Đứa Trẻ Hư

Chương 55: C55: Thật lòng



Sự xuất hiện của Nghiêm Việt gây xôn xao không hề nhỏ.

Đàn em vây kín Nghiêm Việt, ánh mắt lấp lánh mong được thêm wechat, phục vụ và nhân viên cũng chạy đến khi biết tin, khung cảnh có thể so với cảnh tượng đu minh tinh, nhất thời mất kiểm soát.

Lý Kính Nghĩa quay một đống clip gửi vợ, to tiếng rêu rao: “Em xem, anh không chém gió chứ, anh đã nói Nghiêm Việt sẽ đến mà…”

Nguyễn Tri Mộ nói chuyện với trợ lý của Nghiêm Việt là Từ Xán ngoài nhà hàng.

Từ Xán bùi ngùi: “Ngày trước gặp phải chuyện này, ông chủ toàn lạnh lùng từ chối, vậy mà hôm nay lại kiên nhẫn ký tên cho người ta, còn đồng ý chụp chung… Hôm nay là ngày hoàng đạo sao…”

Nguyễn Tri Mộ: “Đa số đều là đàn em cùng trường, chắc cậu ấy ngại từ chối.”

Từ Xán: “Ông chủ sẽ không tự làm mình thiệt thòi vì ngại ngùng đâu. Lần trước có bạn hồi nhỏ đến thành phố S thăm anh ấy, lúc đó ông chủ đang chụp ảnh, không chút do dự từ chối luôn, bảo bọn họ tự tìm hướng dẫn du lịch, anh ấy không có thời gian tiếp đãi.”

Nguyễn Tri Mộ: “…”

Bao năm trôi qua, vẫn cái tính như vậy.

Từ Xán nhìn bóng dáng ông chủ, nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Cũng không biết người đó có ở đấy không…”

“Gì cơ?”

“À.” Từ Xán nghe thấy anh hỏi, cũng hơi ngại: “Bị anh nghe thấy rồi ạ, thực ra em không nên bàn luận chuyện riêng của ông chủ…”

Nguyễn Tri Mộ có chút căng thẳng, cười cười: “Thả lỏng đi, buôn linh tinh thôi, cũng không phải bí mật thương mại.”

Lại một lần nữa, anh không khống chế được muốn tìm hiểu về cuộc sống của Nghiêm Việt.

Từ Xán đơn thuần, thật thà, trẻ tuổi, không có tâm tư gì, thêm nữa những điều này chỉ là tin đồn không quan trọng, bị dỗ vài câu đã kể cho anh nghe.

“Có lần công ty bọn em đi lên núi cắm trại, ông chủ uống nhiều, say bí tỉ kéo anh Bạch nói mấy câu, chắc anh không quen anh Bạch đâu, anh ấy là bạn tốt của ông chủ, sinh viên xuất sắc khoa hoá của đại học S, nghe nói còn chưa tốt nghiệp đã đầu tư chứng khoán kiếm được cả tiền mua nhà, lợi hại cực.”

Chắc là Bạch Xuyên, Nguyễn Tri Mộ nghĩ thầm.

“Anh Bạch lập tức đuổi bọn em đi, nhưng trước đó bọn em nghe thấy mấy câu rời rạc, cũng đoán được chút.” Từ Xán thần bí nói vào tai anh: “Ông chủ bọn em có một người yêu cũ siêu đểu giả, trước thi đại học thì ở bên nhau, thi đại học xong liền bỏ rơi anh ấy! Hôm livestream lần trước anh cũng nghe thấy câu trả lời của anh ấy rồi đó, em dám khẳng định, người mà ông chủ nói đến là người yêu cũ cặn bã đó!”

“Chúng em đoán người yêu cũ chắc chắn rất đẹp, bởi vì bạn gái hiện giờ của ông chủ là người mẫu nổi tiếng, siêu cao siêu trắng, vậy người yêu cũ khiến anh ấy nhớ mãi không quên chắc còn xinh đẹp hơn nữa phải không?”

“Anh Nguyễn, ban nãy em từ xa thấy anh tranh cãi với ông chủ, ông chủ còn nắm cổ tay anh, quan hệ của hai người cũng khá tốt nhỉ?” Từ Xán thành khẩn nói: “Ông chủ bọn em rất tốt, nhưng chắc bị tổn thương tình cảm nên có lúc trông hơi u sầu. Cho nên bọn em đều mong anh ấy kết thêm nhiều bạn, khuyên bảo, khiến anh ấy vui hơn chút, ví như anh…”

Nguyễn Tri Mộ: “…”

Nghe thấy câu này, trong lòng anh vô cùng hỗn loạn, vô số suy nghĩ, cảm giác tội lỗi và chua chát tràn vào tim.

Nếu Từ Xán biết “người yêu cũ cặn bã” chính là anh, không biết sẽ có biểu cảm gì.

Từ Xán đang muốn tiếp tục nói, phía sau truyền đến giọng nói rất doạ người: “Hai người đang làm gì.”

