Nó không nhớ rõ từ lúc nào mình trở thành một con quái vật. Khi còn nhỏ trí óc nó đã bị choán đầy bởi suy nghĩ về sự khác nhau giữa quái vật và con người. Trong những câu chuyện mà mẹ nó vẫn thường kể quái vật có một điểm chung là có vẻ ngoài dữ dằn, ghê tởm và đầy tội lỗi. Chúng khát máu, ăn thịt người và gieo rắc sự sợ hãi. Vì vậy nó đã hỏi mẹ:”Cha có phải là quái vật không?”
Và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời nó bị mẹ đánh. Nhưng bà không phủ nhận.
Cha nó, một người từ trong ra ngoài là hình tượng tiêu biểu của từ “hung ác”. Thân hình cao to, nước da đỏ au của một kẻ nghiện rượu lâu năm, hàm răng vàng xỉn, một cặp mắt hằn học như dã thú.
Theo cách mà mẹ nó lý giải, ông là quái vật từ trong ra ngoài, từ gia đình tới xã hội. Nó không biết bên ngoài ông làm điều xấu gì nhưng khi ở nhà ông đã đủ tàn nhẫn. Bạo hành, lạm dụng, ô nhục, ông làm tất cả những điều đó với mẹ nó trong một thời gian dài.
Nhưng ông không là quái vật với nó, đó hẳn là điều duy nhất đáng quý. Tuy nhiên điều đó không ngăn nó sợ cha, nó đã luôn khúm núm, khóc lóc khi phải đối diện ông. Sau đó là sợ hãi tất cả những người xung quanh, trừ mẹ nó.
Hàng xóm xung quanh mặc dù không dám nói gì nhưng nó biết oán hận, căm ghét đang tích trữ trong lòng họ. Những người ấy dành lời dè bỉu, chửi bới, thậm chí là đòn đau lên con trai ông. Và mỗi lần như thế nó chỉ luôn miệng nói những từ như “xin lỗi”, “làm ơn”, “cứu”, “tha cho”…và giờ thì nó thành câu cửa miệng của nó rồi.
Khi nó lên bảy tuổi, cha nó chết vì bị giết. Cũng không khó để lý giải nguyên nhân cái chết của ông, nhưng nó không hiểu tại sao mẹ nó lại tự vẫn chỉ vài ngày sau đó. Tới bây giờ nó vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ treo lủng lẳng bởi dây thừng được cột lên xà nhà và cái ghế dựa ngã vật ngay bên dưới.
Nó trở thành trẻ mồ côi và không có chỗ dựa, bản tính nhút nhát lại càng khiến nó không thể chống đỡ.
Ngày hôm ấy nó đã gặp cả quái vật lẫn thiên sứ.
…
– “Làm ơn tha cho ta!”
Sigmun quỳ rạp xuống nền đất, cơ thể cậu rung lên từng hồi, mắt nghiền chặt và hàm răng đánh vào nhau lập cập. Cậu không hề nghĩ rằng làm như vậy có thể tăng thêm chút khả năng sống nào hay chỉ khiến cậu nhanh chết hơn, nhưng cậu bé không biết phải làm điều gì khác. Bởi vì đây là bản năng sinh tồn duy nhất mà cậu có.
Con quái vật to hơn cha cậu và vẻ ngoài đáng sợ hơn ông nhiều lắm, cậu chắc rằng hôm nay mình phải chết rồi. Cậu quỳ ở đó, mặt úp sấp và phó mặc mọi thứ.
Một giây.
Hai giây.
Một phút.
Con quái vật bỏ đi chăng?
Cậu mừng rỡ, hơi nhổng đầu lên vội liếc mắt qua khe hở giữa những sợi tóc.
THỊCH!
Trái tim cậu như muốn nhảy bật ra bên ngoài.
Con quái vật! Con quái vật vẫn còn đứng đó! Thật đáng sợ!
Mới vừa rồi cậu đã nhìn vào mắt nó, và nó cũng nhìn vào mắt cậu. “Nó có vì thế mà sẽ giết mình không?” “Có phải vừa rồi nó đã định tha cho mình không?” “Toi rồi, bây giờ mình chắc chắn sẽ thành bữa sáng của nó!” Sigmun muốn úp mặt xuống tiếp tục van lơn, nhưng cậu nhìn thấy miệng quái vật đang nhúc nhích, cơ hàm của nó vận động một cách kì quái cứ như là cái hàm ấy không thuộc về nó vậy. Sigmun thầm hô không ổn, nó định ăn mình, hẳn đây là một thói quen của lũ quái vật.
