Dư Tình Khả Đãi

Chương 102



Có thể coi như mẹ đã ngầm đồng ý không? Quý Hựu Ngôn cắn môi lấy thìa bát ra, phát hiện dưới chiếc bát còn có một tập giấy được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

Cô mở tập giấy ra, các trang giấy chi chít chữ, mẹ đã liệt kê toàn bộ nguyên liệu nấu kèm theo cả cách thức chế biến các loại canh tẩm bổ. Ở trang cuối cùng là dòng chữ: “Bảo cô bé nấu cho con uống, đừng ngại phiền.”

Chữ ‘Bảo’ đậm đến mức thấm qua cả mặt giấy, dường như bà đã do dự hồi lâu mới viết xong chữ này.

Quý Hựu Ngôn vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười. Cô ngửa đầu hòng nuốt nước mắt lại, chụp ảnh cả canh lẫn giấy rồi gửi cho Cảnh Tú.

“Mẹ tôi nấu hẳn một bát canh để mua chuộc cậu này, coi như quẳng được cục nợ là tôi sang cậu luôn.” Đi kèm là một meme ‘Xin hãy thu nhận’.

Cảnh Tú đang trang điểm ở hậu trường, bầu không khí ở đây hiện đang trầm đến mức lạ lùng.

Tuy vẻ mặt Cảnh Tú không khác thường ngày là bao nhưng không biết có phải do tâm lý hay không mà các diễn viên khác cảm thấy sau vụ tấn công ngày hôm qua, Cảnh Tú của hôm nay lạnh lẽo giá buốt hơn ngày thường rất nhiều. Bởi vậy nên dù chỉ đơn giản muốn quan tâm hỏi han chuyện thương thế của Quý Hựu Ngôn ra sao rồi thôi mà họ cũng không dám hỏi.

Nhà tạo mẫu tóc và thợ trang điểm là bên đối tác hợp tác với nhà hát đã lâu nên am hiểu rất rõ phong cách và điểm đặc trưng của lối diễn này. Bởi vì họ không quen không thân Cảnh Tú, cũng không biết liệu Cảnh Tú có phải người giận cá chém thớt, việc tư lấn việc công hay không nên cả đoàn đội trang điểm cho Cảnh Tú một cách cực kỳ cẩn thận tựa như đang phải bước trên tầng băng mỏng vậy.

Cảnh Tú cũng nhận ra bầu không khí có gì kỳ quặc nhưng thú thật là tâm trạng cô hiện cũng đang không được tốt, thành thử khi hiểu rõ sự tình thì cô cũng không hề có ý định làm dịu bầu không khí.

“Cô Cảnh…” Diêu Tiêu đột nhiên phá vỡ sự im lặng. Phản ứng đầu tiên khi cô nàng thấy Quý Hựu Ngôn gửi tin nhắn tới là giơ điện thoại lên gọi Cảnh Tú.

Cảnh Tú vừa thấy Diêu Tiêu cứ muốn nói lại thôi liền biết là chuyện có liên quan đến Quý Hựu Ngôn. Hẳn Ngôn Ngôn phải biết bây giờ là lúc mình sắp sửa lên sân khấu mà vẫn nhắn tin thì chứng tỏ có chuyện quan trọng muốn thông báo?

Cô lập tức ra hiệu cho thợ trang điểm dừng tay, sau đó sốt sắng mở điện thoại lên để đọc tin nhắn.

Trái tim mọi người lập tức căng cứng theo sắc mặt của cô.

Ngạc nhiên thay, tựa như một làn gió xuân nhẹ nhàng âu yếm mặt hồ băng giá khiến băng tuyết cũng phải mỉm cười. Mặt mày Cảnh Tú giãn ra, cảm giác toàn thân cô như mềm mại trong khoảnh khắc.

Cô biết Quý Hựu Ngôn sẽ vui vẻ nhường nào khi nhận được sự tán thành của bố mẹ. Quý Hựu Ngôn vui thì cô cũng vui.

Với nụ cười vẫn nở trên môi, cô gửi cho Quý Hựu Ngôn một cái icon tay ‘OK’, rồi lại tìm một cái meme ‘học cách nuôi heo’ để phản hồi. Đơn giản hai cái đó thôi, gửi xong cô đưa điện thoại cho Diêu Tiêu.

