Chu Lạc đặt mạnh chiếc cốc lên mặt bàn, nói một cách đầy khí thế: “Khoắng
nước sôi cho đỡ trào không bằng rút củi dưới đáy nồi, em muốn họ dập tắt hết mọi ý định!”.
Đại Đổng cố gắng tìm một chút ý đùa cợt trên khuôn mặt của cô, nhưng nhìn tới nhìn lui lại khiến Chu Lạc bật khóc.
“Hu hu, em kém cỏi như vậy sao? Em tốt xấu gì cũng là con gái, phải chủ
động cầu hôn rồi mà anh vẫn không đồng ý. Hu hu, em còn suýt nữa thì bị
anh lừa lên giường, anh muốn chơi chán rồi rũ bỏ phải không? Đại Đổng,
em không nhận ra anh lại là loại người như vậy…”
Đại Đổng xấu
hổ tới nỗi đỏ bừng cả mặt, vội vàng liếc mắt nhìn về phía những người
đang ngồi gần đó nghe thấy tiếng khóc đang nhìn về phía họ, vội vàng đưa tay bịt miệng Chu Lạc lại, không ngờ bị cô cắn một miếng vào bàn tay.
Nam tử hán đại trượng phu phải nhẫn nhịn đau đớn, chịu đựng trách mắng! Đại Đổng an ủi bản thân, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, hy vọng cô sau khi
cắn một miếng sẽ bớt tức giận, cũng tiện thể chỉnh lý lại một chút thần
kinh rối loạn trong lúc nổi nóng…
Chu Lạc sau khi cắn đủ rồi
mới chịu nhả ra, Đại Đổng còn chưa kịp kiểm tra vết răng đỏ ửng trên
tay, lại giật nảy mình vì câu nói tiếp theo của cô.
“Mau nói xem
có đồng ý hay không, nếu anh đồng ý chúng ta phải khẩn trương hành động, nếu không, đợi đến khi họ kịp phản ứng, sử dụng các biện pháp, e rằng
sẽ không kịp nữa đâu.” Sau khi cắn người xong, Chu Lạc không hề điều
chỉnh lại tần suất lời nói, chỉ là cuối cùng đã hiểu được rằng cần phải
hạ thấp giọng xuống một chút.
Cô ấy, đây là cầu hôn hay là cưỡng ép kết hôn đây!
Đại Đổng sắp phát điên lên mất, không biết đây liệu có phải là quyết định
trong lúc tỉnh táo của cô hay không, cậu lại đưa tay ra, nhưng lần này
là sờ thử lên trán cô.
Một tiếng than khe khẽ vang lên, Chu Lạc
chuyển từ trạng thái cực kỳ phấn khích sang trạng thái mệt mỏi rệu rã,
trên khuôn mặt là nỗi đau thương ai oán chưa từng có từ trước tới giờ.
Cô rầu rĩ nói: “Em không lên cơn sốt mà nói mê sảng, chỉ là lời thỉnh
cầu này quá khó nghĩ mà thôi, cũng làm khó cho người khác, đẩy anh vào
vũng bùn lầy này, em phải làm trái với lương tâm”.
Sau đó, cô nhổm người đứng dậy, bộ dạng nhìn Đại Đổng như đang chào vĩnh biệt, “Anh không ngại đưa em về một lần nữa chứ?”.
Đại Đổng không đứng lên, cậu chăm chú nhìn Chu Lạc hồi lâu, bỗng nhiên hỏi: “Em cảm thấy với phong cách của bố mẹ em, dù em giành việc kết hôn
trước, họ có chịu để yên mọi chuyện không?”.
Chu Lạc chớp mắt một cái, ngẩn người ra nói: “Việc này thì em không biết, tuy nhiên, em
không nghĩ ra được lý do gì để họ bắt em phải ly hôn cả”. Đại Đổng lại
không phải là người có mười tội ác không thể dung thứ, nhiều lắm thì họ
cũng chỉ là không thích, không đón nhận cậu, tiếp tục dùng những việc
như tước đoạt quyền thừa kế tài sản của cô để uy hiếp cô mà thôi. Mà Chu Lạc cũng không cần sự công nhận của họ, cả hai đều là những thanh niên
trẻ tuổi, tài năng, đến đâu mà chẳng kiếm được cơm ăn, cũng không ham
thích được thơm lây từ họ.
