Dù Đau Vẫn Yêu Em

Chương 10



“Tiểu tử chết toi này, rốt cuộc còn biết trở lại!”

Chu Tồn Phong đứng ở cửa nghênh đón con trai, trong bụng vui sướng, ngoài
miệng lại châm chọc không chút lưu tình. “Thế nào? Anh không phải nhất
quyết đi làm bảo vệ của nha đầu kia sao? Không phải nói gần đây không
thể về nhà sao? Sao hôm nay chợt có rãnh rỗi?”

Chu Tại Vũ không có lên tiếng, lặng lẽ liếc cha một cái, cái nhìn kia, ý vị sâu xa, làm Chu Tồn Phong sợ hết hồn hết vía.

Ông thấy con trai đi thẳng đến bàn thờ, quỳ xuống trước bài vị của vợ ông.

“Anh làm cái gì?” Ông ngạc nhiên hỏi tới. “Làm chuyện gì sai rồi, nên trở về nhận lỗi với mẹ anh sao?”

Chu Tại Vũ vẫn trầm mặc không nói, dập đầu lạy ba cái liên tiếp, sau đó thẳng sống lưng, đoan chánh quỳ.

Chu Tồn Phong càng nhìn càng kinh hãi. “Tiểu tử chết toi! Anh giải thích rõ ràng cho tôi!”

“Mẹ, thật xin lỗi.” Chu Tại Vũ không nhìn cha, không nói chuyện với cha, chỉ nhìn chằm chằm tấm hình của mẹ, nơi cổ họng chát chát, có ngàn vạn lời
muốn nói, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu. “Thật xin lỗi.”

“Nói xin lỗi cái gì?” Chu Tồn Phong gầm thét sau lưng anh. “Tiểu tử muốn gấp chết lão tử sao? Còn không mau nói rõ chuyện gì xảy ra?”

Chu Tại Vũ nhắm mắt, ý niệm bay tán loạn trong đầu, anh lẳng lặng để ý đầu mối, làm rõ trái tim đang rối tung như ma.

Sau đó, anh đứng lên, âm trầm đối diện cha. “Cha, là ngài à?”

“Cái gì là tôi?” Chu Tồn Phong chột dạ, tạm ngừng hô hấp, bên ngoài mạnh bên trong yếu. “Tôi không biết anh đang nói gì.”

“Khuya ngày hôm trước, là ngài đến sau sân khấu hội âm nhạc gặp Hải Âm?” Chu
Tại Vũ tỉnh táo ném ra vấn đề. “Con đã hỏi phụ tá của cô ấy, cô nói lúc
nghỉ ngơi, Hải Âm từng xem một tấm thiệp, sau đó liền chủ động hẹn gặp
một cụ ông, cụ ông kia khoảng 50, 60 tuổi, chống cây gậy, không thể đi
được.”

“Anh. . . .” Chu Tồn Phong nắm chặt gậy. “Chỉ bằng miêu tả như vậy, anh đã chắc chắn là tôi? Trên khắp Đài Loan đâu chỉ có mình
tôi là lão già què chân!”

“Đúng là không chỉ mình ngài.” Chu Tại
Vũ nhìn cha, thần sắc thẫn thờ. “Nhưng chỉ có ngài có thể tổn thương
lòng cô ấy, chỉ có ngài có thể ép cô ấy chủ động chia tay con.”

“Anh. . . . Anh nói là nha đầu kia muốn chia tay với anh sao?” Chu Tồn Phong
vừa mừng vừa sợ, lại hết sức muốn che giấu sự mừng rỡ này. “Cô ta làm
tốt lắm, hai người căn bản không xứng, quyết định này của cô ta rất đúng ——”

“Cha, ngài đừng nói nữa.” Chu Tại Vũ chán nản chặn cha lại. “Con sẽ không chia tay với Hải Âm.”

“Anh nói cái gì!” Chu Tồn Phong kinh hãi.

“Con sẽ không chia tay với cô ấy.” Chu Tại Vũ thanh minh từng chữ từng câu,
thần thái kiên quyết. “Mặc dù cô ấy diễn một trò vụng về trước mặt con,
cố làm con tin cô ấy đang đùa giỡn cảm tình của em, nhưng con nhìn ra,
cô ấy còn đau lòng hơn con. Cha, người cưỡng ép cô ấy hạ quyết tâm là
ngài, đúng không? Ngài rốt cuộc dùng thủ đoạn gì ép cô ấy? Ngài rốt
cuộc. . . . tổn thương cô ấy thế nào?” Lời nói sau, anh đã không cách
nào mạnh mẽ giữ lại trấn định, giọng nói khẽ run.

