Du Long Tùy Nguyệt

Quyển 1 - Chương 21: Hắc hắc hắc hắc hắc hắc…



Công Tôn vừa ra khỏi cửa, thì nhìn thấy có một cỗ kiệu lớn dừng ở phía trước.

“Là cỗ kiệu của Bàng Thái sư.” Triển Chiêu nói, “Đúng rồi, hôm nay lão tới chắc là để dẫn Bàng Dục về.”

“Cuối cùng Bao đại nhân phạt hắn thế nào?” Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu.

“À, đánh mười đại bản.” Triển Chiêu trả lời.

“Nhẹ như vậy?” Công Tôn tựa hồ có chút bất mãn, thầm nhủ Bao đại nhân không phải trong như nước sáng như gương thiết diện vô tư sao? Thì ra cũng lưu tình cho nhi tử của Bàng Thái sư.

Triển Chiêu nhìn ra tâm tư của Công Tôn, cười nói, “Đánh bằng roi chỉ là phương thức trách phạt bình thường nhất, lợi hại ở phía sau kìa.”

Công Tôn nhìn hắn, hỏi, “Lợi hại à… phải phạt như thế nào?”

“Trên đường phố của Khai Phong phủ này, tổng cộng có hơn một trăm cửa hàng.” Triển Chiêu giơ tay chỉ chỉ phía trước, “Bao đại nhân phạt Bàng Dục trong vòng một năm, phải làm ‘người ở’ cho một trăm cửa hàng, mỗi cửa hàng ba ngày, nguyên bản tiểu nhị làm gì, hắn cũng phải làm cái đó, không được nhờ người làm giúp cũng không được qua loa tắc trách, sẽ thường xuyên phái người giám sát, nếu như lười biếng, vậy ngày đó coi như không làm, lại tăng thêm một ngày một đêm nữa! Nói chung, chừng nào hắn làm xong công việc của đầy tớ ở một trăm cửa hàng, thì mới tính là chịu phạt xong. Mặt khác, Bao đại nhân nói, sau này nếu lại nghe Bàng Dục làm xằng bậy nhiễu loạn trị an của Khai Phong, thì tuyệt đối sẽ phạt không nhẹ!”

Công Tôn nghe xong cảm thấy phấn chấn, thầm nhủ, quả nhiên! Bản thân mình lòng dạ nhỏ nhen, Bao đại nhân đúng là một vị quan tốt hiếm có, mà đồng thời, Công Tôn cũng đánh giá hoàng đế Triệu Trinh cao hơn một ít. Tuy vẫn có lời đồn nói hoàng đế là nhu nhược, nhưng có thể trọng dụng vị quan tốt như Bao Chửng, đồng thời cũng trao cho ông đủ quyền lực, chứng tỏ Triệu Trinh không hề hồ đồ chút nào.

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử được Triệu Phổ ôm, vươn tay nắm tay áo của Công Tôn, nói, “Đói.”

“Hm.” Mọi người lúc này mới nhớ tới, nhanh chóng ra ngoài đi ăn.

~

Tới Thái Bạch Cư, nơi này vẫn náo nhiệt như trước, tiểu nhị đã sớm nhận ra Triệu Phổ, tất nhiên hắn cũng quen biết Triển Chiêu, nhanh chóng chạy tới mời, tất cả mọi người đã nghe chuyện Bàng Dục bị phạt, đều cảm thấy hả lòng hả dạ.

“Triển đại nhân, hôm nay [jīn ér] nhàn nhã nhỉ.” Tiểu nhị đắp khăn lau cười hỏi, “Muốn ăn cái gì?”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nhìn tiểu nhị, hỏi, “Sao ngươi biết ta là Cẩn Nhi [jǐn ér]?”

Tiểu nhị nọ sửng sốt một chập, Triển Chiêu cũng hơi khó hiểu, Công Tôn nói với Triển Chiêu, “Tiểu Tứ Tử là tiểu danh, đại danh gọi là Công Tôn Cẩn.”

Triệu Phổ hỏi, “Gọi Cẩn Nhi thật dễ nghe? Vì sao cứ gọi là Tiểu Tứ Tử.”

Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử, nói, “Ngươi hỏi nó đi.”

