Giám đốc bận đến vã mồ hôi, đỉnh đầu bóng loáng phản quang dưới ánh đèn.
Anh ta tóm lấy cánh tay của Nguyễn Tri Mộ, kéo anh lại, nhiệt tình giới thiệu anh với Nghiêm Việt: “Đây là nhân viên cốt cán của công ty chúng tôi, Nguyễn Tri Mộ. Bình thường cậu ấy phụ trách livestream bán hàng, có khách mời đến sẽ hướng dẫn họ.”
“Như lần trước Đông Lan đến tham gia livestream của chúng tôi, cũng là cậu ấy phụ trách hiện trường, hiệu quả livestream rất tốt.”
Giám đốc tâng bốc lên trời, Nguyễn Tri Mộ cũng không nghe lọt.
Đây thực sự là vị giám đốc uy nghiêm, nghiêm túc ngày thường sao.
Anh cứng nhắc giơ tay: “… Xin chào.”
Vì quá sốc và hoang mang, tay anh hơi run lên, cổ tay gầy gò càng trở nên nhợt nhạt dưới ánh đèn sáng, cảm giác chỉ cần chút lực là có thể bẻ gãy.
Nghiêm Việt nhìn chằm chằm tay anh một lúc mới giơ tay ra, không mặn không nhạt bắt một cái.
Lòng bàn tay rất lạnh, như nước suối trong đêm thu.
Nghiêm Việt quay đầu nhìn giám đốc, nhàn nhạt nói: “Bắt đầu đi.”
Bình thường trước khi livestream sẽ tiến hành chuẩn bị, xem lại kịch bản và chi tiết của chương trình nhằm ngăn chặn các trường hợp bất ngờ trong quá trình livestream. Nhóm nhân viên cũng sẽ chuẩn bị tốt các kế hoạch khẩn cấp cho các tình huống có thể xảy ra.
Nguyễn Tri Mộ dẫn hắn vào gian trong yên tĩnh, cắn răng đọc kịch bản một lần.
Livestream gồm ba phần, tương tác mở đầu, phỏng vấn khách mời, dùng thử và sản phẩm.
Lúc đọc kịch bản, Nghiêm Việt ngồi vắt chéo chân, thờ ơ nhìn điện thoại, Nguyễn Tri Mộ cũng không biết hắn có nghe không.
Phần phỏng vấn khách hàng có mục hỏi nhanh đáp nhanh, để chương trình diễn ra suôn sẻ, bình thường sẽ thông báo trước câu hỏi cho khách mời.
Nguyễn Tri Mộ: “Là thế này, ba câu hỏi của chúng tôi là…”
Nghiêm Việt cắt ngang anh: “Không phải câu hỏi tại chỗ sao?”
Nguyễn Tri Mộ: “Nói thì nói vậy nhưng để đảm bảo livestream không xảy ra vấn đề…”
Nghiêm Việt: “Sẽ có vấn đề gì?”
Nguyễn Tri Mộ: “À, ví dụ, có khách mời sẽ quên lời giới thiệu sản phẩm…”
Nghiêm Việt: “Tôi sẽ không phạm mấy lỗi hạ đẳng như vậy. Cái khác thì sao.”
Nguyễn Tri Mộ: “…”
Thực ra đúng là không có tình huống nào nghiêm trọng cả, bởi vì họ đều đã thảo luận từ trước.
Nghiêm Việt lộ ra ánh mắt chế giễu: “Đến bản thân anh cũng không rõ sẽ xảy ra vấn đề gì thì vì sao tôi phải lãng phí thời gian?”
Sự đáp trả quen thuộc, cảm giác quen thuộc.
Nguyễn Tri Mộ nhớ lại cảnh mình đấu khẩu với Nghiêm Việt ở trong căn bếp cũ kỹ, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi, Nghiêm Việt không còn là cậu trai cấp ba bám người nghịch ngợm nữa, anh cũng không còn là chàng sinh viên vui vẻ mơ tưởng về một đêm phát tài.
Giữa bọn họ, từ chỗ thân thiết trở thành những người hoàn toàn xa lạ.
