút nói “Trẫm nhớ trong tư kho có một thanh chủy thủ chém sắt như chém bùn, trẫm giữ lại cũng vô dụng, liền cho Diệp Hoàn đi.”

Cao công công im lặng một lát, chần chờ nói “Hoàng thượng là nói hắc nhận(*)?”

(*) hắc nhận: theo mk hiểu thì nó có nghĩa là thanh kiếm sắc nhọn màu đen.

“Hắc nhận?” Ân Trường Hoan kinh ngạc nhìn về phía Cao công công, thấy hắn gật đầu nàng liền quay đầu nhìn Diệp Hoàn, nhỏ giọng thầm thì “Sớm biết vậy ta đã không lắm miệng.”

Hoàng đế ngực rộng cười to.

Bình Dương hỏi “Hắc nhận này rất nổi danh sao?”

Cao công công nói “Hắc nhận là mấy trăm năm trước có một người thợ cực kì tài giỏi dùng thiên thạch vũ trụ làm ra, chém sắt như chém bùn là không đáng kể, nghe nói cây chủy thủ này từng bị một sát thủ có được, người chết dưới thanh chủy thủ này không phải một ngàn thì cũng là một trăm, bởi vì đã dính quá nhiều máu người nên theo truyền thuyết nó rất dễ mê hoặc lòng người.”

Bình Dương kinh ngạc “Đó sẽ không phải là tà vật chứ?”

Ân Trường Hoan khoát tay, mắt sáng lên “Đó chỉ là truyền thuyết thôi, không đáng tin. Quan trọng đó là một thanh binh khí rất tốt, người luyện võ nằm mơ cũng muốn có nó, chỉ là đã mất tích rất lâu, không ngờ lại được hoàng cữu cữu cất giữ.”

Hoàng đế cười lớn “Trường Hoan muốn sao?”

Ân Trường Hoan tức giận hỏi lại “Người nói có đúng không?”

“Khó mà được, trẫm đã ban cho Diệp Hoàn, cháu muốn thì liền hỏi Diệp Hoàn đi.” Hoàng đế cười trên nỗi đau của người khác “Lần này hối hận đi, nếu cháu không nói muốn ban thưởng Diệp Hoàn thì hắc nhận này vẫn còn ở chỗ trẫm, cháu muốn thì trẫm còn có thể không cho sao.”

“Hoàng cữu cữu, người đây là châm ngòi ly gián.” Ân Trường Hoan bĩu môi “Người không thể như vậy.”

Diệp Hoàn mở miệng “Quận chúa, tại hạ chưa từng tập võ, có cũng vô dụng, không bằng tặng quận chúa.”

Ân Trường Hoan suy nghĩ một chút, nhịn đau cự tuyệt “Vô công bất thụ lộc(*) ta không thể vô duyên vô cớ bắt huynh tặng thứ quý giá như vậy.”

(*) Vô công bất thụ lộc: là câu tục ngữ Hán Việt mang ý nghĩa không có công thì không dám nhận thưởng.

“Hay là quận chúa cùng ta đổi đồ ” Diệp Hoàn đề nghị “Như vậy ta không bị tổn thất mà quận chúa cũng cảm thấy thoải mái trong lòng.”

“Chủ ý này hay.” Mắt Ân Trường Hoan sáng rực lên, nhưng nàng lại sầu “Nhưng ta hiện tại không có đồ gì tốt để đổi cùng huynh, huynh chờ ta tìm được đồ đồng giá với hắc nhận thì sẽ cùng huynh đổi.”

Bình Dương im lặng “Muội không có đồ tốt, không phải vừa rồi được tặng san hô sao?” Hắc nhận lại trân quý hơn một cây san hô sao.

“Cái này sao có thể được.” Ân Trường Hoan lắc đầu “Với ta mà nói, hắc nhận đều trân quý hơn rất nhiều châu báu, ta đương nhiên phải tìm một đồ thật tốt để đổi thì mới không coi là chiếm tiện nghi của Diệp đại nhân.”

Diệp Hoàn cười nói “Chủy thủ này vốn là quận chúa muốn, nếu quận chúa muốn thì cái gì cũng có thể đổi.”

“Diệp đại nhân, huynh thật tốt, nhưng ta vẫn không thể chiếm tiện nghi của huynh.”

