Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Chương 33



Trong giây lát hai người đều không nói gì, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở
gấp của Đại Đổng. Chu Lạc bỗng cảm thấy tuyệt vọng: Mình sao thế này,
mình bị sao thế này, tại sao cứ nhắc đến hai người đó là mình lại không
thể bình tĩnh? Rõ ràng mình biết Đại Đổng mở xưởng thép là hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân, ngay đến việc nhận sự giúp đỡ của Diệp Minh
Lỗi cũng chỉ là đôi bên cùng có lợi. Cậu luôn phải tìm cách, vắt óc suy
nghĩ, đến nỗi người gầy đi rất nhiều. Đừng nói là dựa vào thế lực của bố mẹ cô, nếu như cô muốn tận dụng các mối quan hệ của mình thì cậu cũng
sẽ ngăn lại, nói không muốn để cô phải nợ ân tình người khác. Vậy mà vì
sao trong lúc nông nổi cô lại nói ra những lời như vậy, trong tiềm thức
là cô không tin tưởng cậu hay là không tin vào bản thân mình? Không tin
tưởng bản thân… thực sự yêu Đại Đổng.

Song dù sao đi chăng nữa,
mọi chuyện đã kết thúc. Con người cậu kiêu ngạo như vậy, ngay thẳng như
vậy, người mà cô si mê, yêu mến, hết lòng yêu thương, vất vả theo đuổi,
lần này chắc hẳn rất thất vọng, e rằng bây giờ không tránh đi, thì đúng
là chờ cô quay đầu lại để nói lời chia tay.

Đúng rồi, cậu là
người rất lễ phép, có giáo dục, chắc chắn sẽ nói lời từ biệt. Cô thấy
hối hận, cô không nên nói những lời như vậy. Cô không muốn rời xa cậu,
không muốn quay trở lại những tháng ngày không có cậu, cô còn chưa nói
với Đại Đổng rằng cô cũng thích và yêu cậu, lý do chưa thể hiện ra là
muốn tận hưởng cảm giác ngọt ngào được cậu theo đuổi, được cậu cưng
chiều. Cô đang rất nghiêm túc, gần đây luôn như vậy, thực ra cô chỉ mong Đại Đổng dỗ ngon dỗ ngọt và lừa cô đi, lừa cô về làm vợ, cô cam tâm
tình nguyện.

Nhưng tất cả những điều này đều không kịp nói nữa,
cô không thể nói chuyện với cậu, bởi vì lời nói sau của Đại Đổng rõ ràng là chia tay, nếu như cô tiếp tục không đối diện với cậu, chẳng phải cậu sẽ không có cơ hội mở lời hay sao?

“Lạc Lạc.” Đại Đổng khó khăn nói, lại phát hiện Chu Lạc bỗng nhiên ôm chặt đầu mình, cúi xuống, toàn thân co lại.

Đầu cúi xuống rất thấp, Đại Đổng sợ cô khó thở, đưa tay muốn gỡ ra, nhưng
lại thấy cô càng ôm chặt hơn, hơn nữa cả cơ thể đang rung lên nhè nhẹ.

“Lạc Lạc, anh xin lỗi.”

“Á!” Bỗng nhiên Chu Lạc bịt tai và hét lên, cô không muốn nghe cậu nói lời xin lỗi, không muốn nghe Đại Đổng nói lời chia tay!

Đại Đổng lại càng hoảng sợ trước bộ dáng kích động cảu Lạc Lạc, sau khi
định thần lại liền ôm chặt lấy cô, một tay gỡ bàn tay cô đang bịt tai,
nhẹ nhàng dỗ dành: “Được rồi, được rồi, tại anh không tốt, tại anh không hiểu rõ tình hình gia đình em, không biết em lại bất mãn với họ đến như vậy, chúng ta, ừm, chúng ta…”.

Chu Lạc toàn thân run rầy, hai
hàm răng đập vào nhau, cô không muốn chia tay, thực sự là vậy! Cô không
muốn sau khi được cậu đối xử dịu dàng như vậy, nhìn cậu ngốc nghếch quan tâm mình, rồi bị bỏ rơi một cách lạnh lùng như thế. Nghĩ đến việc sau
này Đại Đổng sẽ đối xử y như vậy với người phụ nữ khác, tim cô thấy đau
buốt.

Bàn tay bịt tai bị cậu gỡ ra, thuận đà Chu Lạc liền ôm chặt lấy Đại Đổng, không cho cậu đi, nhất quyết không cho cậu đi.

“Được rồi, Lạc Lạc em bình tĩnh lại đi, anh sai rồi, dù thế nào anh cũng sẽ
nghe theo em. Nếu như em không thích họ, chúng ta sẽ không qua lại với
họ nữa, chúng ta kết hôn nếu có con, mẹ anh sức khỏe yếu chưa chắc đã
trông cháu được, nhưng chúng ta có thể thuê người trông trẻ. Chúng ta sẽ thuê ba người giúp việc, một người trông trẻ, một người chăm sóc mẹ
anh, một người nữa để nấu ăn…”

Chu Lạc đột nhiên ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn anh: “Anh nói thật chứ?”.

Đại Đổng sững lại, nói tiếp: “Tất nhiên là thật rồi, có phải em nghĩ thuê
ba người giúp việc nhiều quá chăng? Đừng lo, anh sẽ cố gắng kiếm tiền”.
Thấy biểu hiện của Chu Lạc hoang mang, cậu do dự nói: “Hay là em không
muốn sống cùng với mẹ chồng, không sao, chúng ta sẽ mua căn nhà bên cạnh để mẹ ở, lúc đó không sống chung một mái nhà chắc sẽ ít va chạm, với
lại tính tình của mẹ rất tốt…”.

