Trì Đông Thanh đã độ ngũ tuần, hồi thập niên chín mươi gia nhập giới giải trí trên danh nghĩa ca sĩ, sau đấy đường đời đưa đẩy chuyển qua nghiệp điện ảnh, ngay lập tức giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc của năm. Tiếp theo chị dần dà từ bỏ âm nhạc, dấn thân vào diễn xuất. Chị là một nữ diễn viên sở hữu cả ngoại hình lẫn thực lực, được xếp vào tốp năm mươi nữ minh tinh có sức ảnh hưởng đến nền điện ảnh Hoa Ngữ. Hai mươi năm qua, chị từng được đề cử giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Thước, Kim Phượng, Hoa Lai, tiếc thay luôn trượt. Mãi tới tận bốn năm trước lúc qua độ tuổi bốn mươi chị mới giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đầu tiên trong cuộc đời, bật khóc ngay tại chỗ gây xúc động cho biết bao người hâm mộ ca nhạc và phim ảnh.
Rõ ràng thuộc hàng tiền bối vai vế cao nhất nhưng Trì Đông Thanh lại không hề kiêu ngạo hay ra vẻ ta đây, chị cư xử hết mực ôn hòa, cũng hay nói. Khi Cảnh Tú mời rượu, trong mắt chị không giấu nổi vẻ yêu thích, còn thẳng thắn khen ngợi Cảnh Tú hậu sinh khả úy, tương lai nhất định sẽ rạng ngời; mặc dù chị không biết nhiều về Lương Trấn với Tô Lập Hàng song cũng vô cùng nể mặt họ lên tiếng khen vài câu.
Có điều chuyện ngoài dự đoán nhất là khi Quý Hựu Ngôn mời rượu Trì Đông Thanh, chị lại vừa cười vừa nhìn cô chằm chằm.
Quý Hựu Ngôn hoang mang, mọi người trên bàn tiệc ngạc nhiên ‘Ồ’ một tiếng.
Trì Đông Thanh nhận ra Quý Hựu Ngôn bối rối bèn ôn tồn giải thích, “Quách Vấn là đàn em của chị.”
Quách Vấn là một nữ ca sĩ tiêu biểu trong giới âm nhạc dạo gần đây, cả Trì Đông Thanh lẫn Quách Vấn đều cùng một người đỡ đầu thời kỳ đầu khi mới gia nhập giới giải trí, vì thế nên cũng có thể coi như đồng môn.
Nhiều năm về trước, Quý Hựu Ngôn từng gặp gỡ cô ca sĩ được tâng bốc mệnh danh là ca hậu này – cô còn từng từ bỏ nghệ danh, bán nhạc cho Quách Vấn.
Năm ấy khi bài hát được phát hành, Cảnh Tú nhắn tin hỏi Quý Hựu Ngôn, “Gần đây tôi nghe được một ca khúc mới có ca từ với giai điệu giống với bài hồi trước cậu hay ngâm nga cho tôi nghe lắm, có phải không?”
Phải qua một hồi lâu Quý Hựu Ngôn mới hồi đáp Cảnh Tú, “Có lẽ do trùng hợp chăng?”
Cũng phải qua một lúc Cảnh Tú mới trả lời, “Có lẽ vậy.”
Sau đấy Cảnh Tú không bao giờ đề cập lại vấn đề này, Quý Hựu Ngôn cũng không chủ động nhắc đến.
Hiện tại tự dưng nghe được cái tên Quách Vấn khiến toàn thân Quý Hựu Ngôn chợt cứng nhắc. Theo bản năng cô ngoái sang xem phản ứng của Cảnh Tú, Cảnh Tú thì đang nâng tay rót rượu, mặt vô biểu cảm.
Quý Hựu Ngôn thoáng an tâm. Cô đáp Trì Đông Thanh, “Chị Quách có nói gì với chị về em ạ?”
Trì Đông Thanh biết rõ đầu đuôi câu chuyện nên ngầm hiểu ý Quý Hựu ngôn, đương nhiên sẽ không oang oang chuyện quá khứ.
Chị nói một cách chung chung, “Đúng thế đấy, năm ấy Tiểu Vấn nghe em hát xong vô cùng yêu thích em, cũng hay kể lể với chị về em lắm làm chị tò mò cũng tìm nghe, rồi từ đấy cảm thấy cực kỳ thưởng thức, còn muốn kiếm thời cơ tìm gặp em tâm sự. Tiếc thay thời điểm bấy giờ công việc bận rộn, đợi đến lúc chị nhớ ra thì đã nghe nói em chuyển qua phim truyền hình, không hát nữa.”
