Hôm sau mới sáng bảnh mắt Quý Hựu Ngôn đã thấy cổ họng đau nhức. Cô vừa tỉnh đã ngồi lì trên giường, cảm giác ý thức thiếu tỉnh táo.
Hôm qua trước khi ngủ cô đọc fanfic đến đoạn lần thứ hai mình suýt bị đào thải thì được Cảnh Tú cứu về, sau đó cô cùng Cảnh Tú trốn máy quay, hôn môi trong một góc khuất, hưởng thụ niềm vui sướng thoát nạn. Có lẽ do ban ngày nghĩ sao của chiêm bao làm vậy, cô đã gặp một giấc mộng cực kỳ hỗn loạn, trong đó bao gồm cả quãng thời gian chung đụng với Cảnh Tú tại ký túc xá của chương trình. Khi ấy cô cùng Cảnh Tú chung giường, cái màn phân cách nằm ở giữa đã sớm bị họ gỡ bỏ. Giữa cơn mơ mọi thứ vẫn y nguyên, hình như phòng ngủ không còn ai khác, màn ngoài đã buông xuống, cô thấy trong mơ mình bò qua phần lan can thấp bé nằm trung gian chiếc giường, lên giường Cảnh Tú, ôm Cảnh Tú hôn nồng nhiệt…
Quý Hựu Ngôn đỡ trán, thầm mắng sao đầu mình có thể chứa toàn hình ảnh đồi trụy như vậy. Hơn nữa! Tại sao rõ ràng chỉ mới hôn trong mơ thôi mà đã bị Cảnh Tú lây cảm rồi?! Thật không thể hiểu nổi!
Rửa mặt xong cô uống ít nước dưỡng sinh, rốt cuộc cũng thấy cổ họng thoải mái hơn chút đỉnh, có điều giọng vẫn khàn khàn. Thời điểm xuống nhà ăn, Lâm Duyệt và Diêu Tiêu đã chuẩn bị ổn thỏa bữa sáng. Một lát sau Cảnh Tú mới xoa mũi bước vào.
“Chào buổi sáng cô giáo Cảnh.” Quý Hựu Ngôn mặt mày hớn hở lên tiếng.
Cảnh Tú chưa đáp, Lâm Duyệt đã sốt sắng hỏi, “Chị, giọng chị sao thế?”
Quý Hựu Ngôn đằng hắng một tiếng, làm như không thành vấn đề, “Hình như hơi cảm tí thôi, cổ họng nhưng nhức.”
Lúc Cảnh Tú nghe thấy giọng Quý Hựu Ngôn đã khựng lại động tác kéo ghế, bây giờ lại đến câu trả lời của Quý Hựu Ngôn làm cô nhíu mày, trầm mặc hai giây mới nói, “Chỗ tôi có viên ngậm.” Đáng lẽ ra hôm qua cô không nên để Quý Hựu Ngôn ngồi bên cạnh mình.
Nhưng Quý Hựu Ngôn cũng vẫn chưa kịp trả lời thì Lâm Duyệt đã kinh ngạc lần thứ hai, “Cô Cảnh cũng dính cảm ạ?” Thanh âm Cảnh Tú còn trầm hơn cả Quý Hựu Ngôn.
“Ừ.” Cảnh Tú đáp lại bằng giọng mũi.
“Vậy cảm ơn cô Cảnh nhé.” Thực ra Quý Hựu Ngôn cũng có sẵn thuốc, có điều cô không muốn khước từ sự quan tâm Cảnh Tú dành cho mình. Cô còn lo lắng hỏi, “Hình như bệnh cảm của cậu nặng hơn rồi thì phải, đồ tôi đưa cậu chưa uống sao?”
“Hôm nay uống.” Cảnh Tú lời ít ý nhiều.
Quý Hựu Ngôn ngập ngừng, thú thực cô muốn khuyên Cảnh Tú mau uống thuốc. Tầm mắt cô chuyển đến Diêu Tiêu nhằm lôi kéo thêm đồng minh thuyết phục, không ngờ phản ứng của Diêu Tiêu lại có gì đó khác thường – ánh mắt cô nàng hết từ Cảnh Tú lại sang đến cô, để lộ ra một chút… nghi hoặc và mờ ám ư?