Triệu Phổ và Triển Chiêu cùng nhau nhìn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói, “Cẩn Nhi nghe giống bé gái.”

“Ra vậy.” Triệu Phổ suy nghĩ một chút, nói, “Bằng không đổi thành Thủy Tỉnh (giếng nước)… Ừm, không thì đổi tên gọi Công Tôn Báo, Công Tôn Lang…” Còn chưa kịp dứt lời, Công Tôn đã giơ chân hung hăng đạp Triệu Phổ một cước.

Triệu Phổ xoa chân, thầm nhủ không sửa thì không sửa, mọi người nói quân tử động khẩu bất động thủ, con mọt sách này lại làm ngược, khó chịu một chút là giơ tay giơ chân đánh người. Không có nửa phần khí độ của văn nhân.

Công Tôn giành lại Tiểu Tứ Tử mà ôm, thấy bé bắt đầu chăm chú suy nghĩ về chuyện đổi tên thì bóp mũi bé, “Không cho sửa, nghe chưa? Ngũ hành của con thiếu mộc thiếu kim, một chữ ‘Cẩn’ có thể giúp con cả đời bình an, không được bỏ, bỏ là bất hiếu!”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng thầm nhủ, mỗi lần nhắc tới chuyện đổi tên, phụ thân khẳng định tức giận.

Triển Chiêu đã gọi thức ăn, quay đầu hỏi Triệu Phổ, “Vương gia, có muốn nếm thử rượu Hoa Điêu thượng hạng ở đây không?”

(loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc)

“Đương nhiên, ta yêu nhất chính là rượu.” Triệu Phổ cười chỉa chỉa Công Tôn, “Thư ngốc này cũng có thể uống.”

Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị mang rượu và thức ăn lên, Công Tôn đút chút thức ăn vào miệng Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử vừa nhai, vừa cẩn thận quan sát xung quanh, thầm nhủ: Ừm, hôm nay trong lúc đang ăn, không biết có người quấy rối không nha.

Đang suy nghĩ, Tiểu Tứ Tử nhìn thấy một người, người này có vóc dáng vô cùng thấp bé, thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ, chỉ cao có ba tấc*, hắn từ gầm bàn bên này chui vào gầm bàn bên kia, động tác cực nhanh, không biết đang làm cái gì.

(theo hệ đo lường cổ Trung Hoa, 1 tấc = 10 phân = 3,33cm. 3 tấc = 9,99cm) (beta: sao tao nghi cái này có vấn đề quá =.=” )(Lạc: dùng để ví von thôi má)

Tiểu Tứ Tử trợn tròn mắt nhìn hắn, Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử nhích từ từ ra ngoài, bèn quan sát bé một chút, chú ý thấy bé hình như đang nhìn cái gì đó, quay mặt lại, người nọ vù một cái biến mất, Tiểu Tứ Tử dụi mắt.

“Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn bóp bóp khuôn mặt bầu bĩnh của bé, hỏi, “Nhìn cái gì vậy? Ăn.”

“Phụ thân vừa có người.”

Công Tôn bật cười, đút thức ăn vào miệng bé, nói, “Ở đây toàn là người với người, thấy người thì có gì ngạc nhiên?”

Triệu Phổ xoay mặt nhìn Triển Chiêu, cười nói, “Có người trộm vặt dưới mắt Triển huynh, Triển huynh mặc kệ sao?”

Triển Chiêu mỉm cười, “Chờ hắn lên lầu ba trộm, tự nhiên có người xử hắn.”

Vừa dứt lời, chợt nghe “Lịch bịch” vài tiếng, lão đầu thấp bé kia lăn lông lốc từ lầu ba xuống, trực tiếp ngã trên mặt đất, những thứ trong tay cũng rơi xuống… Là một đống túi tiền.

~

Động tĩnh này khiến cho không ít người chú ý, những người trong khách điếm nhìn sang lão nhân kia …

“A! Đó là túi tiền của ta!” Có người hô lên.

“Của ta cũng ở đó!”

“Thì ra là một tên trộm!”

Mọi người đều đến lấy lại túi tiền, lão nhân kia ngượng ngùng bò dậy, vỗ vỗ bụi trên người, có chút mất hứng.