Thấy anh vô
cùng đau đớn như vậy, Chu Tồn Phong quả thật không thể tin được. “Mày
lại vì cô gái như vậy chất vấn cha của mình? Mày rốt cuộc có còn đặt tao ở trong mắt hay không?” Ông rống giận, giận đến sắc mặt xanh mét.

Chu Tại Vũ đưa mắt nhìn cha, ánh mắt phức tạp, rối rắm đau đớn và kính yêu, cùng với cô đơn khó có thể nói.

“Ngài thật cho là con không để ngài vào mắt sao? Cha, nếu như mà con không
có, hôm nay con không cần trở lại dập đầu với mẹ, không cần xin bà tha
thứ như thế.”

“Có ý gì? Liên quan gì mẹ mày?” Chu Tồn Phong giận dữ hỏi.

“Bởi vì con quyết định dự thi trường quân đội, là theo ước định với mẹ, là
bà thuyết phục con làm quân nhân.” Chu Tại Vũ thốt ra, rốt cuộc nói ra
bí mật ẩn sâu trong đáy lòng nhiều năm.

“Anh nói cái gì?” Chu Tồn Phong sửng sốt. “Đây là ước định của anh với mẹ anh?”

“Là trước khi lâm chung mẹ nhờ vả con.” Chu Tại Vũ khổ sở nói nhỏ, suy nghĩ hoảng hốt xuyên qua thời không, trở lại ngày nhiều năm trước, người mẹ
yếu ớt của anh, tha thiết khuyến cáo anh. “Mẹ nói với con, mẹ không còn
nhiều thời gian, nhưng nếu như cha con chúng ta không thể hòa hảo, mẹ sẽ không an tâm ra đi. Mẹ nói mẹ rất thương con, cũng rất yêu cha, mẹ hi
vọng sau khi mình rời đi, cha con chúng ta có thể sống chung vui vẻ.”

“Bà đã nói vậy sao?” Chu Tồn Phong ngơ ngẩn, nhìn lại hình vợ mình, đột
nhiên ngực co rút đau đớn, chán nản ngồi xuống ghế sa lon.

Chu
Tại Vũ nhìn cha, từ từ thở dài. “Cha, ngài biết khoảng thời gian mẹ ngã
bệnh, thật ra con có phần hận người không? Bởi vì ở lúc mẹ cần nhất,
ngài luôn không có ở cạnh bà, ngài chỉ lo làm nhiệm vụ, chỉ nghĩ phải
bảo vệ người khác, nhưng mẹ thì sao? Ngài đã làm gì vì bà ấy?”

Lạnh nhạt hỏi, lại giống như tảng đá từ vũ trụ bay tới, đụng mạnh vào tim
Chu Tồn Phong, ông run rẩy, đôi tay nắm chặt gậy, giống như không nắm
chặt như vậy, kiên trì và niềm tin nhiều năm của mình sẽ bị sụp ngay.

“Trước kia ngài đã nói với con, tình yêu không phải tất cả, không sai, con
cũng thừa nhận, nhưng con muốn khiến người con yêu vui vẻ, con muốn bảo
vệ cô ấy cả đời.” Chu Tại Vũ thành thực thổ lộ tiếng lòng. “Con phục
dịch mười năm rồi, dâng hiến mình cho quốc gia mười năm, cũng đủ rồi
chứ?”

Chu Tồn Phong dùng sức cắn răng. “Lời này của anh, cứ như tôi ép anh đi làm quân nhân?”

“Ngài không ép con, là con tự mình muốn tuân thủ lời hứa với mẹ.” Chu Tại Vũ
dừng một lát, khóe miệng nhếch tự giễu. “Có thể ngài cảm thấy con không
phải người con trai hiếu thuận, nhưng sau khi mẹ qua đời, con thấy ngài
cả ngày thất hồn lạc phách, thật ra thì trong lòng. . . . cũng đau, con
nghĩ nếu như mình làm chuyện ngài muốn con làm, ngài cũng sẽ vui mừng
một chút.”

“Con muốn. . . . làm cha vui mừng?”

“Con hy
vọng cha sống vui vẻ. Nhưng cha, mười năm rồi, cha có thể thông cảm cho
con không, để con tự quyết định cuộc đời của mình?”

Chu Tồn Phong rung động, thật lâu, mới miễn cưỡng nói ra một câu. “Con yêu con nhỏ đó như thế?”

“Đúng, con yêu cô ấy.” Chu Tại Vũ thản nhiên thừa nhận. “Ngày đó Đài Truyền
Hình bốc cháy, tổng thống vừa lúc cũng ở đó tiếp nhận tiết mục phỏng
vấn, con bảo vệ Tổng Thống rời khỏi đó, lại nghe nhân viên làm việc nói
Hải Âm bị vây ở bên trong, cả người con dường như nổi điên, thật là sợ
cô ấy xảy ra chuyện gì —— khi đó con mới hiểu được mình quan tâm cô ấy
cỡ nào, con không thể mất đi cô ấy!”