“Đồ tốt của Trường Hoan có rất nhiều” hoàng đế cười nói “Diệp Hoàn, ngươi không cần nhường nó.”

Ân Trường Hoan tức giận “Hoàng cữu cữu, người như vậy không sợ cháu cáo trạng với ngoại tổ mẫu sao.”

Có Ân Trường Hoan cùng Bình Dương nói cười, bữa trưa diễn ra rất vui.

Ân Trường Hoan vốn muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Diệp Hoàn, thuận tiện thăm dò một chút xem hắn hiện tại có biết chuyện Phó Dịch cùng Ân Bạch Tuyết không, nhưng ăn trưa xong Diệp Hoàn liền theo hoàng đế đến ngự thư phòng.

Nhìn bóng lưng hoàng đế cùng Diệp Hoàn, Ân Trường Hoan như có điều suy nghĩ “Hoàng cữu cữu thật sự coi trọng Diệp đại nhân.”

Thế mà lại mang hắn đến cùng nàng và Bình Dương dùng bữa, thần tử được như vậy thì Diệp Hoàn là người đầu tiên.

Bình Dương nhìn Diệp Hoàn rồi nhìn lại Ân Trường Hoan “Ân Trường Hoan, chẳng lẽ muội thích Diệp Hoàn.”

Ân Trường Hoan thu tầm mắt lại, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Bình Dương “Tỷ nói linh tinh gì đấy?”

“Nếu không phải như thế, muội sao lại muốn phụ hoàng ban thưởng cho hắn?” Bình Dương càng nghĩ càng thấy Ân Trường Hoan thích Diệp Hoàn “Trước kia dù là nam nhân tuấn tú hơn nữa thì muội cũng chưa từng làm như thế.”

Ân Trường Hoan lẽ thẳng khí tráng(*) “Đó là bởi vì bọn họ đều không tuấn tú bằng Diệp đại nhân, nếu bọn họ được như Diệp đại nhân thì ta cũng sẽ hướng hoàng cữu cữu ban thưởng cho bọn họ.”

(*) lẽ thẳng khí tráng: cây ngay không sợ chết đứng; vàng thật không sợ lửa; có lý chẳng sợ。

Bình Dương:…

Nàng nói cũng đúng, đều do những người kia không tuấn tú bằng Diệp Hoàn.

“Cũng không biết Diệp đại nhân tuấn tú như vậy sẽ lấy một phu nhân như thế nào!” Ân Trường Hoan cảm khái nói “Ta thấy không ai có thể xứng với khuôn mặt kia.”

Bình Dương đột nhiên thông suốt “Không bằng ta đem hắn làm phò mã. Phụ hoàng coi trọng hắn như vậy, nhất định sẽ đồng ý.”

“Tỷ?” Ân Trường Hoan đánh giá Bình Dương, mấp máy môi, mặt hiện rõ một lời khó nói hết.

“Sao vậy?” Bình Dương nói như nghiến răng, tràn đầy uy hiếp “Chẳng lẽ muội cảm thấy ta đường đường là công chúa mà còn không xứng với một thiếu khanh như hắn?”

Ân Trường Hoan chân thành nói “Dĩ nhiên không phải, ta chẳng qua là cảm thấy tỷ quá tốt đẹp, không thích hợp với một mỹ nhân có gai.”

Bình Dương hừ lạnh một tiếng, vứt cho Ân Trường Hoan ánh mắt coi như tính ngươi thức thời.

“Mỹ nhân có gai là sao?” Bình Dương hỏi.

Hai người đi đến Từ Ninh cung, Ân Trường Hoan mờ mịt “Ta có nói như vậy sao?”

“Muội lại dám giả vờ với ta.” Bình Dương tức giận chạy đến trước mặt Ân Trường Hoan.

Tránh tay của Bình Dương ra, Ân Trường Hoan chạy nhanh mấy bước liền quay đầu, bĩu môi, cau mày, mặt vô tội “Ta đâu có giả vờ.”

Bình Dương hừ hừ, không ép hỏi. Ân Trường Hoan không muốn nói, nàng ép hỏi cũng vô dụng. Mà nàng cũng không phải hiếu kỳ, nàng không thích mỹ nhân giống Ân Trường Hoan.

“Muội có biết không, vị kia của Từ An cung sắp trở về.” Bình Dương đi lên phía trước nói.

