Đứa Trẻ Hư

Chương 61: C61: Sự thật năm đó



Cuối cùng Nguyễn Tri Mộ vẫn đổ bệnh.

Sau mấy ngày liền bị ức hiếp, anh cũng không chống đỡ được nữa, một buổi sáng tỉnh dậy, đột nhiên thấy cổ họng sưng tấy, ho ngắt quãng.

Vừa sờ trán, nóng ran.

Lần này không thể đi làm được nữa.

Cho dù cơ thể thấy mỏi mệt nhưng anh tiếc mấy đồng lương, bò cũng phải bò đi làm, tự mình làm mình xúc động phát khóc luôn, cảm thấy mấy kẻ tư bản chắc chắn thích kiểu người như anh nhất.

Bây giờ sốt cao, mắt không mở nổi chứ đừng nói đến việc khác.

Đều tại Nghiêm Việt.

Vừa nghĩ đến điều này, Nguyễn Tri Mộ lại thấy tức.

Được thôi, về sau Nghiêm Việt kỳ thực cũng bớt hung hăng hơn, lúc ôm lúc hôn cũng rất dịu dàng quấn quít, Nguyễn Tri Mộ không biết hắn học kỹ năng hôn tốt như vậy từ đâu, răng miết nhẹ cánh môi, anh lập tức không khỏi cảm thấy lưng tê rần, hai chân nhũn ra.

Nhưng… người sắt đá cũng không thể ngày ngày bị giày vò như thế được!

Giờ thì hay rồi, anh ốm, nằm ở nhà ít nhất phải một tuần, cả ngày bơ phờ, đừng nghĩ đến làm việc hay l@m tình gì hết.

… Tiền của anh!

Vừa nghĩ đến đồng tiền loé lên trước mắt rồi như nước nhanh chóng trôi đi, lòng anh lại đau như cắt.

Nguyễn Tri Mộ lúc tức giận không muốn nói gì.

Cuộn trong chăn dưỡng bệnh, im lìm, Nghiêm Việt gọi anh ăn sáng cũng không quan tâm.

Một mặt muốn mặc kệ, một mặt cũng do khản cổ, vừa mở miệng đã thấy đau.

Nghiêm Việt cũng có vẻ hơi hoảng.

Nhiếp ảnh gia Nghiêm kiêu ngạo, cao quý, xuất sắc vô địch cẩn thận sờ trán anh, sốt ruột nói: “… Tôi đưa anh đi viện!”

Nguyễn Tri Mộ không động đậy.

Đi viện làm gì, để bác sĩ xem trên người anh có bao nhiêu vết cắn hay mông anh sưng thế nào à.

Anh không muốn mất mặt.

Tình thế đảo ngược một cách kỳ lạ.

Năm năm trước, là Nghiêm Việt không chịu đi viện, anh vừa ép buộc vừa dỗ dành; năm năm sau, anh sống chết không chịu đi viện, Nghiêm Việt bất lực đứng cạnh giường, rơi vào bế tắc, không dám to tiếng.

Nguyễn Tri Mộ trở nên bướng bỉnh, đến mười cái máy bay cũng không kéo anh lại được.

Cả ngày, trừ buổi sáng Nghiêm Việt ép anh ăn chút cháo thì anh thực sự không ăn gì cả.

Đau họng, không thấy đói, không thèm ăn.

Anh đang nghĩ, Nghiêm Việt định giam anh bao lâu, vì sao vẫn chưa bỏ cuộc.

Rõ ràng…

Rõ ràng, anh đã rất tuyệt tình, khiến người ta chán ghét cơ mà.

——

Đã hơn một tháng Bạch Xuyên không đến văn phòng của Nghiêm Việt.

Phòng thí nghiệm mới xuất hiện một anh chàng đẹp trai, cao mét 88, chơi ghi ta, sáng tác nhạc, chơi trống, vậy mà lại là một vận động viên bơi lội, cơ thể rắn chắc đó khiến Bạch Xuyên thèm rỏ dãi, mất hồn mất vía, hận không thể một ngày 24 giờ trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu học thuật với anh đẹp trai.

