Bố Cảnh Tú cũng bay tới Trung Quốc vào ngày biểu diễn cuối cùng của vở kịch , Quý Hựu Ngôn theo bố mẹ Cảnh Tú đi cổ vũ động viên Cảnh Tú.
Sau buổi diễn, cả nhà bốn người nói cười rộn rã suốt đường đến một nhà hàng đã được đặt từ trước để thưởng thức bữa tiệc mừng. Do không còn sớm nên Cảnh Thư Dung cùng chồng ở lại khách sạn luôn còn Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú quay về nhà.
Sau khi lên xe, Quý Hựu Ngôn nhìn ngắm gương mặt lúc sáng lúc tối bởi ánh đèn đường của Cảnh Tú chăm chú tới mức chẳng buồn nháy mắt. Ban đầu Cảnh Tú định giả bộ như không hề hay biết, có điều đối phương nhìn lâu quá thành thử cô không nín cười được nữa, “Cứ nhìn làm gì thế?”
Quý Hựu Ngôn nghiêng đầu lơ đãng: “Tôi có nhìn cậu ư?”
Cảnh Tú hứng thú nhướng mày, Quý Hựu Ngôn bèn ghé người sát lại gần: “Không phải nhìn cậu đâu, do tôi bị đứng hình đó.”
“Chỉ dám trách cậu xinh đẹp quá đỗi.” Quý Hựu Ngôn cúi đầu cười, “Tôi nhịn đã lâu.”
Cảnh Tú còn chưa kịp hiểu ngụ ý của đối phương thì một luồng hơi thở nóng bỏng người đã phả lên da thịt cô, đôi môi ấm áp của Quý Hựu Ngôn chẳng mấy chốc cướp đoạt hết thảy lí trí của Cảnh Tú.
Nhiệt tình của Cảnh Tú như bị đối phương châm ngòi bén lửa, cô muốn phối hợp với Quý Hựu Ngôn theo bản năng nhưng vừa mới chớm hé mở môi thì tiếng còi cảnh sát đinh tai nhức óc bỗng từ đâu vang lên. Chiếc xe cảnh sát với âm thanh sắc bén tiến lại gần sau đó băng qua chiếc xe của bọn họ.
Cảnh Tú hoàn hồn sau tiếng động ồn ã, cô lấy lại sự tỉnh táo, không hiểu sao tự dưng lại liên tưởng đến cái meme ‘Cảnh sát mạng xanh, bắt gà trực tuyến’ bèn bật cười, cô phải quay mặt đi hướng khác vì cười mãi không ngừng được.
Thú thật là trước kia cô không hay dùng meme, có điều vì Quý Hựu Ngôn luôn thủ sẵn một đống meme kỳ quái nên để đáp lại Quý Hựu Ngôn cô cũng thường xuyên nhờ Nguyễn Ninh Vi gửi cho mình những meme hiện đang thịnh hành.
Quý Hựu Ngôn còn chưa thỏa mãn, cô vừa giận dỗi lại vừa yêu thương, bĩu môi truy hỏi: “Cậu cười cái gì hả?”
Cảnh Tú quay đầu liếc nhìn cô, tâm trí hiện chỉ xoay quanh mỗi mấy cái meme thành thử tự động ốp mặt Quý Hựu Ngôn vào đấy, tránh không khỏi nét cười càng thêm sâu.
Quý Hựu Ngôn thấy cô cười cực kỳ khoái chí thì lập tức mềm lòng. Cô cọ đầu Cảnh Tú ra chiều bất mãn rồi lại yêu chiều ôm Cảnh Tú dựa vào lồng ngực mình.
Cảnh Tú an tâm tựa vào vai Quý Hựu Ngôn cười trộm thêm hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh: “Ban nãy cậu có nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát không?”
Quý Hựu Ngôn thành thật đáp: “Không.” Cô hôn lên đỉnh đầu Cảnh Tú, nhẹ nhàng nói: “Lúc hôn cậu thì ngoài thanh âm của cậu ra, tôi không nghe thấy bất kỳ thứ gì khác nữa.”
Cảnh Tú rung động, cô ngồi thẳng người nhìn Quý Hựu Ngôn với vẻ mặt dịu dàng.
