Chuyện hai người kết hôn đúng ra phải thông báo cho phụ huynh hai bên.
Nhưng…
Nghiêm Việt đã không còn liên lạc với gia đình kể từ khi cạch mặt.
Còn Nguyễn Tri Mộ, nói hay không đều được. Từ nhỏ anh đã tự lập, tự mình đưa ra những quyết định lớn trong đời như thi đại học, đi làm và mua nhà. Mặc dù bây giờ mối quan hệ với bố mẹ khá hoà thuận nhưng cách cư xử của anh vẫn y như trước.
Không phải anh ngại khi nói ra điều đó, chỉ là cảm thấy không cần thiết. Bố mẹ Nguyễn đã lớn tuổi, có lẽ không thể chấp nhận được việc con trai họ là gay, bớt kích động còn hơn.
Anh nghiêm túc nói điều này với Nghiêm Việt. Lúc đó hắn đang cắt móng cho anh, vừa nghe vừa gật đầu, biểu thị sự đồng ý.
Nghiêm Việt ôm bàn chân anh, nhẹ nhàng nói: “Cứ làm những gì anh cho là tốt nhất, không phải quan tâm em có vui không.”
Nói thì nói như thế…
Một tháng sau, học sinh bắt đầu nghỉ hè. Nguyễn Nghệ đến tham gia trại hè ở thành phố S. Nghiêm Việt cũng trùng hợp có buổi triển lãm ảnh ở Trung tâm nghệ thuật thành phố nên đã mời cậu đến tham quan.
Nguyễn Nghệ không có hứng thú với nhiếp ảnh, vốn muốn từ chối nhưng bạn bè nghe tin cậu có thể nhận được vé tham dự triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Nghiêm, mấy đứa lập tức phấn khích.
Nghe nói anh cậu và Nghiêm Việt là bạn tốt, có thể dễ dàng lấy vé, mọi người đều cảm thấy ghen tỵ.
“Thấy bảo vé xem triển lãm của nhiếp ảnh gia đó bán trên mạng với giá hơn một ngàn đấy!”
“Mấy nhiếp ảnh gia hồi trước tớ hay xem đều đặt chỗ miễn phí hoặc đặt hơn 100 vé, lần này dậy mua lúc nửa đêm còn chẳng giành được.”
“Bọn phe vé trên mạng đang ầm ĩ lắm, cậu có phúc mà không biết hưởng…”
Sau khi Nghiêm Việt biết tin, tặng bọn trẻ năm tấm vé VIP, không chỉ có thể vào bằng lối đi đặc biệt mà còn nhận được quà tặng của triển lãm.
Ngày diễn ra triển lãm ảnh, đám trẻ đều vô cùng hí hửng, vừa vào triển lãm đã điên cuồng chụp ảnh, đăng liền chín cái ảnh trong một bài viết để khoe mẽ mình có vé.
Hai tay Nguyễn Nghệ đút túi, đi lượn một vòng, biểu cảm từ đầu đến cuối đều hờ hững.
Lượn đến buổi trưa, hội bạn đều đói lả, kêu ca đòi đi ăn ở một quán ăn nổi tiếng mới mở.
Nguyễn Nghệ bảo họ đi trước, còn mình vào nhà vệ sinh.
Đợi đám bạn đi rồi, cậu lại không vào nhà vệ sinh mà đi về phía lối khu vực làm việc.
Anh trai nói đợi cậu ở tầng ba.
Cậu đến tham gia trại hè, lấy lí do là gặp anh trai. Nếu không bố mẹ sẽ giữ cậu ở nhà làm bài tập, chuẩn bị kỳ thi đại học vào năm sau.
Nguyễn Nghệ quẹt thẻ ra vào do anh trai đưa để vào toà văn phòng, rẽ vào một góc rồi lên tầng.
Mặc dù buổi triển lãm hôm nay rất đông khách nhưng toà nhà văn phòng lại yên tĩnh, ít người qua lại.
Cậu nghe anh trai nói Trung tâm mỹ thuật này do Nghiêm Việt đầu tư xây dựng, hiện có khá ít nhân viên.
Cậu đi lên được vài bước, bỗng nghe thấy tiếng động liền dừng chân.