Hơn nữa, một khi đã kết hôn rồi lại ly hôn, đối với một gia đình như vậy, tuyệt đối cũng không phải là việc
hay ho gì, nếu không thì họ cũng chẳng cần sống một cuộc sống gần mặt
cách lòng như vậy trong suốt bao nhiêu năm qua.
Đại Đổng lắc đầu, nói với vẻ mặt đau khổ: “Dù nghĩ thế nào anh cũng cảm thấy việc này
không bình thường chút nào, trong vòng một đêm, bạn gái đã trở thành
thiên kim tiểu thư con nhà danh giá, còn hạ mình chủ động đòi kết hôn,
nghe ra mình cứ giống như người đàn ông tầm thường trong các cuốn tiểu
thuyết rẻ tiền vậy”.
Mặc dù câu nói đùa này rất nhạt, Chu Lạc vẫn giữ thể diện cho cậu bằng cách khẽ nhếch miệng, “Chỉ có điều cô thiên
kim tiểu thư con nhà danh giá hạ mình đòi kết hôn đó không có bất kỳ của hồi môn nào, còn không hiền thục, không biết làm việc nhà, ngay cả tính cách cũng không được dịu dàng. Điều tồi tệ nhất đó là, có khả năng vì
thân phận thuộc ‘gia đình danh giá’ đó mà làm liên lụy tới anh, đến mức
hai người đều thất nghiệp phải đi ăn xin cũng chưa biết chừng”.
Đại Đổng kinh ngạc thất sắc, “Đúng vậy, vậy phải làm thế nào đây, em ăn
nhiều như thế, phải xin bao nhiêu cơm thừa thì mới đủ để nuôi em chứ!”.
“Đại Đổng!” Chu Lạc dở khóc dở cười, giờ là lúc nào rồi mà cậu vẫn còn tâm
trạng để đùa, hơn nữa, trước đây cô lại không phát hiện cậu còn có biệt
tài lải nhải nữa.
“Anh đây.” Đối phương lập tức lên tiếng, đồng
thời thu lại nụ cười, nghiêm mặt lại nói, “Anh muốn góp ý với em, thói
xấu này em nhất định phải sửa đổi, nếu tái phạm anh tuyệt đối sẽ không
chịu đựng em nữa!”.
“Cái gì?” Đầu óc của Chu Lạc đã bị cậu làm
cho rối tung hết cả lên rồi, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Đại Đổng, cô
không thể không căng thẳng theo được.
“Thiên kim tiểu thư con nhà danh giá phi thường lắm đấy, có thể cậy quyền cậy thế ức hiếp người
khác nữa! Anh mặc dù chỉ là dân thường nhưng cũng có lòng tự trọng, em
có biết không hả? Em rốt cuộc có còn coi anh là một người đàn ông hay
không!” Giọng điệu nghiêm túc chưa từng có từ trước tới nay.
Một
trận đạn pháo hỗn chiến của Đại Đổng đã khiến Chu Lạc sợ đến nỗi đờ đẫn
cả người, cô ngơ ngác hỏi một câu: “Thật vậy sao?”. Hóa ra cô cậy quyền
cậy thế ức hiếp người khác ư, cô còn luôn cho rằng mình rất khiêm nhường nữa chứ. Lẽ nào thứ gen đáng sợ của bố mẹ vẫn được thể hiện trên người
cô, chỉ là bản thân cô không chú ý thấy thôi…
“Thật vậy, đương
nhiên là thật – việc thổ lộ tình cảm, em giành nói trước cũng coi như bỏ qua, ngay cả việc cầu hôn cũng bị em cướp mất, anh tốt xấu gì cũng là
một người đàn ông, biết giấu mặt vào đâu bây giờ chứ!” Đối phương tiếp
tục tố cáo.
“Vậy thì sao?” Chu Lạc nín thở.
“Vậy từ bây
giờ trở đi, em phải nghe theo anh, nếu không anh tuyệt đối sẽ không tha
cho em!” Đại Đổng tỏ rõ khí thế của đại nam nhi, “Nghe cho rõ nhé, bây
giờ anh muốn ra mệnh lệnh thứ nhất đấy”.