Lúc này, điếm tiểu nhị đi qua trước mắt hắn, trong tay bưng rượu Hoa Điêu thượng hạng, đặt tới trước mặt Triệu Phổ và Triển Chiêu, nói, “Rượu Hoa Điêu bản điếm tự nhưỡng! Năm đó thi tiên Lý Bạch yêu thích nhất a.”

Mọi người thừa biết hắn bịa chuyện, nhưng cũng cảm thấy thú vị, Triển Chiêu rót đầy rượu cho Công Tôn và Triệu Phổ, ngửa mặt uống hết một chén, quả nhiên… Hương rượu nồng nàn thuần hậu, dư vị đậm đà.

Công Tôn vừa buông chén rượu, thì thấy bên cạnh có một người xuất hiện, là lão đầu vừa ngã từ trên lầu xuống kia, lão chạy tới bên cạnh Triển Chiêu, nói, “Ôi chao, vừa nãy không nhìn thấy Triển gia.”

Triển Chiêu nhìn hắn một cái, nói, “Thâu tam gia, vận may hôm nay như thế nào?”

“Hắc hắc, ta đây không có số đỏ, Đổ lão tứ mới có số đỏ đó, ta đây là xui.” Tiểu lão đầu liếc nhìn Tiểu Tứ Tử, thấy Tiểu Tứ Tử cũng đang mở to mắt nhìn mình, vô thức tấm tắc hai tiếng, nói, “Oa nhi này sao lại xinh đẹp như vậy chứ?”

Tiểu Tứ Tử nhìn Công Tôn, “Phụ thân người này là ai?

“Hm.” Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, “Ta nghe nói trên giang hồ có ngũ độc, Cật Đại, Hát Nhị, Thâu Tam, Đổ Tứ, Dâm Ngũ.”

(một ăn, hai uống, ba trộm, bốn cờ bạc, năm dâm dật)

Công Tôn nói xong, Triệu Phổ và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, đều có chút giật mình, Triệu Phổ nói, “Ha, con mọt sách này, tuy không biết võ công, nhưng chuyện giang hồ cũng khá rành đó nha.”

Công Tôn ngước mắt nhìn Triệu Phổ một chút, cười nói, “À, ta không chinh chiến cũng biết Đại Tống có bao nhiêu danh tướng, không ăn uống cờ bạc cũng biết ăn uống cờ bạc là như thế nào… Cái này gọi là không ăn thịt heo nhưng thấy heo chạy. Ta cũng sẽ không lấy một cây gậy tre đánh chìm một con thuyền, thấy thư sinh đã gọi mọt sách, cũng giống như nói về võ phu, cũng có người ôn văn nho nhã.” Nói xong, liếc nhìn Triển Chiêu, lại quay đầu nhìn Triệu Phổ, “Tuy rằng, đại đa số đều là thô lỗ, ha, Cửu gia.”

Triệu Phổ giật giật khóe miệng, thầm nhủ, hức, thư ngốc, ngươi một ngày một đêm không nói xấu ta sẽ chết hả?!

“Ha ha ha.” Lão nhân kia cũng cười phá lên, nói với Công Tôn, “Tiên sinh nói lời này thật diệu!” Nói xong, xoay mặt hỏi Triển Chiêu, “Triển gia, sao ngài còn ngồi chỗ này hăng hái uống rượu vậy? Trên lầu có ôn thần kìa, tránh lui là tốt nhất.”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, hỏi, “Ôn thần gì.”

“Ôi chao, ngài còn chưa biết hả?” Thâu tam gia lẻn tới cạnh Triển Chiêu thì thầm, “Ngài được phong Ngự Miêu, là đắc tội với năm hiệp khách nổi danh trên giang hồ đó, nhất là lão ngũ nọ, là Tu La đó, mau mau tránh lui.”

Triển Chiêu nhoẻn miệng cười, nói, “Ngươi đúng là lòng dạ tiểu nhân, hắn không hẹp hòi như vậy đâu.”

Triệu Phổ không hiểu, hỏi, “Ngự Miêu thì đắc tội với ai chứ?”

“Còn là ai?” Thâu tam gia vỗ vỗ vết giày trước người mình, nói, “Cẩm mao thử đó.”