– “Ngươi…”
Nó ngắc ngứ cái mồm lớn nặn ra một tiếng thuộc ngôn ngữ loài người. Nhưng chừng đó cũng làm Sigmun càng thêm sợ hãi, cậu cảm thấy mùi khai và hơi ấm đã thấm đẫm quần mình. Sigmun khóc thút thít gọi “mẹ ơi”. Những ký ức mới trải qua gần đây ùa về như cục xương chẹn ngang họng làm cho cậu sa lầy giữa những cảm xúc tiêu cực như vùng vẫy trong vũng bùn. Sigmun tuyệt vọng.
– “Ngươi…”
Phải mất một lúc lâu và lặp lại nhiều lần con quái vật mới đánh thức được Sigmun khỏi cơn khắc kỷ. Cậu rốt cục hiểu được nó đang gọi mình.
Và từ khi ấy cậu tin rằng quái vật cũng không đáng sợ như nó tưởng, hoặc giả, chính nó đã trở thành quái vật.
…
– Em có sao không?
Giọng nói ấm áp truyền vào trong tai đứa trẻ mồ côi. Sigmun đang nằm trong một xó xỉnh nào đó, quần áo rách rưới ẩm ướt đã bốc mùi khai. Mới lúc nãy trở về nó phát hiện ra nhà mình đã cư trú một gã khổng lồ, sau khi ăn mấy cái bạt tai Sigmun đành chấp nhận rằng đây không còn là nhà nó. Đói bụng, lạnh, cô độc và đau đớn đã thôi thúc nó đi xin ăn, đáng tiếc không ai thương hại đứa con của quái vật. Lầm lì co rúc toàn thân để giữ chút hơi ấm cho mình, Sigmun khóc. Tiếng khóc của nó hình như đã đánh động ai gần đấy. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ chứng tỏ người đến không lớn, giọng nữ sáng sủa lại càng thêm khẳng định. Nó cũng có chút an tâm, cơ thể nó nhổm dậy như kiểu con chó con chuyển từ cuộn tròn sang nghe ngóng.
Người đến là một cô bé. Dù chưa xác định lẫn nhau nhưng đã gọi hắn bằng em, mặc dù trông cô không lớn tuổi hơn hắn rõ ràng bao nhiêu. Cô chắp hai tay ra sau, bên mép còn lấm lét thức ăn thừa. Quần áo tuy rách rưới nhưng sạch sẽ. Sigmun muốn nói gì nhưng nó phát hiện cổ họng khô khốc vì xin ăn, vết thương ở má trong và đầu lưỡi làm nó bị đau khi muốn mở miệng.
– Em có muốn ăn không?
Cô gái chìa một tay đang nắm thứ gì đó như ruột cá được nấu nửa sống nửa chín. Sigmun trong giây lát bị thất thần. Nó đã chuẩn bị sẵn để xin lỗi khi bị nhận ra bản thân là con của tên quái vật, chỉ cần một cái ánh nhìn lạnh lùng cũng sẽ khiến nó cút ra chỗ này ngay lập tức, đó có lẽ cũng là phản xạ có điều kiện mà nó tập được ngày hôm nay. Sigmun run rẩy nhận lấy thứ trong tay cô, trong khi nụ cười còn treo trên gương mặt nàng, nó đã kịp nhét vội những thứ ấy vào trong mồm và nhai ngấu nghiến, mặc xác cơn đau mà mới nãy đã khiến nó không thể mở mồm.
Vội vã nuốt đã làm nó bị nghẹn, cô gái tiến ra phía sau và vỗ vô lưng của hắn cho đến khi mớ hữu cơ trôi tuột qua thực quản.
– Xin…xin lỗi. Sigmun lắp bắp.
Cô gái nghiêng nghiêng đầu.
– Vì cái gì?
Sigmun nghẹn họng, nó chưa bao giờ tự hỏi điều này, ngẫm lại một chút nó phát hiện mình dùng sai động từ, nó vội vàng sửa lại.
– Cảm…cảm ơn.
“Khúc khích”. Cô gái bụm miệng cười khẽ, không biết vì cái gì tim Simun như muốn nhảy ra ngoài. Nó rối ltinh rối mù lên.