Cảm giác sợ hãi khắc cốt minh tâm đó, đời này anh tuyệt đối không muốn trải qua lần nữa.

Chu Tại Vũ hít vào thật sâu, tròng mắt mơ hồ nhuộm đỏ. “Bảy năm nay, thật
ra con chưa từng có một ngày quên Hải Âm. Con nghe nhạc của cô ấy, xem
cô ấy đóng phim, quay quảng cáo, mua mỗi một album của ôc ấy, thu tập
tất cả tin tức cắt từ báo nhắc tới cô, cả CLB fan của cô ấy con cũng gia nhập, chỉ vì muốn biết tin tức của cô ấy.”

“Sao con ngốc vậy?”
Chu Tồn Phong đau lòng vì sự si tình của con trai. “Con nhỏ kia mấy năm
qua như cá gặp nước, nó hòa đồng vui vẻ trong giới nghệ sĩ như thế, nói
không chừng căn bản không đặt con ở trong lòng. . . . . .”

“Cô ấy nhớ con!” Chu Tại Vũ lạnh nhạt giương tiếng nói, khóe miệng nở nụ cười
nhàn nhạt, đó là sự cam nguyện thần phục đối với tình yêu, đối với cô
gái mình yêu mến. “Tựa như con nhớ thương cô ấy, cô ấy cũng vẫn nhớ
nhung con. Cha biết mấy năm này tại sao cô ấy muốn bức mình đến tình
trạng này không? Cô ấy có thể chỉ đứng trên sân khấu âm nhạc, nhưng cô
ấy lựa chọn bước vào giới văn nghệ, mài mình thành một ngôi sao lớn ——
cha, cha cho rằng việc này rất dễ dàng sao? Nếu như cha tận mắt thấy
hành trình mỗi ngày của cô ấy, cha cũng sẽ ngạc nhiên vì sao một cô gái
lại có nghị lực đáng sợ thế? Vì để lên ống kính đẹp mắt, cô ấy có thể
chỉ ăn thịt ức gà và salad liên tục mấy ngày, ăn đến mình ghê tởm nôn
mửa, cô ấy không phải vì hư vinh, là hy vọng con có thể nhìn thấy cô ấy. Cô ấy nói, chỉ cần mình trở thành một người đủ quan trọng, có một ngày
sẽ có thể mời được con làm bảo vệ cho cô ấy, vì muốn đến gần con, cô ấy
đã làm rất nhiều việc ngốc, ngốc đến tim con cũng đau . . . .”

Chu Tại Vũ nắm quả đấm đặt ở tim. “Cha, ngài hiểu được người ta yêu là cảm
giác gì sao, mẹ chính là yêu ngài như vậy, không phải sao?”

Ngực Chu Tồn Phong đau đớn, không chống đỡ nổi nữa, nước mắt rơi như mưa.

Chu Tại Vũ nhìn cha, biết trong tim ông ấy có cảm giác, khóe mắt cũng rưng
rưng. “Cha có thể thông cảm cho con không? Cha, có thể tôn trọng sự lựa
chọn của con hay không?”

Chu Tồn Phong nhất thời im lặng, đôi tay liều mạng kéo gậy, sắc mặt ảm đạm, giống như trong nháy mắt già nua gấp mấy lần, anh nghẹn ngào. “Cha. . . . Thực xin lỗi mẹ con, thật ra thì
sau khi mẹ con chết, cha cũng luôn hối hận, trước kia nên bỏ thêm thời
gian ở cùng bà ấy, cha không tốt với bà ấy, thật không tốt. . . . . .”

“Mẹ không trách cha.” Chu Tại Vũ dịu dàng an ủi cha. “Đến trước khi chết, mẹ vẫn nhớ cha nhất.”

Chu Tồn Phong nghe vậy, đầu vai sợ hãi rung động, trầm thống nâng đôi mắt
ngấn lệ lên, thê lương kêu khóc. “Bạn già, tôi thật xin lỗi bà ——”

Nước Mĩ, Newyork.

Hạ Hải Âm ngồi ở bệ cửa sổ, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn ngoài cửa sổ,
công viên trung ương đã bị dính sương hồng, mùa thu vây quanh dày đặc.

Cả ngày, cô chỉ ngồi thế, phần lớn thời gian, là ngẩn người, thỉnh thoảng lật xem tạp chí.

Thật lâu không có về nhà, nhưng vì cái gì khi ở nhà, nơi lý nên khiến cô
buông lỏng tinh thần nhất, thì cô lại mất hồn mất vía giống như đã quên
mang trái tim của mình về.

Ba và mẹ đều rất lo lắng cho cô.

