Tiểu thư đồng nhất định đi theo sát cạnh Lăng Thanh Giám, vừa nhìn thấy cảnh tượng hiện trường, chỉ biết là thật sự có yêu quái muốn tới hại bọn họ, lại thấy tay áo ống dài của Thanh Nhi quấn tới, dưới tình thế cấp bách, lấy lá bùa trong người ra che trước người mình và công tử.
Thanh nhi vừa thấy lá bùa kia liền biết không ổn, tay áo thu lại không kịp, quét đến lá bùa trước mặt, vừa chạm vào đã bị đốt cháy. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội đốt lan dần theo hướng ống tay áo của nàng ta. Thanh nhi biết rõ lợi hại của việc này, cánh tay trái vung lên chặt đứt tay áo phải, lúc này ngọn lửa dữ dội mới ngừng tiến tới.
“Là cao nhân phương nào muốn làm hỏng chuyện tốt của ta?”
Thanh Nhi căm hận hỏi. Nhoáng một cái thân mình liền hiện nguyên hình, một con rắn dài màu xanh lục, to chừng cỡ khoảng miệng cái bát xuất hiện trước mặt hai người. Kinh khủng nhất chính là ở phía trên miệng rắn có một đôi răng dài trắng phớ chứa nọc độc, ánh sáng màu lam u ám lúc ẩn lúc hiện trên bề mặt sáng bóng, dù chỉ là cọ xước một chút da, cũng sẽ khiến người vong mạng.
Truyện Tiên Hiệp – Truyện FULL
Lăng Thanh Giám và tiểu thư đồng ngã xuống, thở phì phò. Tiểu thư đồng vội vàng rút từ trong người ra lá bùa còn lại, đưa cho Lăng Thanh Giám. Lần này Lăng Thanh Giám tuyệt không kháng cự nửa điểm. Khỏi phải nói, cái lá bùa này chẳng qua chỉ là có mùi gay mũi, chứ cho dù đưa cho hắn một đống phân trâu mời hắn bưng trên tay, chỉ cần có thể ngăn cản xà yêu, hắn cũng vui vẻ chịu đựng.
Đôi mắt xà đen lạnh lẽo âm u của Thanh Nhi đảo qua trước mặt hai người, biết không chống chọi được, bèn uốn éo thân mình theo chân tường thoát khỏi hiện trường.
Lăng Thanh Giám bước lùi về phía sau, rùng mình lạnh run rẩy. Hắn và tiểu thư đồng nhìn nhau, nghĩ lại mà không hết sợ. Quần áo trên người cả hai đều thấm ướt đẫm mồ hôi lạnh.
” Không xong rồi!”
Lăng Thanh Giám nhớ ra hướng xà yêu bỏ đi lại không ngờ chính là hướng về phía tiểu viện của muội muội Lăng Thanh Ba, ngay lập tức hoảng sợ thất sắc.
“Tiểu thư đồng, ngươi lập tức trở về, mang tất cả lá bùa đến, ta đi xem tiểu muội!”
Vừa nói vừa nắm chặt lá bùa cứu mạng trên tay đi thẳng về phía chỗ ở của Lăng Thanh Ba. Tiểu thư đồng vốn đã hoang mang lo sợ, liền nghe lời, chạy như bay vào trong tiểu viện đi lấy lá bùa, cũng không dám liếc nhìn thi thể trên mặt đất.
Thanh Nhi tiến thẳng vào tiểu viện của Lăng Thanh Ba, đang thầm nghĩ tìm một chỗ kín đáo để ẩn nấp, chờ đến giờ tý xuống tay, thì đã thấy có một gã mặc y phục đen đứng trong sân, thân hình cực kỳ quen thuộc, nhìn kỹ chính là đồng loã hiện thời – Mặc Yểm, không khỏi vui mừng quá đỗi. Người đàn ông này pháp lực mạnh đến nỗi lần khắp tam giới cũng khó tìm ra địch thủ. Nếu như hắn bằng lòng che chở mình, cho dù là Đại La Kim Tiên hạ phàm đến đuổi bắt nàng, cũng không cần phải lo lắng, chứ đừng nói tới chỉ là mấy đứa phàm nhân tầm thường bày ra cái bẫy hùng hoàng.
” Yểm quân cứu thiếp!”