“Mệnh lệnh gì?” Đối diện với sự thay đổi đột ngột của cậu, Chu Lạc vẫn chưa hoàn hồn, hỏi một
cách máy móc giống như người không có khả năng suy nghĩ vậy.
“Uống hết đồ uống trong cốc đi, ăn hết đồ điểm tâm nữa, rồi chúng ta sẽ tới
ủy ban nhân dân để đăng ký!” Đại Đổng còn đưa tay lên xem đồng hồ, “Ừm,
cần phải tới trước giờ đi làm, như vậy chưa biết chừng có thể xếp hàng
đầu tiên”.
Lần này lại đến lượt Chu Lạc cảm thấy trời đất quay
cuồng sụp đổ, khi bị Đại Đổng ép ăn hết đồ ăn, có vài lần ngẩng đầu lên
muốn nói điều gì đó đều bị cậu trừng mắt nhìn, suýt nữa còn bị sặc thức
ăn.
Khó khăn lắm mới ăn được hết, Đại Đổng cầm giấy ăn giúp cô
lau vết thức ăn bên má, nắm lấy tay cô, rời khỏi hiện trường cầu hôn
trong tư thế dọa dẫm ép buộc.
Đến ủy ban đăng ký kết hôn, mỗi
người chụp một bức ảnh thẻ lấy ngay tại cửa hiệu trước cổng ủy ban, sau
đó ký tên, tuyên thệ, lấy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Đại Đổng còn
cương quyết chọn loại giấy in hoa văn, tốn mất chín mươi chín đồng, chứ
không cần loại giấy phổ thông chỉ tốn chín đồng, nói cả đời người mới có một lần, số tiền đó rất đáng để tiêu xài. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy
hiện vật rồi còn nói giá cả cao như vậy cũng có chút đắt cắt cổ, lại mặc cả đòi thêm con dấu kỷ niệm của ngày hôm nay làm quà tặng.
Chu
Lạc mơ mơ màng màng nhìn cậu bận rộn, cứ cảm thấy rất không thực, đợi
đến sau khi bước ra khỏi cổng lớn của ủy ban nhân dân thì suýt nữa bị
ngã bởi vì hòn đá trên đường.
May mà bên cạnh có Đại Đổng, sau khi lập tức đưa tay ra đỡ lấy cô liền giữ yên như vậy không chịu buông ra.
“Đợi một chút!” Đại Đổng bỗng nhiên dừng bước, Chu Lạc bồn chồn nhìn cậu,
thầm nghĩ lẽ nào cậu ân hận rồi, muốn quay lại ngay đổi tờ giấy chứng
nhận màu hồng trên tay thành màu xanh?
“Sao anh lại quên một
chuyện quan trọng như vậy được nhỉ?” Đại Đổng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chu Lạc đưa ra trước mặt, thon dài, trắng mịn, đó là bàn tay chưa từng
nhúng qua nước mùa xuân[2].
[2] Nước mùa xuân là nước tầm tháng
Ba, tiết trời vẫn còn rất lạnh. Câu văn ý chỉ bàn tay của Chu Lạc chưa
từng phải làm việc nặng nhọc, chưa từng chịu khổ.
“Nhẫn, anh còn chưa mua nhẫn cưới để tặng em!”
Chu Lạc rầu rĩ liếc nhìn cậu, thầm nghĩ, thứ cậu còn thiếu đâu chỉ có mình
nhẫn cưới. Chưa từng ăn thịt lợn nhưng cũng được nhìn thấy lợn chạy rồi, cô đã tham dự biết bao tiệc cưới, đối với các từ ngữ như phòng cưới, xe cưới, váy cưới, tiệc rượu chiêu đãi, phù dâu phù rể… đều biết tương
đối tường tận.
Nhưng trước mắt, cô đương nhiên không dám tham
vọng những thứ đó, cho dù có tổ chức hôn lễ, bố mẹ cô dâu không chỉ
không tới chúc phúc mà ngược lại, còn sai người gây chuyện nữa thì sẽ vẻ vang thế nào?
Với hoàn cảnh của họ bây giờ, mọi người dùng một
từ mới nổi là “khỏa hôn” để hình dung, coi như đã bắt kịp thời đại.
