Dữ Tử Giai Lão

Chương 1



1.

Cù thị chính là danh gia vọng tộc ở Thượng Kinh, Hồ Yết xuôi về phía Nam, hầu hết sĩ tộc phương Bắc đều chạy nạn đến Trừ Châu, một đường bị cướp bóc triền miên, sớm đã bị ép khô không còn một giọt nước.

Nếu nói gia chủ tài lực phong phú, ngụ lại Trừ Châu còn có thể miễn cưỡng giữ được thể diện,

mấy nhánh phụ* như vậy không khỏi điêu tàn lại càng thêm điêu tàn, lụi bại lại càng thêm lụi bại. Nếu không vì nguyên nhân này, thân là dòng chính con vợ cả, Cù Hoàng cũng sẽ không cưới ta.

Vì để phù hợp với thẩm mỹ đương thời, phần lớn nam tử đều cạo mặt thoa phấn, thân rộng eo hẹp, tay áo bồng bềnh khi hành tẩu có cảm giác phiêu phiêu thanh dật.

Cù Hoàng trời sinh tuấn tú, dung mạo tuyệt mỹ, xuất khẩu đều là cẩm tú hoa chương*, bất luận là nằm hay ngồi cũng không rời cây sáo trúc. Ở Thượng Kinh, đã có danh xưng mỹ lệ “Vân Sơn Hạc”.

Một tú hạc* với danh xưng mỹ lệ như thế lại rơi vào tay một nữ nhân xuất thân thấp hèn, so với thứ dân cũng không khá hơn bao nhiêu, không cam lòng cũng là chuyện bình thường.

(*) [秀鹤] (Tú hạc): Chỉ người ưu tú, tài giỏi xuất sắc, khéo léo.

Cho đến bây giờ, ta vẫn còn nhớ rõ. Lúc ấy, hắn đứng trong trạch viện rách nát, tựa như châu ngọc giữa lớp ngói gạch vụn vỡ. Hiện tại ba năm đã trôi qua, thay đổi lớn nhất chính là vết sờn rách nơi tay áo đã không còn, thay vào đó là áo choàng thêu bạch hạc treo lên một vẻ ung dung hoa quý.

Vẫn là người ấy, cao gầy tuấn tú.

Vẫn thần thái ấy, lịch sự tao nhã xuất trần*.

(*) [出尘] (Xuất trần): Vượt ra ngoài thế tục.

Xem ra, ba năm này hắn luồn cúi ở phương Bắc, có thể nói rất có thành tựu.

2.

Giờ phút này, tay ta cầm hưu thư, vượt qua hành lang quanh co, mặt nước dưới ánh sáng phản chiếu như những bông hoa sao, phía trước kia chính là phu chủ mà ta chưa từng thân cận.

Đối phương đứng trên thềm đá, đôi mắt quét qua bàn tay đầy vết rạn nứt của ta, vẻ mặt không vui.

“Ý của ta, ngươi cũng rõ phải không?”

“Ta biết, chỉ còn có một chuyện là không rõ.”

“Chuyện gì không rõ?”

“Mặc dù ta và ngươi chưa viên phòng, nhưng cũng coi như là một cặp phu thê đứng đắn, phu chủ hưu ta, có thể có lý do gì?”

Hai tay ta cung kính, dâng lên trước mắt hắn một đôi tay nứt nẻ khô ráp:

“Phu chủ, Cù phủ của ngươi nghèo đến mức không mua nổi nha hoàn vú già, còn muốn chủ mẫu tự mình lo liệu việc nhà, ta tới đây ba năm, không có lấy một ngày nhàn hạ.”

“Thế nên, phu chủ tuyệt đối không thể lấy cớ lười biếng mà hưu ta.”

“……..”

“Thứ hai, lang quân rất lâu không về, bà mẫu thương nhớ thành bệnh, ốm đau cũng đã ba năm, mỗi ngày đều là ta lau rửa xoay người, chăm sóc cơm canh. Thế nên, phu chủ tuyệt đối không thể lấy lý do không thuận cao đường* để hưu ta.”