– Xin lỗi…không…cảm ơn…cảm…
Mặt Sigmun tái xanh tái đỏ, cậu chưa bao giờ cảm thấy kì quái như thế. Há mồm lắp bắp nhưng không biết phải nói sao cho phải, cứ như ngôn ngữ của nó chỉ có những từ như vậy. Mất một lúc để hết cười, cô gái nhìn hắn, điều này càng làm cho Sigmun rộn ràng. Trước khi nó định nói thêm điều gì, cô gái đã chìa tay ra tới trước mặt hắn.
– Tên chị là Nagato. Mình làm bạn nhé.
…
Hôm ấy là ngày đầu tiên Sigmun tới hang ổ của lũ nhóc. Một cái hầm bị bỏ hoang, dường như là những gì còn lại của một công trình bị phá hủy. Chung quanh đã được đào cao để nước không chảy qua nắp hầm, bên trong thậm chí còn có lỗ thông gió.
– Tuyệt chưa? Bí mật, an toàn, ấm áp.
Nagato vui vẻ giới thiệu, Sigmun ngóng vào trong thấy tối om. Chỉ có chút ánh sáng hắt qua từ lỗ thông gió.
– Nếu có lửa thì rõ lắm, nhưng đừng đốt lớn. Ban đầu bọn chị tìm thấy thức ăn ở bên trong nữa.
– Hinata! Hinata!
Nagato gọi. Sigmun nãy giờ chỉ ở phía sau Nagato nhưng bây giờ bị kéo lên tới trước. Từ bên trong loi choi chui ra một cái đầu, ngúng nguẩy một lát nó mới leo cả người ra ngoài. Khi mới chỉ đi ra nửa người, Sigmun nhận ra đó là một cô gái. Tuổi tác không khác hắn mấy, tóc cắt ngắn tinh nghịch.
– Chị!
Cô bé nhanh chóng chui ra ngoài, nhảy tưng tưng vào lòng Nagato và ôm lấy nàng. Nagato có điểm chiều chuộng xoa xoa lấy đầu cô.
– Ừ. Lại đây chị giới thiệu thành viên mới nào.
Lúc này cô gái mới chú ý đứng trước chị gái còn một người nữa. Tẩn ngần tần ngần một lúc Hinata trên dưới đánh giá hắn một lần. Cảm thụ cái nhìn sắc lẻm của nàng, cổ Sigmun không khỏi rụt lại. Cậu có chút sợ hãi.
– Xin… lỗi.
Thấy hắn nhút nhát như thế Hinata cười ranh mãnh. Cô chống nạnh kiểu nữ bá vương, ưỡn cái ngực phẳng lì ra trước và tuyên bố hùng hồn.
– Vì ngươi đầu quân vào “Địa ngục” sau ta nên phải gọi ta là chị!
– Vâng…
Sigmun thậm chí không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức đáp ứng. Hinata có vẻ khá hài lòng khi thu phục một tên tiểu đệ. Cô vui vẻ nhanh nhảu kéo hắn vào trong hầm làm hắn cụng đầu vào cửa kêu đau. Hinata vội vội buông hắn ra, kiểm tra xem cục u trên đầu hắn lớn bằng nào. Trông cô thực sự là một đại tỷ đầu đầy trách nhiệm. Nhưng hiển nhiên là chỉ nhìn nó to lên thì cũng không tác dụng gì, Nagato từ phía sau kéo hắn lại, dùng bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa trán hắn làm tim cậu bé như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trừng mắt nhìn Hinata, cô bé chỉ biết lệch môi tee hee cứ như thể chuyện không liên quan đến mình vậy.
Sigmun phát hiện ra bên trong cũng không tối om như hắn thấy từ bên ngoài, căn hầm cũng bày biện ít đồ nên cậu có thể di chuyển mà không vấp ngã thứ gì. Một cái giường đá, một cái chăn khá dày, một cái giỏ đựng những thứ đồ lỉnh kỉnh, một cái bàn để thức ăn. Cái giường đá khá rộng cho dù là ba đứa trẻ cùng nằm, căn hầm này được thiết kế cho nhiều hơn một người cùng ở.
Trông thấy giường, Sigmun cảm thấy cơn buồn ngủ lại kéo đến. Cậu đã mệt mỏi suốt một ngày, bụng đã miễn cưỡng no. Cậu cần nghỉ ngơi nhưng lại không dám ngủ trước, cũng không biết nên nằm chỗ nào. Nagato như đi guốc trong bụng cậu như thế, mặc dù vì tối nên không thấy rõ mặt nhưng cậu có thể cảm giác cô đang cười.
