Dư Tình Khả Đãi

Chương 108



Cảnh Tú nghe xong thì bàn tay đang cầm vô lăng hơi cứng lại. Cô giả bộ không nghe rõ, nhíu mày ‘hmmm?’ một tiếng có ý né tránh.

“Tôi hỏi là cậu có tin vào chuyện kiếp trước không?” Quý Hựu Ngôn nhìn Cảnh Tú chằm chằm, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

Dù tâm trí Cảnh Tú vừa ngạc nhiên lại vừa nghi hoặc song nét mặt cô vẫn thản nhiên như không. Cô nghiêng đầu nhìn Quý Hựu Ngôn, hỏi ngược lại thay vì đưa ra đáp án: “Sao tự dưng lại hỏi thế?”

Quý Hựu Ngôn điềm nhiên trả lời: “Tự dưng hứng lên thôi.” Cô lắc điện thoại, giải thích” Tôi mới thấy một topic, chủ thớt kể lại câu chuyện từng được thôi miên để thấy chính bản thân mình ở kiếp trước. Xong tôi chợt nhớ lại giấc mơ trước kia tôi từng mơ về cậu.”

“Cậu nói xem người tôi thấy trong mơ liệu có phải cậu của kiếp trước hay không?” Quý Hựu Ngôn nửa đùa nửa dò xét.

Cảnh Tú lập tức mím môi. Quý Hựu Ngôn nhận ra cảm xúc của đối phương dao động thì lòng đầy căng thẳng.

Tuy nhiên Cảnh Tú lại trêu ghẹo cô, “Chỉ là mơ thôi mà, có phải trí tưởng tượng của cậu đang quá đỗi phong phú không thế?”

Giọng điệu cô bình thường tới mức Quý Hựu Ngôn còn phải tự hoài nghi phát giác ban nãy của mình chỉ là ảo giác.

“Nhưng mà tôi mới gặp một cơn ác mộng, nó làm tôi thấy bất an lắm.” Quý Hựu Ngôn quyết tiến một bước, tâm sự nửa thật nửa giả.

“Mơ như thế nào?” Đôi mắt Cảnh Tú nhìn phía trước chẳng buồn mảy may chớp lấy một lần.

Quý Hựu Ngôn cắn môi, quyết định thẳng thắn: “Tôi mơ thấy đám cưới của cậu cùng một người đàn ông khác, mơ đi mơ lại, cảnh tượng chân thực đến mức như thể tôi đã chứng kiến bằng chính mắt mình vậy.”

Vừa dứt lời, chiếc xe đột ngột tăng tốc. Vốn dĩ tốc độ của nó đã khá nhanh do họ đang ở trên đường cao tốc rồi. Quý Hựu Ngôn hoảng hốt: “A Tú?”

Cảnh Tú hừ nhẹ một tiếng rồi vội vàng giảm tốc độ. Cô không đoán nổi ẩn ý của Quý Hựu Ngôn, tay cô siết chặt vô lăng, nỗ lực tìm cho bản thân một phản ứng được xem là bình thường: “Cậu đang lên án việc tôi cắm sừng cậu trong giấc mơ của chính cậu ư?”

Cô liếc mắt nhìn Quý Hựu Ngôn.

Cái liếc mắt ấy chứa đựng vô vàn cảm xúc, có kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, lại như thể pha thêm một chút đau thương.

Quý Hựu Ngôn tạm thời chưa thể nhận biết rõ ràng, ánh mắt Cảnh Tú như vậy là bởi vì đối phương biết rõ chuyện gì đang xảy ra hay đau lòng bởi bị mình nghi ngờ chỉ vì một giấc mơ?

“Không phải…” Quý Hựu Ngôn đắn đo, cô đè mối nghi ngờ của mình xuống, hiện cô không dám mạo hiểm tiếp tục đào sâu. Quý Hựu Ngôn ra chiều thản nhiên chọc ghẹo: “Trong mơ cũng không được nhé, tôi sẽ ghen.”

Trái tim đập loạn nhịp của Cảnh Tú dần bình yên trở lại. Cô không chắc có thật Quý Hựu Ngôn mơ như vậy hay không, thậm chí không biết liệu tương lai mai này Quý Hựu Ngôn có tiếp tục mơ thấy nhiều sự thực hơn thế nữa hay không. Dù thế nào chăng nữa, đám cưới đó mãi mãi là nỗi đau của cô. Đồng thời việc trước kia đã không thể đích thân giải thích với Quý Hựu Ngôn mãi mãi sẽ là sự tiếc nuối. Nhưng mình cô chịu đựng nỗi đau và sự tiếc nuối là đủ rồi, giờ cô chỉ mong Quý Hựu Ngôn có thể vui vẻ.

