Du Long Tùy Nguyệt

Quyển 2 - Chương 82: Ác linh thối tán tán tán tán



Triệu Phổ bọn họ quan sát toàn cảnh của Yêu quốc từ trên cao, đều nhịn không được mà nhíu mày, quy mô lớn như vậy, có thể thấy đã tồn tại không phải trong một hai ngày, nói không chừng đã vài niên đại.

“Bất quá chuyện vơ vét tài sản thôn dân, hẳn là gần đây mới phát sinh phải không?” Công Tôn hỏi, “Trước đây chưa từng nghe qua.”

“Hẳn là vậy.” Triệu Phổ gật đầu, nhìn nhìn Âu Dương Thiếu Chinh, “Địa hình đã rõ ràng cả chưa?”

“Rồi.” Âu Dương Thiếu Chinh gật đầu, cùng mấy người dẫn đường giao lưu một chút, rồi tất cả trở về đại doanh.

.

Vào doanh trướng, xa xa liền thấy Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương và Thạch Đầu đang chơi xúc cúc, Tiểu Tứ Tử nắm vạt áo, một cước đem một quả cầu đá tưng lên, Tiêu Lương đá rất tốt, có thể đùa nhiều kiểu, chọc cho Tiểu Tứ Tử vỗ tay không ngừng. Thạch Đầu cũng sẽ tới cướp cầu, dùng đầu đội, bằng không thì sẽ chạy phía sau, vui vẻ kêu chi chi.

Trong đại doanh của Triệu Phổ, các tướng sĩ đều phi thường thích xúc cúc, bản thân Triệu Phổ cũng rất thích, thứ nhất, xúc cúc có thể đề cao năng lực ứng biến của các tướng sĩ, thứ hai có thể tăng mạnh tinh thần đồng đội, là một hoạt động rất tốt.

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử thấy Công Tôn đã trở về, liền chạy tới.

Công Tôn ôm lấy bé, thấy trên đầu Tiểu Tứ Tử đầy mồ hôi, liền lấy khăn lau, nói, “Chơi đùa dữ dội như vậy nha?”

“Cầu cầu chơi vui.” Tiểu Tứ Tử sung sướng ôm cổ Công Tôn nói.

Công Tôn buông bé ra, cho bé và Tiêu Lương cùng nhau chơi một hồi nữa, đợi mệt mỏi rồi sẽ bắt đi tắm thay y phục.

Sau đó, Công Tôn cùng Triệu Phổ đi đến đại doanh, tìm được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, mọi người ngồi cùng một chỗ, kể lại tình huống hôm nay tra xét được.

“Ô Vu tộc?” Triển Chiêu cũng kinh hãi, nói, “Trước kia từng nghe được truyền thuyết về bọn họ, không ngờ bộ tộc này còn tồn tại.”

“Nghe nói là biết chút thuật tà ma.” Bạch Ngọc Đường nói, “Tỷ như chiêu hồn, nguyền rủa các loại, nghe đồn rất tà môn.”

“Giả thần giả quỷ.” Triệu Phổ lại nghĩ tới đống thây khô, nhịn không được nhíu mày, “Nguyên bản đã mai danh ẩn tích, vì sao đột nhiên lại đường hoàng xuất hiện?”

“Nhưng có lẽ bọn họ đã biết chúng ta vây khốn bọn họ.” Âu Dương Thiếu Chinh nói, “Không chừng rất nhanh sẽ có hành động.”

Triệu Phổ gật đầu, bảo mọi người cẩn thận phòng bị, sau đó an bài chuyện tiến công lên núi.

.

Buổi chiều, bên ngoài đại doanh của Triệu Phổ, đột nhiên có một người tới, hắn nói hắn gọi Tống Thanh Minh, là một đạo sĩ.

Triệu Phổ đời này ngán nhất là thư sinh, sau đó là tăng phật ni cô, vừa nghe đã đau đầu, nói, “Đạo sĩ tới làm gì? Hóa duyên à? Cho hắn chút bạc.”

Công Tôn bực mình đạp hắn một cước, “Hòa thượng mới hóa duyên.”