Quách Vấn thật sự yêu thích cô, có điều niềm yêu thích ấy dành hết cho tác phẩm của cô, hy vọng cô có thể trở thành cái bóng của mình, hợp tác lâu dài. Bài hát cô bán cho Quách Vấn đến tận bây giờ vẫn còn thuộc list ca khúc kinh điển của Quách Vấn.
Quý Hựu Ngôn không biết Trì Đông Thanh nói thật hay giả, đành phải trả lời cực kỳ hình thức, “Do em bỏ cuộc giữa chừng nên mới vuột mất hảo ý của chị.”
Trì Đông Thanh phất tay phản bác, “Không phải đâu, không hề, không thể nói vậy, cái đó không gọi là bỏ cuộc giữa chừng mà là do em đã tìm được con đường thích hợp với bản thân em hơn. Em xem, năm xưa chị cũng xuất thân từ ca sĩ rồi mới tới diễn viên.”
Quý Hựu Ngôn phụ họa, “Ha ha ha, sao có thể so sánh em với chị được, năm xưa ca khúc của chị danh tiếng lẫy lừng từ biển Nam ra đất Bắc, chị là người hát hay mà diễn cũng giỏi.”
Đúng là trong quá khứ Trì Đông Thanh nổi tiếng thật, nhưng cũng không có đến mức ‘lẫy lừng’ như Quý Hựu Ngôn miêu tả.
Chị phất tay, trách móc Quý Hựu Ngôn, “Ôi cái miệng Tiểu Quý nhà em đúng là phóng đại.” Tuy nói thì nói thế, mặt chị vẫn cười tươi như hoa.
Nói dài lại thành nói dai, Quý Hựu Ngôn để ý đến sắc mặt hai người Lương Trấn và Tô Lập Hàng ngồi bên bắt đầu mất tự nhiên bèn khéo léo đưa đẩy đề tài đi, “Em không hề có ý khoa trương hay phóng đại đâu.”
Cô hơi nghiêng ly rượu, ghé về phía Tô Lập Hàng, “Chị xem, trên bàn có nhiều người hâm mộ ca khúc và phim ảnh của chị lắm. Ví dụ như thầy Tô đây, chị không biết chứ lúc nghe tin chị sẽ tới, anh ta còn cố tình mang thêm theo sổ hòng xin chữ ký chị đó, cứ lẩm bà lẩm bẩm xem phải mở lời với nữ thần trong lòng mình như thế nào suốt.”
“Thế sao giờ vẫn chưa thấy thầy Tô lấy sổ ra nhỉ?” Cô đùa giỡn.
Toàn bộ tầm mắt trên bàn đều chuyển từ Quý Hựu Ngôn qua Tô Lập Hàng. Tô Lập Hàng cực kỳ phối hợp, nhất thời giả vờ giận dỗi, “Sao cô lại nói huỵch toẹt ra thế hở! Tôi còn chưa hết cơn hoảng vì được nhìn tận mắt nữ thần đâu.” Y như lời Quý Hựu Ngôn, anh ta rút một cuốn sổ nhỏ từ trong bộ tây trang, đưa Trì Đông Thanh, thanh âm mềm nhũn đầy thẹn thùng, “Chị có thể ký cho em không ạ?”
Dáng vẻ hoàn toàn khác biệt với cái kiểu lông mày dựng ngược ban nãy vừa mới đối đáp Quý Hựu Ngôn. Không biết ai bảo, “Biểu hiện trước sau của thầy Tô trông đối lập nhau ghê.” khiến mọi người cùng cười vang.
Mọi người cười, Quý Hựu Ngôn cũng cười. Theo thói quen, cô nghiêng người nhìn Cảnh Tú, bấy giờ mới phát hiện ai cũng cười, chỉ mình Cảnh Tú rũ mi nhấp rượu vang, trầm mặc đến mức hoàn toàn bất đồng với bầu không khí vui vẻ náo nhiệt xung quanh.
Quý Hựu Ngôn mím môi, ý cười cũng dần biến mất.
Bởi vì buổi tối Trì Đông Thanh còn có lịch diễn tập nên bữa tiệc không kéo dài như mọi lần, sau một tiếng tất cả đã xong xuôi.
Y như suy đoán của Quý Hựu Ngôn, tuyết đầu mùa, lúc bọn họ tan cuộc thì tuyết đã ngừng rơi. Chỉ còn những tầng trắng lấp lánh ánh bạc phủ trên tán cây tại vườn cây cảnh hay hòn non bộ gợi nhắc Quý Hựu Ngôn rằng cô và Cảnh Tú vừa cùng đứng dưới một tán ô, chậm rãi sánh bước bên dưới gió tuyết buốt lạnh.
