Du Hành Giả

Chương 26: Thánh địa và di tích



Cổng vào thánh địa xuất hiện ở Hawaii. Thông tin này ngay lập tức truyền đến tai các tổ chức lớn.

– Đi thôi.

– Hãy cẩn thận.

– Ta sẽ ngay lập tức đến đó.

Rito gật gù. Hai mắt nhắm lại, thả lỏng trạng thái tinh thần. Ngay lập tức hắn cảm thấy như cơ thể bị lôi đi bởi một sức mạnh không thể phản kháng. Trong chớp mắt hắn đã xuất hiện ở một mảnh đại địa mới, một nơi mà bất kì phàm nhân nào cũng mong muốn tới. Thánh địa.

– Vậy nơi này là thánh địa.

– Các cô xuất hiện đi.

– Chủ nhân.

– Master.

Lilith và zoroa lập tức xuất hiện và cảm ứng nơi này.

– Chủ nhân, nơi này có ma lực. Hơn nữa là rất nồng nặc. Zoroa nói.

– Tại sao lại như thế? Rito nhíu mày.

– Không rõ ràng, chúng ta chỉ có thể bắt đầu tìm hiểu.

– Ân.

Rito đang đứng ở một quảng trường. Lát đá, rộng, và chính giữa có một bức tượng. Bức tượng đã không còn giữ nguyên hình dáng của nó nhưng rito có thể nhận ra đó là năm người. Giống như một nhóm những người mạo hiểm chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết, một người mặc trang phục và cầm trượng như một pháp sư, người thì cầm loan đao, cung, mục sĩ, và một người cầm một thanh đại kiếm. Rito nhận ra thanh kiếm này, gần đây hắn mới hiếp dâm tinh thần khí linh của nó. Hitomi, chính là bản thể của nàng.

– Vậy xem ra berseker là một vị anh hùng nhỉ. Được rồi hãy đến vị trí trưởng lão đã nhắc nhở.

Rito đi theo hướng dẫn của hayato, trên đường đi cậu phát hiện ra một ít khô lâu. Hẳn là người chết từ thánh chiến lần trước.

– Kì lạ master.

– Ân?

– Ta nghĩ mảnh đất này vốn không thuộc về thế giới bên này. Zoroa nói.

– Vật chất ở nơi này không được cấu tạo bởi nguyên tử, phân tử mà là nguyên tố.

– Uhm, vậy xem ra nơi này bị đánh và phong ấn đến đây.

– Không chủ nhân, người hiểu sai.

– Như thế nào?

– Ta cảm thấy kì lạ không phải là vì một phần bên kia được mang tới nơi này, mà là vì nguyên tố vật chất có thể duy trì được bản chất của nó khi bị ném sang đây.

– Ta đã từng đi ngang qua một số vị diện khác nhau, có một điểm chung là bất kể là ai, trừ phi là thần linh, nếu đi qua hai thế giới, khái niệm của họ sẽ bị thay đổi cho phù hợp với quy tắc. Trừ phi…

– Trừ phi?

– Trừ phi hai thế giới đã dung nhập lại với nhau, dùng chung quy tắc, nếu không chuyện này không thể xảy ra.

– Như vậy đây là có chuyện gì? Dù sao lúc bình thường các ngươi cũng không cảm ứng được ma lực mà phải không?

– Đúng vậy chủ nhân, hai thế giới này tuyệt đối chưa dung hợp lại với nhau. Cách giải thích duy nhất nơi này chính là giao điểm của hai thế giới, chúng đã bắt đầu dung hợp lại với nhau rồi.

Ba người lại tiếp tục đi, sau khi đến một chỗ tháp trụ, cả đám dừng lại.

– Chính là chỗ này. Trưởng lão nói rằng đây là một di tích chưa được sử dụng. Ông ấy muốn chúng ta khống chế nó.

– Cách duy nhất để khống chế một di tích chính là đạt được thừa nhận. Hai mắt rito loe lóe, sau đó hưng phấn lên.

– Đã rất lâu rồi không dùng đến kiếm.

Rito rút kiếm từ trong bọc ra, cả hai thanh và lao thẳng vào bên trong. Tháp trụ có hình dáng như một hải đăng, ước chừng cao ba mươi mét, bán kính đáy khoảng năm mươi mét. Có một cánh cửa và phía trước tồn hai trụ đá. Khi rito tiến đến, hai tượng đá bắt đầu di chuyển. Chúng mở mắt ra và miệng của một con thì mở lớn:

– Phàm nhân, muốn tiến vào trước hết vượt qua chúng ta.

