Lâm Duyệt dọn dẹp xong phòng ốc, sắp xếp hết thảy bình siêu tốc với đồ dùng vệ sinh cá nhân rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Quý Hựu Ngôn đâu nên đành phải ra ngoài tìm.
“Chị ơi?”
Quý Hựu Ngôn đang rửa tách với đĩa ở phòng ăn, nghe thấy có người gọi bèn đáp một tiếng, cẩn thận đặt đồ về lại chỗ cũ sau đó mới tiến về phía phòng ngủ của mình.
“Chị, sao mắt chị đỏ thế?” Lâm Duyệt quan sát Quý Hựu Ngôn một lượt, quan tâm hỏi han.
Động tác đóng cửa của Quý Hựu Ngôn không khỏi khựng lại, cô đi dạo một vòng quanh phòng, tỏ vẻ thản nhiên trả lời, “Chắc là do lông mi rụng rơi vào mắt đấy, chị bị ngứa nên mới dụi vài lần.”
“Vâng.” Lâm Duyệt cũng không suy nghĩ sâu xa.
Cô nàng bước vào nhà vệ sinh ngăn cách bằng cửa kính, dùng nước ấm cọ bồn rửa tay, chu đáo bảo, “Chị, dù sao lần này cũng sẽ phải nán lại đây lâu lâu nên em đổi hết chăn ga gối đệm trên giường rồi đấy ạ, nếu chị mệt thì nằm nghỉ ngơi đi, cứ an tâm.”
Quý Hựu Ngôn cởi áo khoác, ngồi lên giường rũ mi cười, “Cực cho em rồi.”
Bôn ba vất vả xong lại phải gượng ép nở nụ cười quả thật rất mệt mỏi. Đáng tiếc, cô lại chỉ có thể trốn ở trong này hồi sức để sắp tới còn phải đeo mặt nạ lên đối nhân xử thế.
“Chị này, trước đây ấy… chị với cô Cảnh cũng như thế này ư?” Hiện không có người ngoài, Lâm Duyệt không nhịn được bèn hỏi ra thắc mắc từ nãy đến giờ giấu trong lòng.
“Sao tự dưng lại hỏi vậy?” Quý Hựu Ngôn nghiêng đầu, không trả lời mà hỏi ngược lại.
Lâm Duyệt lau xong bồn rửa tay thì chuyển sang cọ bồn cầu, nghiêm túc đáp, “Em cảm giác lời giải thích của trợ lý Diêu hơi giả. Trong cả hai lần mở cửa, cô Cảnh đều mặc nguyên một bộ quần áo, không những vậy còn rất phẳng phiu chỉnh tề, trông không giống một người mới rời giường tẹo nào.”
Cô nàng đã theo Quý Hựu Ngôn hơn một năm, vô cùng rõ ràng rằng có rất nhiều người luôn tỏ ra ngạo mạn khinh thường Quý Hựu Ngôn trước khi cô giành được thị hậu Bạch Tượng. Tình huống giống như ban nãy cũng không phải chưa từng có. Cảnh Tú với Diêu Tiêu kẻ xướng người họa, xem chừng bên kia cố tình chèn ép ức hiếp người khác.
Lâm Duyệt luôn toàn tâm toàn ý hướng về Quý Hựu Ngôn nên đương nhiên cảm thấy bất bình thay Quý Hựu Ngôn, bèn nhắc nhở, “Chị, chị cân nhắc một chút về mối quan hệ giữa chị với cô Cảnh nhé.”
Nụ cười nhạt của Quý Hựu Ngôn cứ thế tiêu tan ở khóe môi. Mặc dù không muốn thừa nhận, cô vẫn chẳng thể trốn tránh được đi đâu, lời nói dối của cô đã bị đâm thủng.
Cô rũ mi trầm mặc một lát mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Lâm Duyệt, nghiêm túc nói, “Duyệt Duyệt à, cô Cảnh không giống những người khác đâu.”