Triệu Phổ nhướng mi, trong mắt hắn thì đều giống nhau cả thôi, bèn nói, “Hứ, ai thèm quản hắn tới làm chi, cho chút bạc rồi đuổi đi, đừng để thêm phiền.”

“Nga.” Thủ hạ đi chuyển cáo, không bao lâu sau đã trở về, nói, “Vương gia, hắn không chịu đi.”

Triệu Phổ nhíu mày hỏi, “Tại sao không chịu đi?”

“Hắn nói… nói…” Thủ vệ có chút do dự.

“Nói cái gì?” Triệu Phổ đi ra phía sau, “Nói mau.”

“Hắn nói, quân doanh chúng ta có yêu khí bao phủ, có yêu nghiệt lệ quỷ gây tai họa.” Thủ vệ nói, “Hắn còn nói… Hắn có thể đuổi quỷ.”

Triệu Phổ sửng sốt một lát, lập tức ha ha phá lên cười, “Ta… con mẹ nó yêu ngôn hoặc chúng a, lấy gậy đánh đi cho ta.”

“Ai.” Công Tôn ngăn trở hắn, nói, “Sao cứ động một chút lại đánh người hả?!”

“Người này rất tự tin.” Thủ vệ nói, “Còn bảo nhất định phải gặp ngài.”

“Bảo hắn tiến đến, chúng ta hỏi một chút.” Công Tôn nói với Triệu Phổ, “Để xem yêu tà mà hắn nói là gì.”

Thủ vệ nhìn Triệu Phổ.

Âu Dương Thiếu Chinh nói, “Đột nhiên tới đây, không phải là gian tế thì hẳn là người hiểu rõ về Yêu quốc chứ nhỉ? Không bằng hỏi một chút.”

Triệu Phổ bất đắc dĩ nói, “Tùy các ngươi, muốn hỏi thì bảo hắn tới hỏi.”

Không bao lâu, thủ vệ dẫn theo một thư sinh thanh tú đi đến.

Thư sinh nọ thoạt nhìn chưa tới hai mươi, trông thanh tú, trắng trẻo sạch sẽ, mũi cao mắt to, vẻ mặt chính khí. Mặc một bộ áo bào đạo sĩ màu trắng, lưng gánh một cái gùi sách, phía sau đặt vài quyển sách.

Lúc tiến đến, thư sinh nhìn quanh bốn phía, hành lễ với Triệu Phổ, “Bái kiến Vương gia.”

Triệu Phổ gật đầu, ra hiệu bảo hắn không cần đa lễ, hỏi, “Ngươi vừa nói đại doanh ta thế nào? Có yêu khí?”

“Đúng.” Thư sinh gật đầu nói, “Trong đại doanh, có yêu ma gây họa.”

Triệu Phổ lạnh lùng nói, “Yêu ngôn hoặc chúng, nhiễu loạn quân tâm, là phải mất đầu.”

“Tại hạ biết.” Thư sinh cũng không sợ, nghiêm túc nói, “Trên doanh trướng, quả thực có một áng mây đen bao phủ, yêu ma rất nhanh sẽ tụ tập gây loạn, nếu Vương gia không sớm phòng bị, sợ rằng hậu quả khó lường.”

“Nga?” Triệu Phổ nghĩ nghĩ, hỏi, “Vậy nên phòng bị như thế nào?”

“Tại hạ có biện pháp, bất quá…” Thư sinh nói đến đây thì dừng lại một chút mới nói, “Tại hạ muốn mưu cầu một chức vị trong quân của Vương gia.”

Triệu Phổ hơi sửng sốt, mọi người cũng hai mặt nhìn nhau, Triệu Phổ hỏi hắn, “Chức vị gì?”

“Mưu sĩ là được rồi.” Thư sinh trả lời ngắn gọn.

“Ta không có thói quen nuôi mưu sĩ.” Triệu Phổ cười cười, “Chỉ biết khua môi múa mép không nhấc nổi tay chân, ta chướng mắt.”

Đang nói, chỉ thấy Công Tôn nheo mắt liếc hắn, Triệu Phổ nhướng mi với y —— Ngươi không phải hay động tay động chân sao?