Đương nhiên, còn có một từ “hôn nhân sét đánh” cũng không bị coi là lỗi
thời, rất phù hợp với tác phong của “những người sinh sau năm 80” – nếu
họ cũng có thể được quy vào hội “những người sinh sau năm 80”.
Tuy nhiên, Đại Đổng chủ động đề cập tới việc mua nhẫn cưới, điều đó liệu có chứng minh rằng cậu không bị ép buộc làm vậy, cũng không phải nhất thời nông nổi, mà là tương đối công nhận sự thật rằng hai người đã kết hôn?
Tâm trạng của Chu Lạc thoải mái hơn rất nhiều, gọi điện cho viện trưởng xin nghỉ nửa ngày, nói phải giải quyết một việc rất quan trọng. Viện trưởng Đồ vô cùng rầu rĩ, ngày đầu tiên nhận chức mới lại xin nghỉ, việc cô
cần phải giải quyết tốt nhất là thật sự rất “quan trọng”, nếu không, hừ
hừ.
Chu Lạc không hề để ý tới sự dọa dẫm của ông ta, ha ha, giờ cô cũng được coi là người có gia đình rồi.
Cách Ủy ban Nhân dân không xa có một hiệu vàng nổi tiếng lâu đời ở Bắc Kinh. Dù đang là thời gian đi làm, bên trong cửa hiệu vẫn đông đúc tấp nập.
Thấy rất nhiều người mua vàng bạc đã quý giống như đi chợ mua rau vậy,
Chu Lạc không thể không than thở rằng nhưng người có tiền bây giờ lại
nhiều đến thế.
Cũng coi như giải tỏa được phiền muộn, tới một nơi nho nhã thoát tục khiến tâm hồn được thảnh thơi, lại có chồng mới đi
bên cạnh, Chu Lạc tạm thời vứt bỏ nỗi phiền muộn ra bên ngoài, vui vẻ
theo hướng dẫn của nhân viên bán hàng để thứ nhẫn – quả nhiên là những
nơi đông người mới có thể mang tới cho cô cảm giác chân thực.
Thực ra Chu Lạc không thích đeo đồ trang sức, từ nhỏ tới lớn không biết đã
nhận được biết bao món quà từ các bậc trưởng bối, họ hàng thân thích.
Trong đó có không ít món đồ quý giá đắt tiền, nhưng cô tự cảm thấy bản
thân mình không phải là một thục nữ dịu hiền, sợ đeo vào chẳng ra cái gì cả, cũng ngại quá phô trương, do đó khi đi khỏi nhà, cô không mang theo bất cứ món đồ nào cả.
Thế nhưng bây giờ, cho dù chỉ là chiếc nhẫn được làm từ bạch kim bình thường, cô cũng rất hứng thú đeo lên tay ngắm nghía.
“Tay của cô thật đẹp, chỉ có điều ngón tay nhỏ thế này chắc chắn phải đánh
lại, anh bạn, anh có muốn thử một chút không? Nếu chọn được rồi chúng
tôi có thể sửa miễn phí cho hai người.” Dù việc kinh doanh rất bận rộn,
giọng điệu của cô bán hàng vẫn rất nhiệt tình.
Đại Đổng kinh ngạc, “Tôi cũng cần sao?”.
Chu Lạc liếc nhìn cậu một cái, “Nhẫn, nhẫn, đeo vào để người khác phải cảnh giác, cũng là để cảnh giác cho cả bản thân, lẽ nào anh còn muốn giả vờ
chưa kết hôn để ra ngoài lừa các cô gái trẻ?”.
Đại Đổng còn chưa
mở lời, cô bán hàng đã phì cười vì lời nói đùa của cô, cười ha ha nói:
“Cô gái này nói rất hay, ràng buộc là phải từ hai phía, anh bạn quá đẹp
trai, vợ anh không yên tâm về anh đâu đấy”.
Đại Đổng xấu hổ vì bị cô bán hàng nói vậy, đành phải đeo thử mấy mẫu nhẫn dành cho nam. Đợi
khi lựa chọn xong rồi, cậu bỗng nhiên nói: “Không đúng, anh nhớ khi
người ta kết hôn thường đeo nhẫn có gắn kim cương, nhẫn của em sao lại
sơ sài như vậy?”. Chắc không phải có ý định giúp cậu tiết kiệm tiền đấy
chứ.