Chu Lạc mặc cho Đại Đổng lau nước mắt đầy trên mặt cô, cố giữ lý trí, không nói ra suy nghĩ vừa nãy. Cậu
nói muốn kết hôn, muốn sinh con, không phải muốn chia tay với cô, thế
thì tốt rồi, tốt rồi.

Lại gục đầu vào lòng cậu, Chu Lạc nhẹ nhàng nói một câu: “Em xin lỗi”.

Sau cơn mưa trời lại sáng, Chu Lạc nói với chút bối rối: “Những lời em nói
ban nãy, anh giận em lắm phải không?”, mắt liếc xuống không dám nhìn
cậu.

Đại Đổng dừng lại một lát, nói: “Đúng là rất giận”.

Chu Lạc ngượng ngùng lại xin lỗi một lần nữa, nói: “Em quả thực không nghĩ
về anh như vậy đâu. Chỉ là cứ nhắc đến hai người đó là em lại không kiểm soát được”.

Đại Đổng nhíu mày, thấy Chu Lạc đang sợ hãi, cậu vội nói ngay: “Anh biết em không phải là hạng người đó”. Cho dù thế nào, cô tin vào nhân phẩm của cậu.

Đại Đổng vẫn cau mày, lắc đầu nói:
“Không phải điều này, anh không hổ thẹn với lương tâm, tất nhiên sẽ
không bao giờ thẹn quá hóa giận sau khi bị vạch trần. Lúc nãy anh nghĩ,
bố mẹ em ngoài việc không quan tâm, can thiệp mọi việc của em, còn có
điều gì nữa không mà khiến em…”. Nói một cách công bằng, tính cách của
Chu Lạc rất tuyệt, không có suy nghĩ cực đoan, có thể nói là rất dễ hòa
hợp, bình thường những người khác nếu có đắc tội với cô cũng nhanh chóng được cô tha thứ, với tính cách như vậy tại sao lại có phản ứng cực đoan như thế với bố mẹ mình? Cậu luôn cảm thấy chút phiền muội, tình huống
vừa nãy mang lại cho Đại Đổng mối nghi hoặc lớn.

Nhìn thấy Chu
Lạc thay đổi sắc mặt trong chốc lát, ánh mắt có vẻ như trốn tránh mình,
lòng Đại Đổng chùng xuống, cậu quả quyết nói: “Nếu em không muốn nói thì coi như anh chưa hỏi gì nhé, những chuyện không vui trước đây hãy quên
hết đi”.

Mặt Chu Lạc đỏ ửng lên, một lát sau, dường như đã rất hạ quyết tâm, cô nói: “Em cho anh biết một việc, nhưng anh không được nhìn em với ánh mắt kỳ quặc, nếu anh không tin, hãy coi như em chưa từng
nói, không được vì lý do đó mà bảo em nói dối”.

Đại Đổng thấy vẻ
mặt cô nghiêm túc, trong lòng thấy bất an, muốn khuyên cô đừng nói nữa,
nhưng lại sợ cô vì thế mà hiểu lầm mình, đang do dự không biết nên làm
thế nào, Chu Lạc đã mở lời.

“Em không biết là trên thế giới có
việc nào như thế này không, nhưng bản thân em chắc chắn rằng nó như
vậy.” Chu Lạc dừng lại, nhìn Đại Đổng, “Em nhận biết được mọi việc từ
rất sớm, sớm hơn tất cả mọi người”.

Đại Đổng gật đầu, biểu thị sự tin tưởng, Chu Lạc là cô gái thông minh.

Không ngờ Chu Lạc lại lắc đầu, “Điều em nói là em có ký ức từ khi em còn chưa chào đời cơ”. Chu Lạc hơi nghiêng đầu về một phía, dáng vẻ đang hồi
tưởng lại, “Em còn nhớ trong tử cung của mẹ có nước, lại rất tối, có một cái gì đó dài dài mỗi ngày em đều nghịch nó, sau này mới biết đó là dây rốn”.

Thấy Đại Đổng ngồi thẳng người, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe,
hoàn toàn tin tưởng, lòng Chu Lạc bỗng ấm lại, nói tiếp: “Em có thể nghe được mọi động tĩnh bên ngoài. Có một hôm ở bên ngoài rất ồn ào, tiếng
người cãi nhau, còn có cả âm thanh vứt ném đồ đạc, sau đó tử cung chứa
đựng em bỗng không bằng lặng mà lắc lư lắc lư, lúc đó em có cảm giác bất an”.

“Sau đó không lâu…” Trong lòng Chu Lạc có chút xúc động,
liếm môi rồi mới nói tiếp: “Em cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh lướt qua
và chạm vào em. Em không biết đó có phải là ảo giác hay không, nhưng em
thực sự cảm nhận được, hơn nữa còn cảm thấy vật thể đó sẽ giết em. Sau
đó em vùng vẫy ẩn nấp, nhưng muốn trốn thế nào cũng không trốn được.
Chính vào lúc em thấy tuyệt vọng, đột nhiên bên ngoài rất ồn ào, còn có
cả tiếng khóc gào, cái đó rời ra xa, sau đó em bảo toàn được tính mạng”. Nét mặt Chu Lạc hiện lên vẻ vừa buồn vừa vui.

Bất ngờ, Đại Đổng
tiến lại gần, ôm cô, vỗ nhè nhẹ an ủi người con gái đang run rẩy trong
lòng mình, “Bây giờ không sao rồi, không sao rồi”.

Chu Lạc cảm
kích cười cười với cậu, hít thở sâu rồi nói tiếp: “Em còn có ký ức của
thời kỳ sơ sinh. Em còn nhớ ánh mắt ruồng rẫy của mẹ khi nhìn em, nụ
cười nhạt và không quan tâm của bố, còn cả việc họ cãi nhau”.

