Du Long Tùy Nguyệt

Quyển 4 - Chương 135: Đại nháo hôn yến cứu Bát vương (Đại náo tiệc cưới cứu Bát vương)



Triển Chiêu sau khi giả trang thành người bịt mặt, cũng tiện thể đưa cho Bạch Ngọc Đường một mảnh khăn.

Bạch Ngọc Đường tiếp nhận vừa nhìn, chỉ thấy là một mảnh lụa trắng… Có chút dở khóc dở cười nhìn hắn. Triển Chiêu mũi và miệng đều bị che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt cười đến loan loan, “Thế nào?! Hắc bạch song sát!”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, dùng lụa trắng che miệng mũi, cùng Triển Chiêu thi triển khinh công, thoáng cái nhảy đến phía sau cung nữ kia.

Cung nữ nguyên bản đã nơm nớp lo sợ, bỗng nhiên nghe được phía sau có tiếng gió thổi phần phật, nhìn lại, thật nguy hiểm suýt nữa là tắt thở, hít sâu một hơi mới nghĩ đến việc hô lên, “Cứu…”

Triển Chiêu nhanh chóng che miệng nàng ta lại, Bạch Ngọc Đường điểm huyệt đạo của nàng.

Hai người đều là đại hiệp khách danh môn chính phái, lần đầu tiên làm việc này, nhìn bốn phía xung quanh một chút, giống như đi ăn trộm, tâm nói, may mà che mặt.

Chế phục người xong, hai người liếc mặt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường nhướng mi nhìn Triển Chiêu —— Ngươi tới đi!

Triển Chiêu không có cách nào, đành xụ mặt giả vờ hung ác hỏi nha hoàn nọ, “Ngươi đừng kêu loạn, chúng ta là hắc bạch vô thường! Ở đây mang cô hồn dã quỷ quay về dương gian, nếu ngươi kêu loạn, chúng ta sẽ đưa ngươi tới a tì địa ngục!”

“Không nên, đại tiên tha mạng a!” Tiểu nha hoàn vội lắc đầu, Bạch Ngọc Đường giải khai huyệt đạo của nàng, nàng bắt đầu dập đầu, bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường lại điểm huyệt đạo của nàng.

Nha hoàn nọ ở trong cung đã lâu, tới bây giờ chưa từng thấy qua việc đời, thấy hắc bạch vô thường này cực kỳ lợi hại, dĩ nhiên có pháp thuật cường đại như vậy, điểm một cái, mình đã bị Định Thân pháp định trụ không thể động đậy, quả nhiên là thần tiên.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, “Chúng ta đi ngang qua đây, thấy nơi này oán khí đặc biệt nặng, muốn đến để độ oan hồn, nơi này chôn những ai a?”

Tiểu nha đầu vừa nghe, ô ô ô khóc lên, nói, “Nhị vị đại tiên, chôn ở đây đều là các lịch đại nương nương, cung nữ mất đi…”

“Nương nương vì sao không táng trong hoàng lăng, mà lại phải táng ở nơi này?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc.

“Những người này đều là bị biếm, bị biếm lãnh cung hoặc ban chết.” Tiểu nha đầu xoa xoa nước mắt, “Bằng không chính là tử nữ người Hán, không được nhập Tây Hạ vương lăng.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhíu mày, đám vương thất Tây Hạ này thực sự đáng khinh bỉ.

“Vì sao ngươi lại đến đây bái tế?” Triển Chiêu có chút khó hiểu.

“Là bởi vì nương nương nhà ta đã mất hơn nửa năm.” Tiểu nha đầu nhỏ giọng nói, “Mấy ngày nay đột nhiên hoàn dương hồi hồn, ta cho rằng nàng là bởi vì vương gia muốn tuyển phi, cho nên phẫn hận chạy tới tác quái, liền lén lấy sinh thần bát tự (ngày sinh tháng đẻ) của những tân nương nương kia, muốn để nàng oan có đầu nợ có chủ, tìm những hồ ly tinh kia báo thù.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, tâm nói —— Thật sự muốn oan có đầu nợ có chủ, cũng không nên tìm những nương nương kia, mà nên tìm vương gia Lý Nguyên Hạo của các ngươi!

“Ngươi nói nương nương nhà ngươi hoàn dương? Có bằng chứng gì không?”

“Ta nhìn thấy!” Tiểu nha đầu vỗ ngực lấy can đảm nói, “Buổi tối có ma trơi, còn có quỷ ảnh!”

