Đứa Trẻ Hư

Chương 68: C68: Nửa đời sau anh không bỏ rơi tôi được nữa



Gần ba mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên anh cảm nhận được xấu hổ muốn chết là như thế nào.

Anh bị áp vào bức tường trắng cạnh cửa, toàn thân không thể cử động, môi bị ngậm lấy, vai bị giữ chặt. Nghiêm Việt như muốn vò nát anh, nghiêng mặt hôn anh, động tác mạnh mẽ mà hung hãn, không cho anh bất kỳ cơ hội giãy dụa.

Dù ở rất gần nhưng khuôn mặt của Nghiêm Việt vẫn đẹp trai đến mức khiến người khác mê mẩn.

Đôi mày sắc lẹm, sống mũi cao thẳng, nước da trắng bóc. So với năm mười tám tuổi càng trở nên thu hút, quyến rũ, tràn đầy vẻ nam tính.

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Đồng nghiệp, bạn cũ, hàng xóm, cấp trên được anh mời đến… ngơ ngác nhìn bọn họ.

Chốc lát sau, mọi người đều bừng tỉnh, âm thầm kinh ngạc nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng.

Người đầu tiên phản ứng lại là Đông Lan.

Cuối cùng Đông Lan cũng hoàn hồn, thấy Nghiêm Việt ép Nguyễn Tri Mộ vào tường cưỡng hôn, vô cùng phẫn nộ: “Anh con mẹ nó là cái thá gì dám động vào anh ấy!”

Trước đây Đông Lan và Nghiêm Việt không tiếp xúc nhiều, lần duy nhất họ gặp nhau trước công chúng là tại một buổi ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu, một người là đại diện thương hiệu, một người là thương hiệu, họ chỉ bắt tay nhau lịch sự trong buổi ra mắt, ngoài ra không có sự tương tác nào.

Đương nhiên, sau đó một số bên truyền thông phát hiện ra rằng Nghiêm Việt hôm đó trông có vẻ lạnh lùng và cứng nhắc, thêm thắt “Nghiêm Việt không vui như có quan hệ không hoà hợp với Đông Lan, hoặc có tranh chấp về đại diện thương hiệu”.

Mà hôm đó Đông Lan cũng không có gì khác thường, ngồi ở khán đài một lúc, đợi kết thúc rồi rời đi.

Đông Lan chứng kiến cảnh cưỡng hôn, lập tức xông lên, muốn tách họ ra nhưng Nghiêm Việt duỗi tay là có thể ngăn chặn nắm đấm của anh ta.

Nhưng ánh mắt của Nghiêm Việt không nhìn Đông Lan.

Hắn hơi lùi ra, môi họ chạm vào nhau một lúc rồi tách hẳn.

Mặt Nguyễn Tri Mộ đỏ bừng, trên môi còn lưu lại sự ẩm ướt của nụ hôn vừa nãy.

Anh cụp mí mắt, bỗng ho dữ dội.

Đông Lan thấy Nguyễn Tri Mộ bị hôn đến phát khóc, đôi môi đỏ gay, cơn giận bốc lên, xông đến muốn đánh Nghiêm Việt nhưng bị mọi người xung quanh ngăn lại.

Một bên là Đông Lan giận run người nhưng bất lực, một bên là hai người quấn lấy nhau.

Nghiêm Việt ghé sát vào tai Nguyễn Tri Mộ, thì thầm bằng giọng chỉ có hai người nghe thấy: “Nụ hôn ban nãy, anh thất thần rồi… sẽ tính sổ với anh sau.”

Giọng điệu không hề che giấu sự không bằng lòng.

Nguyễn Tri Mộ: “…”

Bị cưỡng hôn giữa đám đông, anh gần như chết lặng, Đông Lan còn ầm ĩ, đương nhiên anh phải mất tập trung chứ!

Có thể nói lý được không!

Anh không thể hiểu nổi tình hình hiện tại, vì sao mọi chuyện lại vượt quá tầm hiểu biết của anh.

Việc Nghiêm Việt tới, quả thật đúng ý anh nhưng anh chỉ muốn mượn cách này để ép hắn trở về từ Tây Tạng, lúc đó mới có cơ hội bày tỏ sự thật năm ấy.

