Hạ tuần tháng năm, bộ phim
Quý Hựu Ngôn vốn đã định mời mọi người một bữa, lúc video call còn kể với Cảnh Tú, bấy giờ Cảnh Tú còn bình thản đề nghị, “Nếu cậu không ngại thì tôi đã chuẩn bị đâu vào đó rồi, lúc nào cũng sẵn sàng.”
Quý Hựu Ngôn vô cùng mừng rỡ.
Cảnh Tú đặt tiệc tại một khách sạn năm sao cao cấp, bao trọn gói hẳn một tầng lầu, hào nhoáng ngoài mức tưởng tượng. Toàn bộ đoàn làm phim đều cảm giác như mình rất được Quý Hựu Ngôn xem trọng và ưa thích, giá trị bản thân tăng lên thành ra cũng cực kỳ thỏa mãn, hơn nữa Quý Hựu Ngôn lúc nào cũng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ăn nói còn khéo léo, cô luôn miệng cảm ơn mọi người đã chăm sóc suốt quãng thời gian qua, hơn nữa cũng thấy có lỗi vì đã có lúc phong ba bão táp ập đến vì mình, ngữ khí tha thiết thành khẩn chứ không hề nhiễm chút kiêu căng ngạo mạn nào, thế là độ thiện cảm mọi người dành cho Quý Hựu Ngôn thăng cấp vù vù.
Ăn thì phải uống, đạo diễn với mọi người bên sản xuất lần lượt thay phiên mời rượu Quý Hựu Ngôn, khách khí nói rằng nếu trước kia vì lập trường hay gì mà có lỡ lời khiến Quý Hựu Ngôn không thoải mái thì mong hiện tại Quý Hựu Ngôn đừng để bụng. Về sau cứ việc liên hệ nếu cần hỗ trợ gì, đừng ngại.
Bữa ăn vô cùng hòa thuận vui vầy, Quý Hựu Ngôn cảm giác chắc dạ rồi thì bắt đầu giảm tốc độ lại, lúc trông thấy cậu bạn phía đối diện cùng cô bạn gái tới thăm thỉnh thoảng lại ghé sát vào nhau thân mật chuyện trò thì tự dưng có chút cô đơn.
Cô kiếm cớ đi vệ sinh, khi mở cửa còn dừng chân để chụp một bức ảnh toàn cảnh , sau đó mới lẻn ra đại sảnh không người để chia sẻ nó với Cảnh Tú.
“Thèm không?” Cô trêu.
Buổi tối Cảnh Tú chỉ ăn uống đơn giản ở nhà hát, bây giờ mới về nhà sau buổi tập, cô vừa trông thấy bức ảnh chụp đồ ăn ngon thì bụng lập tức reo vang.
Có điều cô đã dựa vào ghế sofa rồi, thân thể mệt nhoài không còn thiết gì nữa. Cô giả bộ không chút để tâm còn hỏi ngược lại, “Vừa miệng không?”
“Vừa miệng họ lắm.” Quý Hựu Ngôn trả lời.
Cảnh Tú lo lắng, “Không hợp khẩu vị của cậu ư?”
Đôi mắt Quý Hựu Ngôn hiện ý cười, cô cắn môi đáp, “Không có cậu ở bên, tôi ăn chẳng ngon miệng chút nào.”
Một kích thẳng tim, Cảnh Tú ngọt ngào trong lòng. Mặt cô giãn ra, giả bộ nghi ngờ, “Thế mấy hôm trước là ai khóc lóc than thở với tôi là đang bị béo?”
Quý Hựu Ngôn ưỡn ngực bảo, “Cái béo của tôi không phải do ăn uống.”
“Mà là bởi đêm nào cũng chăn đơn gối chiếc, thao thức mất ngủ vì nhớ cậu, nhớ đến phát phì.” Cô gửi một sticker đáng thương, tình tha ý thiết.
Cảnh Tú thầm chê Quý Hựu Ngôn sến súa, thế nhưng khóe môi vẫn mỉm cười đầy vẻ hưởng thụ.
Màn hình đột nhiên nhảy ra tin nhắn của Lâm Duyệt, sau đó mới tới Cảnh Tú: “Vậy sau khi đóng máy bắt đầu giảm béo thôi.”