(*) [高堂] (Cao đường): Cha mẹ.

“Thứ ba, ngày đó thành hôn, lang quân đã phó nghiệp phương Bắc, từ ấy bao năm, thân vẫn trong trắng, thế nên, phu chủ tuyệt đối không thể lấy lý do dâm ô đố kỵ, không con cái để hưu ta.”

Có lẽ là nghe ta nhắc tới bà mẫu, sắc mặt Cù Hoàng có chút hoà hoãn. Lúc sau, ánh mắt hắn gợn sóng, phảng phất không hề có chút nhiệt độ, giống như đang nhìn một vật ch.ết:

“Giang Sầu Dư, ta cũng không biết ngươi nhanh mồm nhanh miệng đến thế.”

Ta cúi thấp đầu:

“Ta biết dòng dõi bản thân quá thấp, không thể xứng đôi cùng lang quân, cũng không có mặt mũi bám víu lại Cù gia.”

“Nhưng ta chưa phải xin lỗi Cù gia của ngươi dù chỉ một ngày, ngươi phát một phong hưu thư này, ta liền trở thành người vợ bị bỏ rơi, sau này tái giá sẽ có khập khiễng.”

“Ha, hoá ra là sợ ảnh hưởng đến tái giá.”

Cù Hoàng đứng đó, trong nháy mắt có chút xuất thần.

Ngày hè thường dài, sắc trời mập mờ, thời gian đã tới giữa trưa, chỉ còn lại tiếng gió rì rào lướt qua hành lang làm người ta ù tai sinh ra ảo giác. Mắt thấy đối phương nhẹ lướt qua, phảng phất như rơi rớt vào một hạt bụi.

“Lục Hào, lấy giấy bút tới.”

Lời nói, là nói với người hầu sau lưng.

Người hầu mang tới một bộ viết văn, Cù Hoàng ở trước mặt ta tuỳ hứng đề bút, chỉ chốc lát sau, một phần vết mực rõ ràng in hằn trên mặt giấy.

Sau đó, hắn vẫy tay gọi ta: “Ngươi tới đây, ấn ngón tay xuống chỗ này.”

“Ta không biết đây là gì, sao có thể tuỳ tiện ấn ngón tay được?”

Cù Hoàng cười lạnh một tiếng: “Trò cười, ta sẽ lừa gạt ngươi sao?”

Ta đón đầu phản bác: “Năm đó, khi mẫu thân ngươi sính* ta, cũng không nói về sau ngươi sẽ hưu ta.”

(*) [聘] (Sính): – Tìm hỏi, mời đón. Nghe biết ai có tài có đức sinh lòng kính lễ, lấy các đồ quý báu đến tặng để cầu thân hay cầu giúp mình gọi là sính.

– Hỏi thăm, các nước sai sứ đi thông hiếu với nhau gọi là sính.

– Lễ cưới, do người mai mối đem lễ vật đến dạm hỏi cũng gọi là sính. (Theo Từ điển Thiều Chửu).

Đối phương ngẩn ra, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói.

Người hầu kia thấy hắn trầm mặc không hé miệng, liền giơ lên tấm văn lụa, cao giọng nói:

“Cù thị Tử Hoàng, vào năm Quan Nguyên thứ mười lăm sính Giang thị Sầu Dư, đáng tiếc dòng dõi khác biệt, có nghĩa nhưng không có tình, thành ra phu thê bất hoà, nay muốn tương ly, nguyện nương tử sau khi ly biệt, nặng chải thiền mấn*, mắt đẹp mày ngài, tư chất yểu điệu nết na, thỉnh quan lớn làm chủ, hoá giải ân oán, càng đừng ghét bỏ, từ biệt đôi đường, hai ta vui vẻ.”

(*) [蝉鬓] (Thiền mấn):1 kiểu tóc của phụ nữ ngày xưa như hình cánh ve sầu.

Đọc xong, người này cười nói: “Phu nhân yên tâm, lang chủ đã sửa lại thư hoà ly.”

