29.
Vài ngày sau, nhờ mấy vị lương y châm cứu, cha ta đã dần tỉnh táo, thậm chí có thể tự vịn vào quải trượng mà chậm rãi đi lại trong sân viện. Thấy thân thể cha ngày càng tốt, lòng ta nhẹ nhõm khoan khoái hơn rất nhiều.
Thực ra, ngoại trừ nhà cửa dân cư thưa thớt, mỗi ngày trôi qua có chút tịch mịch ra, cuộc sống ở nơi này so với Trừ Châu còn tốt hơn rất nhiều. Nhàm chán một hồi lâu, tới mức có tâm tư đi trêu đùa cùng chó mèo.
“Tiểu mễ*?”
(*) [咪] (Mễ): Tiếng gọi mèo.
Nghe thấy ta gọi, con mèo to lớn kia sợ hãi như muốn nhảy dựng lên. Mèo tựa chủ nhân, con mèo hoa này cũng giống với chủ nhân của nó, có một đôi mắt xanh lục, ta nhịn không được mà đuổi theo:
“Meo, ngươi là vật sủng nhỏ của hắn sao?”
Con mèo kia chạy dọc theo hành lang phía trước, đuôi dài thẳng tắp như cây chổi ve vẩy trên không trung, ta một đường phân hoa phất liễu*, không biết đã bước tới sân viện khác từ lúc nào.
(*) [分花拂柳] (Phân hoa phất liễu): Thành ngữ Trung Quốc, chỉ dáng đi đẹp của người phụ nữ.
Nơi này có hai sương phòng nhỏ, cửa chính đóng chặt, xuyên qua khe cửa mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có bóng người đong đưa.
Không thấy mèo đâu cả.
Từ khe cửa, bóng người đang tới gần, lại là một cái đầu bù xù tóc rối, một nữ nhân trẻ tuổi với thân hình gầy gò, nữ nhân kia cầm trên tay cây lược gỗ, đứng đối diện với vách tường, chải từng chút một. Ta đang muốn tiến lên, chợt bị người phía sau đ è xuống bả vai, sợ hãi tới mức suýt chút nữa thì la lớn!
Xoay người lại, là nữ ngự trước đó đã từng gặp qua, đối phương nhìn ta nghi hoặc: “Phu nhân, sao người lại ở đây?”
Ta miễn cưỡng nở nụ cười: “Vào nhầm thôi, lập tức đi ngay đây.”
Ra tới sân, nữ ngự kia lấy ra một chiếc khoá bằng đồng rất lớn, lập tức khoá cửa viện lại thật chặt, thấy vẻ mặt ta nghi ngờ, đối phương cười nói:
“Đây là nơi ở của Cư phu nhân, nàng thích yên tĩnh, ngày thường ngài vẫn là không nên tới đây.”
Hồi tưởng về nữ tử trẻ tuổi gầy gò kia, ta kinh ngạc nói: “Cư phu nhân, nàng là……”
Nữ ngự đáp: “Phu nhân đừng nghĩ nhiều, chẳng qua là người trong phòng của lang chủ thôi.”
Ta nghe vậy, im lặng không nói.
30.
Hôm sau, ta ngồi dưới mái hiên may vá đồ cho cha, liền thấy Sát Mặc và Sát Nghiễn cùng nhau đi đến.
“Hai ngày này, vì sao không thấy hai vị văn sĩ Sát Bút và Sát Chỉ?”
Hay người chần chừ một hồi, dùng giọng điệu khách khí trả lời ta:
“Hai người bọn họ là phụ tá, lang chủ đã đến Lạc Kinh, bọn họ đương nhiên phải theo sát phía sau rồi.”
“À”
Ta đáp, theo từng mũi kim khâu, tâm tư cũng đã phiêu bạt tới tận nơi nào.
Giữa trưa, cha ta ăn cơm trước, bỗng nhiên nói muốn uống rượu.