Nguyễn Tri Mộ vốn còn hơi lo lắng, về sau phát hiện Nghiêm Việt có thái độ hoàn toàn lạnh nhạt, xa cách với anh, thầm nghĩ hắn cũng đã buông bỏ quá khứ, cũng không bằng lòng nhắc lại chuyện xưa, cho nên từ trạng thái lo lắng đã chuyển sang trạng thái bối rối, mờ mịt, giọng càng lúc càng nhỏ.
Bụng anh đau quặn lên, có lẽ do uống nhiều cà phê trước khi đến đây.
Giám đốc ra hiệu cho Nguyễn Tri Mộ.
Nguyễn Tri Mộ chỉ đành nói: “Trả lời lúc livestream cũng được, chỉ là tính chất live khá đặc thù, lời đã nói ra không thể sửa, cho nên anh vẫn chú ý một chút…”
* Mộ Mộ ở đây dùng từ 您, cách gọi lịch sự, tôn trọng ấy nên dịch là “anh” vậy =))
Thấy ánh mắt không kiên nhẫn của Nghiêm Việt, anh vội vàng nhắc hết câu, rồi tiếp tục khớp kịch bản.
Cuộc trao đổi hơi trì trệ vì cả quá trình toàn anh nói, căn bản chẳng khớp được gì.
Không có thời gian hoà hoãn và chuẩn bị nữa, 10 phút sau, livestream bắt đầu.
Nguyễn Tri Mộ đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn, biết rằng nhiều nghệ sĩ sẽ thể hiện những mặt khác nhau ở trước và sau ống kính. Có người trầm mặc ít nói nhưng biểu hiện lại rất thú vị hài hước, có người kiêu ngạo tự cao nhưng biểu hiện lại khiêm nhường nhẹ nhàng, có người chanh chua cay nghiệt nhưng biểu hiện lại thân thiện hoà đồng.
Nghiêm Việt từ đầu đến cuối lại chỉ có một dáng vẻ.
Lúc nãy khớp kịch bản có dáng vẻ như thế nào thì hiện giờ ở trước ống kính có dáng vẻ như thế đó.
Lạnh lùng, lí trí, xa cách.
Nguyễn Tri Mộ thấy Nghiêm Việt thật sự không muốn đến livestream, trông hắn không hứng thú gì với chuyện này nhưng lại vì lý do nào đó mà miễn cưỡng tới.
Lý do là gì, Nguyễn Tri Mộ cũng không rõ.
Anh cũng không rõ, Nghiêm Việt lạnh nhạt chán ghét anh như vậy, tại sao cứ nằng nặc chỉ định anh đến dẫn.
Bụng lại co thắt đau đớn.
Nhưng trong thời gian livestream không được đi vệ sinh, Nguyễn Tri Mộ chỉ đành nhịn.
Vì thái độ của Nghiêm Việt lạnh nhạt, xa cách nên không khí phòng livestream cũng lạnh lẽo hơn.
Giám đốc đứng bên mà toát mồ hôi.
Công ty tốn một khoản lớn để mời nhiếp ảnh gia Nghiêm đến , không phải để cho bọn họ nói chuyện chán ngắt như vậy.
Trong lúc phát phiếu ưu đãi, dẫn chương trình và khách mời có thể giải lao năm phút.
Nguyễn Tri Mộ vội đi vệ sinh, lúc quay lại bị giám đốc giữ chặt.
Giám đốc nhét tờ giấy vào lòng anh: “Cho mục hỏi đáp lên trước, mấy câu hỏi trước bỏ đi, dùng mấy câu này.”
Nguyễn Tri Mộ còn chưa kịp nói gì thì đã đến thời gian, giám đốc đẩy anh về chỗ ngồi.
Nguyễn Tri Mộ cứng nhắc đọc lời dẫn, đồng thời không cảm xúc cúi đầu nhìn tờ giấy đó.
Khoảnh khắc nhìn rõ câu hỏi, đôi mắt đột ngột trừng to.
……
“Món ăn thích nhất?”