Rito nghe vậy cũng không nói nhiều, trong tay kiếm đi theo hai đường vòng cung về hai con thú. Kiếm và bóng người của hắn như biến mất như thế, tại vị trí vừa đứng cũng không để lại dấu hiệu gì. Thế nhưng ngay lúc đó hắn đột nhiên xuất hiện ở phía sau, kiếm trong tay đã thu lại. Hai con thú đứng bất động sau đó từ vị trí cổ đến gáy tách ra một đường rồi thì cái đầu rớt xuống.

– Đó là thứ gì? Làm thế nào tượng lại biết nói?

– Chỉ là một sư ngẫu được cài sẵn chỉ lệnh thôi chủ nhân. Thứ này quá rác rưởi đến mức phù thủy yếu kém nhất được cho cũng không thèm. Zoroa khinh thường bảo.

– Dù sao chỉ là canh cửa, hẳn bên trong có thứ thú vị hơn đi.

Khi rito hạ gục xong hai con tượng đá thì tháp trụ tự động mở của ra. Rito đi vào trong. Hoàn cảnh nơi này khá u ám, có cảm giác giống như trong game diablo nhưng tuyệt nhiên không có bất kì thủ vệ nào. Hơi nhướng mày rito phát hiện một cầu thang trôn ốc hướng thẳng lên trên đỉnh.

– Chủ nhân cẩn thận, cầu thang đó không bình thường.

– Là, thì biết nó không bình thường nhưng phải leo lên mới biết nó như thế nào không bình thường chứ.

– Em có thể nhìn ra cái cầu thang này hẳn là một ảo cảnh bẫy rập, hẳn là kiểm tra tâm tính đại loại thế.

– Ảo cảnh sao, hình như ta chưa bao giờ trốn thoát khỏi thứ này. Có cách nào không?

Rito hơi buồn bực, cứ tưởng bên trong có thủ vệ hay boss để chiến một hồi.

– Chủ nhân chỉ cần giữ vững ý chí, bảo trì thanh tỉnh. Cái “thiên nhân hợp nhất” của ngài thực chất là một kĩ năng tinh thần, nếu ngài dùng đến nó có thể giúp được ít nhiều.

– Hiểu rồi.

Rito ngay lập tức tiến vào thiên nhân cảnh giới, mọi thứ xung quanh ngay lập tức trở nên rõ ràng. Đúng như những gì zoroa nói, đây là một khảo nghiệm tâm tính, khoảng mười lăm mét đầu hắn không cảm thấy gì, chỉ hơi giống như say xe, nhưng sau đó ảo cảnh bắt đầu tác dụng lên hắn. Tình dục, sức mạnh, quyền lực, tóm lại những thứ gì có thể khiến cho con người nổi lên dục vọng đều lần lượt xuất hiện. Nhưng rito vẫn biết được đó là ảo ảnh nên không tác động được đến rito. Khi tới gần đỉnh, tâm ma của hắn lại xuất hiện.

– Ngươi lại đến rồi. Rito nói.

– Ta vẫn luôn ở đây. Hắc rito trả lời.

– Ngươi lại muốn ngăn cản ta sao?

– Ta biết lần này không ngăn cản được ngươi.

– Vậy…

– Nhưng rất nhanh, ngươi sẽ sớm chìm vào đau khổ. Đến lúc đó chúng ta hãy gặp lại một lần nữa đi.

Hắc rito rất nhanh lại biến mất như khi xuất hiện. Tình huống có chút quỷ dị làm rito trở nên bất an.

– Chủ nhân, ta nghe nói những du hành giả rất nhạy cảm với tương lai. Zoroa nói.

– Có lẽ lần này ngài sẽ gặp nguy hiểm.

Hơi hơi nhíu chặt mày, “có lẽ lần này nên để cho shigure bọn họ không đi qua bên kia”, rito thầm nghĩ.

– Được rồi, bây giờ thì khống chế nơi này thôi.

Rito làm theo phương pháp được chỉ dạy, rất nhanh cậu thu phục được nơi này.

– Ồ đây là gì.