Vừa đưa mắt, cô đã thoáng trông thấy vẻ ngạc nhiên không kịp che giấu của mọi người phía đằng sau thông qua hình ảnh phản chiếu qua gương, bầu không khí cuối cùng cũng khởi sắc khi cô mỉm cười nhè nhẹ, “Mọi người bị điểm huyệt ạ? Mau tiếp tục thôi nào.”

Mọi người thấy cô chịu giãn mặt mày thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, còn thầm cảm tạ đấng cứu thế Quý Hựu Ngôn.

Nghĩ đến Quý Hựu Ngôn là lại nghĩ đến chuyện đã xảy ra tối ngày hôm qua, ai cũng có chút tiếc nuối.

Những hi sinh và nỗ lực Cảnh Tú bỏ ra vì vở kịch rõ như ban ngày. Một phút trên sân khấu bằng cả mười năm sự nghiệp. Người thường chỉ thấy một Cảnh Tú với lối diễn xuất hoàn mỹ rạng ngời trên sân khấu, còn những người vẫn luôn làm việc ở nhà hát như bọn họ thì chứng kiến từng giọt mồ hôi của một Cảnh Tú luyện tập cực khổ.

Thật đáng giá khi buổi biểu diễn đầu tiên vào tối hôm qua đã được đánh giá và cho số điểm rất cao trên mạng, danh tiếng lan rộng, những lời ngợi khen thì không ngớt.

Nhưng thật đáng tiếc khi rõ ràng Cảnh Tú có thể bật trở lại vị trí năm xưa với vở kịch này, nhưng tin tức hôm này gần như không tìm được một bài viết nào liên quan đến nội dung vở kịch hay diễn xuất của Cảnh Tú hết, tâm điểm chú ý của mọi người dồn hết vào nguyên nhân ngọn nguồn vụ tấn công Cảnh Tú và Quý Hựu Ngôn.

Thành ra vở kịch đột nhiên lại làm nền cho một tấn hài kịch khác.

Nỗi tiếc nuối của bọn họ là chính là sự xót xa của Cảnh Thư Dung.

Cảnh Thư Dung vừa hay tin thì lập tức mua vé cho chuyến bay gần nhất để trở về, trùng hợp sao mà lại đúng lúc Cảnh Tú kết thúc buổi biểu diễn để tới bệnh viện. Bà cân nhắc đến lịch trình của Cảnh Tú nên vừa xuống máy bay đã nhanh chóng gọi điện thoại cho Tưởng Thuần, nhờ Tưởng Thuần thuê phóng viên chụp lại cảnh mình ra vào bệnh viện thăm hỏi Quý Hựu Ngôn.

Không hiểu vì sao mà tự dưng bà có một loại dự cảm rằng sau khi Cảnh Tú và Quý Hựu Ngôn úp úp mở mở như vậy thì khả năng cao rất nhiều ánh hào quang và thành tựu đáng lẽ phải trong tầm tay đột nhiên sẽ trở nên xa vượt ngoài tầm với của con gái bà.

Nhưng ai uống nước thì tự người đó biết nước lạnh hay ấm, bà tin Cảnh Tú là người tỉnh táo tự biết lo trước tính sau. Chỉ cần nghĩ đến việc con gái mình lại có thể nở nụ cười vui vẻ nhờ Quý Hựu Ngôn là Cảnh Thư Dung chấp nhận thỏa hiệp.

Con bé vui là được rồi.

Lúc đến phòng bệnh, bà lễ độ đứng ngoài gõ cửa, “Tiểu Ngôn à, là cô đây, cô có thể vào không?”

Quý Hựu Ngôn vừa mới tự lực cánh sinh hoàn thành nhiệm vụ tắm rửa trong gian nan vất vả. Nghe được tiếng của bà thì cô ngạc nhiên một chút trước khi ngồi nghiêm chỉnh, nở một nụ cười ngoan ngoãn hiền lành mà không thiếu phần chững chạc đáp, “Vâng, cô vào đi ạ.”

Cảnh Thư Dung đẩy cửa bước vào, trông thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Quý Hựu Ngôn bèn đặt đống thức phẩm chức năng mang từ Pháp sang lên trên bàn rồi tiến lại gần sờ thử trán cô, quan tâm thật lòng hỏi han, “Sao sắc mặt lại tái đi thế này? Có ổn không con? Bác sĩ bảo thế nào?”

