Trên đường trở về, trong đầu Quý Hựu Ngôn vẫn văng vẳng câu hỏi của Cảnh Tú: “Cậu nghĩ sao?” Dần dà ngữ khí và âm điệu Cảnh Tú càng trở nên mơ hồ. Mỗi lần đều đặt trọng âm khác nhau khiến phát sinh thật nhiều hướng suy nghĩ.
Đến lượt hồi tưởng cuối cùng, Quý Hựu Ngôn đã hoàn toàn không nhớ nổi ban đầu Cảnh Tú đã nói như thế nào. Cô không dám tự phỏng đoán rằng Cảnh Tú chưa hề dứt khoát phủ nhận đồng nghĩa với việc cô ấy vẫn còn tình cảm với mình. Một khi cô đã thấy sự quan tâm của bản thân dành cho Cảnh Tú là một loại quấy rầy thì chính cô cũng buồn nôn, thật khiến người khác phải khinh bỉ.
Quý Hựu Ngôn không ngừng nhắc nhở bản thân, đừng hão huyền, cũng đừng manh động nữa.
Sau khi nhóm bọn họ trở về đài truyền hình liền bắt tay vào công đoạn lựa chọn kịch bản cho các thí sinh. Phần diễn ngắn này không bị áp đặt quy tắc gì nhiều, thuần túy dựa theo ý định của giáo viên hướng dẫn, thay phiên nhau chọn thí sinh mình muốn chỉ đạo hoặc cảm thấy phù hợp với lối diễn xuất của bản thân.
Liên quan đến thứ tự chọn lựa, Lương Trấn và Tô Lập Hàng thể hiện phong độ đàn ông, ưu tiên phụ nữ. Nhưng bên phía đạo diễn ưu tiên quay thêm tư liệu thực tế nên yêu cầu bọn họ chơi oẳn tù tì. Quý Hựu Ngôn vận may có hạn trở thành người bị loại sớm nhất, Lương Trấn cùng Tô Lập Hàng xếp sau, cuối cùng là Cảnh Tú thắng lợi toàn tập giành lấy quyền chọn đầu tiên. Quý Hựu Ngôn cũng không để tâm lắm, người cô muốn chỉ đích danh chỉ có Nguyễn Ninh Vi nên chọn trước hay sau không quan trọng. Dù sao Nguyễn Ninh Vi cũng không phải thí sinh triển vọng tới mức được gắp đi ngay đầu.
Có điều cho tiền cô cũng không ngờ rằng một Cảnh Tú rõ ràng giữa buổi tranh tài đã đưa ra những lời nhận xét lạnh lùng đối với Nguyễn Ninh Vi lại tại thời khắc tiếp nhận nhiệm vụ chọn người này đã không chút chần chừ đặt bảng tên của Nguyễn Ninh Vi vào vị trí bên dưới bảng tên của mình.
Cả Lương Trấn lẫn Tô Lập Hàng đều ngạc nhiên, Quý Hựu Ngôn kinh ngạc gấp bội.
“Xem chừng cô Cảnh cũng coi trọng Tiểu Nguyễn ghê.” Tô Lập Hàng cười đùa.
Cảnh Tú cười nhạt đáp, “Tôi chỉ nghĩ em ấy còn có thể tiến bộ hơn.”
“Chắc đây là yêu cho roi cho vọt rồi.” Tô Lập Hàng giả vờ vuốt bộ râu dê trong tưởng tượng, ra chiều đăm chiêu.
Quý Hựu Ngôn miễn cưỡng phối hợp với trò đùa của anh ta, trong lòng lại cuồn cuộn sóng vỗ.
Tuy ban nãy đã quyết không tiếp tục khiến Cảnh Tú thêm phiền muộn, nhưng do vướng bởi chuyện đã nhận bàn giao từ Đào Hành Nhược, còn có cả hảo cảm dành cho Nguyễn Ninh Vi, Quý Hựu Ngôn nửa đùa nửa thật tỏ ra tiếc nuối thử thăm dò, “Cô Cảnh chưa gì đã mang Ninh Vi đi mất rồi, tôi cũng đang muốn chọn em ấy mà.” Dứt lời, cô nhìn Cảnh Tú với ánh mắt mong đợi.
