Đứa Trẻ Hư

Chương 80: C80: Em chê anh già



Trước khi mùa hè đến, công ty tổ chức một khoá đào tạo cho nhân viên.

Truyền thông kỹ thuật số là một ngành phát triển rất nhanh. Khi Nguyễn Tri Mộ vừa bước chân vào ngành, thỉnh thoảng lại phải tham gia các khoá đào tạo khác nhau. Lúc rảnh rỗi cũng sẽ đến trường học nghe ké các lớp học mở để cập nhật kiến thức, duy trì trạng thái học tập.

Giờ đây đã hơn chục năm trôi qua, anh vẫn phải tham gia các buổi đào tạo nhân viên như vậy.

Có điều không phải với tư cách là một học viên mà là một giáo viên, giảng giải những vấn đề liên quan đến truyền thông hay truyền thông kỹ thuật số mới.

Trình độ học vấn của anh khá tốt, cũng được coi là người giàu kinh nghiệm ở công ty cho nên anh được tổng công ty lựa chọn là một trong những người hướng dẫn cho khoá đào tạo này.

Các học viên đến từ nhiều chi nhánh khác nhau trên cả nước. Họ đều tập trung tại thành phố S để tham gia khoá đào tạo. Nhiều người trong số đó là sinh viên mới tốt nghiệp.

Nguyễn Tri Mộ đứng trên bục giảng nhìn xuống, toàn là những khuôn mặt trẻ trung tươi cười, tràn đầy collagen của thanh xuân.

Điều này khiến anh cảm thấy hơi bồi hồi.

Sau giờ học, anh lén nhắn tin cho Nghiêm Việt, hỏi hắn có cảm thấy thời gian trôi quá nhanh không.

11 giờ sáng, có lẽ Nghiêm Việt đang họp nên không trả lời ngay.

Khoảng mười mấy phút sau, Nghiêm Việt trả lời: [Sao thế, tự dưng hỏi vậy.]

Nguyễn Tri Mộ đi đến một chỗ yên tĩnh ở hành lang, nhỏ giọng kể với hắn cảm nhận về buổi đào tạo hôm nay.

Nguyễn Tri Mộ: “Anh luôn thấy mình còn trẻ, giống như vẫn dừng ở khoảng hơn 20 tuổi, tương lai còn rất dài, còn vô số khả năng. Sau đó mới chợt nhớ tới, anh đã đến…”

Nghiêm Việt: “Tuổi xế chiều?”

Nguyễn Tri Mộ: “… Anh cũng không già như vậy chứ.”

Nghiêm Việt: “Già nhưng vẫn quắc thước?”

Nguyễn Tri Mộ: “… Có thể đổi từ khác không.”

Nghiêm Việt: “Dao báu không tuổi?”

* Thành ngữ của Trung, mô tả một người về già vẫn còn uy phong.

Nguyễn Tri Mộ: “… Thằng nhóc, lại ngứa đòn phải không.”

Tuổi tác hai người kỳ thực không thuộc phạm vi của “thằng nhóc” nhưng Nguyễn Tri Mộ quen nói như vậy, thỉnh thoảng vẫn buột miệng.

Nghiêm Việt nhịn cười: “Anh bảo em nói mà, em nói rồi, anh lại không vui.”

Đầu dây bên kia yên lặng một chốc.

Nguyễn Tri Mộ nhỏ giọng nói: “… Em chê anh già.”

Giọng nói không còn vương nụ cười như nãy nữa.

Nghiêm Việt sững người, lập tức đáp: “Em đùa thôi, trêu anh đó.”

Nguyễn Tri Mộ: “Nhưng em vừa nói anh già… Em nói thật, thật sự chê anh già nua… Thực ra em có nói anh cũng không giận đâu. Anh biết sự thật này mà. Lúc nào cũng có fans trẻ trung hơn anh, xuất sắc hơn anh, đẹp hơn anh theo đuổi em, có mới nới cũ, giờ em cảm thấy chán ghét, cũng là điều dễ hiểu…”

Nghiêm Việt lo lắng đến mức toát mồ hôi. Đường đường là ông chủ của một công ty, tay nắm chặt chiếc điện thoại, bối rối đi tới đi lui trong phòng họp mà không biết an ủi vợ mình thế nào.

Qua tấm kính, mọi người từ ngoài nhìn vào không nghe thấy gì. Họ chỉ ngơ ngác nhìn nhau, nghi ngờ giá cổ phiếu của công ty giảm mạnh hoặc có một số tin tức tiêu cực nghiêm trọng nào đó vừa xuất hiện.

Nếu không làm sao một ông ông chủ có năng lực xuất chúng, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống lại có thể lo lắng như vậy?

Nghiêm Việt dè dặt an ủi thêm vài câu nhưng thấy không có tác dụng, liền ra thẳng văn phòng lấy chìa khoá xe.

Bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia truyền lại mới ngớ người.

Nghiêm Việt giả vờ nổi giận: “Anh đùa em à.”

Nguyễn Tri Mộ đáp: “Ban nãy em cũng trêu anh còn gì, anh cũng trêu lại, rất công bằng.”

Nghiêm Việt: “Không được, em vẫn còn giận.”

Nguyễn Tri Mộ: “Không phải đang họp à, sao nào, không thèm họp nữa, đến đây giận dỗi hả?”

Nghiêm Việt hừ một tiếng, không thèm quan tâm anh.

Nguyễn Tri Mộ nhỏ giọng nói: “Mau làm việc đi, đừng giận nữa.”

Bị nhân viên nhìn thấy thì chẳng ra thể thống gì.

Nghiêm Việt: “Vậy em muốn bù đắp.”

Nguyễn Tri Mộ bất đắc dĩ: “Sáng mai lại muốn ăn bánh trứng anh làm à?”

Nghiêm Việt nhếch mép cười: “Em muốn tối nay…”

Mấy chữ cuối được nói với giọng rất nhỏ chỉ có hai người nghe thấy.

Sau khi cúp máy, mặt Nguyễn Tri Mộ đỏ bừng.

Anh lau mặt, về phòng học tiếp tục lên lớp.

Mặc dù cảm thấy mình đã bước vào hàng ngũ những người trung niên nhưng anh có khuôn mặt trẻ trung, hơn hai mươi tuổi nhìn như học sinh cấp ba, hiện giờ cũng chỉ giống một thanh niên chưa đi làm được bao lâu.

Tan học trò chuyện cùng học viên, họ biết tuổi của anh, đều cảm thấy không thể tin nổi.

“Thầy Nguyễn, nãy thầy bước vào, em còn tưởng là học sinh cơ.”

“Em cũng thấy vậy, trong lòng nghĩ cuối cùng cũng có anh chàng đẹp trai rồi, còn muốn xin wechat, haha.”

“Huhu, sao có thể trẻ như vậy được, mau mau giới thiệu mỹ phẩm đi ạ huhuhu.”

Tuổi tác học viên cũng xêm xêm nhau, đang trong thời thanh xuân sôi nổi, nhiệt huyết, nhắc đến chủ đề nào cũng nhao nhao nêu ý kiến.

Sau đó, chủ đề giới tính được đưa ra.

Nhiều người khoảng 30 tuổi, đã kết hôn. Những người khác hơn 20 tuổi, cơ bản đã có người yêu.

Có một học viên nam đã có gia đình, buổi sáng trước khi đi quên hôn chào vợ, vợ tủi thân gọi điện đến, học viên nam đó vội vàng ra hành lang nghe điện thoại khiến mọi người trong lớp cười rộ lên.

Bỗng có người hỏi Nguyễn Tri Mộ: “Thầy ơi, thầy kết hôn chưa?”

Nguyễn Tri Mộ còn chưa kịp đáp đã có người chen lời: “Tôi biết tôi biết, ban nãy tôi thấy thông tin của thầy trên mạng, hiện chưa kết hôn, hihi.”

“Hả? Đẹp trai như thầy mà chưa kết hôn á?”

“Đẹp trai cũng không vội kết hôn, dù sao cũng đầy người theo đuổi.”

Nguyễn Tri Mộ cười.

Hôn lễ của anh và Nghiêm Việt được tổ chức ở nước ngoài. Giấy chứng nhận kết hôn cũng nhận ở đó, theo pháp luật trong nước thì đúng thật chưa kết hôn. Mà mạng xã hội chính thức của công ty phải điền nội dung thực trong khuôn khổ pháp luật nên đã hiển thị thông tin chưa kết hôn.

Bình thường cũng không thấy có vấn đề gì, hai người ở bên nhau, vốn là chuyện riêng, tự biết là được rồi.

Chỉ là, thấy người ta cởi mở trò chuyện, quang minh chính đại trò chuyện với người khác về bạn đời của mình, thể hiện sự tình tứ…

Thỉnh thoảng, vẫn thấy chút hâm mộ.

Một ngày đào tạo đã kết thúc.

Hơn 5 giờ, Nguyễn Tri Mộ đang thu dọn đồ đạc trong văn phòng, chuẩn bị về nhà thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Nguyễn Tri Mộ bỏ máy tính bảng vào trong túi, đứng thẳng người: “Mời vào.”

Người bước vào là một trong những học viên ngày hôm nay, một chàng trai trẻ tên là Khang Hạo Nhiên.

Khang Hạo Nhiên là sinh viên mới tốt nghiệp, không có kinh nghiệm gì về lĩnh vực mỹ phẩm. Nhưng trình độ học tập xuất sắc nên sau khi tốt nghiệp đã được công ty tuyển thẳng với vị trí là quản lý thực tập sinh.