Ta gật gật đầu.

Sau khi đ è xuống ngón tay cái, ta lại hướng về phía hắn hành lễ:

“Còn thỉnh Cù lang quân khoan dung, ta vào trong phòng thu dọn của hồi môn, chuẩn bị tái giá.”

“Tái giá… Ngươi!”

Cù Hoàng nhắm mắt lại, trông thần sắc thế kia, dường như chán ghét ta nông cạn, lại không muốn không nể mặt mà cùng ta so đo.

“……Nhanh đi, nhanh đi!”

3.

Trước cái nhìn lãnh đạm của Cù Hoàng, ta cùng hai người hầu mang tới của hồi môn của chính mình, thu dọn ở mỗi phòng cả nửa ngày, thẳng đến khi có tiếng chim tây gáy, bóng tối chiếu dần vào khung cửa sổ, lúc này ta mới thu dọn được tổng cộng bốn cái rương da hồng lớn, lục tục nâng tới cửa.

Trước khi đi, vẫn không quên khom người hành lễ với hắn.

“Lang quân, đa tạ đã quan tâm.”

Đối phương nhẹ nhàng gật đầu.

Hai người hầu căm giận: “Nữ lang! Hai bên đã chịu cảnh hoà ly, người cần gì phải khúm núm?!”

Hai người này là của hồi môn của ta, ban ngày phải bận rộn phụ việc ở cửa hàng bánh của lão phụ ta, ban đêm còn phải về Cù gia đốn củi gánh nước, mặc dù vậy, cũng không khỏi giống như ta, rơi vào kết cục bị người ta đuổi ra khỏi nhà.

Trông thấy mỗi người bọn họ bộc lộ giận dữ, hận không thể xông lên trước mà lý luận, trong lòng ta dâng lên áy náy: “Khổ cho các ngươi rồi.”

Nghe vậy, hai người liên tục ôm quyền: “Chúng ta vốn là thứ dân, vất vả là bổn phận nên có.”

“Nhưng nữ lang thân là chủ mẫu, ngày qua ngày chịu vất vả chúng ta đều trông thấy, Cù Hoàng hắn phát đạt thì lập tức hưu thê, nào có đạo lý như vậy!”

Một người khác ở bên cạnh chêm lời: “Đúng vậy đấy nữ lang, chi bằng chúng ta đâm một tờ đơn kiện tới bổn gia*, để xem chủ nhân của Cù gia nói như thế nào!”

(*) [本家] ( Bổn gia): Người trong tộc, người bên họ nội.

Ta xua xua tay, không nói một lời, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía cây táo chua cao lớn bên trong hậu viện. Hôm qua, ở trong mơ ta cũng không nhận lấy hưu thư, mà hùng hùng hổ hổ một đường ầm ĩ đến chủ nhân của Cù thị, chuyện người vợ bị Cù Hoàng bỏ rơi bị gièm pha đến toàn thành đều hay biết.

Sau đó, một người sống sờ sờ như ta lại tr.eo c.ổ ngay tại gốc cây này.

4.

Chạng vạng, ta mang theo người ở cùng rương của hồi môn trở về ngõ hẻm Ngưu Vĩ ở thành Bắc Trừ Châu.

Cha của ta nhận được tin, đã sớm ở đầu hẻm trông ngóng, trông thấy nếp nhăn trên khuôn mặt, đầu phủ đầy sương tuyết, thân thể gầy yếu đứng trước gió không nhịn được mà rùng mình, trong lòng ta không khỏi dâng lên xấu hổ: “Cha, nữ nhi bất hiếu, khiến cho người mất mặt.”

Đối diện với điều này, cha ta chỉ thở một tiếng thật dài.

Hai người hầu giúp ta mang chiếc rương xuất giá tới trước khuê phòng, trong phòng mọi thứ vẫn bày trí như cũ, phía trước cửa sổ một mặt gương sáng, hơi bụi bặm. Ta lấy gương soi, lại vô cùng kinh ngạc khi thấy vệt đỏ hằn một vòng quanh cổ vô cùng đậm nét!