“Hải Âm, con làm sao vậy? Là quá mệt mỏi sao?” Mẹ cho là lần này cô làm việc ở Đài Loan quá cực khổ, vội vàng hầm canh bổ cho cô, thu xếp các loại
thức ăn dinh dưỡng.

“Buồn bực quá sao? Hay là cả nhà chúng ta lái xe ra ngoài dạo?” Ba đề nghị. “Hay là bay đến biển Ca-ri-bê nghỉ phép?
Thời tiết bên đó tương đối ấm áp.”

“Không cần, con không muốn đi đâu hết.” Cô cảm kích cha mẹ quan tâm, lại hào hứng. “Con chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi.”

“Cũng đúng, nên nghỉ ngơi thật tốt.” Mẹ và ba trao đổi một ánh mắt ý vị sâu
xa. “Vậy chúng ta không quấy rầy con, đợi lát nữa mẹ sẽ đem cháo gà lên
cho con, con nhớ uống.”

“Ừ.” Cô miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi hai người rời đi, phòng ngủ chợt có vẻ rất quạnh quẽ, yên tĩnh lôi kéo tiếng lòng cô.

Hạ Hải Âm cong hai chân, vùi gương mặt vào giữa gối.

Rồi cũng sẽ tốt thôi. Cô tự nói với mình, mặc kệ là vết thương nào, sâu đau cỡ nào, chỉ cần trải qua thời gian chữa trị, đều sẽ tốt. Bảy năm trước, cô nhịn được, bảy năm sau, cô không có lý do gì nhịn không được.

Không có chuyện gì, cô đã cề nhà, có người thân làm bạn, có ba mẹ yêu thương và che chở, không có việc gì.

Nước mắt, an tĩnh từ khóe mắt chảy ra.

Cô hơi cười, cảm thấy mình rơi lệ thật khờ, thật mềm yếu, đã làm ra quyết
định thì không nên hối hận, vì sao không thể tự nhiên một chút?

“Hạ Hải Âm, sự kiêu ngạo của cô đâu? Như vậy thật không giống như cô.”

Cô nỉ non chỉ trích mình, nước mắt lại không ngừng được, giống như thủy triều.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang dội thanh thúy, cô nâng gương mặt dính nước mắt lên, nhặt điện thoại lên. “A lô.”

“Hải Âm ồ.” Là cha cô. “Con đi xuống lầu, có người tìm con.”

Cô lặng lẽ lau lệ. “Ai tìm con?”

“Một người đàn ông trẻ tuổi.” Cha ngừng một lát, trong lời nói có bí mật. “Cậu ta từ Đài Loan tới.”

Đài Loan?

Hạ Hải Âm rét, một hình bóng nhớ nhung đã lâu nhanh như chớp bổ qua đầu.

Chẳng lẽ là. . . . Anh?

Sao anh lại tới? Là đặc biệt tới thăm cô sao?

Cô đột nhiên luống cuống, trái tim lung tung gia tốc, cô nhảy xuống bệ cửa sổ, nhất thời không biết như thế nào cho phải, đi tới đi lui ở trong
phòng, chốc lát, mới nghĩ đến nên rửa mặt một phen, thay trang phục xinh đẹp.

Mặc kệ như thế nào, không thể để cho anh nhìn thấy mình
tiều tụy, cô hi vọng mình bất cứ lúc nào xuất hiện trước mắt anh, đều là quang vinh chói lọi, muốn cho anh biết, mình quả thật rất tốt. . . .

Vừa nghĩ tới đây, cô bỗng chốc ngơ ngẩn, nhìn dung nhan vẫn còn mang nước mắt trong kính, không khỏi cười khổ.

Cô muốn lừa gạt ai? Vì sao ở trước mặt anh, cô luôn quật cường nói láo?

Nhưng cô phải nói láo, không nói không được, bởi vì là cô chủ động đưa ra
chia tay, không thể để cho nhìn anh ra bản thân mình hối hận.

Cô cố gắng động viên mình, trang điểm ăn mặc xong, lúc này mới nhẹ nhàng xuống lầu.

Ở bước ngoặc cầu thang, cô lặng lẽ nhìn xuống, đúng như lời cha nói, một
người đàn ông tuổi còn trẻ đẹp trai ngồi trên ghế sa lon trong phòng
khách, đưa lưng về phía cô.

Hô hấp của cô chợt dừng ——

“Em hình như không mấy vui vẻ.”

Từ Tuấn Kỳ nhìn về Hạ Hải Âm bên cạnh, theo dõi cô, mặc dù cô đồng ý cùng
anh tham dự cuộc họp xã giao hàng năm của giới Đài kiều ở Newyork, cũng
trang điểm mình diễm lệ xuất chúng, khóe môi mỉn cười, nhưng anh cảm
thấy cô cười không thật lòng, nụ cười không chân chính nhiễm vào trong
mắt.