Bây giờ mới bắt đầu thu hình, về sau vẫn có thể cắt nối biên tập lại, Cảnh Tú hoàn toàn có thể đồng ý đổi người.
Song Cảnh Tú như không hề tiếp nhận được tín hiệu của cô, lạnh nhạt hỏi ngược lại, “Cô Quý chưa gì đã muốn cướp người ư? Có cần tôi hỏi đạo diễn xem cần có quy tắc gì khi định cướp người không?”
Lương Trấn vẫn ôm món thù nhỏ, vốn ban đầu không định xen vào nhưng trong mấy show giải trí kiểu này ai không góp lời sẽ chẳng khác nào không tồn tại, vậy nên anh ta đành cố tình trêu ghẹo, “Ha ha ha, bây giờ còn muốn tranh giành nhau nữa à? Không ngờ Tiểu Nguyễn đắt giá như vậy, biết làm sao đây, tự dưng tôi cũng thấy lung lay mất tiêu.”
“Vậy để tôi nhảy vào chiến luôn.” Tô Lập Hàng gia nhập.
Quý Hựu Ngôn tự tìm cho mình con đường lùi, cười mắng hai ông phái nam, “Sao bảo ga lăng, bảo khiêm nhường cơ mà!” Cô làm như tuyệt vọng, phất tay áo cười nói, “Tôi chỉ thử lòng mấy anh thôi, các anh cũng chẳng đáng tin chút nào, xem như giờ tôi nhìn thấu mấy người rồi nhé.” Coi như mục tiêu cướp Nguyễn Ninh Vi bất thành.
Khi đã đến lượt chọn lựa, đương nhiên mọi người đều sẽ bắt đầu từ phương án tối ưu, Lương Trấn với Tô Lập Hàng chọn ra hai thí sinh cấp A, Quý Hựu Ngôn cũng đành chọn thí sinh cấp A Cố Tử Nam.
Ở vòng thứ hai, Cảnh Tú tiếp tục chọn một người nằm ngoài dự liệu của tất cả.
Cô chọn Chương Vi Dã.
Trán Lương Trấn và Tô Lập Hàng giờ đây chi chít dấu chấm hỏi, Quý Hựu Ngôn cũng ra chiều muốn nói lại thôi. Cô nàng này tính ra rất khó hướng dẫn, mà nhận hướng dẫn có khi lại dễ đắc tội với người chống lưng cho cô ta, nếu Cảnh Tú đã muốn tự chuốc lấy cực khổ thì Lương Trấn với Tô Lập Hàng càng thêm nhàn hạ vui vẻ. Bởi vậy nên bọn họ cũng không ý kiến gì.
Sau đó đến vòng thứ ba, Cảnh Tú lại chọn Trần Thư – chàng trai hôm đi ăn ngồi bên cạnh nhà đầu tư. Lương Trấn cùng Tô Lập Hàng không nhịn nổi nữa, ra hiệu cho người quay phim tạm thời dừng lại.
Lương Trấn hỏi thẳng, “Cô Cảnh lựa chọn dựa trên yếu tố gì đặc thù sao?”
Cảnh Tú lắc đầu, bình tĩnh trả lời, “Không hề.” Cô ngưng một lát mới hỏi ngược bọn họ, “Có vấn đề gì ư? Hay mấy người cũng ưng hai người này?”
Tô Lập Hàng nhận định tình hình bèn đáp, “Không có chuyện đó đâu, bọn tôi chỉ lo cho cô Cảnh thôi.” Mấy củ khoai nóng bỏng tay thế này ai ham.
Quý Hựu Ngôn do dự, cuối cùng vẫn lo lắng phát biểu, “Cô Cảnh lấy cả hai bọn họ như vậy thì liệu có sợ vất vả quá không?”
Cảnh Tú nhìn cô, điềm nhiên đáp, “Không có gì vất vả hết.” Nói xong, cô thể hiện rõ ý định muốn ngừng đề tài này, “Tiếp tục thôi.”