Thanh Nhi không nói hai lời, hiện ra hình người đi đến trước mặt Mặc Yểm, hai mắt đẫm lệ, một dáng vẻ bộ dạng đáng thương, nửa điểm cũng không nhìn ra dáng vẻ hung tàn chỉ trong một ngày đã liên tiếp hại chết ba mạng người.
Mặc Yểm tùy ý nhìn nàng ta một cái, lạnh nhạt nói:
“Ngươi không nên động đến Lăng Thanh Ba, hãy đi đi.”
Như vậy đã muốn đuổi nàng đi rồi?! Thanh nhi thần sắc biến đổi, trong đầu nhớ tới chuyện vừa rồi. Hay là kế hoạch chiếm lấy thể xác của Lăng Thanh Ba chính là do hắn bí mật tố cáo? Việc này cho tới bây giờ chính mình còn chưa từng nhắc tới với người khác.
Vì chuyện này nàng ta đã tốn hơn trăm năm tìm cách chuẩn bị, vất vả lắm mới đợi được đến lúc vật chủ thích hợp giáng thế. Mắt thấy đã sắp được việc, không ngờ lại bị đồng bọn hợp tác xuống tay phá hư! Thanh Nhi tức giận đến mắt đều đỏ ngầu lên, trong lòng tự oán trách mình. Nếu như không phải vì để bảo đảm không có sai sót gì, nàng sẽ không tìm tới Mặc Yểm, tìm yêu ma khác có pháp lực cao cường như hắn hỗ trợ chắc chắn không thể không được việc. Bây giờ người đàn ông này tùy ý nói vài câu muốn nàng buông tha, nàng làm sao mà cam tâm được?!
Tuy vậy với Mặc Yểm nàng căn bản không thể đắc tội nổi.
“Yểm quân vì sao lại lật lọng?”
Thanh nhi khàn giọng hỏi.
“Không vì sao cả.”
Hai người mặc dù có lúc sương sớm nhân duyên, nhưng hắn đã giao hợp với nhiều tiên tử yêu nữ lắm rồi, chẳng qua chỉ là vì nhu cầu mà thôi. Do đó hắn không nghĩ bởi vì thế mà phải đối xử khách khí với các nữ nhân này. Chỉ cần hắn vui vẻ cao hứng, thích làm gì thì làm cái đó… Hoặc là con vật cưng mới của hắn vui vẻ cũng được.
Bạch Bạch làm ổ trong ngực Mặc Yểm, tuy
“hoàn cảnh”
mềm mại ấm áp, nhưng vừa rồi bị nhét vội vàng vào trong vạt áo, nên tư thế có chút vấn đề. Nín thở đến mức khó chịu, lại sợ mình không nghe lời mà lộn xộn cư xử xấu, cho nên một mực nhẫn nhịn. Nhưng lúc này rốt cục nhịn không được nữa, tứ chi đạp đá vài cái lung tung, cuối cùng trở mình lật nhào trong không gian có hạn, mặt hướng ra vạt áo của Mặc Yểm.
Thanh Nhi đứng đối diện Mặc Yểm. Trước ngực hắn
“sóng lớn mãnh liệt”
, phập phồng bất định, quả là cảnh tượng quái dị. Đương nhiên cũng lọt vào mắt nàng ta. Đang kinh hãi thầm nhủ chẳng biết có phải trên người nam nhân trước mặt đang ẩn giấu cái gì đó bất lợi đối với mình hay không, thì đột nhiên nàng ta thấy một bên vạt áo màu đen lồi ra, lộ ra một cái đuôi xù màu trắng và một cái đầu nhỏ thò ra. Một đôi mắt nâu trong trẻo đối diện với con mắt nàng ta, chớp mắt một cái liền khiếp đảm rụt trở về.
Chỉ trong nháy mắt, Thanh Nhi liền hiểu rõ cái mặt hồ ly đó chính là Bạch Bạch. Lập tức mọi chuyện đêm nay cần tìm hiểu đã tìm ra căn nguyên lý do.
“Yểm quân chính là vì tiểu hồ ly tinh này, mà phá hỏng chuyện tốt của Thanh Nhi sao?”