Vì sao Nghiêm Việt đột nhiên cưỡng hôn anh, còn trách anh bỏ rơi hắn lần nữa.

Hơn nữa… xung quanh toàn là người AAAAAAAA!

Không chỉ có bạn anh, hàng xóm, còn có cấp trên, đồng nghiệp ở công ty…

Nghiêm Việt không sợ bị chụp rồi tung tin sao??!

Nguyễn Tri Mộ cắn môi, nhỏ tiếng nói: “… Ở đây nhiều người như vậy, cậu đừng phát điên.”

Nghiêm Việt: “Ban nãy tôi chưa phát điên sao?”

Nguyễn Tri Mộ: “…”

Nghiêm Việt cất giọng gần như không thể nghe thấy được: “Im miệng, không được nói linh tinh, nếu không tôi sẽ hôn anh lần nữa. Tôi nói được làm được.”

Xem ra, Nghiêm Việt thực sự không còn kiêng dè gì nữa.

Hắn buông Nguyễn Tri Mộ ra, đứng thẳng người, hơi cúi đầu nhìn Đông Lan.

Đông Lan đang bị Hoàng Đức Lượng ôm siết, phẫn nộ đấm tay đấm chân loạn xạ.

Đông Lan mắng mỏ: “Hoàng Đức Lượng, ông là cái thá gì mà dám ngăn tôi?”

Hoàng Đức Lượng há miệng mắc quai: “Anh nguôi giận, nguôi giận, chắc chắn có hiểu lầm gì đó…”

Hai bên hợp tác đánh nhau trước mặt, còn vì một người đàn ông, chuyện này truyền ra thì mất việc như chơi!

Nghiêm Việt thờ ơ nhìn Đông Lan: “Là cậu làm anh ấy mất việc?”

Trên đường trở về, hắn mới được Bạch Xuyên kể rõ nguồn cơn sự việc.

Nghiêm Việt không nói “anh ấy” là ai, nhưng tất cả mọi người đều biết, “anh ấy” là chỉ Nguyễn Tri Mộ.

Đông Lan nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tri Mộ đứng sau hắn, vành mắt đỏ quạnh: “Liên quan đếch gì đến anh!”

Nghiêm Việt khinh thường, nói: “Anh bắt nạt bạn trai tôi, còn hỏi liên quan gì đến tôi?”

Lời vừa dứt, tất cả mọi người lại hít sâu một hơi.

Mặc dù cảnh cưỡng hôn ban nãy cũng đã rất k1ch thích rồi…

Nhiếp ảnh gia Nghiêm thừa nhận yêu đương trước mặt mọi người… quả nhiên còn chấn động hơn!

Đông Lan bị hắn chọc tức: “Bạn trai cái gì… anh ấy vốn không có bạn trai! Anh đừng có ở đây nói lung tung.”

Lần trước lúc Nguyễn Tri Mộ từ chối anh ta, rõ ràng có nói, anh đang độc thân.

Đông Lan bước lên trước, ý đồ muốn giải vây cho Nguyễn Tri Mộ: “Anh, anh đừng sợ, ban nãy hắn cưỡng hôn anh đúng không? Em sẽ cứu anh.”

Nghiêm Việt nhích sang, chặn đứng anh ta.

“Xem ra cậu nghe không hiểu tiếng người.” Nghiêm Việt nhàn nhạt nói: “Vậy tôi nói lại lần nữa, tôi và anh ấy là quan hệ yêu đương, tôi hôn anh ấy là lẽ đương nhiên, không cần người ngoài nhúng tay.”

“Còn anh, khiến bạn trai tôi mất việc, đến nhà bạn trai tôi la lối om sòm, gan lớn quá nhỉ.”

“Hoàng Đức Lượng.” Hắn bỗng ngước mắt, nhìn người đàn ông trung niên đang run rẩy: “Tôi nói với ông không can thiệp vào công việc của Nguyễn Tri Mộ, nhưng không bảo ông trơ mắt nhìn anh ấy bị ức hiếp đúng không?”

Hoàng Đức Lượng im thin thít, xem ra bị doạ đến choáng váng.

“Anh Nguyễn.” Đông Lan vẫn cố chấp nhìn Nguyễn Tri Mộ, xem ra vẫn chưa chết tâm: “Anh nói đi, có phải hắn cưỡng ép anh, anh đến chỗ tôi, tôi lập tức đưa anh đi.”