“Không biết từ khi nào, chắc vào thời điểm gần một tuổi, em đã có thể nghe
hiểu họ nói chuyện. Nhưng họ đều nghĩ rằng em nghe không hiểu, vì thế cứ trắng trợn cãi nhau trước mặt em, chỉ trích lẫn nhau. Một người nói:
‘Giống nhà anh thật kém, sớm biết thế này tồi đã bỏ đi cho rồi’, người
kia nói: ‘Ai bảo cô đã lên bàn mổ rồi còn hối hận’, sau đó người kia
cười nhạt nói, ‘Còn không phải là do mẹ anh vừa khóc vừa la lối om xòm ở đó, lại còn đánh cả bác sĩ nữa’, người kia cũng không cam tâm yếu thế,
‘Bố cô chẳng phải cũng thế sao, lợi dụng chức quyền để xử lý vị bác sĩ
chuẩn bị mổ cho cô, khiến không một bác sĩ sản khoa nào chịu tiếp nhận
cô’.”

Cảm thấy toàn thân Đại Đổng cứng lại, Chu Lạc cười với vẻ
tự mỉa mai, “Em có phải là quái vật không? Chờ đến khi em lớn khôn, em
hiểu rõ tất cả những lời họ nói, em đã thề sẽ không coi họ là bố mẹ, cả
đời này sẽ không!”. Nói xong cô liền cúi đầu rất thấp, không dám nhìn
cậu.

Rất lâu sau, Đại Đổng mới nâng đầu của Chu Lạc từ trong lòng mình lên, nhìn cô và nói: “Anh rất muốn nói với em, người làm cha làm
mẹ như vậy thật đúng là cặn bã, em không nhìn nhận họ là đúng, nếu em
muốn báo thù họ, anh nhất định sẽ giúp em”.

Chu Lạc yên lặng nghe cậu nói, cô biết còn có đoạn sau.

Quả nhiên, Đại Đổng liền nói tiếp: “Nhưng không thể như vậy được, nếu là
con người trước đây của anh có thể sẽ làm như thế, nhưng anh của hiện
tại thì không. Khi đã chứng kiến những việc trong gia đình mình, anh
nghĩ thù hận không phải là điều tốt đẹp”.

Đúng vậy, nếu không có sự thù hận một cách cực đoan, thì bố con nhà họ Đổng sẽ không đi tới bước đường này.

Ôm Chu Lạc vào lòng vỗ nhè nhẹ, giọng điệu của Đại Đổng rất nhẹ nhàng, “Về Bắc Kinh chúng ta sẽ làm đám cưới, sẽ mời tất cả bạn bè thân thiết,
cũng gửi thiệp mời cho họ, giống như đối xử với những người họ hàng
thông thường. Nếu họ đến dự, coi như mời họ uống ly rượu mừng. Nếu không đến cũng chẳng sao. Đúng rồi, tổ chức hôn lễ của mình em thấy đồ ăn
Trung Quốc hơn hay là đồ ăn Âu hơn? Về mặt này anh không ‘hiểu rõ’[1],
hay là mình tìm công ty tổ chức hôn lễ hỗ trợ nhé…”.

[1]Đồng âm với “Đại Đổng”.

Vậy là, kết quả buổi tối hôm đó liền biến thành buổi thảo luận về lễ cưới,
khi kết hôn mặc váy cưới hay áo sườn xám, đón dâu theo phong tục của
Giang Nam hay là phong tục Sơn Tây, người làm chứng là thầy giáo hướng
dẫn của Đại Đổng hay là viện trưởng cũ của Chu Lạc.

Họ thảo luận
cho đến khi cảm thấy mệt, hai mí mắt dính vào nhau, Chu Lạc mới mơ hồ có ý nghĩ… hình như cô còn chưa nhận lời cầu hôn của cậu, đang định cố
tình làm ngược lại một phen, nhưng nghĩ tới chuyện lộn xộn trước đây, cô thấy sợ sệt liền im lặng.

Bên kia, Đại Đổng trong lòng có niềm
vui thầm nho nhỏ. Cảnh cầu hôn ngượng ngùng này cũng trôi qua! Ban đầu
là vui thầm trong bụng, tiếp đó nghĩ tới người vợ yêu đang ôm trong
lòng. Những công việc bên phía Diệp Minh Lỗi cũng đã giải quyết ổn thỏa, nếu như đối phương biết được tham vọng của mình bị tan vỡ, không biết
biểu hiện sẽ thế nào. Càng nghĩ càng thấy vui, không nhịn được liền cười thành tiếng.

“Anh cười gì vậy?” Chu Lạc nghi ngờ nhìn cậu, đây chẳng phải là người thật thà ư, sao lại có nụ cười gian xảo như thế?

Đại Đổng vội thu lại nụ cười, một lát sau không nhịn được liền nhếch môi,
nụ cười lần này có vẻ ngốc nghếch, cười ha ha nói: “Mọi người đều nói
anh giống mẹ, không những giống về ngoại hình, còn giống cả về tính
tình. Lạc Lạc, em tiêu đời rồi”.

Chu Lạc sững sờ, “Vì sao?”.

Đại Đổng chỉ cười không nói, bị Lạc Lạc véo cho vài cái mới thành thật khai nhận, “Bố anh tính tình rất nóng nảy, luôn nổi cáu vô cớ, lúc nông nổi
thì không từ một lời nào. Mỗi lần khi bố anh nổi cáu, bà đều phải rất
điềm đạm, mặc ông nói gì bà cũng không nổi giận. Sau khi hết giận, bố
anh có thể nhận ngay ra lỗi của mình, lại hạ giọng đi dỗ dành bà, sau đó bố luôn phải trả giá, vì thế bị mẹ anh nuốt gọn”.