Lúc nhận điện thoại của Nghiêm Việt, cậu ta lơ đễnh: “Gọi để show ân ái, tình cảm ngọt ngào với anh Nguyễn à?”

Một tháng trước, cậu ta biết hai người đã gặp lại nhau, cũng thở phào, trong lòng nghĩ cuối cùng Nghiêm Việt cũng được như ước nguyện rồi.

Mặc dù cậu ta là người ngoài cuộc nhưng mấy ngày tháng qua của Nghiêm Việt, cậu ta đều thấy rõ.

Cậu ta cũng không tin năm đó Nguyễn Tri Mộ vì tiền mà bỏ đi không lời chào, chắc chắn có điều gì đó che giấu.

Giờ đã gặp lại, hai người giải thích một chút, ôm nhau khóc lóc, có lẽ hiểu nhầm sẽ được giải quyết gần hết rồi chứ?

Cậu ta tính nhẩm, đếm ngày, hiện giờ hai người đang trong giai đoạn dính như keo sơn rồi đây.

Nghiêm Việt nghe cậu ta nói, hồi lâu không lên tiếng.

Bạch Xuyên: “Anh Nguyễn ở bên cạnh à? Nếu tối nay rảnh, tôi tìm hai người chơi…”

Giọng điệu của Nghiêm Việt tựa như ngày tận thế sắp đến: “… Tôi làm hỏng việc rồi.”

Bạch Xuyên: “Hả?”

Nghiêm Việt bất lực như một đứa trẻ lạc lối:

“Anh ấy nói, đã sớm buông bỏ mọi việc của năm năm trước, không còn yêu tôi, cũng không hi vọng tôi làm phiền anh ấy.”

“Cho nên tôi cưỡng ép anh ấy.”

“Cưỡng ép rất nhiều ngày, anh ấy ốm rồi, không để ý đến tôi nữa.”

“Tôi… hết cách rồi.”

Bạch Xuyên: “…”

Sự việc phát triển khiến người ta kinh ngạc.

Cậu ta không biết cụ thể điều gì xảy ra nhưng dáng vẻ này của Nghiêm Việt, cậu ta chỉ thấy đúng một lần trong năm năm nay.

Chính là hôm Nguyễn Tri Mộ rời đi không lời từ biệt cách đây năm năm.

Nói qua điện thoại không rõ ràng, cậu ta hẹn Nghiêm Việt ở một quán trà yên tĩnh gần nơi làm việc.

Nghiêm Việt xuất hiện với khuôn mặt tái nhợt, nhân viên nhìn hắn từ xa, không dám lại gần rót nước.

Bạch Xuyên bất đắc dĩ, tự mình rót cho hắn tách trà, bảo hắn ngồi xuống từ từ nói.

Nghiêm Việt chầm chậm kể, từ lúc bọn họ gặp gỡ, đến cãi nhau, đến ép buộc, đến tặng xe tặng đồng hồ… rồi đến đổ bệnh.

Mắt của Bạch Xuyên mở càng lúc càng to, đến cuối cùng cảm giác như tròng mắt sắp rớt ra ngoài.

Nghe hết chuyện, không nhịn được buột miệng nói: “Hai người đều là đồ ngốc à.”

Người ngoài cuộc nhìn thoáng qua cũng thấy được vấn đề, rõ ràng hai người thích nhau nhưng lại cứng miệng đến mức này, cứng đến mức khiến cả hai đều làm mình làm mẩy, giương cung bạt kiếm.

“Hơn nữa bình thường cậu là một người rất thông minh, lý trí, sao cứ gặp anh Nguyễn lại…”

IQ thì không cần phải nói, Nghiêm Việt đã có thể lội ngược dòng từ cuối lớp lên top 5 chỉ trong hai năm cuối cấp ba, đủ để chứng minh hắn có trí thông minh vượt trội, ngày trước chỉ là cố ý lười biếng, không học tập chăm chỉ mà thôi.

