Katherine nằm rúc vào lòng Rito trong khi khóe miệng còn vương lại chút vết tích, tối nay hai người gần như đã tiến đến bước cuối cùng. Rito cũng không hiểu điều gì khiến cô ngăn Rito không cho hắn làm chuyện ấy, cậu đang ôm cô vào lòng lắng nghe nhịp thở đều đều của nàng. “Lũ chuột nhắt”, Rito cảm ứng được có kẻ lạ đang bao vây chung quanh, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, một thương đội lớn nhưng lại có quá ít người bảo vệ không thể không hấp dẫn sự chú ý. Cậu nhẹ nhàng rút người ra trong khi Katherine vẫn còn đang ngủ và hôn nhẹ lên trán nàng.
Bước ra khỏi lều có gió lạnh và hơi sương rất độc, nhưng hiển nhiên là không ảnh hưởng được tới võ thần như hắn. “Một, hai, ba…bốn mươi tên tất cả, cũng không biết lũ này có thần chú mở cổng bảo tàng không nữa”, Rito suy nghĩ hài hước và biến mất ngay tại chỗ. “Kì quái, đám này có vẻ không phải là người thường”, cậu chú ý tới tình huống của chúng và thầm nghĩ, nhìn về phía lều chính Rito hơi nở nụ cười. “Cũng tốt, giúp nàng một tay vậy, cho chúng biết sau lưng nàng là ai”.
Chỉ khoảng mười giây thời gian Rito đã đem cả bọn cho xử lí, đánh ngất và nhét chúng lại một góc, cậu để lại một tên trông có vẻ tâm lý yếu đuối hơn còn tỉnh táo. Tuy nhiên hắn vẫn khá ngoan cường.
– Ngươi đang nghĩ rằng cho dù chết cũng không khai ra điều gì đúng không?
Rito cũng không trực tiếp hỏi thẳng, cậu có chút giễu cợt và thương hại nhìn hắn. Tên cướp vẫn không nói gì, hắn trừng mắt nhìn Rito. Cậu chỉ chỉ vào đống còn lại, giải thích
– Ngươi có thể đảm bảo đám này cũng dũng cảm như ngươi sao?
Tên cướp vẫn không trả lời, Rito gật gù, xem ra những kẻ này được huấn luyện rất chuyên nghiệp, khó mà thu được tin tức gì. Cậu đã kiểm tra trên người chúng và thậm chí còn phát hiện ra một số thứ dùng để tự sát trong trường hợp không thể phản kháng, tỉ như răng giả có chứa độc tố. Rõ ràng, bọn này được đào tạo để làm tử sĩ. Nhưng cũng không quan trọng, Rito cũng chẳng cần biết kẻ địch là ai, nếu dám tới thì cứ việc tiêu diệt hết là được.
– Vậy ngươi có thể chết được rồi.
Rito quyết định hạ ngoan tay, chỉ chốc lát khu rừng lại yên tĩnh trở về. Trong lều vẫn còn một mỹ nhân chờ đợi được hắn ôm ấp, điều này khích lệ cậu đi nhanh hơn. Nhưng Rito ngay lập tức chậm lại vì Katherine đã đứng chờ ở phía trước.
– Anh chỉ đi vệ sinh một chút. Rito lên tiếng giải thích, Katherine cũng không nghi ngờ nhưng cũng không quay trở về trong lều.
– Ừ.
– Sao vậy? Thấy thần sắc cô không tốt Rito lên tiếng hỏi. Cô có chút lưỡng lự nhưng cũng nói ra.
– Em gặp ác mộng.
Rito nhướng mày, ác mộng có thể là dấu hiệu của thứ gì đó. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô và đem đầu cô tựa vào trong ngực mình, Katherine cũng không phản kháng.
– Đừng lo, có anh ở đây. Nói đi, em mơ thấy gì?
Katherine cảm thấy ấm áp, tựa vào lòng Rito cô cũng không giấu diếm.
– Em mơ thấy mình sẽ giết người, rất rất nhiều người.
Rito trầm mặc, đây có vẻ như không phải là một giấc mơ đơn giản như thế.
– Không sao, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Vào trong đi nghỉ nhé?
– Ừ, nhưng không cho rời đi đâu đấy. Katherine bình tĩnh lại và trở về với giọng điệu như trước.
– Cái này còn phải xem em có giữ được chân anh không nữa rồi. Rito có chút không yên thân trả lời, nhìn vẻ mặt hết sức bất mãn của cô cậu có chút thích thú. Véo mạnh vào eo hắn, cô buông ra một lời cảnh cáo.