“Nga?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lấy làm kinh hãi, hỏi nàng, “Quỷ ảnh nọ đang làm gì?”

“Ta nhìn thấy a… Mộ phần bị đẩy ra, sau đó có người bò ra, còn có ánh lửa ma trơi yếu ớt… Thật dọa người, ngài nói, ở đây nhiều vong hồn phi tử như vậy, không phải là hoàn hồn sao… Từng nghe nói tá thi hoàn hồn, giờ coi như thấy tận mắt rồi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe lời vô căn cứ đó nhưng không hề cười, trái lại là tinh thần hơi chấn động —— Có người từ trong mộ phần đi ra, không thể nào là yêu ma quỷ quái, nói như vậy, chẳng lẽ trong mộ bia có cơ quan, có người bò ra, lúc đi ra vừa lúc bị tiểu nha đầu này nhìn thấy, cho nên hiểu lầm có chuyện ma quái?

Hai người trao đổi ánh mắt một chút, Bạch Ngọc Đường hỏi nha hoàn nọ, “Khối đá bên kia, viết một chữ “Cấm”, là có ý gì?”

Nha hoàn nhìn thoáng qua, nói, “Nga… Là để mọi người thấy, không được tiến vào nơi này, một bên là chữ Hán, bên kia là chữ Tây Hạ.” Nói, nàng giơ một ngón tay chỉ hướng ngược lại, chỉ thấy quả nhiên nơi đó cũng có một khối đá, bên trên viết một văn tự Tây Hạ, vừa nãy bọn họ không chú ý nhìn, cho nên bỏ qua.

Triển Chiêu gật đầu, khom lưng nói với tiểu nha hoàn, “Chúng ta thả ngươi đi cũng được, nhưng ngươi không được tiết lộ thiên cơ!”

“Thiên cơ?” Tiểu nha hoàn vạn phần khẩn trương, vội lắc đầu, “Ta không dám.”

“Chúng ta phải dẫn nữ quỷ hoàn hồn kia đi, nếu ngươi nói ra, nữ quỷ không đi được, thì sẽ quấn quýt lấy ngươi, biết chưa?” Triển Chiêu

lại bổ sung một câu.

Tiểu nha hoàn sợ đến sắc mặt đều trắng, vội gật đầu, “Ta đã biết, ta tuyệt đối không dám nói, hai vị đại tiên thả ta đi!”

Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường giải khai huyệt đạo của nàng, tiểu nha hoàn thấp thỏm bỏ chạy.

Chờ người đi, hai người lại chia ra trái phải, bắt đầu nhẹ nhàng đẩy những tấm bia đá kia… Đẩy từng tòa từng tòa…

Rốt cuộc, tòa ở trung gian được đẩy ra, chỉ nghe dưới nền đất truyền đến một tiếng “Cụp”.

Triển Chiêu ngoắc gọi Bạch Ngọc Đường đi qua, theo hắn vừa buông tay, tấm bia đá nhẹ nhàng bật lên, phía dưới lộ ra một địa đạo đủ cho một người tiến vào.

Trong nháy mắt, trước mắt hai người sáng ngời, Bạch Ngọc Đường nghiêng tai nghe ngóng bên dưới, ngước mắt đối Triển Chiêu gật đầu, “Phía dưới có động tĩnh!”

Triển Chiêu cũng nghe được, “Rất xa, huyệt động phía dưới hẳn là rất lớn.”

“Còn có tiếng nước.” Bạch Ngọc Đường vươn tay lấy ra mồi lửa, “Phía dưới hẳn là có mạch nước ngầm.”

Triển Chiêu muốn đi xuống trước, Bạch Ngọc Đường kéo hắn, “Ta đến.”

“Không phải cũng như nhau sao.” Triển Chiêu lầm bầm một câu, Bạch Ngọc Đường cười, “Lần trước là ngươi trước, cho nên lần này đến phiên ta.”

(em không muốn nghe anh nói câu này khi hành phòng đâu nhé >

Triển Chiêu tựa hồ có chút lo lắng, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Con mèo nhà ngươi tổng cộng chui qua bao nhiều cái hầm rồi? Trên Hãm Không đảo ta nơi nơi đều là hầm!”