– Xin lỗi…
Sigmun cúi đầu như con chiên thành khẩn.
– Em mệt rồi đúng không? Ngủ đi, ngày mai vất vả đấy.
– A?
…
Sigmun tỉnh dậy nhờ những tia sáng từ lỗ thông gió hắt vào mắt. Cậu phát hiện ra chỉ còn một mình mình bên trong. Nagato và Hinata đã rời đi từ lúc nào. Cậu bé lo lắng leo ra bên ngoài, ngó lơ xung quanh vẫn không thấy có ai. Cậu muốn đi tìm họ nhưng không biết làm thế nào, Sigmun cũng không quen đường xung quanh. Cậu bé chắc chắn sẽ bị lạc nếu chạy vô định ở bên ngoài.
Chui trở lại vào hầm và rúc vào chăn. Sigmun nằm đó, ánh mắt dán lên trần nhà và nghĩ về Nagato. Cậu nhớ nụ cười của cô lúc lần đầu gặp mặt, nhớ sự tỉ mỉ của cô khi chăm sóc hắn và đêm qua ba người họ nằm chung giường, cậu được cô ôm vào trong lòng. Hơi ấm tỏa ra từ cô làm hắn nhớ tới mẹ.
Đến gần trưa thì cả hai trở về. Hinata có một mẩu bánh mì, Nagato thu hoạch lớn hơn, cô thậm chí có một củ khoai nướng trọn vẹn.
– Chị!
– Ừ. Ăn này.
Nagato bẻ đôi củ khoai thành hai nửa và đưa một phần cho hắn. Sigmun định như lần trước, nhận lấy rồi nuốt vội. Nhưng nghĩ đến điều gì, cậu bé chần chừ một chút rụt tay trở về.
– Ngốc lắm, ăn đi. Chỉ hôm nay thôi, ngày mai ngươi cũng phải đi cùng chúng ta.
Hinata nguýt hắn một cái nhắc nhở.
– Vâng. Cảm ơn.
Sigmun không hấp tấp ăn như trước nữa, cảm nhận sự tiếp xúc nhỏ nhoi từ cái chạm tay với Nagato cậu bé vui vẻ. Hai cô bé im lặng cho đến khi hắn ăn xong, khi Sigmun nuốt miếng khoai nướng cuối cùng, Nagato nhẹ nhàng lau chùi phần thừa dính trên mép nó làm tâm hồn cậu như bay lên chín tầng trời quên cả nói câu “cám ơn” cửa miệng.
Buổi trưa lũ trẻ cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.
– Sigmun, đi theo chị, em cần phải nhớ rõ đường lui tới quanh đây.
– Vâng.
Sigmun lẽo đẽo đi theo cô. Trong khi chỉ cho hắn những đường ngang ngõ tắt khắp khu phố, cô bé còn thỉnh thoảng chạy lại xin những người lớn khi có cơ hội. Sigmun được dạy không phải ai cũng có thể xin được, cần chú ý tới sắc thái từng người và xem họ đang làm gì. Không được để lại ấn tượng xấu, phải biểu lộ như thế nào, tỏ lòng biết ơn ra sao. Thậm chí cậu phải nhớ tất cả đường ngang lối tắt để… chạy trốn khi cần thiết.
Nagato như một người biết tần tật mọi thứ như thế hướng dẫn cậu bé từng chút từng chút và trước khi đôi chân rệu rã vì nhức mỏi, nàng đã đưa cậu trở về.
…
Hôm ấy Sigmun phải dậy sớm. Ngày đầu tiên ăn xin sau khi được “huấn luyện chuyên nghiệp” cậu thực sự hồi hộp. Thấy được lo lắng trong lòng hắn Nagato trấn an:
– Yên tâm đi, cho dù thất bại cũng không việc gì mà.
– Vâng.
– Hì hì, ta thấy ngươi rất có thiên phú trong việc này nha. Hinata tinh nghịch đùa giỡn.
– Thật à?
– Đúng vậy, không phải chỉ nói “làm ơn”, “cảm ơn” thôi sao. Ngươi sẽ học nhanh thôi.
Thôi diễn lại những gì cần làm, Sigmun tự tin hơn một chút, dưới cái gật đầu của Nagato, hắn theo chân nàng bắt đầu những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.
