“Cung chủ, dược của Thiếu chủ đã nấu xong! Cung chủ cùng Thiếu chủ mấy ngày nay vẫn chưa hảo hảo ăn cái gì, ta bảo phòng bếp nấu một ít cháo vậy.”
Tiêu Tuấn bưng một cái khay tiến vào, hướng Diệp Minh Hàn nhẹ giọng nói.
“Ân, buông đi!”
Diệp Minh Hàn nữa nằm trên giường, nhìn Diệp Nhiên trong lòng mình, đầu cũng không nâng lên.
“Thiệu Hoa nói Thiếu chủ đã không còn đáng ngại, Cung chủ mấy ngày luôn chiếu cố Thiếu chủ vẫn chưa hảo hảo nghỉ ngơi, để thuộc hạ thay ngươi chiếu cố Thiếu chủ, Cung chủ nghỉ ngơi một chút đi!”
Thấy mặt Diệp Minh Hàn có chút tiều tụy, Tiêu Tuấn lo lắng nói.
“Không cần, lui ra đi!”
Diệp Minh Hàn ngẩng đầu khẽ chạm vào trán Diệp Nhiên, không còn nóng như trước nữa, mới yên tâm hơn một chút.
“Cung chủ……”
Tiêu Tuấn còn muốn khuyên bảo hai câu, lại bị Diệp Minh Hàn ngăn trở.
“Đi xuống.”
“…… Vâng…..”
Bất đắc dĩ nhìn thoáng hai người trên giường, Tiêu Tuấn đóng cửa lui xuống.
“Ân, phụ thân……”
Diệp Minh Hàn vừa chuẩn bị đứng dậy, người trong lòng liền mơ mơ màng màng mở mắt nhìn hắn.
“Ta ở, Nhiên nhi nên uống dược.”
Quả nhiên vẫn là như vậy a!
Diệp Nhiên bệnh vẫn chưa hết, hơn nữa mấy ngày nay bệnh lại nặng hơn, y vẫn cố gượng, đến lúc cùng Diệp Minh Hàn giải tỏa khúc mắc, tinh thần thả lỏng, lại bắt đầu sốt cao.
Hai ngày hai đêm, mắt Diệp Minh Hàn chưa một lần nhắm lại cứ vậy thủ y.
Nhưng người đáng lẽ nóng đến mức mơ mơ màng màng, vậy mà chỉ cần Diệp Minh Hàn vừa định đứng dậy, liền lập tức nửa tỉnh nửa mê nhìn hắn, trong mắt đầy hoảng khủng bất an.
Nhiên nhi, ta thế nhưng không thể mang đến cảm giác an toàn cho ngươi sao?
Diệp Minh Hàn ôm người trong lòng dậy, duỗi tay ra, chén thuốc tên bàn liền bay vào tay hắn.
“Nhiên nhi uống dược đi.”
Đưa chén thuốc ấm áp đến bên môi Diệp Nhiên, dược vừa vào miệng, làn mi thanh tú liền khẽ chau lại, Diệp Nhiên cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Chịu đựng cảm giác buồn nôn, uống hết dược, vừa ngẩng đầu, ngón tay lành lạnh đã vươn lại, đút một khối mai hoa cao vào miệng Diệp Nhiên, nhân tiện lau đi dược thủy lưu lại bên môi y.
Nhìn Diệp Minh Hàn thần sắc tiều tụy, hốc mắt Diệp Nhiên hơi nóng lên.
“Nhiên nhi bệnh đã làm liên lụy phụ thân……”
Ngón tay ấm áp lướt dọc theo má, trong mắt Diệp Nhiên hơn vài phần xin lỗi.
“Vô phương, về sau ta sẽ chiếu cố Nhiên nhi thật tốt, Nhiên nhi đói không?”
Diệp Minh Hàn vừa kéo tay Diệp Nhiên đặt vào tay mình, vừa dịch lại góc chăn cho y.
“Nhiên nhi không…… hơi đói.”
Vốn muốn nói không đói bụng, nhưng nghĩ đến Diệp Minh Hàn có thể cũng chưa dùng bữa, nên tiếng không đói chuyển thành hơi đói.