Quý Hựu Ngôn ngơ ngác nhìn chằm chằm tin nhắn, cân nhắc xem liệu ‘giảm béo’ của Cảnh Tú có giống cái mình nghĩ không. Đột nhiên có tiếng bước chân ngoài đại sảnh, theo bản năng Quý Hựu Ngôn ngước mắt nhìn lên, vừa nhìn đã trông thấy một bó hồng kiều diễm khoe sắc.
Không hiểu sao nhịp tim cô trở nên dồn dập, bật đứng dậy tìm kiếm người cầm hoa. Có điều đập vào mắt lại là gương mặt lanh lợi hiền lành của Lâm Duyệt.
Quý Hựu Ngôn thất vọng, thở dài nặng nề, “Là em à Duyệt Duyệt.”
Làm gì có chuyện Duyệt Duyệt không nhận ra sự chuyển biến trạng thái của Quý Hựu Ngôn, cô nàng khép cửa, tiến lại gần chọc ghẹo, “Chị Quý thất vọng lắm ạ, có phải chị đang mong ai không?”
Quý Hựu Ngôn cho rằng hoa kia của công ty gửi đến chúc mừng đóng máy bèn thờ ơ tiếp nhận. Lâm Duyệt lại ghé sát thầm thì, “Cô Cảnh nhờ em gửi lời chúc đấy ạ, chúc mừng chị đóng máy.”
Mắt Quý Hựu Ngôn sáng lên, cảm giác trong nháy mắt bó hoa trên tay tự dưng đặc biệt khó tả. Cô cúi đầu say mê hít hương hoa, trên mặt treo một nụ cười ngượng ngùng đầy rạng rỡ, người còn đẹp hơn cả hoa.
Quả nhiên con gái đẹp nhất khi yêu. Lâm Duyệt xúc động đến mức muốn rút điện thoại ra chớp lấy khoảnh khắc, tuy nhiên vừa nâng tay mới nhớ ra mình còn đang cầm một chiếc hộp be bé.
“Chị này, còn một món quà nữa ạ.”
Tầm mắt Quý Hựu Ngôn dừng ở bàn tay vươn ra của Lâm Duyệt, đôi mắt óng ánh như nước. Cô nhận lấy chiếc hộp, tạm giao hoa cho Lâm Duyệt, mở nắp hộp giữa tiếng tim đập thình thịch.
Trong hộp chứa một vật thể thanh mảnh như tấm thẻ.
Tim Quý Hựu Ngôn đập như trống bỏi. Cô lấy tấm thẻ ra, đây là tấm thẻ ra vào cửa chính của một khu chung cư, đi kèm một tờ giấy đỏ được cắt ra thành hình chìa khóa, trên tờ giấy viết một dãy số_
Cô từng trả nó cho Cảnh Tú sau khi chia tay, đại diện cho quyền ra vào tự do nhà của Cảnh Tú.
Cảnh Tú lại trao nó cho cô một lần nữa.
Miệng Quý Hựu Ngôn hơi hé mở, vui mừng quá đỗi, niềm sung sướng căng trào cõi lòng mà mũi lại đầy chua xót.
Nhưng Lâm Duyệt đang đứng trước mặt. Cô che giấu cảm xúc, cẩn thận nhét tấm thẻ và chiếc chìa khóa giấy vào túi trong của túi xách, sau đó bảo Lâm Duyệt có thể quay về với bữa tiệc, cô sẽ theo sau.
Cô ôm hoa, gọi điện thoại cho Cảnh Tú, vừa ngọt ngào lại vừa bất an hỏi, “Đây là một lời mời sao?”
Cảnh Tú đợi hồi lâu mới Quý Hựu Ngôn trực tiếp gọi điện thoại tới là đủ hiểu nhất định đối phương đã nhận được món quà rồi. Tuy nhiên cô vẫn nghĩ một đằng trả lời một nẻo: “Không phải.”
“Hả?” Quý Hựu Ngôn sốt sắng.
“Tôi chỉ nghĩ mình đang thiếu người nấu bữa khuya cho thôi.” Cảnh Tú ra chiều hiển nhiên, “Khi nào rảnh thì cậu có thể ghé qua.”
Quý Hựu Ngôn dịu dàng cười thành tiếng, “Tôi có thời gian. Vừa hay nhờ cậu phụ trách chữa trị chứng mất ngủ của tôi, còn tôi sẽ đảm đương… đút cậu ăn no.”