Cô lén nhìn về phía Cảnh Tú đi bên cạnh Trì Đông Thanh. Vẻ mặt Cảnh Tú nhàn nhạt, giữa hàng lông mày như tích tụ một sự phiền muộn không rõ tên. Quý Hựu Ngôn nỗ lực bắt chuyện với Cảnh Tú, có điều Cảnh Tú không chịu phối hợp, tất cả những gì cô nhận được là một ánh mắt phức tạp từ Cảnh Tú, còn không thì hỏi gì đáp nấy nhưng rõ ràng không có ý muốn tiếp tục tán gẫu.
Lúc ngồi trên xe trở về khách sạn, Quý Hựu Ngôn hồi tưởng lại dáng vẻ ủ dột của Cảnh Tú, trái tim từ từ nguội lạnh. Lâm Duyệt thấy tâm trạng cô xuống dốc nên cũng không dám lên tiếng quấy rầy.
Hai người về khách sạn, thời điểm mở cửa bước xuống trùng hợp thay bắt gặp đoàn nhân viên vệ sinh đang từ đại sảnh bước ra, trên tay người nào cũng cầm chổi, hẳn là họ chuẩn bị quét tuyết.
Quý Hựu Ngôn đạp lên tuyết được mấy bước chợt khựng lại, ngoái đầu nhìn chằm chằm phần tuyết phản quang ánh sáng lạnh lẽo đọng lại trên đường, dặn dò Lâm Duyệt, “Duyệt Duyệt này, lên tầng tìm giúp chị hai cái túi ni lông mang xuống đây đi.”
Lâm Duyệt thắc mắc, “Để làm gì ạ?”
Quý Hựu Ngôn vừa nhắc nhân viên vệ sinh để lại cho cô một khu vực có tuyết đọng, đừng quét vội, vừa trả lời Lâm Duyệt, “Chị muốn vun tuyết đắp một người tuyết nho nhỏ.”
Lâm Duyệt sững sờ, “Hả?? Chị đang nói thật đó sao?”
Quý Hựu Ngôn nhìn tuyết, rốt cuộc trên gương mặt cũng xuất hiện nụ cười đầu tiên suốt dọc hành trình trở về, dịu dàng đáp, “Trêu em được gì đâu? Mau lên đi, chị ở dưới này chờ em.”
Lâm Duyệt hơi chần chừ, nhưng trông thấy vẻ háo hức tràn trề của cô thì không đành lòng khiến cô tụt hứng, bèn đáp ứng, “Được rồi, vậy em lên tìm.” Đi được hai bước, cô nàng vẫn chưa an tâm, “Bên ngoài lạnh lắm, hay chị vào trong chờ đi?”
Quý Hựu Ngôn ngồi xổm xuống, duỗi tay vun ít tuyết, đầu không ngoảnh lại trả lời, “Không sao cả, em mau đi đi.”
Lâm Duyệt nhất thời mù mờ trước tính khí trẻ con đột nhiên trỗi dậy trong cô.
Mãi đến tận khi cô nàng phụ Quý Hựu Ngôn xách hai túi tuyết nặng trịch trở về gian phòng ấm áp của Quý Hựu Ngôn, cô nàng mới nhận ra mình đang mắc sai lầm, “Chị quý này, giờ để tuyết trong phòng thì tuyết sẽ bị tan chảy mất.”
“Không đâu.” Quý Hựu Ngôn mở cửa sổ ra. Trong nháy mắt gió lạnh ùa vào khiến Lâm Duyệt rùng mình.
“Như vậy sẽ làm chị dính cảm đấy.” Lâm Duyệt tận tình khuyên nhủ.
“Không đâu.” Quý Hựu Ngôn cuộn rèm cửa sang một bên, sau đó đổ tuyết lên bệ cửa sổ.
Lâm Duyệt nhìn bàn tay đã lạnh đến đỏ bừng của Quý Hựu Ngôn, xót xa nói, “Chị không sợ bị bỏng lạnh ạ?”
“Không sợ.” Quý Hựu Ngôn cố chấp tới cùng. Có vẻ cô đã mất kiên nhẫn trước những lời dông dài của Lâm Duyệt bèn cười đẩy Lâm Duyệt ra khỏi cửa, “Được rồi, cũng muộn rồi, Duyệt Duyệt mau về nghỉ ngơi đi.”
Lâm Duyệt hết cách, ánh mắt nhìn Quý Hựu Ngôn cứ như ánh mắt người mẹ đang chứng kiến hành vi tùy hứng buông thả của con mình, “Vậy chị chơi một lúc thôi đấy, khi nào nguôi nguôi rồi thì nhớ nghỉ ngơi. Có bày bừa cũng bỏ đó nhé, có gì mai em đến thu dọn cho.”
Quý Hựu Ngôn ngoan ngoãn đáp, “Được rồi, chị biết rồi mà, ngủ ngon.” Cô vội vã tiễn Lâm Duyệt, sau đó trở về bên bệ cửa sổ, khom lưng vừa cười vừa nặn người tuyết.