– Nếu dám ở bên ngoài tìm người khác, em sẽ giết anh rồi tự sát. Trong giọng nói của nàng mang theo ngữ khí cứng rắn.
Chết, nguy to! Rito không nghĩ đến Katherine là kiểu nữ nhân như thế, nếu như vậy thì hắn thực sự toi rồi. Rito toát mồ hôi lạnh trong khi Katherine vẫn chú ý tới biểu tình của hắn. Mặt cô nhăn lên.
– Đừng nói với em là anh có người con gái khác rồi nhé?
Một câu trúng tim đen, biểu cảm Rito lúc này đã giấu không được nàng. Cậu đành phải thành khẩn.
– Trước em anh có một vị hôn thê… Rito nói đến đó và cậu phát hiện ra sát khí từ người nàng điên cuồng nhắm về phía hắn.
– Nhưng nàng đã qua đời.
Rito nói thật, trong lòng cậu cũng có điểm nhói đau, tuy rằng tìm ra phương pháp phục sinh nhưng đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Katherine hiển nhiên tin lời cậu, có những thứ không thể giả tạo ra được. Nắm lấy tay hắn cô kéo cậu vào bên trong.
– Lúc nãy… anh… chưa xong… phải không?
Katherine ấp úng hỏi, cô thiếu kinh nghiệm về những chuyện như vậy và cũng chỉ là người thường. Rito đương nhiên sẽ không lạm dụng nàng.
– Được rồi tiểu yêu tinh, cắn một miếng là đói, cắn hai miếng lại càng đói. Em tốt nhất đừng kì vọng anh dừng lại khi đã bắt đầu.
Cậu có chút buồn cười nhìn cô, Katherine không cam lòng và xấu hổ nhảy lên nệm và trùm chăn lại.
– Nếu anh đã đói như thế thì đi tìm ả hồ li khác đi.
– Nha, không phải lúc này em mới… Rito chưa nói hết câu Katherine đã vùng dậy như con mèo nhỏ bị nắm đuôi và nhe răng nhọn quát.
– Anh dám!
Chậc, không thể không nói nữ nhân là sinh vật không thể nói lí. Cũng không biết kẻ si tình đầu tiên nào rút ra được chân lí này. Rito ôm cô trước khi Katherine kịp nhảy lên người cậu cấu xé và trùm mền lại.
– Ngủ ngon.
– Ân.
…
Buổi sáng hôm ấy chỉ có mình Rito dậy sớm, Katherine vẫn còn ngủ trong lều. Nigata có chút thâm ý nhìn cậu, Rito chỉ cười cũng không nói gì thêm. Nagato và Sigmun vì quá mệt mỏi nên đã ngủ gục ngay tại nơi Azure hôn mê, tối qua hai người đã tự tay chôn cất Hinata dưới sự giúp đỡ của vài người lớn. Rito cũng đến xem tình trạng của cậu bé và phát hiện được điểm này. Lũ trẻ sẽ cần một quãng thời gian dài để phục hồi trở lại, nhưng chỉ sợ tới lúc đó mọi chuyện cũng đã khác đi. “Trước khi mọi chuyện bắt đầu, mình cần để Katherine cách thật xa chúng”. Rito thầm nhủ, cậu đã không thể chịu đựng thêm bất kì một lần tổn thương nào nữa, cậu cũng không thể vuột tay thêm bất kì ai. Hôm nay dựa theo tính toán sẽ cần mất nửa ngày để ra khỏi rừng, khu vực đi tới sẽ rộng rãi và an toàn hơn. Đương nhiên đối với Rito mà nói, những thứ như vậy đã không ảnh hưởng gì.
“Có mùi máu?” Rito bỗng nhiên phát hiện ra không ổn, cậu di chuyển về hướng có mùi máu dẫn tới. Khi tới nơi cậu đã suýt chút nữa nôn mửa tại chỗ. Xác chết, có khỏang hai mươi xác chết tất cả. Có phụ nữ, đàn ông, người già, trẻ em, trưởng thành. Họ chết rất thảm, một số bị trói lên cây và có dấu vết bị thú dữ ăn, một số thì bị hiếp đến chết. Có dấu vó ngựa xung quanh và mũi tên, dường như có một chi đội ngũ tầm mười người đã đuổi theo họ. Vết cắn của thú dữ khá giống chó sói, thuộc loại đã bị thuần hóa vì dấu chân của nó chạy phía trước đội ngũ. Rito đã từng nghe tới một số sở thích biến thái của vua chúa, quý tộc thời xưa như vậy. Những người này hẳn là nạn nhân của một trò giải trí kiểu săn người. “Lũ khốn.” Rito nghiến răng, trong nháy mắt sát ý tuôn trào, không gian xung quanh bỗng nhiên ngưng kết thành thực chất, lũ côn trùng đang kêu gọi bạn tình ngay lập tức im bặt, mặt đất trở nên chấn động và đám thú rừng thì nhao nhao bỏ chạy. Hít sâu một hơi và lấy lại bình tĩnh, một quyết định lớn của cậu bắt đầu vào giờ phút này.