Tiểu Tứ Tử nghe được, bèn xoay mặt nhìn Công Tôn, hỏi, “Phụ thân, kim mao thử* là cái gì? Chíp bông** là con chuột màu vàng sao?”

*(“Cẩm” [jǐn] đọc gần giống “kim” [jīn], nên em lại nghe bậy nói bạ biến con chuột gấm ‘lộng lẫy’ thành con chuột lông vàng =))

**(“chíp bông” hay “mao mao” là tiếng gọi thân thương đối với trẻ mới sinh, có lẽ Tiểu Tứ Tử nghĩ con chuột lông vàng rất là bụ bẫm đáng yêu nên mới gọi như vậy)

Công Tôn vươn tay đút thức ăn, ngăn cái miệng đang ‘líu lo’ của Tiểu Tứ Tử lại.

Triệu Phổ nghe xong thì ung dung cười, nói, “Bạch Ngọc Đường tuyệt đối không phải người nhỏ nhen, lão đầu nhi ngươi đừng nói oan cho hắn.”

Triển Chiêu cười hỏi, “Cửu gia đã gặp Bạch Ngọc Đường rồi sao?”

“Người cứu huynh đệ của ta chính là hắn, lần này huynh đệ ta thoát hiểm, ta còn chưa cảm tạ hắn, hắn một đường theo tới, cũng là muốn xem vụ án của huynh đệ ta đã giải quyết xong chưa.” Nói tới đó, Triệu Phổ hướng về phía thang lầu nói vọng lên, “Đã giải quyết xong, huynh đệ đã an toàn, vụ án đã phá, rõ như ban ngày.”

~

Trên lầu ba, một bạch y nhân ngồi dựa vào bên cửa sổ, hai chân tùy ý gác trên bàn, trên tay cầm một cái chung rượu đang nhấm nháp, nhĩ lực của hắn rất tốt, sớm nghe được tiếng nói chuyện dưới lầu, bất đắc dĩ nhoẻn lên khóe miệng, thầm nhủ, con mèo này thật là giảo hoạt mà, xem ra là sợ mình đi tìm hắn gây phiền toái.

Bất quá, người giang hồ cũng quá coi thường hắn, tại sao lại nghĩ người ta nhỏ nhặt như vậy chứ, hắn tiếp tục uống rượu, lại nghe Triệu Phổ nói vụ án đã giải quyết, cũng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên Bao đại nhân danh bất hư truyền!

Suy nghĩ một chút, hắn lại từ trong lòng lấy ra một vật, mở ra nhìn một chút, đóng lại, gọi tiểu nhị tới.

“Gia, ngài có gì phân phó?” Tiểu nhị tới, người nọ đưa cho hắn một quyển trục, nói, “Xuống lầu dưới, đưa cho Triển Chiêu.”

“Dạ.” Tiểu nhị gật đầu, cầm vật nọ đi xuống lầu, tới bàn của Triển Chiêu bọn họ, nói, “Triển đại nhân, một bạch y nhân trên lầu bảo ta đưa cho ngài.”

Triển Chiêu nhận vật nọ, đó là một cuộn giấy, lại xoay mặt nhìn Thâu tam gia, cười nói, “Thâu tam gia, muốn ngồi xuống cùng ăn không?”

“Ách không muốn!” Thâu tam gia hối hả bỏ chạy, thầm nhủ làm gì có chuyện trộm và quan sai ngồi ăn với nhau? Trong lòng nói thầm, vốn bị Bạch Ngọc Đường một cước đá xuống lầu, muốn gây xích mích để Triển Chiêu cùng hắn đánh một trận cho hết giận, không ngờ hai người không trúng kế… Ai, mừng hụt.

Thấy người đi, Triển Chiêu mở quyển trục ra nhìn, trên đó viết một bài thơ:

“Đường Bá Xá tố nhất cầm hiên minh ký.

Ngô tộc hệ trung lương.

Thượng thư bái trung đường.

Vị thù hồng hộc chí.

Tử diệc nguyện vị thường.

Tốc thủy đãn tương tư.

Lai nhi yên bất vãng.

Tương kiến lưỡng trọng thiên.

Cứu thế thả đương tiền.