Ta cùng hai nữ ngữ lên phố, vừa đánh một bầu rượu liền thấy hai vị đại nương cười tủm tỉm phía sau bức mành của cửa tiệm. Ngay sau đó, từ trong tiệm bước ra một người, người này đầu đội khăn vuông, hai bên tóc mai nhiễm sương, lại là một lão giả có cốt cách. Chỉ thấy lão giả uống cạn một chén rượu, ném chiếc chén sành còn lại cho chủ nhân, mười phần cởi mở thẳng thắn, khách ngồi uống rượu ầm ầm ngợi khen.
“Đây là sao?”
Ta hỏi hai vị nữ ngự, các nàng lại ra vẻ chế nhạo, che miệng cười: “Phu nhân thế mà chưa từng nghe qua truyền kỳ này sao?”
“Mỗi một tửu quán ở Trần quận đều có kiểu người kể chuyện như thế này, chỉ là vài sĩ tử thất bại bình phẩm nhân vật thôi.”
Đang nói, lão giả kia đã giật giật râu, sửng sốt một chút, trực tiếp đi vào vấn đề.
“Nói Thánh nhân sau khi qua đời, vị Tây Quý phi kia không cam lòng buông rèm, thế nhưng lại ngang nhiên đoạt vị, nếu không phải Vương Tư Đồ cùng Quỷ Nhãn Tướng quân một văn một võ, nội ứng ngoại hợp, phụ tá Thiếu Đế đăng cơ, e là Đại Nghiệp ta lại xốc lên chiến hoả!”
Lão giả không ngừng nghỉ, phía dưới liên tục reo hò khen ngợi, rất mau trên đài đã được ném đầy tiền đúc.
Ta chưa từng nghe qua truyền kỳ cùng Bình thư, đang lúc hứng thú, hai nữ ngự kia thấy thế, cũng đành phải cầm theo bầu rượu đứng tại chỗ chờ ta.
“Lại nói Quỷ Nhãn Tướng quân kia tài hoa xuất chúng, áo tím đai vàng, thật là một vị gi.ết người vô số, cũng là đại trượng phu cả đời phú quý, từ khi làm quan tới lúc lập được công danh trên chiến trường, về kinh thỉnh tước vị, vương công cũng phải ngả mũ thán phục, chúng thần quỳ lạy, từ đây thống lĩnh chín mươi thành luỹ, tám vạn giáp quân, sáu nghìn cách xa*, phong làm Xa Kỵ Tướng quân!”
(*) [革车] (Cách xa): Xe quân sự thời cổ đại.
“Chỉ là xuất thân của hắn quá thần bí, lão hủ ta cũng từng tìm hiểu rất nhiều, mới tìm ra được một chút tin đồn đấy!”
Dứt lời, lão giả lại thở dài, lông mày ngưng lại, hiển nhiên là muốn k1ch thích sự tò mò, phía dưới ngay tức khắc nổi lên một trận ồn ào từ bốn phía.
“Ông già! Lại nói nhiều hơn về Quỷ Nhãn Tướng quân đi!”
“Cũng được! Nghe nói Tướng quân trời sinh có thần lực, một đôi mắt quỷ, về sau chính là Hồ cơ…”
“Được thôi, được thôi! Chỉ là việc này ly kỳ, cần nói về ngày đó khi hắn được sinh ra!”
Lão giả kia lại một chén uống cạn, thanh âm trở nên trầm thấp: “Lại nói đến Quỷ Nhãn Tướng quân kia, mẫu thân chỉ là một Hồ cơ đê tiện, sau một hồi tiệc rượu say, vì gia chủ mà mang thai rồng, bởi vì màu mắt hắn dị biệt, đã bị cha và huynh ném vào ổ sói phía sau núi.”
“May mà ba ngày sau, tổ mẫu trong nhà không đành lòng, lệnh cho giáp sĩ tới núi lục tìm, quái lạ là sói mẹ không ăn thịt mà lại quỳ xuống cho bú….”