Rito phát hiện ra phía trên vách tường có khắc một bức tranh, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra bức tranh do vô số những đường rãnh nhỏ đan vào nhau. Là vết kiếm. Khi rito nhìn vào đó, cậu lập tức không thể rời đi ánh mắt. Cậu kéo cảnh giới của mình lên cao nhất rồi bắt đầu lĩnh ngộ. Cậu cảm giác như mình đang được một vị tông sư chỉ điểm, kiếm trong tay cậu cũng bắt đầu múa lên, người khác nhìn vào thấy cậu múa rất chậm nhưng vết kiếm kéo ra những tàn ảnh. Giống như khi ta nhìn vào bánh xe đang quay, ta cảm giác bánh xe quay rất chậm nhưng thực ra thì ngược lại. Rito cứ đứng như thế rất lâu, dần dần trong hai tròng mắt cậy xuất hiện bóng kiếm mờ, không khí chung quanh bắt đầu dao động, năng lượng xung quanh bắt đầu tụ tập lại bám trên hai lưỡi kiếm.

– Gió? Zoroa kinh ngạc.

– Chủ nhân là phong nguyên tố võ sư?

– Xem ra đúng là như thế. Nhưng chủ nhân chỉ là vô ý thức dẫn động phong tinh linh thôi, bức điêu khắc này chủ nhân của nó cũng không phải nguyên tố võ sư. Ha ha ha, xem ra chúng ta vẫn quá coi thường master a, lần đầu tiên tiếp xúc với ma lực lại ngay lập tức có thể điều khiển phong nguyên tố.

– Ân, đây cũng không phải năng lực của du hành ấn, chỉ thuần túy là tư chất của chủ nhân quá cao.

– Ngươi có cảm thấy kì lạ không zoroa?

– Như thế nào?

– Du hành ấn của chủ nhân đẳng cấp rất cao, hai thế giới này lại đã bắt đầu dung nhập, thế nhưng master vẫn chậm chạp không cảm ứng được.

– Ý cô muốn nói…

– Đúng vậy, thế giới bên kia chỉ sợ đã có ý thức rồi.

– Xem ra cảm ứng của chủ nhân là chính xác. Zoroa hai lông mày đẹp nhíu lại.

– Nhưng chúng ta không còn lựa chọn. Thế giới bên kia là tồn tại ma lực, nếu không tới đó không biết đến khi nào mới đúc lại được cơ thể.

– Chúng ta cần sớm chuẩn bị.

– Phải làm như thế nào?

– Hiến tế. Zoroa nói.

– Ngươi?! Lilith kinh ngạc.

– Chỉ là một đám phàm nhân mà thôi, được cống hiến cho ta là một vinh dự của bọn chúng. Trong đôi mắt của zoroa lóe lên một đạo lệ mang.

– Ta không có ý kiến, nhưng nếu chuyện này để chủ nhân biết được…

– Vậy thì hãy để ngài đừng biết.

– Tốt.

– Chúng ta sẽ nhuốm máu đôi bàn tay này để bảo vệ chính nghĩa của ngài, master của em.

Rito vẫn không hay biết gì về âm mưu của hai con ma, cậu đã bước vào vô niệm cảnh giới. Đây là lần đầu tiên cậu đi vào cảnh giới này mà không cần sự phụ trợ từ bên ngoài, dấu hiệu cho thấy rito đã bước một chân vào tông sư. Rito cảm thấy não mình giống như một siêu cấp máy tính đang nghịch đảo lại những kĩ thuật mà chủ nhân của bức điêu khắc tạo ra. Dần dần cậu nhìn thấy một bóng mờ, đó là một cô gái cầm trong tay kiếm, cô đứng đó và vung kiếm. Kiếm trong tay cô như một phần của thân thể, như một phần đất trời. Rito biết thứ này, chính là nhân kiếm hợp nhất và thiên nhân cảnh giới kết hợp. Tuy nhiên trình độ của cô còn cao hơn cậu, kiếm trong tay cô vô cùng hoa lệ. Rito cũng cầm kiếm vung theo, sau đó hai người lao vào nhau. Cô gái dường như chỉ có ý định chỉ dạy cậu, rito có thể cảm thấy nếu ra tay toàn lực mình tuyệt đối không thể chịu nổi năm chiêu của cô gái này. Hai người đi tới ta lui gần ngàn chiêu thì vô niệm của rito bắt đầu nhiễu đi, cuối cùng thì mất hẳn. Rito kiệt sức nằm dựa lên vách tường, cậu thở hổn hển.

– Chủ nhân, ngài có sao không? Zoroa tiến lên hỏi.