“Không quá ngọt, đều được.”
“Màu sắc thích nhất.”
“Xám bạch kim RAL7036.”
“Bộ phim ưng ý nhất từ trước đến nay?”
“Vòng xoáy.”
“… Mẫu con gái yêu thích?”
Không ngoài dự đoán, nghe đến câu này, Nghiêm Việt nhíu mày.
Nhân viên hiện trường đều thầm đổ mồ hôi.
Biết giám đốc làm vậy là để tăng độ nóng của buổi livestream nhưng đây là lần đầu tiên nhiếp ảnh gia này tham gia chương trình, không ai biết rõ tính cách của hắn.
Chẳng may thấy câu hỏi này quá phù phiếm, quẳng gánh bỏ đi thì to chuyện.
May mắn thay, nhiếp ảnh gia này là người có học thức, hắn khẽ cau mày nhưng vẫn trả lời: “Cũng giống như nhiếp ảnh, tình yêu là thứ thay đổi theo thời gian và không gian, không có câu trả lời nhất định.”
Mọi người ở hiện trường đều thở phào.
Câu hỏi cuối cùng.
Nguyễn Tri Mộ nhìn nội dung câu hỏi, hít sâu một hơi.
Anh thực sự không muốn hỏi.
Thật sự muốn mặc kệ tất cả, co giò chạy biến.
Nhưng đây là công việc đầu tiên sau khi đi làm trở lại.
Làm tốt, có tiền thưởng.
Làm hỏng, trực tiếp thu dọn đồ đạc, thậm chí đừng nghĩ đến việc bước vào thành phố S cho đến hết đời.
Vì sao, Nghiêm Việt của năm năm trước có quyền quyết định tiền thưởng của anh, năm năm sau vẫn như vậy.
Đây là luân hồi của lịch sử sao.
Thực sự kiếp trước anh đã nợ hắn.
Nguyễn Tri Mộ khó khăn mở lời, nhưng vẫn nỗ lực khống chế biểu cảm, hỏi:
“Anh… nụ hôn đầu tiên của anh, khi nào, ở đâu?”
Cả hội trường lặng phắc như tờ.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Nghiêm Việt, muốn biết nhiếp ảnh gia cao ngạo sẽ có phản ứng gì.
Nguyễn Tri Mộ thầm chửi giám đốc trong lòng.
Hay cho cái tên Hoàng Đức Lượng, vì muốn livestream tăng độ nổi tiếng mà chuyện đếch gì cũng dám hỏi.
Không sợ lúc đó, nổi tiếng thì có, mà người thì đánh mất sao.
Nguyễn Tri Mộ căn bản không dám nhìn Nghiêm Việt.
Nhìn từ màn hình thì trông rất bình thường, anh chăm chú nhìn Nghiêm Việt nhưng thực ra ánh mắt trôi dạt, đăm đăm vào bức tường trắng sau lưng Nghiêm Việt.
Đáp án của câu hỏi này, anh và Nghiêm Việt đều rõ hơn ai hết.
Năm năm trước, sau khi Nghiêm Việt sinh nhật 18 tuổi, trước cửa phòng tắm, Nghiêm Việt đè anh vào tường, là nụ hôn khô khốc và triền miên.
Đó là nụ hôn chiếm hữu và khao khát, giờ nghĩ lại cũng thấy hai má nóng bừng, đôi chân muốn nhũn ra.
Phòng livestream vẫn yên lặng, Nghiêm Việt mãi không lên tiếng.
Nguyễn Tri Mộ bắt đầu lo lắng.
Kiểu livestream này, nếu không có người lên tiếng trong vòng năm giây sẽ dẫn đến sự tẻ nhạt.
Màn hình của livestream có hạn, không có phông màn phong phú, một khi yên lặng, khán giả sẽ dễ dàng cảm nhận được.
Anh hơi hoảng, đang suy tính nói gì để phá vỡ bầu không khí này thì Nghiêm Việt đột nhiên lên tiếng.
“18 tuổi, trong căn phòng trọ cũ kỹ, với một người không yêu tôi.”