Chu Lạc mặt đỏ lên, bực tức nói: “Tính tình em không nóng nảy, nhưng anh cũng đừng hòng muốn nuốt gọn em!”.

Ánh mắt Đại Đổng lướt trên chiếc nhẫn kim cương vừa được cậu đeo trên tay
cô, cười hì hì không nói gì nữa. Chu Lạc cảm nhận được, vội giấu chứng
cứ trên tay, ngửa mặt than rằng muốn khóc mà không có nước mắt, chẳng
còn mặt mũi nào nữa.

1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MeOw về bài viết trên: trankim 07.02.2014, 10:51 MeOw Chiến Thần Phượng Vũ Bang Cầm Thú Ngày tham gia: 30.08.2013, 22:04

Tuổi: 23 Re: Dựa vào hơi ấm của em – Cúc Tử – Điểm: 11 Chương 18: Người hát người phụ họa

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người đón tiếp một vị khách không mời mà đến. Sau khi Diệp Minh Lỗi nhìn thấy người ra mở cửa là Chu Lạc, vẻ mặt liền tối sầm lại, hét lên: “Cô chạy đến đây làm gì vậy!”.

Chu Lạc sợ làm
kinh động đến hàng xóm, liền kéo anh vào phòng. Khi Diệp Minh Lỗi nhìn
thấy chăn đệm cho một người ngủ trên ghế sô pha, sắc mặt mới dịu xuống,
nhìn thấy Chu Lạc nhanh tay thu dọn chăn gối trên ghế, thấy Đại Đổng
đang đi ra từ nhà vệ sinh, trên người mặc đồ ngủ, miệng còn dính bọt kem đánh răng, gương mặt lại sa sầm. Cảnh tượng này, quá ấm cúng quá đầm
ấm!

Nếu như Diệp Minh Lỗi đã từng xem “Viên anh đào nhỏ” thì chắc chắn rằng sẽ thấy ngay trước mắt hiện lên hình ảnh mình nước mắt đầm
đìa.

Anh bỏ tiền bỏ công sức ra chạy ngược chạy xuôi là vì cái
gì? Chẳng phải là muốn thâu tóm chàng trai này sao, làm cho hai người họ mãi mãi chia xa. Sau đó thả con săn bắt con cá rô, nhân đó thể hiện
hình tượng vĩ đại mình giống như Chúa cứu thế, tấm lòng bao dung như
Thượng đế. Khi đó Chu Lạc sẽ cảm động đến mức sùng bái, anh sẽ tận dụng
cự ly, trước lạ sau quen, hai người qua lại thân thiết, sau thời gian
dài, Chu Lạc tự nhiên sẽ thấy được ai có sức thu hút hơn, hợp với cô
hơn.

Đây dường như là chiêu thức cuối cùng trong phương pháp tán
gái của nhà họ Diệp, trước đây chưa có cơ hội thực hành, đối phó với Chu Lạc, vị đại “boss” này mới sử dụng chiêu trên.

Còn về Đại Đổng,
một là anh ngưỡng mộ tên tiểu tử này dám gánh vác đương đầu khó khăn,
muốn giúp đỡ một tay. Tập đoàn Diệp thị cũng đã nhòm ngó mảnh đất của
xưởng gang thép từ rất lâu, nhân cơ hội này đúng là nhất cử đa tiện, nếu hợp tác thành công vừa có thể kiếm tiền lại vừa có được người đẹp, chỉ
có kẻ ngốc mới không làm.

Kết quả là, anh mới chỉ đi châu Âu khảo sát mười ngày, quay lại Bắc Kinh đã không thấy bóng dáng đâu. Liền tức
tối về đây thì lại chứng kiến cảnh người ta thân mật, dáng vẻ phong
trần, gió cát xông pha của anh nhìn thế nào lại giống tên ngốc sao lại
thế này chứ!!!

Chu Lạc nhanh tay nhanh mắt, trước khi Diệp Minh
Lỗi mặt mày cau có muốn gầm thét lên, Chu Lạc đã vội thu dọn để anh ngồi trên sô pha, mang một ly nước đến, nhẹ nhàng nói: “Anh đi đường vất vả
quá, mau uống chút nước cho ngọt giọng, ở đây thời tiết khô hanh, rất dễ bị nhiệt”.

Nhớ lại mối quan hệ của Chu Lạc và Diệp Minh Lỗi,
dường như luôn gay gắt, giọng điệu lúc nào cũng mỉa mai châm chọc, trước đây chưa từng nhẹ nhàng, quan tâm chăm sóc như vậy. Nhất thời tiếng gầm hét của Diệp Minh Lỗi bị nghẹn lại trong họng, anh ngồi xuống theo tiềm thức đón lấy cốc nước.

“Thời gian này quả thật nên cảm ơn anh,
đã quan tâm đến tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều. Trước đây là do tôi không
hiểu biết, luôn thích chọc giận anh, con người anh quả thực rất tuyệt
vời.”

Diệp Minh Lỗi suýt chút nữa bị sặc nước, vội ngẩng lên nhìn Chu Lạc. Sao càng nghe càng thấy là lạ thế này, có phải là muốn phát
cho anh thẻ chứng nhận người tốt không vậy?

Đại Đổng nghe xong
những lời này, ngay lập tức quyết định quay lại nhà vệ sinh tiếp tục
công trình rửa mặt. Cậu không thể làm tổn thương người đàn ông được phát thẻ chứng nhận người tốt được!