Quý Hựu Ngôn cắn môi, âm u bao phủ đôi mắt, nhưng rồi nhanh chóng làm như một người không hề quan tâm.
Sau khi kết thúc buổi thu hình, Quý Hựu Ngôn không dám đeo đuổi Cảnh Tú rồi tự cho đấy là quan tâm nữa. Cô ngồi xe riêng với Lâm Duyệt, dọc đường từ đài truyền hình trở về khách sạn trầm mặc lạ thường.
Lâm Duyệt theo Quý Hựu Ngôn về phòng, thuật lại cô nghe kế hoạch quay quảng cáo với chuyện tham dự một buổi lễ liên quan đến công việc. Trong quá trình báo cáo, Quý Hựu Ngôn lộ vẻ không hăng hái, gương mặt xuống tinh thần, mệt mỏi, tuyệt đối không giống trạng thái của mấy hôm trước.
Lâm Duyệt hoàn thành nhiệm vụ, nhận thấy rõ tâm trạng Quý Hựu Ngôn không được tốt lắm bèn săn sóc hỏi, “Chị sao thế? Hôm nay nhiều việc quá ạ? Hay do lúc thu hình gặp phải chuyện gì không vui?”
Quý Hựu Ngôn lắc đầu, nở một nụ cười trấn an Lâm Duyệt, “Không có chuyện gì đâu, chị chỉ mệt thôi, ngủ một giấc sẽ ổn.”
“Vậy chị nghỉ sớm đi, em về đây.”
Quý Hựu Ngôn gật đầu, đứng dậy cởi áo khoác, thả mình vào trong chăn, theo thói quen đáp, “Ừ, hôm nay em cũng vất vả nhiều rồi.”
Lâm Duyệt đi được vài bước thì đầu óc tự dưng nghĩ đến cái gì bèn dừng chân lại. Cô nàng sáng dạ đột xuất, quay lại kể với Quý Hựu Ngôn, “À chị này, hôm nay lúc chị diễn trên sân khấu ấy, cô Cảnh đã theo em lên khán đài theo dõi đó.”
Quý Hựu Ngôn lơ đãng ‘Ừ’ một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, tâm trí cô chậm rãi tiêu hóa lượng thông tin rồi bất chợt bật thẳng dậy, kinh ngạc truy hỏi Lâm Duyệt, “Em vừa bảo gì cơ?”
Lâm Duyệt giật mình xong nở nụ cười, bổ sung, “Cô Cảnh chỉ xem mỗi tiết mục của chị thôi, hơn nữa lúc xem, nét mặt chị ấy cũng mềm mại cực kỳ, làm em phải ngạc nhiên mà.”
Tinh thần Quý Hựu Ngôn dường như cũng thay đổi, phản ứng như đang bối rối, muốn mừng rỡ lại không dám mừng rỡ, vậy nhưng khóe miệng không kìm được cong lên.
Lâm Duyệt thầm cười trộm, biết rồi! Thế là mình đã biết công tắc của chị Quý nằm ở đâu rồi! Hóa ra không phải do mình tưởng tượng quá nhiều!
“Hơn nữa chị có nhớ chuyện cô Cảnh để bánh cho chị ăn hai hôm trước không? Sau đó em định nhắc chị là nếu định uống rượu thì nhớ phải ăn gì lót dạ, cơ mà tự dưng ngẫm lại thì không phải cô Cảnh cố tình mời chị ăn là muốn chị lót dạ đó ư?”
“Chị, giờ em tin lời chị nói rồi, rằng mối quan hệ giữa cô Cảnh với chị siêu tốt đẹp. Có điều hình như cô Cảnh có hơi, ừm, trong nóng ngoài lạnh ạ?”
Đôi mắt Quý Hựu Ngôn cuối cùng cũng bừng sáng, cô cắn môi rồi bật cười, “Có thật vậy không? Ừ, chị biết rồi.”