Là phải? Hay là không phải?

Là sự thật? Hay là ảo mộng?

Chỉ là không biết, đây rốt cuộc là do ta vô tình cào phải, hay vẫn là giống như trong mộng, tr.eo c.ổ tại cái cây kia…..

Không kịp nghĩ nhiều, ta vội đến bên tủ lục ra một chiếc khăn lông cừu quấn quanh cổ để che đi vết thương, lại thay một thân áo ngắn đi đến cửa tiệm làm việc.

Cách đầu ngõ hẻm không xa có một cửa tiệm bán bánh bột đậu, đó là kế sinh nhai của hai cha con chúng ta, giờ phút này ngoài cửa chất đầy đậu nóng hôi hổi, mà cha ta đang khom lưng khuấy trước bồn, sống lưng cong gập, gầy yếu như một cánh cung tàn.

Đau xót phụ mẫu, sinh ra ta mệt nhọc…

Chóp mũi ta chua xót, vội ngồi xổm xuống bên cạnh cha phụ giúp.

Không biết từ khi nào, một cơn mưa giòn giã đổ xuống, phía trước réo rắt thanh âm, một chiếc xe ngựa đỉnh bạc rũ xuống những sợi canh đang chậm rãi đi tới. Chiếc xe này trang trí sang trọng xa xỉ, tinh mỹ lạ thường, trước sau đông đảo tuỳ tùng hộ tống, trải dài chừng trăm mét.

Làn gió thơm cuốn xa hàng dặm, sáo trúc lả lướt theo.

Bên đường sớm đã chật ních thứ dây vây xem, ta bận bịu mệt mỏi, liền dừng chân ở cổng nghỉ ngơi, đột nhiên bên trong chiếc xe kia một người đàn ông trung niên bước xuống, mặt trắng không râu, thanh âm sắc nhọn.

“Xin hỏi nữ lang, Cù gia đi hướng nào?”

“Chủ nhân Cù thị ở phía thành Đông, nhánh phụ ở thành Tây.”

“Đa tạ.”

Người nọ đáp lời ta, sau đó ung dung thong thả trở về hàng xe.

Trời có hơi mưa, càng thêm rét buốt.

Ta ngơ ngác nhìn đến hàng xe thật lâu, thẳng đến khi vạt áo ướt đẫm vì mưa lạnh, liên tục hắt xì vài cái mới vội vàng trở về. Phía sau, vài thứ dân nhỏ giọng bàn tán, dường như đang sợ hãi điều gì.

“Đó là xa giá* của Văn Chiêu Huyện chúa? Công chúa xuất hành cũng chỉ như thế!”

“Nhưng mà là chất nữ của Quý phi, làm bộ cũng thật lớn…”

“Suỵt, Lời này mà cũng dám nói, các ngươi không muốn sống nữa rồi!”

(*) [车驾] (Xa giá): Xe ngựa của vua.

5.

Về đêm, ta thấy lão phụ liên tục ngủ gật, liền bảo ông về nhà, ông ấy lại lắc đầu:

“Chỉ trách của hồi môn của con ít ỏi, mới khiến cho Cù gia coi thường con, cửa tiệm này của ta mở lâu thêm một hồi, liền nhiều thêm một chút tiền lụa…”

Ta không nghe ông ấy lải nhải nữa, cưỡng ép để A Nhị đưa ông về nhà, chỉ để lại mình A Đại tiếp tục trông coi cửa tiệm.

Đêm dần buông xuống.

Ta đến bên bếp nấu một nồi cháo, nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh bàn ăn, chợt nhìn thấy ở phía đối diện có một bóng người cao gầy lẻ loi. Người này rất kỳ lạ, đầu quấn một chiếc khăn vải bẩn thỉu, lết cái chân, chân cao chân thấp mà đứng, cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nước cháo đang lắc lư trong bát.