Nhìn thấy ánh mắt nơm nớp lo sợ
của Chu Lạc, Diệp Minh Lỗi cười nhạt, “Tôi tuyệt vời như thế nào? Tôi
thật sai lầm! Cô được đấy, qua cầu rút ván! Có phải cô cho rằng ký hợp
đồng rồi, vốn cũng đã rót vào thì nhà xưởng của tên tiểu tử đó có thể
‘hồi sức’, các người không cần tôi nữa phải không?”.

Chu Lạc nghe vậy nụ cười liền tắt ngấm, hơi nheo mắt nhìn Diệp Minh Lỗi, “Tôi còn
nhớ lúc đầu tư, anh nói là ngưỡng mộ nhân cách và tài năng của Đại Đổng, hơn nữa theo dự tính sơ bộ, lợi nhuận từ công trình này sẽ cao hơn tất
cả các công trình khác của nhà họ Diệp trong tỉnh cộng lại. Thế nào, hay là tổng giám đốc Diệp còn có mục đích khác?”.

Diệp Minh Lỗi nhất thời câm lặng, lần trước hai người đã ngồi nói chuyện thoải mái một
lần, khi đó anh thể hiện bản thân không còn ý định gì với cô nữa, hai
người là bạn bè. Nhưng đó chỉ là kế sách lùi một bước để tiến ba bước,
đàn ông, người đàn ông giống như anh sao có thể thực sự từ bỏ người phụ
nữ mà mình thực lòng yêu thương vẫn chưa có được?! Lần này sự đố kỵ ngút trời, lại bị cảnh tượng ban nãy gây kích động nên mới nói không kiêng
dè. Nhưng, Chu Lạc, cô gái xảo quyệt này, anh không tin cô thực sự không hiểu!

Bị Diệp Minh Lỗi, một người luôn quen với việc ra lệnh
nhìn với vẻ hung tợn, không phải là không có áp lực. Vì buổi tối trước
đó, Chu Lạc đã giải quyết được một việc lớn luôn đè nặng trong lòng, nên cô cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ, cô nói tiếp với ngữ điệu bao dung, “Được rồi, Minh Lỗi, mọi người đều là bạn cũ mà, đừng chấp làm gì.
Chẳng phải anh cần mua đồ cổ mang đi biếu sao, tôi sẽ đưa anh đến một
nơi lựa lấy vài món, đảm bảo anh sẽ hài lòng”.

Giọng điệu thật
giống như đang dỗ trẻ con, Diệp Minh Lỗi cực kỳ bất mãn. Nhưng bị tiếng
gọi “Minh Lỗi” làm cho rung động, lại nhìn ánh mắt trong và sáng không
chút ám muội, trốn tránh của Chu Lạc, Diệp Minh Lỗi đành thở dài trong
lòng.

Thành ra chuyến đi về Bắc Kinh vốn dự định chỉ có hai
người, giờ lại bất đắc dĩ biến thành chuyến đi ba người. Đại Đổng và Chu Lạc có cùng một suy nghĩ lựa chọn cố gắng giữ khoảng cách, không dám
thể hiện thân mật trước mặt người đàn ông nào đó với bộ dạng “hai người
còn nợ tôi tám triệu nhân dân tệ”. Còn việc về Bắc Kinh để cử hành hôn
lễ tuyệt nhiên không được phép nhắc đến.

Lên máy bay, Diệp Minh
Lỗi có ý kiến nên ưu tiên phụ nữ, chủ động nhường chỗ ngồi ở khoang hạng nhất của mình cho Chu Lạc, còn anh và Đại Đổng cùng ngồi ở khoang
thường. Đại Đổng cười ngầm tiếp nhận, biểu cảm trên mặt gần như là: “Để
cho vợ tôi được lợi chút cũng hay”. Thấy người nào đó họ Diệp lại bức
bối trong lòng.

Một chuyến du lịch vô vị, xem hết một lượt quyển
tạp chí, xem phim cũng rất vô vị, không thể lên mạng, không được mở máy
điện thoại. Vốn ngồi quen ở khoang hạng nhất dễ chịu, ngồi ở khoang hạng thường chật chội, chân không thể co duỗi thoải mái, Diệp Minh Lỗi khó
chịu đến mức muốn phá tường. Lặng lẽ nhìn Đại Đổng dáng người thanh mảnh lại đang vui mừng đắc ý, Diệp Minh Lỗi rốt cuộc chịu không nổi bèn nói: “Này tiểu tử, ngay cả chỗ ngồi ở khoang thượng hạng cậu cũng không thể
mua cho cô ấy, dựa vào đâu mà cậu để cô ấy phải chịu khổ theo cậu?”.

Không nhịn được rồi hả? Đại Đổng cười cười, “Lạc Lạc nói chỉ có những người
béo mới phải mua khoang thượng hạng thôi, cô ấy rất thanh mảnh”.

Diệp Minh Lỗi cười nhạt, “Là cô ấy hiểu biết, muốn tiết kiệm tiền cho cậu.
Cậu còn không thấy ngại, hơn nữa tiểu tử cậu cũng không nghĩa khí cho
lắm, bên này người ta giúp đỡ cậu, thì ở bên kia cậu lại nói xấu người
ta”.

Đại Đổng liếc nhìn anh một cái, nghiêm nghị nói: “Lạc Lạc là con người thật thà”.

Diệp Minh Lỗi chau mày tỏ ra không hiểu, cần lời giải thích.

“Cô ấy nói hai người không có quan hệ gì, tôi tin tưởng cô ấy.” Vì thế
không thể coi cậu là kẻ nói xấu được, nếu như có ai đó biết người ta sắp lấy chồng, xem có còn bình tĩnh nổi hay không, điều đó mới thực sự đáng để nghi ngờ.

Diệp Minh Lỗi mặt tối sầm lại.

Vẻ mặt Đại
Đổng thành khẩn, “Tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của anh. Tôi đã xin ý kiến giáo viên hướng dẫn rồi, bản quyền động cơ mà anh muốn đó sẽ nhượng lại cho anh theo điều kiện anh đưa ra”.