Quý Hựu Ngôn khiếp đảm khi mình được săn sóc, cô dịu dàng đáp, “Không sao đâu ạ, chắc do hôm qua con mất ít máu nên còn chưa kịp phục hồi. Bác sĩ bảo chỉ cần tĩnh dưỡng là được, không có gì trở ngại cả.”

Miệng cô còn ngọt xớt bảo: “Con quan tâm cô mới đúng ạ, để cô phải đi lại vất vả rồi. Cô đã ăn chưa ạ? Để con nhờ người mua cơm lên cho cô nhé…”

“Không cần đâu, cô ăn rồi.” Cảnh Thư Dung hài lòng trước sự chu đáo của đối phương. Trước kia vì thương Cảnh Tú nên bà rất bất mãn về Quý Hựu Ngôn, có điều hiện tại càng nhìn Quý Hựu Ngôn bà càng thấy thuận mắt.

Ngoại hình xinh xắn, đối nhân xử thế biết điều, mà quan trọng nhất là tốt với Cảnh Tú.

“Tiểu Ngôn này, cô cảm ơn con rất nhiều vì đã bảo vệ Tú Tú, cô đã nhận thấy tấm chân tình con dành cho Tú Tú rồi.” Cảnh Thư Dung ngừng một lát trước khi hút một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp với vẻ chân thành, “Trong quá khứ cô đã từng nói với con vài lời không hay, bây giờ cô xin nhận lỗi, mong con đừng để bụng.”

Đây là sự khẳng định mà cô từng chờ đợi nhiều năm vẫn không thể đạt được. Cõi lòng Quý Hựu Ngôn ngổn ngang nhiều luồng cảm xúc thành thử cô chỉ biết ngồi đờ người ngây ngẩn.

Vài giây sau cô mới khịt mũi một cái, nhịn xuống xúc động để ra vẻ thắc mắc, “Cô đã từng nói gì không hay với con ấy ạ? Thế sao con chỉ nhớ cô từng rủ con bao giờ có thời gian thì qua Pháp chơi thôi.”

Cảnh Thư Dung liếc mắt nhìn cô rồi không khỏi phì cười, “Dường như cô đã hiểu Tú Tú bị con lừa vào tròng thế nào rồi.” Trước giờ Quý Hựu Ngôn luôn điềm đạm khiêm tốn trước mặt họ nên họ không biết hóa ra cô còn biết ăn nói như vậy.

Quý Hựu Ngôn sờ mũi, ngượng ngùng đáp, “Đâu phải đâu cô, thật ra là Tú Tú lừa con vào tròng mới đúng.”

Cảnh Thư Dung bênh con: “Tú Tú của cô mà đã theo đuổi thì còn phải lừa con mới chịu vào tròng ư?”

Quý Hựu Ngôn lấy tay che miệng, dáng vẻ như thể vừa mới lỡ nói sai lời, Cảnh Thư Dung bị chọc cười đến mức quên hết buồn bực.

“Hai đứa còn trẻ, cô không can thiệp được, chỉ mong hai đứa sẽ được hạnh phúc.” Cảnh Thư Dung vỗ nhẹ hai cái lên đùi Quý Hựu Ngôn, lời nói lại vừa đấm vừa xoa: “Nhưng mà cô đã giao Tú Tú cho con rồi mà con còn dám bắt nạt nó nữa thì liệu hồn, cô không tha cho đâu.”

Quý Hựu Ngôn đặt tay lên mu bàn tay Cảnh Thư Dung, nhìn bà chăm chú với vẻ chân thành, “Con sẽ không bao giờ lặp lại chuyện ấy nữa.”

Từ ‘lại’ thật thần kỳ, vừa có thể hứa hẹn cho mai này, lại vừa có thể thừa nhận những lỗi lầm năm xưa. Cảnh Thư Dung hài lòng lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay quý Hựu Ngôn hai cái.

Bà như nghĩ tới việc gì, đôi mắt trầm xuống dặn dò Quý Hựu Ngôn, “Thân thể Tú Tú không tốt, ngày thường còn phải phiền con chăm sóc đấy, đặc biệt là vào buổi tối.”