Ta cùng cha mở ra cửa tiệm này, đã từng gặp không ít người khốn cùng, thấy hắn nhìn chằm chằm vào tô cháo không nói lời nào, ta liền đi đến bếp múc một bát cháo lớn, bưng đến gần đối phương: “Cầm đi.”

“Chỉ có một bát này, ăn xong liền đi thôi.”

Đôi mắt người nọ âm u lạnh lẽo, hắn không lên tiếng mà chỉ nhìn ta chằm chằm, thẳng cho đến khi sống lưng ta cũng đều ớn lạnh. Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn nhận lấy. Một lời cảm tạ cũng không nói, chỉ bưng bát lên, khi ăn vang lên tiếng xì xụp.

Ta uống xong bát cháo, đang muốn giúp A Đại đóng cửa tiệm thì thấy trước cửa lại có thêm người. Vẫn là cách đây không lâu từng gặp qua trên phố. Người này một thân truy y*, đứng dưới hiên phảng phất như dung nhập cùng bóng tối, hắn thẳng thắn đánh giá ta hồi lâu, đột nhiên mấp máy môi, thanh âm lảnh lót.

(*) [缁衣] (Truy y): còn gọi là hắc y, tức áo nhuộm màu đen, pháp y màu đen.

“Giai nhân như thế, đúng là đáng tiếc.”

Đáng tiếc, đáng tiếc cái gì?

Thấy hành vi của hắn quái dị, A Đại ra hiệu với ta một cái, chủ động tiến lên tiếp đón:

“Khách nhân, có phải muốn mua bánh hay không?”

Trông thấy có người chắn ở giữa, người nọ bỗng nhiên rút ra một con d.ao g.ăm, nhắm ngay ngực đ.âm xuống một nh.át! Chỉ nghe được một tiếng h.ét th.ảm thi.ết, A Đại theo đó ng.ã g.ục xuống!

Sự việc đột nhiên xảy ra, ta kinh hãi la lớn:

“Ngươi, ngươi là người phương nào?”

“Người sẽ tiễn ngươi đi.”

Đối phương vừa nói, từ trong tay áo móc ra một dải lụa trắng, “Chỉ tiếc số ngươi không tốt, ai bảo ngươi sống, chọc đến tiểu quân* không tốt đâu.”

(*) [小君] (Tiểu quân): vợ các vua chư hầu đời xưa. Vì thế bây giờ người ta cũng gọi vợ là tế quân [細君]. Sắc hiệu phong cho đàn bà xưa cũng gọi là quân. Như mình gọi mẹ là thái quân [太君], cũng như danh hiệu Thái phu quân [太夫君] vậy.

Thấy hắn cầm dải lụa bước đến cạnh ta ngày càng gần, vết thương trên cổ lại một lần nữa đau nhức, ta chỉ có thể che cổ lùi về phía sau:

“Đừng, đừng tới đây…”

Ta phí công ném chiếc thìa trong tay, chén sành cùng đũa bát về phía trước, lại chỉ đổi được vẻ hững hờ đùa cợt của đối phương:

“Yên tâm, nô tỳ sẽ để cho ngươi được toàn thây…..”

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên phía sau hắn xuất hiện một bóng đen cao lớn! Tia sáng trắng chợt loé, cơ hồ là đồng thời, trên cổ người trước mặt xuất hiện một mảng đỏ rực.

Một

http://xn--fea.ao/

bêu đầu!

Bởi vì tình thế cấp bách, cái đ.ầu kia thậm chí bị vứt trực tiếp vào trong nồi ở trên bếp lò. Ta chứng kiến toàn bộ sự tình, đã sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất!

Lúc này, ta mở mắt trừng trừng nhìn quái nhân trên đầu quấn bao vải rách nát thu hồi lại đao, đôi mắt âm u thâm trầm ẩn trong bóng đêm, hệt như loại thú máu lạnh nào đó.

“Ân huệ một bữa cơm, ta đã trả.”

6.

Đêm khuya thanh vắng, trường

http://xn--fea.ao/

nhỏ m.áu.

