Điều cô nói là thật, chẳng qua cô có tránh nặng tìm nhẹ mà thôi – nếu đưa ra cái giá nhẹ nhàng thì Ngôn Ngôn sẽ không tin trong khi cô không thể nói trắng ra được.
Khi đấy cơ thể Quý Hựu Ngôn đã bị hủy, mọi thứ gần như đã không còn hy vọng, ai cũng nghĩ cô sẽ chấp nhận hiện thực, ngoan ngoãn về nhà. Nhưng Cảnh Tú không hề làm như vậy.
Cô siết miếng ngọc trong tay, đứng như trời trồng giữa cái nắng gay gắt và những làn gió cát lâu thật lâu mới tìm lại được thanh âm của mình, xoay người bảo Đào Hành Nhược rằng: “Chị về trước được rồi.”
Đào Hành Nhược kinh ngạc: “Còn em?”
Ánh mắt Cảnh Tú nặng trĩu như ao tù nước đọng, Đào Hành Nhược nhận ra cô vẫn kiên trì muốn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch ban đầu. Đào Hành Nhược sao có thể yên tâm bỏ lại Cảnh Tú một mình trong trạng thái như thế này. Nhưng Cảnh Tú đã không còn tin tưởng Đào Hành Nhược, cô đã không còn tin sẽ có bất kỳ ai trên cõi đời này đồng ý cùng cô cứu Quý Hựu Ngôn nữa.
Cô kiếm cớ đuổi Đào Hành Nhược đi, một mình dẫn theo vệ sĩ xuất phát.
Đã quá lâu kể từ hồi Đạo Không cho cô địa chỉ tìm kiếm nên Cảnh Tú chỉ nhớ mang máng. Là một ngôi chùa nhỏ ẩn trong một góc hẻo lánh, cô cứ men theo những manh mối vụn vặt rồi trèo đèo lội suối, vất vả lắm mới tìm được ngôi chùa nơi Đạo Không đang sinh sống.
Đó đúng là một ngôi chùa cổ được dựng xây trên một ngọn núi vắng vẻ, trời vừa đổ mưa to nên đường núi vừa gồ ghề lại vừa lầy lội, mấy lần Cảnh Tú sượt chân, cô như đã trút đến hơi thở cuối cùng để tiến lên phía trước. Đứng giữa sườn núi, bọn họ đã có thể trông thấy ngôi chùa theo đạo Phật cổ xưa cũ kỹ đã được cơn mưa gột rửa cách đó không xa, qua cửa lớn không thấy mấy đèn nhang thờ phụng, thoạt trông không hề giống như Thánh địa có cao tăng ẩn trú. Không chỉ vệ sĩ mà ngay bản thân Cảnh Tú cũng phải thất vọng.
Nhưng Cảnh Tú vẫn trèo lên. Cô đứng ngoài cổng, chấn chỉnh một thân bẩn thỉu trước rồi mới đứng thẳng lưng, chắp tay cầu nguyện rồi mới bước chân qua cửa. Trước nay cô chưa từng có đức tin, vậy mà bây giờ lại tình nguyện trở thành tín đồ chân thành kính cẩn nhất bên Phật Tổ.
Cô vừa bước vào cổng chùa, tiểu hòa thượng mặc áo trắng đang quét tước cách đó không xa ngẩng đầu nhìn cô, sau đó chắp tay cúi đầu chào cô một cái.
Cậu bé đến bên cạnh Cảnh Tú, a di đà phật: “Sư phụ biết thí chủ sẽ tới nên đã chờ từ lâu. Nhưng đã muộn rồi, đất trời đã vô phương xoay chuyển, xin thí chủ về cho.”
Ánh mắt đã ảm đạm u ám nhiều hôm của Cảnh Tú bỗng dưng toát ra ánh nhìn mừng rỡ như sắp phát điên phát rồ bởi lời mời về của cậu bé.
Cô kiên trì muốn gặp mặt Đạo Không, tiểu hòa thượng lại được lệnh nên không chịu dẫn cô đi gặp. Mọi việc đều phải có cơ duyên, cơ duyên đã lỡ thì không thể cưỡng cầu. Tiểu hòa thượng khuyên nhủ như vậy.
Cảnh Tú không nghe lọt tai một từ nào hết. Bây giờ ngoại trừ cưỡng cầu ra, cô đã chẳng còn đường nào khác.