Họ cùng quay đầu lại.

Không biết từ bao giờ Nghiêm Việt đã đứng sau lưng họ, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm vào tay của Từ Xán đang vắt sau lưng Nguyễn Tri Mộ.

Ban nãy để tiện nói chuyện, Từ Xán đã nửa ôm anh, sán vào bên tai anh nói chuyện, ngực và cánh tay sát nhau, môi và tai cũng cách chưa đầy ba centimet, một tay đặt sau lưng.

Nguyễn Tri Mộ nhìn hắn, giọng hơi nghẹn lại: “Tôi…”

Từ lúc gặp lại, anh thường xuyên nhớ đến những chuyện đã qua, cũng muốn tưởng tượng dáng vẻ Nghiêm Việt thời sinh viên, nghĩ nếu ngày đó anh không rời đi, giờ đây bọn họ sẽ như thế nào.

Nghe những lời Từ Xán kể lúc nãy, trong lòng anh càng thấy đắng cay.

Hé miệng ra, nhưng không biết nói từ đâu.

Nhưng hình như Nghiêm Việt lại hiểu lầm.

Hắn lạnh mặt, bảo Từ Xán về văn phòng, giờ không còn việc của cậu ta.

Sau đó bắt lấy tay Nguyễn Tri Mộ, sải bước đi ra ngoài.

Cổ tay Nguyễn Tri Mộ bị nắm đến đau, không bước kịp theo hắn, lảo đảo: “Buổi gặp mặt kết thúc chưa, cậu đi đâu.”

Nghiêm Việt mặc kệ anh.

Bị nhét vào ghế phụ, anh mới thấy sai sai: “Đợi đã, vì sao tôi lại ngồi trên xe cậu, tôi chuẩn bị về công ty, tối nay còn có buổi hội thảo.”

Nghiêm Việt: “Vậy huỷ đi.”

Nguyễn Tri Mộ: “Đâu ra quyền huỷ bỏ, đây là cuộc họp do giám đốc tổ chức.”

Nghiêm Việt: “Là người họ Hoàng livestream lần trước?”

Nguyễn Tri Mộ: “Ừ… Đợi đã cậu định làm gì.”

Hắn móc điện thoại từ túi áo của anh, nhấn vân tay anh mở khoá, tìm được Hoàng Đức Lượng từ danh bạ, ấn gọi đi.

Nguyễn Tri Mộ đầu óc tê rần, ngơ ngác nhìn hắn gọi điện, hỏi đầu dây bên kia là Hoàng Đức Lượng “Tôi là Nghiêm Việt, Nguyễn Tri Mộ ở chỗ tôi, buổi hội thảo tối nay, anh ấy có phải là người quyết định quan trọng không.”

Không biết Hoàng Đức Lượng đáp lại câu gì.

Nguyễn Tri Mộ còn ôm chút hi vọng. Hoàng Đức Lượng là người thích quyền lực thể diện, lần nào mở cuộc họp, không biết có quan trọng không, không biết có khẩn cấp không, đều phải đến đủ, không được đi muộn.

Sau đó thấy Nghiêm Việt gật đầu: “Được, vậy tôi xin nghỉ thay anh ấy.”

Nguyễn Tri Mộ: “…”

Nghiêm Việt cúp máy, Nguyễn Tri Mộ tức tối: “Cậu dựa vào đâu để xin nghỉ thay tôi, đây là công việc của tôi…”

Nghiêm Việt: “Năm năm trước anh không chào mà biệt, tôi đi tìm khắp nơi, ba ngày không ăn nổi bữa cơm, quay cuồng đầu óc, suýt chết vì ngộ độc khí gas, lý do này đã đủ chưa?”

Nguyễn Tri Mộ sửng sốt nhìn hắn, không thốt lên nổi một câu. Tì𝑚 đọc thê𝑚 tại ( T𝐑uMT𝐑U𝐘E 𝗡.V𝗡 )

Xe Nghiêm Việt phóng nhanh trên đường.

Nguyễn Tri Mộ có chút lo lắng, tâm trạng của Nghiêm Việt xem ra rất không ổn định, sắp đến giờ tan làm, xe cộ đông đúc, đường sá đi không tiện.

Nhưng Nghiêm Việt đi rất chắc, lái xe đến một trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất ở trung tâm thành phố S, đi đến bãi đậu xe.

Nguyễn Tri Mộ ngây ngốc hỏi: “Cậu muốn mua đồ à?”

Nghiêm Việt: “Du lịch.”

Nguyễn Tri Mộ: “?”

Nghiêm Việt: “Trước khi thi đại học anh có hứa với tôi, đợi tôi thi đỗ sẽ dẫn tôi đi du lịch, mua quà lưu niệm cho tôi. Vậy mà năm năm thất hứa, giờ bù đắp đi.”

Nguyễn Tri Mộ lặng thinh.

