Giữa hỗn loạn, cửa lớn hội trường rộng mở, Tưởng Thuần và Ngụy Di Chân dẫn theo người tới đón họ. Cả hai lấy quần áo khoác lên người Cảnh Tú, che chở cho cô nhanh chóng bước vào bên trong, bảo vệ với vệ sĩ thì đứng tạo thành một rào chắn cách đó không xa, ngăn chở nhóm truyền thông kích động.
Tấm cửa gỗ dày từ từ khép chặt, ngăn cách bên trong và bên ngoài thành hai thế giới riêng. Ở bên trong không còn có thể nghe thấy âm thanh ồn ào huyên náo ở bên ngoài nữa.
Linh đường rất rộng, ánh đèn trắng dã. Thi thể Quý Hựu Ngôn mới được chuyển đến không lâu, toàn bộ không gian ngoại trừ vài câu đối viếng với bàn bày di ảnh thì chỉ còn lẻ loi một cỗ quan tài đá.
Cảnh Tú vừa vào, ánh mắt đã khóa chặt vào quan tài đá nằm chính giữa. Toàn thân cô run rẩy, chân căng cứng, cô đưa lưng về phía tất cả mọi người, bước từng bước nặng nề nhưng rất ổn định về phía cỗ quan tài.
Nhất thời không ai hó hé nửa lời, chỉ còn tiếng ong ong phát ra từ nguồn điện của cỗ quan tài âm u và ngột ngạt y hệt như tiếng bước chân của Cảnh Tú.
Tưởng Thuần, Ngụy Di Chân và Diêu Tiêu đều đứng cạnh cửa không dám quấy rầy Cảnh Tú, thấy Cảnh Tú đứng im bên cỗ quan tài đã lâu không động đậy, họ mới lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau rồi chuẩn bị tiến tới.
Ai ngờ Cảnh Tú đột nhiên rời tầm mắt khỏi cỗ quan tài để nhìn khắp xung quanh linh đường, dịu dàng lên tiếng: “Ngôn Ngôn đâu?”
Vải đưa tang đã trắng rồi, mặt cô còn trắng hơn, mắt sưng đỏ, khóe môi lại còn mang theo một nụ cười mềm mại trông quái dị tới mức làm người ta rùng mình. Tưởng Thuần, Ngụy Di Chân và Diêu Tiêu cứng đờ trong nháy mắt, sởn cả tóc gáy.
Không ai dám trả lời câu hỏi của cô, họ cũng không biết phải trả lời thế nào.
Cảnh Tú nhìn Tưởng Thuần, nhìn Ngụy Di Chân, nhìn Diêu Tiêu, lẩm bẩm như đang nói chuyện một mình: “Ngôn Ngôn đâu rồi?” Mắt cô không chớp lấy một lần, từng giọt nước mắt lại lăn xuống vượt ngoài tầm kiểm soát.
Vẫn là sự im lặng chết chóc và đáng sợ như trước.
Cô không hỏi nữa, cô bướng bỉnh đứng đó như đang đợi Quý Hựu Ngôn sẽ bất thình lình bước ra từ một góc nào đấy như thường lệ.
Một lúc sau, nụ cười mà khóe môi cô nỗ lực chống đỡ trước giờ hoàn toàn sụp đổ. Cô cắn môi, chậm rãi khom người, đưa tay như muốn chạm vào tấm thảm đang che trên cỗ quan tài nhưng rồi lại không dám lật nó lên, toàn thân run lẩy bẩy.
Tưởng Thuần nuốt nước bọt, vành mắt đỏ hoe. Chị chưa từng thấy một Cảnh Tú vẫn luôn thong dong điềm đạm ra nông nỗi này. Chị vừa định tiến đến khuyên nhủ Cảnh Tú thì Cảnh Tú đột nhiên đứng bật dậy, duỗi tay với lấy chân nến làm bằng kim loại đặt trên bàn rồi dùng nó thẳng tay nện vào đầu mình một cách quyết liệt.
Đồng tử của Tưởng Thuần co rút, chị khiếp đảm hét lên: “Tú Tú!”
Diêu Tiêu nhanh nhẹn chạy đến bên Cảnh Tú để đoạt lấy chân nến từ tay cô, sau đó giữ chặt tay Cảnh Tú không cho cô làm bừa nữa rồi sợ tới mức òa khóc.
Người Cảnh Tú như nhũn ra, ánh mắt lại vẫn mở lớn, mặc cho Tưởng Thuần và Diêu Tiêu sờ khắp đầu mình. Tâm trí cô chỉ tồn tại một ý nghĩ: tại sao?