Mấy chữ ‘đút ăn no’ bị cô nhấn nhá đầy ngụ ý, Cảnh Tú nghe thôi mà tai nóng bừng. Cô lảng tránh sang chuyện khác, “Cậu không về đi à? Cứ đứng nói hươu nói vượn mãi thế sao?”
Quý Hựu Ngôn muốn trêu ‘nói hươu nói vượn là thế nào’ thì Lâm Duyệt lại đẩy cửa. Lâm Duyệt dùng khẩu hình gọi tên cô, ý bảo đạo diễn đang tìm.
Quý Hựu Ngôn đành phải chấm dứt cuộc gọi với Cảnh Tú, quay về phòng tiệc.
Lúc ra ngoài hai tay cô trống trơn, vậy mà khi trở về lại ôm một bó hoa to, mặt mũi còn rạng rỡ, thế là mọi người lập tức hứng thú tò mò. Có người còn trêu chọc hỏi có phải hoa của người nào đang theo đuổi hay không?
Quý Hựu Ngôn nghịch ngợm trả lời, “Người tình trong mộng của tôi tặng tôi đấy.”
Mọi người càng ồn ào gặng hỏi hơn song Quý Hựu Ngôn chỉ cười không nói, sau khi hưởng thụ hết toàn bộ cảm giác bí mật ngọt ngào thì cô mới để Lâm Duyệt đáp rằng đây là hoa công ty gửi tới chúc mừng bộ phim đóng máy.
Cô ngắm bó hoa bên cạnh, lại quay sang nhìn đôi trai gái yêu nhau phía đằng kia, lòng vẫn rầu rĩ, càng ngày cô càng thấu hiểu vì sao trước kia Cảnh Tú luôn hy vọng mình có thể đứng lên vì quyền lợi, cũng khao khát một ngày nào đó bọn họ có thể công khai mối quan hệ.
Sang năm, cô thầm lên kế hoạch, đợi sang năm khi luật dự thảo được thông qua, chỉ cần Cảnh Tú đồng ý thì lúc nào cũng được.
*
Khi tham dự liên hoan truyền hình, cô ngoan ngoãn theo Ngụy Di Chân trở về văn phòng chính của Nhiễm Văn tại Bắc Thành để cùng Đào Hành Nhược tiến hành đàm phán ba bên, bước đầu quyết định phương án hợp tác sau khi tiếp tục kí kết hợp đồng.
Sau đó cô ở lại luôn văn phòng Đào Hành Nhược, đợi đối phương xử lý xong công chuyện sẽ đưa cô tới nhà Cảnh Tú.
Đào Hành Nhược vừa bực vừa buồn cười, “Cô không tự đi được à?” Còn có vợ nhỏ ở nhà chờ đợi, bản thân cô cũng đang nóng ruột muốn về đây.
Quý Hựu Ngôn ngượng ngùng đáp, “Xe em với xe chị Ngụy trông nổi bật lắm, em sợ phức tạp.”
Sợ phức tạp thì không cần phải đi.
Như thể nhận ra sếp đang oán thầm mình, Quý Hựu Ngôn lập tức đổi sang thân phận em rể để giải thích, “Chẳng mấy nữa vở kịch của Cảnh Tú mở màn rồi, hiếm lắm em mới có thời gian rảnh rỗi để chăm sóc cô ấy ạ.”
Vở kịch nói của Cảnh Tú sẽ được trình diễn liền tù tì năm lần tại nhà hát Bắc Thành trong ba ngày, không thể phủ nhận sự gian khổ nó đem lại. Người chị họ tốt bụng Đào Hành Nhược bị rung động.
Cô chấp nhận đưa Quý Hựu Ngôn đến nhà Cảnh Tú mà không một lời phàn nàn, còn hứa sẽ dẫn theo Nguyễn Ninh Vi tới nhà hát xem buổi công diễn đầu và cuối coi như ủng hộ.
Đào Hành Nhược không theo lên, cô chở Quý Hựu Ngôn đến rồi đi luôn. Quý Hựu Ngôn kéo vali một mình quét thẻ để vào khu nhà của Cảnh Tú, lúc dõi theo con số không ngừng thay đổi của thang máy, lòng cô vừa đầy ắp yêu thương lại vừa hồi hộp lo sợ.