Quý Hựu Ngôn thay Cảnh Tú vén tóc ra sau tai, giọng điệu đầy mập mờ: “Trong lúc hôn tôi mà cậu dám không tập trung à, cậu nói xem tôi nên trừng phạt cậu thế nào đây?” Cô khẽ hôn lên phần tai non mịn của Cảnh Tú khiến Cảnh Tú run rẩy một hồi.
Khóe mắt Cảnh Tú hướng về phía vị tài xế tận chức đảm đương trách nhiệm người vô hình, thì thầm bên tai Quý Hựu Ngôn: “Đợi về nhà đã được không?”
Quý Hựu Ngôn biết cô xấu hổ thì lại càng thích trêu chọc cô: “Nghĩa là về đến nhà sẽ hoàn toàn chiều theo ý tôi ư?”
Vị tài xế bỗng ho khù khụ hai tiếng như bị sặc nước bọt.
Lần này thì mặt Cảnh Tú đỏ tới tận mang tai rồi, cô thẹn thùng lấy tay bịt miệng Quý Hựu Ngôn lại, dùng khẩu hình ra lệnh: “Im miệng.”
Quý Hựu Ngôn phì cười. Cô ngoan ngoãn câm nín, kéo tay Cảnh Tú đặt lên đầu gối mình để bắt đầu viết từng nét chữ trên lòng bàn tay đối phương.
“Hai ngày.” Viết xong cô ngẩng nhìn Cảnh Tú, đôi mắt đen nhánh ngập tràn tình ý.
Cảnh Tú hiểu ý Quý Hựu Ngôn, cảm giác tê dại đầu ngón tay đối phương vừa gây ra khi đảo quanh lòng bàn tay mình tựa hồ nhanh chóng truyền đến thẳng trái tim. Cô nắm lấy ngón trỏ của Quý Hựu Ngôn rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe.
Cánh cửa sổ phản chiếu lại gương mặt chứa chan tình cảm của Quý Hựu Ngôn khi hướng về phía sườn mặt Cảnh Tú.
“Tùy cậu.” Một lúc lâu sau Quý Hựu Ngôn nghe thấy Cảnh Tú nhỏ giọng trả lời.
Quý Hựu Ngôn lập tức mừng ra mặt.
Hai người vừa về đến nhà đã ăn ý chia nhau ra để đi tắm rửa, lúc Quý Hựu Ngôn tắm xong trở lại phòng ngủ thì Cảnh Tú còn chưa ra.
Cô tranh thủ bật loa để biếng nhác thả mình vào thế giới âm nhạc đầy mê hoặc, lựa chọn bật đèn màu nhằm tăng thêm cảm giác tình thú. Trong lúc đợi Cảnh Tú bước ra, cô nới lỏng áo choàng tắm, khiêu vũ theo điệu nhạc.
Đột nhiên tiếng thông báo tin nhắn điện thoại vang lên khiến luồng nhạc bị đứt quãng, theo bản năng Quý Hựu Ngôn quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động: màn hình di động đặt trên đầu giường của Cảnh Tú đang phát sáng.
Hai chữ “Văn Ngạn” hiển thị trên màn hình bất thình lình lọt vào tầm mắt Quý Hựu Ngôn khi cô thiếu phòng bị nhất.
Tâm trạng Quý Hựu Ngôn lao xuống dốc trong nháy mắt.
Không kèm tên ghi chú chứng tỏ A Tú và anh ta có quen nhau. Lòng cô đầy hoảng loạn, rốt cuộc mối quan hệ giữa A Tú và anh ta… Đời trước khi bọn họ thông báo về việc tổ chức đám cưới, báo chí đã vội vã đi tìm gặp phỏng vấn riêng Tống Văn Ngạn, anh ta đã tiết lộ rằng tình yêu của mình và A Tú nên duyên từ nửa cuối năm nay lúc anh ta đi thăm trường quay bộ phim
Quý Hựu Ngôn thất thần nhìn chằm chằm vào thinh không, trước mặt bỗng hiện lên khung cảnh đám cưới của Cảnh Tú và Tống Văn Ngạn ở đời trước, còn cả cảnh tượng bọn họ đứng nói chuyện với nhau trong buổi tiệc từ thiện, hai tay cô siết chặt, tâm trí hỗn loạn, tai ù đặc đi.