Có phải do chưa đủ đau không? Tại sao mình đã đau muốn chết rồi mà vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng này?
Phần tóc bên huyệt thái dương của Cảnh Tú bết dính máu. “Đi viện thôi!” Tưởng Thuần sốt ruột nói, “Di Chân, cô giúp tôi gọi cứu thương được không?” Mẹ Quý Hựu Ngôn không chịu được đả kích cũng đã nhập viện rồi, hẳn Ngụy Di Chân cũng đã chuẩn bị sẵn bệnh viện.
Cảnh Tú chợt giãy giụa kịch liệt, cô gồng mình muốn với tới một chân nến khác ở trên bàn.
Ngụy Di Chân kịp thời rời chân nến đi chỗ khác, trầm mặt mắng Cảnh Tú: “Đừng hồ đồ nữa! Cô…” Người ta cũng chết rồi, tình có sâu ý có nặng hơn nữa cũng còn ích chi! Chị biết cơn thịnh nộ hiện tại của mình hoàn toàn là do giận chó đánh mèo. Không ai đoán trước được việc Quý Hựu Ngôn từ trần, thậm chí là bởi Quý Hựu Ngôn tự làm tự chịu, Cảnh Tú chỉ là bạn gái cũ đã kết thúc triệt để với Quý Hựu Ngôn từ lâu thì chẳng có bất cứ trách nhiệm nào hết. Nhưng rốt cuộc chị vẫn không nhịn được.
Cảnh Tú ngước mắt nhìn chị, nỗi tuyệt vọng dày đặc trong ánh mắt ấy khiến ngòi nổ trong Ngụy Di Chân tự dưng tắt ngúm.
Đôi môi run rẩy của chị cuối cùng cũng tìm về được ngữ khí ôn hòa: “Cô Cảnh… hãy nén ưu thương, Hựu Ngôn mà thấy cô như thế này sẽ không an lòng ra đi đâu.”
Nhưng lời lẽ của chị lại vô tình vạch trần hiện thực tàn khốc giống như lưỡi đao lạnh lẽo cắm thẳng xuống Cảnh Tú. Cảnh Tú đã căng như sợi dây đàn, nghe xong câu này lập tức như bị rút cạn sinh khí, đổ rạp xuống người Tưởng Thuần và Diêu Tiêu.
Để cô ấy an lòng ra đi, vậy còn mình? Mình thì phải làm sao bây giờ?
Cô nhắm chặt mắt, rốt cuộc cũng bật khóc thành tiếng: “Tại sao…”
Tại sao lại đối xử như vậy với mình? Cô ấy muốn tự do, mình cho cô ấy tự do; cô ấy cần sự nghiệp, mình cho cô ấy sự nghiệp. Cho được gì thì mình đều cho, làm được gì thì mình đều làm cả, mình cũng có mong cầu gì đâu, chỉ cần có thể trông thấy cô ấy vui vẻ, rạng ngời sống qua ngày từ đằng xa là đủ rồi. Chẳng lẽ ngay cả nguyện ước nhỏ nhoi đó mà cũng keo kiệt không muốn thành toàn cho mình ư?
Ngụy Di Chân nghe được câu hỏi giữa tiếng khóc thì tưởng cô đang hỏi nguyên nhân cái chết của Quý Hựu Ngôn, chị chần chừ đáp: “Căn cứ hiện trường cùng giám định pháp y, bài trừ khả năng bị giết, khả năng tự sát thì có thể thấy nguồn cơn là do trúng độc cồn và xuất huyết dạ dày.”
Giọng chị thể hiện rõ một nỗi đau mãnh liệt. Là do chị đã quá chủ quan; sao chị có thể để em ấy một mình; sao chị có thể tin khi Quý Hựu Ngôn nói không sao đâu, em ấy đã có thể thành tâm chúc phúc cho Cảnh Tú rồi; khi chị phát hiện thì đã quá muộn… thời điểm phá cửa xông vào, Quý Hựu Ngôn đã không còn cứu được nữa.
Mỗi khi nhắm mắt, gương mặt Quý Hựu Ngôn như hiện lên ngay trước mặt, nhưng rồi chẳng mấy chốc em ấy đã trở thành một cái xác lạnh như băng. Ngụy Di Chân thầm hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, trái tim quặn thắt, cảm giác áy náy và day dứt hối hận kéo tới ép chị không tài nào thở nổi.
Thế mà Cảnh Tú vẫn nhất mực chất vấn chị: “Tại sao?” Quá chói tai.