Nếu nói trong cuộc sống hàng ngày, hắn cũng là người điềm tĩnh, ngôn khoan, trước nay đều làm chủ được tình hình, không ai có thể lừa gạt hắn.

Ngoài nhiếp ảnh, hắn còn tham gia đầu tư, bất động sản, thuốc thang… tình huống có phức tạp đến đâu cũng có thể ứng phó, dường như không có gì làm khó được hắn.

Vì sao cứ đối mặt với Nguyễn Tri Mộ là hắn dường như mất hết lý trí.

Nghiêm Việt không phản bác, cúi đầu, như đứa trẻ làm điều gì đó sai trái.

Bạch Xuyên đỡ trán: “Bỏ đi bỏ đi, vẫn là người xưa nói đúng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê… Nói lại xem, lúc đó cậu hỏi anh ấy, anh ấy nói gì?”

Nghiêm Việt: “Nói Nghiêm Tôn Thành uy hiếp anh ấy, cũng thừa nhận mình ký hợp đồng, tôi hỏi có lý do khác không, anh ấy bảo không.”

Bạch Xuyên câm nín: “Anh ấy nói thế mà cậu cũng tin à? Tôi và cậu quen biết bao năm nay, cảm thấy anh ấy là loại người dễ dàng bị người khác uy hiếp à?”

… Quả nhiên tình yêu làm con người ta mù quáng.

“Cậu không phát hiện… trong quá trình hai người qua lại, luôn có một ai đó vô hình sao?”

Nghiêm Việt ngước mắt.

Bạch Xuyên nhìn hắn.

Ánh mắt hai người giao nhau, cùng nghĩ đến một người.

“… Nghiêm Minh Hoa.”

Nghiêm Việt đột ngột tỉnh ngộ.

Quả thực đây là điều kỳ lạ nhất.

Hắn và Nghiêm Tôn Thành luôn trong trạng thái chiến tranh lạnh, nếu ở nhà có chuyện đều là Nghiêm Minh Hoa đại diện chuyển lời.

Mà hắn và Nguyễn Tri Mộ gặp nhau, cũng thông qua Nghiêm Minh Hoa.

Năm đó, nếu Nghiêm Tôn Thành biết chuyện hắn và Nguyễn Tri Mộ yêu đương thì Nghiêm Minh Hoa chắc chắn còn biết sớm hơn, vậy thì…

Vậy thì, Nghiêm Minh Hoa là chú hắn, nhất định sẽ ngăn cản.

Chỉ khi người vừa là cha vừa là thầy lên tiếng, Nguyễn Tri Mộ mới không thể từ chối.

Có lẽ, đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Nguyễn Tri Mộ rời đi.

Mấy ngày này, hắn lo lắng, chán nản, bồn chồn, chỉ nghĩ đến việc không để cho Nguyễn Tri Mộ chạy trốn lần nữa, lại không để ý những nghi vấn hiển nhiên như vậy.

Trái tim Nghiêm Việt đập thình thịch.

Muốn lập tức chạy về nhà, tìm Nguyễn Tri Mộ, hỏi anh năm đó xảy ra chuyện gì, muốn hỏi anh ấy có ghét hắn đến thế không.

Rồi lại nghĩ đến điều gì đó, mặt cứng đờ.

Bạch Xuyên: “Sao thế?”

Nghiêm Việt khó khăn nói: “Giờ anh ấy… không chịu nói chuyện với tôi.”

Không những không nói chuyện mà còn không buồn nhìn một cái.

Bạch Xuyên: “…”

Hai người đúng là đồ ngốc.

“Bỏ đi, giúp thì giúp cho trót.” Bạch Xuyên uống nốt ngụm trà cuối, bất đắc dĩ đứng dậy: “Để tôi.”

——

Nguyễn Tri Mộ mê man nằm trên giường rất lâu, rèm cửa rất dày, kéo kín mít, không thấy ánh nắng bên ngoài, cũng không biết giờ là mấy giờ.