Cô rũ mi, che giấu trái tim đau đớn của mình: “Ngôn Ngôn à…”

Quý Hựu Ngôn tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe.

Cảnh Tú động viên: “Đó chỉ là mơ thôi. Mà kể cả khi chuyện đó là thật thì như cậu vừa bảo đấy, toàn bộ đã là chuyện kiếp trước. Dù sao thì cậu ghen tuông bởi việc này cũng chẳng có nghĩa lí gì.”

Cô giải thích một cách tự nhiên điềm đạm như thể hoàn toàn chẳng thấy nó đem lại chút ý nghĩa nào khiến mối bận tâm của Quý Hựu Ngôn vơi bớt, “Vẫn có nghĩa lí chứ.” Cô thả lỏng, ngữ khí xen chút bỡn cợt: “Không phải tôi đang được dỗ dành đó sao?”

Cảnh Tú ngoài miệng cười nhạo ngỏ ý khinh thường nhưng tay thì lại đặt lên đùi Quý Hựu Ngôn, xòe lòng bàn tay hướng lên trên.

Quý Hựu Ngôn ăn ý đặt tay mình lên tay Cảnh Tú, xuyên qua những kẽ hở để mười ngón đan xen.

“Ngôn Ngôn này, nếu cuối cùng chúng ta không thể ở bên nhau…” Cô còn chưa nói hết thì Quý Hựu Ngôn đã siết chặt bàn tay cô, nghiêm giọng ngắt lời: “Chúng ta có thể.”

Cảnh Tú mỉm cười: “Tôi tin cậu.” Cô không lớn tiếng nhưng giọng điệu cực kỳ kiên định: “Khả năng hồi phục sau khi chịu tổn thương của con người có hạn. Nếu chúng ta vẫn giẫm lên vết xe đổ thì tôi sẽ không bao giờ yêu thêm một ai nữa.” Từ đầu chí cuối Quý Hựu Ngôn luôn là duy nhất của cô. Đời trước đã vậy, đời này cũng vậy.

“Nếu người kết hôn với tôi không phải cậu thì không thể là bất kỳ ai khác. Cậu tin tôi không?” Bình thường hiếm khi cô nói những lời như vậy, có điều Quý Hựu Ngôn bất an cũng khiến cô bất an.

Trái tim Quý Hựu Ngôn run rẩy. Thật ra Cảnh Tú không cần phải hứa hẹn với cô những chuyện như thế. Khi tình cảm đôi bên đều cạn kiệt thì Cảnh Tú có thể bắt đầu một cuộc sống mới, cô ấy lựa chọn ai cũng là sự tự do của cô ấy, bản thân mình hoàn toàn không có quyền can thiệp.

Quý Hựu Ngôn xúc động, cô nâng tay Cảnh Tú để hôn lên mu bàn tay đối phương, “Tôi tin cậu. Tôi cũng thế.”

Cảnh Tú đè nén tâm trạng phức tạp của mình, cô rút tay về với vô lăng để lái xe đi đường vòng, “Cho nên cậu đừng sợ sệt chỉ vì một cơn ác mộng. Thay vì để ý những chuyện mơ hồ thì trân trọng hiện tại không phải vẫn tốt hơn sao?” Cô nói những lời này cho Quý Hựu Ngôn của bây giờ nghe, đồng thời cũng cho Quý Hựu Ngôn của tương lai khi có thể đã biết thêm nhiều thứ nghe.

Quý Hựu Ngôn an tâm hẳn. Cảnh Tú của giây phút này không biết gì hết. Dù việc tái sinh có liên quan tới Cảnh Tú hay không thì thứ hiện cô có thể nâng niu trong tay chỉ có hiện tại. Sống trọn vẹn quãng thời gian này, sống trọn vẹn kiếp đời này mới là sự lựa chọn đúng đắn để không phụ bản thân mình và Cảnh Tú của kiếp trước.

“Xin nghe quan lớn chỉ dạy ạ.” Quý Hựu Ngôn bị thuyết phục, cô cúi đầu kính cẩn quá lố.

Cảnh Tú thầm thở phào nhẹ nhõm, cô liếc mắt nhìn sang một cái, ra chiều hứng thú nhất thời: “Ngoại trừ giấc mơ ấy với giấc mơ hôm nay cậu vừa nhắc đến thì cậu còn mơ gì về tôi nữa không? Chi bằng chúng ta thanh toán luôn một thể đi?” Cô không biết rốt cuộc Quý Hựu Ngôn đã mơ những gì rồi.