Thanh nhi chỉ vào cái bọc trước ngực Mặc Yểm, tức giận đến nỗi đầu ngón tay phát run. Nàng sớm biết là con hồ ly tinh này có gian tình cùng Mặc Yểm, chỉ là không nghĩ tới gã đàn ông xưa nay cương nhu đều không thể lay chuyển nổi lại không ngờ vì con tiểu hồ ly miệng còn hôi sữa này mà phá hỏng đại sự của mình.
Mặc Yểm hào phóng gật đầu nói:
“Đúng !”
Vừa nói vừa vỗ nhẹ hai cái vào bọc lông mao ấm áp trong ngực cách áo bào, bên môi nở một nụ cười tràn đầy sủng ái.
Thanh nhi mặt lạnh lùng nói:
“Tiểu hồ ly tinh ngươi đừng đắc ý, hôm nay hắn có thể như vậy đối với ta, ngày khác cũng có thể đối với ngươi như vậy, ta xem ngươi có thể đắc ý được bao lâu?!”
Bạch Bạch nghe thấy nàng nói chuyện với mình, cái đầu nhỏ thò trộm ra, liếc mắt nhìn Mặc Yểm, xác nhận hắn không có ý trách cứ nàng không nghe lời, lúc này nàng mới thật sự giải thích:
“Hắn không cho ngươi làm chuyện xấu là vì muốn tốt cho ngươi, làm nhiều chuyện xấu hơn sẽ tổn hại âm đức, sẽ có báo ứng.”
Hoàn toàn một câu râu ông nọ cắm cằm bà kia, khiến cho Thanh nhi nghẹn xanh cả mặt. Mặc Yểm cười ha hả, con vật cưng nhỏ bé của hắn thật sự rất đáng yêu, có thể trêu chọc hắn vui vẻ.
Lăng Thanh Giám dẫn theo vài tên gia đinh tùy tùng còn lại, vội vàng chạy vào tiểu viện của Lăng Thanh Ba. Nhưng không thấy bóng dáng xà tinh đâu mà chỉ thấy một nam một nữ ở trong sân giằng co. Trong đó một người chính là người con trai tuấn mỹ mặc áo đen mà ban ngày đã gặp ở tửu lâu, còn người kia là một người con gái thân thể thướt tha, dung mạo xinh đẹp, nhưng không phải là tiểu mỹ nhân ban ngày ở cạnh người con trai áo đen kia.
Giờ phút này hắn đã bị doạ đến nỗi tâm tư không nghĩ đến nổi nửa điểm phong hoa tuyết nguyệt, xem ai cũng giống như yêu quái. Gặp hai người chẳng biết tại sao lại quái lạ xuất hiện ở trong tiểu viện của muội muội, âm thầm cảm thấy phải cảnh giác, lớn tiếng quát hỏi:
“Các ngươi là người hay là yêu? Tại sao lại tự xông vào khách viện của nữ quyến?!”
Thanh Nhi mắt thấy người càng ngày càng đến nhiều, biết Mặc Yểm ắt hẳn sẽ không trợ giúp cho mình, chỉ còn cách phải dậm chân một cái hiện ra nguyên hình, lủi trên đầu tường tháo chạy, khiến cho đám người kinh hô, hét lên hoảng sợ.
Mặc Yểm thấy sự tình đã xong, liền nghênh ngang đi ra khỏi tiểu viện, Lăng Thanh Giám và bọn gia đinh kinh hãi quá độ, hoàn toàn đã quên mất phải ngăn hắn lại. Tiểu thư đồng từ bên ngoài chạy như bay đến, ôm trong ngực hơn mấy chục lá bùa, thiếu chút nữa suýt dán lên người Mặc Yểm.
Mặc Yểm khinh miệt quét mắt liếc nhìn hắn một cái, nói:
“Loại bùa này chỉ hù dọa xà yêu được nhất thời thôi.”
Tiểu thư đồng vừa mới gấp rút chạy đến một hồi, thở hổn hển, nghe nói như vậy thì không có cách nào làm gì được cả. Vừa đúng lúc hắn lại thấy Lăng Thanh Giám đứng ngây ra như phỗng ở trong sân thì nghĩ rằng công tử đã bị yêu quái hãm hại, liều mạng chạy tới ôm cổ, lớn tiếng kêu khóc nói:
“Công tử! Công tử! Người không sao chứ!”