Có một số âm thanh cực nhỏ phát ra từ trên tầng.
Có tiếng th ở dốc, có tiếng rầm rì, có cả những âm thanh kỳ lạ, cùng với đó là tiếng quần áo cọ xát…
Sắc mặt của cậu trầm xuống.
Lát sau, cậu lặng lẽ xoay người, trở ra cửa, lại đợi thêm khoảng năm phút mới quay lại.
Lần này, đợi cậu ở cửa tầng ba là anh trai xinh đẹp ấm áp của mình và Nghiêm Việt mặc bộ vest đen.
Môi anh trai hơi sưng lên, nhìn kỹ sẽ thấy chiếc cổ áo màu xanh nhạt hơi xộc xệch như vừa mới bị người khác giày vò.
Nghiêm Việt lại tỏ ra bình thường.
“Đến từ lúc nào đó?” Nguyễn Tri Mộ kéo tay cậu, lấy giấy lau mồ hôi cho cậu, trách: “Trung tâm đều có điều hoà, sao lại toát mồ hôi thế này.”
Nguyễn Nghệ im lặng một lúc rồi đáp: “Ban nãy em ra ngoài vườn chụp ảnh với bạn.”
Nguyễn Tri Mộ: “Bạn đâu?”
Nguyễn Nghệ: “Họ đi ăn cơm trước rồi, lát nữa em qua.”
Nguyễn Tri Mộ: “Sao không gọi mấy đứa đi cùng, trung tâm mỹ thuật cũng có nhà hàng hoặc nếu chê ăn không ngon thì anh mời bọn em ra ngoài ăn…”
Là anh trai, mời bạn học của em mình ăn cơm cũng là điều hợp lý.
Nghiêm Việt chen một câu: “Đúng vậy.”
Nguyễn Nghệ nhìn hắn, nói: “Cảm ơn anh cho em vé. Chúng nó vốn muốn cảm ơn trực tiếp nhưng dù sao anh cũng là người của công chúng, em sợ chúng nó sẽ làm phiền anh nên không nói việc em đến gặp mọi người, sợ bọn đấy nói lung tung.”
Nguyễn Tri Mộ: “Em trai anh giờ hiểu chuyện quá nhỉ.”
Thực ra anh lờ mờ nhận ra em trai mình hôm nay là lạ, hình như còn lạnh nhạt hơn bình thường. Mặc dù mồm nói cảm ơn nhưng hình như mang chút phòng bị và xa cách.
Anh nghĩ do lâu rồi không gặp mới thế, không để tâm nhiều.
Nghiêm Việt cũng chú ý thấy.
Hắn không nghĩ là do hai anh em lâu ngày không gặp nên có chút xa lạ.
Nhưng hắn không nói gì, chỉ nhẹ nâng mí mắt lên.
Nguyễn Nghệ ăn trưa cùng bạn, buổi chiều quay lại xem nốt triển lãm.
Hơn 4 giờ chiều, hội bạn đều về chỗ trại hè.
Nguyễn Nghệ ngồi trong văn phòng một lúc. Nguyễn Tri Mộ nói rằng quán đồ ngọt trong đây có kem mặn Oreo đặc biệt thơm ngon nên chạy xuống tầng mua cho cậu.
Trong văn phòng chỉ còn Nghiêm Việt và Nguyễn Nghệ.
Một người đứng, hơi nghiêng người dựa vào bàn làm việc. Một người ngồi, cúi đầu xem điện thoại.
Cả hai không nói gì với nhau.
Lát sau, đột nhiên Nghiêm Việt lên tiếng: “Em nhìn thấy rồi phải không?”
Bàn tay đang lướt weibo của Nguyễn Nghệ ngừng lại, mặt lạnh tanh ngẩng đầu lên.
“Anh và anh trai em, ban nãy ở hành lang…” Nghiêm Việt ngừng một lúc: “Em nhìn thấy rồi, đúng không?”
Nguyễn Nghệ im lặng một chốc rồi lạnh lùng đáp: “Phải.”
Đương nhiên cậu nhìn thấy rồi.