Cô gập người, dập đầu cầu khẩn trước đại điện: “Cầu xin đại sư gặp mặt đệ tử một lần.”
Cơn mưa như thác đổ vào nửa đêm không rửa trôi được si vọng của cô, tiếng tụng kinh vào buổi sớm mai an tĩnh không xua tan được chấp niệm của cô, cô quỳ hai ngày trước đại điện, thời điểm hơi thở như sắp tàn lụi, Đạo Không từ bi chấp nhận tiếp kiến.
Ông thở dài: “Cô gái ngốc nghếch, đều đã có kiếp phần rồi.” Việc trên thế gian ắt có nhân quả, số mệnh cô đã định phải trải qua kiếp nạn này cũng như số mệnh ông cũng phải tồn tại kiếp nạn ấy. Chịu ơn cô một mạng thì phải trả lại cô một mạng.
Thế là ông lập pháp đàn, để Cảnh Tú uống nước bùa tán nguyên, cắt máu cổ tay tự gây tổn hại nguyên khí, hủy hoại mệnh cách, tạm ứng tuổi thọ của mình kiếp sau để bù cho tuổi thọ kiếp này của Quý Hựu Ngôn, cơ thể nửa hư nửa thực thì bước vào cánh cổng không thời gian, lấy máu mở đường để quay ngược thời gian. Cô ngã xuống ở đâu thì thời gian sẽ bắt đầu lại từ đấy.
Đạo Không nói đây là bí thuật thất truyền đã lâu, thành bại tại số, sinh tử khó dò.
Cảnh Tú để lại thư nhằm giải quyết hậu sự của mình.
Cô đáp mình chấp nhận.
Đạo Không bảo cô vốn là người có nhiều công đức nên mệnh cách hiển vinh, được hưởng phúc lộc mười đời, vinh quang hiển hách. Bây giờ cô đi ngược ý trời, còn liên lụy số mệnh của quá nhiều người sẽ phạm tội tạo nghiệp, hủy hết công đức, mất sạch vinh quang.
Cảnh Tú trả lời, cô không hối hận.
“Mượn mệnh kiếp sau bù cho kiếp này” – giọng điệu Cảnh Tú hời hợt thản nhiên song lại chẳng khác nào sét đánh ngang tai Quý Hựu Ngôn.
Mượn kiếp sau bù kiếp này? A Tú sẽ không có kiếp sau ư? Quý Hựu Ngôn hoảng sợ, vốn đang ngồi quỳ gối nay toàn thân bỗng mềm nhũn, có chiều hướng sắp sửa đổ ngã.
“Ngôn Ngôn!” Cảnh Tú nhanh chóng đỡ lấy vai cô.
Quý Hựu Ngôn bám tay lên khung cửa để giữ thăng bằng, cố gắng ổn định để hỏi Cảnh Tú: “Tôi không hiểu… A Tú, cậu có thể… giải thích rõ hơn được không?” Mọi chuyện không giống như cô đang nghĩ đến phải không? Liệu có khi nào…
Cảnh Tú nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cô, nhẹ nhàng vuốt ve vết móng tay cắm vào da thịt, nhẹ giọng đáp: “Giống như những gì cậu đã thấy trong mơ, cũng giống như những gì cậu đã đoán, miếng ngọc là vật trung gian ghi lại ký ước đời trước của tôi, là nơi gửi gắm nguồn linh lực tôi đã dùng tuổi thọ để đánh đổi, nhờ đại sư Đạo Không sử dụng pháp lực mở ra cánh cửa thời gian để quay về quá khứ. Tôi đoán có lẽ vì vậy nên tôi vừa tỉnh dậy, miếng ngọc bình an của cậu lại nằm ngay trong tay tôi. Thứ tôi phải trả giá chính là tuổi thọ kiếp sau.” Một nửa sự thật.
“Chỉ kiếp sau mà thôi, vẫn còn nhiều kiếp sau nữa mà, cho nên…”
Lời an ủi của cô còn chưa dứt, thanh âm run rẩy đầu đau khổ của Quý Hựu Ngôn lại cắt ngang một cách tỉnh táo: “Nhưng người mà không có kiếp sau thì sẽ ra làm sao?” Kiếp sau mà không có thọ mệnh thì sẽ đi đâu?