Quá khứ khi còn ở bên nhau, ngay tại căn hộ ấy, cô từng cùng Cảnh Tú chiêu đãi nhưng người bạn danh gia vọng tộc của Cảnh Tú. Ánh mắt quan sát đánh giá của bọn họ khiến cô cảm giác như thể mình không đủ đẳng cấp để đứng cùng hàng ngũ, khiến cô thấy nơi ấy không có vị trí nào dành cho kẻ như mình.
Vì lòng tự trọng cho nên thật ra ít khi bọn họ ghé qua đây. Cảnh Tú vẫn luôn chiều ý cô, chỉ cần ở Bắc Thành, cô ấy sẽ tới sống với cô trong một căn hộ kém xa căn của mình, cả về khoản đi lại lẫn điều kiện sinh hoạt.
Tay cô run rẩy khi nhập mật mã cửa nhà Cảnh Tú. Khép cửa lại, cô nhìn thấy đôi dép tình nhân đặt trên bậc không khác gì năm xưa, thấy những chiếc cốc sứ họ từng cùng nặn trên quầy bar, thấy bức tranh cô tặng Cảnh Tú trong phòng khách, thấy con thú nhồi bông gấu trúc cô đưa trên sofa… Nhìn đâu chăng nữa, cô cũng thấy được sự hiện diện đã từng của quá khứ năm xưa khi cô và Cảnh Tú còn bên nhau.
Như thể hai năm xa cách chưa từng tồn tại.
Như thể Cảnh Tú vẫn luôn đợi cô về nhà.
Nỗi niềm áy náy mãnh liệt xen lẫn thân thuộc đánh úp Quý Hựu Ngôn, khiến cổ họng cô nghẹn lại, hốc mắt ứa lệ.
Tại sao bản thân cô lại từng cho rằng căn hộ này không tồn tại cảm giác của một mái ấm nhỉ? Rõ ràng A Tú ở đâu thì ở đó là nhà mới phải.
Cô ngồi lên sofa nhằm ổn định lại tâm tình, cảm thụ làn gió dịu dàng từ ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú hồi lâu vào bóng đêm, hưởng thụ niềm hạnh phúc đợi vợ yêu quay trở về nhà mà mình tưởng chừng như đã đánh mất từ lâu.
Cô gửi tin nhắn hỏi Cảnh Tú, “Đêm nay ở lại luyện tập thêm à?”
Sau khoảng mười phút Cảnh Tú hồi đáp, “Ừm, tầm tám rưỡi tôi mới về.” Cô cho rằng Quý Hựu Ngôn hỏi để tiện video call như thường lệ.
Quý Hựu Ngôn cười, “Được, tôi chờ.”
Còn hơn một tiếng nữa.
Ngựa quen đường cũ, cô đứng dậy bật đèn, vào bếp mở tủ lạnh xem nguyên liệu nấu ăn. Vừa nghĩ xem nên nấu món gì, cô vừa nhanh nhẹn buộc tóc lên, xắn tay áo, thật sự thay Cảnh Tú nấu bữa khuya như lời nói đùa của Cảnh Tú vậy.
Gần chín giờ, Quý Hựu Ngôn vừa chuẩn bị xong canh thì nghe thấy tiếng nhập mật mã vang lên ở bên ngoài. Cô vội vã buông thìa, rảo bước đi ra, kịp lúc đón Cảnh Tú đẩy cửa bước vào.
Cảnh Tú vừa đóng cửa xoay gót lại đã phát hiện ra người mình ngày nhớ đêm mong đang mặc tạp dề đứng ngay dưới ánh đèn ấm áp, mỉm cười với mình thì nhất thời vừa mừng vừa sợ, đứng sững sờ tại chỗ như khó có thể tin.
“Hoan nghênh cậu về nhà.” Quý Hựu Ngôn mỉm cười tiến lại gần Cảnh Tú.
Cảnh Tú tựa vào cánh cửa nhìn Quý Hựu Ngôn, khóe môi giấu không nổi nụ cười vui vẻ.
“Sao lại xuất hiện một nàng tiên ốc thế này?” Cô vuốt ve tạp dề của Quý Hựu Ngôn, chọc ghẹo với vẻ mặt nhu hòa.
Quý Hựu Ngôn bắt lại tay cô để trước ngực rồi ghé người hôn lên đôi môi đỏ mọng của Cảnh Tú, thầm thì bên tai cô rằng: “Không phải là do bước ra từ nỗi nhớ của cậu đó ư?”