“Lần trước, lần trước lúc anh từ chối tôi, rõ ràng anh nói anh không thích người kém tuổi, không thích trẻ con, không thích người có tính cách thô bạo…”

Nguyễn Tri Mộ không biết phải nói sao: “À…”

Một tiếng cười trào phúng nhẹ vang lên.

Nghiêm Việt đặt tay phải lên gáy Nguyễn Tri Mộ, thản nhiên nói: “Đó là bởi bạn trai tôi khá khiêm tốn, sợ ảnh hưởng công việc của tôi nên mới không công khai mà thôi.”

“Mọi người đều là bạn của anh ấy, có lẽ sẽ hiểu. Nếu anh ấy thật sự bị tôi cưỡng ép, sẽ ngoan ngoãn đứng đây, không nói một câu sao?”

Lời này quả thật rất xác đáng.

Mặc dù là cưỡng hôn nhưng ban nãy Nguyễn Tri Mộ… đỏ mặt ngượng ngùng, thật sự không giống đang bị cưỡng ép.

Ngược lại như sự tán tỉnh giữa hai người yêu nhau.

Thực ra Đông Lan cũng nhận ra điều này, cho nên mới càng kích động.

Nguyễn Tri Mộ sắp nhịn chết rồi.

Đâu phải anh ngoan ngoãn không lên tiếng, căn bản là không dám mở miệng.

Nếu Nghiêm Việt cưỡng hôn anh lần nữa… mặt mũi này anh không cần nữa, vứt quách đi cho rồi.

Nghiêm Việt chẳng sợ hãi gì, bình tĩnh nhìn mọi người, nói: “Tiệc chia tay hôm nay coi như là một sự hiểu lầm.”

“Mấy ngày này Nguyễn Tri Mộ sẽ cùng tôi ra nước ngoài du lịch một thời gian, trở về sẽ tiếp tục làm việc. Khi trở lại, anh ấy vẫn là dẫn chương trình ưu tú nhất, có năng lực nhất của công ty.”

“Tôi sẽ không nhúng tay nhiều vào công việc của anh ấy, anh ấy đủ xuất sắc, cũng không cần tôi giúp đỡ.”

“Nhưng nếu tôi còn phát hiện có người gây khó dễ cho anh ấy, hậu quả là gì, các người tự mình nghĩ cho rõ ràng.”

Mấy lời này chủ yếu dành cho Đông Lan và những người trong công ty nghe.

Mọi người nghe xong đều có biểu cảm khác nhau.

Đông Lan thấy bực bội hơn trước, Hoàng Đức Lượng run rẩy như đi trên băng, Miêu Miêu và Nhược Nhược vui vẻ như báo được thù, những người khác thì bị mấy lời này doạ cho chết khiếp, không dám ho he.

Đông Lan vẫn ôm tia hi vọng, cười lạnh nói: “Anh nói hai người là người yêu, vậy câu nói trước khi anh cưỡng hôn anh ấy có ý gì? Anh nói anh ấy bỏ rơi anh, cho dù hai người đã từng qua lại thì giờ đây đã…”

“Đây là chuyện riêng của chúng tôi, không cần giải thích.” Nghiêm Việt vòng tay qua lưng Nguyễn Tri Mộ, ung dung đưa anh rời đi: “Đông đại minh tinh thực sự có hứng thú thì vào mấy báo lá cải mà xem, hợp với anh hơn đó.”

——

Lúc bị đẩy vào ghế phụ, Nguyễn Tri Mộ vẫn đang ngơ ngác.

Anh hỏi Nghiêm Việt vì sao đột nhiên đến, hắn mặc kệ anh.

Anh hỏi Nghiêm Việt vì sao cưỡng hôn anh trước mặt mọi người, hắn không trả lời.

Anh hỏi Nghiêm Việt muốn đưa anh đi đâu, hắn vẫn lạnh mặt, không nói lời nào, mắt nhìn thẳng phía trước, chỉ trầm mặc lái xe.

Lái được 20 phút, phía trước xuất hiện biển chỉ dẫn ra sân bay, cuối cùng Nguyễn Tri Mộ cũng nhận ra không ổn.