– Không, ta ổn. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút.

– Chủ nhân, keiniichi bọn hắn đã tiến vào.

– Uhm.

Đúng lúc này có tiếng nói vọng ra từ trong tai nghe của cậu.

– Sư huynh, huynh đang ở đâu.

– Di tích số một, ta đã khống chế được. Rito trả lời.

– Vậy chúng ta sẽ làm như trong kế hoạch, đệ, miu và shigure sẽ đi khống chế các di tích 6, 7, 13, 24….

– Tốt. Hãy liên lạc ba mươi phút một lần, nếu trong chín mươi phút liên lạc vẫn bị cắt đứt, hãy gửi người tiếp viện.

– Vâng.

– Shigure, em có ở đó không?

– Là.

– Hãy cẩn thận, đừng liều mạng.

– Vâng, anh cũng phải cẩn thận.

– Được rồi, nghe anh, khi cánh cổng mở ra thì đừng tiến vào được chứ?

– Khoan, em cũng là võ thần…

– Nhưng em cũng là vợ của anh.

Rốt cuộc rito cũng được thỏa mãn mong muốn của mình. Nhưng cậu phát hiện ra đây không phải là nơi giải trí mà là thử thách. Cậu thở hổn hển, phía sau cậu là một đống bùn đất, những cục đất này cứ như con gì béo trắng trong songoku như thế, bị cậu chém ra vô số lần nhưng lần nào cũng tổ hợp lại như cũ. Cậu kiệt sức.

– Đây là thứ gì? Rito kinh hoàng hỏi.

– Là golem. Một golem cấp cao. Zoroa biểu tình ngưng trọng.

– Làm sao để giải quyết nó?

– Thứ này là do địa tinh linh hình thành nên, năng lượng của nó là hấp thu từ mặt đất. Chủ nhân cần phải đưa nó rời khỏi mặt đất hoặc hủy diệt trận pháp được bày tại đây. Zoroa nói.

Con golem đứng trước mặt rito cao khoảng ba mét, cầm trong tay một cây đại chùy. Trông nó cũng giống như những golem trong truyền thuyết như thế, hoàn toàn được làm từ đất. Rito đã chiến với nó từ mười phút trước. Ban đầu chúng là một đám golem nhỏ, sau khi bị cậu chém ra vô số lần thì bắt đầu tụ lại và hình thành nên thứ này.

– Làm sao để hủy diệt trận pháp?

– Chủ nhân bây giờ còn chưa làm được điều đó.

– Xem ra chỉ còn cách đưa nó lên không trung.

Rito cất kiếm đi, vũ khí này không thích hợp để chiến đấu với sinh vật không có điểm yếu như vậy. Lúc này con golem đã tổ hợp xong xuôi và cầm lại trong tay chiến chùy. Rito một mặt ngưng trọng nhìn. Con golem tấn công trước, nó vung một nhát búa thô thiển lên người rito, cậu dễ dàng né qua, sau đó cậu tiến vào bên dưới nó. Golem rống lên một tiếng, cánh tay còn lại của nó múc về phía rito. Đừng nhìn nó chậm chạp, nhưng tốc độ di chuyển không kém. Bình thường tốc độ này đặt trước mặt một võ thần là không dùng, nhưng rito đã có điểm đuối sức sau khi dành được thêm hai di tích, cậu chỉ đành chật vật lui về sau.

Rito bị bức lui, nhưng cậu cũng không hoảng hốt, quyền trong tay nắm chặt, mặt đất dưới chân cậu run lên, hơi thở của cậu cũng chậm lại. Rito vung quyền về trước, cách không quyền, con golem bị đánh lui một bước. Rito liên tục tấn công con golem từ xung quanh vào hai chân nó, con golem chỉ có thể vung loạn cây chùy trong tay nhưng không thể chạm vào vạt áo của cậu.

– Thứ cục súc! Nếu như ta để một thứ rác rưởi như ngươi đánh bại ta cũng không cần làm võ thần!

Rito tức giận nói. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bó tay bó chân thế này, kĩ thuật kiếm mà cậu tự hào trước đây thể hiện ra mặt yếu kém của nó làm cậu không thoải mái.