Khi thỏa thuận, Diệp Minh
Lỗi mặt mày cau có đầy nếp nhăn. Giống như Đại Đổng, nếu không có sự
giúp đỡ của Diệp Minh Lỗi thì khó có thể quay vòng vốn trong thời gian
ngắn, không có sự nhượng bộ của Đại Đổng thì tập đoàn Diệp thị – nhà đầu tư mới trong ngành ô tô cũng không thể mua được bản quyền với giá thấp
như vậy. Lại kể đến sự hợp tác trong việc di dời xưởng gang thép, tập
đoàn Diệp thị không những tạo điều kiện, mà còn làm sống lại mảnh đất
vốn sống dở chết dở đó.

Mảnh đất kia vốn định xin phép làm khu
nghỉ mát, nhưng cùng với việc tu sửa đường sắt và di dời các xưởng công
nghiệp nặng ở khu vực xung quanh, nơi đây vốn non xanh nước biếc lại trở nên ồn ào và lộn xộn, cộng thêm kết quả điều tra thị trường không đầy
đủ, việc xây dựng khu nghỉ dưỡng không mang lại nhiều lợi nhuận như dự
tính. Là một thương nhân nhạy bén, Diệp Minh Lỗi chưa từng làm việc
thiện trên thương trường, anh làm như vậy cũng là vì tăng thêm lợi nhuận cho tập đoàn Diệp thị, còn về việc bán cho Đại Đổng món nợ ân tình, đã
tiện càng thêm tiện.

Hành động này của Đại Đổng lại không đúng,
cho dù xét từ lợi nhuận kinh tế hay mở rộng bản quyền, bán cho Diệp Minh Lỗi với mức giá đó không phải là hành động sáng suốt. Cậu làm như vậy
là bán đi ân tình, không, có lẽ là trả lại ân tình.

Nhưng cho dù
nắm rõ tình hình hiện tại, Diệp Minh Lỗi cũng không thể từ chối điều
kiện này. Bởi vì đó là nhu cầu của một người làm kinh doanh như anh và
cũng là nhu cầu của tập đoàn Diệp thị. Tương tự, nếu đổi là anh trong
tình hình của xưởng thép trước đây, sau khi đánh giá lợi ích, quyết định của anh và tập đoàn Diệp thị đưa ra chắc chắn sẽ không thể là bán tài
sản cá nhân để bù lấp cho nhà xưởng cũ đang dở sống dở chết, sắp phá sản thanh lý.

Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa người làm kinh doanh và một học giả, cũng là sự khác biệt giữa Diệp Minh Lỗi và Đại Đổng.

Lúc ban đầu, anh không nhịn được muốn giúp đỡ cậu, điều này xuất phát từ sự ngưỡng mộ và khâm phục. Ngưỡng mộ cậu dám làm những việc anh tuyệt đối
sẽ không làm, khâm phục cậu bất chấp sự ngốc nghếch có thể đến mức độ
này.

Không còn hy vọng gì, Diệp Minh Lỗi lặng lẽ liếc nhìn Đại
Đổng, “Tôi rất tò mò, nếu giữa Chu Lạc và cái gọi là lương tâm, trách
nhiệm của cậu có mâu thuẫn, cậu sẽ chọn như thế nào?”.

Lần này
Đại Đổng không trả lời ngay, mà thận trọng suy nghĩ một lát mới chậm rãi nói: “Tôi nghĩ sẽ không xảy ra tình huống như anh vừa nói, bởi vì Chu
Lạc, cô ấy sẽ không để mình vào tình huống đó”. Nói đến đây, khuôn mặt
Đại Đổng từ từ nở nụ cười. Chu Lạc của cậu, một Chu Lạc nghiêm túc mà
hoạt bát, nhiệt tình mà lý trí, mạnh dạn mà e thẹn, lương thiện mà can
đảm, thông minh mà thận trọng, phóng khoáng mà nghiêm túc, một Chu Lạc
có nhiều ưu điểm như vậy làm sao có thể để mình rơi vào bước đường khiến người khác phải chọn?

“Tôi nói là nếu như?” Diệp Minh Lỗi kiên
trì hỏi lại, ngay lúc đó cũng có chút ngại ngùng, anh cảm thấy mình hỏi
như vậy thật ngốc nghếch, rất hèn hạ, giống như một người phụ nữ cứ nhất quyết hỏi bằng được chồng nếu sau này mình già đi chồng có còn yêu mình nữa không. Khi trong đầu vừa xuất hiện sự so sánh này, anh lập tức nổi
da gà, vì có kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên thương trường nên anh
vẫn có thể giữ được vẻ điềm nhiên và ánh mắt kiên định.

May thay
Đại Đổng dường như không hiểu điều này, cậu suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói tiếp: “Tôi không biết, có lẽ vấn đề cụ thể cần phân tích cụ thể”. Những việc chưa từng xảy ra ai có thể biết trước đây?

Diệp Minh Lỗi
lại thất vọng lần nữa, biết rằng Đại Đổng không hề nói dối, sự việc còn
chưa xảy ra, chỉ dựa vào tưởng tượng Đại Đổng có lẽ không thể đưa ra lựa chọn. Nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu, quỷ tha ma bắt cái tinh thần
trách nhiệm và đạo nghĩa của Đại Đổng, nếu là anh, anh có thể chọn người phụ nữ mình yêu mà không chút do dự.

