Cảnh Tú luôn nói ít làm nhiều, rõ ràng người Pháp nổi tiếng lãng mạn nhiệt tình, vậy mà tính cách cô lại hoàn toàn kín đáo dè dặt y hệt đằng ngoại. Năm xưa chỉ giai đoạn phá bỏ mập mờ nhằm chuyển giao từ tình bạn để sang tình yêu thì cô mới nói những từ như ‘thích’ hay là ‘yêu’, còn không Quý Hựu Ngôn hiếm khi nghe được Cảnh Tú thổ lộ tình cảm.
Vậy mà giờ phút này đây, một người đã quen dùng lớp vỏ bọc cao ngạo lạnh lùng, bình tĩnh chín chắn để tự bảo vệ mình lại mở rộng thân thể không giữ lại chút gì để đón nhận cô, bày tỏ tình yêu bằng toàn bộ cõi lòng, ngay trong tình huống thế này việc đầu tiên đối phương làm cũng là an ủi cô. Trái tim Quý Hựu Ngôn tràn trề tới mức đau đớn.
Cảnh Tú yêu cô nhường nào cơ chứ.
Đây là báu vật cô từng đánh mất, nay lại tìm về được. Trong giây lát, mắt Quý Hựu Ngôn lại ứa lệ.
Cảnh Tú lấy ngón tay nhẹ nhàng giúp cô gạt đi nước mắt, khàn giọng bảo, “Rốt cuộc ai mới là người mít ướt đây?”
Quý Hựu Ngôn ngưng khóc, nở nụ cười ngượng ngùng. Cô nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay Cảnh Tú, “Cậu nói xem ai?”
“Cái gối ướt vậy là do người nào thút thít nhỉ?” Cô kéo tay Cảnh Tú đè lên trên gối giường, cúi xuống thì thầm bên tai Cảnh Tú.
Cảnh Tú cảm nhận được phần ướt át trên chiếc gối trắng muốt theo hướng dẫn của Quý Hựu Ngôn, hồi tưởng lại biểu hiện khi động tình của mình mà xấu hổ đến mức chỉ muốn chui vào mai rùa.
Cô rút tay về nhắm che miệng Quý Hựu Ngôn, phiền muộn nói, “Cậu lắm lời quá.”
Cô trở mình định lật người phản kích, ai dè Quý Hựu Ngôn đã sớm phòng bị, tay nhanh mắt lẹ lấy đầu gối cọ một cái. Vốn dĩ Cảnh Tú vẫn còn dư âm để lại, cô bị tấn công bất ngờ liền phát ra tiếng rên rỉ, nháy mắt lại lụi xơ xuống giường.
Đôi mắt quyến rũ mơ màng của cô trừng lên nhìn Quý Hựu Ngôn, Quý Hựu Ngôn thì chẳng sợ hãi chút nào, “A Tú, không nhớ cũng không sao.” Giọng điệu cô đầy dụ hoặc, “Tôi giúp cậu nhớ lại ngay.”
Như tảng băng lâu năm nay bị tan chảy, cũng giống như ngọn núi lửa ngủ say đã lâu, Quý Hựu Ngôn ăn một lần là nghiện, hăng say không thiết nghỉ ngơi, Cảnh Tú nửa đẩy nửa kéo, quân binh tan tác.
Đêm đã khuya mà người chưa tĩnh.
“Ngôn Ngôn… Dừng lại…” Giọng Cảnh Tú đã hoàn toàn khàn đặc.
Quý Hựu Ngôn ngắm nhìn Cảnh Tú, giờ đây Cảnh Tú không khác gì một cô mèo mềm mại, cõi lòng ngập tràn yêu thương. Cô ngoan ngoãn rút tay về, cọ cọ chóp mũi đối phương, đáp, “Được, dừng.”
Cô gối lên gối đầu của Cảnh Tú, ôm Cảnh Tú đợi cả hai từ từ hồi phục rồi kéo lê thân thể mỏi nhừ của mình xuống giường lấy khăn sạch, nhúng nước ấm rồi quay về thay Cảnh Tú dọn dẹp mớ hỗn độn mình gây ra.
Cảnh Tú khép hai chân lại: “Tự tôi làm.”
“Lộn xộn lại cướp cò bây giờ.” Quý Hựu Ngôn đè lên bả vai Cảnh Tú, cười bảo.
Cảnh Tú cắn môi, tự lừa mình dối người che kín mắt mặc Quý Hựu Ngôn thích làm gì thì làm.
Lúc đầu ngón tay Quý Hựu Ngôn lướt qua vết sẹo trên người Cảnh Tú, Cảnh Tú vô thức siết chặt năm ngón tay.