Chu Lạc đưa một tay lên đỡ lấy trán, kiên nhẫn giải thích,
“Nhẫn đôi mà, đương nhiên đều là màu trắng, mà chúng ta còn phải tặng
nhẫn cho nhau ấy chứ. Lát nữa em bỏ tiền ra mua chiếc nhẫn của anh, anh
trả tiền cho chiếc nhẫn của em”. Nói ra vẫn là cô phải chịu thiệt rồi,
nhẫn nam thường nặng hơn nhẫn nữ nhiều.
Đại Đổng sững người lại,
phức tạp như vậy sao, còn chưa hoàn toàn tiếp thu được việc con trai
cũng phải đeo trang sức, sao giờ lại nói ngay cả việc mua nhẫn cũng
không cần cậu phải bỏ tiền ra nữa? Cậu còn nhớ nghe các đồng nghiệp hay
bạn cùng học thảo luận về việc mua nhẫn kim cương cho vợ, số tiền phải
tiêu thường lên đến con số hàng vạn, hơn nữa còn nói phái nữ rất coi
trọng việc này.
Vẫn là cô bán hàng hảo tâm giúp cậu giải tỏa mọi
nghi hoặc, “Thứ mà cậu nói đó là nhẫn cưới, không giống với nhẫn đôi ở
đây. Nhẫn kim cương ở bên kia, để tôi đưa hai người qua bên đó xem”.
Đại Đổng chợt hiểu ra, đang định rời bước đi theo liền bị Chu Lạc ngăn lại, “Cái đó, rất đắt đấy, hay là thôi vậy”. Họ còn chưa tổ chức lễ cưới,
mua món đồ đắt tiền như vậy đeo hằng ngày cũng không tiện, không đeo thì lãng phí, hà tất phải như thế chứ.
Hơn nữa, từ khi trưởng thành, Chu Lạc đã quen với việc tự chi trả mọi chi phí, chưa từng thử cảm giác tiêu tiền của đàn ông.
Đại Đổng lại nghi hoặc thêm một lần nữa, nhưng căn cứ vào sự hiểu biết về
Chu Lạc, cậu chỉ động não một chút đã hiểu rõ nguyên nhân, liền cười
mỉm, “Lẽ nào bây giờ em đã bắt đầu học được cách tiết kiệm vun vén cho
cuộc sống gia đình rồi? Thôi đi, em không có năng khiếu đó đâu, hơn nữa, nuôi gia đình là việc của đàn ông, không cần em phải bận tâm”. Nói
xong, không để Chu Lạc lên tiếng, cậu lôi cô qua bên đó.
Ngoại
hình của Đại Đổng vốn dĩ rất đẹp trai, khi hai người còn đang lưu luyến
bên quầy hàng đã thu hút không ít ánh mắt, thấy bọn họ thân mật chọn
nhẫn đôi, không ít các cô gái trẻ vặn vẹo cổ tay than thở, thầm nghĩ
thảo nào các anh chàng đẹp trai đều không dễ tìm, hóa ra đều đã có chủ
rồi. Lại nhìn “chủ nhân” ở bên cạnh, không kiềm chế được khẽ bĩu môi –
cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Vậy là trong lòng lại nhen nhóm lên một
tia hy vọng: Hay là mình cũng chờ đợi thêm nữa xem? Chưa biết chừng cũng có thể gặp được “món hàng cao cấp” như thế này.
Khi nói những
lời kia, giọng của Đại Đổng mặc dù không to nhưng cũng không giấu nổi có người cố tình sán lại gần dỏng tai lên nghe. Đám con gái sau khi nghe
xong mới phát hiện ra đạo lý này, lại nhìn người bạn trai bên cạnh, càng cảm thấy mặt mũi thật đáng ghét, ngôn ngữ nhạt nhẽo, hận một nỗi không
thể lập tức đạp bỏ.