Lão giả kể một hồi, cố hướng sự tình đi theo hướng kỳ dị, mọi người phía dưới cũng không để tâm, vẫn như cũ háo hức nôn nao.
Ta có lòng muốn nghe ông lão nói một chút về sóng gió ở Lạc Kinh, lại không ngờ đối phương lật đi lật lại toàn chuyện xưa của sói mẹ cùng sói con, không khỏi có chút thất vọng.
Hai nữ ngự thấy thế, ba thúc bốn mời, rốt cuộc cũng lôi kéo ta rời đi. Nhưng mà, vừa mới đoạn đường dài, bỗng nhiên một cỗ xe ngựa cao lớn phi tới, hai bên trái phải càng xe đều có một giáp sĩ cao lớn. Mắt trông chiếc xe kia thế tới hung hăng thì vội vàng né tránh sang bên đường, không ngờ giáp sĩ kia bỗng nhiên dừng ngựa, một tay chỉ vào ta:
“Chính là nàng ta!”
Ta cả kinh, đã bị người kia kẹp lại bả vai, thoắt một cái bắt ta vào trong xe, hai nữ ngự ở phía sau ra sức đuổi theo, tiếng kêu la sợ hãi dần mờ mịt không còn dấu vết. Nhìn đến bên trong xe, đối phương tay cầm thư, một bộ hào hoa phong nhã, trong đáy mắt có gợn sóng lan tràn.
“Giang Sầu Dư, nàng không gặp ta, ta đều có biện pháp gặp nàng.”
31.
Trông thấy gương mặt quen thuộc đầy tự đắc của Cù Hoàng, trong nháy mắt tâm ta cũng trở nên bốc hoả: “Cù Hoàng! Ngươi sao lại vô lại đến thế?”
“Ngươi và ta tuy là phu thê, thời gian ba năm lại chỉ như thùng rỗng kêu to.”
Người trước mặt gác thư sang một bên, mở ra tay áo, biểu tình ôn hoà hiếm thấy:
“Xem ra, nàng không hiểu rõ ta, ta cũng không hiểu nàng, nàng không biết thủ đoạn hành sự của ta, ta không biết tính tình kiên nhẫn của nàng, thế mà có thể mượn thế người khác chạy thoát khỏi Trừ Châu.”
Ta kề sát vào vách xe, giọng điệu phòng bị:
“Đây đều là nhờ vào hồng phúc của ngươi.”
Nghe vậy, đôi mắt âm u của Cù Hoàng chợt loé, sau vài giây lại khôi phục lại như cũ:
“Yên tâm, nàng một ngày làm thê của ta, một đời sẽ là thê của ta.”
“Bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì?”
Ánh mắt của đối phương có chút hứng thú:
“Nàng trở về cùng ta, tự nhiên sẽ biết thôi.”
Nói rồi hắn bỗng đưa tay ra, vén lên một bên tóc mái của ta: “Đáng tiếc, Sầu Dư nhan sắc thế này, vậy mà lại để nàng ba năm phòng không gối chiếc…”
Người hắn xích lại gần, ta sợ đến mức liên tục hô lớn: “Nếu ngươi dám động thủ, trượng phu của ta chắc chắn sẽ gi.ết ngươi!”
Khoé môi Cù Hoàng khẽ nhếch: “Hiện tại ta là Quang lộc đại phu, ai dám gi.ết ta?”
“Người khác đích thực không dám.”
Ta nghĩ đến lời biện luận trong Bình thư kia, lắp bắp nói: “Nhưng, nhưng ta gả cho người quyền cao chức trọng, áo tím đai vàng, là một vị gi.ết người vô số, cũng là Đại tướng quân cả đời phú quý!”
“A, Đại tướng quân?”
Cù Hoàng cười lạnh một tiếng, không bày tỏ ý kiến.
Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn chặt không buông:
“Hắn là thiếu niên anh tuấn, từ lúc làm quan tới lúc đạt được danh vọng nơi chiến trường, vương công đều phải kính sợ, chúng thần quỳ lạy, là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất của Đại Nghiệp!”
Đối phương nghe xong, cười trào phúng:
“Người trong miệng của nàng, trong triều đích xác là có một vị, hắn hành sự hung thần, gi.ết người không ghê tay, dân gian phải kêu gào vì màu mắt xanh của quỷ, kỳ danh có thể khiến trẻ con ngừng khóc vào ban đêm.”
Ta vội vàng gật đầu: “Không sai, người mà ta gả, chính là vị Quỷ Tướng quân nổi danh khắp Trung Nguyên!”
“Phải không?”
Cù Hoàng nghe vậy, ý cười càng thêm sâu:
“Người này hiện giờ đang ở Lạc Kinh, cùng với đích huynh trong nhà đấu đến ngươi ch.ết ta sống, chỉ sợ không lâu nữa chỉ còn là một cỗ thi thể.”
“Hắn ch.ết, nàng không có chỗ nào để đi, vẫn phải quay trở về bên cạnh ta như trước mà thôi.”
Ta chỉ lo bịa đặt lung tung, đâu thèm quan tâm nguời ch.ết trong Lạc Kinh kia là ai, hắn thấy thần sắc ta vẫn như thường, thản nhiên cười nói: “Cho nên, nàng đang nói dối.”
“Ta không nói dối!”
“Có bằng chứng không?”
Trò cười.
Thiên hạ có nhiều bằng chứng như vậy, chẳng lẽ mọi thứ hắn đều có thể biết? Nghĩ đến đây, ta cắn răng một cái, duỗi tay đến bên hông tháo ngọc giác màu xanh biếc kia xuống, chậm rãi đưa tới trước mặt đối phương.
Trước đó, đối phương còn lộ vẻ coi khinh, chỉ hời hợt liếc mắt qua khối ngọc một cái, thần sắc nhất thời thay đổi.
“Đi xuống.”
“Cái gì?”
“Ta nói đi xuống!”
Thấy hắn gầm lên, ta hoảng sợ. Xe ngựa dần dần ngừng lại, không đợi cho bản thân bình ổn, ta đã vội vàng nhảy xuống xe, thậm chí khi ngã xuống đất đã bị trẹo chân. Quay đầu nhìn theo, chiếc xe kia đã phi nhanh như gió, rẽ bụi mà đi.
32.
Đêm xuống.
Ta khập khiễng quay về trạch viện, đã nhìn thấy Sát Mặc cùng Sát Nghiễn hai người đang vội vàng đóng xe ở trước cửa lớn, có chút không hiểu:
“Đêm đã khuya, các ngươi không nghỉ ngơi sao?”
Sát Mặc nhìn thấy ta, vẻ mặt cả kinh: “Chúng ta đi tìm lang chủ……”
Lời còn chưa dứt, liền bị Sát Nghiễn chụp một cái tát lên đầu.
Ta tiến nhanh tới: “Hắn làm sao vậy?”
Sát Nghiễn thấy ta từng bước ép sát, cười mỉa mai nói: “Lang chủ ở Lạc Kinh vừa mới được Thánh nhân đề bạt, ta đã nấn ná chờ đợi ở Trần quận lâu ngày, cũng nên tới bên cạnh ngài ấy rồi.”
“À, đây là chuyện tốt mà.”
Ta nói xong liền nhấc chân lên, vững vàng ngồi vào trong xe: “Nếu thế thì cũng đưa ta đi cùng nữa.”
Sát Mặc thấy thế, liên tục lắc đầu:
“Phu nhân không thể! Lang chủ ở Lạc Kinh đều là đàn sói vây quanh, bản thân còn khó bảo toàn, nói gì đến việc phân ra tinh lực quan tâm phu nhân?!”