Công Tôn nhìn nơi khác… Nhưng chú ý tới cái gùi sách phía sau thư sinh nọ, mép gùi có bôi thứ gì đó màu xanh. Không hiểu sao Công Tôn cảm thấy không quá thích hợp, nhưng cụ thể là chỗ nào thì lại không thể nói rõ, chỉ cảm thấy là lạ.

“Nhắc tới yêu ma thì rất nhiều ngươi không tin, nhưng có là có.” Hắn cố gắng nói, “Nếu Vương gia không tin, không bằng chúng ta thử một lần?”

Triệu Phổ hơi có hứng thú, hỏi, “Thử thế nào?”

“Rất đơn giản.” Thư sinh nọ vươn tay bấm độn, nói, “Tối hôm nay, sẽ có dị tượng trời sinh, yêu ma tai họa sẽ đến quân doanh làm xằng bậy, ta chờ bên ngoài đại doanh. Nếu không có yêu ma đến, ngày mai Vương gia có thể phái người giết ta, nếu có yêu ma đến, ta có thể trừ ma cho Vương gia.”

Mọi người nghe được thì giật mình, thư sinh này nói chính xác như vậy, xem ra nắm chắc trăm phần trăm.

Triệu Phổ xoay mặt nhìn nhìn Công Tôn, thấy y khẽ nhíu mày nhìn thư sinh nọ, cũng không có phản ứng.

“Vương gia nghĩ thế nào?” Thư sinh hỏi, “Ta kính trọng Vương gia, không muốn Triệu gia quân có bất luận sơ suất gì, sẽ làm lỡ quốc sự mà thôi, cũng không có dụng ý nào khác, mặt khác… Ta tuy là một thư sinh, nhưng cũng nguyện vì nước mà dốc sức, nguyện ý làm trâu ngựa cho Vương gia.”

Triệu Phổ nghe xong thì cười cười, gật đầu nói, “Được rồi, nghe cũng không tệ lắm, đêm nay ta xem có thể gặp quỷ hay không, nói thật, ta lớn như vậy, còn chưa gặp được con quỷ nào, mong có thể mở mang tầm mắt.”

Thư sinh gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, xoay người đi ra, tới bên ngoài đại doanh, chọn một chỗ tránh gió ngồi chờ.

Trong đại doanh, mọi người đây đó nhìn nhau, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Thấy sao?”

Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu, “Nhìn không ra, nhưng rất khả nghi.”

“Ta cũng thấy vậy.” Âu Dương Thiếu Chinh gật đầu, “Nói chuyện có vẻ chắc ăn như thế, đã ai từng gặp qua thứ gọi là thần quái chưa?”

“Ta dù sao cũng chưa từng thấy.” Triệu Phổ cười cười, xoay mặt nhìn Công Tôn, “Thư ngốc, còn ngươi? Tên đó không phải đồng loại của ngươi sao?”

“Đồng loại cái gì, hắn là đạo sĩ ta không phải.” Công Tôn nói thầm một câu, “Bất quá, hắn nói mấy thứ này cũng hơi mơ hồ, cái gọi là yêu ma quỷ thần, quả thực từ xưa đã có, bất quá đại thể đều là vì tượng trưng cho vài thứ, ta dù sao cũng chưa thấy qua, cũng không cảm thấy thần kỳ như vậy.”

“Đúng.” Tử Ảnh một bên nói thầm, “Nếu như lời hắn nói thì còn cần tranh đấu chi nữa, thà tìm một Vu Sư nguyền rủa, ngươi nguyền rủa nguyền rủa ta, ta lại nguyền rủa nguyền rủa ngươi, một hồi đã đánh xong trận.”

“Nhưng hắn tựa hồ rất tự tin.” Triển Chiêu nói, “Hơn nữa cũng lấy tính mệnh ra đánh cược, không phải là có huyền cơ gì chứ?”

“Đêm nay xem đi.” Triệu Phổ cười nói, “Đến lúc đó, nhìn xem có tiểu quỷ đại quỷ nào bay ra, nếu thật là có thì bắt một con về nuôi, cũng thú vị lắm.”