——
Cả buổi livestream trừ chuyên mục hỏi đáp ra thì căn bản vẫn là suôn sẻ.
Độ nổi tiếng của buổi livestream cũng đạt kỷ lục mới, còn cao hơn 10 triệu độ phổ biến so với lần trước live với Đông Lan, giám đốc Hoàng vui đến mức không ngậm được miệng.
Buổi livestream kết thúc, Nghiêm Việt cũng ra về.
Một cậu trai mặc quần jean cạp cao chạy tới và tự giới thiệu mình là trợ lý của Nghiêm Việt, tên là Từ Xán.
Từ Xán chạy đến nói rằng hôm nay mọi người vất vả rồi, Nghiêm Việt đã bao cả tầng của nhà hàng Hào Dược, mời mọi người đến ăn hải sản.
Phòng livestream ngay tức khắc vang lên tiếng reo hò.
Khách mời từ trước đến nay, không kén cá chọn canh làm khó người khác đã tốt lắm rồi, một số người biết cách cư xử sẽ mua một ít đồ uống và trái cây để chiêu đãi.
Hiếm có người nào hào phóng như Nghiêm Việt.
Nhân viên thu dọn đồ đạc, huyên náo đi ra ngoài.
Nguyễn Tri Mộ từ từ đi theo sau, cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay đặt trên màn hình nhưng hồi lâu không động đậy.
“Anh, anh không khoẻ à?” Nhược Nhược đeo túi tote, lo lắng hỏi anh: “Sắc mặt anh kém lắm, môi tái nhợt luôn.”
Nguyễn Tri Mộ miễn cưỡng cười một cái: “Lâu rồi không livestream nên chưa quen lắm.”
“Này là chuyện bình thường, có lúc cuối tuần em nghỉ ngơi tại nhà, thứ hai đi làm mà vẫn cảm giác không quen tay, qua một hai ngày là ổn thôi.”
Nguyễn Tri Mộ nhìn về phía trước: “Bọn họ bao xe, em mau đi đi, không thì không chen kịp.”
“Ấy, anh không đi à. Em nghe họ nói, nhà hàng Hào Dược này hải sản tươi ngon lắm, chế biến cũng cao cấp, người bình thường chưa chắc đã đặt được bàn.”
Nguyễn Tri Mộ: “Anh…”
Từ Xán chen đến, nói với Nguyễn Tri Mộ: “Anh Nguyễn, ông chủ bọn em nói hải sản hôm nay rất ngon, anh nhất định sẽ thích.”
Nhược Nhược tò mò: “Ồ? Nghiêm Việt quen anh Nguyễn à?”
Từ Xán tươi cười đáp: “Ông chủ bọn em nói, rất cảm ơn câu hỏi của anh Nguyễn, khiến anh ấy nhớ lại những chuyện vui vẻ ngày xưa.”
Từ biểu cảm đơn thuần của Từ Xán, không thấy cậu ta kỳ lạ, có lẽ thực sự không rõ chuyện của bọn họ.
Mặt Nguyễn Tri Mộ càng tái nhợt.
Anh thoái thác: “Xin lỗi, tối nay tôi không khoẻ, muốn về sớm.”
Từ Xán vô cùng nuối tiếc: “Vậy ạ…”
Nguyễn Tri Mộ chen ra khỏi đám đông, vừa đi vừa cúi đầu, mở ứng dụng gọi xe, chuẩn bị gọi taxi.
Bất tri bất giác đi đến bên cạnh một chiếc McLaren.
Cửa xe đột ngột hạ xuống, lộ ra góc mặt đẹp trai, lạnh lùng của Nghiêm Việt.
Nguyễn Tri Mộ suýt nữa thò luôn điện thoại vào, giật mình, vội lùi về sau: “Xin lỗi, tôi không chú ý…”
“Chuyện xảy ra trên người anh, đúng thật là rất bình thường.” Nghiêm Việt nhàn nhạt nói: “Nói chuyện với ai mà chú tâm quá vậy, đường không thèm nhìn.”