“Tiêu Tiêu đi giúp chị đun nước đi.” Cảnh Tú cũng nhận ra điều ấy, rõ ràng cô cảm thấy lúng túng.
“Chúng mình cũng chuẩn bị sẵn thuốc trị cảm rồi mà đúng không?” Cô cố ý hỏi lại để nhắc nhở Diêu Tiêu hoàn hồn, tốt nhất đừng có tiếp tục suy nghĩ linh tinh nữa.
“Chị Cảnh thật sự dính cảm rồi ạ?” Diêu Tiêu ngẩn người thắc mắc.
“Không phải vậy ư?” Cảnh Tú nhìu mày, có chút cắn răng hỏi ngược lại.
Lúc này Diêu Tiêu mới như sực tỉnh khỏi tình huống hiện tại, vội vàng đứng dậy đáp, “Vâng, đúng là có chuẩn bị thật, em đi đun nước liền đây.” Cô nàng đi được hai bước lại không an tâm hỏi, “Hay là gọi bác sĩ qua khám một lượt đi chị?”
“Không cần đâu.” Cảnh Tú nhẹ nhàng trả lời.
Quý Hựu Ngôn nghi ngờ Diêu Tiêu còn chưa tỉnh ngủ, không thì sao tự dưng lại lóng ngóng vụng về như vậy, bị cảm còn có thật hay giả sao? Cô tiện tay xé bánh mì, bỏ vào miệng mới nhai hai lần đã đột ngột dừng lại.
Cô biết Diêu Tiêu đang hoài nghi điều gì rồi!
Trước đây có một lần cô đóng phim tại Hành Châu, đúng lúc đó Cảnh Tú nhận lồng tiếng cho một bộ phim điện ảnh hoạt hình nên cũng đi ngang qua đấy. Vì thế nên Cảnh Tú cố tình xuất phát sớm để có thể dừng chân tại Hành Châu một ngày. Buổi tối ấy cô xong việc đã chạy tới khách sạn tìm Cảnh Tú.
Ngày hôm sau, giọng của cả hai đều khàn đặc. Lúc Diêu Tiêu tới đón Cảnh Tú nghe được lý do bị cảm của bọn họ thì lưỡng lự cứ muốn nói lại thôi.
Chuyện sau đó Cảnh Tú có kể lại, rằng dọc đường đến sân bay Diêu Tiêu có khéo léo nhắc nhở cô, “Chị Cảnh à, lần sau mà có công việc liên quan đến lồng tiếng thì chị với chị Quý nghỉ ngơi sớm một chút nhé? Nếu không dễ bị cảm lắm.”
Quý Hựu Ngôn nghe xong cười hồi lâu, thành thử Cảnh Tú xấu hổ bèn cúp máy.
Giờ khắc này Quý Hựu Ngôn nhìn vẻ mặt vô cảm xúc của Cảnh Tú, thêm cả hồi tưởng lại ngữ khí ban nãy của cô thì không khỏi nhận ra Cảnh Tú đã cố gắng khắc chế sự lúng túng kèm theo bất đắc dĩ của mình. Theo bản năng Quý Hựu Ngôn lại nhìn ngón tay thon dài của Cảnh Tú, khóe môi bắt đầu cong lên không tài nào đè xuống nổi.
Chợt Cảnh Tú nghiêng đầu, lạnh nhạt liếc nhìn Quý Hựu Ngôn.
Quý Hựu Ngôn giật mình, lập tức thu hồi nụ cười mỉm, dáng ngồi nghiêm trang, mắt nhìn thẳng, miệng tập trung uống canh đậu phụ.
Trong mắt Cảnh Tú thoáng qua một niềm vui không dễ phát giác.
Ăn sáng xong nghỉ ngơi một lúc, Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú mỗi người một xe đi đến trung tâm đài truyền hình. Công việc chính của hôm nay là dạy diễn, chỉ ra những vấn đề còn tồn đọng trong buổi diễn thử kèm hóa trang ngày hôm qua, sau đó giáo sư hướng dẫn sẽ đề xuất những ý kiến chuyên ngành để các thí sinh sửa chữa tu bổ.