Quý Hựu Ngôn nghe thấy ngữ khí lạnh tanh của cô thì ham muốn sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ: “Dù còn cũng không thể kể ra. A Tú liệu có biết thành ngữ này hay chăng?”

A Tú nhướng mày.

“Ban ngày nghĩ sao thì của chiêm bao làm vậy.” Quý Hựu Ngôn thấp giọng đáp, “Những giấc mơ của tôi đều chỉ xoay quanh cậu mà thôi.”

Cảnh Tú thấy vừa buồn nôn lại vừa sung sướng, khóe môi nâng lên một đường cong nhàn nhạt. Cô khẽ hừ một tiếng: “Nói hay hơn hát.”

Quý Hựu Ngôn giả vờ bất mãn: “Ngài đang sỉ nhục Quý ư. Sao có thể bảo một ca sĩ rằng người ta nói hay hơn hát hả.”

Cảnh Tú không khỏi cười tươi hơn. Cô mặc cho Quý Hựu Ngôn líu lo bên tai, chìm đắm trong một loại mật ngọt chết người.

Tới lúc chạng vạng mặt trời lặn thì Cảnh Tú và Quý Hựu Ngôn mới tới nơi du thuyền của Bộc Già thả neo. Giao chìa khóa xe cho nhân viên bãi đỗ xong, Cảnh Tú gọi điện cho Bộc Già.

Bộc Già đích thân rời thuyền đến đi đón bọn họ. Tóc chị xoăn sóng quyến rũ, thân diện váy bó eo lộ đùi, chân xỏ giày cao gót từng bước phong tình tán loạn, người chưa đến mà tiếng đã vang: “Ôi chu choa, người hùng của chúng ta cũng tới à.”

Quý Hựu Ngôn từng gặp Bộc Già vài lần nên cũng có chút hiểu biết về Bộc Già. Bộc Già hơn tuổi Cảnh Tú, là con gái người đứng đầu công ty truyền thông Quang Ngu, quan hệ giữa mẹ chị và Cảnh Thư Dung cũng rất thân thiết.

Bộc Già và Cảnh Tú là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt, Quý Hựu Ngôn từng cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí là bất an khi biết Cảnh Tú và Bộc Già là bạn tốt – bởi vì Bộc Già chính là dạng đặc trưng thường thấy nhất của dân tư bản, tính tình công chúa thích bông đùa, hành xử phóng túng, từ bé đã quen với việc đổi tài nguyên lấy nhan sắc hòng mua vui, thay bạn trai bạn gái còn đều hơn thay quần áo.

Không biết có phải do ảo giác không mà lần đầu tiên Quý Hựu Ngôn gặp gỡ Bộc Già, cô cảm thấy ánh mắt Bộc Già làm cô không thoải mái, như thể trong mắt chị, địa vị của cô trong lòng Cảnh Tú chẳng khác nào một người bạn giường giống những mối quan hệ của Bộc Già vậy. Quý Hựu Ngôn vô cùng lúng túng mà không thể tâm sự sẻ chia với Cảnh Tú nên chỉ có thể ủ rũ cố gắng né tránh Bộc Già.

Nhưng hôm nay khi Quý Hựu Ngôn nắm tay Cảnh Tú đối diện với Bộc Già, cô còn có thể ung dung tự tại đùa ngược lại đối phương: “Chị Bộc gọi ai là người hùng thế? Ở đây không có người hùng nào đâu, chỉ có một kẻ nhát gan vô dụng thôi.” Cô nhẹ động cánh tay bó bột của mình.

Giống như việc Quý Hựu Ngôn trước này luôn không vừa mắt Bộc Già, bản thân Bộc Già cũng luôn đánh giá Quý Hựu Ngôn giả thanh cao để che giấu bản chất tầm thường. Hơn nữa về sau chị còn cảm giác Cảnh Tú trao gửi con tim mình vào người ta thì càng mất thiện cảm với Quý Hựu Ngôn. Vậy mà bây giờ Quý Hựu Ngôn lại chủ động phụ họa theo chị khiến Bộc Già tránh không khỏi bất ngờ. Chị đưa mắt ý hỏi Cảnh Tú: Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?

Cảnh Tú chỉ cười không đáp.

Bộc Già quen mồm kháy khỉa, lười biếng hồi đáp, “Đã lâu không gặp, ai ngờ Tiểu Quý nhanh nhẹn hoạt bát hơn hẳn, do bị đụng đầu à?”