“Tôi rất khỏe.” Cô đảo mắt, khéo cười tươi đẹp làm sao.

“Có phải không thích anh tới nước Mĩ tìm em không?”

“Sao lại như vậy? Có bạn từ phương xa tới, tôi rất cảm động.”

“Nhưng vừa rồi em nhìn thấy anh lại không vui, anh nhìn ra em là thất vọng.”

“Có sao? Tôi chỉ ngạc nhiên, không ngờ anh sẽ đến.”

Anh ngắm cô thật sâu. “Bởi vì người em muốn gặp không phải anh, là một người đàn ông khác à?”

Cô chấn động, vẻ mặt chỉ sinh ra một chút biến hóa trong nháy mắt, sau đó
lại khôi phục nụ cười ngọt ngào. “Tôi biết rõ anh đang ám hiệu cái gì,
nhưng không phải như anh nghĩ.”

“Vậy là như thế nào?” Anh hỏi tới.

Cô xoay mặt. “Quyết định rồi mà hối hận, không phải phong cách của tôi.”

“Như vậy thì hi vọng em đừng hối hận.” AnhÁy vị sâu xa nắm tay cô. “Cho anh một cơ hội, Hải Âm.”

Cô không có trả lời, mặc dù đáp án của vấn đề này, trong bụng cô sớm đã có.

“Anh mau lên đài đi, mọi người đang chờ anh đọc diễn văn !” Cô cười thúc giục.

Từ Tuấn Kỳ gật đầu, ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh của toàn trường, lấy thân phận công tử Tổng Thống Đài Loan lên đài đọc diễn văn cho Đài
kiều ở nước Mỹ, trường hợp này khó tránh khỏi tràn ngập mấy phần chính
trị, nhưng nhà họ Hạ và chính đàn Đài Loan cũng coi như có quan hệ sâu
xa, Hạ Hải Âm rất quen.

Đài kiều bên cạnh cũng cảm thấy tò mò vì
cô và công tử Tổng Thống cùng nhau đến, kỷ xảo hỏi thăm quan hệ của hai
người, cô lạnh nhạt bày tỏ chỉ là bạn bè.

“Nhưng thấy hai người trẻ tuổi các cháu trai tài gái sắc, rất xứng đôi đấy!” Các chú bác cố ý tác hợp.

Cô lặng lẽ uống nước, bờ môi nở nụ cười như có như không.

Dung mạo cô đoan trang, cử chỉ ưu nhã, hấp dẫn vô số tầm mắt kinh ngạc ở
hiện trường, trong đó cũng gồm có một người đàn ông lẳng lặng tựa trong
góc.

Hắn ta mặc một bộ áo vét tông màu đen, quần dài màu đen,
khiêm tốn hòa mình vào trong bóng đêm, tròng mắt sâu thẳm như mực nhìn
chằm chằm Hạ Hải Âm, như có điều suy nghĩ.

Từ Tuấn Kỳ đọc diễn
văn xong, xuống đài tới tìm Hạ Hải Âm, hai người tay dắt tay hàn huyên
với mọi người chung quanh, các ký giả theo hỏi han chụp hình.

Đột nhiên, một quả trứng gà xẹt qua trên không, tinh chuẩn nện ở trên mặt Từ Tuấn Kỳ.

“Là ai?”

Các tân khách kinh sợ thét chói tai, mấy bảo vệ vội vàng làm thành vòng bảo vệ quanh mình Từ Tuấn Kỳ, Hạ Hải Âm bị đẩy ra bên ngoài vòng bảo vệ,
trọng tâm không vững, thiếu chút nữa ngã nhào.

“Này! Mấy người
bảo vệ Vanesa chứ!” Từ Tuấn Kỳ thấy đám bảo vệ chỉ quan tâm anh, xem Hạ
Hải Âm như không khí, vừa nóng vừa giận, hung dữ gào thét.

Hiện trường hỗn loạn, các ký giả rối rít giơ máy chụp hình lên giành chụp hình.

Hạ Hải Âm bị đám ký giả giành chụp hình đẩy qua đẩy lại, hoa dung thất
sắc, đang lúc nguy cấp thì một thân hình thật nhanh vọt tới ôm cô vào
trong ngực, cánh tay bảo vệ đầu đẹp của cô.

Lại một cái trứng gà không có mắt bay tới, anh đưa lưng của mình ra đỡ, thong dong ngăn trở.

“Em ổn chứ?” Anh nhỏ giọng hỏi.

“Cám ơn, tôi không sao.” Hạ Hải Âm nhếch nhác ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn
tú đập vào mi mắt, ánh mắt anh nhìn cô thật dịu dàng, dịu dàng đến mức
cô đau lòng. “Sao. . . . lại là anh?”