“Nghĩ gì mà đờ đẫn vậy?” Không biết Cảnh Tú ra từ bao giờ, cô nâng khóe môi đứng dưới ánh đèn màu.
Quý Hựu Ngôn nâng mắt nhìn cô, trong ánh mắt đong đầy sự mê man ưu sầu chưa kịp che đậy.
Cảnh Tú sửng sốt giật mình, đôi mày thanh tú cau lại, cô vừa định quan tâm hỏi xem chuyện gì đã xảy ra thì Quý Hựu Ngôn đã đứng dậy đi về phía cô như không có việc gì, mở miệng đùa cỡn: “A Tú có biết câu ‘Quý phi tẩy mình’ không?”
Cảnh Tú không bị ảnh hưởng, cô kiên trì truy hỏi: “Mới vừa rồi cậu không vui à?”
Quý Hựu Ngôn ôm lấy Cảnh Tú, vùi mặt mình vào cổ cô, dịu dàng đáp, “Có đâu? Không biết có phải do bị âm nhạc thôi miên không mà vừa rồi tôi gật gù quá thể, buồn ngủ tới mức mơ màng.”
Cảnh Tú bán tín bán nghi, cô thuận theo ý bảo: “Cũng muộn rồi, thế thì chúng ta đi ngủ thôi.”
Làm gì có chuyện Quý Hựu Ngôn chịu, tay cô đã bắt đầu thiếu đứng đắn luồn vào trong áo tắm của Cảnh Tú, ngữ khí nhuốm đầy dục vọng: “Không muộn, đêm vẫn còn dài mà.”
Cô ôm eo Cảnh Tú, vừa lôi kéo thân thể khẽ run nhè nhẹ của Cảnh Tú, vừa đặt một loạt nụ hôn triền miên kéo dài từ cổ đến vành tai Cảnh Tú: “A Tú, chúng ta làm ít chuyện thú vị đi.”
Cảnh Tú bị Quý Hựu Ngôn trêu chọc đến mức khô nóng toàn thân, cô không cam chịu yếu thế đưa tay kéo đai áo tắm của Quý Hựu Ngôn, biết còn hỏi: “Chuyện gì thú vị?” Tiếng nói bị ép tới mức cực thấp lại dụ dỗ khác thường.
Quý Hựu Ngôn hôn chóp mũi cô, đôi mắt như nước, “Mình khiêu vũ đi.”
“Khiêu vũ thoát y…” Nửa âm cuối bị Cảnh Tú cướp đoạt trong thế đảo thủ thành công.
Hai chiếc lưỡi trơn mềm thơm ngon tham lam chiếm đoạt hơi thở của nhau, bầu không khí nhất thời trở nên âm ướt dinh dính, áo choàng tắm của cả hai rơi xuống sàn, đè lên nhau đầy vẻ mờ ám.
Cảnh Tú đầu hàng. Hai chân cô mềm nhũn, đôi mắt ướt sũng còn nhịp thở gấp gáp khẽ cầu khẩn: “Lên… lên giường đi.”
Đáy mắt Quý Hựu Ngôn cũng ngập trong sương mù, cô nửa ôm Cảnh Tú, nửa vừa hôn vừa giúp đối phương lùi về đằng sau.
Cảnh Tú đón nhận tình cảm nồng nhiệt của cô nhưng ngay cả khi họ đang treo nụ hôn mãnh liệt, Cảnh Tú vẫn lo lắng: “Vai cậu… vai…” Nói đến đó thì cô không còn lùi đi đâu được nữa ngoài mềm người ngã xuống giường.
Quý Hựu Ngôn quỳ một gối, chống tay bên đầu cô, hôn hôn liếm liếm cái trán cô rồi tới mắt, mũi, đôi mắt đối phương đầy ắp tình sâu ý nặng.
“Vậy nên đêm nay vất vả cho cậu rồi.” Cô thấp giọng dỗ dành Cảnh Tú.
Cảnh Tú nuốt nước bọt, cắn môi ngầm cho phép.