Người thân quen sẽ hiểu miệng lưỡi con người này vốn thế, nhưng ai mà không quen hẳn sẽ thấy bị xúc phạm. Cảnh Tú nhíu mày định bảo vệ Quý Hựu Ngôn thì Quý Hựu Ngôn đột nhiên nhẹ vỗ tay cô ra hiệu không sao cả.

Cô không để ý lời trào phúng của Bộc Già mà đổi đề tài: “Đúng là đã lâu không gặp, xem chừng chị còn xinh đẹp rạng rỡ hơn nhiều so với mấy năm trước.” Dứt lời cô như trông thấy cái gì, giọng điệu ton hót: “Chiếc vòng tay của chị trông cũng đặc biệt quá.”

Cô có ấn tượng với cái vòng tay này là vì sang năm Bộc Già sẽ bị đá bởi một cô nàng mới đạt danh hiệu tiểu hoa, phía tin tức khám phá được hẳn một danh sách những món đồ đôi của hai người, trong đó chiếc vòng tay này được xếp ngay đầu trông cực kỳ bắt mắt. Cô còn nghe Lâm Duyệt kể lại rằng mọi người trong giới truyền miệng nhau vụ lần này Bộc Già thật lòng, mọi khi chị toàn hứng thì chơi, chán liền bỏ, có điều lần này thì khác, Bộc Già theo đuổi không ngừng nghỉ, dính chặt không chịu rời, vất vả lắm mới ôm được người đẹp.

Tóm lại khen cái vòng này chắc chắn đúng bài.

Quả nhiên Bộc Già nghe Quý Hựu Ngôn khen chiếc vòng xong thì mặt mày không giấu được mừng rỡ. “Tinh mắt đấy.” Chị vuốt ve chiếc vòng, liếc mắt Quý Hựu Ngôn đầy khen ngợi, ngữ khí cũng ôn hòa hẳn: “Nghe Tú Tú kể em đang chuẩn bị album à, cũng vừa hay, đêm nay chị giới thiệu cho em mấy người bạn mới.”

Hiển nhiên ý muốn giới thiệu tài nguyên cho cô. Quý Hựu Ngôn không hề nhăn nhó, thay vào đấy còn lộ vẻ cao hứng. Cảnh Tú thấy Quý Hựu Ngôn không hề định khách sáo thì lòng ngọt như mật. Cô vừa lên du thuyền, vừa cảm ơn Bộc Già thay Quý Hựu Ngôn: “Hôm khác em mời chị bữa cơm.”

“Ăn bữa cơm lại hời cho em quá nhỉ? Đợi nào chị qua Pháp thì em phải dẫn chị xuống hầm rượu nhà em chọn rượu cơ.” Bộc Già đùa giỡn. Cha Cảnh Tú sở hữu một trang viên với đủ các loại rượu vang trên khắp thế giới.

Cảnh Tú ra vẻ khó xử: “Chọn rượu thì lại sang quý quá ha?”

Bộc Già trừng mắt tức tối: “Tiểu Quý nghe thử coi, nói vậy mà được à?”

Quý Hựu Ngôn khéo léo tiếp chuyện: “Chị đừng nóng giận, để em giúp chị hạ hỏa.” Cô bắt chước phim đứng lên boong thuyền, giậm chân với Cảnh Tú một cái, bĩu môi không ngừng lắc tay Cảnh Tú giọng đầy nũng nịu: “A Tú! Rượu đắt đến mấy cũng có đắt bằng người ta không?”

“Ha ha ha ha…” “Ơ hay! Diễn theo bộ nào ấy nhờ?”… Tiếng cười đùa vang lên.

Thân thể Quý Hựu Ngôn nhất thời cứng đờ. Cô ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện có một nhóm người đang đứng bên lan can tầng trên nhìn xuống, Quan Dĩ Mân, Đào Hành Nhược và Nguyễn Ninh Vi cũng trong số đó.

Dù da mặt Quý Hựu Ngôn dày tới đâu thì cũng không khỏi đỏ bừng.

Cảnh Tú đến đứng chắn trước mặt Quý Hựu Ngôn, giúp Quý Hựu Ngôn thoát hiểm: “Nghe lén không phải đức tính tốt đâu nhé.”

Nhưng cô vừa dứt lời, tràng cười càng trở nên lớn tiếng hơn.

Quan Dĩ Mân đau lòng nói: “Tú Tú à, thanh âm của cậu hôm nay xứng với bộ đồ cậu diện sao?” Bạn gái Quan Dĩ Mân tức em họ Cảnh Tú là Thôi Nhiễm còn ăn ý bổ thêm: “Em còn đang định hỏi Tú Tú chuyện ăn mặc đây, vốn em còn đang cảm thấy thầm vui khi cho rằng Tú Tú có thể gặm cải trắng. Ai dè…” Dứt lời còn đưa tay gạt nước mắt vô hình ra chiều chua xót.