Gió lạnh thổi vù vù vào trong phòng, buốt đến mức đông đỏ gò má Quý Hựu Ngôn. Quý Hựu Ngôn lại như mất hết cảm giác, chỉ tập trung toàn lực vào đôi bàn tay mình.
Đầu tiên là chiếc đầu tròn vo, sau đó là thân thể mập mạp, tiếp theo sắp xếp hai chiếc tai bé xinh, bốn chi đầy đặn ngắn ngủn.
Cô cẩn thận điều chỉnh hình dạng, xong xuôi mới cử động lại các khớp ngón tay đã đông cứng, đứng lên tìm giấy bút trên bàn, tô mấy khối màu đen làm mắt mũi gấu trúc, xong lại tìm bao lì xì đỏ rực cắt ra thành hình tròn. Công đoạn cuối cùng là dán mắt mũi và cả điểm chu sa bé nhỏ kia lên cho gấu tuyết.
Một con gấu trúc ngây ngô đáng yêu cứ thế hiển hiện trước mặt Quý Hựu Ngôn.
Cõi lòng đầy thỏa mãn, Quý Hựu Ngôn chà xát hai tay, cử động năm ngón rồi tiếp tục nặn con thứ hai.
Cô nhìn hai con gấu trúc mà khóe mắt cay cay, tìm một hộp giấy, ở bên trong ghi hai dòng ‘Xin lỗi, tôi sai rồi’ xếp ở hai bên, sau đó đặt hai con gấu trúc tuyết vào giữa.
Cô ôm hộp rời khỏi phòng, đứng ở phòng khách lờ mờ có thể nghe thấy âm thanh máy sấy tóc phát ra từ phòng Cảnh Tú. Xác định Cảnh Tú chưa ngủ, cô mới yên tâm tiến lại gần.
Có điều lúc đứng trước cửa, tiếng máy sấy trong phòng đột nhiên ngừng lại.
Quý Hựu Ngôn ngẩn người. Cô kinh ngạc đứng ngây tại chỗ mới dám tiến lại gần hơn nữa, nâng tay nhẹ nhàng gõ cửa.
Có lẽ do tay đã đông cứng lắm rồi cho nên cô cảm thấy đau khi đốt ngón tay va chạm cửa gỗ.
Mấy chục giây trôi qua mà Cảnh Tú vẫn không phản hồi, không mở cửa. Tựa hồ người bên trong đã say giấc nồng.
Quý Hựu Ngôn gập năm ngón tay cứng nhắc của mình lại, thu hết dũng khí gõ thêm ba lần nữa.
Qua hồi lâu vẫn không ai trả lời.
Đôi mắt Quý Hựu Ngôn dần ảm đạm. A Tú đang muốn tảng lờ mình ư?
Cô cắn môi, quyết định hạ chiếc hộp xuống. Lúc hộp chạm đất, cô còn cố ý để phát ra tiếng động.
Bước chân nặng nề trở về phòng, khi đóng cửa, cô cố tình làm thật chậm, sau đó nắm tay cầm kéo mạnh để phát ra tiếng vang.
Ngay tiếp theo cô dán tay vào bên cửa, cố gắng lắng nghe âm thanh bên ngoài.
Ba phút trôi qua, rồi năm phút, ngoài kia vẫn an tĩnh vô cùng. Quý Hựu Ngôn cảm giác trái tim cũng như dần bị hóa băng giống cơ thể.
Cuối cùng cũng đến! Mắt Quý Hựu Ngôn sáng rực.
Cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng vô cùng khẽ khàng từ đằng xa vọng lại.
Cảnh Tú mở cửa phòng, cúi đầu nhìn thấy dòng chữ ‘Xin lỗi, tôi sai rồi” phối hợp cùng hai con gấu tuyết đặt trong một chiếc hộp nhỏ. Cô ngồi xổm xuống nâng hộp lên, im lặng nhìn gấu trúc, gấu trúc cũng trầm mặc ngước lên đáp lại vẻ dịu dàng xen lẫn sầu bi cô đã không còn có thể tiếp tục giấu giếm thêm…
Sau đó không lâu, Quý Hựu Ngôn nghe thấy tiếng đóng cửa. Cô chờ thêm một chút, rồi lại một chút, khi xác nhận không còn động tĩnh cô mới đầy chờ mong mở cửa, rón rén bước ra ngoài phòng khách.
Không lâu sau, có trông thấy cả hộp lẫn gấu tuyết vẫn còn trơ trọi đặt ở vị trí ban nãy cô đặt xuống.
Trái tim Quý Hựu Ngôn như chìm tận dưới đáy vực sâu.
Tác giả có lời muốn nói:
Chị Quý ép khô: Tui đoán được phần mở đầu, nhưng lại không đoán được kết cục, uhu