Ở góc hành lang, Nghiêm Việt ôm anh trai, sờ lưng và eo anh. Anh trai bị hắn ôm trong lòng, vừa hôn vừa m út, mặt đỏ bừng, bờ vai run rẩy, những tiếng r3n rỉ không ngừng bật ra khỏi cổ họng.
Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cậu vẫn thấy rất sốc.
Cậu không thích theo đuổi idol nhưng Nghiêm Việt quá nổi tiếng, chỉ ăn lẩu, đi ra ngoài cũng có thể lên trang nhất mấy tờ báo giải trí. Cho dù không đặc biệt chú ý, cậu cũng thường xuyên nghe thấy các bạn nữ trong lớp nói về các kiểu tin đồn của Nghiêm Việt, nhiều vô số kể.
Trong số đống tin đồn đó, có một tin liên quan đến anh trai cậu.
Nghe nói Nghiêm Việt và anh trai đã bí mật kết hôn ở nước ngoài, hắn từng ghen tuông, đánh nhau với ngôi sao nổi tiếng Đông Lan.
Có bạn học còn hóng hớt hỏi cậu, tin này có thật không.
Nguyễn Nghệ chỉ uể oải đáp: “Nếu tôi có mối quan hệ đấy với Nghiêm Việt thì giờ cần phải học ở cái huyện nhỏ này không?”
Nhưng trong lòng cậu vẫn lờ mờ có dự cảm.
Hộp bánh quy mà anh trai đưa ngày trước có giấy nháp của Nghiêm Việt, khăn mặt cũ, dây giày bị cắt…
Khi còn nhỏ không hiểu được ý nghĩa của những thứ này, hiện tại cậu đã 17 tuổi, những điều cần hiểu cũng đã hiểu kha khá.
Hôm nay bất ngờ thấy anh trai hôn nồng nhiệt một người đàn ông, cũng thực sự thấy sốc…
Nguyễn Nghệ cắn răng: “Anh và anh em kết hôn thật rồi à?”
Nghiêm Việt gật đầu.
Nguyễn Nghệ không rõ cảm xúc của mình lúc này thế nào, chỉ thấy có chút hoang mang, hình như cũng hơi tức giận.
Nghiêm Việt như thể biết trong lòng cậu đang nghĩ gì: “Anh trai em muốn nói với em từ lâu rồi nhưng rất do dự. Bố mẹ em đều đã lớn tuổi, nói với em, có thể ngày nào đó để lộ chuyện thì bố mẹ có thể không chịu nổi sự đả kích này.”
Nguyễn Nghệ không thích giọng điệu của hắn, làm như hắn và anh trai rất thân thiết, còn cậu là người ngoài không bằng.
Cậu vẫn cố chấp, nói: “Anh trai có suy tính riêng, cho dù thế nào, em cũng sẽ hiểu cho anh ấy, anh không cần phải giải thích với em.”
“Vậy thì tốt.” Nghiêm Việt bật cười: “Em hiện tại với lúc nhỏ, chẳng thay đổi gì.”
Cảm xúc đều viết lên mặt, đúng là trẻ con.
Nguyễn Nghệ đang định nói gì đó thì Nguyễn Tri Mộ xách túi bánh trở lại.
Nguyễn Nghệ chỉ đành nuốt lời muốn nói xuống.
Nghiêm Việt lái xe đưa Nguyễn Nghệ đến nơi tổ chức trại hè.
Trên đường, cậu đã khôi phục trạng thái bình thường, trò chuyện với anh trai, rôm rả rất vui vẻ.
Trước khi đi, Nguyễn Nghệ kết bạn wechat với Nghiêm Việt.
Cậu cười đểu: “Có thể kết bạn wechat với nhiếp ảnh gia nổi tiếng, em đúng là có phúc ba đời.”
Nghiêm Việt cười còn giả tạo hơn cậu: “Nào có nào có, các cậu đều là trụ cột tương lai, tôi nên cảm thấy vinh dự mới đúng.”
Vào tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Nguyễn Nghệ gửi tin nhắn cho Nghiêm Việt, chỉ có chín chữ:
[Dám bắt nạt anh trai em, anh chết chắc.]
Nghiêm Việt bình thản trả lời: [Biết rồi, em vợ.]
Hết chương 77.