Quý Hựu Ngôn ngắm chặt bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Cảnh Tú, trái tim như bị khoét một lỗ sâu hoắm, không tài nào lấp đi được khiến máu cứ trào ra mãi không thôi.
Sẽ ra sao đây. Cảnh Tú cũng thầm nhủ trong lòng. “Tôi không biết.” Cô nhìn cặp mắt đỏ hoe của Quý Hựu Ngôn, thoải mái bổ sung: “Đó là việc phải đợi đến kiếp sau mới cần suy tính.”
“Đang ở kiếp này sao lo chuyện kiếp sau được? Ngôn Ngôn, kiếp sau cậu sẽ là ai? Tôi sẽ là ai? Kiếp sau là chuyện của kiếp sau, tôi chưa bao giờ nghĩ xa đến như vậy. Nếu có thể lấy một kiếp sau mờ mịt chẳng rõ ràng để đổi lấy một hiện tại thực sự hiện hữu trước mắt, tôi luôn sẵn sàng.”
Cô ấy sao có thể nói về mọi chuyện nhẹ như lông hồng vậy chứ? Nước mắt khiến tầm nhìn của Quý Hựu Ngôn nhòe đi, làm cô không thể thấy rõ vẻ mặt dịu dàng của Cảnh Tú. Cô ôm lấy Cảnh Tú, ôm chặt tới mức như muốn khảm đối phương vào trong cơ thể của mình: “Tại sao lại dại dột như vậy…”
“A Tú, tôi đâu đáng để cậu làm như thế chứ.” Chất lỏng ấm áp trượt xuống cổ Cảnh Tú, đốt cháy trái tim cô.
Cảnh Tú đáp lại chiếc ôm của Quý Hựu Ngôn, dùng toàn bộ cơ thể để cảm nhận nhịp tim đập mệnh của Quý Hựu Ngôn, vừa thỏa mãn lại vừa đau lòng: “Cứ nhất nhất muốn ép tôi phải nói ra những lời quái dị ư?” Cô lộ vẻ bất đắc dĩ.
Cô hỏi ngược lại Quý Hựu Ngôn rằng: “Thế tôi có xứng đáng không? Xứng đáng để cậu yêu tôi như vậy à? Dù là đời trước hay được sống lại đời này, không phải cậu có những sự lựa chọn tốt hơn, tự do hơn, dễ chịu hơn hay sao? Tại sao cứ sống chết dính lấy một mình tôi vậy, đáng không?”
Dường như Quý Hựu Ngôn càng ôm cô chặt hơn, khàn giọng đáp với ngữ khí kiên định: “Cậu đáng mà.”
Cảnh Tú “Ừm” một tiếng, dùng trán cọ vai Quý Hựu Ngôn, chân thành trả lời: “Cậu nói tôi đáng thì chính bản thân tôi cũng đáng giá.”
“Vậy nên tương tự, cậu đừng tự ti, đừng hạ thấp bản thân, cũng đừng nói lời xin lỗi nữa. Nếu như phải nói xin lỗi thì người nói là tôi mới đúng, tôi vẫn nợ cậu một lời xin lỗi. Ngôn Ngôn, tôi có lỗi với cậu. Tôi không hỏi ý kiến cậu, không hỏi xem liệu cậu có đồng ý dùng thân xác này quay trở lại cõi đời một lần nữa hay không.”
“Nói tôi biết, cậu có đồng ý không?” Cô hỏi đầy trịnh trọng.
“Cầu còn không được.” Hơi thở Quý Hựu Ngôn nặng nề, cảm giác xót xa xen lẫn hổ thẹn dồn ép khiến cô chỉ có thể thở dốc: “Nhưng tôi không muốn cậu phải hi sinh để đánh đổi.”
Cảnh Tú dựa vào vai Quý Hựu Ngôn, lắc đầu: “Đây không phải hi sinh.”
“Ngôn Ngôn, đừng áy náy, tôi cũng không phải người bồng bột.” Cô hiểu mọi vấn đề là đằng khác, “Là do bản thân tôi muốn cậu được sống, tất cả những gì tôi làm đều phục tùng ước nguyện của chính tôi. Tôi trả giá vì những hối hận của mình chứ không phải hi sinh vì cậu.”
Lời giải thích dịu dàng của cô không hề khiến Quý Hựu Ngôn dễ chịu hơn, thậm chí còn như những nhát roi xát thêm muối không ngừng quất xuống trái tim đã be bét máu thịt.