Anh mỉm cười, không có trả lời vấn đề của cô, dẫn cô đếnn góc an toà. “Em trốn ở đây đi.”

Anh nhẹ nhàng giao phó, khi cô chưa lấy lại tinh thần, bóng dáng đã rơi
xuống đất xuyên qua sóng người xốc xếch, chạy đến một góc đặc biệt.

Dưới sự giúp đỡ của Chu Tại Vũ, phần tử gây chuyện rất nhanh bị bắt được,
thì ra là một người trẻ tuổi bất mãn hiện trạng với chính trị.

Đài kiều ở hiện trường rất biết ơn sự tùy cơ ứng biến của anh, đã trừ khử
hết thảy tai họa, ngay cả Từ Tuấn Kỳ cũng không tình nguyện nói cám ơn.

“Cám ơn anh. . . . Bảo vệ Vanesa.”

“Bảo vệ cô ấy là trách nhiệm của tôi, không cần anh nói cám ơn tôi.” Chu Tại Vũ lạnh nhạt đáp lại, giọng điệu ẩn chứa bén nhọn.

Từ Tuấn Kỳ nghe ra ám hiệu trong lời nói của anh, nhíu lông mày một cái,
không khách khí khiêu khích. “Bây giờ anh đã không còn bảo vệ riêng của
cô ấy nữa, an nguy của cô ấy không còn là trách nhiệm của anh mà?”

Chu Tại Vũ nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, cười như không cười. “Tôi không
phải bảo vệ của cô ấy, nhưng cô ấy là người phụ nữ của tôi. Người phụ nữ của tôi đương nhiên phải do tôi tự mình bảo vệ.”

Lời này đã làm sáng tỏ, Từ Tuấn Kỳ không dám tin, Hạ Hải Âm bên cạnh cũng giật mình, hoảng sợ nhìn anh.

“Chu Tại Vũ, anh nói cái gì?” Cô run giọng hỏi.

Anh mỉm cười. “Anh nói, em là người phụ nữ của anh.”

“Anh. . . . Điên rồi sao?” Tim cô loạn như ma. “Tôi đã chia tay với anh!”

“Anh chưa bao giờ đồng ý.” Anh dắt tay của cô, nắm chặt, không cho cô
trốn.”Xin lỗi, Từ tiên sinh, tôi còn có vài lời muốn nói riêng với Hải
Âm, xin lỗi không tiếp được rồi.”

Dứt lời, anh không nói lời gì kéo Hạ Hải Âm đi.

“Này! Anh muốn dẫn tôi đi đâu?” Cô ngạc nhiên kêu.

Anh không trả lời, kéo cô rời khỏi phòng tiệc khách sạn, đi thang máy xuống dưới lầu, đi ra ngoài sân.

“Chu Tại Vũ, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?” Cô sợ hãi, vội vã muốn tránh thoát anh.

Hai người đi tới một căn nhà ấm tràn ngập mùi hoa, anh xoay người cô lại, đẩy lên tường kính.

“Anh, anh muốn làm gì?” Cô sợ hãi nhìn anh, anh dựa vào cô quá gần, gần đến
cô có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của anh, còn có cặp mắt sâu sáng kia,
dường như muốn đốt ra một lỗ đen trong tim cô.

“Hạ Hải Âm, có
biết anh tìm em khổ cực cỡ nào không?” Anh dùng ngón cái vẽ qua bên má
cô. “Tiểu Hương nghe theo chỉ thị của em, không chịu nói cho anh biết
tung tích của em, anh đến phòng nghệ thuật của Diệp Thủy Tinh tìm cô ấy, vợ chồng bọn họ cư nhiên đều ra nước ngoài! Phụ tá của cô ấy không chịu cho anh số điện thoại di động, anh chỉ có thể đến phòng làm việc của
Kiều Toàn hỏi hành trình của anh ta, đi Âu châu chận anh ta. . . .”

“Anh. . . . Sao lại đi chận người?”

“Còn phải hỏi sao? Anh muốn gặp em.”

“Gặp tôi làm chi?” Ánh mắt cô chán nản. “Chúng ta. . . . Đã chia tay rồi.”

“Em nói như thế, là muốn ép anh đi nhảy biển sao?” Anh trầm giọng hỏi, không giống đùa giỡn.

Cô kinh hãi, toàn thân run rẩy, thật lâu, mới nâng lên dung nhan mỉm cười. “Anh mới sẽ không đi nhảy! Cõi đời này không có ai mất đi ai liền sống
không được, hơn nữa anh còn có một người cha lớn tuổi cần chăm sóc.”

“Ý của em là, dù anh thế nào thì em cũng không quan tâm sao?”

“Em đâu. . . . Quản được nhiều thế? Cũng không phải là thần.”

Thật là cô gái ác độc.