“Tại sao không ngăn cô ấy uống rượu? Đã biết dạ dày cô ấy không tốt rồi, tại sao không cản cô ấy lại?” Cô đang chỉ trích chị.
Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà cô ta lại chỉ trích mình? Lồng ngực Ngụy Di Chân phập phồng kịch liệt. Chị cố nhẫn nhịn, cắn chặt răng song những lời lẽ không thuộc về lí trí vẫn văng ra khỏi miệng: “Sao mà tôi ngăn được! Cô nói cho tôi biết tôi phải ngăn thế nào đi!”
“Tại sao ấy hả? Để tôi nói cô nghe tại sao! Cảnh Tú, nếu không phải do cô kết hôn thì em ấy sẽ uống như thế s…”
Chị chưa dứt lời, Tưởng Thuần đã vội vã cắt ngang với vẻ giận dữ: “Ngụy Di Chân, câm con mẹ miệng cô lại ngay cho tôi!” Mắt chị đỏ hoe nhìn Ngụy Di Chân đầy căm tức, ánh mắt như muốn giết người.
Đang đổ tội bừa phứa gì thế không biết. Sự tình ra nông nỗi này rồi, ai mà chẳng đau buồn. Tuy nhiên Cảnh Tú và Quý Hựu Ngôn đã chia tay được năm năm, chẳng còn liên hệ gì tới nhau nữa, là năm năm chứ không phải năm ngày.
Chỉ trích chuyện Cảnh Tú kết hôn ư? Dựa vào đâu hả? Cảnh Tú đã từng làm chuyện gì mảy may có lỗi với Quý Hựu Ngôn trong suốt những tháng ngày họ yêu nhau chưa? Bắt đầu từ giây phút chia tay, không phải họ đều đã ngầm thừa nhận từ bỏ tư cách giữ khư khư đối phương, họ đều tự hiểu rằng một ngày nào đó rồi nửa kia rồi cũng sẽ nắm lấy một bàn tay khác, không phải sao? Ra đến bước đường đấy chẳng lẽ không phải một phần cũng do quyết định của Quý Hựu Ngôn à? Năm năm không liên lạc không phải đã là minh chứng rõ rệt nhất rằng người ta không hề có ý định nối lại tình xưa với Cảnh Tú ư? Dựa theo logic của Ngụy Di Chân thì muốn tránh không để Quý Hựu Ngôn gặp bất trắc, Cảnh Tú xứng đáng cô độc đến cuối đời? Hay lắm, quay ngược quá khứ Cảnh Tú mà biết tương lai sẽ như vậy thì nhất định em ấy sẽ tiếp tục hành trình tự đào hố chôn thân. Nhưng Cảnh Tú có biết không? Không, Cảnh Tú không biết!
Cũng chính vì Cảnh Tú vẫn còn mắt toét yêu Quý Hựu Ngôn nên em ấy vẫn còn đứng đây đau xót cho Quý Hựu Ngôn, đau xót tới mức chết đi sống lại. Thế nhưng kể cả khi có như vậy thì đó tuyệt đối cũng không phải lý do Ngụy Di Chân có thể chỉ trích Cảnh Tú.
Ngụy Di Chân cũng ý thức được mình lỡ lời, chị hít một hơi thật sâu rồi đỡ trán, giọng khàn đặc: “Xin lỗi… tôi… tôi nói mà không suy nghĩ. Tôi đi liên lạc với bệnh viện ngay.”
Song Cảnh Tú vẫn để bụng, cô ngừng khóc, cúi thấp đầu, mãi không thấy nói gì, chỉ nhờ những giọt nước mắt đang không ngừng rơi lên tay Tưởng Thuần giúp Tưởng Thuần biết cô vẫn còn tỉnh táo.
Bỗng nhiên Cảnh Tú bật cười, tiếng cười thê thảm, chua xót và lạnh lẽo. Tưởng Thuần càng thêm sốt ruột muốn giữ lấy tay cô, nhưng cô lại cong tay lên đặt trên tấm thảm cỗ quan tài.
Ngón tay từ từ cong lại, gương mặt từng quấy nhiễu cô trong biết bao giấc mộng của Quý Hựu Ngôn dần dà hiện lên dưới tấm thảm…
Cô ấy nhắm nghiền mắt, hàng mi vừa dài vừa cong, sắc môi hồng hào, thoạt trông chỉ như mới vừa thiếp đi.
Vẫn là dáng vẻ khiến cô rung động, không chút đổi thay.