Diệp Minh Lỗi hồi lâu sau
lại nói với giọng tức giận, “Chẳng phải cậu cậy là cô ấy yêu cậu!”. Câu
nói này dường như được thốt ra từng từ từng từ một, với vẻ vô cùng không cam tâm, nhưng lại không thể không thừa nhận, nói xong lại thấy hối
hận…

May thay Đại Đổng cũng không cảm thấy gì, chỉ nhanh chóng
gật đầu, kèm theo nụ cười méo xệch, “Đúng, tôi còn bội thu tình cảm cô
ấy dành cho mình, song cũng may là vẫn còn có cơ hội, tôi sẽ từ từ bù
đắp, cố gắng nhiều ơn nữa cho đến khi tài khoản thật dư dả, tiêu không
hết tiền”.

Trước khi máy bay hạ cánh, Đại Đổng chủ động hỏi Diệp
Minh Lỗi: “Câu hỏi lúc trước tôi đã có câu trả lời khác, có lẽ để anh
thấy yên tâm hơn. Giữa Chu Lạc và lương tâm đ*o nghĩa, tôi không thể đưa ra lựa chọn, nếu Chu Lạc giết người phóng hỏa, tôi không biết là có thể bao dung cho cô ấy một cách vô điều kiện hay không. Nhưng tôi có thể
chọn giữa lợi ích của tôi và lợi ích của cô ấy, hạnh phúc và niềm vui
của cô ấy luôn được đặt lên hàng đầu”. Dừng một lát cậu nói tiếp: “Tới
lúc đó chào mừng anh tới dự đám cưới của chúng tôi, tôi sẽ gửi anh thiệp mời. Còn nữa nếu anh muốn làm phù rể, tôi cũng sẽ không ý kiến gì”.

Mặt Diệp Minh Lỗi lại tối sầm. Anh đá chân vào tường không chút phong độ.
Anh yên tâm? Anh yên tâm điều gì chứ?! Chu Lạc lại không phải là người
phụ nữ của anh, cũng không phải là em gái của anh, tại sao anh phải yên
tâm khi cô ấy lấy người khác! Câu nói “Hạnh phúc và niềm vui của cô ấy
luôn được đặt lên hàng đầu” có ý nghĩa gì đây? Rõ ràng là chỉ trích anh
không nên bám riết lấy cô ấy, để Chu Lạc vui vẻ đi lấy chồng. Còn nữa,
làm phù rể à, tại sao anh phải làm phù rể! Con người anh tuấn tú, lịch
thiệp như vậy, chú rể nào dám mời anh làm phù rể…

Kế hoạch luôn
luôn không theo kịp sự thay đổi, việc đầu tiên Chu Lạc làm khi về Bắc
Kinh chính là vào bệnh viện, nhưng lại không phải đi đón bác gái ra
viện, mà là đến viện nhi thăm Châu Châu.

Vội vàng đi tới trước
cửa phòng bệnh, Chu Lạc đang định gõ cửa thì cánh cửa được mở ra từ bên
trong. Người mở cửa là một phụ nữ tầm khoảng ba mươi, khuôn mặt xinh
đẹp, khí chất xuất chúng, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Chu Lạc, tiếp đó
liền khách sáo hỏi: “Xin hỏi, chị tìm ai?”.

“Châu Châu, tôi muốn
nói là Lịch Châu, em ấy ở phòng này phải không?” Cô nhìn lại số trên
cửa, đúng là không sai, hơn nữa loại phòng bệnh VIP này tương đối phù
hợp với thân phận và địa vị của thiên kim tiểu thư nhà ngài Lịch. Hai
mươi tư giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể tới thăm, thuận tiện cho ngài
Lịch công việc vô cùng bận rộn có thể tới thăm con gái bất cứ lúc nào.
Chu Lạc trong lòng thầm cười nhạt, con gái ốm nằm viện đã ba ngày mà vẫn chưa thấy bóng dáng bố, còn đang bận với các cuộc họp, xem ra tất cả
các chính khách đều giống nhau. Lịch Chủy bình thường có vẻ rất thương
con gái, nhưng khi phải lựa chọn giữa con gái và sự nghiệp, thì sự lựa
chọn cũng giống như những người khác.

“Cô là?” Người phụ nữ đối diện đầy vẻ hồ nghi, ánh mắt dò xét Chu Lạc.

“Tôi tên là Chu Lạc, là bạn của Châu Châu.” Nhận thấy rõ ràng sự đề phòng
của đối phương, Chu Lạc cũng phần nào đoán được thân phận của người phụ
nữ này.

Quả nhiên, sau khi nghe xong, người phụ nữ này lập tức
tươi cười và nói: “Thì ra cô chính là chị Chu Lạc mà Châu Châu đã nhắc
tới, tôi họ Lý, hiện tại đang giúp đỡ anh Lịch chăm sóc Châu Châu. Mời
cô vào, con bé Châu Châu rất hay nhắc đến cô, nó vừa mới ngủ, tôi vào
phòng xem thế nào”.

Phòng bệnh là cả một căn hộ, có đầy đủ tất cả các vật dụng gia đình, phong cách trang trí màu hồng phấn mà các cô bé
rất thích. Nếu không phải là trong không khí sặc mùi thuốc tẩy thì người ta sẽ nghĩ đây chính là căn phòng dành cho trẻ con của nhà nào đó được
bố mẹ tốn công chuẩn bị.

Mời Chu Lạc ngồi ở sô pha trong phòng
khách, cô Lý đang chuẩn bị trà nước tiếp đón, một giọng nói hơi khàn
khàn vang lên “Chị Chu ơi”, cùng lúc đó cánh cửa phòng trong được mở ra. Châu Châu trên người mặc đồ ngủ, đi chân đất, mặt đỏ bất thường, ánh
mắt sáng long lanh nhìn Chu Lạc, không che giấu được niềm vui và sự cảm
động.