Quý Hựu Ngôn thắc mắc: “Tối ấy ạ?”

Cảnh Thư Dung nhíu mày, “Con không biết ư?” Bà thấy vẻ mặt Quý Hựu Ngôn không giống đang giả bộ bèn giải thích: “Năm ngoái Tú Tú đã như vậy rồi, cứ đến tối sẽ đột nhiên bị đau nhức.” Nếu Cảnh Tú và Quý Hựu Ngôn dự định sống cả đời bên nhau thì bà không có lý do gì phải giấu giếm Quý Hựu Ngôn chuyện này.

Mặt Quý Hựu Ngôn trắng bệch, giọng cô run lên, “Không phải do đau bụng kinh ạ?”

“Con bé không nói cho con biết sao?” Cảnh Thư Dung phủ nhận, “Không phải. Mà hình như cũng không có quy luật cụ thể nào. Bọn cô đã cho đi khám rồi mà vẫn không tìm được nguyên nhân. Gần đây không biết có phải sợ cô lo không mà con bé không nhắc gì tới chuyện này nữa. Con dù sao cũng là người đầu ấp tay kề với con bé, dễ nhận biết hơn cô nên cô mới hy vọng con có thể để ý một chút.”

Quý Hựu Ngôn sốt ruột không thôi, “Hình như con cũng bắt gặp một lần rồi, nhưng lúc đó cô ấy bảo con là đau bụng kinh. Sao lại không tìm được nguyên nhân ạ? Có phải di chứng sau tai nạn năm xưa không ạ? Hay do vẫn chưa kiểm tra kĩ? Liệu có nên…” Cô bối rối đến mức loạn như cào cào.

Cảnh Thư Dung cầm tay cô nhằm giúp cô bình tĩnh lại, “Con cũng không cần lo lắng, năm nào cô cũng bắt nó kiểm tra toàn thân, nhưng kết quả hiển hiện lại cho ra không có bất kỳ vấn đề gì. Vậy nên con không cần phải tự hù dọa bản thân.”

Nhưng cô đã từng chứng kiến Cảnh Tú khi đau. Đau đớn như vậy mà lại không thành vấn đề gì thật sao? Quý Hựu Ngôn lo sợ khôn tả.

Cảnh Thư Dung còn muốn nói gì nữa thì nghe thấy tiếng giày cao gót từ ngoài cửa vọng lại, thành thử cả Quý Hựu Ngôn lẫn Cảnh Thư Dung đều ăn ý chấm dứt đề tài hiện tại.

Quả nhiên tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần, Cảnh Tú cùng vẻ mặt ôn hòa mở cửa ra.

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Vừa trông thấy Cảnh Thư Dung, Cảnh Tú đã nhíu mày rảo bước nhanh tới bên giường Quý Hựu Ngôn, dùng ánh mắt ân cần để hỏi Quý Hựu Ngôn.

Cảnh Thư Dung vừa giận lại vừa buồn cười, “Cái vẻ mặt gì thế kia? Mẹ là cọp à? Trông mẹ giống như muốn ăn tươi nuốt sống con bé ư?”

Quý Hựu Ngôn vội vàng hòa giải, “Do Tú Tú thương cô đi đường mệt nhọc ấy chứ, lệch múi giờ mà cô vẫn đến bệnh viện trước tiên.” Cô xoa tay Cảnh Tú, ra hiệu để đối phương yên tâm.

Vẻ mặt Cảnh Tú hòa hoãn, cô mềm giọng nói, “Mẹ, đã trễ rồi, mẹ nên về nhà nghỉ ngơi trước đã. Mệt lắm mà.” Giờ thì cô đã biết quá khứ mẹ mình từng khiến Quý Hựu Ngôn tổn thương, vậy nên cô không thể không lo sợ bà nói lời không hay khi mình không có mặt.

Cảnh Thư Dung tức giận hừ một tiếng xong đứng dậy, “Giờ tôi về đây.” Bà gật đầu với Quý Hựu Ngôn rồi xoay người bước đi, rõ ràng bà đã cáu rồi.

Cảnh Tú kinh ngạc, vội vàng đuổi theo. Quý Hựu Ngôn thấy vừa ấm áp lại vừa buồn cười. Nhưng vừa mới cười thôi cô đã nghĩ đến chuyện Cảnh Thư Dung mới tiết lộ, thế là lại bất an,

Vài phút sau Cảnh Tú trở về.