Sát Nghiễn thấy Sát Mặc nói thẳng thừng như vậy thì thở dài:
“Trước đó, lang chủ chạy trốn tới Trừ Châu, đúng là bị đích huynh ám sát trọng thương, hiện giờ ngài ấy được Thánh nhân ban thưởng chiến huân, lão gia chủ lại bắt ngài ấy hài hoà cùng huynh đệ, nếu không thì sẽ bất hiếu bất đễ*, đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột!”
(*) [不悌] (Bất đễ): Không kính nhường, kính thuận với những người lớn hơn mình.
Lạc Kinh, đích huynh, ngươi ch.ết ta sống……
Nghe bọn hắn nói như vậy, rốt cuộc ta cũng hiểu rõ, lý do vì sao Cù Hoàng vừa trông thấy viên ngọc giác kia thì đã lập tức thay đổi sắc mặt.
Ta suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi nói:
“Nhưng nhỡ đâu hắn thắng thì sao?”
“Nếu như hắn thắng, trong nhà kia chỉ còn lại đơn độc một người, từ đây sẽ không liên luỵ, có phải hay không?”
Hai người trầm mặc.
“Cho nên các ngươi ở lại đây là vì mệnh lệnh của Mộ Dung Thuỳ, hắn ở Lạc Kinh được phong hào Long Tương Tướng quân, như rồng phượng bay lên, người bên cạnh tất sẽ sẽ được thăng quan tiến chức, vậy mà các ngươi lại ở Trần quận, hai bàn tay trắng, không có gì cả……”
Sát Mặc nghe vậy, đột nhiên biến sắc: “Phu nhân sao có thể nói chúng ta như thế?”
Sát Nghiễn thấy cảm xúc của hắn kích động, vội vàng trấn an: “Sao ngươi không có một chút khôn ngoan nào vậy hả?”
Lại quay về phía ta lạnh nhạt nói: “Phu nhân không cần khích tướng, nếu người khăng khăng đi cùng, quay đầu bị lang quân trách tội, hẳn là chúng ta sẽ bị lột da!”
Ta cười nhạt một tiếng: “Lời này sai rồi, các ngươi mang theo ta, còn có thể đẩy trách nhiệm lên trên người ta, nhưng nếu bỏ lại ta, mà ta ở Trần quận xảy ra bất trắc…”
Từng lời rơi xuống, hai người lập tức nhìn nhau.
33.
May mà Trần quận cách Lạc Kinh không xa.
Nơi này đường đi thông thoáng, ngang dọc đan xen, cửa thành thẳng tắp đủ chỗ cho chín xe song hành, các chùa miếu được bố trí hai bên, bên trong là nhà cao cửa rộng, hào nô thành hàng, từng bụi mẫu đơn nở, gió thơm lan xa vài dặm.
Hoàng hôn đã buông xuống, trên đường người qua lại vẫn chật như nêm cối.
Ta xốc màn xe lên, quan sát cảnh sắc trên con phố dài không hề chớp mắt, Sát Nghiễn ở phía trước thấp giọng nói:
“Phu nhân, phía trước chính là phủ Tư Đồ, cùng với Thái miếu, qua nơi này, phía trước kia là phủ đệ của lang chủ.”
“Ừ.”
Có thể ở trong viện trạch này, có thể thấy được danh tiếng của Mộ Dung Thuỳ ở Lạc Kinh.
Bánh xe quay tròn, dần dần đưa chúng ta về phía mặt sau của phủ viện, nhưng mà thời gian chưa đầy một nén hương, hai người đánh xe bỗng nhiên ghìm ngựa lại.
“Sao vậy?”