Tất cả mọi người có chút không nói gì, mặc dù đầy bụng hồ nghi, nhưng cũng chỉ phải chờ xem, mọi người tiếp tục thương lượng chuyện đánh lên núi, rồi đợi buổi tối mau đến.

.

Khi mặt trời xuống núi, Công Tôn tại phía sau quân doanh tìm được Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương và Thạch Đầu đã lăn lộn thành tiểu tượng đất.

“Sao lại thành như vậy hả?” Công Tôn dở khóc dở cười, nắm chặt Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn, nói, “Tiểu Tứ Tử biến thành em bé bẩn rồi.”

Tiểu Tứ Tử cũng chơi đùa rất vui vẻ, bé và Tiêu Lương chơi xúc cúc cả buổi, sau đó các tướng sĩ trong quân doanh thấy bọn nhỏ chơi vui, liền ra đá cho bọn nó xem, có vài người cước pháp tốt, làm thật nhiều động tác kiểu cách đẹp mắt, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương nhìn đến hoa cả mắt, bèn đi tìm một chỗ luyện tập.

Chỉ là khi luyện xúc cúc, đặc biệt muốn tập đá những động tác đẹp, khó tránh bị té ngã, Tiêu Lương sợ Tiểu Tứ Tử té bị thương bèn tìm một cái hố to, bên trong đều là cát và bùn mềm mại, tuy rằng bẩn, nhưng ít nhất ngã không đau.

Công Tôn một tay nắm Tiểu Tứ Tử, một tay xách Thạch Đầu, một bên chờ Tiêu Lương đuổi kịp, đưa vào trong phòng, bảo người mang nước nóng tới.

Công Tôn nhìn ba thùng gỗ trước mắt, liếc qua ba tiểu gia hỏa.

Thạch Đầu sợ tắm nhất, xoay người muốn trốn, may mà Công Tôn sớm có chuẩn bị, đóng chặt cửa, nắm đuôi Thạch Đầu kéo nó trở về, ấn vào trong thùng nước.

“Chi chi.” Thạch Đầu giãy dụa, Công Tôn nói với Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương, “Đến! Giúp ta đè nó lại, chúng ta tắm cho Thạch Đầu trước!”

“Hay hay!” Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương nhanh chóng xông đến đè Thạch Đầu, Công Tôn tìm một miếng xà phòng tắm cho Thạch Đầu, tắm đến trắng tinh sạch sẽ, lại nhúng vào trong nước nóng hai lần, giũ khô, đặt lên một chiếc ghế vuông… Lúc này trời đã tối, Công Tôn sợ Thạch Đầu bị lạnh, lấy một chậu than đặt bên cạnh, cho nó hong khô lông mao.

Để biểu thị bất mãn, Thạch Đầu lắc mạnh vẫy bọt nước trên người, làm ướt cả người Công Tôn.

Tiếp đó, Công Tôn cũng tắm sạch cho Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương, thay y phục sạch sẽ, bảo Tử Ảnh dẫn hai đứa trẻ và Thạch Đầu đã hong khô cùng đi ăn.

Nhìn nước vương vãi đầy đất và y phục đã ẩm ướt, Công Tôn lắc đầu, thay nước sạch, chuẩn bị đi tắm, đóng cửa lại, cởi xiêm y, ngâm mình vào thùng nước.

.

Tử Ảnh dẫn ba tiểu gia hỏa đi ăn, trên đường vừa lúc gặp Triệu Phổ và Giả Ảnh.

Tử Ảnh túm Giả Ảnh hỏi, “Đi đâu vậy?”

“Vương gia tìm Công Tôn tiên sinh, sao chỉ có bọn nhỏ đi ăn? Tiên sinh không ăn à?” Giả Ảnh khó hiểu hỏi.

“Tiên sinh đang tắm.” Tử Ảnh nói, “Bảo Vương gia chờ một chút nữa đi.”

“Nga?” Giả Ảnh xoay mặt nhìn Triệu Phổ, chỉ thấy hai cái tai của Triệu Phổ đều dựng thẳng lên —— Tắm?