Nguyễn Tri Mộ: “… Hả?”
“Nếu tôi không kịp thời hạ cửa kính xe xuống thì anh đã đâm đầu vào rồi.” Nghiêm Việt lạnh lùng nói: “Cho nên anh đang nói chuyện với… Đông Lan?”
Nguyễn Tri Mộ: “Tôi chỉ muốn gọi xe…”
Nghiêm Việt nhìn cũng không thèm nhìn, bình tĩnh hướng mắt về trước: “Giờ đã là dẫn chương trình của hãng lớn rồi mà sao vẫn nghèo rớt như thế, đến cái xe cũng không mua được, tan làm còn phải gọi xe. Không thì, gọi Đông Lan đến đón anh.”
Nguyễn Tri Mộ không hiểu vì sao hắn cứ nhắc đến Đông Lan.
Nghiêm Việt hận anh, muốn chế giễu anh, mỉa mai anh nhiều năm như vậy vẫn là kẻ thất bại, anh đều hiểu, nhưng không nhất thiết phải kéo theo người vô tội.
Nguyễn Tri Mộ: “… Không liên quan đến cậu ấy.”
“Vậy ai có quan hệ với anh, hay là, người có quan hệ với anh không chỉ một mình gã?” Hắn ra vẻ suy nghĩ: “Đúng thật, anh quen làm mấy chuyện này nhỉ. Suy cho cùng mở miệng là nói dối, tuỳ tiện giả bộ thâm tình, hứa hẹn với người khác.”
Nguyễn Tri Mộ giật thót.
Lồ ng ngực anh cảm thấy vô cùng nặng nề như có thứ gì đột nhiên đè lên khiến anh không thở nổi.
Anh thực sự không chịu nổi không khí này, nhỏ tiếng phản bác: “Nhiếp ảnh gia Nghiêm không phải mù mặt à, sao giờ lại nhận ra tôi rồi… giống như bị bệnh động kinh, thỉnh thoảng lên cơn à.”
Nguyễn Tri Mộ lăn lộn nhiều trong xã hội, cái khác thì chưa nói chứ có trình độ khiến người khác câm nín.
Sắc mặt của Nghiêm Việt càng khó coi: “…”
“Xin lỗi, tôi không có ý gì khác.” Nguyễn Tri Mộ đi vòng qua xe: “Tôi đi trước đây, tạm biệt.”
Đi được vài bước, Nguyễn Tri Mộ thấy một chiếc xe bật đèn sáng ở phía không xa.
La Giang lao vụt xuống từ chiếc xe trắng của mình.
“Mấy ngày trước không phải anh bảo hôm nay đi làm lại à.” La Giang chạy đến, lắc lắc chìa khoá, cười lộ ra hàm răng trắng muốt: “Cho nên tôi đến đón anh này, đồ ăn ở quán đợi anh rồi, ăn mừng một chút.”
Cùng lúc, hắn ta chú ý đến Nghiêm Việt trong xe, nụ cười chợt tắt.
Năm năm xa cách, hai thiếu niên một lần nữa gặp lại nhưng không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng mà phức tạp.
Nguyễn Tri Mộ không biết giải thích thế nào: “Cậu ấy…”
La Giang nhìn qua vai anh như không trông thấy Nghiêm Việt, coi như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Đi thôi đi thôi, tôi còn lấy được hai chai Cabernet Sauvignon xịn từ khách sạn của bạn, chuẩn bị bán đấu giá đồ tốt. Ngày mai anh không cần đi làm nhỉ, tối nay ăn mừng nhé!”
Hai người khoác vai rời đi.
Nguyễn Tri Mộ bị La Giang ôm gọn trong lòng, nhỏ bé, trông họ rất thân thiết.
Nghiêm Việt không nói lời nào, nhìn bóng lưng của hai người, mặt tái mét.
Hai tay đặt trên vô lăng, đầu ngón tay trắng bệch như muốn nghiền nát xương cốt.
Hết chương 53.
Xin lũi vì tốc độ rùa bò này:< chương nào cũng dài tầm 4k chữ á:<