Khác với lần nhìn qua video call, ngoại trừ chữ ‘forgive’ bên vết sẹo kéo từ bụng cho tới ngực còn có hình xăm bụi hồng nở rộ lác đác bò dọc theo chiều dài vết sẹo như hòa chung vào một thể.
Làn da trắng trong như ngọc, mà hoa hồng lại nồng nàn như lửa, ghép vào với nhau tưởng chừng càng thêm bùng nổ, lãnh diễm động lòng người, Quý Hựu Ngôn choáng ngợp đến mức nghĩ mình mù luôn cũng được.
“Sao lại là hoa hồng?” Quý Hựu Ngôn nhẹ giọng hỏi.
Cảnh Tú rời bàn tay đang che mắt mình đi để nhìn chằm chằm Quý Hựu Ngôn, “Bởi vì giống cậu.”
Quý Hựu Ngôn không hiểu, Cảnh Tú thản nhiên giải thích, “Hoa hồng có gai, nếu giữ khư khư trong tay sẽ dễ bị tổn thương.”
Quý Hựu Ngôn nghĩ đến những sầu khổ mình từng gây ra cho Cảnh Tú, trong mắt lộ vẻ áy náy, “A Tú, tôi…”
Cảnh Tú khẽ cười cắt ngang lời cô, “Nhưng nó có gai là để phòng vệ, duy trì hàm lượng nước nuôi bản thân. Hoa hồng phải có gai mới có thể trưởng thành.”
Cô dùng ngón út ngoắc lấy ngón út của Quý Hựu Ngôn, kéo cô đặt lên dòng chữ ‘forgive’ ngay bên dưới bụi hồng, “Tôi đã thực sự thấu hiểu nó, cho nên tôi cũng đã hoàn toàn tha thứ.”
Quý Hựu Ngôn nhìn đôi mắt xinh đẹp ôn hòa của Cảnh Tú, cả trái tim lẫn đầu ngón tay đều nóng bừng.
Cô cúi đầu hôn từ đóa hồng dưới cùng đến đóa hồng tầng cao nhất, vừa thành kính lại vừa dịu dàng, mang đến một cảm giác ngưa ngứa mềm mại.
Thân thể Cảnh Tú run rẩy theo nụ hôn của cô. “Ngôn Ngôn…” Cảnh Tú có chút chịu không nổi phải nhẹ nâng mặt Quý Hựu Ngôn lên.
Quý Hựu Ngôn thuận thế ngẩng đầu, áp má vào lòng bàn tay Cảnh Tú, “Hoa hồng tin tưởng người hái hoa, nguyện ý cắt bỏ toàn bộ gai góc trên thân mình.”
Trái tim Cảnh Tú rung động, đôi mắt rưng rưng.
Quý Hựu Ngôn lại bổ sung, “Mà kể cả khi có đâm thì nhất định cũng sẽ rất dịu dàng.” Cô cọ lòng bàn tay Cảnh Tú, hàm ý sâu xa, “Mới vừa rồi tôi đâm có dịu dàng không?”
? ? ? Cảnh Tú sửng sốt, lúc hiểu ra ẩn ý của Quý Hựu Ngôn thì mặt mũi đỏ bừng.
Một tay cô kéo chăn, một tay cô rút khỏi Quý Hựu Ngôn, hung hăng vỗ đùi Quý Hựu Ngôn một cái.
Thật ra hiện tại cô chẳng có tí sức lực nào, có điều tiếng vỗ vẫn ‘đét’ một cái vang dội.
“Ối!” Quý Hựu Ngôn làm lố kêu lên, bầu không khí kiều diễm vì thế mà tan biến.
Cảnh Tú đau lòng, cô nghĩ mình ra tay mạnh quá. Cô giả bộ lạnh nhạt bảo, “Đủ rồi, tôi muốn ngủ.”
Quý Hựu Ngôn tủi thân, “Bảo bối của tôi vô tình quá, vừa đắp chăn lên đã coi như không quen biết rồi.” Miệng thì nói vậy, nhưng tay thì vẫn săn sóc giúp Cảnh Tú dịch chăn.
“Tôi đi tạt nước qua một tẹo, sẽ ra liền.” Cô hôn lên trán Cảnh Tú, tiện thể giúp Cảnh Tú tắt đèn.
Rửa ráy xong, cô sợ Cảnh Tú đã ngủ mất nên cẩn thận chui vào chăn, động tác dè dặt tiến lại gần Cảnh Tú.
“Còn đau không?” Đột nhiên Cảnh Tú lên tiếng.
Phát hiện Cảnh Tú chưa ngủ, Quý Hựu Ngôn thoải mái duỗi tay chân, một tay kéo Cảnh Tú ôm vào lòng, “Đau gì cơ?”