“Em phải nhớ kỹ chuyện này, rằng nếu cô ấy có hành động gì thất lễ với chị thì nhất định là bởi chị của quá khứ, hoặc do hiện tại chị có những điểm chưa đủ tốt. Chị không hy vọng vì chị mà cô ấy bị điều tiếng xấu.”
Lâm Duyệt cứng người, sửng sốt trước dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy của Quý Hựu Ngôn. Cô nàng nâng khóe miệng, vừa tủi thân vừa có vẻ chán nản đáp, “Em biết rồi, chị Quý, em sẽ không ra ngoài nói lung tung đâu. Em chưa từng…”
Cô nàng còn chưa dứt lời đã bị động tác xoa đầu của Quý Hựu Ngôn xen ngang.
“Đương nhiên chị biết Duyệt Duyệt nhà ta giữ mồm giữ miệng nhất rồi, thế nên dù nói với em chuyện gì thì chị cũng rất yên tâm.”
Quý Hựu Ngôn ngồi xổm xuống bên cô bé, giành lấy chiếc khăn trong tay cô, phụ giúp việc lau khô bồn cầu, dịu dàng bảo, “Hơn nữa thật ra cô Cảnh là người trong nóng ngoài lạnh, em tiếp xúc lâu với cô ấy chắc chắn sẽ hiểu.”
Như để tăng thêm sức thuyết phục, Quý Hựu Ngôn bổ sung, “Em xem, nhất định em không biết đâu, ban nãy lúc em ở trong phòng, cô Cảnh còn chuẩn bị trà nóng cùng với bánh cho chị ăn cơ mà.” Cô chắp tay trước ngực, nở một nụ cười xinh đẹp, áy náy nói, “Xin lỗi nhé Duyệt Duyệt, chị lỡ ăn hết mất rồi.”
Nhờ sự mềm mại của cô mà Lâm Duyệt xóa tan được hết ấm ức. Cô bé mím môi rồi bật cười, coi như nhường cho Quý Hựu Ngôn cái thang leo xuống, “Bánh gì thế, có ngon không ạ?”
“Bánh chocolate đen, cũng… không quá ngon.” Dư vị đắng ngoét lập tức trở về khiến hàng lông mày thanh tú của Quý Hựu Ngôn không khỏi nhíu lại.
Lâm Duyệt ‘xì’ một cái mới thẳng thắn hỏi, “Cô Cảnh không rõ khẩu vị của chị à?”
Quý Hựu Ngôn sững sờ, sau đó mới nổi lên nghi ngờ, cũng đúng, đến cả Diêu Tiêu còn nhớ, vậy có khi nào Cảnh Tú cố tình không?
Nhưng cô chưa kịp suy ngẫm thêm thì điện thoại di động để trong túi xách đặt ở đầu giường reo vang.
Quý Hựu Ngôn đứng dậy tiếp điện thoại ở bên ngoài, trao đổi vài câu liền đáp ứng xong mở tủ quần áo.
Lâm Duyệt thấy thế bèn hiểu ý giúp cô kéo rèm cửa, sau đó rời khỏi nhà tắm.
Cúp điện thoại, Quý Hựu Ngôn lấy ra trang phục chuyên viên tạo mẫu đã chuẩn bị từ trước rồi bước vào nhà tắm. Cô vừa thay quần áo vừa thông báo với Lâm Duyệt, “Duyệt Duyệt này, giờ chị xuống bàn tiếp chuyện ban nãy dở dang với mấy người bên chị Ngụy, buổi tối còn dùng bữa với phía bên đầu tư cùng đạo diện. Em mà xong hết việc rồi thì đi ăn cái gì ngon ngon đi nhé, rồi cứ việc ra ngoài dạo chơi, hiện tại chị cũng không cần gì cả.”
Lâm Duyệt không an tâm bảo, “Không cần em đưa đón chị sao?” Cô bé nhớ lại hình ảnh Quý Hựu Ngôn uống rượu tại một bữa tiệc trong quá khứ, thành thử trông như lâm đại dịch.
“Không cần đâu, có chị Ngụy nữa mà, em yên tâm.” Quý Hựu Ngôn đáp. Sau đó vẻ mặt cô như trở nên càng thêm nhu hòa, “Cô Cảnh cũng ở đó.”