Tục ngữ có câu thà dỡ bỏ mười gian miếu, cũng không nên phá hỏng một cuộc tình, hai người Đại Đổng và Chu Lạc đâu ngờ rằng bản thân đã vô tình tạo ra đại nghiệt như vậy. Nếu không Đại Đổng
phản ứng thế nào còn chưa biết được, Chu Lạc chắc chắn sẽ gào thét kêu
oan: Tôi theo đuổi đàn ông cũng rất khổ sở đấy chứ, có được không hả,
còn phải diễn vở kịch luân thường đạo lý gia đình khổ cực, tôi đâu có dễ dàng gì, mấy người mới chỉ thấy kẻ trộm ăn thịt, đã thấy kẻ trộm bị
đánh đâu cơ chứ!
Trở lại câu chuyện, lý luận đàn ông phải nuôi
gia đình của Đại Đổng khiến Chu Lạc ngây ngất đi theo cậu để chọn nhẫn.
Cô bán hàng và một nhân viên trẻ khác bày từng chiếc nhẫn trong quầy lên cho họ xem, Chu Lạc không có nhiều yêu cầu đối với món hàng này, chỉ
muốn chọn một chiếc vừa đẹp mắt, giá tiền vừa phải, không ngờ sau khi
đeo thử mấy kiểu dáng mà cô lựa chọn, Đại Đổng đều không vừa ý.
Cái anh chàng khờ khạo ngay cả nhẫn đôi còn không biết, từ lúc nào đã giành chủ ý như vậy? Chu Lạc đang rầu rĩ, chỉ thấy cô bán hàng ban nãy vừa
rời đi đã quay trở lại, sau lưng còn dắt theo một người trẻ tuổi đeo
biển giám đốc nữa.
“Anh chị nếu có thời gian, có thể đi theo tôi
một chút, cửa hiệu chúng tôi mới nhập về một lô hàng mới, có mấy kiểu
dáng nhẫn kim cương vô cùng đẹp, chắc chắn sẽ có kiểu phù hợp với cô
đây.” Giám đốc tướng mạo nho nhã, vô cùng lễ phép chào hỏi bọn họ.
Chu Lạc hiểu rõ chắc chắn sẽ được đưa tới phòng dành cho khách VIP, nơi
được bảo vệ nghiêm ngặt, bởi vì hàng hóa ở đó rất có giá trị, không dám
bày tại đại sảnh kinh doanh, nơi đông đúc nhiều người qua lại. Cô tin
vào câu nói nhẫn ở đó “vô cùng” đẹp như lời của vị giám đốc, nhưng giá
cả cũng chắc chắn sẽ “vô cùng” khả quan, đó không phải là mức chi tiêu
của hai vợ chồng thường dân như họ hiện nay.
Chu Lạc mỉm cười tỏ
vẻ cảm ơn, đang định lắc đầu từ chối, không ngờ Đại Đổng lại vô cùng hào hứng trả lời: “Được, sao các anh còn hàng tốt mà không nói sớm, để
chúng tôi phải tốn nhiều thời gian như vậy”. Ngày tân hôn đầu tiên mà,
Chu Lạc chỉ xin nghỉ nửa ngày, không thể lãng phí dùng để đi mua đồ!
Chu Lạc quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu: Sao anh lại không có kiến thức,
không hiểu biết gì thế hả? Nếu hàng hóa rẻ, lợi nhuận ít thì giám đốc
người ta có phải ngoan ngoãn chạy tới nghe lời oán trách của anh không
chứ?
Đại Đổng cũng trừng mắt lên nhìn lại cô: Ban nãy anh đã nói
gì, bảo em sau này đều phải nghe theo anh mà, nhanh quên như vậy sao!
Nam nhi phải tự cường, tân hôn an lạc, cần phải giành vị thế áp đảo của
người chống trước.
Sau một hồi rì rầm bàn bạc, vẫn là gió Đông đã đè bẹp gió Tây, vậy là, hai người đi theo vị giám đốc tới phòng dành
cho khách VIP.
Phòng dành cho khách VIP cũng thật sự là phòng
dành cho khách VIP, ở nơi tấc đất tấc vàng này, rộng rãi sáng sủa đến
mức vô cùng xa hoa, còn cả bộ sô pha bằng da thật màu đen nhìn có vẻ rất mềm mại dễ chịu và người đang ngồi trên ghế sô pha đó nữa.