Ân Trường Hoan thấy nàng không truy vấn liền không tránh, không để ý nói “Trở về thì trở về thôi, bà ấy là thái hậu, ai có thể làm bà ta không thể trở lại.”

“Nói cũng phải.” Bình Dương bĩu môi “Chỉ là Kỷ Oánh Oánh cũng trở về, còn chưa sống yên ổn được mấy ngày đâu.”

Kỷ Oánh Oánh là nữ nhi của Gia Hòa trưởng công chúa, ngoại tôn nữ duy nhất của Triệu thái hậu, được Triệu thái hậu cực kì sủng ái, cùng Ân Trường Hoan và Bình Dương mười phần không hợp nhau.

Ân Trường Hoan cười nhìn Bình Dương “Tỷ còn sợ nàng ta sao?”

“Sợ?” Bình Dương khinh miệt xùy một tiếng, khinh thường lộ rõ trên mặt “Bại tướng dưới tay thì sao phải sợ.”

Ân Trường Hoan nói “Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, huống chi Kỷ Oánh Oánh còn không được tính là binh tướng.”

“Tuổi của con không còn nhỏ, trong lòng có thích nữ tử nào không?” Trong ngự thư phòng hoàng đế hỏi Diệp Hoàn “Nói đi, phụ hoàng tứ hôn cho con.”

Diệp Hoàn ngẩng đầu nhìn Cao công công đang hầu hạ ở bên cạnh.

Hoàng đế nhìn thấy, cười nói “Không sao, Cao công công biết thân phận của con.”

Cao công công khom người cười “Tiểu chủ tử không biết, khi ngài ra đời nô tài còn từng ôm ngài, khi còn bé ngài cực kì đáng yêu, đùa một chút liền cười.”

Hoàng đế tựa hồ cũng bị Cao công công nói mà khơi gợi lên hồi ức “Những hài tử khác khi mới sinh ra đều nhăn nheo, chỉ có Diệp Hoàn là đẹp đến kinh ngạc.”

Cao công công xu nịnh nói “Hài tử của hoàng thượng cùng Diệp nương nương thì người bình thường đương nhiên không thể sánh được.”

Diệp nương nương chính là Diệp Quỳnh, mặc dù không phong phi, hiện tại còn xuất gia nhưng trước mặt hoàng đế Cao công công luôn xưng hô như vậy.

“Nói cũng phải, hài tử của trẫm cùng Quỳnh nhi đương nhiên không thể giống bình thường ” hoàng đế quên luôn chuyện tứ hôn, hỏi Diệp Hoàn “Sau khi con trở về có đi gặp nương không?”

Diệp Hoàn thản nhiên nói “Đi mấy lần, nương sống rất tốt.”

Hoàng đế đã nhiều năm chưa gặp Diệp Quỳnh, nghe vậy nói “Vậy là tốt rồi, nàng sống tốt trẫm cũng yên lòng.” Hắn lại nghĩ tới chuyện tứ hôn “Trẫm thấy biểu muội Diệp gia của con cũng không tệ, khá thích hợp với con, không bằng trẫm tứ hôn cho hai con.”

Diệp Hoàn nhíu mày “Kia là muội muội của vi thần.”

“Biểu muội mà thôi cũng không phải thân muội.” Hoàng đế nói “Huống hồ thân càng thêm thân không phải càng tốt sao, quan hệ của con cùng Diệp gia cũng có thể càng thêm vững chắc.”

Cao công công luôn im lặng nghe vậy chấn động trong lòng, chẳng lẽ hoàng đế muốn Diệp Hoàn làm thái tử.

Mặc dù chấn kinh nhưng trên mặt Cao công công không có nửa điểm biến hóa, hắn lặng lẽ dò xét hoàng đế, trong lòng không khỏi suy nghĩ.

Thân thể hoàng đế mặc dù không tệ, nhưng các hoàng tử đều đã được phong vương, dù hoàng đế không sắc phong thái tử thì mấy vương gia cũng vì hoàng vị mà đánh nhau đến túi bụi. Hắn vẫn cho rằng hoàng thượng là muốn Đoan vương Phó Dịch kế thừa hoàng vị, bằng không thì cũng sẽ không tứ hôn cho Đức Dương quận chúa với Đoan vương, nhưng nghe ý của hoàng đế vừa rồi, rõ ràng là vì tiểu chủ tử mà trải đường.