Dù một tay không tiện song độ nhuần nhuyễn của cơ thể vẫn còn đó, Quý Hựu Ngôn luôn nắm rõ phương thức khiến Cảnh Tú thỏa mãn nhất có thể, Cảnh Tú cũng cố nén xấu hổ để mặc Quý Hựu Ngôn thao túng bản thân, muốn gì cứ việc lấy.
Không biết đến lần thứ mấy thì rốt cuộc Cảnh Tú không chịu nổi nữa, cô lui về đằng sau, duỗi tay ngăn Quý Hựu Ngôn lại, giọng khàn đặc van cầu khoan dung: “Ngôn Ngôn… đừng… dừng lại…”
Quý Hựu Ngôn dỗ dành: “Một lần cuối cùng được không?” Cô biết Cảnh Tú đã thấm mệt, cũng biết mình nên dừng đi thôi. Có điều cõi lòng cô như bị thứ gì khuấy động rồi đổ đầy sợ hãi, bất an tưởng chừng như chỉ còn nước chìm sâu vào trong cảm giác sung sướng cực hạn này mới có thể chắc chắn rằng đời này đã không còn giống đời trước, rằng A Tú thực sự thuộc về cô.
Quá khứ, hiện tại và cả tương lai đều chỉ thuộc về riêng cô.
Cảnh Tú mềm lòng, im lặng dung túng.
Giữa khoảnh khác chìm nổi, Cảnh Tú tự dưng nghĩ có phải có gì đó bất thường hay không? Hình như tối nay Ngôn Ngôn nhiệt tình quá mức, cảm giác…
Cô còn mơ hồ suy tư hồi lâu, trước khi mất ý thức ngủ thiếp đi mới tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung – liều mạng triền miên.
Sau khi Cảnh Tú chìm vào giấc mộng, tay Quý Hựu Ngôn bủn rủn không nâng lên nổi nữa. Cô nhìn cơ thể đầy ấn ký lẫn mồ hôi của Cảnh Tú thì vừa đau lòng lại vừa thỏa mãn, cũng vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.
Cô hết sức cẩn thận thay Cảnh Tú lau sạch mình mẩy rồi nằm lên giường, quyến luyến hôn trán Cảnh Tú, nước mắt bỗng rơi.
“Thực sự xin lỗi, tôi yêu cậu.” Cô nỉ non.
Cô gối cùng một cái gối với Cảnh Tú, nhìn hai mái tóc lẫn vào nhau mật thiết liền nghĩ: dù đời trước có ra làm sao thì bây giờ người có được cô ấy là mình.
Đời này A Tú chỉ có thể làm cô dâu của mình mà thôi.
Cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, ý thức Quý Hựu Ngôn bắt đầu mơ hồ. Không hiểu sao bóng tối bủa vây bốn bề đột nhiên sáng bừng. Bầu trời xanh quang đãng còn thảm cỏ tựa dải ngọc bích, lại một lần nữa Cảnh Tú diện lên mình bộ váy cưới, cầm tay Tống Văn Ngạn xuất hiện trước mặt Quý Hựu Ngôn giữa tiếng vỗ tay hoan hô…
Không, không phải đâu, không thể nào! Quý Hựu Ngôn đau đớn đến mức quặn thắt ruột gan. Cô đang cố gắng lao tới hòng kéo tay Cảnh Tú thì khung cảnh bỗng thay đổi, chuyển sang một căn phòng họp trống trải lạnh lẽo.
Trong phòng có mẹ cô, có dì, có anh họ, có họ hàng thân thích, còn có cả Lục Phóng, Ngụy Di Chân…
“Bác yên tâm, cháu đã sắp xếp ổn thỏa dịch vụ hỏa táng với phía tổ chức rồi, sau lễ truy điệu họ sẽ cho xe tới đón.” Giọng điệu trầm ổn của Ngụy Di Chân vang lên.
Quý Hựu Ngôn ngây người, sao bọn họ lại ngồi nói chuyện với nhau thế kia?
Chung Thanh Ngọc cố gắng xốc tinh thần để nghẹn ngào cảm tạ Ngụy Di Chân: “Cảm ơn vì mấy hôm vừa rồi cháu đã hỗ trợ nhà bác, bằng không trong nhà chẳng ai rành mấy việc sắp xếp thì sợ sẽ cuống hết cả lên.”