Triển Chiêu không phản đối nữa, đành nhường Bạch Ngọc Đường đi vào trước, không quên dặn, “Ngươi cẩn thận a!” (phu quân đi đường cẩn thận a)

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn, ánh mắt tựa hồ có chút ý vị sâu xa, bất quá hai người cũng không kịp tỉ mỉ truy cứu, trước sau tiến vào địa đạo.

Địa đạo này không tính là rất rộng, nhưng đủ để dung nạp hai người.

Khi Hắc Ảnh chạy tới, hai người đã tiến vào, hắn cũng vội đi theo, để Bạch Ảnh một mình thủ tại cửa động.

Địa đạo rất nhanh đã xuất hiện một huyệt động rộng lớn, phía dưới có nước, một bên có bờ, nếu nói là địa động, còn không bằng nói là một hang động thiên nhiên hình thành.

Triển Chiêu theo Bạch Ngọc Đường xuống dưới, vô thanh vô tức đáp xuống bên bờ, chỉ thấy Hắc Ảnh cũng xuống tới, móc ra mồi lửa chiếu sáng.

Ba người đi vào trong, Hắc Ảnh nghiêng tai nghe ngóng, “Có người nói chuyện.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nghe được, nhanh chóng phóng nhẹ tiếng bước chân, cùng nhau theo tiếng nói đi tới.

Khi đến nơi có thể nghe thanh âm rõ hơn, ba người đều dập tắt mồi lửa, mò theo bóng đêm đi tới, rất nhanh, thanh âm càng lúc càng rõ ràng, hơn nữa… Từ chỗ sâu trong hang động, có tia sáng chiếu ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghe được những người đó nói đều là ngôn ngữ Tây Hạ, xì xà xì xào.

Hắc Ảnh nhiều năm cùng người Tây Hạ giao tiếp, nghe hiểu được lời bọn họ nói, chợt nghe được hai người Tây Hạ đang nói chuyện phiếm, đại thể là nói lần này vương gia có thể thắng Triệu Phổ gì đó.

Hắc Ảnh nhíu mày, đám người Tây Hạ này sao lại tự tin như vậy chứ.

Để tránh đả thảo kinh xà, vả lại trước tiên chỉ cần thăm dò, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều rất giỏi khinh công, hai người thi triển khinh công, dán sát vào đỉnh động, giống như thằn lằn chậm rãi đi tới trước.

Tới vị trí cửa động nhìn vào trong, cảnh tượng trong động rõ ràng lên.

Bên trong là một gian phòng vuông vức, bốn phía đều là đuốc, ánh sáng hôn ám, mà chính giữa có một lồng sắt, bên trong có giường chiếu, trên giường có một người đang nằm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt thấy thì vừa mừng vừa sợ… Người nọ là ai? Không phải ai khác, chính là người bị bắt mất tích nhiều ngày, Bát vương gia.

Chỉ thấy Bát vương gia sắc mặt xám xịt, hai mắt nhắm nghiền mê man.

Bạch Ngọc Đường dùng ánh mắt nói với Triển Chiêu —— Không đúng, giống như trúng độc!

Triển Chiêu cũng nhíu mày —— Phải để tiên sinh nhìn một cái, bây giờ cứu người hay đợi lát nữa?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu —— Không nên đả thảo kinh xà đúng không?!

Triển Chiêu ngầm hiểu, hai người thi triển khinh công về tới vị trí ban đầu, túm túm Hắc Ảnh đi ra cửa động.

.

Lưu lại vài ảnh vệ mai phục trong bóng tối không đề cập tới, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội vã về tới đại viện của Triệu Phổ và Công Tôn, nói lại phát hiện ngày hôm nay.

Triệu Phổ vừa nghe tìm được Bát vương gia rồi, liền một khắc cũng không ngồi yên, muốn mau chân đến xem, mọi người khuyên can —— Không nên đả thảo kinh xà! Thành hay không thành, chỉ xem ngay thời điểm này thôi, dù sao, hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất để cứu người!

Triệu Phổ dễ dàng khiến cho bản thân bình tĩnh lại, cùng mọi người thương lượng đối sách.