Chu Tại Vũ trừng cô. Anh tìm được vợ chồng Kiều Toàn ở châu Âu thì Diệp
Thủy Tinh nói với anh, cái đêm chia tay với anh, cô đã khóc đến trời
sáng, nhưng bây giờ cô lại cười, ở trước mặt anh, ở trước mặt người
khác, cô học được dùng nụ cười ngụy trang đau đớn của mình.

Cô ngốc! Cô có thể nào độc ác với mình như thế? Có thể nào làm anh. . . quan tâm như thế?

“Anh thật là thua cho em.” Anh thở dài, cúi mặt xuống, dứt khoát chiếm lấy môi của cô.

Cô giật mình, muốn quay đầu né tránh, hai tay anh nâng khuôn mặt cô lên,
hôn thật sâu, trút xuống tình ý đầy ngập, tròng mắt cô bỗng dưng chua
xót, bực tức đẩy anh ra.

“Chu Tại Vũ! Sao anh có thể như vậy?” Cô rưng rưng. “Anh thật cho rằng chuyện gì cũng có thể dùng nụ hôn để giải quyết sao?”

“Anh biết rõ không thể giải quyết, anh chỉ muốn nói choỉem biết quyết tâm
của anh.” Hai tay anh chống đỡ tường, vây cô trong phạm vi thế lực của
mình. “Hạ Hải Âm, anh chắc chắn muốn em, anh nói rồi đời này anh sẽ
không buông tay em nữa.”

Anh nói gì? Anh có thể nào tới nói với cô những lời này? Có thể nào nhiễu loạn lòng của cô như vậy?

Cô thật giận anh!

Hạ Hải Âm kinh hãi không ngừng. “Anh. . . . Bệnh thần kinh! Kẻ điên, kẻ điên!” Liên tục đấm vào đầu vai anh.

Anh mặc cho cô đánh, không nhúc nhích dao động chút nào. “Ngày nói chia tay với anh, em rất đau lòng phải không?”

“Cái gì?” Cô sửng sốt.

“Sắp chết? Muốn chết?” Anh dịu dàng chất vấn, mỗi câu đều nặng nề đánh vào
lòng cô. “Anh cũng có cảm giác này. Lúc nghe nói em bị nhốt trong đám
cháy, biết anh sợ cỡ nào không? Nếu như lúc ấy không có thuận lợi cứu em ra ngoài, nếu như em rời bỏ anh như thế, anh nghĩ đời này anh cũng sẽ
không sung sướng được, sẽ luôn luôn sống ở trong hối hận. Còn có ngày
đó, em nói muốn chia tay với anh, em cho rằng anh không nhìn ra em đang
cậy mạnh, đang nói dối sao? Mấy năm qua anh luôn nghe nhạc của em, anh
có thể nhìn ra được là diễn hay thật, em rất không thích hợp, nhất định
xảy ra chuyện gì —— tại sao không nói với anh? Em không tin tưởng tình
yêu của anh vậy sao?”

“Em. . . .” Hạ Hải Âm lo sợ luống cuống
không yên, ngây ngốc nhìn Chu Tại Vũ, nhận rõ đầm nước dao động trong
mắt anh cũng u buồn như cô, thì tim cô cơ hồ vỡ ra.

“Nếu như em
vì ba anh mà quyết định chia tay với anh, thì không cần lo lắng, anh đã
giải thích cho ông ấy hiểu, ông ấy sẽ không ngăn cản em nữa.”

“Cái gì? Anh nói gì với cha anh?”

“Anh nói với ông ấy, em là người phụ nữ anh muốn ở chung cả đời.” Anh kiên định mỉm cười. “Anh nói anh yêu em.”

“Sao anh có thể. . . Nói như vậy?” Nước mắt đảo quanh hốc mắt cô, tim cô đau đớn. “Ba anh sẽ khó chịu, ông ấy nói em liên lụy anh. . . .”

“Em không có liên lụy anh.”

“Nhưng, là em hại anh bị đình chức phân xử. . . .”

“Thật ra thì anh đã muốn giải ngũ từ sớm, vừa đúng cho anh lý do từ chức.”

“Sao anh có thể giải ngũ? Anh rất muốn làm quân nhân!”

“Không phải là anh muốn làm, là anh không muốn làm trái ý mẹ.” Anh từ từ nói
nhỏ cho cô biết ước định của mình với mẹ, cùng với lòng hiếu của một
người con dành cho cha. “. . . . Đây mới là mục đích anh dự thi trường
quân đội. Không sai, anh đã từng muốn giống cha của anh, làm quân nhân
hàng đầu quốc gia, nhưng sau đó anh mới phát hiện anh không làm được,
lòng của anh, chỉ có thể đặt người anh yêu ở thứ nhất.”

Là chỉ cô sao? Là cô sao?