Ta xuống xe ngựa, đã thấy ánh mắt đối phương nhìn về phía trước, sắc mặt biến đổi hoàn toàn. Cách đó không xa, một toà nhà cao cửa rộng phủ đầy hoa trắng, một nhóm nữ ngự khoác đồ tang trắng, tay nối tay lần lượt đi ra, phía sau có vài người đang khiêng quan tài, chỉ nghe từng đợt ca phúng điếu, tiếng khóc bi ai.
Ta ngây ngốc: “Này, đây là điện lễ của ai?”
Sát Nghiễn và Sát Mặc nhìn nhau, im lặng không nói, tựa như bọn họ đều có chung bí mật, chỉ có mình ta là không biết.
“Các ngươi không nói cũng không sao, ta tự mình tới xem.”
Ta nói xong, không màng hai người ở phía sau điên cuồng hô lớn, nhanh chân bước vào bên trong ngôi nhà kia. Xuyên qua từng bức bình phong phía sau cổng, dọc đường đi có vài nữ ngự bị ta làm cho kinh sợ, nháo nhác né tránh về phía sau, từ bên trong cửa đi ra hai vị văn sĩ quen thuộc, là Sát Bút và Sát Chỉ, hai người trông thấy ta thẳng tiến vào thịnh đường, khuôn mặt liền biến sắc.
“Sao phu nhân lại tới đây?”
Ta ngơ ngác nhìn lên trên mái hiên, chỉ thấy những dải lụa trắng thật dài buông thõng hai bên, trong đại sảnh bày một cỗ quan tài đen nhánh cao bằng nửa người. Tiếng người ồn ào bên tai, âm thanh bỗng nhiên tựa như sấm rền, rồi lại chợt yếu ớt như tiếng muỗi vo ve, ai ai cũng đang nói chuyện, vẻ mặt lại mơ hồ không rõ.
Ta yên lặng nhìn về phía bên trong cỗ quan tài màu đen, người nọ đặt đôi tay trước ngực, không mũ quan không bó buộc, đáy mắt đỏ tím, đôi môi tái nhợt tựa cánh hoa úa tàn. Lại sờ về phía lồ ng ngực rộng lớn, xác thực lạnh thấu xương, không còn nhịp đập.
Bất cứ lúc nào, người ch.ết đi luôn là người được giải thoát.
Đã mấy tháng trời, nếu không phải không ngủ không nghỉ mà lên đường, thì chính là chăm sóc cho người cha hoa mắt ù tai của ta, hiện giờ người này bỏ lại tất cả, từ đây đại mộng không tỉnh, để lại ta giữa cuộc đời này cùng đau khổ lẫn dày vò.
Giờ phút này, nhìn vào bên trong quan tài, bỗng nhiên lại có chút ghen tị. Thậm chí, muốn rời đi cùng với hắn.
Chỉ là, cỗ quan tài này tựa như cả ngân hà cách trở, cuối cùng vẫn còn chút vướng bận. Mọi người trơ mắt nhìn ta bò vào quan tài, đều là trố mắt kinh hãi, lại không có một ai tiến tới ngăn cản, mà ta bò đến đáy quan tài, gối lên trên vai nam tử nhất mực im lặng kia, dần dần nhắm hai mắt lại mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngủ rồi thì có thể quên hết mọi khổ đau.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Đang trong cơn buồn ngủ, không hiểu vì sao đệm gối phía dưới bỗng nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ mê của ta, đôi môi khẽ động, tưng chữ từng chữ, rõ ràng như thanh âm trong veo của dòng suối nhỏ giọt trên vách đá, leng keng vang vọng.
“Tâm ý của nàng, ta đã biết.”
Một nụ hôn lạnh giá mà nhẹ nhàng dừng lại ở trên môi ta.
Khiến người không rét mà run.
34.
Ta dần dần tỉnh táo, trước mắt lượn lờ làn khói xanh dày đặc.
Đứng dậy nhìn quanh, trên vách có khắc hàng trăm bức tượng Phật, trước mặt là một bàn thờ rất lớn, đầy những bài vị.