“Thời cơ cứu người tốt nhất, hẳn là tối nay.” Công Tôn nói, “Đêm nay tốt nhất là tìm cách làm cho tửu yến của Lý Nguyên Hạo huyên náo đến gà chó không yên, để hắn sứt đầu mẻ trán không thể nào phân tâm… Tới sau nửa đêm, mọi người vội vàng chuẩn bị hôn yến ngày mai thì chúng ta đi cứu người, sau đó ta và Triệu Phổ trở về đánh lạc hướng sự chú ý của Lý Nguyên Hạ

o, các ngươi nhân cơ hội mang theo vương gia ra khỏi thành, chúng ta lại nhân cơ hội trốn… Như vậy mới là vạn toàn chi sách!”

Tất cả mọi người nghĩ biện pháp này của Công Tôn có thể thực hiện.

“Chúng ta thay đổi một vài đề tài thú vị đi.” Công Tôn thấy mọi người đều rất khẩn trương, bèn nói, “Đêm nay làm sao gây rắc rối cho Lý Nguyên Hạo? Mới có thể khiến hắn được này mất khác, luống cuống tay chân?”

“Dứt khoát hỏa thiêu hoàng cung của hắn đi, vậy phỏng chừng hắn liền nghỉ thở!” Tử Ảnh rất có bất mãn mà nói.

Triệu Phổ gật đầu, “Chiêu này hay! Sớm muộn gì cũng phải phóng một ngọn lửa!”

Công Tôn vỗ vỗ ngực Triệu Phổ, để hắn tiêu tiêu khí, Triệu Phổ được Công Tôn vỗ hai cái, cũng coi như thuận khí rồi, liền im lặng không nói.

“Bằng không như vậy đi?” Bạch Ngọc Đường tựa hồ có chủ ý, “Lý Nguyên Hạo lần này mời đến đều là vương tử hoàng tôn của các nước, thân phận tôn quý, tuy rằng Tây Hạ thực lực hùng hậu không sợ đắc tội một hai người, nhưng cũng không dám đắc tội tất cả đúng không?”

“A!” Công Tôn vỗ tay một cái, “Chủ ý này của Ngũ gia rất hay! Ta có cách! Để Lý Nguyên Hạo đắc tội quyền quý các nước, đối với sau này cũng có chỗ tốt.”

“Ân…” Triệu Phổ sờ sờ cằm, “Chính xác! Càng loạn càng tốt!”

Vì vậy, Công Tôn lặng lẽ cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vài thứ, để hai người đi gây ác, đảo loạn tửu tịch của Lý Nguyên Hạo.

Đều an bài xong, lại trùng hợp, thị giả của Lý Nguyên Hạo đến mời, nói là vãn yến đã chuẩn bị xong, phụng mệnh Lý Nguyên Hạo, đến thỉnh vương gia vương phi đến ẩm yến.

Công Tôn và Triệu Phổ thay đổi y phục trang trọng dành để đi gặp khách nhân, cùng nhau đi đến tiền điện, dự tửu tịch của Lý Nguyên Hạo.

Lúc này, trời sắp hoàng hôn, rất nhanh sẽ tối đen.

.

“Oa oa…”

Bàng Cát từ trong quân doanh đi ra, chỉ thấy nơi chân trời cách đó không xa phiếm lên hoàng hôn nhàn nhạt, nửa bóng tà dương trong đại mạc đã chậm rãi phủ xuống, vùng trời xa là một đám ngốc ưng (kền kền) đang kêu to.

Mỗi ngày vào thời điểm này, lão đều phải đến cổng doanh đối diện Tây Hạ đi đón Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử sau khi chơi đùa một buổi chiều, đều sẽ tới đó đứng thẳng cho tới khi bầu trời tối đen, tựa hồ đang đợi bọn Công Tôn trở về.

Bàng Cát đi tới cổng, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Thạch Đầu, hai tay chống sau người vểnh chân nhỏ lắc lư, ngẩng mặt nhìn ngốc ưng lượn vòng trên bầu trời xa xa.

“Tiểu Tứ Tử.” Bàng Cát đi tới, ngồi xổm bên cạnh bé, cười hỏi, “Nhìn cái gì đó?”

“Tiểu Đỗ Tử.” Tiểu Tứ Tử đảo mắt nhìn nhìn Bàng Cát, chỉ vào phía trước hỏi, “Điểu điểu này là gì nha?”

“Tiểu Tứ Tử, đó là ngốc ưng.”

Lúc này, Hạ Nhất Hàng đã đi tới, cũng đứng bên cạnh Tiểu Tứ Tử, hành một lễ với Bàng Cát, Bàng Cát vội hoàn lễ.