Sau khi Lâm Duyệt rời đi, Quý Hựu Ngôn ôm lấy gối ngủ gấu trúc, vùi mặt vào giữa lớp lông ấm áp, không khống chế nổi bắt đầu cười ngây ngô.
Cô nghĩ liệu có phải do mình lo lắng thừa thãi quá không? Rằng những cảm xúc dịu dàng cô cảm nhận được không phải do cô tự ảo tưởng mà đều là sự thật.
Có điều nếu Cảnh Tú thật sự vẫn còn tình cảm thì đồng nghĩa với việc cô ấy còn lấn cấn trong lòng. Cô hiểu được đây là hậu quả trước đây mình đã khiến Cảnh Tú thất vọng nhiều lần. Cảnh Tú có thể dành cho cô một chút chờ mong, cho phép cô một chút dây dưa đã là may mắn vô ngần rồi, đã đủ thỏa mãn.
Quý Hựu Ngôn vực lại tinh thần, xuống giường đi tắm, vừa thoa sữa tắm vừa ngân nga. Cô thiết lập lại tư tưởng, xoa má một lúc rồi nghĩ, muốn gì thì gì, da mặt nhất định vẫn phải… dày hơn nữa!
*
Trưa hôm sau, Quý Hựu Ngôn để Lâm Duyệt canh chừng ở nhà ăn, xem Diêu Tiêu chọn thực đơn thế nào cho Cảnh Tú thì chọn y hệt, sau đó mang lên phòng riêng cho cô.
Lúc Lâm Duyệt đẩy toa ăn bước vào phòng cũng là lúc Diêu Tiêu và Cảnh Tú mới ngồi xuống, nhìn thấy món ăn Lâm Duyệt chọn thì lộ vẻ mặt ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên bọn họ dùng bữa cùng Cảnh Tú tại phòng riêng trong suốt mấy ngày qua. Cảnh Tú ngước mắt liếc nhìn Lâm Duyệt như có điều suy nghĩ khiến toàn thân Lâm Duyệt rét buốt.
Cảnh Tú thực sự kinh ngạc, cô cảm nhận được câu trả lời hôm qua của mình đã khiến Quý Hựu Ngôn không còn chủ động như hai ngày trước nữa. Cô còn những tưởng Quý Hựu Ngôn đã muốn buông xuôi.
“Chị Quý… Chị Quý bên kia cũng vừa mới xong việc ạ, thế nên em gọi món lên đây.” Lâm Duyệt lúng túng giải thích. Thật ra Cảnh Tú cùng chị Quý dùng chung một phòng ăn thì việc cùng ăn trưa cũng trở nên rất đỗi bình thường, thế nhưng sau khi cô nàng được khai sáng thì mọi việc luôn mang đến cảm giác quái quái sao sao.
Cảnh Tú lạnh nhạt ‘ừ’ một tiếng, giọng điệu nhu hòa hơn so với gương mặt, “Ngồi xuống đi, không ngại nếu bọn chị ăn trước mà không chờ cô Quý chứ?”
Lâm Duyệt an vị, vội đáp, “Không sao đâu ạ, chúng mình cũng đâu cần phải ăn cùng nhau.”
Bấy giờ Cảnh Tú mới nhìn lướt qua bữa trưa của Quý Hựu Ngôn, chỉ toàn canh suông nhạt nhẽo khó có thể lấp đầy bụng.
“Cô Quý đang giảm cân à?” Cảnh Tú đặt câu hỏi.
Lâm Duyệt thật thà trả lời, “Chị ấy bảo mấy hôm vừa rồi bữa tối phong phú quá nên phải khống chế bữa sáng với đồ Tàu.”
Cảnh Tú nhíu mày, không tiếp tục lên tiếng. Lâm Duyệt nuốt nước bọt, trực giác mách bảo Cảnh Tú không quá hài lòng.
Ngay thời điểm Lâm Duyệt đắn đo không biết có nên tìm chủ đề hòng vơi bớt ngại ngùng hay không thì Cảnh Tú chợt thốt lên, “Dạ dày cậu ấy không được tốt đâu.”