Tự ti mặc cảm.
A Tú của cô rõ ràng xứng đáng với hết thảy những thứ tốt đẹp nhất trên trần đời, tại sao lại gặp gỡ rồi đem lòng yêu một kẻ như mình.
Có điều cô biết giờ nếu lại nói bất kỳ một lời xin lỗi hay tự ti đều sẽ là sự sỉ nhục dành cho tình yêu của Cảnh Tú. Cô không nói, không nói xin lỗi, không nói cảm ơn, cô ghé sát bên tai Cảnh Tú, thủ thỉ tâm tình: “Tôi yêu cậu.”
“A Tú, tôi yêu cậu.” Cô khó kìm lòng, vuốt tóc Cảnh Tú, hôn nhẹ lên tai Cảnh Tú, hôn gò má, hôn đôi môi hơi lạnh của Cảnh Tú.
Ưu sầu trong đôi mắt màu hổ phách của Cảnh Tú tan biến tựa như ánh dương xua tan mây mù, để lộ một nụ cười mềm mại. Cô ngẩng cổ, cặp môi hé mở, xúc động tiếp đón nụ hôn nồng nhiệt của Quý Hựu Ngôn. Mang theo vị cay đắng của nước mắt, mùi tanh của máu, môi lưỡi quấn quít, trằn trọc lưu luyến, họ trao nhau hơi ấm, cũng trao nhau mùi vị thê lương và cô độc bởi sinh ly tử biệt đời trước.
Nụ hôn đầy quyến luyến vừa kết thúc, Quý Hựu Ngôn dựa lưng vào khung cửa, ôm Cảnh Tú trong lồng ngực, một tay mười ngón đan xen với đối phương, một tay lại nhẹ vỗ về Cảnh Tú. Cảnh Tú tựa vào ngực cô, đầu ngón tay vô thức cuộn lấy đuôi tóc Quý Hựu Ngôn, sóng mắt dập dềnh, thật giống một nàng mèo biếng nhác.
Cơn mưa ngoài kia dần tạnh, nhịp thở của Cảnh Tú cũng từ từ bình ổn. Quý Hựu Ngôn không nhịn được lại cúi đầu hôn lên trán, rồi chóp mũi, rồi xuống đến cằm cô, Cảnh Tú nheo mắt hưởng thụ.
Cô ngửa đầu đáp lại, hôn lên chiếc hàm với đường nét duyên dáng của Quý Hựu Ngôn, sau đó đề nghị: “Cậu còn câu hỏi gì muốn hỏi liên quan đến vấn đề này hay không? Sau hôm nay, chúng ta bỏ lại hết chuyện cũ nhé?”
Quý Hựu Ngôn biết Cảnh Tú nghĩ cho mình. Cô nuốt hết cảm xúc xuống đáy lòng, đáp ứng: “Được, chúng ta sẽ sống với hiện tại.”
Sóng mắt Cảnh Tú dập dềnh, vẻ mặt như thả lỏng hơn rất nhiều.
“Tôi muốn hỏi một vấn đề cuối cùng.” Quý Hựu Ngôn trầm giọng xuống: “Cơn đau kỳ quái kia có đúng là không liên quan gì tới việc sống lại không?”
Cảnh Tú nhíu mày đáp: “Khi Đại sư Đạo Không nói với tôi những gì tôi sẽ phải đánh đổi thì không nhắc gì tới chuyện này. Có thể có, cũng có thể không.” Đây là sự thật.
“Tôi đã khám hết rồi, không có vấn đề gì, cậu đừng lo.”
Quý Hựu Ngôn trầm mặc vài giây mới thấp giọng trả lời: “Được, tôi biết rồi.”
Cảnh Tú do dự chốc lát rồi mở miệng: “Cậu hỏi xong thì đến lượt tôi hỏi.”
Quý Hựu Ngôn dùng cằm cọ tóc cô, giọng điệu ấm áp, “Được, cậu hỏi đi.”
“Đời trước… bản thân cậu đùn đẩy <Đại chế tác toàn dân> ư?” Đời trước cô cho rằng Quý Hựu Ngôn thật sự không còn yêu mình nữa nên mới tin như thế. Đời này khi cô đã vững tin Quý Hựu Ngôn yêu mình tha thiết từ đầu chi cuối thì không khỏi hoài nghi lẫn thắc mắc lý do vì sao đời trước Quý Hựu Ngôn lại kiên quyết từ chối cơ hội mình đưa ra như vậy.