“Ngốc ưng… Thật lớn nga.” Tiểu Tứ Tử nói, “Tại sao chúng nó lại lượn vòng vòng nơi đó?”

“Nơi đó có tử thi.” Hạ Nhất Hàng ngồi xổm xuống, chỉ vào phía trước nói với Tiểu Tứ Tử, “Ở nơi đó, có thành trì của người Tây Hạ. Vùng này là địa phương Tây Hạ và người Hán cùng sinh sống, bình thường đều bạo phát xung đột, có xung đột thì có tử thương. Một khi có người chết, đại thể đều sẽ ném vào trong khe suối kia, để dã thú chia nhau ăn. Ngốc ưng là ăn hủ thi (xác thối rữa), cho nên đều lượn vòng ở nơi đó.”

“Nơi có ngốc ưng, thì có người chết sao?” Tiểu Tứ Tử nghĩ ngốc ưng thật là đáng sợ nga.

“Tiểu Tứ Tử, ngươi còn chưa thấy qua ngốc ưng chân chính trên chiến trường đâu.” Hạ Nhất Hàng thở dài, “Mỗi khi chiến sự kết thúc, trên chiến trường thi thể la liệt khắp nơi, lúc đó, ngốc ưng đen đúa xơ xác sẽ lượn tới, cảnh tượng đó mới gọi là dọa người.”

“Nga…” Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, suy nghĩ một chút liền mao mao. (xù lông măng =)), nổi gai ốc)

“Vậy, lần này sẽ chiến tranh sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

Hạ Nhất Hàng bật cười, nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử, “Yên tâm đi Tiểu Tứ Tử, có vương gia ở đây, đám ngốc ưng này, vĩnh viễn không ăn được thi thể người Hán chúng ta.”

Tiểu Tứ Tử vừa nghe liền vui vẻ, cười tủm tỉm gật đầu, “Ân, Cửu Cửu lợi hại nhất mà!”

“Trở về thôi Tiểu Tứ Tử.” Bàng Cát và Hạ Nhất Hàng thấy sắc trời tối đen, liền vẫy tay gọi Tiểu Tứ Tử.

“Ngô, hảo.” Tiểu Tứ Tử định quay đầu, lại khựng lại, bé mơ hồ thấy được, đám ngốc ưng kia đột nhiên rơi xuống dưới.

Tiểu Tứ Tử cho rằng mình hoa mắt, dụi dụi mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi vừa rồi ngốc ưng bay lượn, bên dưới có huỳnh quang màu hoàng lục chiếu lên.

“Tiểu Tứ Tử?”

Phía sau, Bàng Cát đi đến, “Nhìn gì đó?”

“Nga, Tiểu Đỗ Tử.” Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn Bàng Cát, giơ tay chỉ vào nơi xa xa vừa nhìn thấy hoàng quang, “Bên kia…”

Bàng Cát ngẩng đầu nhìn… Vùng trời xa xa kia không có gì cả.

“Điểu điểu mất tiêu rồi…” Tiểu Tứ Tử nói, Bàng Cát bật cười, “Đại khái đều là xuống dưới rỉa thịt rồi.” Nói, sờ sờ đầu Tiểu Tứ Tử, “Đến, ngươi cũng nên trở về ăn cơm, ngoan.”

Nói xong, vẫy tay gọi Thạch Đầu, Thạch Đầu cõng Tiểu Tứ Tử uể oải theo sau Bàng Cát trở về quân

doanh.

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, cúi đầu nhéo nhéo cái tai của Thạch Đầu, hỏi, “Thạch Đầu, có thấy mễ?”

Thạch Đầu chi chi kêu lên hai tiếng, ý bảo —— Có thấy.

Tiểu Tứ Tử vỗ bàn tay bé bỏng, “Quả nhiên không phải hoa mắt!”

Trong hoàng cung, từ lâu là giăng đèn kết hoa ca múa mừng thái bình.

Triệu Phổ và Công Tôn đi tới phía trước, Triệu Phổ thấy Công Tôn vẻ mặt sung sướng tựa hồ đang chờ đợi, bật cười, “Thư ngốc, đêm nay ngươi chuẩn bị gì vậy? Muốn đại loạn một trận?”

Công Tôn nháy mắt mấy cái với hắn, “Xem kịch vui đi, đêm nay không để Lý Nguyên Hạo ăn no trách nhiệm đến đi không nổi thì không thôi! Chúng ta có oán báo oán có thù báo thù!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.