“Không nên miễn cưỡng mình, không đói bụng thì ăn ít thôi!”
Diệp Minh Hàn biết y là vì mình, trong lòng ấm áp không thôi.
Múc một muỗng cháo đưa đến bên môi Diệp Nhiên.
“Ân.”
Miễn cưỡng ăn được nửa bát, Diệp Nhiên lắc đầu, nhìn Diệp Minh Hàn cười xin lỗi.
“Nhiên nhi thật sự ăn no, phụ thân ăn đi.”
Ai ngờ Diệp Minh Hàn lại buông xuống bát, bình tĩnh nhìn Diệp Nhiên, mắt như một ao nước sâu thẳm, nhìn không thấy đáy.
“Nhiên nhi……”
Diệp Nhiên lăng lăng nhìn hắn, trong mắt chứa phần bất an.
“Vì sao phải bất an như vậy? Vì sao phải cẩn thật đến thế? Ta nghĩ…… mọi thứ đều đã nói ra hết, ngươi đã hiểu ta……”
Ánh mắt Diệp Minh Hàn ảm đạm vài phần, hài tử này bất an, xin lỗi, đều làm tâm hắn phiếm đau.
Diệp Nhiên giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn thản nhiên cười, trong mắt lại mang theo vài phần mông lung cùng mê mang.
” Xin lỗi phụ thân.”
Diệp Nhiên tựa vào lòng Diệp Minh Hàn, tay ôm chặt lấy cổ hắn.
” Hai ngày nay, Nhiên nhi như nằm một giấc mộng thật dài thật dài, trong mộng phụ thân vẫn cười với Nhiên nhi, nhưng mà, vì sao, Nhiên nhi làm sao cũng không tới gần ngươi được, luôn cách ngươi một tầng sương mù mỏng manh, luôn cảm thấy phụ thân không……”
“Ta ở đây, vẫn luôn ở.”
Trách không được người này dù đang ngủ cũng gọi hắn, nghe thấy hắn trả lời, mới có thể im lặng ngủ.
Nhưng Nhiên nhi ơi, ngươi ở đây, thì sao ta có thế rời đi chứ?
“Nhiên nhi biết a, biết phụ thân vẫn luôn ở đây a, nhưng vì sao lại thấy không thật như vậy chứ? Nhiên nhi sắp phân không rõ đâu là hiện thực đâu là giấc mơ rồi, có phải bây giờ còn là mộng không, có phải chỉ cần Nhiên nhi vừa tỉnh, thì lại trở về vài ngày trước lúc phụ thân rời đi….. Ngô……”
Đầu đột nhiên bị nâng lên, phiến môi hơi lạnh chắn lại thanh âm làm lòng người đau xót kia của y.
Diệp Minh Hàn không tiến thêm bước nữa, chỉ bắt lấy cánh môi của y nhẹ nhàng liếm mút, đầu lưỡi vẽ qua lại trên đường môi của Diệp Nhiên, vuốt ve.
Di chuyển nhẹ nhàng như thể đang che chở một trân bảo, thật cẩn thận, lại làm người ta không thể cự tuyệt.
Ấm áp dần thấm vào lòng Diệp Nhiên, tâm vẩn đang phiền não bất an, cũng dần bình tĩnh lại.
Mở mắt ra, nhìn tuấn nhan người nọ cách mình thật gần, nhìn nhu tình ẩn sâu trong mắt người nọ, môi nhẹ nhàng cong lên, dung mạo lúc này, tràn ngập tĩnh lặng.
Nam nhân này tuy chưa nói gì, nhưng mỗi động tác của hắn, mỗi ánh mắt của hắn, lại rõ ràng nói cho y biết.
Ta ngay ở đây, chân thật mà ở đây.
Diệp Minh Hàn thấy bất an trong mắt Diệp Nhiên rốt cục thối lui, mới chậm rãi ngồi dậy, thần sắc cũng dịu đi không ít.
Hàng mi khẽ chau cuối cùng cũng giãn ra, băng hàn trong mắt ấn lui, như ánh mặt trời chiếu lên mặt nước đang gợn sóng nhẹ nhàng, chung quanh cánh môi ngày thường luôn khép thành một đường cũng phiếm một màu hồng, bấy giờ thế nhưng còn có cảm giác như đang cong lên.