Tiếng cười lại bùng nổ, ngay cả người luôn ý tứ nghiêm nghị như Đào Hành Nhược cũng phải cười.

Mặt Cảnh Tú đỏ xuống tận cổ, cô cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh liếc nhìn Thôi Nhiễm một cái. Gió lạnh vù vù, Thôi Nhiễm rùng mình, hét to lùa mọi người đi: “Đi thôi đi thôi, chúng ta vào trong chơi.”

Ai cũng là người có chừng có mực, thấy vui đủ thì ngừng, mọi người vào hết bên trong đại sảnh.

Cảnh Tú bật cười bất đắc dĩ. Cô quay đầu muốn cầm tay Quý Hựu Ngôn, vẻ mặt không còn chút dữ dằn nghiêm nghị mới vừa rồi, thay vào đó là sự áy náy và giọng điệu nhẹ nhàng: “Bọn họ khá là nghịch ngợm.”

Ánh chiều tà phủ lên thân thể cao gầy yểu điệu của Cảnh Tú, mái tóc dài tựa tảo biển của cô bay theo làn gió, nụ cười bên khóe môi còn mĩ lệ và dịu dàng hơn cả áng mây, cảnh cùng người bổ sung cho nhau tạo nên bức tranh đẹp đến mức xứng danh tuyệt tác danh họa lưu truyền tới muôn đời.

Trước kia Quý Hựu Ngôn cảm giác những người bạn ấy rất thác loạn. Bởi vì cô luôn thấy bọn họ nhốn nháo nên những lúc thế này cô luôn rạch ròi phân ra mình một thế giới còn Cảnh Tú lại một thế giới khác.

Nhưng giờ phút này cô lại lắc đầu, chân thành đáp, “Không sao, sự náo nhiệt ấy dành cho chúng mình mà, tôi hưởng thụ lắm.” Cô đưa tay nắm lấy tay Cảnh Tú, bước lên hai bậc thang để sánh vai Cảnh Tú cùng bước vào trong – vào thế giới của Cảnh Tú.

Cô dùng từ ‘chúng ta’ khiến sóng mắt Cảnh Tú xao động, vẻ mặt toát ra nhu tình. Cô thay Quý Hựu Ngôn vén những lọn tóc bị gió thổi, miệng hé ra như muốn nói điều gì.

“Chi bằng hai đứa để chị đi trước đi?” Ai dè Bộc Già bị ngăn ở phía dưới không nhịn nổi nữa.

Bấy giờ Cảnh Tú và Quý Hựu Ngôn mới nhớ ra sự tồn tại của Bộc Già, khi trông thấy vẻ mặt uất ức của Bộc Già thì Quý Hựu Ngôn cười ngã vào lòng Cảnh Tú. Hai người nhường đường rồi bám theo Bộc Già lên trên.

Trên đại sảnh tầng cao nhất có khoảng mười người ngồi theo nhóm nhỏ, hầu như đều là những người bạn Cảnh Tú từng giới thiệu, còn mấy gương mặt mới thì Quý Hựu Ngôn suy đoán có lẽ là ‘bạn’ Bộc Già định giúp cô làm quen.

Đúng như cô dự liệu, sau khi bắt chuyện hàn huyên vài câu, Bộc Già bắt đầu giới thiệu từng người với cô. Người đàn ông cao lớn mắt lam là nhà soạn nhạc người Pháp từng nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá cấp quốc tế; anh chàng buộc tóc đuôi ngựa không chỉ là người thành lập công ty Mu mà còn là người đứng tên tạo nên một cúp vàng âm nhạc; còn mấy người chăm chú chơi nhạc punk trong góc là các thành viên thuộc ban nhạc soul lừng lẫy suốt mấy năm qua.

Bộc Già giới thiệu từng người một, người cuối cùng là cô gái tóc dài cạo một bên tóc mai.

Cô gái không hề để tâm đến ai, cứ thế tập trung chơi điện tử. Phải đến lúc tay trống bên cạnh giật lấy máy game của cô thì cô mới không vui ngẩng đầu ngoái lại.

Lúc trông thấy rõ mặt nhau, cả Quý Hựu Ngôn lẫn cô nàng đều sửng sốt mất hai giây rồi mới đồng thanh thốt lên:

“Tiểu Ngôn?!”

“Trác Lẫm?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.