Rito liên tục tấn công, rốt cục thì một chân của con golem đã gãy, rito đánh một quyền vào ngực con golem. Quyền này rito dùng đến “thế” để tác dụng lên toàn thân nó, con golem bị đánh bật ra khỏi mặt đất nhưng không vỡ ra. Sau đó rito lại tung thêm một quyền, rồi lại một quyền, cơ thể con golem không ngừng bị cậu đánh lên không trung sau đó đập vào vách tường. Rito ngay lập tức lợi dụng cơ hộ này rút kiếm ra và găm nó tại đó.

– Phù. Giờ phải làm sao? Nó vẫn còn sống?

– Chủ nhân cần phải làm nó tiêu hao toàn bộ năng lượng mới được.

– Hiểu rồi.

– Bành! Bành! Bành!

– Di tích thứ 8 đã xong. Rito thở dài. Nhiệm vụ đã hoàn thành.

– Sư huynh, những đội khác đã tiến vào.

– Vậy ư, các ngươi làm nhiệm vụ đến đâu rồi?

– Đã xong một chỗ di tích, nhưng thứ này thật quá quỷ dị sư huynh. Miu bị thương. Keiniichi lo lắng nói.

– Có cần ta đến trợ giúp không?

– Tạm thời chưa cần.

– Vậy được, nếu có chuyện gì thông báo ngay, bây giờ ta sẽ đến linh dược.

– Vâng!

Linh dược, nơi này chỉ được phát hiện vào lần thánh chiến năm trăm năm trước, ban đầu người ta không thể hiểu được tác dụng của những dược thảo ở đây, nhưng sau đó thì có một vị võ thần tên là Hoa Đà xuất hiện. Ông đã nghiên cứu ra một số phương pháp sử dụng của những linh dược này. Một vài loại thuốc quý như tĩnh tâm đan, cửu chuyển hoàn tâm đan, phục mệnh đan… đều cần những linh dược này. Nhiệm vụ của rito cũng không liên quan đến chỗ này, nghe nói các thế lực lớn đã kí hiệp ước về việc chia nhau sử dụng để tránh chiến tranh làm hư hao. Rito đã báo cáo lên Lương Sơn Bạc rằng cậu cần một ít nước ở ma trì và hắc ma quả để dành cho zoroa và Lilith. May mắn, ngoại trừ ma trì có tác dụng khiến người ta tinh thần tươi tỉnh ra, hắc ma quả người ta vẫn chưa tìm được phương pháp sử dụng nên đã được thông qua. Lúc này đây cậu đang ở linh dược.

– Theo bản đồ thì đi theo hướng này về phía đông năm trăm mét chính là ma trì.

– Ha ha thấy chưa Lilith, chủ nhân đến chỗ mà ta cần trước. Chứng tỏ ngài quan tâm ta hơn.

– Đồ đần, đó chỉ là do nó gần hơn thôi. Lilith phản bác.

– Chủ nhân ngài nói xem ngài quan tâm ta hay Lilith hơn?

– Này, tại sao trong chiến tranh mà các cô lại có thể đùa giỡn như thế?

– A, cái này là chiến tranh sao? Không phải chỉ là mấy đứa trẻ đánh trận giả sao?

– Ách, được rồi, với mấy cô thì là như thế.

Chính như bọn họ nói như thế, cuộc chiến tranh này chỉ là mấy đứa trẻ đánh trận giả trong mắt bọn họ mà thôi. Mặc dù ngoài kia người ta đang điên cuồng với nhau, rito cũng không xác định được ngoài đó đã bao nhiêu người chết rồi nhưng cậu chắc là không ít. Hawaiii chắc chắn là tâm điểm của chiến trường, đây là một may mắn. Rito tự hỏi những vị thần linh có thực sự chỉ là ngẫu nhiên lựa chọn tọa độ lối vào thánh địa hay không. Lilith là một bán thần, một vampire bán thần, zoroa là một phù thủy, một bán thần phù thủy. Họ sống lâu tới mức không nhớ nổi số lẻ tuổi của mình, và mạnh đến mức nếu dùng toàn lực họ có thể đập nát hành tinh này ra chỉ bằng một đòn. Lilith và zoroa, cặp đôi vampire và phù thủy. Họ đã từng cố giết lẫn nhau và giờ thì bị ràng buộc với cậu. Xinh đẹp, bạo lực là điểm chung của hai người. Zoroa lạnh lùng và thị huyết, hơi ngốc ( mặc dù đó chỉ là lúc bình thường cô giả trang ra), Lilith thích chơi đùa những mưu kế nhỏ, tình cảm hơn một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.