Nhi Đường Khải bái soạn.”

Triển Chiêu đọc một lúc rồi đưa cho Triệu Phổ, Triệu Phổ ghét nhất là những loại thơ ca này, chỉ nhìn lướt qua liền đưa qua cho Công Tôn.

Công Tôn buông đũa tiếp nhận, mở ra đọc, khẽ nhíu mày, “Là văn bia (văn tự khắc trên bia) trên mộ.”

“Ừm, hẳn là sao chép lại.” Triển Chiêu nói, “Bất quá thơ văn không thông, có vẻ hành văn không được tốt.”

Công Tôn xoay mặt nhìn Triển Chiêu, hắn tiếp tục dùng bữa, còn nháy mắt với y mấy cái.

Công Tôn ngầm hiểu, Triển Chiêu kỳ thực nhìn qua đã hiểu, nhưng cố ý giả vờ không hiểu. Nhớ lúc nãy Thâu tam gia nói, người đưa tới cuộn giấy trên lầu, hình như cũng là giang hồ hiệp khách như Triển Chiêu, hơn nữa có vẻ danh hiệu Ngự Miêu của Triển Chiêu đã động tới chữ “Thử” bên trong danh húy của người này. Rõ ràng, Triển Chiêu là cố ý vờ như không hiểu, như vậy so về tài trí, có vẻ đã thua người trên lầu kia một bậc, để cho đối phương hết giận.

Công Tôn gật đầu, Triển Chiêu người này tính tình thật tốt.

Triệu Phổ thấy hai người nháy qua gật lại, cũng mặc kệ, nhích qua, tách xương trong chân giò lợn ra, dùng đũa gắp ra tủy xương bên trong rồi đưa cho Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử ăn đến mặt mày tươi rói.

“Thư ngốc, trên đó viết cái gì?” Triệu Phổ hỏi.

“À, là một bài thơ có thâm ý.” Công Tôn gập giấy lại, chỉ để lại những chữ đầu tiên của mỗi câu thơ, nói, “Đọc từ trên xuống.”

Triệu Phổ cùng Triển Chiêu tiến tới gần, viết là, “Ngô thượng vị tử tốc lai tương cứu.” (Ta chưa chết mau đến cứu giúp)

“À!” Triệu Phổ gật đầu, “Thật xảo diệu, nhưng văn bia trên mộ này cũng lạ thật, làm gì có người chết mà nói mình còn chưa chết, muốn gọi người tới cứu chứ?”

Triển Chiêu cũng gật đầu, nói, “Mà tiên sinh đúng là tài cao, liếc mắt là có thể nhìn ra ảo diệu trong bài thơ, tài thật.”

Công Tôn cũng có chút bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu hiển nhiên là nói cho người trên lầu nghe.

~

Bạch y nhân trên lầu đang tựa vào trên ghế uống rượu, hơi chút buồn cười lắc đầu, lẩm bẩm, “Con mèo giảo hoạt này, giả vờ làm cái gì.”

“Thượng thư bái trung đường.” Triệu Phổ lại nhìn thoáng qua, nói, “Trung đường không phải là Tể tướng, đại khái là Bao Tướng, hoặc là Vương Thừa tướng, Triển huynh, cầm về đưa cho Bao Tướng đi.”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, cất vào trong ngực, cười nói, “Nếu đây là oan án, thật đúng là phải cảm tạ vị đại hiệp đã đưa thư tới.”

Trên lầu, bạch y nhân đã uống rượu xong, con mèo này quá giảo hoạt, đùa chẳng thú vị chút nào, liền trả tiền rượu, chuẩn bị đi.

~

Dưới lầu, Triển Chiêu và Triệu Phổ bọn họ cũng tiếp tục dùng bữa.

Tiểu Tứ Tử cảm thấy hôm nay cuối cùng cũng được bình an ăn cơm, liền hỏi Công Tôn, “Phụ thân buổi tối chúng ta nghỉ ngơi ở đâu?”

“Ở Vương phủ.”

“Ở Khai Phong phủ.”

Triển Chiêu và Triệu Phổ đồng thanh.

Công Tôn ngước mắt nhìn hai người, có chút xấu hổ.