Diệp Nhiên như nhìn thấy một đóa sen nở giữa đỉnh núi tuyết, trong mắt mang theo vô vàn kinh diễm.
Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, má bắt đầu nhiễm lên màu đỏ.
Nhưng y không biết, hình ảnh này của y trong mắt Diệp Minh Hàn cũng đồng dạng tràn ngập hấp dẫn.
Đầu lại một lần nữa bị nâng lên, làn môi hạ xuống lại không ôn hòa như lần đầu, kịch liệt khẳng cắn, mút hút, đợi lúc Diệp Nhiên thấy đau đau mở miệng, liền dễ dàng bị xông vào.
Diệp Nhiên chỉ thấy kinh lưỡi mát lạnh như tơ lụa, nhẹ nhàng lướt qua hàm trên, quét qua từng cái răng, rồi mới chậm rãi kéo đầu lưỡi y dây dưa, khuấy nhiễu, rõ ràng mỗi một động tác đều mềm nhẹ cực độ, lại làm hô hấp Diệp Nhiên bắt đầu dồn dập khó khăn.
Chậm rãi, động tác Diệp Minh Hàn bắt đầu trở nên kịch liệt, Diệp Nhiên chỉ thấy như không khí trong ngực mình toàn bộ bị hút đi, toàn thân mềm nhũn, tất cả cảm quan tri giác đều tiêu thất, chỉ còn hơi thở lành lạnh cùng đầu lưỡi đang giao triền với lưỡi y của người nọ.
Mãi đến khi Diệp Nhiên thấy mình sắp hít thở không thông mà chết, thì Diệp Minh Hàn mới ngẩng đầu, hô hấp dồn dập, ôm chặt Diệp Nhiên trong lòng, mắt mang theo vài phần xin lỗi.
“Thật có lỗi Nhiên nhi.”
Diệp Nhiên từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển, cố gắng bình phục nhịp tim cuồng loạn của mình, nâng đôi mắt có chút mông lung lên.
“Vi…… Vì sao lại giải thích?”
Diệp Minh Hàn cúi đầu không nói, khẽ chạm lên cánh môi y, ngón tay yêu thương nhè nhẹ vỗ về cánh môi sưng đỏ.
Không ngờ có lúc hắn cũng sẽ bạc nhược đến vậy, thiếu chút nữa……
“Phụ thân yêu Nhiên nhi không?”
Diệp Nhiên thấy hắn không nói, sợ hắn lại suy nghĩ lung tung, ngồi thẳng dậy, nhìn Diệp Minh Hàn, đánh giá thần sắc hắn.
“Tự nhiên.”
“Vậy phụ thân vì sao phải giải thích vì làm chuyện này? Người yêu không phải vốn nên làm thế sao?”
Ngươi yêu ta, ta yêu ngươi, loại chuyện này, không phải sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh sao?
“Nhiên nhi còn nhỏ.”
Diệp Minh Hàn không nghĩ tới Diệp Nhiên lại nói vậy, mặc dù tràn đầy sung sướng, lại vẫn mang theo vài phần bất đắc dĩ.
“A, Nhiên nhi còn nhớ rõ phụ thân nói Nhiên nhi đã trưởng thành, sắp có thể cưới vợ sinh con…… Ngô……”
“Không được nói vậy nữa.”
Khẽ cắn môi Diệp Nhiên, trong lời nói Diệp Minh Hàn rõ ràng mang theo chút buồn bực.
Y là của hắn, sao lại có thể nghĩ đến những chuyện đó?
Có hắn ở đây, đời này y cũng đừng hòng thực hiện mấy chuyện kia!
” Phụ thân ngốc, Nhiên nhi chính là của ngươi, nhưng phụ thân không cần vì chuyện này mà giải thích nữa.”
Ôm mặt Diệp Minh Hàn, trên mặt Diệp Nhiên cũng tràn ngập ý cười trong trẻo.
“Hảo, ta cũng là của ngươi.”
Cả đời này, chỉ cần mình ngươi!
———————————————————————————————
Hết đệ nhất quyển – cả đời có ngươi