Quý Hựu Ngôn có mấy học viên là bạn diễn của học viên dưới trướng Cảnh Tú, một trong số đó chính là Lư Mân – người phối hợp với Nguyễn Ninh Vi. Thời gian bọn họ đồng chỉ đạo được sắp xếp vào buổi chiều, của Lư Mân và Nguyễn Ninh Vi thì nằm ở tận cuối.
Hôm qua dù sao cũng đã có bình luận về phần tiết mục nên các thí sinh ít nhiều đều đã tiến bộ hơn so với trước, chỉ có Nguyễn Ninh Vi là ngoại lệ – vẫn là ‘nhỏ hố phim’ trước sau như một, thiếu thốn cảm xúc.
Đoạn diễn của cô nàng với Lư Mân là một đôi phu thê trong bộ phim cổ trang cực kỳ tiếng tăm hai năm trước, Lư Mân là nam thứ chính La Thủ Trung đóng vai trò quan trọng cống hiến cho tiền triều, dốc sức không để dị tộc xâm lăng thành lập tổ chức tự xưng đại nho cố gắng lấn át tiền triều. Tân triều mới lập, bộn bề trăm việc, triều đình muốn thu nạp y nên bằng lòng hứa hẹn quan to lộc hậu nhưng La Thủ Trung thà làm nông dân chứ không muốn làm quan. Để ép buộc La Thủ Trung đi vào khuôn khổ, quan chức tân triều sử dụng thủ đoạn hèn hạ, lén lút hạ độc con trai tuổi còn nhỏ của y, khiến thằng bé xuất hiện những hiệu chứng bệnh vô cùng quái gở, La Thủ Trung chỉ mời đại phu bình thường nên căn bản không chẩn đoán được thằng bé mắc phải bệnh gì.
Đoạn diễn của Nguyễn Ninh Vi và Lư Mân là khi nhi tử bệnh nặng nằm liệt giường, thời gian nguy cấp, tân triều nhiệt tình phái danh y tới giúp đỡ trị liệu song La Thủ Trung nhất quyết không chịu tiếp nhận, lúc ấy người vợ vẫn luôn một lòng ủng hộ chồng đột nhiên bạo phát. Nàng thương con đến cồn cào ruột gan, không tài nào tiếp tục cố gắng theo La Thủ Trung bảo vệ thứ được gọi là đại nghĩa vì nước, nàng chỉ muốn nắm bắt lấy con đường sống duy nhất của con trai. Cuối cùng sau một trận tranh cãi kịch liệt, La Thủ Trung đã thỏa hiệp.
Nhưng mà sự đời trớ trêu, khi cho phép danh y vào nhà hai người mới phát hiện con trai đã qua đời. Hóa ra con trai hiểu khí phách của cha, không muốn thấy cảnh cha mẹ vì mình mà khom lưng cúi lạy, nhân lúc họ cãi vã, thằng bé ở trên giường dùng dao tự vẫn.
Kết cục là người vợ hối hận, hổ thẹn, tuyệt vọng, trăm mối xúc cảm ngổn ngang cũng dứt khoát bỏ mình.
Đây là một bi kịch, vậy mà khi Nguyễn Ninh Vi với ánh mắt vô hồn và giọng đọc sách giáo khoa tranh cãi ‘nảy lửa’ cùng Lư Mân không hiểu sao lại làm cho người ta muốn phì cười.
Lư Mân vô cùng tuyệt vọng, hiện tại cậu chàng cũng rất muốn tự vẫn.
Cảnh Tú cau mày, yêu cầu Nguyễn Ninh Vi, “Em không nên nhìn Lư Mân nữa, quay về phía tôi đi, diễn lại một lần câu ‘chàng đừng tiếp tục lặp lại những thứ trái phải phân minh kia với ta nữa, bây giờ ta chẳng quản nổi nhiều thứ như vậy, ta chỉ muốn Thụy Nhi khỏe mạnh, ta chỉ cần Thụy Nhi còn sống, ta muốn con mình sống thì có gì là sai? Có gì là sai chứ…”
Nguyễn Ninh Vi bất an siết chặt nắm đấm, nhẹ gióng đáp, “Vâng ạ.”