Kỳ thật ngẫm lại cũng thấy bình thường, hoàng vị nhất định là để dành cho nhi tử mà mình thương yêu nhất, hắn hầu hạ hoàng đế mấy thập niên, Diệp nương nương là người quan trọng nhất trong lòng hoàng đế, lại thêm sự hổ thẹn trong lòng hoàng đế đối với vị tiểu chủ tử này, đem hoàng vị lưu lại cho hắn cũng là chuyện đương nhiên.

“Không cần.” Sắc mặt Diệp Hoàn bình tĩnh “Ta hi vọng phu nhân tương lai là người mà mình thích.”

Lúc trước hoàng đế vốn muốn đem Diệp Quỳnh về trong cung, nhưng Diệp Quỳnh lấy lý do hắn đã có hoàng hậu cùng rất nhiều phi tần mà cự tuyệt, nói không nguyện ý trở thành nữ nhân trong hậu cung đông đảo của hắn, cuối cùng lại xuất gia.

Cái này vẫn luôn làm hoàng đế đau đầu, nghe được Diệp Hoàn nói như thế, hắn không khỏi liên tưởng đến chính mình, nếu như khi đó hắn chưa thành thân, hắn đã có thể cùng Diệp Quỳnh sống bên nhau cả đời.

“Cũng tốt, vậy thì chờ khi con gặp được người mình thích, trẫm tứ hôn cho con.”

Trước mắt Diệp Hoàn hiện lên dáng vẻ hung hăng của Ân Trường Hoan “dạy bảo” hắn đồ vật không cần thì phí.

Uống xong một chén trà, Diệp Hoàn mang hắc nhận rời khỏi hoàng cung.

Cao công công tự mình tiễn hắn rời đi, trên đường thấp giọng nói “Tiểu chủ tử về sau muốn ở lại kinh thành, không bằng sớm ngày khôi phục thân phận, hoàng thượng hi vọng tiểu chủ tử có thể nhận tổ quy tông.”

Diệp Hoàn nghiêng đầu “Là hắn để ngươi nói?”

Chuyện nhận tổ quy tông ba năm trước đây khi hắn là cao trung trạng nguyên hoàng đế từng đề cập qua một lần, nhưng bị hắn cự tuyệt.

Cao công công cười, cũng không phủ nhận, chỉ nói “Hoàng thượng cũng là một phụ thân.”

“Tạm thời không cần ” Diệp Hoàn nhìn đại điện hùng vĩ, quay đầu ngữ khí lạnh nhạt nói “Khôi phục thân phận sẽ có rất nhiều phiền phức, ta muốn sống đơn giản một chút.”

“Hắn nói như vậy?” Thần sắc hoàng đế ảm đạm.

Cao công công cúi đầu cung kính “Nô tài không dám nói bừa.”

Hoàng đế nặng nề thở dài, nghĩ đến hành động bí mật của mấy đứa con trai thì sắc mặt càng khó coi. Thân thể của hắn còn khoẻ mạnh mà bọn chúng đã ngấp nghé vị trí của hắn, nếu hắn sinh bệnh thì bọn họ có phải hay không muốn bức thoái vị.

Hôm sau, hoàng đế quyết đoán xử lý một nhóm người, khiến quan viên trong triều vừa kinh ngạc lại lo sợ không yên, nhưng bọn họ không có nghi hoặc lâu, sau khi tảo triều hoàng đế liền gọi tứ vương gia Khánh vương cùng lục vương gia Anh vương vào ngự thư phòng mắng một trận. Mấy người giờ mới hiểu được hoàng đế là bất mãn mấy con trai ám đấu nhau.

“Vị La đại nhân kia là người của Đoan vương?”

“Hình như là vậy.”

“Ngay cả người của Đoan vương cũng không thoát được, xem ra lần này hoàng thượng thật sự tức giận.”

Ngoại trừ Cao công công, ai cũng không biết đây tất cả đều là bởi vì một câu của Diệp Hoàn mà thôi.

Trước khi ngủ, Ân Trường Hoan đang suy nghĩ dùng đồ gì để đổi hắc nhận, bỗng nhiên nhớ lại vấn đề ban ngày mà nàng quên mất:

Sao hoàng cữu cữu biết nương của Diệp Hoàn cùng đại bá mẫu nàng là bạn tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.