Lâm Duyệt nghe vậy thì cũng không còn bất an, gật đầu coi như chấp nhận sắp xếp. Chờ Quý Hựu Ngôn rời đi rồi cô mới nhớ ra quên chưa dặn chị Quý đừng vội uống rượu trước khi chưa ăn ít đồ lót dạ.
Cô nàng cầm điện thoại lên định gửi tin nhắn nhắc Quý Hựu Ngôn thì đột nhiên chợt nhận ra: Ey hey hey hình như cô Cảnh đã giúp chị ấy lót dạ rồi phải không nhỉ
Trùng hợp hay sao?
Lâm Duyệt gãi mũi, bán tín bán nghi đặt điện thoại xuống.
Quý Hựu Ngôn rời khỏi phòng ngủ liền nhìn lướt qua cánh cửa khép kín phía đối diện, do dự một chút rồi mới bỏ đi.
Để A Tú nghỉ ngơi thêm một lúc đi, chốc nữa phải đi xã giao chắc sẽ mệt lắm đây.
Lúc quay trở lại phòng hội nghị, hai giáo viên hướng dẫn khác là Tô Lập Hàng và Lương Trấn đều đã có mặt. Quý Hựu Ngôn thấy tình hình hiện tại không tiện, sợ bôi đen Cảnh Tú nên cố tình chưa cho Trần Đức Sinh lời giải thích, mấy người vào sau đó cũng bắt đầu tập trung thảo luận kịch bản với các vấn đề liên quan.
Không lâu sau, bầu trời bên ngoài những tấm cửa kính lớn tối sầm lại. Trần Đức Sinh nhìn điện thoại xong khéo léo đề nghị, “Mọi người xem này, chúng ta đã bận rộn quên cả thời gian mất rồi. Bên phía Lão Chu cũng đã chuẩn bị xong xuôi, dù sao những việc này cũng không vội, đưa các thầy cô giáo đi tẩy trần quan trọng hơn, chúng ta đi dùng bữa trước đi.”
Mọi người ngầm hiểu ý bèn khách sáo vài câu rồi rời khỏi phòng họp.
Bữa tiệc được đặt tại một nhà hàng danh tiếng cách khách sạn khoảng mười phút lái xe, không gian lịch sự tao nhã. Lúc đoàn của Quý Hựu Ngôn đến nơi, trên băng ghế đã có sẵn mấy người đàn ông trên diện tây trang dưới đi giày da, bên cạnh còn có một đôi nam nữ dựa sát vào một ông lớn hàn huyên thân thiết.
Quý Hựu Ngôn vừa nhìn đã nhận ra đôi nam nữ kia là hai trong số sáu người ở lại chương trình đến phút chót đời trước.
Chẳng trách cả hai có thể trụ đến phút cuối, Quý Hựu Ngôn cười thầm trong lòng.
Thâm nhập giới giải trí đã nhiều năm, cô không còn phải cô bé bỡ ngỡ cái gì cũng ngây ngô của ngày trước, vậy nên làm gì có chuyện còn phải bất ngờ vì những chuyện đen tối phía đằng sau như thế này.
Hiển nhiên những người ở bên cô cũng đã tê liệt trước những cảnh tượng như thế này. Ai nấy đều giả bộ bận mải buôn chuyện xong lần lượt an tọa.
Quý Hựu Ngôn không trông thấy Cảnh Tú.
Ngay ở thời điểm Quý Hựu Ngôn suy đoán xem liệu Cảnh Tú có tham dự bữa tiệc này hay không thì Cảnh Tú dẫn theo Diêu Tiêu khoan thai đi đến.
Cô mặc váy dài chậm rãi bước đi, sau đó nhân viên phục vụ giúp cô kéo ghế, là vị trí còn trống ngay bên cạnh Quý Hựu Ngôn.
“Ngại quá đi mất, tôi đến trễ rồi.” Cảnh Tú vén tóc về sau tai, để lộ ra chiếc khuyên nhỏ dài, cử chỉ tao nhã lịch thiệp.