“Bác đừng khách khí, cháu với Hựu Ngôn là bạn bè, cũng là việc cháu nên làm thôi ạ.” Mắt Ngụy Di Chân ửng hồng.
Quý Hựu Ngôn chợt vỡ lẽ, đây là những gì đã xảy ra sau khi cô chết đời trước hay sao? Còn chưa kịp nghĩ thêm, phía cửa ra vào bỗng vang lên tiếng động lớn khiến cửa bật mở.
“Không được hỏa táng!” Một giọng nói thuộc về nữ giới cực kỳ thân quen truyền đến.
Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn sang, kể cả Quý Hựu Ngôn – Cảnh Tú đứng ở cửa, nắm đấm siết chặt, thân hình gầy gò ốm yếu, chưa bao giờ Quý Hựu Ngôn thấy gương mặt Cảnh Tú tiều tụy như vậy.
“Không được phép hỏa táng!” Cảnh Tú vừa bước từng bước vừa nhấn mạnh, “Vẫn còn cách, vẫn còn cách mà, nếu hỏa táng thì cô ấy sẽ không thể quay về được nữa.”
Mắt cô đầy tơ máu, cô nhìn chằm chằm tất cả mọi người trong phòng, ánh mắt ẩn chứa cả lạnh lùng lẫn yếu đuối.
Quý Hựu Ngôn cảm giác mình đau tới mức ngạt thở.
Cách thức tâm linh của Cảnh Tú khiến không ai dám đặt niềm tin. Dây thần kinh vốn đang yếu ớt của Chung Thanh Ngọc cuối cùng cũng đứt phựt bởi lời nói của cô, bà chảy nước mắt, đứng bật dậy hét lên với Cảnh Tú, “Cô cút ra ngoài đi! Cút ra ngoài! Đây là chuyện nhà tôi, liên quan gì tới cô! Cô cút ra ngoài cho tôi!” Bà kích động tới mức run lẩy bẩy.
Lục Phóng thấy tâm trạng Chung Thanh Ngọc xấu đi bèn rảo bước đến trước mặt Cảnh Tú, lạnh nhạt nói: “Cô Cảnh, phiền cô ra ngoài.”
Cảnh Tú lạnh lùng nhìn anh ta, cô lại lặp lại: “Không được hỏa táng. Ít nhất cũng hãy đợi tôi thêm vài hôm.”
Người anh họ dường như đã không chịu nổi sự thần kinh của Cảnh Tú nữa, anh ta giận quá mất khôn, vọt thẳng về phía Cảnh Tú, thô lỗ muốn kéo tay Cảnh Tú lôi ra ngoài. “Liên quan gì tới cô hả? Cô nghĩ cô là ai? Dựa vào đâu mà cô có quyền chỉ tay năm ngón ở chỗ này? Cút ra ngoài cho tôi!”
Mắt Cảnh Tú đẫm lệ, cô vùng vẫy đấu tranh không chịu rời đi: “Anh thả tôi ra! Thả tôi ra! Nếu các người thực sự quan tâm tới cô ấy thì sao bây giờ mới chịu xuất hiện? Tại sao trước giờ các người không chăm sóc cho cô ấy chứ? Vì sao không thể chờ tôi thêm một chút hả?”
Quý Hựu Ngôn chưa từng bắt gặp đối phương chật vật như vậy, trái tim Quý Hựu Ngôn như tan vỡ thành nghìn mảnh. Cô cũng học theo Cảnh Tú la hét với anh họ, cũng xót xa muốn gạt tay anh họ đi nhưng hết lần này đến lần khác chỉ có thể xuyên qua cơ thể của anh họ chứ không thể tác động gì…
Ngụy Di Chân không chịu nổi nữa, chị vừa muốn đứng dậy để đi khuyên nhủ Cảnh Tú thì Cảnh Tú bỗng dưng ngã xuống khi vẫn còn đang vật lộn.
Tim Quý Hựu Ngôn như sắp sửa nổ tung, cô duỗi tay muốn đỡ lấy Cảnh Tú song chỉ có thể cào vào khoảng không.
“Đừng!” Cô bật khóc thành tiếng.