Người nọ thu

http://xn--fea.ao/

vào vỏ, bỗng nhiên vang lên tiếng kêu, thân hình lảo đảo.

Ta run giọng hỏi: “Nghĩa, nghĩa sĩ, ngươi làm sao vậy?”

Hắn thấy ta muốn tiến tới thì quát chói tai:

“Đừng tới đây!”

Ta không dám chạm vào rủi ro của hắn, chỉ đứng từ xa bên cạnh bếp lò. Nhưng mà thân hình hắn lắc lư, bước đi lẻ loi, còn chưa bước được bao xa đã ngã quỵ vào vũng nước bùn!

“Nghĩa sĩ?”

Ta cố nén sợ hãi, tiến đến đẩy tấm khăn che mặt dơ bẩn ra, đưa tay lên mũi đối phương thăm dò, lại phát hiện hơi thở mỏng manh như sợi tóc, bộ dạng thoi thóp, gần ch.ết tới nơi.

Cách đó không xa, A Đại sớm đã lạnh ngắt.

Ngàn vạn lần không hề nghĩ tới, thời gian không đầy một nén hương, ta đã phải thu dọn mấy t.hi th.ể, nhất thời có chút hoảng hốt.

Lại nhìn lên bếp lò, một c.ái đ.ầu còn đang chìm nổi trong nước nóng, ta dần dần kịp phản ứng, cắn răng mà vớt c.ái đ.ầu kia ra, đổ m.áu lo.ãng vào trong bụi cỏ, lúc sao lại đem hai cỗ t.hi th.ể nặng nề kéo vào sâu trong cửa tiệm, dùng rơm rạ che giấu. Xong xuôi hết thảy, ta ổn định lại tinh thần, thổi tắt đèn đuốc, hạ màn che ở cửa lớn như không có chuyện gì xảy ra.

7.

Về đến nhà, A Nhị đang đan giỏ dưới mái hiên, thấy trên vai ta khiêng một người thở hồng hộc mà vào cửa, hắn vội vàng buông xuống việc trong tay, tiến tới hỗ trợ: “Nữ lang, đây là ai?”

“Ta cũng không biết!”

Khi nói chuyện, người này đã được đặt lên khoảng đất trống trước đình, nương theo đèn đuốc bốn phía, hoảng hốt có thể nhìn ra là một nam nhân trẻ tuổi.

A Nhị lấy thùng nước bên cạnh giếng, ta mang tới cái kéo, cắt bỏ tấm vải quấn trên đầu đối phương, cởi xuống tấm vải dệt trên vết thương loang lổ m.áu ngay đùi, trông thấy vết thương rõ ràng như thế, lại bị mùi tanh tưởi làm cho liên tục nôn khan.

A Nhị thấy thế, vội vàng che tấm vải lại vị trí cũ.

“Nữ lang, đây là người từ đâu tới? Bị thương nặng như vậy, tất nhiên là không sống được nữa!”

Ta hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể lắc đầu. Một lúc sau, chúng ta lau chùi đơn giản cho người nằm trên đất. Sau một hồi, lớp bùn đất đã được rũ bỏ, bên dưới lộ ra lớp kim thân, từng mảng da thịt tái nhợt dần dần lộ rõ, chỉ thấy cốt tướng lưu lệ*, lông mày ra lông mày, mắt ra mắt, mày rậm tiên thúy*, mi dày tựa như lông vũ, dưới mi mắt phảng phất bóng tối nhạt nhoà.

(*) [骨相流丽] (Cốt tướng lưu lệ): Vóc dáng và diện mạo đẹp (hay, tài hoa).

(*) [鲜] (Tiên): Sáng sủa, tươi, rực rỡ,…

(*) [翠] (Thúy): Nhan liệu màu xanh thẫm, phụ nữ thời xưa hay dùng để kẻ mày.

Vẻ đẹp của Cù Hoàng đã hiếm có, chỉ xét về dung mạo, người này còn đẹp hơn!

Ta chỉ nhìn lướt qua rồi rời mắt, không dám nhìn tiếp nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.