– Nhìn kìa, bà lão ấy đấy. Chắc chắn là mới từ nhà nguyện trở về, chạy lại và làm như chị chỉ dạy đi.
Từ trong hẻm nhỏ nhìn ra ngoài, hai đứa trẻ nhìn thấy một người già vận đồ sạch sẽ vừa đi vừa lẩm bẩm những câu chữ trong Thánh Kinh. Hít sâu một hơi, xem kĩ mình đủ nhếch nhác và đáng thương chưa, hắn dạn dĩ bước ra từ bên phải bà già và vươn chiếc mũ nát rướm.
– Xin…
Bà già dừng lại một chút, trông hắn đáng thương muốn từ trong người cho hắn chút tiền thật, Sigmun vui vẻ – xem ra hắn thực có thiên phú. Nhưng bà già nheo mắt, nhìn kĩ khuôn mặt của nó, sau khi xác nhận bà vung tay gạt mũ hắn sang một bên bà xoay người bỏ đi. Thậm chí Sigmun còn nghe loáng thoáng những từ “quái vật”, “đáng đời” mà bà cố ý để lại. Trái tim Sigmun trầm xuống, bản chất nhút nhát hắn trở lại. Hắn đứng đấy ngơ ngẩn cho đến khi có một cánh tay vỗ vai nhắc nhở.
– Không sao, mới chỉ là người đầu tiên thôi.
Sigmun gật đầu xin lỗi, nhưng hắn biết mình hôm nay nhất định là thất bại rồi.
…
Ngày hôm ấy, Sigmun trắng tay. Có chăng thêm được vài cặp mắt khinh thương và những lời phỉ nhổ. Nó thậm chí còn phải bỏ chạy khi gặp một đám trẻ lớn hơn đi ngang qua. Hinata thương hại nhìn hắn làm Sigmun càng khó chịu hơn bao giờ hết. Nagato cũng không biết ra ngoài đi đâu sau đó, rốt cục cậu bé thu chân ngồi một góc khóc thút thít.
– Mới là ngày đầu tiên thôi. Không cần phải như thế, xem này, hôm nay ta nhặt được thứ này hay ho lắm.
Hinata mang tới thứ gì đó tựa như con rối gỗ đã hỏng mất. Cô bắt đầu nghịch ngợm với nó như thể con rối là một sinh vật bằng xương bằng thịt. Nhưng như thế cũng không đả động được Sigmun. Buồn chán, cô ném con rối đi. Thấy hắn im lặng, người hoạt bát như nàng làm sao có thể chịu được.
– Ngươi đứng dậy cho ta!
Cô kéo hắn dậy.
– Tha…tha…cho ta. Xin lỗi…tôi xin lỗi…
Sigmun khóc thút thít càng làm cô bé thêm bực.
– Khóc lóc cái gì, chị nhất định sẽ có cách giúp ngươi làm được. Ngươi có thể không tin tưởng mình nhưng nhất định phải tin tưởng chị ấy.
Lời của Hinata như là thánh ngôn với hắn, Sigmun đã bình tĩnh lại. Gật gật đầu.
– Ừ.
– Đấy, chị là nhất đấy!
Hinata to toét cười, sau đó thì như con chim nhỏ ríu rít đủ thứ với hắn. Sigmun cũng lục tục đầu lắng nghe. Khi trời đã trở tối, Nagato trở về. Cô mang theo thức ăn đủ cho một người một bữa, cô không nói gì nhiều mà mệt mỏi nằm trên giường, gác tay lên trán như có điều suy nghĩ.
Đêm đó là một đêm dài với Sigmun.
Ngày hôm sau Nagato không mang theo hắn. Điều ấy đã đả kích niềm hi vọng cuối cùng của cậu.
– Chị, thực sự không có cách nào sao? Hinata lo lắng hỏi và ái ngại nhìn trộm Shigmun.
Nagato trầm mặc một chút.
– Đương nhiên là có rồi, yên tâm nhé.
Nhưng lời nói ấy chẳng trấn an được cả hai được bao nhiêu. Nhưng Hinata vẫn giả một bộ tin tưởng, cô trấn an Sigmun bằng những lời tựa như chị nhất định nhất định tìm ra cách đấy.
Hai người rời đi bỏ mặc Sigmun thẫn thờ ở cửa hầm. Bả vai hắn run lên liên hồi. Cậu định xoay người đi vào nhưng điều gì đó lại hối thúc hắn đi theo các nàng.
– Ta nhất định không trở thành gánh nặng đấy!