Triển Chiêu từ khi được tận mắt chứng kiến y thuật và học thức của Công Tôn thì rất là kính nể y, lại nghe nói y chỉ là một lang trung tha phương, thì một lòng muốn y ở lại Khai Phong phủ giúp đỡ tra án, hơn nữa hắn cũng có chút tư tâm, Tiểu Tứ Tử đáng yêu quá chừng, nếu như ở lại trong Khai Phong phủ, vậy thì hằng ngày đều có nhiều điều vui vẻ.

Còn Triệu Phổ, hắn cũng không biết tại sao mình lại muốn đón Công Tôn đến sống ở Vương phủ —— Đúng rồi! Hắn vỗ đầu, phải chữa bệnh cho hoàng nương! Thiếu chút nữa quên béng.

“Ta ở khách điếm là được rồi.” Công Tôn nói.

“Không được.” Triển Chiêu nói, “Tiên sinh, vụ án của Hình Tướng quân còn chưa xử xong mà, ngươi là chứng nhân quan trọng, không thể có sơ xuất, cho nên phải ở lại Khai Phong phủ.”

Triệu Phổ nói, “Nè, thư ngốc, ngươi còn chưa xem bệnh cho nương ta mà, ở lại Vương phủ đi.”

Triển Chiêu nhìn Triệu Phổ, thầm tính toán, chẳng lẽ Triệu Phổ muốn mang Công Tôn về trong quân làm quân y? Hừm, chuyện này cũng có thể lắm. Triệu Phổ làm nguyên soái đương nhiên cũng ao ước tìm được hiền tài, nhưng dù sao thì mình vẫn cảm thấy Công Tôn ở lại Khai Phong phủ mới càng có thể phát huy khả năng.

Công Tôn có chút dở khóc dở cười, nhìn trái phải, nói, “Như vậy đi, trước tiên ta tạm thời ở lại Khai Phong phủ, về phần Vương phủ, ta không thể ở đó, đêm nay ta cùng Vương gia về Vương phủ, đi xem bệnh cho Hoàng Thái phi.”

“Rất tốt rất tốt.” Triệu Phổ gật đầu, nói, “Đêm nay nếu đã muộn thì cũng đừng trở lại Khai Phong phủ, Vương phủ cũng có thể ở lại mà!”

Công Tôn gật đầu, nhìn Triệu Phổ một chút, trong lòng hơi băn khoăn, người này thật ra không phải loại thù dai, ta cay độc với hắn như vậy, mà hắn lại còn quá nhiệt tình. Thấy Triệu Phổ nói nói cười cười với Tiểu Tứ Tử, Công Tôn tự nhủ —— hmm, chắc là hắn thích Tiểu Tứ Tử.

~

Mọi người tiếp tục dùng bữa, Triển Chiêu nhớ tới lúc trước Khai Phong phủ còn vài vụ án chưa giải quyết, lần này có thể thuận tiện nhờ Công Tôn phá giúp. Hầu như chính lúc này, đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng thét chói tai thật quái lạ, hơn nữa không phải là một người thét, mà hầu như toàn bộ những người trên đường đều thét lên, trong tiếng kêu tràn ngập cảm giác kinh khủng.

Nghe tiếng hét sởn tóc gáy đó, Tiểu Tứ Tử vội vàng rụt vào lòng Công Tôn che cái lỗ tai, “Phụ thân thật dọa người!”

“Không có gì, đừng sợ.” Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ và Triển Chiêu đều đi đến bên cửa sổ, trên lầu cũng có nhiều người vây xem.

~

Vừa nhìn xuống dưới lầu, mọi người không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Đầu đường, có ba con hắc hổ đi tới. Bên khóe miệng ba con hắc hổ này có máu, hiển nhiên là vừa mới cắn người, mà những người xung quanh thì đang trốn đông trốn tây, còn có nhiều người sợ hãi không biết chạy đâu, chỉ ngồi bệt ở ven đường mà run bần bật.

“Trên phố xá náo nhiệt, sao lại có hắc hổ?” Công Tôn không quá rõ ràng.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, khẽ nhíu mày, nói, “Không lẽ đây là…”

“Là cái gì?” Công Tôn và Triệu Phổ song song xoay mặt nhìn hắn.