Cách đó không xa, trên sạp có một người uể oải dựa lưng vào chiếc huân lung, trong tay cầm cuốn “Kim Cương Kinh”, bên cạnh là một chiếc lư hương dài và nhỏ, hai tay áo xanh đến dị thường. Trong làn sương khói, khuôn mặt hắn tuấn mỹ, đuôi mắt thon dài, có bộ dáng quân tử.
Ta mờ mịt: “Ta đã ch.ết rồi sao?”
Đối phương thấy ta đã tỉnh, buông phong thư từ trong tay xuống, mở rộng hai tay hướng về phía ta, ánh mắt nhìn ta chằm chằm, chan chứa biết bao trìu mến cùng chờ đợi.
“Tới đây.”
Hắn đưa tay ra, ta không có cách nào khác mà bị hắn ôm lại.
Xuyên qua linh đường là một căn phòng tĩnh mịch không người ở, bên trong sương phòng thấp thoáng hoa cỏ, thập phần lả lướt đáng yêu. Vào cửa là một chiếc bàn nhỏ làm bằng gỗ cà chít*, trên bàn bày biện một vài món ăn tinh xảo, Mộ Dung Thuỳ rót rượu, ta tiếp nhận lấy, một ngụm uống cạn, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ:
“Rượu giao bôi ủ dưới đất, uống cũng rất ngọt.”
“Phải không.”
Ta chú ý tới, thanh âm của hắn cũng không khàn khàn khó nghe giống như khi ở Trừ Châu, ngược lại thanh nhuận ưu mỹ cực kỳ, lộ ra cảm giác trong trẻo như dòng suối mát, khiến người khác toàn thân tê dại.
Nhưng mà, không đợi cho ta phân biệt thật cẩn thận, đối phương đã vươn người tới gần: “Cũng cho ta nếm thử đi.”
Trao đổi rượu quả nhiên vừa say lại vừa mỹ, tựa như một chén rượu thuần tuý tràn vào cả gió xuân. Sau khi đã uống hai ba chén, ta đã say đến mức không ngóc đầu lên được, thậm chí người trước mặt cũng là những hình bóng chồng chéo lên nhau.
Người trước mặt ôm ta vào trong lồ ng ngực, đi tới phía trước vài bước liền bị choáng ngợp trước những tấm lụa đỏ, mặt trên chăn đỏ thêu hoa đầy táo đỏ và đậu phộng, một đồ vật đen nhánh lăn đến tầm tay của ta, thì ra một viên long nhãn.
Xốc lên màn trướng, Mộ Dung Thuỳ tháo bỏ phát quan trên đầu, mái tóc dài ngay tức khắc rũ xuống, lông mày nhướng lên, vừa đen vừa rậm, khóe mắt ửng hồng ẩm ướt, đôi mắt xanh thẳm trong suốt như nhìn được thấy đáy.
Ta đưa tay sờ lên cặp mắt kia, nhịn không được mà cảm khái:
“Đây có phải là Quỷ Nhãn không?”
“Cái gì?”
“……Rõ ràng là đôi mắt chứa tình.”
Lời còn chưa dứt, đối phương cúi người xuống, bàn tay to lớn xoa mặt ta, đuôi mắt ửng hồng mềm mại, thanh âm trầm thấp lay động lòng người.
“Từ nay về sau, nàng phải gọi ta là phu chủ.”
Sau khi ch.ết lại rơi vào một thế giới mê hoặc như thế, hệt như rơi vào vực sâu thăm thẳm, ta sa vào đó rồi, rất khó mà tỉnh lại……
(*) [鸡翅木] (Gỗ cà chít): Là loại gỗ có độ bền cao, màu sắc vô cùng đẹp, thường có vân gỗ thẳng, liền mạch, có nhiều vòng tròn liền tâm, màu vàng nhạt, dễ phối màu với các đồ nội thất khác như tủ bếp, tủ đựng, bàn ghế….