Nước mắt Hạ Hải Âm rơi như sao băng, lộn xộn rơi xuống. “Cho nên mới nói là bởi vì em, hại anh không thể làm quân nhân!”

“Không làm được quân nhân thì sao?” Anh thản nhiên cười. “Không phải em đã
nói, làm bảo vệ của người khác có gì vui chứ? Hơn nữa anh không làm quân nhân, cũng có thể tìm việc, có một cấp trên cũ đang mở công ty bảo vệ,
thuê anh làm huấn luyện viên.”

“Anh làm huấn luyện viên?” Cô khó có thể tưởng tượng.

“Thật ra thì cũng không ít nhân vật quan trọng muốn tìm anh làm bảo vệ riêng của họ, chẳng qua anh đều cự tuyệt.”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh muốn bảo vệ nhất, là em.” Anh trìu mến siết chặt chóp mũi cô.

“Nhưng ba anh sẽ hận em. . .”

“Ông ấy sẽ không. Anh đã nói rõ với ông ấy, ông ấy có thể chấp nhận quyết
định của anh, cũng nguyện ý ủng hộ, ông ấy nói ông ấy nhìn ra em là một
cô gái tốt, cho nên nếu như anh muốn ở chung với em, thì ông ấy cũng
không có phản đối.”

“Ông ấy thật. . . . Nói như vậy?” Cô không thể tin được.

“Lời của anh nói, không đáng tin thế sao?” Anh giả bộ ảo não.

“Không phải. . . .” Cô buồn bã rơi lệ. Chỉ là tất cả biến hóa tới quá kịch
liệt, quá làm cô ứng phó không kịp, cô vốn cho rằng mình nhất định không thể ở mãi với người yêu, không ngờ trong một đêm tất cả đã thay đổi, cô lại từ địa ngục trở về thiên đường, có khả năng sao? Không phải nằm mơ
sao?

“Không phải là mộng, là thật.” Anh nhìn ra suy nghĩ của cô,
cố ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. “Cho nên ngày đó anh đã nói với em, có
chuyện gì thẳng thắn nói cho anh biết, anh sẽ giải quyết. Là em thích để tâm vào chuyện vụn vặt, liên lụy anh phải chạy khắp cả mấy quốc gia
châu Âu tìm em.”

“Anh nói như rất uất ức!” Cô vừa khóc vừa cười,
đấm anh một cái. “Anh tốn mấy ngày tìm em thì sao chứ? Sao không nghĩ,
bảy năm qua, em luôn nhớ anh.”

“Em cho rằng triệu chứng của anh nhẹ hơn em sao?” Anh cảm thán. Cả CLB fan của cô anh cũng ngây ngốc tham gia đó.

“Có ý gì?” Cô tò mò.

Anh không chịu thẳng thắn, tự ái của đàn ông cũng phải cần bảo vệ. “Anh
nói, anh nên sớm hạ quyết tâm ngả bài với cha anh, như vậy em cũng sẽ
không bị tổn thương.”

“Em. . . . Không sao.” Cô không nói ra sự
uất ức của mình, chỉ lo lắng cho anh. “Bởi vì anh cũng rất do dự? Anh
cũng không muốn khiến cha anh đau lòng, có đúng hay không?”

“Cám ơn em hiểu cho anh.” Có cô gái biết săn sóc thế thương anh, anh thật may mắn.

Anh cảm động không thôi, cúi đầu, hôn lên từng giọt nước mắt trên mặt cô,
mút lấy chua ngọt khổ sở của cô, ôm tất cả tình cảm vững vàng của cô vào buồng tim.

Bọn họ hôn nhau triền miên, ánh trăng chiếu bóng thân mật của hai người lên tường thủy tinh, cùng múa với bóng hoa.

“Đi thôi!” Rất lâu sau đó, anh mới quyến luyến không thôi tạm ngừng nụ hôn này.

“Đi đâu?”

“Em muốn đi đâu, thì đi chỗ đó.”

“Này, nếu như em muốn đi hái sao thì sao?”

“Vậy chúng ta liền cùng đi!”

“Đứa ngốc!”

“Em mới ngốc đấy.”

“A, ghét, đây là cái gì?”

“Anh quên, trứng gà dính vào áo vest lúc nãy còn chưa chùi.”

“Ghét ghê! Làm dơ tay của người ta.”

“Đâu, như vậy để tay của anh cũng dơ như em.”

“Anh không cảm thấy buồn nôn à?”

“Không có, có thể nắm tay của em là chuyện hạnh phúc nhất đời này của anh.”

“Nói năng ngọt xớt!”

“Em không thích?”

“Hừ.”

“Thật không thích?”

“Đúng, em không —— Này! Sao anh lại nữa? Luôn loạn hôn người ta. . . .”

“Suỵt, đừng nói chuyện. . . . . .”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.