Lâm Duyệt chưa kịp hiểu ý Cảnh Tú thì gian ngoài đã vang lên tiếng cửa mở, Quý Hựu Ngôn trở về. Lâm Duyệt như phát hiện miền đất hứa, đứng dậy rảo bước ra ngoài đón Quý Hựu Ngôn.
Bốn người cùng ngồi bên chiếc bàn dài, Quý Hựu Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt, xem chừng tâm trạng khá tốt. Diêu Tiêu lễ phép hỏi, “Trông chị Quý phấn chấn quá, có vẻ tiến trình buổi sáng thuận lợi lắm nhỉ.”
Quý Hựu Ngôn đang bóc trứng gà, ngẩng đầu đáp, “Có thể, mọi người ai cũng nghiêm túc chăm chỉ.” Tầm mắt cô rơi vào Cảnh Tú, nghĩ đến quyết tâm hôm qua bèn chủ động hỏi thăm, “Buổi sáng của cô Cảnh thế nào thế?”
Cảnh Tú thản nhiên đáp, “Tốt lắm.”
Diêu Tiêu ngồi bên thầm oán, ngoại trừ hai thí sinh hệ chống lưng, những thí sinh khác đúng là vô cùng tốt. Có điều giận thì giận thế, nhưng Cảnh Tú không muốn đề cập thì tất nhiên cô cũng không nhiều chuyện làm gì.
Quý Hựu Ngôn do dự, rốt cuộc vẫn săn sóc quan tâm, “Chương Vi Dã với Trần Thư có gây phiền hà cho cậu không?”
Cảnh Tú đã ăn xong, đang dùng khăn ướt lau tay, cũng không định che giấu, “Có.” Đến muộn về sớm, không phối hợp chỉ đạo. Trong mắt Cảnh Tú lóe lên sự buồn phiền.
Quý Hựu Ngôn liền căng thẳng, cau mày nói, “Tôi cũng đoán hướng dẫn bọn họ sẽ chẳng dễ dàng gì. A Tú, sao cậu phải chọn cả Ninh Vi lẫn hai người đó vậy? Cậu sợ nếu giao nhóm đó cho người khác thì sẽ ảnh hưởng đến công bằng trong tranh đấu sao?”
Động tác lau tay của Cảnh Tú khựng lại một hồi. Mấy giây sau, cô mỉm cười, ngước mắt hỏi, “Người khác cậu vừa nói bao gồm cả cậu đó à?”
Nụ cười của Quý Hựu Ngôn cứng lại, lúng túng đáp, “Không phải, tôi…” Cô muốn bảo ‘tôi không phải người như thế’ song lời chưa thốt ra khỏi miệng đã khó có thể mở lời. Trước nay cô chưa từng suy nghĩ như vậy, nhưng cô không xác định được liệu trong lòng Cảnh Tú mình có phải loại đó hay không? Nếu trả lời thì có bị xem như một lời ngụy biện chăng?
Cảnh Tú thu hồi ánh mắt, không thể nhìn thấu tâm trạng cảm xúc của cô, “Coi như tôi cho mọi người cơ hội mang ơn đi. Cậu từ từ dùng bữa.” Nói xong, cô đứng dậy bỏ đi.
Quý Hựu Ngôn mất mặt, có hơi xấu hổ. Cô vẫn còn rũ mi trầm mặc, khóe mắt liếc sang phía Lâm Duyệt nãy giờ ngồi bên không dám ho he tiếng nào, nở nụ cười như thường lệ trêu chọc Lâm Duyệt, “Đã nhắc em học tập chị Diêu Tiêu của em rồi, giờ để chị kiểm tra xem tiến độ học hành của em đến đâu.”
“Dạ?” Lâm Duyệt ngơ ngác.
“Cô Cảnh hôm nay có trong nóng ngoài lạnh không?” Cô cắn một miếng lòng trắng trứng, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
Lâm Duyệt uống vài ngụm nước, chậm chạp lắc đầu.
Có trong nóng ngoài lạnh hay không thì cô chịu, có điều cô biết thừa chị Quý bị người ta oán giận, trong lòng cực kỳ không vui!