“Khụ khụ.” Giả Ảnh túm Tử Ảnh, nói, “Đi, hai ta đi ăn.” Nói xong, lôi kéo Tử Ảnh chạy, lưu lại Triệu Phổ.

Triệu Phổ thấy người đi rồi, tung tăng tung tăng đi đến phòng của Công Tôn, nhất định phải xem được cảnh mỹ nhân xuất dục đồ!

.

Công Tôn ngâm mình trong nước nóng tĩnh tâm, nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày nay, về Ô Vu tộc đột ngột xuất hiện, và chuyện khác, là thư sinh vừa đến lúc nãy, nghĩ mãi vẫn cảm thấy hắn có chỗ nào đó không ổn.

Công Tôn thở dài, trong óc lại hiện lên bản mặt của Triệu Phổ.

Nghĩ tới đây, Công Tôn xoay người, tựa vào vách thùng gỗ, trong đầu có chút hỗn loạn, Triệu Phổ lần nào cũng trêu chọc y vài cái, bất quá cũng chịu nghe cảnh cáo, không xằng bậy.

Nghĩ tới đây, Công Tôn đột nhiên lại có chút buồn cười, cái gì mà lưu manh chứ, cũng chỉ là hay gào to kêu to mà thôi, cũng không dám làm thật.

Đang suy nghĩ, Công Tôn bèn cảm thấy có cái bóng lướt qua… Có vật gì đó bay tới cửa.

Y hơi sửng sốt, xoay mặt nhìn sang.

Quân trướng này là loại lều nhọn, vải màu trắng, hình dạng thoạt nhìn có chút giống bánh bao chiên. Bất quá quân trướng trong quân doanh của Triệu Phổ rất bền chắc, đều dùng dây thừng cố định, cánh cửa ngoại trừ có rèm thì còn có khóa cửa nữa, có thể đóng lại.

Ngoài quân doanh rất sáng, binh sĩ canh gác trong góc cũng nhiều, trước cửa mỗi một doanh trướng đều có thật nhiều đèn đuốc, sáng như ban ngày. Mà trong quân doanh của Công Tôn không đốt đèn, bởi vậy có thể thấy được đoàn người tới lui ở bên ngoài.

Lúc này, y thấy được có một bóng người, đang bò trên đỉnh quân doanh, nhích nhích từng chút, tựa hồ muốn xuyên qua khe, nhìn trộm vào bên trong.

Công Tôn có chút sốt ruột, vội nhìn chằm chằm lên trên, muốn nhận ra người kia là ai, tiện thể vươn tay, với lấy lý y của mình.

Bởi vì quân trướng là hình vòm, cho nên khi có người áp sào vào, hơn nữa bị ánh lửa chiếu rọi, cảm giác cái đầu đặc biệt lớn, nhìn có chút dọa người.

Ai ở bên ngoài? Đương nhiên là Triệu Phổ.

Triệu Phổ chạy vội tới chính là muốn xem Công Tôn tắm, hắn còn thuận tiện đuổi đi tất cả tiểu binh canh gác ở xung quanh, chỉ có một mình mình ở chỗ này nhìn lén.

Nhưng tiếc là Công Tôn làm việc cẩn thận, tắm rửa mà cũng không đốt đèn, nhìn vào chỉ thấy một mảnh đen kịt, chỉ mơ hồ thấy được y khoác lý y trắng ngồi trên vách thùng nước, Triệu Phổ thấy mà trong lòng ngứa ngáy khó nhịn.

Nghĩ tới đây, Triệu Phổ đột nhiên linh cơ khẽ động, trong đầu xuất hiện một diệu kế.

Hắn dùng nội lực đảo qua… Những ngọn đèn dầu xung quanh đều bị dập tắt.