Khi xe dừng lại, Nguyễn Tri Mộ nắm lấy cổ tay hắn, giọng điệu quyết đoán: “Cậu không nói rõ tôi sẽ không lên máy bay đâu.”

Nghiêm Việt hơi cáu kỉnh: “Vừa nãy tôi đã nói rồi, đi du lịch.”

Nguyễn Tri Mộ: “Không đầu không cuối, đi đâu cũng không biết, tôi không đi.”

Nghiêm Việt: “…”

Nguyễn Tri Mộ thấy dáng vẻ chau mày của hắn, hơi do dự một lúc rồi cũng mềm lòng.

Anh thở dài, như đang vuốt v e bộ lông của một con thú nhỏ, dùng đầu ngón tay mân mê mu bàn tay hắn, nhỏ giọng nói: “Cậu lại định cãi nhau với tôi à?”

Sắc mặt của Nghiêm Việt hơi thay đổi.

Cuộc cãi vã của hai người trước đó vẫn còn hiển hiện trước mắt.

… Hắn đương nhiên không muốn cãi nhau nữa.

Cũng không muốn thấy người mình thích buồn nữa.

Giống như một con thú nhỏ được vuốt v e, dưới sự dỗ dành của Nguyễn Tri Mộ, hắn dần bình tĩnh lại.

Nguyễn Tri Mộ rê ngón tay xuống cổ tay áo, nghịch chiếc khuy trong suốt bằng pha lê, nói: “Cậu còn nhớ không, năm đó cậu còn nợ tôi hai câu, nếu tôi hỏi, cậu bắt buộc phải trả lời.”

Nghiêm Việt hơi ngẩn người rồi nhớ ra.

Năm đó hai bên còn chưa hiểu nhau, thường xuyên giở trò với đối phương, muốn thăm dò riêng tư của đôi bên.

Hắn còn nợ Nguyễn Tri Mộ hai câu hỏi, vẫn chưa hoàn thành.

Nếu Nguyễn Tri Mộ hỏi, hắn bắt buộc phải trả lời.

Nghiêm Việt suy tư một lát: “… Ừ.”

Nguyễn Tri Mộ: “Vậy tôi muốn hỏi ngay bây giờ.”

Nghiêm Việt bị anh mân mê lòng bàn tay, lưng dấy lên cảm giác tê dại kỳ lạ, tựa như không có cách nào tức giận được nữa.

Hắn chần chừ mãi, cuối cùng cũng nói thật: “Muốn đưa anh đi thật xa, tốt nhất đến một quốc gia Bắc Âu nhỏ bé cư dân thưa thớt… Sẽ không để những người đó cướp anh đi lần nữa.”

Nguyễn Tri Mộ bật cười khanh khách.

Thằng nhóc này, cả quãng đường mặt hằm hằm cau có… Vậy mà lại đang ghen tuông với Đông Lan.

“Chỉ cần anh xuất hiện sẽ thu hút ong bướm, đặc biệt khiến mấy cậu nhóc yêu thích.” Nghiêm Việt bực bội: “Tôi không thích như thế, không thích ánh mắt bọn họ nhìn anh.”

Khi hắn 18 tuổi đã bị Nguyễn Tri Mộ thu hút, những người khác đương nhiên sẽ như vậy.

Hắn giống như con rồng khổng lồ canh giữ kho báu, một tấc không rời, sợ rằng kho báu của mình bị người ta thèm khát, đánh cắp.

Nguyễn Tri Mộ dở khóc dở cười: “Có nói lý không vậy, cậu cũng có nhiều fans mà, lúc mấy cô bé đó chạy theo gọi chồng ơi, tôi cũng không cấm cậu xuất đầu lộ diện.”

Anh chỉ buột miệng nói nhưng Nghiêm Việt bỗng nghiêm túc nhìn anh: “Anh không cho phép sao?”

Nguyễn Tri Mộ hít một hơi, nhận ra điều gì đó, trái tim bỗng đập thình thịch.

Anh ngập ngừng: “Cậu…”

Nghiêm Việt trầm giọng đáp: “Nếu anh không cho phép… tôi sẽ rất vui.”

Hắn im lặng nhìn anh một lúc, đột nhiên cúi đầu hôn anh.