Chỉ có thể phán đoán đại khái qua âm thanh ngoài cửa sổ, ồ, tiếng còi xe tới lui, mọi người đều đi làm rồi; yên tĩnh, có lẽ là buổi trưa, mọi người đều đang làm việc hoặc nghỉ trưa; tiếng còi xe lại vang lên, còn có bọn trẻ con chạy qua chạy lại ầm ĩ, có lẽ đã là 4-5 giờ chiều.

Âm thanh xuyên qua rèm cửa, ngắt quãng, không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhận ra.

Mấy tiếng đồng hồ sau khi Nguyễn Tri Mộ và Nghiêm Việt chiến tranh lạnh, tiếng bước chân gần xa, sau đó đột ngột vang lên tiếng đóng sầm cửa.

Nghiêm Việt không nói lời nào, rời đi.

Có lẽ chán rồi, Nguyễn Tri Mộ nghĩ thầm.

Đối diện với Nghiêm Việt, muốn kiên quyết từ chối, không phải là chuyện dễ dàng.

Cho dù năm năm trôi qua, khi nhìn đôi mắt đen như biển sâu của Nghiêm Việt, trái tim anh vẫn đập dồn dập, bối rối.

Huống hồ, hắn còn buồn bã ôm anh, hôn anh, cẩn thận đút cháo và thuốc cho anh.

Không thể không động lòng.

Nhưng nó chỉ có thể dừng ở động lòng.

Hôm qua Nghiêm Việt đưa anh về nhà, hai người cãi nhau, xe suýt tông vào lan can cầu.

Khoảnh khắc tưởng xảy ra tai nạn, phản ứng đầu tiên của anh là đưa tay bảo vệ đầu Nghiêm Việt.

Nghiêm Việt nhìn anh, anh chỉ đành giả ngốc, cười lúng túng, nói tôi không biết bơi, nếu rơi xuống thì ôm đầu cậu sẽ không bị chìm.

Nghiêm Việt nhìn anh với ánh nhìn kẻ ngốc, anh chỉ đành giả vờ không thấy.

Nguy hiểm quá, suýt lộ tẩy.

Những trải nghiệm của Nghiêm Việt trong năm năm qua và những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua cũng vừa hay chứng minh cho lời nói của Nghiêm Minh Hoa lúc đó: “Bọn em ở bên nhau, sẽ chỉ hại nó.”

Nếu không có anh, Nghiêm Việt sẽ không uống rượu, hút thuốc.

Hắn sẽ không sống một cách chán chường, mấy ngày mấy đêm không ăn cơm, suýt chết vì ngộ độc khí gas.

Hắn sẽ không canh cánh trong lòng nhiều năm để rồi trở nên u ám, kỳ lạ như thế.

Hôm biết được chuyện này, cả đêm anh không ngủ, cảm giác như bị dao đâm.

Nhưng hôm khác đối mặt với Nghiêm Việt, chỉ có thể cố gắng giả vờ thản nhiên và bất cần, mỉm cười nói, chúng ta hãy quên nhau đi, tự mình ấp ủ một tương lai tốt đẹp hơn.

Một khi nhìn lại, tất cả những gì anh làm cách đây năm năm đều trở nên vô ích.

Năm đó, Nghiêm Minh Hoa từng chữ từng chữ nói với anh:

“Thầy có rất nhiều học sinh nhưng chỉ có một đứa cháu.”

“Bọn em ở bên nhau, sẽ chỉ hại nó, cũng hại mình.”

“Nếu trong lòng em còn chút kính trọng người thầy này thì hãy rời đi đi, đi xa vào, đừng trở lại nữa.”

“Coi như thầy cầu xin em.”

Nguyễn Tri Mộ đương nhiên xin Nghiêm Minh Hoa tha thứ.

Anh kính trọng Nghiêm Minh Hoa nhưng cũng yêu chàng trai ủ ấm đôi chân mình vào đêm khuya.