“Dỗ cô chưa?”

“Rồi.” Cảnh Tú ngồi xuống ghế, dịu dàng hỏi, “Bác sĩ đến khám chưa?”

“Khám rồi, bác sĩ bảo không có vấn đề gì cả, mai có thể xuất viện rồi.” Quý Hựu Ngôn cố gắng đè nén sự lo sợ cồn cào để xốc tinh thần mở miệng trêu chọc, “Có phải sau buổi diễn tối nay tôi lại phải rước thêm một đống tình địch hay không?”

Cảnh Tú an tâm, khóe môi cong lên, “Cậu có cảm giác nguy cơ không?”

Quý Hựu Ngôn bật cười, lăn lông lốc một vòng rồi ngồi chồm hỗm trông chẳng khác nào một con Golden Retriever chôn đầu vào cổ Cảnh Tú không ngừng cọ xát, “Cậu thử nói xem tôi có hay không, hmm?”

Mắt Cảnh Tú lấp lánh ý cười, mặc Quý Hựu Ngôn nũng nịu.

Hai người sến súa một lát thì Cảnh Tú mang phần canh Chung Thanh Ngọc nấu cho mình ra ngoài để đun nóng bằng lò vi sóng. Quý Hựu Ngôn sợ tối rồi mà cô còn ăn đồ nhiều dầu mỡ sẽ khó tiêu nên bảo cô chỉ cần uống hai ngụm là được rồi, thế mà Cảnh Tú lại cố tình uống hết sạch sành sanh.

Uống xong thì cũng đã muộn, Cảnh Tú muốn đi tắm rửa bèn bảo Quý Hựu Ngôn ngủ trước. Quý Hựu Ngôn lại ương bướng đứng bên cửa bầu bạn với cô, tán gẫu câu được câu mất.

Đêm hôm khuya khoắt gió lạnh khiến mái tóc dài của Quý Hựu Ngôn lay động, những câu nói thi thoảng vang ra từ nhà tắm của Cảnh Tú kích thích tình cảm sâu đậm trong Quý Hựu Ngôn. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm điểm đầy sao sa mà lòng vừa thỏa mãn, lại vừa bất an lo sợ.

Hạ có gió, đông có tuyết, giá như con người cũng như thời tiết, nhàn hạ vô tư lự thì tốt biết bao.

Không biết có phải ngày nghĩ sao của chiêm bao làm vậy không mà sau khi chìm vào giấc ngủ, cô lại rơi vào một giấc mộng đáng sợ.

Trong mơ, lúc thì cô cảm giác mình như đang giẫm lên những đám mây trắng, lúc lại như đang lạc trên đỉnh núi cheo leo, chớp mắt một cái lại như đang chìm giữa bóng đêm sâu thẳm không bến bờ.

Màn đêm tiêu điều xơ xác trong giấc mơ như còn bị bao phủ bởi một làn sương mờ ảo mông lung, phía xa xăm cô như trông thấy một bóng dáng một cô gái cao gầy yếu ớt, cô gái ấy cứ bước từng bước một hướng về phương xa xăm nào đấy mà tưởng chừng như sẽ không bao giờ chạm tới đích.

Những giọt máu đỏ chảy xuống đầu ngón tay cô gái, mãi không thôi, để lại phía sau cô một vệt dài uốn lượn.

Quý Hựu Ngôn cảm giác toàn thân nhức nhối, cô muốn đuổi theo cô gái kia nhưng chạy mãi, chạy mãi vẫn không thể đuổi kịp.

Không biết bao lâu trôi qua, bước chân cô gái ngày càng trở nên phù phiếm, rồi chỉ trong một giây lát cô gái ấy chợt ngã xuống như thể chỉ còn là cái xác không hồn…

“Đừng!”

Quý Hựu Ngôn bi thương hét lên thành tiếng trong giấc mộng ảm đạm.

Rõ ràng cô chẳng nhìn thấy rõ một thứ gì, rõ ràng đó chỉ là một cái bóng, nhưng không hiểu sao cô dám chắc – cô gái kia chính là Cảnh Tú.

Editor or….:

Thảm quá ._. 1/1 không thể thảm thế này được =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.