Cảnh Tú giãy giụa đôi tay, Tưởng Thuần thấy thế bèn buông lỏng để cô tự do, nhưng vẫn cảnh giác cao độ đề phòng cô lại làm chuyện gì dại dột.
Cảnh Tú cúi đầu, ánh mắt thâm tình, cách một lớp kính, đầu ngón tay cô quyến luyến lướt qua trán, rồi sống mũi, rồi đôi môi Quý Hựu Ngôn…
Cô chưa bao giờ ngờ rằng lần tiếp theo gặp gỡ sẽ như thế này.
Cũng chưa từng ngờ cô ấy vẫn còn yêu cô, rồi lại dùng phương pháp như hiện tại để cho cô biết điều đó.
Vậy chẳng thà chẳng bao giờ gặp lại, cũng chẳng bao giờ biết đến còn hơn.
Cảnh Tú cúi người, cách một lớp kính hôn lên đôi môi Quý Hựu Ngôn, nước mắt tuôn như mưa.
Ngôn Ngôn, nói tôi biết đi, cậu đang nghĩ gì vậy?
Tại sao trước giờ cô chưa bao giờ hiểu được Quý Hựu Ngôn. Nếu cô ấy còn yêu cô, vậy tại sao khi còn bên nhau lại khiến cô cảm cảm giác mình như một kẻ hành khất trong tình yêu, lúc nào cũng phải hạ mình cầu xin một chút quan tâm, một chút yêu thương như thế. Sau khi chia tay, không phải cô chưa từng cho Quý Hựu Ngôn cơ hội làm lành. Năm thứ hai hậu chia tay, sự hèn mọn nơi cô lại trỗi dậy, cô vừa nghe được tin Quý Hựu Ngôn sẽ tham gia <Đại chế tác toàn dân> là lập tức không tiếc mình để tự hạ giá nhận show giải trí này, thế nhưng sau khi cô tiếp nhận thì Quý Hựu Ngôn lại lựa chọn rút lui, e rằng chỉ muốn tránh cô mà thôi. Cô thầm nhủ có khi quyết định chia tay đúng là con đường giải thoát Quý Hựu Ngôn khẩn cầu đã lâu cũng nên? Giờ cô mà còn không hiểu thái độ Quý Hựu Ngôn xong cứ dây dưa mãi thì quả thật không biết xấu hổ.
Nhưng nếu cô ấy không còn yêu cô nữa, vậy tại sao cô ấy lại ra nông nỗi này?
Có điều hình như đã chẳng còn quan trọng. Yêu cũng được, không yêu cũng được, cô chẳng buồn để ý.
Cô chỉ muốn đối phương sống thật tốt. Cô chỉ muốn đối phương ngồi dậy cho cô, rồi khẽ mỉm cười với cô như thuở đôi mươi ngày mới gặp gỡ. Dù cô ấy sẽ lại quên đi cô thì kể cả khi có phải làm người dưng nước lã cách xa tận chân trời, cô cũng mãn nguyện.
Cô chỉ cần đối phương còn sống.
“Dậy đi.” Cô dán mặt vào lớp kính, nghẹn ngào.
“Dậy đi, dậy ngay cho tôi.” Tiếng nức nở lớn hơn. Lòng Tưởng Thuần và Diêu Tiêu cũng quặn thắt.
“Quý Hựu Ngôn, mau dậy ngay cho tôi!” Cô nỗ lực muốn mở nắp quan tài song tìm mãi không thấy chốt, cuối cùng đành không ngừng đấm lên nó như muốn lay động người nằm bên trong.
Cỗ quan tài bị đánh liên hồi, ảnh hưởng đến đèn bên trong cũng lúc sáng lúc tắt. Tưởng Thuần và Diêu Tiêu sợ đến biến sắc, sợ cô sẽ duy trì hành vi mất kiểm soát bèn vội vã định giữ Cảnh Tú thêm một lần nữa.
Có điều không đợi họ ra tay, Cảnh Tú đã đổ mình, hôn mê bất tỉnh.
Cô nằm trên mặt quan tài không nhúc nhích, máu trên tóc hòa cùng nước mắt chảy xuống vị trí soi chiếu mặt Quý Hựu Ngôn trên mặt kính, trông như thể bản thân Quý Hựu Ngôn cũng đang đổ xuống huyết lệ.
Editor or or or:
Các bảo bối có thấy gì không?!!!!!!
Tình yêu của tui dành cho các bảo bối đã lớn thế này rồi đó :3
3 chương nhaaaaaaaaaaaaaa
Iu ghê cơ á :3 Có thể có sai sót gì đó nên nếu thấy gì thì note lại cho tui nheeee