Anh sẽ không vì báo ơn mà làm tổn thương người mình thích.

Anh cố gắng hết sức bảo đảm với thầy, mặc dù mình là người đồng tính nhưng anh sẽ không bao giờ lăng nhăng, tình cảm anh đối với Nghiêm Việt là thật lòng.

Anh biết mình không có nhiều tiền, nhưng hắn đối với anh rất tốt, về sau anh sẽ nỗ lực làm việc, không để Nghiêm Việt chịu khổ.

Nhưng Nghiêm Minh Hoa vẫn không chịu.

Ông từng có một học sinh mà ông vô cùng yêu quý, lên đại học “đột nhiên bắt đầu yêu đương đồng tính”, bị người ta bàn tàn ở trường, về sau cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè, sau đó hình như đến một quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á, sau nữa truyền về tin tức tử vong.

Cậu ta bị bạn trai hơn mình tám tuổi đâm chết vì tưởng cậu ta lăng nhăng.

Đó là câu chuyện của hơn mười năm trước.

Nghiêm Minh Hoa đi tham dự tang lễ, từ đó tin chắc rằng “Yêu đương đồng tính là đầu óc có bệnh, sẽ tự hại mình”.

Anh đứng ngoài nhà Nghiêm Minh Hoa cả đêm, gió đêm thổi vào từ cầu thang và cửa sổ, từng đợt từng đợt đâm lên người anh, Nghiêm Minh Hoa vẫn không chịu gặp anh.

Sau đó Nghiêm Tôn Thành nghe được tin liền chạy tới, vẻ mặt hung dữ, đạp anh ngã xuống đất, giẫm lên cổ, tát vào mặt anh.

Hai má của Nguyễn Tri Mộ nóng bừng, đầu choáng váng, chỉ cảm thấy mình như một cỗ máy hỏng, mỗi linh kiện đều mất đi công dụng.

Nghiêm Minh Hoa nghe thấy tiếng động bèn vội chạy ra, bắt lấy cổ tay của Nghiêm Tôn Thành, chặn trước mặt ông ta.

Trong lòng anh có chút hi vọng nhưng mặc dù Nghiêm Minh Hoa cứu anh từ tay Nghiêm Tôn Thành nhưng vẫn nói với anh, không thể, bất kể thế nào cũng không thể.

Nếu anh cố chấp ở bên Nghiêm Việt thì tình nghĩa thầy trò của hai người sẽ chấm dứt.

Nghiêm Minh Hoa hỏi anh:

“Nghiêm Việt lớn lên trong gia đình như thế nào, chắc em cũng rất rõ.”

“Em dám đảm bảo về sau kiếm được rất nhiều tiền sao? Có thể đảm bảo sau này Nghiêm Việt công thành danh toại sẽ không hối hận không?”

“Nếu không, em dựa vào đâu mà nói sẽ cho nó một tương lai tốt đẹp?”

Từng câu từng câu, đâm vào tim anh, khiến anh nghẹt thở.

Không có lựa chọn khác, anh chỉ có thể ở ngoài mấy hôm để hồi phục vết thương, đợi khi vết thương trên cổ và mặt không còn lộ rõ, mới khập khiễng trở về.

Như không có chuyện gì xảy ra, cười nói với Nghiêm Việt: “Chỉ là tôi vừa ra ngoài nhận việc, cũng về rồi đây.”

Lúc hai người sát gần nhau, Nghiêm Việt cảm thấy anh khác thường.

Vì để xua tan nghi ngờ, anh nhẹ nhàng chui vào chăn, cười cười kéo quần hắn xuống.

Anh tưởng đó là lần cuối cùng.

Lần cuối cùng, vậy phóng túng đi, hèn mọn cũng không sao, xấu hổ cũng không thành vấn đề, coi như ngày tận thế.

Không ngờ được rằng, năm năm sau họ gặp lại nhau.

Nghiêm Việt không quên anh.

Anh cũng chưa yêu ai khác ngoài Nghiêm Việt.

Hết chương 61.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.