Không giống nụ hôn cưỡng ép ban nãy, nụ hôn này nhẹ nhàng mà quấn quít, lưu luyến mà triền miên, khi hắn m út li3m nước miếng chảy nơi khoé miệng, tự hồ muốn hút đi linh hồn của người đó.

Nguyễn Tri Mộ bị hôn đến choáng váng, mơ màng, bàn tay vốn đang nắm lại buông ra, không tự chủ được bám chặt lấy cổ tay áo của Nghiêm Việt, ngực phập phồng, eo mềm nhũn.

“Nghiêm, Nghiêm Việt…”

Trong lúc đang tình mê ý loạn, Nguyễn Tri Mộ vẫn cố gắng nhớ lại mục đích chính của bữa tiệc chia tay hôm nay.

Rõ ràng anh muốn dùng bữa tiệc chia tay này để gặp Nghiêm Việt, sau đó trực tiếp nói rõ sự thật cho hắn nghe.

Nếu cứ hôn thế này thì khỏi lên máy bay nhưng cũng không thốt được nên lời.

Đây là ưu tiên hàng đầu của Nguyễn Tri Mộ vào lúc này.

Mọi chuyện bắt buộc phải giải thích rõ ràng, nếu không mối quan hệ giữa hai người sẽ luôn mơ hồ và đây cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn.

Anh không muốn như thế.

Anh không muốn giữa họ có hiểu lầm.

Nguyễn Tri Mộ sốt sắng suýt nữa cắn phải lưỡi của Nghiêm Việt.

“… A.”

Nghiêm Việt che miệng ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhẫn nhịn, cau mày nhìn anh: “Anh lại định giở trò gì?”

Giọng nói mang theo sự tức giận nhưng vẫn đang cố gắng đè nén lại.

Nguyễn Tri Mộ th ở dốc, nói: “Không được, tôi, tôi phải kể hết chuyện năm đó cho cậu nghe, nếu không tôi sẽ không yên tâm…”

“Còn phải giải thích cái gì.” Nghiêm Việt cáu kỉnh đáp: “Không phải năm đó rời đi không phải vì Nghiêm Tôn Thành mà là vì Nghiêm Minh Hoa và ông nội tôi sao.”

Nguyễn Tri Mộ kinh ngạc.

Nghiêm Việt: “Tuần trước tôi đi hỏi Nghiêm Minh Hoa, chú kể hết cho tôi rồi. Một trong những lý do quan trọng nhất khiến anh ra đi khi đó là vì chú và ông nội, là những người yêu thương tôi nhất. Họ đích thân đến gặp anh, anh không muốn vì mình mà khiến tôi xích mích với người thân, cũng thấy có lỗi với thầy giáo nên mới lựa chọn rời đi.”

“Hiện giờ tôi làm loạn lên với họ rồi, anh cũng không có cớ để rời đi nữa.”

Nguyễn Tri Mộ mở trừng mắt: “Cậu, lẽ nào cậu…”

Nghiêm Việt bình thản đáp: “Ừ, tôi nói với họ, tôi chỉ muốn ở bên anh, nếu họ không đồng ý thì coi như tôi chết rồi.”

“Ông nội chỉ thẳng vào tôi mắng yêu đương đàn ông không biết xấu hổ, bảo tôi cút, nói nếu muốn chết thì chết xa một chút, đừng để ông thấy. Tôi xem bản đồ thì thấy Tây Tạng là xa nhất.”

“Để báo đáp tình yêu thương mà ông nội và chú đã dành cho tôi bao năm qua, tôi đã đến Tây Tạng, đào một ngôi mộ cho mình dưới núi tuyết, dựng lên một tấm bia, bên trên viết Nghiêm Việt đứa cháu bất hiếu. Coi như Nghiêm Việt của 23 năm nay đã chết rồi, từ nay về sau không còn liên quan đến nhà họ Nghiêm nữa.”

Hắn nhìn Nguyễn Tri Mộ bằng đôi mắt đen láy, giọng điệu bình tĩnh nhưng lời nói ra như sấm sét.

“Nguyễn Tri Mộ, hiện giờ tôi không còn gì nữa… Nửa đời sau, anh không bỏ rơi tôi được nữa.”

Hết chương 68.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.