…
Vinh Quang Thành- đây là nơi tiếp theo mà họ tìm đến. Từ Katherine cậu biết được nơi này dường như trong quá khứ đã từng có một trận chiến kinh thiên động địa. Lịch sử có cùng thời với Khởi Điểm Thành và Hải Thần Thành, dường như truyền thuyết của cả ba có một mối liên hệ chặt chẽ. Nơi này là một trung tâm thương mại lớn, có quân đội của giáo hội trú đóng và thương hội trụ sở. Katherine mang theo thân tín đến thương hội để bàn chuyện làm ăn, họ trả một khoản chi phí để hàng hóa được bảo đảm. Thế nên hôm nay lại là một ngày rảnh rỗi của cậu, dạo trên con đường sặc mùi tôn giáo, cậu phát hiện ra ở đây có rất nhiều những binh lính mặc giáp sáng bóng, áo choàng kéo sau lưng có biểu tượng của một con mắt với Mặt Trời là đồng tử. Đây là biểu tượng của giáo hội, Thái Dương chi nhãn. Nhưng dường như binh lính cũng quá đông một điểm. Rito tùy tiện ngăn một người lại và hỏi
– Này, bình thường nơi này vẫn có nhiều quân đội tuần tra như vậy sao?
Người kia lắc lắc đầu.
– Không phải, chỗ này mặc dù bình thường vẫn có không ít binh lính nhưng cũng không có nhiều như vậy. Chỉ là gần đây dường như có quân đội sắp đến tập kết, nghe nói là vì có thú nhân bạo động. Nói đến đây vị dân thường không khỏi rùng mình, hiển nhiên nỗi sợ hãi với thú nhân không phải chỉ có người ở Hải Thần Thành mới có. Nhưng nghĩ đến điều gì vị này cũng bình tĩnh lại.
– Nhưng cũng đừng lo lắng, cậu trai trẻ. Nghe nói lần này là thái tử tự mình thân chinh, thực lực ngài đã tới chuẩn thánh, bên người lại có thánh cấp hộ giá. Tuyệt đối là lũ quái vật sẽ bị đánh đuổi.
Hảo ý trấn an cậu, vị dân thường này cười chào tạm biệt, Rito cũng không quên cám ơn một tiếng. Nhớ lại những kiến thức gần đây được học, Rito cũng có ấn tượng về vị thái tử này. Wiliam Thomson, sinh ra trong gia đình hoàng tộc và được định sẵn vì người kế vị. Có thiên phú rất cao về kiếm thuật và đã đạt được đến chuẩn thánh khi mới hai mươi lăm tuổi. Cậu được đặt kì vọng khá lớn vì tài năng của mình, tuy nhiên ngược lại với khả năng kiếm thuật, khả năng chính trị của cậu lại không cao. Hoàng tộc Thần Quốc khá giống với hoàng tộc Anh ở Trái Đất, họ tồn tại cái gọi là nữ hoàng và nếu có đủ sự ủng hộ thì con thứ cũng có thể tiếp nhận ngai vàng. Wiliam có một em gái, Maria Thomson, dường như so với anh trai mình cô càng thêm xuất sắc. Mười bảy tuổi chuẩn thánh, có sức nhạy cảm cao về chính trị, có tham vọng. Hiển nhiên cô đã cho Wiliam áp lực rất lớn. Thiên phú không bằng, Wiliam cần phải tìm những thứ khác để đánh bại cô em toàn tài này. Việc hắn tự mình đến đây để đánh đuổi thú nhân hẳn là một trong những cố gắng lấy thêm uy vọng cho mình. “Hi vọng vị hoàng tử này không quá vô năng”, Rito thầm nghĩ.