Công Tôn giật mình một cái, vội từ trong thùng tắm đi ra, khoác y phục mang giày ủng, nhìn xung quanh, trong lòng thắc mắc… Rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

“Ai ở bên ngoài?” Công Tôn vội vã cầm y phục mặc vào, tùy ý thắt đai lưng lại, bước nhanh tới bên giường, vươn tay chộp lấy cái hòm thuốc nhỏ y thường mang theo, từ bên trong lấy ra roi da rắn nắm chặt trong tay, ngẫm lại vẫn chưa an toàn, lại cầm một cái gối đầu.

Công Tôn tự nhủ… Ở đây đèn đuốc đều tắt, các ảnh vệ khẳng định sẽ phát hiện, đến lúc đó sẽ có người thông tri Triệu Phổ, hắn sẽ trở về, vì vậy chỉ cần kéo dài thời gian là được, không biết kẻ kia là ai, cư nhiên lớn mật dám xông vào quân doanh.

Ngoài đại trướng của Công Tôn cách đó không xa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa vặn đi ngang qua, tình cờ thấy đám ảnh vệ lấp ló nấp sau mấy quân trướng, nhìn ra xa xa.

“Các ngươi đang làm gì?” Triển Chiêu khó hiểu vỗ vỗ Giả Ảnh.

Giả Ảnh chỉ chỉ, “Vương gia đùa giỡn lưu manh kìa!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Lại đùa giỡn lưu manh à? Lần nào cũng không thành công, nói không chừng còn phải ăn đòn, Triệu Phổ cũng coi như càng chịu đựng càng liều.

Nghĩ vậy rồi cũng đi tới chỗ Giả Ảnh bọn họ hóng hớt.

Xa xa, Triệu Phổ úp cả thân mình trên cửa quân trướng nhìn vào trong, vừa vươn tay, nhẹ nhàng dùng nội lực đánh văng khóa cửa bên trong.

Sau đó, Công Tôn chợt nghe “két” một tiếng, cửa quân trướng bị mở ra…

Y ngước mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài cũng tối om, không có người tiến đến.

“Ai ở bên ngoài?” Công Tôn cảnh giác hỏi, vừa từ trên giường đi xuống, ghé sát trướng bồng đi tới, không bao lâu, đột nhiên… cảm thấy trướng bồng lay động, tựa hồ có ai đó cách trướng bồng đụng phải y một cái.

Công Tôn cả kinh, liền cảm giác có một trận gió thổi đến, ngọn gió này rất lớn, thổi qua khiến Công Tôn nhắm tịt mắt lại, khi mở mắt ra nhìn xung quanh, thì không có ai cả.

Công Tôn cảm thấy tà môn, bất quá y cũng không phải kẻ nhát gan, nghĩ nghĩ, liền trực tiếp cầm roi đi ra ngoài.

Vừa đi được vài bước, đột nhiên, trong căn phòng u ám này tryền đến một thanh âm khàn khàn, “Tiểu mỹ nhân…”

Công Tôn kinh ngạc nhảy dựng, nhìn xung quanh, phát hiện không có ai.

Buổi tối, trong cảnh tối lửa tắt đèn lại có câu nói đó thốt lên thì rất dọa người, y gan dạ muốn mau chóng chạy ra ngoài, vừa tới cửa, đột nhiên lại vang lên một tiếng “kẹt”, cửa bị khóa chặt.

Công Tôn kinh hãi, lại nghe thanh âm kỳ quái đó nói, “Mỹ nhân, cho gia gia vui vẻ một lần đi.”

Công Tôn nhíu mày, tâm nói, ai đang nói chuyện a… Sao ngữ điệu là lạ.

Lúc này, Triệu Phổ vừa từ bên ngoài vọt vào trong, đang nấp phía sau bình phong trêu chọc Công Tôn.

Thấy dáng vẻ của Công Tôn, Triệu Phổ nhịn cười, lại đè thấp giọng nói, “Ta là quỷ… Một tên sắc quỷ, chuyên tìm tiểu mỹ nhân.”

Công Tôn nheo mắt lại, cảm thấy có gì đó kỳ quặc mà trong lòng lại nóng nảy, bèn nói, “Mỹ cái con khỉ! Gần đây có tiểu mỹ nhân, họ Bạch, ở quân doanh phía trước đó!”

.