Có điều rõ ràng miệng nói xin lỗi, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại không hề áy náy chút nào. Miệng cũng chưa cười, vậy mà đã khiến cho những người xung quanh trở nên mờ nhạt kém sắc. Quý Hựu Ngôn không khỏi cảm thấy thoải mái trước dáng vẻ ung dung cùng kiêu căng của Cảnh Tú, vậy nên không nhịn được mà cứ đưa mắt trộm ngắm đối phương.
“Đang giờ cao điểm, kẹt xe là chuyện bình thường, Tiểu Tú à, cô đi phải cái cầu vượt bên kia đường đúng không.” Thấy bầu không khí có vẻ nặng nề, đại diện chủ đầu tư công ty công nghệ & kỹ thuật Tân Hỗ – Trần Phi ngồi ở vị trí chủ trì bèn lên tiếng, coi như bù vào lý do Cảnh Tú đến muộn.
Cảnh Tú chỉ cười nhạt. Tiêu Diêu ngồi kế bên hiểu chuyện liền giúp cô đỡ lời, “Tổng giám đốc Trần phán đoán chuẩn xác quá, chúng em xuất phát từ sớm cơ, không ngờ lại bị chặn lại ở đầu bên kia một lúc rõ lâu.”
Cô nàng ngưng một chút mới đứng lên rót rượu cho từng người trên bàn, cười nói, “Nếu có trách thì phải trách em, chọn sai đường nên mới khiến mọi người phải chờ, dạ dày chị Cảnh nhà em không được tốt lắm nên phải tránh uống rượu, có gì để em thay mặt chị Cảnh uống một chén coi như chịu phạt.” Dứt lời, cô nàng nâng chén một hơi cạn sạch.
Có hai nhà đầu tư trông có vẻ còn non trẻ thì mới giao thiệp với người trong giới giải trí chưa lâu cho nên chỉ biết Cảnh Tú là ảnh hậu trẻ tuổi nổi đình nổi đám mấy năm gần đây. Bọn họ ban đầu cho rằng Cảnh Tú cố tình đến muộn nhằm làm bộ làm tịch hòng nâng cao giá trị bản thân, có điều chứng kiến thái độ của Trần Phi thuộc Tân Hỗ liền âm thầm thay đổi ý kiến – xem ra người phụ nữ này không đơn giản chút nào.
Cũng may Cảnh Tú không bằng lòng thì vẫn bằng mặt. Bọn họ không soi xét được gì ở Cảnh Tú thì còn phải giữ mặt mũi cho Trần Phi, thế nên chẳng dám yêu cầu đương sự Cảnh Tú nhận lỗi. Thấy Diêu Tiêu cũng đã phải tự phạt một chén, một người trong số các nhà đầu tư bèn thuận theo tình thế thốt lên ‘Được!’, khéo léo điều chỉnh bầu không khí trong phòng, “Tiểu cô nương này hào sảng ghê, cơ mà mọi người thử nói xem liệu một chén thế kia đã đủ chưa nhỉ?”
“Sao mà đủ được, chí ít cũng phải chơi hẳn ba chén chứ?” Một người đàn ông bụng phệ phụ họa.
“Tổng giám đốc Phan định bắt nạt tiểu cô nương đấy à, cô bé còn chưa ăn uống gì đâu, ngài phải thương hoa tiếc ngọc chút chứ.” Ngụy Di Chân đích thân giúp Quý Hựu Ngôn sắp bát đũa, sau đó cười đùa hỗ trợ Diêu Tiêu giải vây.
“Được rồi, Lão Phan đúng là thích ức hiếp người khác. Thế này đi, nếu ông muốn xem tiểu cô nương uống rượu thì đợi chốc nữa tôi bảo Tiểu Liễu kính mấy người một chén là được.” Một người đàn ông ngồi gần Lão Phan vỗ vai cô gái trẻ tuổi kế bên mình, cô gái lập tức phối hợp, phô bày ra một nụ cười mềm mại quyến rũ.