Cảnh Tú được ôm, toàn thân ấm áp dễ chịu, “Ban nãy tôi vỗ ấy.”
Vậy mà A Tú còn để ý? Quý Hựu Ngôn xúc động, yêu thương tuôn trào, “Ngốc à, còn không đau.”
Bấy giờ Cảnh Tú mới an tâm, “Ngủ đi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Quý Hựu Ngôn ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, cảm giác cực kỳ mỹ mãn chìm vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau Quý Hựu Ngôn ngủ thẳng cẳng đến lúc tỉnh. Sắp trưa, Cảnh Tú vẫn ngủ say bên cạnh.
Quý Hựu Ngôn ngắm nhìn dung nhan như ngọc ngà lúc ngủ của đối phương, khóe môi hiện ý cười. Cảm giác thoải mãn và bình yên như đã có được cả thế giới vậy.
Cô nhìn chằm chằm hàng mi dài của Cảnh Tú không buồn chớp mắt, thầm đếm từng sợi một…
Điện thoại trên đầu gường chợt rung lên, Quý Hựu Ngôn vội vàng ấn từ chối.
Cô quay đầu, thấy Cảnh Tú vẫn yên giấc thì thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc điện thoại đến từ mẹ ở Duyên Châu, Quý Hựu Ngôn nhíu mày, đang đà thả điện thoại xuống định sẽ gọi lại sau thì nó lại rung lên.
Vẫn là Chung Thanh Ngọc.
Quý Hựu Ngôn tiếp tục từ chối. Cô chậm rãi ngồi dậy, nhón chân vào phòng tắm để gọi lại cho mẹ.
Gọi hẳn hai cuộc còn tưởng có chuyện gì quan trọng, hóa ra bà chỉ hàn huyên chuyện phiếm về mấy chuyện thường nhật ở nhà?
Quý Hựu Ngôn nhỏ giọng chuyện trò trong phòng tắm, có điều cô vẫn lo sẽ ảnh hưởng đến Cảnh Tú nên tìm cớ muốn nhanh cúp máy.
Lúc cô sắp chấm dứt cuộc gọi, Chung Thanh Ngọc mới gọi tên cô, thổ lộ ý nghĩ thực sự của bà hiện tại.
“Gần đây có phải con có phát biểu gì đúng không? Ngay cả đồng nghiệp của mẹ cũng nói bóng nói gió hỏi mẹ việc con công khai ủng hộ hôn nhân đồng giới.” Chung Thanh Ngọc muốn tỏ ra ôn hòa nhất có thể, thế nhưng từng từ của bà vẫn đánh xuống cõi lòng Quý Hựu Ngôn một cách cứng nhắc.
“Cho nên ạ?” Quý Hựu Ngôn trầm giọng hỏi ngược lại.
“Con nói xem nên thế nào đây? Việc kiểu vậy bao nhiêu người trốn còn không kịp, con thì lại ngược đời, đi lên hẳn tuyến đầu, con sợ chưa đủ thu hút sự chú ý hay sao?” Bà đọc tin tức còn biết vì chuyện này mà Quý Hựu Ngôn đã đánh mất nhiều hợp đồng.
“Nếu ai cũng né tránh, cũng không nguyện đứng lên thì lấy ai đại diện đây ạ? Kể cả khi con có không đồng tính, con hưởng thụ nhiều tài nguyên xã hội hơn so với người khác thì phải gánh vác phần trách nhiệm đối với xã hội cao hơn, phấn đấu dũng cảm vì sự tiến bộ của nhân dân. Huống chi con còn thuộc cộng đồng ấy nữa mà?” Đây từng là niềm hy vọng của Cảnh Tú mà cô đã không dám đối diện, năm xưa nhát gan bao nhiêu thì về sau cô hối hận bấy nhiêu.
“Có được thông qua hay không nhiều hơn hay ít đi một người như con cũng không quyết định được gì mà? Hơn nữa chính vì con đồng tính nên con mới càng phải thận trọng hơn chứ. Tình huống bây giờ của con và Cảnh Tú như thế nào, con có biết không? Ngôn Ngôn, mẹ không mong đợi câu tiếp theo người ta hỏi mẹ sẽ là chuyện xấu hổ liên quan đến con và Cảnh Tú đâu.” Bà vẫn luôn không muốn chuyện giữa Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú bị phơi bày, bởi điều đó sẽ đồng nghĩa với việc tiền đồ của Quý Hựu Ngôn bị hủy hoại.
Nhưng khi lọt vào tai Quý Hựu Ngôn thì nó lại mang một ý nghĩa khác.