“Hắt xì…” Bạch Ngọc Đường đang cùng Triển Chiêu xem kịch, đột nhiên hắt xì một cái, Triển Chiêu ở bên cạnh liếc nhìn hắn, nói, “Cung hỉ phát tài.”

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ lườm sang hắn, “Nói trường mệnh bách tuế mới đúng chứ?”

Triển Chiêu ngửa mặt lên trời suy nghĩ một chút, vỗ tay một cái, “Đúng nga!”

Bạch Ngọc Đường thở dài.

.

Nghe Công Tôn nói, Triệu Phổ càng vui vẻ, “Ta chỉ thích thư sinh.”

Công Tôn lúc này đã tới cửa, muốn đi mở cửa, nhưng cửa bị Triệu Phổ dùng nội lực đẩy, mở không ra, liền nói, “Ta biết ở đâu có đại mỹ nhân, ngươi đến trướng bồng lớn nhất trong doanh, nơi đó có đại mỹ nhân!”

Triệu Phổ sửng sốt, suy nghĩ nửa ngày, trướng bồng lớn nhất trong doanh không phải là soái trướng của hắn sao? Soái trướng của hắn có đại mỹ nhân hồi nào, bèn nhịn không được hỏi, “Đại mỹ nhân nào?”

“Kẻ đó gọi là Triệu Phổ.” Công Tôn nói, “Ngươi đi tìm hắn, muốn giết muốn lăng trì tùy ngươi, rất đẹp! Mau đi đi!”

Triệu Phổ tức đến méo mũi, tâm nói, thư ngốc này giỏi! Dám đẩy hắn ra, quen miệng mắng một câu, “Xú thư ngốc!”

Công Tôn sau khi nghe được mắt liền sáng lên, tâm nói, hay lắm! Lập tức vọt tới trốn trong giường.

Tên quỷ kia lại đi đến bên giường lay lay, thấy cơ hội đã tới liền nhào lên.

Công Tôn sớm có chuẩn bị, mở hòm thuốc đặt bên cạnh.

“Bùm bùm!” Một trận động tĩnh, Triệu Phổ cả kinh vội nhảy dựng lên, may mà không có độc châm gì bắn ra.

Công Tôn vung roi quất tới, Triệu Phổ vội túm lấy, nói, “Thư ngốc, ngươi làm thật hả?”

Công Tôn tức điên, nhấc chân đá, “Quả nhiên là ngươi!”

“Đùa chút thôi mà.” Triệu Phổ đáp xuống, bổ nhào tới ôm, “Giận cái gì chứ?”

“Ngươi lần nào cũng đều như vậy!” Công Tôn vươn tay bóp cổ hắn.

Triệu Phổ cảm thấy Công Tôn chỉ mặc một cái lý y, chất lụa hơi mỏng, sờ lên trơn mịn, tâm tình tốt, “Thư ngốc thư ngốc, hai ta lần này có phải thật sự thành thân luôn không? Mấy chuyện hữu danh vô thực gì đó bỏ hết đi.”

“Ai hữu danh vô thực với ngươi!” Công Tôn đá hắn.

Hai người đang ở trong phòng cù cưa, đột nhiên, nghe bên ngoài truyền đến một tiếng “Lạch cạch”, sau đó… lại vài tiếng vang lên, cùng lúc đó, đèn đuốc trong quân doanh đều bị dập tắt.

“Chuyện gì vậy?” Công Tôn nhìn Triệu Phổ.

“Hả?” Lực chú ý của Triệu Phổ hiện tại đều đặt trên người Công Tôn, làm gì rảnh để ý thứ khác, mà đồng thời nghe được bên ngoài có cuồng phong gào thét.

Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Nổi gió sao?”

Triệu Phổ nhíu mày, “Gió lớn như vậy sao?”

Đang khi nói, chợt nghe bên ngoài có người hô to, “Quỷ a!”

Công Tôn và Triệu Phổ đều ngồi dậy, Triệu Phổ thắp đèn, từ xa đã thấy Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu cùng với Tiêu Lương chạy ào vào, “Phụ thân, Cửu Cửu, có quỷ quỷ nha!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.