Cậu ta là điển hình của việc trưởng thành thuận lợi, học lực xuất sắc, gia thế vững chắc, tự tin, tươi trẻ, hăng hái.

Người ban nãy hỏi Nguyễn Tri Mộ đã kết hôn chưa cũng chính là cậu ta.

Người khác buột miệng tiếp lời nói rằng thầy Nguyễn chưa lập gia đình, Khang Hạo Nhiên bỗng bật cười nhưng không nói gì thêm.

Nguyễn Tri Mộ: “Có chuyện gì? Ban nãy có gì nghe chưa hiểu à?”

Khang Hạo Nhiên: “Không, em muốn mời thầy ăn cơm.”

Nguyễn Tri Mộ: “Hả?”

Khang Hạo Nhiên: “Hôm nay thầy giảng rất hay, gợi ý cho em rất nhiều điều nên muốn mời thầy ăn bữa cơm, trò chuyện về ngành nghề.”

Nguyễn Tri Mộ lịch sự từ chối: “Xin lỗi, tối tôi còn phải về ăn cơm với gia đình.”

Khang Hạo Nhiên quấn lấy không buông: “Vậy ngày mai thì sao? Mai buổi trưa hay tối em đều được, hoặc ngày làm việc không rảnh thì cuối tuần cũng được.”

Nguyễn Tri Mộ: “…”

Biểu hiện của Khang Hạo Nhiên quá rõ ràng và thẳng thắn, anh muốn giả ngốc cũng không được.

Anh bất đắc dĩ nói: “Cậu muốn…”

“Em muốn theo đuổi thầy.” Khang Hạo Nhiên cười đáp, lộ ra một hàm răng trắng: “Thầy, nếu trực giác của em không sai thì thầy thích con trai đúng không?”

Nguyễn Tri Mộ: “…”

Đây có phải là trực giác nhanh nhạy của người cùng tính hướng không?

Nguyễn Tri Mộ chỉ đành nói thật: “Tôi có người yêu rồi.”

Khang Hạo Nhiên bỗng mạnh dạn tiến lên một bước, ngồi lên bàn, chân đung đưa, lộ ra vẻ dụ dỗ không giấu giếm: “Thầy, đừng viện cớ khiên cưỡng như vậy. Nếu thầy đã có người yêu, sẽ không mãi đến tận giờ mới nói ra.”

Dù sao Nguyễn Tri Mộ có khẳng định mình không độc thân thế nào đi chăng nữa thì Khang Hạo Nhiên vẫn cố chấp tin rằng anh đang kiếm cớ để từ chối cậu ta.

Nguyễn Tri Mộ vốn định tan làm về nhà. Hiện giờ lại bị chặn ở văn phòng, đi cũng không được, vô cùng đau đầu.

Điện thoại bỗng đổ chuông, là tin nhắn của Nghiêm Việt, hỏi anh sao chưa ra.

Hôm nay Nghiêm Việt tan làm sớm, đến trường đón Nghiêm Ngưng, sau đó đến công ty đón anh.

Đương nhiên, để tránh paparazzi, Nghiêm việt sẽ không tuỳ tiện xuống xe, chỉ ở trong xe đợi anh.

Nguyễn Tri Mộ kể vắn tắt sự việc cho hắn nghe.

Nghiêm Việt trả lời rất nhanh:

[Đợi đấy.]

[Đi tìm anh luôn đây.]

Nguyễn Tri Mộ lại thấy lo lắng.

Nghiêm Việt muốn đến tìm anh sao…?

Nếu bị bọn săn ảnh chụp được…

Hơn nữa Khang Hạo Nhiên là người trong ngành truyền thông, chẳng may cậu ta nhìn thấy, đồn ra ngoài…

Đang lo lắng thì có tiếng gõ cửa không nhanh không chậm vang lên.

Nguyễn Tri Mộ thấp thỏm: “Vào đi.”

Người vào không phải là Nghiêm Việt mà là Nghiêm Ngưng với mái tóc ngắn, đang mặc một chiếc áo phông rằn ri và quần yếm màu đen.

Nguyễn Tri Mộ mở trừng hai mắt.

Khang Hạo Nhiên thấy một cô bé rất có khí chất bước vào, bối rối không hiểu gì.

Nghiêm Ngưng nhàn nhạt liếc Khang Hạo Nhiên một cái, đến thẳng bàn làm việc, nhấc túi của Nguyễn Tri Mộ lên.

“Đi thôi bố, chậm chết đi được.”

Khang Hạo Nhiên như bị sét đánh, sững sờ: “Em gọi thầy ấy… là gì?”

Nghiêm Ngưng lạnh lùng nhìn cậu ta: “Đây là bố em, em là con gái bố. Giờ phải về nhà ăn cơm rồi, anh có ý kiến gì nữa không?”

Hết chương 80.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.