Đúng lúc này, trong đoàn người lại truyền đến một tiếng thét chói tai, từ phía sau, lại có ba con gấu đen đi tới.

“Hoắc.” Triệu Phổ nói, “Nhiều năm không trở về, trên đường phố của Khai Phong sao lại có mãnh thú đi dạo a!”

“Ta biết chúng nó từ đâu tới.” Triển Chiêu nhíu mày, “Việc cấp bách là giải quyết đám dã thú kia, đừng để chúng đả thương mọi người!”

“Phụ thân đó là cỗ kiệu ở cửa lúc nãy.” Tiểu Tứ Tử đột nhiên vươn tay, chỉ vào cỗ đại kiệu đang bị kẹp giữa đàn hắc hổ và gấu đen.

“Đây là kiệu của Bàng Thái sư!” Triển Chiêu và Triệu Phổ đều sửng sốt, mấy tên kiệu phu đã sớm bị dọa chạy, còn hộ vệ của Bàng Thái sư cũng chưa từng gặp tình cảnh này, gấp đến độ xoay vòng vòng, Bàng Thái sư chui ra nhìn thoáng qua, lập tức trợn ngược mắt té bật ngửa, bất tỉnh nhân sự trong kiệu.

“Vương gia.” Các ảnh vệ đều đến bên cạnh Triệu Phổ, nói, “Đã thông tri cho đội quân tuần thành, chúng ta xuống dưới ngăn chặn chúng nó.”

Triệu Phổ nói, “Làm thịt cả đi, súc sinh hại người thì không nên để lại!” Nói xong, vươn tay tiếp nhận trảm mã đao do Tử Ảnh đưa qua, nói, “Ta chắn phía đông, các ngươi đi chắn phía tây, Triển huynh phía nam… Ách.”

Triệu Phổ đang tìm người, xem ai có thể chắn ở phía bắc, thì thấy Triển Chiêu giơ tay, chỉ vào phía bắc hướng đại lộ trước cổng thành.

Triệu Phổ nhìn theo ngón tay hắn, chính giữa đại lộ, có một con ngựa trắng đứng chắn ngang, ngồi bên trên là một bạch y nhân, hắn cầm trong tay một thanh cổ đao màu ngân bạch.

Người nọ ngăn trở đám hắc hổ kia, dường như không chút sợ hãi, mà ngay cả con ngựa hắn đang cưỡi cũng không hề hoảng sợ, hắn ngẩng đầu, nhìn Triển Chiêu và Triệu Phổ trên lầu.

Triệu Phổ nhếch khóe miệng cười, nói, “Tới đúng lúc! Đi thôi!”

Triển Chiêu cũng gật đầu, mọi người phi thân nhảy xuống, đứng ở bốn góc đường, vây quanh đám cầm thú kia.

Công Tôn có chút lo lắng nhìn xuống, Tiểu Tứ Tử đột nhiên túm túm một lọn tóc rũ trước ngực của Công Tôn, nói, “Phụ thân.”

“Hả?” Công Tôn vỗ Tiểu Tứ Tử, “Đừng sợ, trong chốc lát sẽ tốt thôi!”

“Không phải.” Tiểu Tứ Tử nắm tóc của Công Tôn, nói vào bên tai y, “Chúng ta ở lại Khai Phong đừng đi nữa.”

Công Tôn hơi sửng sốt, nhìn Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Vì sao? Con không muốn về nhà sao?”

Tiểu Tứ Tử hơi đô đô miệng, nói, “Ở nhà chơi không vui, ở đây vui, Tiểu Tứ Tử thích Cửu Cửu, cũng thích Triển Triển với cả Bao Bao nữa.”

Công Tôn tựa hồ có chút khó xử, “Thế nhưng…”

“Hơn nữa.” Tiểu Tứ Tử nói, “Lúc phụ thân ở Khai Phong, thì rất vui vẻ, nói chuyện cũng nhiều hơn.”

Công Tôn nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử, một lúc lâu sau mới gật đầu, “Phụ thân biết rồi.”

“Hắc hắc.” Tiểu Tứ Tử tủm tỉm cười, lẩm bẩm nói thầm, “Khai Phong rất tốt, không hề đáng sợ chút nào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.