Trần Phi nâng đũa, lên tiếng, “Được rồi, vừa ăn vừa nói đi, thức ăn sắp nguội hết rồi. Mọi người mau nếm thử đồ ăn do đích thân ông chủ quán này nấu đi, dạo gần đây ông ấy không hay xuống bếp nữa đâu, tôi phải tốn công tốn sức lắm mới có thể cầu được một bữa này đấy.”
“Ồ? Vậy thì tôi phải nhai nuốt thật cẩn thận rồi.” Có người đón ý nói hùa.
Cười cười nói nói, ăn ăn uống uống, sự việc Cảnh Tú đến trễ cứ thế lu mờ. Trong bữa tiệc, lúc Trần Phi chúc rượu, Cảnh Tú lấy trà thay thế, những người khác dù có là yêu tinh, chứng kiến đến Trần Phi còn chưa lên tiếng cưỡng ép thì chẳng ai dám bắt Cảnh Tú phải uống rượu.
Phần cuối bữa tiệc, liên quan đến chương trình có không ít chủ đề xoay quanh Quý Hựu Ngôn cùng hai giáo viên hướng dẫn khác, chỉ riêng Cảnh Tú một thân một mình chẳng thèm đếm xỉa, tự do tự tại trong thế giới của bản thân.
Quý Hựu Ngôn lại uống thêm một hớp rượu chát, bắt đầu cảm thấy hơi nóng bức.
Tuy Ngụy Di Chân đã giúp cô cản không ít lời mời rượu, song dù sao đời trước hai người cũng có giao tình khiến cô thật sự không tiện để đối phương một mình khổ cực xã giao, vậy nên cũng uống vào không ít.
Dạ dày hình như đang không được thoải mái. Quý Hựu Ngôn tìm cớ trốn ra ngoài hít thở chút không khí.
Lúc đứng trong buồng vệ sinh, cô không khỏi xúc động, may mà Cảnh Tú nhà mình ưu tú vượt trội, tự tin đầy mình cho nên mới không phải chịu đựng những việc thế này.
Đời trước tại sao mình lại không thể thay đổi góc nhìn để suy xét toàn diện vấn đề cơ chứ? Hoặc cũng có thể đã từng thay đổi, nhưng sau đó dường như lại lãng quên?
Cô đứng như trời trồng trong chốc lát rồi thở dài, đẩy cửa đi ra.
Không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Cảnh Tú đưa lưng về phía mình, ung dung thong thả rửa tay.
Nghe được âm thanh vang lên đằng sau, Cảnh Tú dừng động tác, hơi ngước mắt lên, thông qua tấm gương lạnh nhạt chạm mặt với Quý Hựu Ngôn.
Quý Hựu Ngôn không khỏi lộ ra ôn hòa, tiến đến đứng kế bên Cảnh Tú, nhẹ nhàng hỏi, “Cậu cũng ra đây à?”
Trong gương, Cảnh Tú thu lại tầm nhìn, rút tay khỏi vòi nước. Cô giật lấy giấy lau tay, sau đó hơ dưới máy hong khô, chưa hề lên tiếng trả lời.
Ngay lúc Quý Hựu Ngôn lúng túng cho rằng Cảnh Tú sẽ chẳng đoái hoài thì Cảnh Tú lại đột nhiên nghiêng đầu, khóe môi cong một độ cong trào phúng.
“Vẫn thường nghe đồn cô Quý mạnh vì gạo, bạo vì tiền, kể cả có uống ngàn chén cũng không say, hôm nay mới có dịp chiêm ngưỡng, quả đúng là danh bất hư truyền.” Cảnh Tú tỏ vẻ lãnh đạm.
Nụ cười của Quý Hựu Ngôn tức thì cứng lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Đời trước chị Quý của chúng ta óc bị nhúng nước, thành ra đời sau phải truy thê đến lụt cả đê.
Quý Hựu Ngôn online cầu cứu: có ai không, có ai giúp tôi giải nghĩa ẩn ý trong lời của A Tú được không? o(╥﹏╥)o