“Mẹ sợ chuyện của con sẽ khiến bố mẹ nhục nhã phải không?” Quý Hựu Ngôn chán nản, “Có phải mẹ nghĩ những người như con phải trốn vào góc phòng, sống một cuộc đời trầm lặng tạm bợ phải không?”
Chung Thanh Ngọc đờ người. Nhục nhã? Bà với Quý Trường Tung thì còn gì nữa? Năm xưa khi đứa con gái Quý Hựu Ngôn vẫn luôn được nêu lên như một tấm gương sáng từ bỏ tương lai triển vọng, hủy bỏ hôn lễ rồi nghỉ học đã khiến bà và Quý Trường Tung bị mọi người lôi ra làm trò cười nhiều năm trời. Đừng nói là hôm nay bà không phải vì mặt mũi mình, mà kể cả khi bà có thực sự để tâm tới thể diện của bản thân thì chẳng lẽ điều đó đáng bị chỉ trích ư? Cả Quý Hựu Ngôn lẫn Cảnh Tú mỗi tuần gửi về một bức thư, bức nào cũng hướng đến việc thuyết phục bọn họ hiểu về chuyện hai đứa hơn, vậy đổi lại, bọn họ cũng yêu cầu Quý Hựu Ngôn sẽ thấu hiểu cho bọn họ, thông cảm cho sự khó khăn của bọn họ, không được sao?
Trái tim Chung Thanh Ngọc cũng buốt giá.
Hai người cúp máy trong không vui.
Cảnh Tú đã mơ mơ màng tỉnh dậy kể từ lần thứ hai Chung Thanh Ngọc gọi đến, đợi Quý Hựu Ngôn vào phòng tắm rồi tiếng nói chuyện loáng thoáng truyền ra thì cô mới hoàn toàn tỉnh táo.
Cuộc đối thoại trong phòng tắm rõ ràng không mấy vui vẻ. Trái tim Cảnh Tú cũng trầm xuống theo.
Sợ Quý Hựu Ngôn khó xử, lúc nghe được tiếng mở cửa, Cảnh Tú hốt hoảng nhắm mắt giả vờ ngủ.
Quý Hựu Ngôn ngồi lại giường, suy nghĩ thất thần một hồi, Cảnh Tú làm bộ mới tỉnh dậy, đưa tay ôm lấy vòng eo Quý Hựu Ngôn.
Quý Hựu Ngôn ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười. Cô quay lại nằm nửa người, một tay đặt trên đầu gối, một tay cọ mũi Cảnh Tú, “Heo con làm biếng nhà tôi dậy rồi kìa.”
Ánh mắt trời xuyên thấu qua lớp màn dày, tạo nên một khoảng sáng mờ tối, ý cười trong mắt Quý Hựu Ngôn như có những vì sao.
Trái tim Cảnh Tú đau nhói, vì dáng vẻ làm như kiên cường của Quý Hựu Ngôn hiện tại, cũng vì ý nghĩ có thể cô đã từng rất nhiều lần không nhận ra rằng Quý Hựu Ngôn chỉ tỏ ra kiên cường.
“Nếu tôi là heo thì cậu cũng vậy.” Cô dán mặt mình vào eo Quý Hựu Ngôn, rầu rĩ nói. Giống heo cũng tốt, vô lo vô nghĩ, nếu cô có thể giúp Ngôn Ngôn vô tư lự như heo thì đã tốt rồi.
Quý Hựu Ngôn hưởng thụ sự dính người hiện tại của cô, xoa đầu cô, bắt đầu ba hoa, “Tôi nào phải đâu. Cậu là heo, còn tôi là người nuôi heo chứ.”
Vừa dứt lời, Cảnh Tú thẹn quá hóa giận cắn cô một cái, Quý Hựu ngôn vừa kêu gào, vừa cười thành tiếng.
Vì mai đoàn làm phim của Quý Hựu Ngôn có việc nên sau khi dùng xong bữa trưa, hai người lại ôn tồn một phen, mãi không dứt, Quý Hựu Ngôn cũng không muốn dứt.
Sau khi Quý Hựu Ngôn rời đi, đợi đến tối Cảnh Tú mới cải trang để ra khỏi khách sạn.
Trên đường đến sân bay, cô nhận điện thoại từ Đào Hành Nhược.
“Tú Tú đang ở đâu? Mau về đi, ông ngoại bị cậu chọc tức, phải nhập viện rồi.” Lòng Đào Hành Nhược nóng như lửa.
Editor or or or:
Tui mới nhận được giấy thả =))) Tôi đã chấm dứt thời gian cách li rồi các bảo bối, mai tôi lại lên văn phòng gặp chị em đồng nghiệp :3 =))) Thời gian cập nhật chương mới tạm bị lùi lại nhé :3 Yêu các bảo bối, cố gắng hoàn trước Tết nhe =)))