Quả nhiên Quý Hựu Ngôn ngơ ngác hỏi: “Tại sao lại nói là tôi ‘đùn đẩy’? Đời trước có ai tìm đến tôi đâu, lần này là do lúc ký kết hợp đồng tôi chủ động yêu cầu tổng giám đốc Đào cố gắng giúp tôi liên lạc với bên phía chương trình thì mới được đấy chứ.”
Nhịp thở của Cảnh Tú trì trệ khiến Quý Hựu Ngôn như cũng nhận ra điều gì, hai người nhìn nhau, ăn ý nghiến răng nghiến lợi thốt lên: “Uông – Quân – Thiền.”
Ngẫm cũng đúng. Tại sao A Tú lại phải hạ mình để tham gia một chương trình giải trí như vậy chứ? Tất nhiên là vì mình cũng tham gia. Tuy nhiên kết quả là chương trình này rơi vào tay một nữ nghệ sĩ khác của Đỉnh Phong, Uông Quân Thiền còn lấy đây làm cái cớ để kích cô rằng: ‘bé ngoan nghe lời thì mới có cái ăn’. Có lẽ đầu tiên muốn để chương trình này cho mình, nhưng vì mình không chấp nhận quy tắc ngầm nên Uông Quân Thiền mới lấy một nghệ sĩ khác để thay thế, thậm chí còn tuyên bố ra ngoài là bản thân mình thoái thác?
Quý Hựu Ngôn thở mạnh, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc. Có lẽ, có lẽ đáng ra đời trước cô và Cảnh Tú không ra nông nỗi như vậy.
Ánh mắt Cảnh Tú lóe lên sự lạnh lẽo, cô ấp lấy nắm đấm của Quý Hựu Ngôn, động viên: “Không phải người Trung có câu ‘quân tử trả thù mười năm chưa muộn’ sao?”
Bản thân Quý Hựu Ngôn cũng đã có tính toán, cô lạnh lùng đáp: “Ừm, ác giả ác báo.”
Cảnh Tú duỗi tay xoa nắn phần nhíu chặt giữa hàng mày của Quý Hựu Ngôn, trong nháy mắt Quý Hựu Ngôn thu hết hận thù, giãn mày.
Cảnh Tú đổi đề tài: “Mà theo như đại sư Đạo Không giải thích thì đáng lẽ ra chỉ mình người giữ miếng ngọc là tôi mới có ký ức thôi chứ, tại sao cậu cũng có?”
Quý Hựu Ngôn trầm ngâm: “Có lẽ là do khi ấy tôi đã cùng cậu bước qua cánh cổng thời gian dưới hình hài một bóng ma.”
Cảnh Tú kinh ngạc.
Quý Hựu Ngôn kéo tay Cảnh Tú xuống thơm một cái, “Thực ra sau khi tôi chết, hình như… tôi vẫn luôn lẽo đẽo theo cậu. Như thể vừa mới nhắm mắt một cái, mở ra tôi đã xuyên qua núi cao biển rộng để đến Pháp…” Cô như nghĩ tới điều gì, âm cuối nhỏ dần, sau đó lại đổi chủ đề: “Mà không biết tại sao nhỉ, có thể là do linh hồn tôi cũng bước qua cánh cửa kia chăng? Cho nên sau khi sống lại, ký ức liên quan đến trước và sau cái chết rất mơ hồ và vụn vặt.”
Cảnh Tú nhận ra có một vấn đề đối phương đang muốn né tránh, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô ôm chặt vòng eo Quý Hựu Ngôn, chủ động nhắc đến: “Cậu không muốn hỏi gì liên quan tới… hôn lễ đời trước của tôi và Tống Văn Ngạn sao?”
Trái tim Quý Hựu Ngôn đập lệch nhịp, cô lấy tay Cảnh Tú kề sát bên má mình: “A Tú, chỉ cần hiện tại lẫn tương lai tôi mới là người đứng bên cậu là đủ rồi.”
“Cho nên nếu cậu không muốn nhắc tới, tôi không có bất kỳ câu hỏi nào.” Cô thật lòng nghĩ như vậy.