Cô nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Sau đó cô tìm kiếm cảm giác, tiến vào trạng thái quay mắt nhìn Cảnh Tú cùng Quý Hựu Ngôn bắt đầu diễn.
“Chàng đừng tiếp tục lặp lại những thứ trái phải phân minh kia nữa!” Nguyễn Ninh Vi giận dữ vung tay, thanh âm mang theo tiếng nức nở, kịch liệt hét lên, “Bây giờ ta nào quản nổi nhiều thứ như vậy, ta chỉ muốn Thụy Nhi khỏe mạnh, ta chỉ cần Thụy Nhi còn sống…” Dần dà ngữ khí của cô nàng trở nên bất lực, sự bất lực tràn lan ấy đi đến giọng điệu kết an đầy yếu ớt, “Ta muốn con mình sống thì có gì là sai… Có gì là sai chứ?” Nỉ non, nước mắt cô nàng tuôn trào.
Hình tượng một người mẹ tan nát cõi lòng hiển hiện ngay trước mắt. Lư Mân đứng một bên trợn mắt há mồm, Quý Hựu Ngôn cũng tỏ vẻ thắc mắc.
“Không phải em vừa mới diễn rất tốt đó sao?” Quý Hựu Ngôn ngạc nhiên.
“Em có ý kiến gì với Lư Mân không?” Cảnh Tú thẳng thắn hỏi Nguyễn Ninh Vi.
Nhất thời mặt Nguyễn Ninh Vi tái nhợt, liên tục xua tay phủ nhận, “Em không có ý kiến gì đâu, sao em có thể có chứ.” Cô nàng chỉ lo Lư Mân hiểu nhầm bèn quay lại xin lỗi liên hồi một Lư Mân sắc mặt đã hơi trầm xuống, “Xin lỗi, thật sự không phải như vậy đâu, tôi cực kỳ cảm động khi cậu đã lựa chọn tôi ấy chứ, tôi… tôi…” Cô muốn giải thích, nhưng rồi lại chẳng thể mở lời.
“Đã xảy ra chuyện gì ư? Em có chứng hoảng sợ nào đó đối việc việc diễn xuất à?” Cảnh Tú dùng bút máy vẽ một vòng tròn lên dấu chấm hỏi hôm qua, tiếp tục truy xét.
Nguyễn Ninh Vi nhìn cô, cắn môi không đáp.
Cảnh Tú nhíu mày, “Có vấn đề gì thì em phải nói ra thì bọn tôi mới có cách giải quyết.”
Nguyễn Ninh Vi cúi thấp đầu, vẫn chưa chịu phối hợp.
“Em muốn dùng thái độ như vậy để tiếp tục sao?” Cảnh Tú buông tay, bút máy rơi xuống giữa bản ghi chép.
Quý Hựu Ngôn nhận ra ngữ khí Cảnh Tú đã nhuốm hơi lạnh, sợ Nguyễn Ninh Vi bị hù dọa bèn vội vã giảng hòa, “Liệu có phải Ninh Vi có khúc mắc khó giãi bày không?”
Nguyễn Ninh Vi ‘vâng’ một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
Sắc mặt Cảnh Tú lúc ấy mới bớt giận, Quý Hựu Ngôn dịu dàng nói, “Nhưng bây giờ em chưa muốn kể đúng không? Nếu như giờ không tiện cũng không sao, bao giờ em muốn trút bầu tâm sự thì có thể lén tới tìm cô với cô Cảnh.” Ngay cả Đào Hành Nhược đường đường là người yêu của người ta còn chẳng đào cái khúc mắc này lên được nữa là, cô đoán nhất định Nguyễn Ninh Vi sẽ không dễ dàng tiết lộ đâu.
Cô thở dài, giả bộ bất đắc dĩ, “Thế nhưng ngày mai đã thu hình rồi, vở diễn này không thể để yên tình trạng như cũ được. Để cô nghĩ xem phải làm sao bây giờ.”