Không ngờ Châu Châu chạy tới, cô Lý kêu lên một tiếng, lao
như mũi tên chạy lại bế Châu Châu, “Bà cô tổ của tôi ơi, sao lại tự mình xuống giường thế này, còn không đi giày nữa, cháu mau trở về giường nằm đi”.

“Không cần, cháu muốn nói chuyện với chị Chu.” âm thanh của Châu Châu không lớn, nhưng giọng điệu lại rất kiên quyết, “Cô giáo Lý,
không phải là cô muốn gọi điện cho bố sao? Cô nói cho bố biết chị Chu
tới thăm cháu đi, nếu bố rảnh rỗi thì mau tới đây”.

Thấy Châu
Châu hình như không có vấn đề gì nghiêm trọng, Chu Lạc thở phào nhẹ
nhõm, sau đó nhìn tấm thảm lông cừu rất dày trên nền, lại thấy cô Lý lo
lắng vội vàng tìm tất tìm giày cho Châu Châu. Sau khi nghe xong lời Châu Châu nói, sắc mặt cô ta hiện lên vẻ bối rối và giận dữ, Chu Lạc cảm
thấy có chút buồn cười, bỗng liên tưởng tới vị ma sơ nghiêm khắc trong
tiểu thuyết cổ xưa. Với thân phận địa vị của ngài Lịch, nếu ở thời xưa
thì cũng được coi là quan nhị phẩm, Châu Châu cũng là thiên kim tiểu
thư, còn nhỏ nhưng rất ranh ma, có thêm một người mẹ kế, có thể bùng nổ
cuộc chiến trong gia đình bất cứ lúc nào. Nhưng vấn đề là ma sơ lại có
thể chuyển thành mẹ kế sao?

“Chị Chu à, chị nói lời chẳng giữ lời gì cả! Chị đã hứa sẽ dạy em vẽ mà!” Ý nghĩ gian tà của Chu Lạc bị Châu
Châu làm gián đoạn, nhìn thấy gương mặt đầy vẻ tủi thân và nước mắt lưng tròng của cô bé, bất giác cô thấy lo sợ và ân hận.

Chu Lạc dỗ
dành mãi, cuối cùng Châu Châu cũng đồng ý quay lại giường nằm. Chu Lạc
liền kéo ghế ngồi gần đầu giường, nói chuyện với cô bé.

Ngồi gần, Chu Lạc mới phát hiện ra trên mặt trên cổ cô bé có rất nhiều bọng nước
nhỏ trong suốt, cô nhíu mày nhìn về phía cô Lý, người phía sau lập tức
giải thích sự nghi hoặc của cô, “Châu Châu lên thủy đậu. Con bé này, từ
nhỏ cơ thể đã yếu ớt, rõ ràng là tiêm phòng rồi, ở mẫu giáo có cháu lên
thủy đậu, con bé vẫn bị lây. May mà sáng nay đã hạ sốt rồi, nốt thủy đậu cũng dần dần nổi lên, cuối cùng không phải quá lo lắng nữa”.

Giọng điệu thân thiết, đầy vẻ yêu thương, quan tâm đến cô bé, làm Chu Lạc
luôn hoài nghi vẻ giận dữ trên mặt cô Lý mà mình nhìn thấy lúc nãy có
thể là ảo giác.

Khi Chu Lạc thần người ra, cô Lý lại tiếp tục mở
lời, “Thực ra tôi và anh Lịch quen nhau từ rất lâu rồi, cũng có thể coi
là lớn lên cùng nhau. Hồi học đại học, tôi học khoa mầm non, anh Lịch
lại rất bận, nên mới giúp anh ấy chăm sóc Châu Châu. Nhưng con bé Châu
Châu này vẫn rất khách sáo, tôi đã nói gọi cô là được”.

“Người
dọn dẹp ở nhà bà ngoại cũng gọi là cô Lý, cháu sợ bị nhầm lẫn.” Khi Chu
Lạc đang không biết nên nói thế nào để đáp lại lời tự giới thiệu này,
Châu Châu vẻ mặt không chút tình cảm nói chen vào một câu.

Chu
Lạc cố gắng kìm nén không nhìn nét mặt cô Lý, cúi đầu đếm các nốt thủy
đậu trên mặt Châu Châu. Tuy Chu Lạc chưa từng trông trẻ, cũng biết thủy
đậu không phải là vấn đề nghiêm trọng, trong lòng phần nào cảm thấy đỡ
lo hơn, nghĩ tới việc mình vừa mới thầm trách mắng Lịch Chủy, cũng có
phần hơi quá đáng.

Biểu cảm của Châu Châu tuy có kích động, điệu bộ kéo Chu Lạc như thế có rất nhiều chuyện cần nói, nhưng vẫn mang chút đắn đo.

“Cô giáo Lý, cô gọi điện thoại cho bố chưa?”

“Trợ lý Tôn vừa mới trả lời điện thoại nói bố cháu đang họp, khi nào họp xong sẽ đến ngay.”

“Cô giáo Lý, cháu muốn ăn bánh chân giò bác Từ làm, phiền cô về lấy giúp cháu.”

“Cô gọi điện cho lái xe mang tới.”

“Cô giáo Lý, cháu không thích bộ đồ ngủ có hình con hươu, cô đến nhà bà ngoại lấy bộ đồ có hình ba con heo đi.”

“Đồ ngủ vẫn còn rất nhiều, ngày mai đi lấy được không?”

Nhìn thấy Châu Châu bĩu môi liền ngay đó, khóe miệng cô Lý hơi giật giật,
cười nhạt, nói với Chu Lạc: “Mặc dù lên thủy đậu không có gì nguy hiểm,
nhưng tôi sợ con bé không biết gãi lung tung, để lại sẹo sẽ không đẹp”.
Cô Lý giải thích lý do vì sao không chịu rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.