Đi trên đường phố, hàng hóa đủ loại bày la liệt. Rito cũng thử tìm hiểu một chút, dù sao hai thế giới khác nhau, những thứ mới mẻ luôn làm người ta cảm thấy hứng thú. Nhưng Rito thất vọng rồi, ngoại trừ quần áo có điểm khác, thực phẩm có điểm khác thì dường như người dân ở thế giới này không được sáng tạo cho lắm. Thậm chí Rito còn không nhìn thấy bao nhiêu sách vở chứ đừng nói đến những thứ liên quan tới phép thuật hay nguyên tố sư. Ngay khi bắt đầu cảm thấy nhàm chán, Rito bỗng nổi lên cảm ứng. Đánh mắt xa xa về nơi cổng thành, Rito ngửi thấy mùi máu rất quen thuộc. Sau đó là tiếng vó ngựa, một nhóm khoảng mười người mặc giáp sáng loáng đang hộ tống một chiếc xe trang trọng đi vào, nơi họ đi qua người dân vội vã đứng tản ra hai bên để tránh đường. Một số người không kịp thậm chí bị đánh ra ngoài đau la thảm thiết. “Đủ hống hách”, Rito có chút nhướng mày, cậu cũng không thích gây chú ý nên di chuyển sang một bên. Chiếc xe ngựa lao qua, rèm cửa hơi vén. Rito có thể nhìn thấy bên trong là hai người, một nam một nữ, nam là một tên béo trông có chút bệnh hoạn thiếu sinh khí. Nữ là một cô gái có khí chất lạnh lẽo, một đôi mắt như cá chết và trang một bộ váy hoa lệ cực kì không phù hợp với sắc thái trên người cô. Nhưng sự tương phản ấy vẫn mang cho cô một sự thu hút kì lạ. Đôi mắt của cô và Rito chạm vào nhau tại thời điểm ấy, cậu có thể cảm nhận một cỗ hung sát chi khí như mới từ dưới mười tám tầng địa ngục bò lên trên. Rito ngay lập tức cảm thấy ớn lạnh. “Cô gái này…không phải người!” Chiếc xe dần đi xa nhưng Rito vẫn cảm thấy ánh nhìn từ đó hướng về mình.
– Nha nha nha! Không nghĩ tới ở đây lại có thể gặp được thứ này!
Lilith bỗng nhiên hứng thú lên, răng nanh đã dài ra khỏi miệng và liếm liếm môi nhìn về cỗ xe ngựa. Rito kinh ngạc.
– Ý cô là cô gái đó? Cô ta là thứ gì vậy?
Một sinh vật có thể làm cho Lilith cảm thấy hứng thú có thể không đơn giản, nhưng Rito cũng không cảm thấy cô ta có bao nhiêu mạnh, có lẽ là vào khoảng B+ cấp độ là nhiều nhất. Như vậy vấn đề hẳn là nằm ở giống loài của cô ta. Quả nhiên:
– Người sói! Lilith rất đơn giản đáp.
Giờ thì Rito đã hiểu vì sao cô lại hứng thú với cô gái vừa rồi như vậy. Người sói và ma cà rồng, tuy rằng có rất nhiều phiên bản khác nhau nhưng hầu hết truyền thuyết về chúng đều đánh giá họ là cùng một cấp bậc giống loài. Thường thường là sinh tử đại địch, Lilith để mắt tới nó cũng là điều tất nhiên.
– Người sói? Là kiểu người sói nào? Van Helsing hay Jacob?
– Em không biết Van Helsing hay Jacob là ai, nhưng nếu master muốn hỏi cô ta thuộc loại đứng bằng mấy chân thì đó là bốn.
Lilith tỏ ra không thích kiểu liên tưởng của cậu, có lẽ vì một phim thì kẻ chiến thắng là người sói, một phim thì người sói có vẻ hơi đẹp trai thái quá. Dù là như thế nào thì cũng chứng tỏ rằng cô nàng không có mấy thiện cảm với giống loài này.
…
– Grào!!!
Bên trong tòa biệt thự mà chiếc xe ngưa dừng lại bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm hoang dại. Một con sói cao tới hai mét và dài năm mét xuất hiện trong một căn phòng, xung quanh rải rác là những phần còn lại của một chiếc váy diêm dúa và một thằng béo đã sợ tới tiểu ra quần đang run rẩy nhìn nó.
– Werewoft tiểu thư, xin hãy bình tĩnh lại, ta nhất…
– Câm mồm! Từ trong cái miệng to như chậu máu lại bỗng dung phun ra tiếng người. Con sói lớn chướng mắt nhìn hắn.
– Lần sau nếu dám đem cho ta cái thể loại quần áo này ta nhất định sẽ giết ngươi.
Werewoft gầm gừ cảnh cáo.
– Vâng,… vâng… tại hạ… nhất định,… nhất đinh… sẽ thỏa mãn ý của tiểu thư… Tên béo run rẩy đáp.
Werewoft có chút hả giận nhưng bỗng nhớ đến điều gì cô lại có chút run rẩy. Cô nhìn tên béo, giương cái miệng rộng có thể nhét vừa một trái dưa hấu ấy ra trước mặt hắn làm hắn không nhin được thả ra thêm một bãi.
– Đem con người kia đến cho ta!