Cô trầm tư vài giây, rốt cuộc cũng đề ra phương án gọi là cực chẳng đã, “Hay lúc diễn em đừng nhìn mắt Lư Mân nữa, coi như em ấy không tồn tại, nếu thực sự không thể chối bỏ được sự tồn tại của em ấy thì tốt nhất nhìn đi chỗ khác, coi như đang diễn một vở kịch một vai chỉ có mình em thôi vậy.”
Lư Mân: “……………..”
Cảnh Tú không tán thành phương án của Quý Hựu Ngôn, Quý Hựu Ngôn cũng chỉ đành cười đáp, “Hết cách rồi mà, thôi cứ thử đi, dù sao cũng không thể để bết bát như hiện tại chứ?”
Kết quả khi áp dụng phương án này thì đúng là Nguyễn Ninh Vi diễn tốt hơn nhiều, chí ít cũng không còn phá hỏng đoạn diễn rối tinh rối mù đích thị ‘nhỏ hố phim’. Tuy nhiên nếu tỉ mẩn cân nhắc thì tiết mục này vẫn tương đối quái dị – hai vai chính trong lúc tương tác lại cứ như đang bị một bức tường vô hình ngăn cách vậy.
Tuy không được như ý muốn song tóm lại cũng ổn thỏa hơn tình huống ngượng nghịu chỉ muốn khóc lúc ban đầu.
Thời điểm nhóm học viên tiếp theo đến, Cảnh Tú và Quý Hựu Ngôn đã phải chuyển sang phòng dàn dựng diễn tập khác rồi. Quý Hựu Ngôn không còn thời gian chỉ ra những chi tiết nhỏ cần sửa đổi giúp Nguyễn Ninh Vi với Lư Mân, không thể làm gì khác ngoài nói, “Trước hết cứ vậy nhé.”
“Thật sự đúng là thầy giỏi dạy trò hay.” Cảnh Tú xoa mi tâm, không biết đang mỉa mai hay khen ngợi nữa. Xem chừng cô đã biết việc vòng đầu Nguyễn Ninh Vi vớ được kịch bản có lợi là kiệt tác của Quý Hựu Ngôn.
Cô đứng dậy nhìn Nguyễn Ninh Vi một lượt mới lạnh nhạt lên tiếng, “Ninh Vi, trong lòng em hẳn cũng tự biết nếu không gỡ được nút thắt trong lòng thì dù nền tảng và cơ hội có tốt đến đâu cũng vô ích. Chẳng lẽ em chấp nhận nghiệp diễn cả đời cũng mãi chỉ lê lết ở mức độ này hay sao?” Dứt lời, cô không chờ Quý Hựu Ngôn, xoay bước rời đi.
Nguyễn Ninh Vi lộ vẻ ngỡ ngàng. Quý Hựu Ngôn thu dọn kịch bản với ghi chép, đứng lên vỗ vai Nguyễn Ninh Vi, an ủi, “Đừng hoảng, cô Cảnh ăn nói chua ngoa vậy thôi chứ tâm tính thiện lương lắm.” Nói xong, cô cổ vũ Lư Mân vốn đang cúi đầu ủ rũ bên cạnh, “Diễn tốt, cứ tiếp tục phát huy như hiện tại là tương lai sẽ rất triển vọng.”
Vừa rời khỏi cửa, Quý Hựu Ngôn nhìn hành lang vắng vẻ mà thay đổi sắc mặt, buồn bã chau mày thầm nhủ, “A Tú đi nhanh như vậy có phải do mất hứng không?”
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Hựu Ngôn:
đầu toàn hình ảnh đồi trụy.
Diêu Tiêu:
đầu mình không nên chứa toàn hình ảnh đồi trụy như vậy.
Cảnh Tú:
sao đầu em ấy có thể chứa toàn hình ảnh đồi trụy như thế.
Lâm Duyệt
hồn nhiên dùng bữa: Không hiểu sao tui thường xuyên cảm thấy vì mình quá thuần khiết cho nên hoàn toàn không hợp với mọi người ヾ(=? ω? =)o