Thành phố S là trung tâm kinh tế và văn hoá của đất nước, cũng là một thành phố du lịch nổi tiếng với những con đường hiện đại, kiến trúc theo phong cách steampunk, toà nhà chọc trời cao chót vót và những con đường dân quốc được bảo tồn từ thế kỷ trước.

Năm năm trước, lúc hai người thảo luận đi du lịch nơi đâu, cũng nghĩ đến thành phố S nhưng họ luôn cảm thấy thành phố S nhiều người, đông đúc hỗn tạp, chẳng bằng đi những thành phố nhỏ yên bình xa xôi ở vùng Giang Nam.

Năm năm sau, vòng đi vòng lại, không ngờ bọn họ đều đến thành phố vốn không được yêu thích này.

Hai người đi vào trung tâm thương mại, bắt đầu “du lịch”.

Nghiêm Việt đi phía trước, không nói chuyện với anh, Nguyễn Tri Mộ lặng lẽ theo sau, trông rất giống hai cục nam châm cùng cực, vĩnh viễn không chạm được vào nhau nhưng lại mãi mãi duy trì được khoảng cách cố định.

Nghiêm Việt đi hơi nhanh, lúc ngang qua một góc kệ hàng hoá, Nguyễn Tri Mộ không để ý nên mất dấu.

Đang nghĩ có nên gọi điện thoại không thì lại nhớ ra, anh và Nghiêm Việt không trao đổi số cho nhau.

… Năm năm trước, vì để Nghiêm Việt không tìm được anh, số điện thoại và tài khoản wechat đều xoá hết.

Cũng sớm ép mình quên số điện thoại của Nghiêm Việt.

Anh đứng tại chỗ một lúc, do dự có nên đi lễ tân gọi tìm người.

… Nhưng cứ thấy hơi mất mặt.

Tình huống này bình thường toàn là phụ huynh tìm trẻ nhỏ.

Lẽ nào lại cũng gọi tìm, bạn nhỏ Nghiêm Việt, bạn nhỏ Nghiêm Việt, phụ huynh đang đợi bạn ở quầy lễ tân, mời bạn mau đi theo nhân viên…

Đang nghĩ lung tung thì điện thoại đổ chuông.

Nguyễn Tri Mộ ấn nhận, nghe thấy giọng nói quen thuộc, lạnh lùng của đối phương.

“Anh đang ở đâu.”

Nguyễn Tri Mộ ngốc nghếch nhìn kệ đựng hàng hoá: “Tôi ở… à à, tôi ở khu đồ tắm gội, bên cạnh là quầy gội đầu…”

“Đứng yên ở đấy, tôi đi tìm anh.”

Nói xong câu này, Nghiêm Việt cúp máy luôn.

Nguyễn Tri Mộ đứng tại chỗ, đột nhiên cảm thấy mình giống bạn nhỏ bị đi lạc hơn.

Đợi Nghiêm Việt tìm thấy anh, anh mới phản ứng lại: “Sao cậu biết số điện thoại của tôi?”

Nghiêm Việt: “Ban nãy ở khách sạn xin Lý Kính Nghĩa.”

Nguyễn Tri Mộ: “Thực ra cậu có thể hỏi thẳng tôi…”

Nghiêm Việt: “Vì vứt bỏ tôi đến số điện thoại dùng mười mấy năm cũng huỷ, tôi hỏi anh, anh sẽ nói cho tôi à.”

Nguyễn Tri Mộ cứng họng.

Mấy năm nay công phu chọc tức người của Nghiêm Việt càng tiến bộ, còn sắc bén hơn năm năm trước, bây giờ càng giống kiểu ôn hoà giết người không dao.

Để che đậy sự gượng gạo, anh cúi đầu, lướt lịch sử cuộc gọi, lẩm bẩm: “Tôi lưu số của cậu nhé…”

Càng nhìn càng thấy quen.

Số điện thoại này, sao lại giống…

“Tôi không đổi số điện thoại.” Nghiêm Việt đoán được anh đang nghĩ gì, mặt không cảm xúc nói: “Vẫn là số của năm năm trước, chưa từng thay.”

Nguyễn Tri Mộ bèn tiếp lời: “Cũng đúng, đổi số cũng rất phức tạp, bạn bè phải thêm lại, có người tìm cậu cũng không tìm được…”

“Không phải nguyên nhân này.” Nghiêm Việt lạnh lùng nói: “Là tôi quá ngốc, luôn nghĩ rằng một ngày nào đó anh bỗng gọi điện cho tôi, nói chỉ là tôi nhận việc trong thời gian ngắn, sẽ lập tức trở về.”

“Tôi sợ anh không tìm thấy tôi, số điện thoại không đổi, wechat cũng không đổi, tất cả liên lạc của bạn anh cũng không đổi, cho đến lúc tôi phát hiện, tất cả những liên lạc đó, đều bị anh ép buộc cắt đứt hết rồi.”

Hắn thấp giọng nói, như là nghi vấn, lại như độc thoại:

“Nguyễn Tri Mộ, anh đã bao giờ thật lòng với tôi dù chỉ một chút chưa?”

Hết chương 55.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.